Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Bữa tiệc kết thúc gần mười giờ nhưng không phải với đám trẻ. Bình thường anh sẽ không dành thời gian cho mất cuộc vui này, hơn nữa còn đống công việc tồn đọng cần anh theo kịp. Cassian cầm cốc rượu trên tay, đang nhẽ ra anh không nên ở đây.

Quán bar họ đang tụ tập cũng nằm trong khu nghỉ dưỡng, Aaron còn đặc biệt thuê hẳn một đội DJ từ trên thành phố xuống để làm không khí "đáng nhớ hơn." Tiếng nhạc nện thình thịch như búa đập vào thái dương, ánh đèn mờ quét qua từng khuôn mặt, pha lẫn hương rượu mạnh, khói thuốc, và thứ dục vọng vô hình.

Sự có mặt của vài cậu chàng với mấy cô diễn viên, minh tinh trẻ đang nổi chỉ càng làm tất cả thêm rẻ tiền. Những trò ve vãn dễ dãi, những cái chạm tay cười khúc khích, người ta vô tình nhắc đến một cái tên hot nào đó rồi lại cười ầm lên.

Cassian tựa lưng ra sau, ánh mắt dửng dưng quét qua sàn nhảy - nơi em đang đứng, tay bắt mặt mừng với ai đó. Via cười, lúm đồng tiền hằn sâu, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào người đối diện, không mảy may để ý phía này.

Cassian cụp mắt, khẽ xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út, rồi hạ tay xuống, giấu nó trong túi quần như thể sợ ai đó nhìn thấy.

Ngôi sao đang hot, ai đó vô tình thì thầm.

Rẻ tiền.

Cassian nhấp thêm ngụm rượu, để vị cay xé cổ họng át đi thứ cảm giác khó gọi tên đang nhằng nhịt trong ngực.

Chỗ ngồi bên cạnh anh chợt lún xuống. Cassian nghiêng đầu liếc nhìn người vừa tới.

"Chào ngài ạ."

Một cô gái với khuôn miệng rộng, khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ, xem ra nổi tiếng nhờ hình tượng dễ thương. Nhưng bộ đồ cô ta mặc thì hoàn toàn ngược lại — áo hai dây cắt sâu, váy phồng ngắn hở đùi, trông vừa vụng vừa cố tình.

Thật ra vấn đề không nằm ở quần áo. Là do phong thái lẫn hình thể.

Cô gái hơi xoay người, cố tình để lộ đường cong bên hông dưới ánh đèn vàng, mái tóc xoã nhẹ qua vai.

"Ngài Dormety," cô ta cất giọng ngọt lịm, cố hạ thấp, như để câu kéo một cách tinh tế, "Hôm nay trông ngài thật nổi bật đó ạ."

Cassian không buồn quay hẳn đầu, chỉ liếc mắt qua. Ánh nhìn đó lạnh đến nỗi, chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến người ta lập tức nhận ra khoảng cách.

Nhưng cô gái vẫn không chịu thua. Cô ta chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon chạm khẽ mép ly rượu, ánh mắt lấp lánh, giọng nhỏ đi như tâm tình riêng tư.

"Em nghe nói dự án resort mới của Dormety sắp mở rộng chuỗi... công ty quản lý của em có vài gương mặt rất nổi, nếu ngài cần truyền thông—"

"Xin lỗi cô gì ơi."

Giọng nói vang lên từ phía Cassian, mềm mại mà nhàn nhạt, như một cơn gió lạnh quét qua.

Elvis đứng bên anh từ lúc nào, tay cầm nhẹ viền ghế anh tựa vào, hơi cúi đầu, giọng nói đủ gần để cô nàng kia nghe thấy, nhưng lại không hề tỏ vẻ thân mật.

"Lấy giúp tôi ly nước cam nhé."

Cô nàng răng thỏ thoáng giật mình, đôi mắt mở to như không hiểu chuyện gì. Nhưng Elvis chỉ khẽ cười, nụ cười nhạt thoảng, chẳng để lộ lấy một lúm đồng tiền nào.

"Cảm ơn trước."

Nhẹ nhàng, ngắn gọn, nhưng lạnh lẽo đến mức chẳng ai dám cãi. Sau vài giây lúng túng, cô ta nàng kia cắn môi, quay lưng đi, gót giày va nhẹ vào nhau như hụt bước.

Elvis mới chậm rãi ngồi xuống cạnh Cassian, đặt tay lên tay vịn ghế anh, dáng điệu vẫn dịu dàng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cassian dựa lưng sâu vào ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ thành ly, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng về phía sàn nhảy như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn không dính dáng gì đến anh.

