Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bị ép hôn

Căn phòng không bật đèn nhưng vẫn đủ sáng nhờ ánh chiều muộn lọt qua khung cửa sổ lớn, trải lên sàn và thành giường một màu vàng nhạt dịu dàng. Cassian nằm úp trên giường, lưng trần phơi ra cùng phần eo săn chắc, mái tóc đen hơi rối lòa xòa xuống trán. Trên người anh lúc này chỉ mặc độc một chiếc quần vải, trông vừa tù túng vừa bất lực.

Vết bỏng trên lưng anh từ vụ đèn chùm hôm qua vốn không đáng ngại, chỉ đỏ rát nhẹ, nhưng em cứ nhất quyết đòi tự tay kiểm tra rồi bôi thuốc cho bằng được. Cassian vốn thừa kiêu ngạo để từ chối, nhưng ai mà ngờ em lại dám lôi ra cả "hàng cấm".

Cassian ban đầu còn nghĩ mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn giản là... gì nhỉ? Người yêu cũ, hay người yêu hiện tại, hay thậm chí là nhân tình. Nhưng sức công phá của bức ảnh ấy khiến anh choáng váng. Nhìn cách em không chút khách khí giở trò uy hiếp, anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc xem rốt cuộc mọi chuyện có theo lẽ thông thường không. Hay đã vượt xa khỏi mọi định nghĩa anh từng biết.

Em chẳng hề nhẹ tay. Múc nguyên một lượng thuốc lớn bôi thẳng lên lưng anh, chẳng buồn phết đều mà cứ quệt lung tung, khiến Cassian hơi rùng mình vì lạnh. Đã vậy em còn không tập trung, tay thì bôi mà mắt vẫn dán vào điện thoại, thỉnh thoảng mím môi cười tủm. Cứ như đang nhắn tin tám chuyện vui vẻ với ai đó, coi lưng anh chỉ là cái bảng để tập tô.

Cassian rũ mắt, ánh nhìn xám bạc hờ hững dõi qua ô cửa sổ, chạm phải vòm trời nhuộm đỏ êm ả. Anh không hiểu sao lại thấy... tủi thân. Hai chữ ấy nghe thật xa lạ, đến mức bản thân anh cũng không chắc có dùng đúng không. Tủi thân - thứ cảm xúc của mấy đứa con gái hay nhắc đến, chứ đàn ông như anh xưa nay chưa từng nghĩ tới.
Rồi đột nhiên, khi anh còn đang luẩn quẩn với cảm giác khó gọi tên đó, em nghiêng người tới sát, thở một hơi nhẹ bên vành tai anh. Một nụ hôn rất khẽ đặt lên dái tai, ấm áp mà tinh quái.
"Chết anh rồi, bé cáo."

Giọng em pha lẫn tiếng cười, ngọt như mật nhỏ vào tai, khiến gáy Cassian khẽ nóng lên. Bả vai anh giật nhẹ, mạch máu dưới da như lập tức phản ứng. Cassian nắm chặt tấm ga dưới tay, không đáp, chỉ hơi quay mặt sang một bên để tránh ánh nhìn của em.

Via rốt cuộc cũng tắt màn hình điện thoại, đặt úp xuống đệm. Em cúi thấp người hơn, chống cằm lên vai anh, mái tóc mềm lòa xòa bên cổ khiến Cassian càng thêm khó chịu - không phải khó chịu vì ghét bỏ, mà vì cái thứ lạ lẫm ngứa ngáy đang lan tỏa trong ngực.

"Anh biết không," em lười biếng cất giọng, ngón tay khẽ vẽ vòng vòng trên lưng anh, ngay vết bỏng còn ửng đỏ, "giờ anh đang mang trọng tội đấy. Mà chỉ tôi mới có thể giúp anh thôi."

Cassian khẽ chau mày. "Trọng tội?"

"Ừ." Via nhếch môi, đôi mắt cong cong vô hại mà lại lấp lánh như bắt được trò vui. "Người ta đang rỉ tai nhau đủ thứ. Nào là anh đốt buổi tiệc để phá bĩnh cậu em trai mới về, nào là anh ganh ghét, sợ bị lấn át... Lại còn bảo anh có máu điên, làm gì cũng cực đoan bất chấp thủ đoạn."

Thật ra cũng đâu có sai

"Thế cô giúp được gì cho tôi?" Cassian xoay đầu lại, thẳng tắp đối diện em.

"Muốn biết tôi giúp được gì à?" Via nhả giọng lười biếng, đầu ngón tay vẫn lười nhác vẽ từng vòng lên tấm lưng rộng, như thể nơi đó là của riêng em.

Em nghiêng người thấp hơn, môi lướt rất khẽ qua vành tai anh, để hơi thở men say như rượu vang len vào tai, rót thẳng xuống sống lưng.

