21
Cassian cứ tưởng mình đã quen với những trò bắt nạt nhàm chán của lũ bạn Aaron. Nhưng cậu vẫn thấy lòng ngứa ngáy khi đống sách vở bị xé nát rơi lả tả ngay trước cửa tủ để đồ. Chúng cũng chỉ làm được đến vậy.
Cậu cúi người nhặt một cuốn sách may mắn không bị rạch nát, bỏ vào cặp rồi thong thả quay đi. Đống bầy nhầy còn lại, trợ lý riêng sẽ dọn. Chẳng có gì đáng bận tâm cả. Ánh mắt cậu lạnh lẽo lướt qua nhóm thiếu gia tiểu thư đang khoái chí cười cợt ở cuối hành lang.
Thật nhạt nhẽo.
Dù sao thì Cassian cũng là người con mà gia đình Dormety đã công khai thừa nhận, chính thức đón về nhà lớn, đặt cho cậu vị trí không ai dám công khai phủ nhận. Đám người hôm nay khó chịu, coi thường cậu, không bao lâu nữa cũng sẽ lại rối rít làm lành, hoà nhã đưa tay bắt chuyện. Đơn giản vì lợi ích buộc họ phải thế.
Và cậu đoán không sai.
Bởi quyền lực thì vẫn cứ là quyền lực, còn tình bạn của những đứa trẻ quý tộc kia chẳng qua cũng chỉ là một trò trao đổi rỗng tuếch, chờ ngày thuận tiện để lật bài mà thôi.
Cho nên Cassian chưa từng thật sự căm ghét bọn chúng.
Với cậu, tất cả chỉ là giá trị lợi ích — những con người ấy, những trò hèn hạ ấy, cũng chỉ giống như những món hàng có thể được tính toán, mặc cả, rồi sau đó đem đi đổi lấy thứ tốt hơn. Căm ghét ư? Đó là một thứ cảm xúc lãng phí, cậu chẳng rảnh mà nuôi dưỡng nó.
Có lẽ chính vì thế mà ông Dormety, người cha đã để cậu ở ngoài cuộc đời mình suốt 14 năm, bắt đầu nhìn Cassian lâu hơn đôi chút. Nhìn thấy trong ánh mắt con trai không phải sự giận dữ non trẻ, mà là một thứ bình thản đáng sợ, lạnh lùng đến mức bất thường.
Dù vậy, điều đó không có nghĩa Cassian không bao giờ bị tổn thương. Chỉ là cậu chẳng để ai trông thấy, cũng chẳng để bản thân phí công phản ứng.
Cassian thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, căn dinh thự rộng lớn nhưng ngoại trừ lúc ông Dormety ở nhà thì lại chẳng có ai. Cậu dùng bữa trong phòng sách của mình. Thời gian của Cassian phần lớn trôi qua giữa những trang sách. Lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín, từ sáng cho tới tận tối. Nhưng lạ lùng thay, cậu chưa bao giờ thấy nó vô vị hay nhàm chán. Kiến thức mới, dòng chữ mới, tư tưởng mới — tất cả đều đủ để giữ đầu óc cậu bận rộn.
Đôi khi, Cassian tự nhận thấy cuộc sống này giống như một mặt hồ phẳng lặng. Hơi chết lặng thôi, nhưng cậu thì đã quen rồi. Ít nhất, cậu không còn phải lo nghĩ đến chuyện ngày mai ăn gì, mặc gì, hay làm sao để trả phí sinh hoạt.
Tiếng bút lướt trên giấy, tiếng bước chân dọn dẹp của người làm thoáng qua ngoài cửa, ánh nắng chiếu xiên qua lớp rèm dày. Cassian không than vãn. Đó đã là xa xỉ hơn rất nhiều so với nơi cậu và mẹ từng sống.
Aaron Dormety là một cậu bé xuất sắc, thông minh, biết cách đối nhân xử thế và gây thiện cảm. Người ta thường nhìn vào đó để khen gen nhà Dormety vượt trội thế nào. Cassian phần lớn chỉ gặp cậu ta ở trường học, bà Dormety và cậu ta cũng chẳng mấy khi về ở tại căn dinh thự này. Cassian đoán là do sự có mặt của cậu. Đôi khi, Cassian sẽ thấy Aaron đứng ngoài sân phía sau, vui đùa cùng một cô bé ở căn biệt thự sát bên. Tiếng cười trong trẻo, giọng nói hồ hởi như tiếng chuông ngân vang qua ô cửa sổ nơi cậu đang ngồi đọc sách.