"Vết thương sao rồi?"

Cô mở lời trước. Giọng Elvis bình thản nghe gần như một câu hỏi xã giao.

Dù vậy, cô vẫn ghét phải nhớ đến khoảnh khắc Cassian dùng cả thân mình che cho Via giữa đám hỗn loạn, kéo em ấy ra khỏi khu vực nguy hiểm mà chẳng mảy may do dự. Elvis không thích, thậm chí ghét cay ghét đắng hình ảnh đó. Nhưng cô vẫn muốn biết: ít nhất thì anh có ổn không?

Cassian hơi quay mặt sang, ánh nhìn lướt qua cô thoáng chốc, không lưu lại lâu.

"Ổn."

Chỉ một từ, ngắn gọn, khô khốc.

Elvis không nói gì thêm. Cô nhẹ nhàng gác tay lên đùi, ngón tay khẽ bấu lấy nếp váy, ánh mắt cụp xuống, như thể tất cả chuyện này chẳng thực sự quan trọng.

Không ai lên tiếng phá đi im lặng. Giữa không gian bar ồn ã, chỗ hai người ngồi như bị tách biệt hẳn thành một khoảng không riêng.

Không bao lâu sau, chỗ họ ngồi bắt đầu lấp đầy. Những chiếc ghế quanh bàn dài nhanh chóng bị chiếm chỗ bởi đám trai gái con nhà giàu, phần lớn đã ngà ngà say.

Via cũng xuất hiện, thong dong ngồi xuống ngay đối diện Cassian. Bên trái cô là Davin, tay đặt hờ lên lưng ghế như một cử chỉ vô thức bảo vệ. Bên phải là Aaron, trông vẫn còn chút vương nụ cười của mấy câu chuyện tán gẫu vừa rồi.

Còn cạnh Cassian lại là Keller. Anh cứ ngỡ cô ta sẽ bám lấy Aaron suốt 24/7 như một trợ lý riêng trá hình, không ngờ lúc này lại ngồi đây Không khí bàn này vốn đã đầy mùi rượu và thuốc lá. Giữa lúc ấy, một cậu ấm, mặt hơi đỏ, tay quàng ngang eo cô minh tinh nổi tiếng nói lớn:

"Cá cược, thật hay thách gì chút thôi nhỉ?"

Mấy người quanh bàn lập tức xôn xao hưởng ứng. Ly cốc lách cách va vào nhau, ánh mắt ai cũng ánh lên tia phấn khích. Cassian hơi nghiêng đầu, ngón tay vẫn xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt tối lại một nhịp. Đây đúng là kiểu trò lố mà anh ghét nhất - trẻ con, rẻ tiền, và phiền phức.

Cuối cùng không biết ai bắt đầu, họ quyết định chơi một trò đơn giản mà sát phạt hơn. Bọn họ uống lần lượt theo vòng tròn kim đồng hồ, hết một vòng thì cộng thêm một shot, cứ thế cho tới khi ai không chịu nổi mà chấp nhận thử thách, sau đó sẽ bắt đầu lại lượt mới.

Mọi người lần lượt uống xong shot đầu tiên rất nhanh, đến lượt Cassian dường như ai cũng có chung suy nghĩ liệu rằng anh có tham gia hay không. Vì bình thường anh luôn là người ngoài cuộc quan sát. Cassian uống. Trò chơi tiếp tục.

Davin lấy cho em shot thứ hai, Via cười tươi đón lấy, em vừa uống vừa liếc mắt về phía đối diện và rời đi rất nhanh. Cassian tựa lưng vào ghế, ánh đèn mập mờ, trông anh quyến rũ lạ thường, khác hẳn với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày như chẳng có gì xứng đáng lọt vào mắt anh. Uống hai, ba shot một lượt cũng không xi nhê gì với tửu lượng của bọn họ, vả lại nồng độ cồn trong mấy shots rượu cũng không cao. Đến vòng thứ tư có người bắt đầu không chịu nổi nữa, cô nàng ban nãy bắt chuyện với anh là người đầu tiên xin hàng.

Một cậu thiếu gia ngả hẳn người lên bàn, ly rượu lắc nhẹ trong tay, ánh mắt lấp loé như rắn đói. Hắn bỗng cười khẩy, giọng kéo dài cố ý:

"Cô ngủ với ông già nhà tôi bao nhiêu lần rồi?"