"Tôi có thể nói với tất cả bọn họ rằng anh Cassian Dormety rất ngoan chứ không như mọi người nghĩ. Ngoan đến mức để mặc tôi trèo lên người, đè ra sai khiến mà không dám hó hé gì. Chỉ càn đẩy được anh ta xuống giường là muốn làm gì cũng được."

Via còn đang cười khúc khích dưới lớp tóc rối thì Cassian đã không chịu nổi nữa. Đâu ra cái thói cứ thổi hơi vào cổ người khác, thấy thịt áp sát vào tay người ta. Anh khẽ kéo tay, lật người, đè ngược em xuống giường. Tấm nệm hơi lún, cả cơ thể anh phủ lên, mang theo hơi nóng phả sát làn da em. Via trợn mắt một thoáng, rồi lại cong môi, nụ cười gian xảo vẫn chưa chịu rời.

Cassian giữ lấy hai cổ tay em, ánh mắt xám lạnh quét qua gương mặt đỏ ửng vì bị đè, rồi dừng lại thật lâu nơi đôi môi hồng mềm kia. Rõ ràng em ở nhà chẳng hề sửa soạn tươm tất mà sao phần hình vẫn đánh mạnh vào thị giác anh đến thế. Mạch máu ở thái dương anh giật nhẹ, như đang đấu tranh. Một lúc sau, anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm khàn, đầy mâu thuẫn:

"...Chúng ta là người yêu, đúng không?"

Via chớp mắt. Ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm. Một kẻ như Cassian mà lại buột miệng hỏi câu gần như xác nhận này, nghe vừa lạ lẫm vừa... đáng thương.

Em không trả lời ngay. Thay vào đó, đôi chân thon bất ngờ siết nhẹ lấy hông anh, kéo anh sát hơn. Via ngước lên, nụ cười vẫn ngự nơi khoé môi, song ánh mắt đã nhuốm chút dịu dàng hiếm có.

"Anh nghĩ sao?"

Cassian nín lặng. Tay anh vẫn giữ lấy cổ tay em, nhưng lực dần thả lỏng. Ánh mắt xám xịt ban nãy giờ thoáng xao động, như sợ câu trả lời không phải điều anh muốn nghe.

Via bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu để mái tóc xõa chạm vào tay anh, thì thầm: "Ừm, người yêu hả..." Em cố tình lặp lại, giọng ngân nhẹ, như đang nếm thử từng chữ trên lưỡi. "Anh muốn thế à?"

"Đừng vòng vo." Anh khàn giọng, ánh nhìn đăm đăm như muốn soi thấu em. "Tôi không có thời gian cho mấy trò đùa kiểu này."

"Biết sao không..." Em nghịch ngợm nhấc cằm lên, thì thầm ngay bên khóe môi Cassian, "nhìn anh lúc nổi cáu... đáng yêu lắm, bé cáo."

"Đừng trả lời tôi bằng trò đùa nữa, Via." Cassian gần em trong gang tấc, hơi thở nóng rát phả lên gò má em. "Tôi không phải thằng hề để cô trêu chọc xong vứt đấy."

Via cười rất nhẹ, giọng mềm hẳn đi. "Ai bảo anh dễ trêu vậy làm gì." Em hất cằm lên, gần như áp hẳn môi vào ngón tay anh đang đặt trên cằm mình.

"Anh muốn hôn tôi." Em nói chắc nịch, giọng nhẹ tênh như đang tán gẫu về chuyện ăn sáng, đôi mắt lại lấp lánh một kiểu ngạo nghễ bất cần.
Cassian thoáng siết hàm. Ngón tay trên cằm em ngừng lại một nhịp, ánh mắt xám bạc tối dần, lướt nhanh qua môi rồi trở lại khóa chặt lấy đôi mắt em — như đang xác minh xem em có thật sự nói đùa.

"Cô lúc nào cũng tự cao như vậy sao?" Cassian trầm giọng, nghe rõ cả từng tia giễu cợt lẫn kiềm chế. "Tưởng rằng tôi bị cô nhìn thấu hết rồi à?"

"Không phải tưởng," Via cười khẽ, đôi mắt cong cong ánh lên vẻ tinh quái, "là tôi biết chắc."

Em hơi nhổm lên, môi gần như lướt sát khoé miệng anh. Đôi chân vòng siết chặt eo Cassian hơn, buộc anh không thể lùi, cũng không thể quay đi.

"Anh muốn hôn tôi, Cassian Dormety," em lặp lại, giọng nhẹ như gió thoảng mà trêu ngươi tột độ

Ngón tay đang giữ cằm em khẽ siết, đôi mắt xám bạc của anh trở nên sâu thẳm, tối lại như có giông. Một giây sau, giọng anh vang lên, nghe nỉ non hơn thường lệ.