Những âm thanh đó thậm chí lấn át cả tiếng lật trang giấy. Cassian chỉ khẽ nhướng mày, rồi cúi đầu đọc tiếp, để mặc những thanh âm ấy lọt qua tai rồi biến mất.
Chỉ là... chúng rõ ràng hơn hẳn khi cậu mở cửa sổ.
"Cassian em có năng khiếu piano lắm đấy." Bennict là một trong những thầy dạy âm nhạc của Aaron, anh ta là người gốc Philippines, giọng nói có phần ngọt và mềm.
.Vốn dĩ chẳng ai mong đợi Cassian phải xuất sắc ở những bộ môn năng khiếu mà bọn trẻ nhà giàu đã học từ khi còn bập bẹ biết nói. Cậu bắt đầu muộn hơn, lóng ngóng, xa lạ. Bennict không so sánh cậu với Aaron hay ẩn ý nhắc tới chuyện cậu phải tranh thủ cố gắng hơn nữa vì xuất phát muộn so với người khác. Điều này ngầm khiến Cassian ưa thích giờ học đàn hơn, vả lại âm nhạc quả thật là một cách tuyệt diệu cho người như cậu thổ lộ cảm xúc.
Ngón tay Cassian lướt trên phím đàn, tạo thành một chuỗi âm thanh dịu, rất khẽ, gần như ngại làm phiền nắng và gió ngoài kia. Cậu không nhìn ra cửa sổ, cũng không muốn xác thực ánh mắt nào đó có tình cờ quay lại hay không.
Tiếng chuông tan học vang lên dài một nhịp, như kéo giãn không gian vốn đã ồn ào của ngôi trường. Cả lớp dậy sóng gần như ngay lập tức, ghế bị xê dịch, tiếng giày nện xuống sàn đá lách cách, rồi tiếng nói cười tíu tít tràn ra hành lang.
Cassian vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, cúi đầu cẩn thận thu dọn sách vở. Cậu luôn chờ mọi người đi gần hết mới rời khỏi lớp. Không phải để tránh né mà đơn giản là chẳng có gì đáng gấp gáp, và cũng chẳng ai đang đợi cậu ngoài kia.
Trên bàn, mấy tờ giấy nhăn nhúm bị ai đó vò rồi thả lại, dấu bút còn hằn sâu như muốn xuyên qua mặt giấy. Cassian cầm lên, lật qua rồi đặt ngay ngắn lại trên bàn, trước khi gom cả đống thả vào thùng rác cạnh cửa. Không một biểu cảm dư thừa, như thể đó chỉ là mấy tờ giấy trắng vô nghĩa.
Cassian trở về dinh thự Dormety khi mặt trời đã sắp khuất sau tán cây ngoài cổng lớn. Chiếc xe riêng đưa cậu về thẳng sảnh chính, nơi mấy người làm đang đợi sẵn. Quản gia nhẹ giọng nhắc:
"Ông bà chủ đang chờ ở phòng ăn. Cậu thay đồ rồi xuống dùng bữa."
Bữa tối diễn ra dưới ánh đèn chùm pha lê, lộng lẫy đến mức nuốt trọn cả không khí. Trên bàn dài phủ khăn trắng tinh là những món ăn cầu kỳ, được đổi mới mỗi ngày để khỏi nhàm chán, nhưng Cassian vẫn ăn theo thói quen hơn là vì thưởng thức.
Ông Dormety ngồi đầu bàn, lưng thẳng, ánh mắt sâu tối nhìn qua Cassian rồi gật đầu ngắn, như xác nhận sự có mặt của cậu. Bà Dormety thì không nhìn Cassian nhiều, phần lớn chỉ gắp thức ăn cho chính mình, đôi khi hỏi qua loa về vài buổi tiệc, vài dự án mà bà tham gia. Cả hai trò chuyện với nhau, giọng điệu khách khí hơn là thân mật.
Cassian ngồi im lặng ở một bên, dùng dao nĩa rất đúng mực, trả lời những câu hỏi của ông Dormety bằng giọng điệu điềm tĩnh, không quá dài dòng cũng không quá ngắn gọn.
"Trường học thế nào?"
"Tốt ạ."
Cậu không kể gì thêm. Mà có lẽ, họ cũng không thực sự cần thêm. Bữa ăn tiếp tục chìm trong tiếng leng keng của dao nĩa chạm đĩa sứ, không khí vừa lịch sự vừa xa lạ đến đáng sợ.
