23.
"Mặc bộ nào để mẹ xem."
Bà Elanoir nâng tách trà dưỡng nhan, ánh mắt đánh giá con gái qua làn hơi nóng mỏng tang. Elvis đứng trước gương, từ tốn tháo hờ chiếc áo lưới trắng, để lộ bộ bikini lục bảo bên trong. Phần quần bikini được phủ một lớp voan nhẹ, khiến cơ thể quyến rũ của cô trở nên mềm mại, tinh tế mà không thô tục.
Bà Elanoir hơi nhướng mày, lộ vẻ hài lòng. Chỉ khẽ dặn:
"Bôi thêm kem chống nắng vào, đừng để sạm da."
Elvis "vâng" khẽ một tiếng, tay vẫn lựa chuỗi hạt trai mảnh để đeo lên cổ.
"Hôm qua con với cậu Aaron kia thế nào rồi?" Giọng bà Elanoir như vô tình lướt qua, song ánh mắt lại lặng lẽ quan sát phản ứng nhỏ nhất của Elvis.
"Cậu ta chỉ đỡ con về phòng thôi." Elvis không ngẩng lên, ngón tay lùa qua những chiếc kẹp tóc pha lê, đáp bằng giọng thờ ơ.
"Chỉ có hai đứa?"
"Cả cô trợ lý nữa."
Bà Elanoir thoáng dừng, đầu ngón tay sơn đỏ miết nhẹ lên thành tách, ánh mắt nửa như tính toán, nửa như dò xét.
Elvis biết rõ ánh nhìn ấy. Bà đã quá quen dùng con gái mình làm quân cờ thanh nhã trên bàn cờ xã hội.
Cô không muốn dây dưa thêm, bèn đưa mắt ra ngoài ban công, vờ như có người đang vẫy gọi.
"Con đi xuống trước đây, kẻo trễ."
Rồi không đợi mẹ đáp lời, Elvis nhẹ nhàng xoay người, để lại trong phòng hương nước hoa thanh mát cùng ánh mắt bà Elanoir còn đang lặng lẽ đuổi theo sau.
Khu hồ bơi nằm trên tầng dốc nhìn thẳng ra biển, mặt nước xanh biếc như hoà làm một với chân trời. Từng tia nắng chiếu xuống bể khiến sóng lăn tăn ánh lên lấp lánh. Không khí nơi đây đậm mùi muối biển, thơm dịu mát lạnh, thoảng lẫn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ dàn loa ẩn dưới mái che gỗ.
"A, Elvis đến rồi!"
Tiểu thư Morette giơ tay vẫy, mái tóc vàng óng khẽ tung bay. Cô ta kéo Elvis ngồi xuống bên cạnh, chẳng đợi cô gật đầu đã đặt ngay một ly mojito mát lạnh vào tay cô. Bên cạnh, năm cô tiểu thư đang ngồi quây quanh bàn nhỏ, trên bàn la liệt ly cocktail ngọt, đĩa trái cây cắt sẵn, vài tờ tạp chí thời trang mở dở.
Elvis nhẹ nhàng nhận lấy, đặt hờ trên đầu gối. Cô mặc bộ bikini xanh lục bảo viền voan, khoác ngoài lớp lưới trắng hờ hững. Ánh nắng chiếu lên làn da trắng mịn, khiến cả đám không khỏi liếc nhìn rồi đưa mắt trao đổi.
"Thật ghen tỵ với dáng người cậu đấy," Morette cười, tay chống cằm. "Hôm qua còn được cậu Aaron Dormety đỡ về phòng. Chậc, thế này bảo sao ai cũng nói vận đào hoa của cậu vô lý đến đáng ghét."
Elvis đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc ướt, đôi mắt dịu dàng, "Chỉ là đỡ thôi. Tôi tự đi được mà."
"Thật không?"
"Hết cậu cả rồi cậu út~ Nể cậu thật đó." Dianne ghé lại gần hơn, giọng nhỏ đi kiểu bí mật. "Sáng nay có mấy người cá cược ai sẽ trở thành phu nhân Dormety tiếp theo. Tên cậu tất nhiên nằm đầu bảng."
"Buồn cười." Elvis cụp mắt, ánh nhìn lướt qua mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh, ngón tay nhịp nhẹ lên ly thủy tinh, "Ai cũng thích tự vẽ nên mấy chuyện nhảm nhí."
Rồi họ lại quay sang cười rúc rích với nhau, chuyền nhau chai dầu chống nắng thơm mùi dừa. Elvis lắng nghe tất cả, nhưng cũng không thật sự để tâm. Ánh mắt cô đôi khi vẫn liếc qua khoảng sân rộng, nơi có những người đàn ông trẻ tuổi đang cười nói chuẩn bị cung tên. Và ở xa hơn chút, Cassian Dormety ngồi một mình dưới chỗ nghỉ ngơi ngoài bờ biển, với cuốn sách mở dang dở trên đùi.
Elvis cắn môi nhẹ, rồi lại tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, để mặc tiếng cười nói xung quanh như trôi qua mà không hề đọng lại gì.
