Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Cảm ơn tất cả đã không quản đường xa, dành thời gian quý báu tới đây chung vui. Để xua đi xui xẻo sau sự cố vừa rồi, dù may mắn là không ai bị thương đáng kể, tôi muốn mời quý vị tận hưởng trọn vẹn hai ngày một đêm tại nơi này. Tất cả chi phí đã do nhà Dormety lo liệu. Xin hãy coi đây như một lời tạ lỗi chân thành."

Ông Dormety hôm nay mặc một bộ tuxedo đen cắt may hoàn hảo, cổ áo cứng cáp ôm sát, tay nâng ly vang đỏ sóng sánh. Trên chiếc cà vạt xám, một ghim cài nạm ngọc trai ánh lên lấp lánh, bắt lấy quầng sáng từ đèn trời phía trên, tạo thành đốm sáng nhỏ nhảy múa mỗi khi ông hơi xoay người. Giọng nói ông sang sảng nhưng vẫn mềm mại, đủ để âm cuối kéo dài như một dấu chấm phẩy đầy thuyết phục. Tiếng vỗ tay vang lên, lịch sự mà rộn rã. Những chiếc ly thuỷ tinh chạm nhau lanh canh, ánh rượu sóng sánh hắt ngược lên những gương mặt điểm nụ cười xã giao. Mùi hoa tươi, mùi rượu ngon và thoang thoảng hương tinh dầu xông thảo mộc hoà vào nhau, tạo thành một không khí xa hoa mà êm ái, dễ chịu.

Khu nghỉ dưỡng này vốn thuộc sở hữu riêng của nhà Dormety, mới được khánh thành năm ngoái nên mọi tiện ích đều là phiên bản tân tiến nhất. Hồ nước khoáng ngoài trời, phòng spa, sảnh tiệc kiêm phòng hoà nhạc được thiết kế để dễ dàng chuyển đổi công năng. Nơi này cũng chưa chính thức mở toàn bộ dịch vụ cho công chúng, thành ra lời mời hào phóng thế này không khỏi làm các vị khách thêm hài lòng, ít nhất là trên bề mặt. Dù sao cũng vẫn phải nể mặt nhau.

Trên sân khấu phía trước, MC bắt đầu giới thiệu qua loa về ca sĩ hạng A sắp lên biểu diễn. Tiếng nhạc vang lên, thanh nhã, nhưng vẫn chưa đủ để lấn át những âm thanh náo động gần quầy bar - nơi đám thanh niên trẻ tuổi đang tụ tập cười nói lớn tiếng, hứng thú với các trò cá cược nhỏ và rượu mạnh hơn là thưởng thức nhạc sống.

Via đứng giữa nhóm ấy, tay cầm ly martini xanh biếc, nụ cười khẽ cong trên môi. Em mới trở về nước sau một khoảng thời gian thành ra ai cũng tranh thủ lại gần hỏi han đôi ba câu. Mà kể cả không có sự xa cách đấy, họ vẫn cần phải hóng hớt mối quan hệ thân thiết giữa em và Aaron Dormety.

"Nếu gọi là thanh mai trúc mã..."

Giọng nam pha chút bông đùa vang lên, chen thẳng vào luồng chuyện phiếm, khiến vài ánh mắt đồng loạt đổ về.

Một thanh niên tóc vàng dựa hờ vào quầy bar ngay cạnh em, dáng điệu lười nhác. Tay phải vươn ra cầm lấy dải lụa mỏng buộc hờ nơi cổ Via, thứ lụa xanh thẫm mềm mại rủ dọc theo đường xương quai xanh và tan vào tấm lưng trần mịn màng.

"...thì không phải tất cả chúng ta ở đây đều thế à?"

Via chỉ hơi nghiêng vai, rút nhẹ phần lụa khỏi tay hắn, "Ai thèm chơi với anh chứ anh Gwen."

