24
Via đứng hơi chếch trước ghế Cassian, váy trắng bằng vải mỏng bay khẽ trong gió biển. Chiếc váy ôm lấy đường eo mảnh, làm tôn làn da trắng ngần, mỏng manh như thể chỉ cần chạm vào là sẽ để lại dấu vết. Mái tóc em buộc hờ sau gáy, vài lọn xoăn tinh nghịch lòa xòa xuống cổ, khẽ lay động theo từng hơi thở. Đôi chân trần còn lấm tấm cát, ngón chân hơi co lại như vẫn còn giữ chút lạnh từ mặt biển.
Ánh nắng hắt qua tán lá, rắc lên bờ vai em những đốm vàng li ti, chảy dài xuống xương quai xanh mảnh mai, rồi tan trên bờ ngực khẽ phập phồng. Ánh mắt Via khi nhìn anh nửa ngây thơ, nửa lém lỉnh, lại như ẩn giấu điều gì đó rất đỗi nguy hiểm.
Và rồi em đặt tay đè lên màn hình ipad của anh, giọng dài ra, "Anh vừa nhìn vào ngực chị ta, phải không?"
"Cái gì cơ?"
Via vẫn đứng đó, nghiêng đầu, đôi môi hồng khẽ bĩu ra, ánh mắt nâu ánh lên vẻ ngang ngược quen thuộc. Em cúi xuống một chút, gần hơn, ngón tay nhỏ chỉ vào ngực Cassian như đang chất vấn.
"Tôi thấy rồi. Lúc chị ta xin mượn khăn tắm, anh nhìn chị ta mà."
Cassian thở khẽ, ngả lưng vào ghế, tay đưa lên xoa thái dương. "Via, em đang vô lý đấy."
"Thế là anh có nhìn đúng không?"
Giọng em không cao, thậm chí còn mềm mại, nhưng từng chữ lại sắc như cứa. Váy trắng khẽ lay động, ánh nắng phản chiếu trên làn da trắng khiến em giống một thiên thần — hoặc một con mèo nhỏ, đang bực bội giấu móng vuốt sau bộ lông mềm.
Cassian gõ nhẹ tay vịn ghế, mắt nhìn thẳng vào em. "Tôi không để ý."
Via im lặng, rồi đột ngột bước tới, cúi hẳn xuống gần anh, hơi thở thơm dịu phả lên mặt anh.
"Vậy nhìn em đi."
"Nhìn gì chứ..."
Via chỉ vào ngực mình, đôi môi hờ hững cong lên, "Bikini chị ta mặc màu gì?"
Cassian thoáng liếc. Ngực Via không phải loại đầy tràn lồ lộ, mà mềm mại, gọn vừa đủ để tấm váy trắng mỏng tang nâng nhẹ. Đường cong ấy thanh nhã nhưng cũng thách thức một cách đáng ghét, nhất là khi gió biển thổi qua làm vải dán sát vào da, lộ ra chút nhô lên duyên dáng, đủ khiến ánh mắt đàn ông nào cũng bị níu lại.
"Massage có vẻ có tác dụng thật..." Cassian buột miệng nói khẽ, rồi lập tức khẽ mím môi.
Via trợn mắt, giọng em lập tức cao vút, "Tác dụng cái gì mà tác dụng! Đó là do em dậy thì, hiểu chưa? Anh đừng có nói linh tinh."
Nói xong, em như chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt đang tức tối liền đổi sang soi mói, dò xét. Ánh nắng hắt qua mái tóc lòa xòa càng làm ánh mắt ấy sáng kỳ lạ.
"...Khoan, vậy là anh nhớ à?"
Cassian không đáp ngay. Anh chỉ hơi cúi đầu, ngón tay siết nhẹ tay vịn ghế, rồi thở ra một hơi dài. Tiếng thở ấy như mang theo cả mớ cảm xúc nặng nề giấu kín.
Hóa ra... đó không phải những mảnh tưởng tượng hỗn loạn để lấp khoảng trống trí nhớ. Mà là thật.
Quá thật.
"Một chút." Anh đáp, thừa nhận một phần tội lỗi của mình.
"Thế à~" Via khẽ ngân, đôi mắt cong lên thích thú. Em đặt tay lên đùi Cassian, rồi không chút ngần ngại ngồi hẳn lên đó, váy trắng mỏng manh trải trên chân anh, hương da thịt em phảng phất khiến cổ họng Cassian khô khốc.