Cả bàn khựng lại một nhịp, rồi đồng loạt bật cười đầy ác ý. Vài cô gái che miệng tỏ vẻ sốc, nhưng ánh mắt lại sáng lên khoái trá. Ai đó còn huých nhẹ vai cậu ta, giả lả:

"Ơ, mình chỉ chơi thách thôi mà, dữ vậy."

Hắn ta nhún vai, thản nhiên. Còn cô nàng kia thì mặt tái đi, bàn tay đặt dưới bàn khẽ siết chặt nếp váy, móng tay gần như bấu vào da.

Chưa kịp để cô lấy lại bình tĩnh, một người khác - gã thừa kế trẻ tuổi của một chuỗi khách sạn, nổi tiếng đĩ mồm - hạ ly xuống bàn, cười toe, giọng ngọt xớt mà sắc như lưỡi dao:

"Thế này đi, thách cô với cậu ta..." hắn hất cằm về phía Louis người vừa hỏi, "...thuê một phòng. Đời cha đời con chứ nhỉ, cũng không lạ."

Tiếng cười bật ra lớn hơn, có người còn đập tay xuống bàn. Cô gái kia chỉ ngồi im, môi không còn giọt máu, đôi mắt gần như sắp rưng nước.

"Thôi, định gài bẫy tôi à?"

Cậu thiếu gia tên Louis khẽ cười mũi, đặt ly rượu xuống, châm điếu thuốc như thể câu chuyện chỉ là trò giải trí lặt vặt. Làn khói trắng phả ra từ khoé môi hắn, mắt nheo lại đầy giễu cợt.

"Ai biết cô có bệnh gì không chứ." Louis phì khói, hất hàm, giọng chậm rãi mà ác độc:
"Cô mau uống phạt đi."

Tiếng cười tán đồng bật lên quanh bàn. Một bàn tay khác đập nhẹ lên vai cô gái như xúi giục, ánh mắt tất cả đều ánh lên tia thích thú trước trò làm nhục rẻ tiền.

Mặt cô gái kia đỏ bừng, không phải vì men, mà vì cơn giận nghẹn ứ tận cổ. Bất thình lình cô đứng bật dậy, ghế đẩy ra phát ra tiếng kẹt chói tai.

"Anh có dám không?!"

Cô trừng mắt thẳng vào Louis, giọng run vì giận. Ánh đèn mờ mịt soi rõ khoé mắt bắt đầu hoe nước, nhưng ánh nhìn lại cố níu chút kiêu hãnh sau cùng.

Louis cười khẩy, tựa hẳn lưng ra sau, vắt chân lên gối đối diện, đầu hơi nghiêng lộ rõ vẻ khinh thường.

"Dám?" Hắn nhả khói chậm rãi, mắt nheo lại. "Vấn đề là tôi đâu có hứng xài lại hàng của lão già."

Ánh mắt vừa nãy còn đầy lửa giận giờ tắt ngấm, chỉ còn lại trơ trọi nỗi tủi nhục. Vòng chơi lại tiếp tục, như thể chưa có gì xảy ra. Ly rượu lách cách chuyền tay, tiếng cười nói vẫn ồn ào, nhịp nhạc nền vẫn dồn dập.

Chỉ có cô gái kia là ngồi lặng đi, hai tay đan vào nhau trên đùi, mặt cúi gằm, đôi mắt long lanh như chỉ trực trào ra. Nhưng chẳng ai thèm bận tâm nữa. Với họ, màn sỉ nhục vừa rồi chỉ như một điểm nhấn thú vị để bữa tiệc thêm gia vị.

Dường như sự tàn nhẫn của bọn họ chỉ dành cho đám "ngoài rìa" - những kẻ không đủ thế lực để phản kháng, không đủ quan hệ để bảo vệ danh dự. Còn những người "cùng tầng lớp", tất cả chỉ dừng lại ở vài câu đùa ác miệng, không hơn.

Cassian dựa người vào ghế, ngón tay vẫn xoay xoay chiếc nhẫn, ánh mắt lạnh tanh quét qua tất cả, như đang chán chường xem một vở hài tầm thấp.

Vòng kế tiếp, ly lại chuyền. Ai nấy đã bắt đầu choáng váng, mặt đỏ bừng, mắt long lanh. Khi ly đặt trước mặt Davin, cậu ta cầm lên, nhấc nửa chừng rồi thở hắt ra, đặt trở lại bàn, chống tay xoa trán.

"Thôi.. xin chịu." Thật ra cậu ta vẫn cố được tiếp nhưng ai bảo còn ra vẻ uống hộ rượu cho em.