"Ôi đau lòng quá đấy." Davin Gwen cười cợt, nhấp một ngụm rượu, "Không biết ai cứ đòi làm chị dâu anh ấy nhỉ?"

"Thật hả?" Vài người không biết chuyện mở to mắt nhìn hai người.

Via lắc đầu chối ngay, "Hồi bé mà!"
Nói xong em lập tức giơ tay đánh nhẹ một phát vào bả vai Davin, khiến hắn khẽ lắc người, bật cười lớn hơn.

"Nhưng mà cũng phải công nhận, lúc đó em dính anh và Aaron như sam."

Via bĩu môi, rút tay về, "Anh đừng có bịa thêm."

"Bịa gì mà bịa?" Davin lười nhác dựa người gần hơn, hơi cúi xuống để mắt ngang tầm mắt em, cười tinh quái. "Chỉ là lúc đấy em không chịu gọi anh là 'anh Gwen' thôi, cứ 'anh Aaron' suốt. Người ta ghen đấy."

Em liếc hắn, chẳng thèm trả lời, chỉ đưa ly martini lên uống một ngụm, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lại lấp lánh như cười.

Rượu vào lời ra, không khí càng trở nên sôi nổi hơn. Hôm nay có rất nhiều minh tinh được mời đến, sao lớn nhỏ đều có đủ. Chủ đề bàn luận trải dài khắp mọi miền, ngồi đối diện em là Elvis cùng hội quý cô làm đẹp quen thuộc.

"Nhẫn đẹp nha!" Cô gái ngồi cạnh cầm tay Elvis lên ngắm nghía, chiếc nhẫn nhỏ tinh tế nằm trên ngón người ta thường đeo nhẫn đính hôn. Via nghiêng mặt nâng ly để nhân viên rót thêm rượu, Davin thì thầm gì đó vào tai em khiến em bật cười.

Ở bàn dài đặt gần sân khấu nhưng hơi khuất sau ánh đèn, Cassian ngồi tựa lưng, bộ suit sẫm với cà vạt lụa cùng tone càng khiến làn da anh thêm tái nhợt, nổi bật ánh mắt xám bạc sắc lạnh. Bàn tay vắt hờ trên cánh ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ, như chẳng thật sự tập trung. Ngay bên cạnh, Petter - luật sư riêng kiêm đại diện pháp lý - khẽ nghiêng người, mắt dán vào chiếc iPad.

"Cổ phần của khu nghỉ dưỡng mới ở Palmel, hội đồng quản trị chuẩn bị chốt đợt vốn cuối. Nhưng phía địa phương vẫn còn vướng một số tranh chấp hạ tầng, chúng ta cần thêm phê duyệt. Tôi sẽ soạn thư để ngài ký trước thứ Hai."

Petter nói, giọng đều đặn như đang đọc biên bản tòa án. Cassian hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua những con số, bản đồ vùng đất đang phóng to trên màn hình, nơi được viền đỏ tinh tươm.

Cassian khẽ rũ mắt, một bên thái dương giật nhẹ. Từ ngày bị mất trí nhớ, anh phải học lại mọi thứ. Không chỉ những gương mặt thân quen, mà cả mạng lưới quyền lực phức tạp mà gia tộc Dormety gây dựng qua nhiều thế hệ. Từng hợp đồng, từng dự án, từng khoản đầu tư... tất cả giờ đây như được ghim lên một tấm bảng rộng lớn trong đầu anh, chằng chịt mối nối mà mỗi ngày anh đều phải ngồi lục lọi, ráp lại cho vừa khớp.

May là, bộ não vẫn còn vết hằn của năm tháng tôi rèn. Anh chỉ mất thời gian để lần theo nó chứ không hoàn toàn vô tri. Người ta tưởng vụ mất trí ấy biến Cassian thành kẻ ngơ ngác, nào ngờ nó chỉ buộc anh tái cấu trúc mọi thứ, thậm chí còn chính xác và tàn nhẫn hơn xưa.