Ánh mắt em vừa tinh quái vừa nguy hiểm, lấp lánh như chứa cả ngàn trò đùa ác ý.
Em ghé sát tai anh, hơi thở mát lạnh lướt qua khiến Cassian khẽ rùng mình, "Vậy anh có nhớ lúc mà mình—"
Cassian giật thót, bàn tay gần như lập tức đưa lên bóp má em, bịt miệng để ngăn những lời chết tiệt đó thốt ra. Tai anh đỏ ửng, lan đến cả cổ, ánh mắt luống cuống tránh đi chỗ khác.
"...Sao em..." Anh lúng túng, chần chừ rất lâu mới thốt nổi một từ duy nhất, giọng khẽ mà run, "...hư hỏng."
Via chun mũi vì bị bóp má, miệng chu lên trông đáng yêu đến lạ, hoàn toàn không ăn nhập với cái giọng điệu lả lơi của em.
Em gỡ tay anh ra, mắt cong cong, khoé môi nở nụ cười nghịch ngợm:
"Nếu anh không nhớ, thì để em nhắc nhé — lần cuối của mình là ở ngoài biển đấy."
Cassian cau mày, giọng khàn khàn, "Không phải trước em nói là trong bếp à?"
"Ừ thì..." Via làm bộ suy nghĩ, rồi cười tươi như chọc tức, "em đổi ý. Biển nghe thú vị hơn mà. Hay là—"
Em ghé sát, hơi thở phả nhẹ lên môi anh, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy khiêu khích:
"—bây giờ luôn nhé?"
Cassian im lặng, cổ họng khẽ động như nuốt xuống gì đó. Ánh mắt anh thoáng tối đi, rồi lập tức quay sang hướng khác, giả bộ bình thản mà vành tai đã đỏ bừng.
"Em thôi ngay cái kiểu nói lung tung đó đi."
"Ở đây làm gì có ai đâu." Via bĩu môi, mắt vẫn dán chặt vào anh, long lanh và thách thức.
Cassian nhìn em trân trân, như thể đang nghiêm túc cân nhắc điều đó, rồi khẽ nghiến răng.
"Via..." Anh nắm lấy cổ tay em, giọng trầm thấp, dằn từng chữ, "Con gái đừng như thế."
"Nếu không anh sẽ làm gì?" Em ghé sát hơn, môi gần như chạm môi anh, thì thầm, hơi thở ngọt ngào, dụ hoặc, "...sẽ không kiềm chế nữa à?"
"Chúng ta là người yêu, đúng chứ?"
Via bật cười khẽ, ánh mắt cong lên, rồi bất ngờ áp sát hơn nữa. Đôi môi gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, làm Cassian gần như tê liệt.
"Vậy nếu em nói... không phải người yêu thì sao?"
Cassian thoáng khựng, cổ họng anh động nhẹ. Một thoáng sau, giọng anh rất thấp, như ép qua kẽ răng:
"...Vô lý."
Via khẽ lùi lại một bước, cởi nhẹ chiếc áo choàng mỏng bên ngoài. Làn da trắng mịn gần như ánh lên dưới nắng, bộ bikini lục nhạt ôm lấy dáng người mềm mại khiến từng đường cong trở nên nổi bật đến nghẹt thở.
"Giữ giúp em."
Em đưa áo cho Cassian, đôi mắt cong cong như cười trêu, rồi chẳng đợi anh kịp đáp lại đã quay người bước đi.
Đôi chân trần của em để lại dấu vết trên nền cát mềm, mái tóc xoăn buộc hờ khẽ đung đưa sau gáy. Ánh nắng rải qua bờ vai nhỏ, gió biển làm vạt tóc em phất lên, để lộ gáy trắng và đường sống lưng nuột mềm.
Cassian cầm lấy chiếc áo, nhìn theo bóng dáng em đang dần ra xa, để lại mùi hương quen thuộc vương trên tay anh.
Yêu tinh
.