"...Vậy chúng ta là gì?"

Via tròn mắt, rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười ban đầu chỉ nhẹ, sau đó lại càng không kiềm chế nổi, cong cả người vì run lên. Đến mức khóe mắt em long lanh, đọng nước, như vừa được chứng kiến chuyện gì đáng yêu lắm.

"Ra là thế..." Em ngước lên, đáy mắt lấp lánh như phủ cả trêu ngươi lẫn thương hại. "Anh cần một danh phận sao bé cáo? Thật đấy à?"

Cassian không đáp. Anh chỉ im lặng, nhìn em bằng đôi mắt u ám. Như thể chỉ cần em buông một câu quá phũ, anh sẽ lập tức quay lưng — nhưng rồi có khi cũng không rời đi nổi.
"Đáng yêu quá."

Via thì thầm, ngón tay vuốt theo đường xương hàm anh, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. "Một con cáo kiêu ngạo thế mà cũng có lúc phải hỏi: chúng ta là gì..."

Cassian hơi cúi đầu, trán gần chạm vào trán em, hơi thở nặng nề phả ra giữa khoảng không nóng ẩm. Bàn tay anh vô thức siết eo em chặt hơn.
"V.i.a."

"Dạ?"

Via ngẩng lên, ánh mắt cong cong, như cười như không.

"Đừng giỡn nữa."

Giọng anh thấp, khản đặc, đáy mắt dâng lên thứ gì đó rất mong manh. "Hoặc trả lời, hoặc để tôi đi."

Via khẽ nghiêng đầu, mái tóc lướt qua má anh, cười rúc rích như trẻ con trêu chọc. "Anh đi nổi sao, ngài Dormety?"

"Thật ra hôn nhau đâu cần danh phận đâu~"

Via thì thầm, ngón tay vuốt lên đường xương hàm cứng của Cassian, rồi bất ngờ kéo anh sát xuống. Một nụ hôn rất nhanh chạm nhẹ lên khóe môi anh, mềm như lông chim, ngọt như thính rắc. Xong em lại ngẩng lên cười khúc khích, ánh mắt long lanh khiêu khích.

Cassian lập tức cứng đờ. Mạch máu dưới thái dương anh giật mạnh. Một thoáng, anh như bị ai đó giáng thẳng vào ngực.

Nhưng rồi, chưa để em kịp lùi hẳn, Cassian đã đột ngột vươn tay giữ lấy gáy em, những ngón tay thon dài luồn sâu giữa làn tóc mềm, khẽ siết. Động tác không hẳn thô bạo nhưng lại mang theo một thứ mãnh liệt không tài nào thoát nổi.

Thân hình Cassian đổ xuống, bóng anh phủ lên em. Hơi thở nóng lùa qua gương mặt em, phả vào môi và má, khiến làn da khẽ ran lên. Bả vai rộng hơi gồng, cơ cổ nổi rõ từng đường gân mảnh như đang kiềm giữ một thứ gì đó dữ dội bên trong. Ánh mắt xám bạc dán chặt lấy em, lóe lên tia nhìn pha trộn giữa bực bội, ham muốn và chút gì đó, có lẽ là sợ hãi. Rồi cuối cùng, anh nghiêng đầu, môi áp xuống môi em. Nụ hôn ban đầu gần như thô lỗ, cứng ngắc, như thể anh đang cố bịt miệng em để em không buông thêm những lời đùa cợt hiểm ác cứa sâu vào lòng kiêu hãnh vốn đã rạn nứt của mình. Hơi thở Cassian gấp gáp, từng đợt nóng hổi va vào môi em, ngắt quãng, lạc nhịp, vụng về đến tội nghiệp.

Nhưng chỉ vài giây sau, khi vị chát của son dưỡng thấm dần trên lưỡi, khi hơi thở em đan vào hơi thở anh, nụ hôn đó đã không còn là tấm khiên phòng thủ. Cassian khẽ nghiêng đầu sâu hơn, môi miết lấy mép môi em, vừa tham lam vừa dè dặt, như thể sợ rằng chỉ cần lỡ mạnh tay một chút thôi, em sẽ tan biến mất.

Lưỡi anh khẽ chạm, ban đầu chỉ là thử thăm dò, rồi bị cuốn theo. Hơi nóng lùa thẳng qua kẽ răng, kéo anh chìm vào một vũ điệu mềm mại mà nguy hiểm. Bàn tay đặt trên eo em siết chặt, ngón cái mải miết vuốt lên lớp vải mỏng, như muốn xác nhận em vẫn đang thật sự ở đó.

