Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Bỏ thuốc (H)

Via dìu Cassian đi dọc hành lang, từng bước chân nặng trịch va vào nền gạch tạo âm vang khẽ khàng. Ánh đèn vàng mờ quét qua vai họ, soi rõ mồ hôi trên thái dương Cassian, còn đôi mắt anh thì đỏ hoe, con ngươi hơi dại đi vì thuốc.

Em lôi anh về phòng mình. Vừa khép cửa lại, Via lập tức thả túi xuống, đưa anh ngồi xuống mép giường. Cassian cố đẩy em ra, nhưng sức lực yếu ớt, tay chỉ siết hờ lấy cổ tay em.

"Via... đừng."

"Đừng gì?" Em nắm tay anh đặt lên đùi mình, ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay anh như trấn an, "Anh đang nóng muốn chết kia kìa."

Cassian hạ mi, lồng ngực phập phồng, như đang dùng toàn bộ lý trí còn sót lại để kìm thứ gì đó. Bàn tay run run, nhưng cuối cùng không rút lại được, chỉ siết chặt lấy váy em.

Via ngồi thụp xuống trước mặt Cassian, tay đặt lên gối anh, nhìn anh chăm chú.
"Giờ anh cảm thấy thế nào?"

Cassian cắn chặt răng, cơ ngực khẽ căng lên, cổ họng chuyển động như cố nuốt xuống cơn sóng trào. Một lát sau anh mới khàn giọng, nén lại từng chữ.
"...Khó chịu."

Via khẽ cười, đầu ngón tay lướt lên má anh, vuốt ve như trêu chọc.
"Khó chịu ở đâu?"

Cassian nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi khó nhọc đẩy tay em ra, giọng khàn tới mức gần như run.
"...Đi đi, Via."

Cuộc đời Via không thiếu gì mấy tên gan to mật lớn, chơi mấy trò thuốc men hèn hạ. Nhưng đây là lần đầu tiên em tận mắt thấy tác dụng của nó - cái nóng này gần như bức bách tới phát điên.

Em siết cằm Cassian, ép anh phải mở mắt đối diện với mình, giọng ngọt như đường mà lạnh lùng lạ thường.
"Giờ em cho anh hai lựa chọn."

Cassian mở mắt, đôi con ngươi đen láy ươn ướt, phủ đầy nhẫn nhịn. Via nghiêng đầu, nở nụ cười vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

"Em gọi bác sĩ cho anh, hoặc..." Ngón tay em miết nhẹ theo đường viền môi anh.
"Em cho anh cơ hội để tự mình xem chúng ta là gì."

"Gọi bác sĩ—"

Tiếng Cassian khàn khàn, lạc đi giữa hơi thở nóng bừng, nhưng chưa kịp dứt câu thì Via đã bật cười khẽ.

Em giật lấy cổ áo anh, kéo mạnh khiến Cassian hơi mất thăng bằng, ánh mắt còn chưa kịp bàng hoàng thì đã bị hơi thở ngọt ngào của em nuốt lấy.

"Anh trả lời chậm quá rồi."

Nói rồi, Via cúi xuống, hôn lên môi anh. Nụ hôn không nhẹ nhàng gì, đầy chiếm đoạt và trêu chọc. Đầu lưỡi lướt qua khe môi anh như dụ dỗ, rồi mạnh bạo len vào, chạm đến nơi sâu nhất.

Cassian khẽ rùng mình, tay vô thức siết lấy vai em, hơi thở đứt quãng. Anh vốn định đẩy ra, nhưng thứ nóng bỏng đang lan khắp cơ thể lại khiến tay anh mất hết sức, chỉ còn lại hơi men và ham muốn mờ mịt.

"Em đừng hối hận." Hơi thở Cassian đứt đoạn, giọng nói gần như khàn đặc lại. Ánh mắt anh tối đi, gân tay nổi lên khi nắm chặt mép giường, rõ ràng đang cố gắng kìm chế cơn khó chịu ngày một dâng lên ở hạ bộ.

"Anh không hỏi chúng ta là gì nữa rồi à?" Via cười cợt, nụ cười nửa kiêu ngạo nửa tinh quái. Em đẩy mạnh vai anh khiến Cassian phải ngả người nằm xuống giường, còn mình thì ung dung ngồi lên đùi anh.