Cả bàn lập tức xôn xao, tiếng huýt sáo vang lên. Một cậu thiếu gia tên Josh ngồi cách Louis một cô vỗ tay cười hô hố:

"Được rồi! Ai nghĩ ra thách nào đi!"

"Thách cậu hôn một thằng đàn ông trong bàn này. Hôn thật, hôn lâu vào." Louis đã châm tới điếu tiếp theo, nheo mắt cười gian.

Tiếng "ồôô—" vang rộ khắp bàn, có kẻ còn đập tay xuống bàn cười đến đỏ mặt.

Davin đảo mắt qua lại giữa những gương mặt đang khoái trá nhìn mình. Ánh mắt cậu dừng lại trên Louis — tên khởi xướng trò này — rồi nhếch môi cười khẩy, một nụ cười méo mó vì rượu và giận dữ.

"Muốn xem à? Được thôi..."

Nói xong, Davin đứng bật dậy, chộp lấy cổ áo Louis, kéo hắn về phía mình. Tiếng xôn xao lập tức vang khắp bàn, vài người há hốc miệng vì tưởng cậu sẽ nổi điên đấm thẳng mặt.

Nhưng không. Davin nghiến răng, rồi đột ngột cúi xuống, hôn Louis ngấu nghiến, thô bạo, chẳng khác nào dằn mặt. Tiếng cười, tiếng ré lên khiếp đảm lẫn khoái chí vang dậy.

Louis trợn trừng mắt, khựng cứng vài giây, bàn tay vô thức siết chặt cốc rượu. Đến lúc được buông ra, hắn ho khục khục, mặt tái mét rồi đỏ lừ, đưa tay chùi miệng như thể muốn xé toạc cả da.

Davin cười lớn, lau miệng bằng mu bàn tay:

"Đủ chưa? Hay cưng muốn thêm?"

"Tên điên này!!!"

Tiếng cười, tiếng va ly, và mấy câu đùa tục tĩu nhanh chóng cuốn tất cả trở lại trò chơi.

Ly lại xoay. Lần này, chiếc ly nhỏ đặt trước mặt Via. Em nghiêng đầu, cầm lên, mắt long lanh như nước. Nhưng khi ngửi mùi rượu, Via khẽ nhăn mũi, đặt ly xuống bàn.

"Em xin thua."

Aaron huých nhẹ vai Davin, trêu: "Đừng có nghĩ trò bậy bạ đấy."

Davin cười phá lên, rồi xua tay: "Yên tâm, tôi đâu dám. Tôi còn quý mạng mình lắm."

Cậu nhướng mày nhìn Via, giả bộ làm ra vẻ nghiêm túc:

"Thách cưng show 5 bức ảnh gần nhất trong album của mình."

Một cô gái trề môi:
"Ui giời, cùng lắm là mấy cái ảnh selfie lung linh chứ gì."

Via không đáp, chỉ cong môi. Ngón tay thoăn thoắt mở khóa, lướt qua thư viện. Mắt em vẫn hờ hững, lông mi dài che gần hết tia nhìn. Nhưng chỉ vài giây sau, Via lại tắt màn hình, đặt điện thoại xuống, thở ra như chán nản.

"Chịu phạt, chịu phạt."

"Ồồồ—" cả bàn ré lên, cười phá. Có kẻ tò mò chống tay sát hơn, mắt thao láo như lũ kền kền.

"Giấu cái gì mà không dám cho xem vậy hả? Phải mờ ám lắm nhỉ."

Davin vốn lắm lời này ấy lại im lặng khác thường. Cậu nâng ly lên ngang miệng, dừng lại một nhịp như đang cân đo gì đó. Rồi ánh mắt thoáng quét qua Cassian đang lười biếng ngả người ở phía đối diện.

Gần như cùng lúc đó, Cassian cũng ngước lên. Tia nhìn của anh chậm rãi mà lạnh tanh, không có chút men say nào dù đã qua mấy lượt rượu.

Davin nhếch môi, đặt cốc xuống bàn, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lẫn lộn giữa châm chọc và thích thú.

Ban nãy cậu có thoáng nhìn được màn hình điện thoại của Via.
Đúng là... thú vị thật.

Via bên kia khẽ nghiêng đầu, bắt gặp ánh nhìn của Davin. Em chỉ nhướn mày, môi cong lên một nụ cười lười nhác, tựa hồ thừa nhận tất cả, mà cũng như chẳng thèm để tâm.

"Em đổi khẩu vị từ lúc nào đấy?" Davin cúi đầu thì thầm.

Via đưa ly rượu mới cho cậu ta, "Tới lượt anh kìa."

Trước giờ vẫn vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com