Cô khẽ trở người trên chiếc ghế dài, mép khăn tắm tụt xuống, để lộ làn da căng bóng dưới nắng.
Mùi muối biển thoảng qua làm cô chợt nhắm mắt, nhưng càng nhắm lại, cảnh tượng tối qua lại càng rõ ràng.
Cassian đứng ở một góc, vai khoác hờ bộ vest sẫm, cằm hơi nghiêng, lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Gương mặt anh luôn cuốn hút với cô khi anh lạnh lùng đứng quan sát mọi thứ. Anh gần như tách biệt khỏi thế giới ồn ào, mãi cho đến khi...
Ánh mắt đó khẽ đổi hướng. Ánh nhìn tưởng thờ ơ ấy lại lặng lẽ khựng lại, như mắc vào thứ gì. Elvis không cần đoán cũng biết anh đang nhìn ai, cô đeo đuổi theo từng cử chỉ của anh quá quen rồi. Cassian mất trí nhớ, nhưng bản năng và cảm xúc khó mà xóa sạch như gạt bụi trên bàn.
Cô mở mắt, nhìn trừng trừng lên bầu trời xanh. Một tia ghen tị khó chịu như kim châm len qua lồng ngực, ép tim cô nhói lên từng đợt.
Tại sao anh vẫn nhìn theo cô ta?
Elvis không phải kiểu người dễ lừa mình dối người. Cô biết ánh mắt Cassian chứa gì - đôi lúc xa xăm lạnh lẽo, đôi lúc như bất giác mềm lại. Nhưng điều khiến Elvis thấy khó chịu nhất chính là việc ngay cả khi ký ức bị cắt rời, anh vẫn bị hút về phía Via.
Môi cô khẽ cong, cười giễu bản thân. Cô đã tự tin biết bao, nghĩ chỉ cần Cassian quên hết, cô có thể bắt đầu lại, từng bước chiếm lấy anh. Nhưng đêm qua đã cho cô biết sự thật cay đắng hơn nhiều. Cassian có thể không còn ký ức, nhưng trái tim anh vẫn cố chấp đi theo một quỹ đạo mơ hồ nào đó, ngoan cố đến mức chính anh ta cũng chẳng tự ý thức được.
Một quỹ đạo mà cô không đứng trong đó.
"Đi chụp ảnh không, Elvis?" Dianne lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ nặng nề, tay vừa đội xong chiếc mũ cói rộng vành.
"Ở đây hay ngoài kia?" Elvis khẽ chớp mắt, lấy lại vẻ thong dong, ánh nhìn từ tốn hướng về cô bạn.
Morette xách chiếc túi vải to, nghiêng đầu chỉ về phía xa, nơi những vách đá xám nhô ra bên biển. "Chỗ đó. Trông hùng vĩ lắm, mà lên hình chắc mê."
"Nghe cũng hay đấy." Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đôi tay thon thả gỡ từng khuy áo lưới, để lộ thân hình trong bộ bikini lục bảo ôm trọn lấy những đường cong nuột nà. Làn da trắng muốt phản chiếu dưới nắng, gần như phát sáng.
Dưới ánh nắng vàng óng, Elvis cùng nhóm bạn gái thong thả bước xuống con đường lát đá dẫn thẳng ra bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng. Từng người quấn khăn choàng mỏng hoặc mặc áo lưới bên ngoài, khoe những đường cong lả lướt mà chẳng chút ngại ngùng. Giày sandal giẫm lên cát nghe lạo xạo, từng hạt cát trắng lấp lánh bám lên mu bàn chân mịn màng.
"Trời ơi, biển hôm nay xanh thật đấy." Dianne reo lên, chạy trước, tay giơ điện thoại lia khắp.
"Coi chừng ngã!" Morette kéo tay cô lại, rồi bật cười khi thấy Dianne chỉ lo giữ mũ rộng vành trên đầu.
Họ tìm một chỗ trống cạnh những chiếc ghế dài đặt sẵn, gần sát mép sóng. Dianne và Morette hò nhau cởi khăn, chạy ùa xuống làn nước mát lạnh, để lại Elvis thong thả bước tới mép nước, bàn chân ngập dần trong sóng biển trong veo.
Nước biển ban đầu hơi lạnh khiến cô khẽ rùng mình, rồi lại thả lỏng, để từng con sóng nhỏ xô vào chân, mơn man như vuốt ve. Cô cúi xuống, để tay lướt qua mặt nước, mắt nheo lại vì ánh nắng phản chiếu lung linh.
Cô nàng cầm máy ảnh tên Julie - con gái của chủ tịch ngân hàng lớn, "Để chị chụp cho mấy cưng trước nhé. Elvis vào đi!"
Elvis nghiêng đầu, hất nhẹ mái tóc vàng óng ra sau vai, khóe môi cong cong thành một nụ cười hoàn hảo. Cô đứng xoay lưng về phía biển, để những gợn sóng xanh biếc cùng ánh nắng lấp lánh làm phông nền tự nhiên. Dianne chạy tới chỉnh lại dây bikini lệch trên vai cô, cười tinh quái: "Ít thôi, không là đàn ông ở bãi này xỉu hàng loạt đấy."