"Được rồi," Cassian cất giọng trầm, khàn khàn, mấy ngón tay thôi gõ nhịp mà khép lại trên đùi, hơi siết. "Gửi hết cho tôi tối nay."

Giữa lúc Petter còn đang rà soát từng gạch đầu dòng, Cassian buông mắt nhìn ra sảnh lớn. Ánh đèn thủy tinh trắng pha chút vàng ấm đổ xuống từ những chùm đèn pha lê, rắc sáng lên hàng trăm bộ lễ phục cao cấp, váy dạ hội xếp tầng lộng lẫy.

Đầu anh lật giở như một quyển sổ tổng hợp nghi phạm của cảnh sát, từng cái tên và thông tin hiện trên đầu từng khuôn mặt anh lướt mắt qua. Anh thuộc lòng tất cả, có khi cả những người anh vốn chả biết tới khi anh chưa mất trí nhớ. Anh nghĩ mọi thứ đã được quản gia soạn thảo đầy đủ rồi nhưng hoá ra vẫn còn những mảng xám chưa được điền kín.

Ví dụ như, sao em lại trông có vẻ thân thiết với cậu hai nhà Gwen thế kia?

Via đứng nổi bật trong chiếc váy trắng, dải lụa xanh thẫm buộc hờ quanh cổ, rũ xuống lưng trần. Davin Gwen, tựa hồ chẳng ngại ai, vừa cười vừa nâng tay nghịch dải lụa ấy, ngón tay lơ đãng kéo rồi thả, để lớp vải mềm lướt trên da em như đùa bỡn.

Cassian thít nhẹ ngón tay trên đùi. Một bên thái dương anh lại giật, còn ngực thì có một luồng nóng bứt rứt, khó gọi tên, đang quẫy lên.

"Thưa cậu?"

Petter hơi nheo mắt, thoáng quan sát nét mặt anh như thể lo lắng anh lại bị hẫng trí nhớ. Cassian liền quay hẳn mặt lại, ánh nhìn trở lại lạnh băng, cắt cụt mọi hoài nghi.

"Tiếp đi."

Giọng anh bình tĩnh, không để lộ nửa tia xao động.

Cassian biết đây không phải thời điểm thích hợp để anh cầm theo ly rượu đi từng vòng quanh khu tiệc để chào hỏi những gương mặt lớn như Aaron và bà Dormety. Nhiệm vụ của anh bây giờ là an phận tuy rằng sự có mặt của anh là thiết yếu.

Giống như việc khiêu vũ, tuy nhàm chán và vô vị nhưng nó luôn có ở mỗi bữa tiệc. Cassian không có hứng thú mặc cho thầy dạy từng khen anh có năng khiếu. Anh chậm rãi mở mắt sau khi để ý Peter đã im lặng được một lúc.

Em đứng ngược sáng.

"Điệu nhảy đầu tiên với tớ nhé?"

Em đứng ngược sáng, tấm lưng mềm mại gần như hoà vào quầng sáng của đèn chùm lớn treo ngay giữa sảnh. Dải lụa xanh thẫm buộc nơi cổ rủ xuống sống lưng trần, theo mỗi cử động khẽ khàng của em mà lay động, giống như một dải ruy băng đang vờn gió. Chiếc váy cúp ngực màu sữa ôm sát eo, đổ xuống mềm mại tới gót chân, tôn lên làn da mịn màng gần như phát sáng dưới ánh đèn. Âm nhạc dịu lại, tiếng violin kéo một giai điệu chậm rãi, vừa đủ để những cặp đôi lần lượt xoay vòng dưới ánh đèn pha lê.

"Tôi đang bận." Anh không nhìn Elvis rời đi.