Vốn dĩ Cassian đã định cùng những vị khách khác trở lại thành phố ngay chiều nay. Việc chính đã xong, tiệc tùng xã giao cũng đủ rồi, anh vốn chẳng hứng thú gì việc nấn ná lâu thêm. Nhưng Aaron lại lên tiếng, tỏ ý muốn mời vài người bạn cùng lứa tuổi, đa phần là những kẻ quen biết từ lâu mà chẳng mấy khi gặp, ở lại thêm một đêm để vui chơi cho trọn.
Thú thực Cassian chẳng mặn mà gì. Đây là dịp của Aaron, anh không nên xuất hiện ở đây làm phiền họ.
Thế mà anh vẫn không từ chối. Tất cả là tại Via... cái cô phù thuỷ đó.
Anh đảo mắt nhìn xuống dưới, nơi không ai để ý. Bàn tay nhỏ của Via lặng lẽ luồn qua bên hông anh, ngón tay thon nắm lấy tay anh, như thể cất giấu một mối đồng lõa kín đáo.
Via vẫn ríu rít cười đùa với mấy tiểu thư bên cạnh, đôi khi quay sang đáp lời Aaron hay Davin, trông hoàn toàn như một cô gái trẻ vô tư. Chỉ có bàn tay em dưới lớp khăn mỏng là cứ cố chấp bấu lấy tay anh, từng ngón quấn quýt chẳng buông.
Cassian hơi mím môi, mặc ngón tay mình đan vào kẽ tay em. Ừ thì... thêm một đêm cũng chẳng sao.
"Aaron sao thế?" Louis nhìn về phía cầu thang, nơi Aaron đang được hai phục vụ dìu lên phòng, trông mặt tái hẳn đi.
"Yếu lạ thường." Davin nhún vai, giọng hờ hững. Cậu ta đang thúc giục nhà cái chia bài tiếp, rồi liếc sang khoe bộ bài mình cho Via xem, ánh mắt tinh quái như trẻ con khoe đồ chơi.
Nhà cái là một nữ diễn viên trẻ mới nổi, chắc mẩm đây là cơ hội vàng để làm thân với đám con cháu nhà quyền thế. Cô ta nở nụ cười ngọt xớt, tay thoăn thoắt chia bài.
Elvis liếc sang, cười khẽ, đặt bộ bài úp xuống để Dannie khỏi hóng. "Cậu ta vừa khui chai rượu mạnh gần nhất đấy. Bộ quên Aaron uống kém thế nào rồi à?"
"Rượu mạnh về, rượu mạnh về~"
Cô minh tinh làm nhà cái cười tươi rói, tay nâng khay đặt xuống bàn. Đám con trai còn huýt sáo, trêu đùa giọng điệu cô ta lảnh lót như đang ở sòng Macao. Trên khay có gần chục ly rượu màu hổ phách sóng sánh. Ai cũng cười phá lên, chẳng ai để ý vài ly vốn ban đầu chuẩn bị riêng cho Aaron — mà chính cô gái cũng không biết, chỉ làm theo dặn dò.
Cassian hơi ngửa ra sau ghế, ánh mắt mơ màng như đang ngẫm nghĩ gì, rồi không nói chẳng rằng đưa tay với lấy một ly. Via ngồi chếch bên Davin, nghiêng đầu dựa khẽ vào vai cậu ta, em lấy cho Dianne ở bên phải ly rượu vì cô nàng với không tới. Chẳng mấy chốc, Dannie bắt đầu chống tay lên trán, cười cợt rồi chép miệng:
"Lạ ghê... sao mới có một ly đã..."
Cassian thì lặng lẽ, mắt cụp xuống, ngón tay xoa nhẹ mi tâm như muốn xua đi cơn choáng nặng bất ngờ vừa ập tới.
"Nặng phết đấy," Elvis đưa tay đặt nhẹ lên trán Dannie, giọng vẫn mềm mại, "nãy cậu cũng uống nhiều rồi, hay lên phòng nghỉ đi."
Dannie dịu mắt, ngả đầu dựa vào tay Elvis, giọng lười biếng: "Có khi thế thật, người khó chịu quá."
Elvis vòng tay qua lưng Dianne dìu cô bạn đứng vững, phục vụ nhanh chóng đi tới giúp đỡ họ.
"Thế chơi ba người trước, đợi Elvis quay lại rồi tính sau." Louis cầm bài nhìn quanh bàn, chắc chắn hắn ta nắm được bài đẹp rồi.