Via hơi mở to mắt, ban đầu vì kinh ngạc. Nhưng rồi rất nhanh, em thả lỏng, nhấc tay luồn qua cổ anh, những ngón tay mềm miết lên gáy, kéo Cassian lại gần hơn nữa. Động tác ấy khiến Cassian khẽ rùng mình, bắp tay siết lấy eo em càng chặt, môi lấn sâu vào khe hở mềm mại ngọt ngào ấy không kìm được.

Cassian chẳng hiểu nổi mình nữa. Anh vốn ghét những thứ không rõ ràng, ghét nhất là để cảm xúc bị thao túng. Cassian nghiêng đầu sâu hơn, môi khẽ miết lấy mép môi em, tìm kiếm, lần mò, có chút thận trọng, nhưng cũng tham lam và cuống quýt. Bờ ngực rộng của Cassian khẽ phập phồng, từng múi cơ bụng siết lại rõ dưới lớp da rám. Đôi chân dài của anh khẽ đổi trọng tâm, toàn thân hơi run, như thể chính bản thân anh cũng không hiểu nổi thứ khao khát đang cuộn dâng dưới làn da mình.

"Khốn kiếp..." Cassian tự rủa thầm trong đầu, quai hàm khẽ nghiến, những đường cơ trên cổ càng căng lên lộ liễu. Hoôcmon ngu ngốc.

Via chớp mắt nhìn anh, khóe môi cong cong, giọng nói trêu chọc phả ra ngay bên môi anh, khiến Cassian như bị quấn thêm lần nữa.

"Anh xem... cuối cùng ai mới là người nên giữ khoảng cách hả, bé cáo?"

Cassian không trả lời. Thay vì vậy, anh chỉ hạ mặt xuống, gục trán lên hõm vai em như để trốn đi ánh mắt tinh quái kia. Mái tóc đen mềm rũ xuống, vài sợi lòa xòa chạm vào xương quai xanh em, mang theo hơi thở nóng hổi.

Via nhìn dáng vẻ cứng đầu đó thì không nén được, bật cười khe khẽ. Một tay em luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa gáy rồi vuốt dọc xuống, động tác nửa như trêu chọc, nửa lại dịu dàng đến mức khiến Cassian phải nhắm mắt, để yên mặc em nghịch.

"Bé cáo này... xong rồi đấy nhé, lần sau đừng có giả bộ lạnh lùng xa cách nữa. Biết chưa?"

Cassian vẫn không đáp. Chỉ có tai anh lúc này đỏ bừng lên.

Đồ phù thuỷ.

Anh nghiến chặt hàm, tự nguyền rủa trong im lặng. Em đúng là tai họa. Cassian ghét bị trêu đùa kiểu này, ghét cái cảm giác mập mờ, không rõ ràng, càng ghét hơn khi nhận ra mình không đủ cứng rắn để chống lại nó.

Suốt từ hôm qua đến giờ, em đã xô đổ mọi giới hạn của anh - ít nhất là ba lần.

Cassian không bao giờ để ai tuỳ tiện như thế.
Dù là ở Pháp, hai tháng dài bên Elvis - người tự nhận là hôn thê của mình, Cassian cũng không hề động tâm. Sự thân mật lớn nhất cũng chỉ là đôi lần dìu tay khi qua phố, hoặc một vài bữa tối cùng nhau. Mọi thứ trật tự, lạnh lẽo và an toàn, đúng với cách anh vẫn sống. Tất cả đều sạch sẽ, vô vị, không dính lấy anh một tơ cảm xúc.

Vì sao chứ? Anh vốn đâu phải loại đàn ông dễ xiêu lòng.

Ấy vậy mà chỉ mới hơn một ngày, mà Cassian đã để Via hôn mình. Để em đùa cợt, trêu ngươi, rồi còn chủ động đáp lại nụ hôn ấy như một kẻ đói khát. Anh tự nhạo báng chính mình — đáng thương thật, Cassian.

Cassian cau mày, như thể muốn dùng nếp nhăn ấy để nghiền nát cái ý nghĩ vừa lướt qua. Nhưng nỗi bực dọc ấy không hướng về Via, mà lại đổ dồn lên chính anh.

Cứ mỗi lần em cười, mỗi lần em ngước đôi mắt long lanh ấy lên nhìn anh, là từng phòng tuyến cứng cáp trong Cassian lại rạn đi một chút.
Cassian khẽ cựa người. Anh muốn đẩy Via ra, nhưng tay lại không làm theo.

Và rồi khi em bỗng ghé sát, đôi môi lướt qua tai anh, hơi thở ngọt như mật, Cassian cảm giác máu trong người mình đang bị lôi tuột về một điểm. Anh không biết phải gọi cảm giác này là gì — ham muốn ư? Hay chỉ đơn giản là đúng gu thẩm mĩ?

Khỉ thật, phù thuỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com