Tối nay em mặc một chiếc váy liền màu nhạt, kiểu kéo khoá phía trước. Ngón tay thon nhẹ nhàng kéo khoá xuống từng chút, để lộ khoảng da trắng ngần và viền ren mỏng manh bên trong. Cassian cảm giác cả người mình nóng bừng lên, hệt như máu bị rút hết về nơi sâu nhất, ánh mắt mờ đi trong khoảnh khắc.

Thật ra mấy hôm ở nhà em, không phải anh chưa từng thấy em mặc mỗi đồ lót thong dong đi quanh phòng. Khi đó Cassian đã nghiêm khắc kéo em lại, bắt hứa bỏ cái thói "thiếu đứng đắn" ấy đi. Nhưng bây giờ, khi em ngồi lên người anh, hơi thở phả nhẹ trên cổ, tay thì tinh quái lần xuống cởi thắt lưng anh...

Phạm quy quá mất thôi.

"Đ-để anh tự cởi..." Cassian gần như lạc giọng, bàn tay siết lấy cổ tay em như muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

"Được thôi." Em nằm xuống bên cạnh, chống cằm nhìn anh.

Cassian thở gấp, hầu kết khẽ chuyển động khi kéo tay em ra khỏi người mình. Anh chậm rãi ngồi dậy, mái tóc đen rũ xuống trán, gương mặt vẫn đỏ bừng vì tác dụng thuốc và vì chính ánh mắt tham lam của em.

Từng nút áo sơ mi được anh cởi ra, ngón tay run nhẹ, động tác chậm chạp đến đáng thương. Qua lớp áo đang mở dần, lồng ngực rộng với làn da trắng mịn dần hiện ra trước mắt em, khẽ phập phồng theo nhịp thở nặng nề.

Via khẽ nghiêng đầu, cười dịu dàng đến nguy hiểm. "Xấu hổ à? Nhưng anh tự bảo muốn tự cởi cơ mà."

Cassian liếc em, ánh mắt vừa bất lực vừa như cảnh cáo, nhưng rồi anh vẫn cởi đến nút cuối cùng, để lộ cả thân hình săn chắc lẫn hơi run rẩy vì cơn nóng đang dồn xuống bụng dưới.

"Tiếp đi, bé cáo," em trêu, giọng mềm như rót mật, "cởi nốt đi."

Cassian nhắm mắt, thở ra một tiếng thật dài, rồi đưa tay tháo thắt lưng.

Âm thanh khoá thắt lưng bật ra nghe một cách ám muội lạ thường giữa không gian im ắng. Cassian hơi cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che gần hết ánh mắt. Động tác anh chậm đến tội nghiệp, như thể đang đấu tranh dữ dội giữa xấu hổ và thôi thúc.

Via nghiêng người, cánh tay chống trên giường, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Em ngắm từng chuyển động nhỏ của anh không sót một nhịp — từ khớp ngón tay siết chặt, cho đến cơ bụng khẽ co khi anh tháo cúc quần.

Khi Cassian cuối cùng cũng kéo quần xuống ngang đùi, em bất ngờ đưa tay ra giữ lấy tay anh. "Được rồi, để phần còn lại em giúp."

Anh định nói gì đó, nhưng chưa kịp, Via đã khẽ áp môi lên hõm cổ nóng rực của anh. Bàn tay em lướt xuống, tiếp tục hoàn thành nốt việc anh bỏ dở.

"Chào bé Cassian, lâu lắm không gặp." Em tỳ tay lên cơ bụng anh, tay kia chậm rãi vẽ vòng quanh quần lót đen của anh như một thú vui tiêu khiển chết người.

Cassian cứng người, từng sợi cơ dưới da căng lên rõ rệt dưới lòng bàn tay em. Anh khẽ ngửa đầu ra sau, hầu kết trượt lên xuống, một tiếng thở khàn trầm bật ra mà anh không kịp ngăn lại.

"Via..." Giọng anh như rít qua kẽ răng, vừa bất lực vừa đe doạ.

"Gì vậy?" Em nghiêng đầu, mái tóc hơi rũ xuống, nụ cười nguy hiểm và kiêu kỳ. Ngón tay em lướt qua viền quần lót, cố tình khẽ kéo một chút rồi thả ra, để lớp thun đập nhẹ vào hông anh.

"Em quên anh nói gì rồi à? Đừng—"

"Anh bảo đừng hư hỏng à?" Em cắt lời, áp môi lên vành tai anh, giọng nói nhỏ đến mức như tan vào máu anh. "Vậy Cassian, anh nói xem... em đang làm gì?"