"Cho họ xỉu đi." Elvis đáp, giọng thản nhiên mà quyến rũ, rồi tự tin đặt tay lên hông, xoay nhẹ người khi Julie giơ máy lên.
Xoạch. Từng tiếng màn trập vang lên. Ánh nhìn Elvis thẳng tắp hướng vào ống kính, trong đáy mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt biển — xinh đẹp, kiêu kỳ, không để ai chạm tới.
Cứ thế, cô tiếp tục cười, tiếp tục tạo dáng. Dianne và mấy cô gái còn lại thay nhau chụp, cười nói rộn rã. Một lúc sau, khi mọi người mải xem ảnh vừa chụp, Elvis mới nhẹ nhàng lùi về phía sau, cô lén nhìn về phía tay phải nơi anh vẫn đang nằm, tay cầm chiếc ipad. Elvis bất giác cắn môi, Cassian đeo kính vào đúng...
"Đúng là quyến rũ!"
Giọng Morette vang lên ngay bên cạnh khiến Elvis giật mình quay lại. Nhưng rồi cô chỉ thấy Morette đang hí hửng soi ngắm chính mình trong màn hình điện thoại.
"Xong chưa? Tôi muốn đi bộ ra chỗ đá kia xem." Elvis lên tiếng, giọng vẫn rất dịu, rất nhẹ, không lộ nửa phần khác thường.
"Đi chứ! Để tôi lấy khăn choàng, nắng gay quá." Dianne hí hửng.
"Hình "Hình như cô để áo khoác tận trên kia đúng không?" Morette nhướng mày hỏi.
Elvis chớp mắt, rồi như sực nhớ, nhẹ nhàng "À" một tiếng, "Để tôi mượn tạm khăn vậy, đợi chút nhé."
Nói rồi cô đưa máy ảnh trên tay cho cô nàng đứng bên cạnh, Elvis vuốt lại mái tóc xoăn hơi ẩm do chụp ảnh gần biển của mình. Cô đặt một tay trên eo để trông eo thon hơn một chút, mong rằng giọng không bị chua khi nói.
"Cass."
Cô dừng lại trước chỗ anh ngồi, nở nụ cười dịu dàng đến hoàn hảo.
Cassian ngẩng lên, đôi mắt phía sau kính râm nhìn thẳng cô, giọng không chút gợn sóng:
"Có chuyện gì?"
Elvis khẽ cúi xuống - cô biết rõ từ góc này, đường cong trên cơ thể sẽ càng quyến rũ hơn. Ánh mắt cô long lanh, nửa như e thẹn, nửa như cố tình.
Cassian ngẩng lên khỏi iPad. Đôi mắt xám lạnh lướt qua cô một thoáng, bình thản như xem một cơn gió biển. "Có chuyện gì?"
"Cho tớ mượn khăn tắm của cậu được không?"
Giọng Elvis dịu dàng, ngọt mềm, như thể chỉ cần anh đồng ý, cô sẽ lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, cười rạng rỡ.
Nhưng Cassian chỉ liếc cô thêm giây nữa, rồi lại rời mắt, dường như tập trung vào những tài liệu hiện trên màn hình. Giọng anh thản nhiên, pha chút xa cách:
"Là khăn người khác để đó, không phải của tôi."
Từng chữ rơi xuống, nặng nề hơn cả sóng biển vỗ bờ.
Elvis khẽ đứng thẳng lại. Trong khoảnh khắc, cô gần như không biết nên đặt tay ở đâu, môi mấp máy nhưng không thốt thêm lời. Cuối cùng, cô chỉ nhẹ gật đầu, nở một nụ cười khách sáo mà lòng thì đau nhói, rồi quay người trở lại với nhóm bạn.
Elvis bước đi, váy voan khẽ lay động quanh đôi chân dài trắng muốt. Cô tưởng mình có thể ngẩng cao đầu mà đi, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được quay đầu nhìn lại.
Và khoảnh khắc ấy, Cassian đã không còn ngồi một mình. Chiếc iPad đặt sang bên, còn anh thì hơi cúi người về phía một dáng người nhỏ nhắn đứng trước mặt. Ánh mắt anh dịu đi, khác hẳn vẻ dửng dưng lúc nãy.
Via Hergoz
Elvis cứng đờ, ngón tay khẽ siết lấy tấm khăn quấn quanh eo đến trắng bệch. Lồng ngực như bị ai bóp chặt, còn cổ họng thì khô rát. Một tia ghen tuông nóng rực bò dọc sống lưng cô, khiến dạ dày thắt lại đau đớn.
Cô ép mình hít sâu, nở một nụ cười nhạt mà không ai nhìn thấy. Elvis quay phắt đi, bước nhanh hơn, để làn sóng biển và tiếng cười của mấy cô bạn phía xa át đi cả tiếng thở hỗn loạn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com