Chẳng bao lâu sau, cửa lớn phòng ăn bật mở. Aaron xuất hiện, mang theo chút hơi lạnh ban đêm còn vương trên áo khoác. Cậu ta cởi găng tay, cười rất tự nhiên với ông Dormety và bà Dormety, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má mẹ, một cử chỉ mà Cassian chưa bao giờ làm, cũng chẳng được đòi hỏi phải làm.
"Aaron. Về rồi đấy à?" Ông Dormety hỏi, giọng thoáng ấm lên một bậc mà Cassian rất ít khi được nghe.
"Dạ. Con vừa ghé qua nhà bác Felix." Aaron ngồi xuống ghế, chiếc ghế cạnh Cassian vốn để trống vẫn từ đầu, như đã định sẵn là chỗ cho cậu ta.
"Ăn tối chưa con?" bà Dormety hỏi, đôi mắt nhìn Aaron rõ ràng dịu dàng hơn hẳn khi nhìn Cassian.
"Dạ con ăn rồi. Con ngồi với ba mẹ chút thôi."
Aaron quay sang Cassian, cười nửa miệng rất khẽ, gần như là thân thiện, gần như cũng có gì đó lơ đãng xem thường:
"Anh trai lại học nhiều quá hả? Trông anh xanh cả mặt."
Cassian chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dửng dưng. Aaron vươn tay rót cho mình một ly nước, tiện tay cũng rót cho Cassian, như thể để giữ lễ phép. Không khí quanh bàn trở nên ồn ào hơn một chút, chỉ vì có thêm Aaron.
Cassian ngồi đó, im lặng quan sát gia đình nhỏ này nói chuyện, thỉnh thoảng bị lôi vào vài câu hỏi ngắn ngủi, rồi lại rút ra ngoài như một khán giả xa lạ.
Bữa ăn kết thúc, Aaron vươn vai, rồi đứng dậy khoác vai Cassian như bạn bè thân thiết.
"Đi dạo sân với em không? Khuya nay trời đẹp."
Cassian hơi ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng cũng đứng dậy đi theo. Trong lòng cậu không thật sự vui, cũng chẳng thấy nặng nề.
Thấy phiền.
Dưới ánh đèn vàng hắt hiu ngoài hiên, Cassian và Aaron sóng bước dọc theo lối đi lát đá. Những khóm hồng buổi tối tỏa hương dìu dịu, gió nhẹ lật tà áo khoác của họ.
Aaron nhét tay vào túi quần, bước chân thong dong, thỉnh thoảng đá mấy viên sỏi nhỏ. Cậu ta có vẻ vẫn giữ thói quen nói nhiều, ngay cả khi Cassian không đáp lại mấy, chỉ nghe mà thôi.
"Anh biết không," Aaron cười, giọng nửa đùa nửa thật, "Mọi người mong chờ sưh xuất hiện của anh hơn anh nghĩ đấy."
Cassian chỉ liếc mắt, không đáp.
"Anh không thấy phiền à?"
"Không." Cassian điềm nhiên. Cậu biết cậu ta đang nhắc tới chuyện bàn tán, mấy trò bắt bạt trẻ con ở trường.
"Thật đấy à? Không tức giận, không bận tâm, gì cả?" Aaron ngân nga vài giây rồi bật cười.
"Nhạt nhẽo thật."
Cassian không trả lời. Hai người tiếp tục bước đi.
Ở khúc rẽ cuối vườn, ánh đèn trong ngôi nhà bên cạnh bất ngờ sáng lên. Cửa sổ tầng hai mở ra, một giọng con gái trong trẻo vang xuống, pha chút bỡn cợt:
"Aaron! Ngày mai còn đi không? Đừng có thất hứa đó."
Aaron ngẩng lên, cười tươi rõ rệt hơn hẳn khi nãy:
"Biết rồi! Em ngủ sớm đi."
Cassian nhìn lên. Đôi mắt màu nâu nhạt nơi khung cửa ấy lia qua Aaron rồi dừng lại trên người Cassian rồi rời đi, không nói thêm gì.
Khi hai cậu quay lại hướng vào nhà, một người hầu đang thu dọn những mảnh sứ vỡ dưới sàn tiền sảnh. Trông vẻ mặt căng thẳng và hơi run, chắc hẳn nơi này vừa xảy ra một trận tranh cãi.
Cassian không hỏi. Cậu chỉ thong thả bước qua, ánh mắt vô cảm lướt qua những mảnh sứ vỡ.
Sáng hôm sau.