Cassian khẽ siết eo em, hơi thở hỗn loạn. "Em... đang khiến anh phát điên."

"Anh muốn gì nè? Em là con gái em ngại lắm." Em chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh. Cassian thực sự không chịu nổi tác dụng của thuốc, tâm trí anh giờ chỉ còn đôi môi mấp máy quyến rũ của em.

Bàn tay Cassian trượt từ eo xuống hông em, ghì mạnh lại gần. Anh khẽ khàn giọng, như đang dọa, như đang cầu xin, mà cũng như thú dữ sắp vồ mồi.

"Anh ghét em."

Nói rồi anh cúi xuống, cắn nhẹ vào môi dưới của em, tay đã luồn vào trong váy, khiến Via bất giác run lên - vì thích thú.

Em duỗi thẳng chân để anh dễ dàng kéo chiếc quần lót trắng ra, Via rất thích cảm giác bất an khi không có quần bảo vệ này. Em kéo gáy Cassian xuống để tìm một nụ hôn sâu, lưỡi non mềm tham lam cuốn lấy nước bọt lẫn với men rượu từ khoang miệng anh. Cassian dường như vẫn ngại ngùng, anh chỉ dám đặt tay lên đùi em, vuốt nhẹ lên xuống. Cảm giác không còn gì che chắn khiến tim em đập nhanh hơn thường lệ, ngực thắt lại như thể cùng lúc hồi hộp và thích thú.

Có lẽ chán ngấy sự dè dặt của anh, Via lại nhổm người lấy lại vị trí thuyền trưởng. Cassian nhìn em cả người không mảnh vải ngồi trên mình, anh không rõ ai mới là người bị trúng thuốc nữa.

Bàn tay em bóp nhẹ lớp quần lót căng phồng như lều vài khiến anh không tự chủ được bật ra tiếng rên khẽ, "Đau à?"

Anh không đáp.

"Vậy là sướng đúng không?" Em hỏi ghẹo.

Cuối cùng em cũng nương tay không dày vò anh thêm nữa, Via mới vuốt nhẹ dương vật trong tay nó đã rỉ dịch ở lỗ đỉnh, anh kìm được cũng giỏi thật.

"Bé Cassian trưởng thành nhiều rồi~" em cười ẩn ý.

"A-anh sờ em được không?" Cassian khó khăn nói.

Via bật cười trước câu hỏi lịch sự tới ngớ ngẩn của anh, "Anh hỏi em... để làm gì vậy?" Giọng em ngọt ngào mà chọc ghẹo. "Sợ em không cho à?"

Cassian nuốt khan, yết hầu khẽ động, ánh mắt vẫn không rời nổi từng nhịp chuyển động tinh tế của bàn tay em.

"...Không phải." Anh lẩm bẩm, bàn tay run nhẹ đặt lên eo em, rồi chậm rãi vuốt xuống. Đôi mắt Via khẽ mở lớn khi ngón tay anh dò dẫm giữa hai đùi, như muốn xác nhận nơi mềm ướt đó thuộc về mình.

"Ưm..." Via khẽ rên, cơ thể nhè nhẹ cong lên, mái tóc dài xõa xuống, cọ vào bụng anh ngưa ngứa. "Sao phải hỏi... hửm? Muốn thì cứ sờ."

Cassian cắn nhẹ môi dưới, rồi đột ngột dùng sức kéo eo em sát hơn, bàn tay nóng hổi không chút kiêng dè mà vuốt sâu vào khe thịt mềm, ngón tay lướt qua nơi đã sưng đỏ vì nhạy cảm.

"Đừng chỉ sờ bên ngoài..." Via nói, giọng gần như nũng nịu mà lẳng lơ, "làm đi, bé cáo."

"Ưm... bé cáo..." Via ngước mắt nhìn anh, hàng mi run run, ánh nhìn vừa đáng thương vừa ngập đầy lửa nóng. Em cong nhẹ hông, đón lấy ngón tay anh, giọng thở hổn hển, mềm nhũn, "ngoan, sâu hơn đi... em thích thế mà."

Sao anh chịu nổi thứ bùa mê này chứ.

Cassian khẽ nghiến răng, rồi đột ngột cúi xuống, hôn mạnh lên môi em, tay kia cũng mất kiểm soát mà đẩy sâu hơn, như để trả lời cái tiếng gọi dụ dỗ ấy. Ngón tay anh tách lớp thịt mềm, bắt chước động tác ra vào của dương vật khiến các đầu ngón chân em co chặt lại vì kích thích.