Davin đặt tay lên eo Via, khẽ kéo sát. Gót giày cao khẽ nhón, làn váy mỏng chạm vào chân Davin khi cả hai bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc. Nhìn vậy mà họ ăn ý lạ thường, từng vòng xoay, từng cú nghiêng người, đều toát lên vẻ thân quen của những kẻ đã cùng lớn lên, đã quen thuộc nhau từ những trò phá phách thuở bé. Via nghiêng đầu cười, mái tóc rủ theo vai lướt qua ngực Davin. Những lời nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe, khiến vai Via khẽ run lên vì cười.

Ở phía bên kia sảnh, Aaron Dormety cũng đang dìu Keller trên sàn nhảy. Nhưng khác với không khí thoải mái của Via và Davin, điệu nhảy của họ lại có phần cứng nhắc, như thể Aaron chỉ đang hoàn thành một nghi thức xã giao. Cái cách cậu ta giữ khoảng cách đúng mực, bàn tay đặt trên eo Keller gần như không có lực, đủ để giữ tư thế mà không thân mật hơn. Keller dường như cũng hiểu điều đó, chỉ hoàn hảo tái hiện từng bước nhảy trong sách giáo khoa, mắt không nhìn vào Aaron mà lơ đãng dõi theo những cặp đôi khác.

Cassian ngồi tựa lưng, âm thầm lướt qua từng bóng người trên sàn. Nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về dừng lại trên hình ảnh Via đang nghiêng đầu cười, tay đặt gọn trên vai Davin. Davin đưa Via lướt một vòng, tay đặt ở eo em khẽ siết, kéo em sát hơn mức cần thiết. Hắn vốn nổi tiếng phong lưu, ánh mắt xám nhạt lúc này nhìn em pha cả nét tinh quái lẫn khiêu khích.

Điệu nhạc chuyển chậm, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở như chạm nhau. Davin cúi đầu thấp hơn, ánh mắt khoá lấy ánh nhìn của Via rồi thoáng liếc xuống môi em.

Via không né ngay, chỉ khẽ nghiêng mặt vào sát tai hắn, như thể đón lấy. Nhưng khi Davin tưởng chừng sắp đặt được một nụ hôn chính diện, Via bất ngờ nghiêng đầu theo hướng khác. Đôi môi hắn chỉ kịp chạm hờ lên khoé môi mềm, để lại một thoáng nóng ran rồi lạc đi.

Davin hơi sững người, bật cười khẽ, giọng kéo dài bên tai em. "Cẩn thận thật đấy, cô Hergoz."

"Còn anh thì chẳng cẩn thận chút nào." Mắt em cong cong hình bán nguyệt, bàn tay khẽ đẩy ngực hắn ra.

"Giấy, thưa cậu..."

Giọng Petter vang lên, nhỏ nhẹ nhưng đủ kéo Cassian về thực tại.

Giờ anh mới nhận ra ly rượu trong tay đã nghiêng từ bao giờ. Rượu sóng sánh tràn khỏi miệng ly, thấm ướt cả một bên tay áo sơ mi rồi lặng lẽ nhỏ xuống ống quần âu, để lại những vệt đỏ sậm hằn trên nền vải xám tro.

Cassian khẽ rũ mắt. Một bên thái dương giật nhẹ như thể dòng máu dưới đó vừa sục lên rồi bị cưỡng ép dừng lại.

Đồ phù thuỷ.

Cassian bình tĩnh đưa tay nhận lấy tờ khăn từ Petter. Ngón tay thon dài khẽ khựng lại một nhịp nơi mép giấy, như cần chắc chắn điều gì đó, rồi mới chậm rãi lau đi vệt rượu đang loang ra trên mu bàn tay.

Cassian đứng lên, chỉnh lại cúc áo vest rồi rời bàn. Anh bước qua hành lang lát đá sáng bóng, đi dọc theo hàng cột lớn quấn dây đèn trắng uốn lượn như những dải sao rơi.

Lãng mạn thật, nhưng anh chẳng để tâm. Một bên tay áo của anh vẫn còn hơi dính rượu, áp vào da để lại cảm giác lành lạnh, khó chịu. Có lẽ đó là lí do khi anh yêu cầu quản gia mang cho anh bộ âu phục dự phòng nghe cứ như quát nạt cấp dưới.

Gia đình Dormety được sắp xếp ở hẳn một khu riêng, toàn những gương mặt đã theo từ nhà chính, nên ít ra anh không phải lo ai sẽ bắt gặp mình trong bộ dạng này. Nhịp thở dần ổn định, anh cũng thôi không còn ý định trút giận lên cánh cửa như một đứa trẻ. Căn phòng bật sáng ngay khi anh đẩy cửa bước vào. Cassian tiện tay ném chiếc khăn giấy thấm rượu vào thùng rác cạnh tủ, rồi bắt đầu tháo nút áo sơ mi. Từng động tác tưởng như thong thả, mà đường gân tay lại hiện rõ, căng lên theo mỗi chuyển động.

Cassian giật mạnh nút áo sơ mi, cởi ra rồi ném nó hờ hững lên chiếc ghế gần cửa. Đứng đó, trên người chỉ còn lại lớp da trắng nổi bật dưới ánh đèn vàng, Cassian thở ra một hơi dài, để mặc hơi lạnh len qua từng thớ cơ. Tay khẽ chống lên thành bàn, Cassian hơi cúi người, nhắm mắt thở chậm, tựa như đang cố rũ bỏ tàn dư của cơn bực dọc vừa rồi. Ngón tay khẽ gõ nhịp lên mép bàn tủ như thể đang giết thời gian, chờ quản gia mang bộ âu phục mới lên.

Cassian với lấy bao thuốc lá đã được chuẩn bị sẵn, ngón tay lười nhác miết lên mép hộp trước khi rút ra một điếu. Vừa đưa lên môi, tiếng cửa mở khẽ vang lên sau lưng.

Anh chẳng buồn ngoái lại, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng trầm và hờ hững cất lên:

"Cứ để trên ghế là được rồi."

Cassian mở nắp bật lửa, ngón cái quẹt lên bánh răng hai lần, tia lửa nhỏ loé lên rồi tắt ngấm. Như thể mọi thứ đêm nay đều cố tình chống lại anh, chiếc bật lửa vẫn bất động trong tay, để mặc điếu thuốc lơ lửng bên môi anh không có lấy một tàn khói.

Tiếng bước chân không dừng lại ở ghế như anh tưởng mà nó đang tiến lại gần. Quá mức tự tin nếu là một người làm. Cũng như sự bạo gan.

"Sao cô lại lên đây?" Cassian gỡ đôi bàn tay đang vòng qua eo mình ra, anh nhíu mày quay người lại, đối diện với vị khách không mời mà tới.

Via đã xoã mái tóc vốn được búi cao tinh tế của mình xuống, thế mà tấm lưng trần của em trông càng thu hút khi e ấp dưới mái tóc vàng tơ mềm mại. Via đoạt lấy điếu thuốc trên tay anh rồi ngậm vào miệng. Bàn tay nhỏ bé của em bao lấy bật lửa còn trên tay anh, em dễ dàng tạo lửa châm thuốc.

Cassian nhíu mày giật lại điếu thuốc ngay sau khi em vừa kịp rít một hơi, rồi lạnh lùng dí tắt nó vào gạt tàn.

Bình thường em sẽ kéo cổ áo nhưng do bây giờ anh đang không mặc gì, cũng không đeo vòng cổ cho em vịn vào. Vậy nên em chỉ có thể nhón chân trên đôi giày cao gót, nghiêng người, để hơi khói vấn vít giữa hai làn môi.

Cassian không tránh, cũng chẳng đáp lại, chỉ đứng đó, mí mắt hơi sụp xuống, để mặc em. Một lúc sau, anh đưa tay rút dải lụa buộc hờ trên cổ em.

Tâm trạng có vẻ đã khá hơn khi ánh mắt chạm phải dấu hôn mờ mờ còn in trên cần cổ trắng ngần ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com