Cassian đột nhiên đứng dậy, ngón tay thon dài lạnh lẽo khẽ gỡ tay Via đang nắm lấy tay áo anh.
"Tôi đi vệ sinh." Anh nói, giọng trầm thấp, không rõ là đang khó chịu vì thứ gì, hay chỉ đơn giản là mượn cớ để thoát khỏi đám đông ồn ã này.
Via ngước lên, đôi mắt ánh một tia không hài lòng, nhưng rồi lại chỉ mím môi cười nhạt. Em thả tay ra, nhìn theo bóng Cassian khuất dần về phía hành lang, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay vừa bị anh gỡ ra.
Cả nhóm vẫn tiếp tục chơi, mấy lá bài đập xuống bàn cùng tiếng cười nói lanh lảnh. Một lúc sau, Elvis thong thả quay lại, tay đặt lên lưng ghế của Via như chống hờ, rồi nói:
"Dianne trông uể oải khó chịu lắm."
"Thế à?" Cô tiểu thư ngồi cạnh Louis ngẩng lên, hỏi mà giọng vẫn hờ hững, ngón tay gõ nhịp trên thành ly.
"Cần gọi y tế không?" Cô minh tinh — cũng chính là nhà cái lúc nãy — khẽ nghiêng đầu gợi ý, giọng mềm mại, đôi mắt còn thoáng chút lo lắng giả lả.
Elvis không trả lời ngay. Cô nhặt bộ bài của mình lên, liếc nhìn các quân bài rồi mới cất giọng đều đều, chẳng buồn ngẩng đầu:
"Tôi gọi rồi."
Via vô thức liếc đồng hồ lần nữa, trong lòng khẽ bực. Đi vệ sinh gì mà lâu thế không biết. Em đứng lên, tay vỗ nhẹ vai Davin:
"Em lên phòng chút."
"Ừ ừ." Davin mắt vẫn dán vào bộ bài trên tay, không ngẩng lên, chỉ xua xua như đuổi muỗi. "Nghỉ đi, tí anh đón đi dạo."
Via xách túi, thong thả bước về phía cầu thang, nhưng đến giữa chừng lại đổi hướng, rẽ thẳng về phía khu nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn mờ, khu nhà vệ sinh nam mang vẻ sang trọng nhưng lại hơi u ám, với tường đá sẫm và gương lớn kéo dài suốt dãy. Mùi tinh dầu nhẹ phảng phất trong không khí, lẫn chút lạnh lẽo của đá hoa cương dưới chân.
Via không hề do dự, đẩy cửa bước vào. Chiếc váy mỏng lướt nhẹ qua đùi, để lộ đôi chân trần còn dính vài hạt cát. Ánh mắt em quét nhanh một vòng, hơi cau mày khi chẳng thấy bóng dáng ai. Đến cuối dãy, em dừng lại.
Cửa buồng vệ sinh hé mở một khe hẹp, từ đó vọng ra tiếng ho khan rồi là âm thanh khàn đục của ai đó đang cố nén cơn buồn nôn. Via nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào, tim thắt lại khi nhận ra bóng dáng quen thuộc: Cassian đang chống tay vào tường, người hơi gập xuống, vai run nhẹ.
Via tiến lại gần, giày cao gót gõ nhẹ trên sàn gạch lạnh. Cô nhìn anh đang khom người bên bồn rửa, bàn tay to thô ráp đặt lên cổ họng như muốn tự móc ra thứ gì đó. Vai Cassian hơi run, rõ ràng đã nôn nhưng vẫn chưa hết khó chịu.
"Sao thế?" Giọng Via hạ xuống, ánh mắt nghiêm hẳn lại.
Cassian chống tay lên thành bồn, hơi ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt đỏ hoe vì máu dồn lên não. Anh hít một hơi sâu, khàn giọng nói như rít qua kẽ răng:
"Thuốc..."
Via lập tức bước thêm một bước, nắm lấy cổ tay anh kéo ra xa miệng. "Thuốc gì?"
"Ly... rượu..." Anh nói ngắt quãng, giọng khản đặc, "có gì... không đúng."
Via cau mày, mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Em không hỏi thêm mà cúi xuống nâng cằm anh lên, nhìn kỹ sắc mặt, rồi thở nhẹ ra.
"Được rồi, đi với em. Đừng nôn nữa, để em đưa anh lên phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com