Cassian ngồi trong phòng khách, ánh nắng ban mai rọi qua rèm cửa rơi xuống cuốn sách trên tay cậu. Trà được rót ra từ sớm, nhưng hơi ấm đã vơi đi gần hết.
Cậu cũng không quá bận tâm. Hơi lạnh lan qua ngón tay cầm ly khiến cậu thấy dễ chịu.
Tiếng bước chân nhẹ trên sàn vọng lại. Cassian ngẩng lên, bắt gặp quản gia dẫn Via vào. Cô bé mặc chiếc váy hoa màu nhạt, mái tóc vàng xoăn nhẹ cùng đôi mắt nâu sáng trong treo, trông em giống một búp bê sống. Có điều không dễ thương lắm.
"Anh Aaron đâu?" Em không thèm chào hỏi gì mà hỏi thẳng. Người quản gia khẽ cúi người, hạ giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ:
"Cậu Aaron có việc đột xuất, đã rời đi rồi thưa tiểu thư."
Via siết chặt chiếc mũ đang cầm trong tay, nghiêng đầu, giọng vẫn còn hy vọng:
"Anh ấy sẽ về kịp chiều nay đúng không?"
"E là không kịp đâu ạ." Người quản gia cẩn trọng lựa lời.
Cassian lúc đó vẫn lật sách, mắt không rời dòng chữ nhưng giọng nói lại lạnh đến gai người, cắt ngang tất cả ảo tưởng của em:
"Cậu ta ra nước ngoài rồi." Người quản gia cẩn thận cất nhắc dùng từ ngữ. Cassian lật một trang sách, giọng lạnh như dao cắt đứt hi vọng của em. Thật ra cậu cũng không có sợ thích quái đản gì, chỉ là cậu nghĩ nói thẳng ra cho em đỡ mất thì giờ trông ngóng thì tốt hơn.
Khuôn mặt Via khựng lại, phút chốc như mất sắc. Cô bé chớp mắt mấy lần, tựa hồ không tin nổi vào tai mình.
Cassian ngồi im, lặng lẽ quan sát phản ứng ấy, không nói gì thêm. Không phải vì cậu vô tâm mà vì cậu thực sự không biết phải nói gì, hay có cần phải nói gì không. Thất hứa. Ừ thì, cũng chỉ vậy thôi.
Có vẻ cuộc đời cô bé quá thuận buồm xuôi gió nên không thể chấp nhận sự bội tín. Hoặc có lẽ do đã từng bị tổn thương nên càng căm ghét.
"Là tại anh ta đúng không?
Via nắm lấy tay áo người quan gia, giọng em không lớn, nhưng vang rõ đến kỳ lạ trong gian phòng rộng. Cassian ngẩng lên, để ngón tay kẹp giữa sách lặng lẽ trượt ra ngoài.
Em không nhìn cậu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng nhảy múa trên thảm cỏ xanh. Khuôn mặt nhỏ hơi ngửa lên, mày khẽ cau lại, cố gắng giữ cho giọng không rung.
"Nếu anh không xuất hiện, không bị mang về đây... thì Aaron đã không phải đi như thế."
Lời nói nghe vừa hờn dỗi, vừa nguỵ biện, như chính em cũng thừa biết nó vô lý. Nhưng Via vẫn cứ nói, như thể cần phải tóm được ai đó để đổ hết những thất vọng lẫn hụt hẫng ra.
Cassian im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Via tưởng cậu sẽ không đáp lại.
"Có thể."
Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể nói về chuyện của người khác. Không phủ nhận cũng chẳng giải thích, càng không ném lại lời biện hộ nào để tự bảo vệ bản thân.
Via hơi mím môi, hàng mi dài khẽ rung. Em buông tay áo người quản gia, ngẩng lên nhìn Cassian, ánh mắt nâu thoáng qua một tia bướng bỉnh, như thể đang cố nén nước mắt chỉ để giữ lại chút kiêu hãnh.
"Đồ đáng ghét."
Chỉ vậy thôi, Via xoay người chạy vội ra ngoài, váy hoa phất nhẹ trong không khí, để lại hương thơm dịu ngọt lẫn tiếng chân hấp tấp vang dội khắp hành lang yên tĩnh.
Cassian dõi theo cho đến khi bóng dáng em khuất sau khung cửa. Rồi cậu lại cúi đầu, mở sách ra lần nữa, nhưng mắt dường như chẳng còn đọc được chữ nào. Một cơn gió nhẹ lùa qua, làm trang giấy rung lên như thở dài.
Thậm chí đó còn chẳng phải một lời xúc phạm có tính sát thương cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com