"Em ướt quá." Cassian thở dốc, hôn lên cần cổ xinh đẹp đang ngửa về sau của em.

"Anh cọ em đi..." Via nhoài người, ngực áp chặt xuống lồng ngực rắn chắc của anh, khuôn ngực bị ép thành những hình thù gợi tình. Đôi chân thon dài vô thức quấn lấy hông Cassian, kéo anh lại gần hơn, để nơi đang rỉ nước kia kề sát hạ bộ đã căng đến đau của anh.

Mỗi lần em khẽ di chuyển, đầu quy tròn nóng rực lại cọ sát vào khe ướt, kéo theo một luồng khoái cảm khiến Cassian suýt không thở nổi. Anh bất giác siết eo em mạnh hơn, ngón tay gần như in dấu trên làn da mịn màng.

"Ư... Cass... nghe không?" Via khẽ rên bên tai anh, giọng run run, nửa làm nũng nửa lẳng lơ, "Âm thanh dâm loạn thế này là tại anh đấy... tại anh cọ em..."

Cả người Cassian run lên. Anh không kìm được nữa, giữ chặt eo em, hông mạnh mẽ đẩy lên, để dương vật cứng nóng nghiến sát vào nơi đang mềm ướt kia.

"Em thật sự không sợ gì à?" Giọng anh khàn khàn ngay bên tai, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh. Bàn tay to thô ráp vuốt dọc đùi non khiến em rùng mình, từng sợi thần kinh căng ra như dây đàn.

Via ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, môi mấp máy định trêu chọc, nhưng rồi đột nhiên em mở to mắt, hoảng hốt bật ngồi dậy.
"Ah... Cass, anh không đeo bao."

Cú bật người bất ngờ khiến anh lún sâu vào hơn, cả người em khẽ run lên, âm đạo siết chặt theo bản năng. Cassian khựng lại, hơi thở nặng nề, rồi cười khẽ. Anh đưa tay bao lấy cặp ngọc trước mặt, mạnh bạo nhào nặn như muốn trừng phạt.

"Không cần."

Via trừng mắt, giơ tay muốn đẩy anh ra, nhưng Cassian nào còn giữ vẻ dè dặt như lúc đầu nữa. Cảm giác bị em nuốt chặt quá thoải mái, anh gần như phát điên. Cassian bỗng lật người em nằm sấp xuống giường, cúi đầu hôn dọc sống lưng trắng nõn.

"Dừng... Em không muốn nữa—"

"Em muốn mà." Cassian thì thầm, giọng dịu dàng như đang dỗ dành, trái ngược hẳn cú thúc mạnh mẽ đến tàn nhẫn ngay sau đó.

"Anh cưới em." Anh không dùng "sẽ", không cho em bất cứ không gian mơ hồ nào, mà thẳng thừng tuyên bố, như thể mọi chuyện đã an bài.

Via nghiến răng, mắt đỏ hoe, em bật ra tiếng cười lẫn giận dữ, "Ai muốn lấy anh chứ!"

Em chỉ muốn vui thôi mà, chỉ muốn trêu chọc anh phát điên lên thôi mà... Via co chân định đạp anh ra, nhưng Cassian đã kịp nắm lấy cổ chân mảnh khảnh ấy, kéo lên cao, mở rộng ra, rồi không chút thương tiếc dập mạnh vào, như đang trừng phạt em vì lời từ chối thẳng thừng.

Via kêu lên, ngón tay bấu chặt ga giường, khoái cảm lẫn tủi hờn khiến mắt em loang nước.

Cassian cúi xuống, định tìm môi em, nhưng Via lại bịt chặt miệng, chỉ để lại đôi mắt to tròn, trong veo mà giận dữ nhìn anh. Cassian bật cười khẽ, thay vì hôn môi, anh lại cúi xuống hôn lên hàng mi cong, rồi chầm chậm hôn khắp mí mắt, thái dương, như đang trấn an hay dỗ dành.

"Đeo bao." Giọng em nghẹn lại, bàn tay túm chặt ga giường, cơ thể run lên khi anh vừa đổi góc đâm sâu hơn. "...sâu."

Cassian nghiêng đầu, cười nhạt, ghé môi sát má em, "Không phải em từng bảo đeo bao khó chịu à?"

"Đấy là... đấy là em không biết!" