18. Sofa
"Có nhớ tôi không?"
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ bẫng mà lại lộ rõ ý trêu ghẹo, phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng. Em ngồi xuống thành ghế sofa, chiếc váy dạ hội màu sữa ôm sát khiến đôi chân thon dài bắt chéo càng thêm nổi bật. Mái tóc mềm xõa nhẹ xuống vai, đôi mắt cong cong hệt như đang cười.
Anh đã ở nhà em kể từ hôm vụ cháy - tổng cộng mới bốn ngày. Chỉ duy nhất hôm qua phải quay về nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay. Một ngày, quá ngắn để gom thành nỗi nhớ. Vả lại, dẫu có thật, anh cũng không phải loại người dễ dàng thừa nhận.
"Không." Anh đáp ngắn gọn, gần như khô khốc. Thật ra Cassian thừa biết đó chỉ là câu hỏi bỡn cợt, chẳng cần đáp án nghiêm túc.
Via hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên. Em cầm tay anh đưa lên sát mặt, làm bộ hít hà như ngửi hương hoa. "Mùi nói xạo."
Nói rồi em áp má mình vào lòng bàn tay anh, mắt chớp nhẹ như mèo con. Cassian gần như quên mất cảm giác khó chịu vì tay áo từng dính rượu. Hơi ấm từ gương mặt em lan vào da anh, dịu ngọt và mềm mại đến ngứa ngáy.
"Nhớ một chút không?"
"Không."
"Một chút xíu?"
"Trẻ con." Anh khẽ rụt tay lại, tầm mắt tránh khỏi đôi mắt to tròn của em.
Via chẳng những không thối lui, mà còn nhanh tay níu thắt lưng anh, kéo anh lại gần. Động tác vừa táo bạo vừa tự nhiên đến mức gần như vô sỉ. Ánh nhìn của em lúc đó, từ đôi mắt long lanh cho đến khóe môi khẽ nhếch, không khác gì tối hôm nọ - hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.
"Thế... làm vài chuyện người lớn nhé? Bé cáo~"
Tiếng cười khẽ len thẳng vào tai anh, để lại dư âm nóng rát. Cassian cứng người, quai hàm khẽ giật, trong đầu loé lên một lời nguyền rủa không thốt thành tiếng:
Đồ yêu tinh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội, cứu anh một mạng.
Via thong dong mở túi ra, ấn nút nghe.
Lại là Aaron.
[Em đâu rồi? Em nợ anh một điệu nhảy đấy!]
"Không phải anh đã có cái cô Kelly rồi à?" bàn tay em không yên phận, lướt dọc trên cơ bụng Cassian như chơi đàn để lại dọc sống lưng anh những đốm tê rần nhoi nhói.
[Là Keller. Đồ lừa đảo em đã hứa với anh mà!]
Aaron nghe có vẻ uỷ mị đến buồn cười, nhưng tiếng tủi thân ấy chỉ kéo dài thêm được mấy giây, vì ngay sau đó em đã thẳng thừng cúp máy với một câu:
"Buồn ngủ rồi."
Via đặt điện thoại xuống bàn, chẳng buồn đoái hoài đến giọng điệu giận dỗi vừa bị cúp ngang. Quay sang Cassian, em nghiêng đầu, môi khẽ nhếch.
"Giờ thì... bé cáo tính trốn tới khi nào?"
"Đừng có gọi vậy." Cassian nhăn mặt, giọng không hề vui.
"Cứ làm như không thích lắm ấy." Em nghiêng đầu, đôi mắt long lanh sáng ranh mãnh, "Hôm trước ai ôm tôi trước nhỉ? Anh có muốn tôi diễn lại không?"
Cassian khẽ giật tay, thoát được nhưng không lùi thêm nữa. Anh hừ nhẹ, ánh mắt lướt qua em rồi cố tình nhìn sang hướng khác.
"Đủ rồi. Đừng có quá trớn."
"Ồ? Tôi tưởng anh thích cái kiểu 'quá trớn' này chứ." Via nói mà môi vẫn cong cong, tay bất ngờ đặt lên hông anh, kéo sát lại, khiến Cassian khẽ khựng. "Thấy chưa. Chân còn cứng đơ mà miệng đã bảo không."
"Via." Cassian gọi tên em, giọng thấp và hơi khàn, như thể cảnh cáo, nhưng lại chẳng hề có sức nặng.
Via chớp mắt, rồi ngửa người về sau, kéo anh ngã đè lên mình xuống sofa. Tiếng váy lụa sột soạt quyện với nhịp tim đập dồn của cả hai.
"Em bảo này," em thì thầm sát tai, hơi thở lướt qua làm vành tai anh nóng bừng. "Nếu thực sự không muốn, anh chỉ cần đẩy em ra thôi."
Cassian chưa kịp phản pháo thì em đã vòng tay qua cổ anh, kéo xuống hôn. Đôi môi mềm lướt qua, mang theo cả hơi thở ngọt ngào và chút tinh nghịch cố hữu. Anh vốn định né, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào, tay lỡ đặt lên eo em siết chặt, chẳng còn lối thoát.
Đến khi tách ra, Via cười rạng rỡ, hơi thở vẫn phả nhè nhẹ bên khóe môi anh.
"Thấy chưa. Rõ ràng thích chết đi được."
Cassian thở hắt, gằn giọng:
"Im đi, Via."
"Không im." Em bướng bỉnh nhướn người, lại ghé sát tai anh. "Không phải bé cáo thích nhất tiếng ngân của em à?"
Via vừa dứt câu, còn đang hểnh môi cười khoe cả lúm, thì bất thình lình Cassian nghiêng người, tay ghì chặt eo em, đẩy Via ngã ngửa xuống sofa. Cú đổ không mạnh, nhưng đủ khiến em mở to mắt ngạc nhiên, hơi thở khựng lại một nhịp.
"Ơ—"
"Im đi." Cassian gằn khẽ, giọng khan đặc bên tai. Anh cúi thấp, cánh tay siết ngang hông khiến Via chẳng thể nhúc nhích. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, để lộ rõ khóe môi hơi nhếch như cười, còn ánh mắt lại tối đi.
"Gì vậy... bộ nổi hứng rồi hả?" Via vẫn chưa chịu thua, giọng trêu chọc, dù tai cũng bắt đầu đỏ lên. Dù sao thì ở góc này của em, Cassian để thân trần, cơ bắp vừa vặn phập phồng theo từng nhịp thở... quá mức phạm quy rồi.
Via còn đang cười toe, thì cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên, rất khẽ nhưng đủ khiến cả hai khựng lại. Anh thầm thở phào, có lẽ sự gián đoạn này giúp anh lấy lại tỉnh táo. Anh khẽ gỡ tay em khỏi eo, lui hẳn lại nửa bước, tiến về phía cửa. Cửa mở he hé. Quản gia đứng đó, dáng nghiêm cẩn, tay ôm một bộ vest đen được bọc vải tinh tươm, trên ve áo còn cài sẵn hoa trắng.
"Thưa cậu, lễ phục đã được chuẩn bị xong."
Cassian đón lấy, không thèm liếc Via lấy một cái, quay thẳng về phía phòng thay đồ.
Cassian đóng cửa phòng thay đồ lại sau lưng. Bộ vest đen ôm gọn dáng người cao lớn, cổ áo cài hoa trắng, khuy măng-sét bạc ánh lên dưới đèn. Dáng anh điềm tĩnh, lạnh lùng, như chưa từng có ai khiến anh loạn nhịp thở cách đây không lâu.
Via vẫn ngồi bắt chéo chân trên sofa, mái tóc mềm rủ xuống vai, ngón tay khẽ gõ gõ lên đùi theo một giai điệu nào đó. Ánh mắt em sáng lên khi thấy anh bước ra, đôi môi lộ lúm cười cong cong.
"Lâu ghê. Tôi tưởng anh trốn luôn trong đó rồi chứ."
Cassian không đáp, chỉ quét mắt qua em - cái nhìn ngắn ngủi đến nỗi chẳng để lọt nổi tia tinh nghịch nào của Via vào tâm trí anh.
Thấy anh không nói, Via chỉ càng cười tươi, ngửa người tựa lưng, tay chống má:
"Đẹp đấy. Nhưng vẫn thích lúc anh không mặc gì hơn."
Cassian khẽ nheo mắt, quai hàm giật nhẹ, rồi quay đi thẳng ra phía cửa, không cho em thêm cơ hội nào để tiếp tục lải nhải.
Via nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt cong cong gần như phát sáng, rồi thở khẽ một tiếng, nửa là cười, nửa là lẩm bẩm trêu ngươi:
"Lạnh lùng vậy, đáng yêu chết đi được..."
Cassian vừa bước tới gần cửa thì Via đã nhẹ nhàng đứng dậy, vòng ra chắn trước mặt anh.
"Gì nữa?" Giọng Cassian thấp, hơi khàn, rõ ràng mất kiên nhẫn.
Via chẳng đáp, chỉ nắm lấy tay anh. Ngón tay em lạnh mà mềm, siết lấy bàn tay to, xương khớp rõ ràng của Cassian một cách tự nhiên đến mức gần như ngang ngược.
"Cho anh chút phụ kiện nè, bé cáo."
Cassian cau mày, toan rút tay về thì Via đã khéo léo lồng vào ngón áp út bàn tay phải anh một chiếc nhẫn vàng trơn.
Cassian cúi mắt nhìn, lông mày khẽ nhíu. Bàn tay còn lại hơi giật lên, như định gỡ ra ngay, nhưng cuối cùng anh chỉ siết nhẹ ngón tay, không tháo.
"Via." Anh gọi tên em, giọng thấp, nặng như đá đè.
Via vẫn chỉ cười, tay còn nâng nhẹ ngón tay anh lên, ngắm nghía món "tác phẩm" của mình, "Đẹp đấy."
Cassian giật tay về, nắm lại thành nắm đấm, khẽ xoay xoay như cân nhắc có nên tháo ra không. Nhưng cuối cùng anh chỉ thở mạnh một hơi, ánh mắt liếc Via lườm dài một cái, rồi bước thẳng ra cửa mà không tháo nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com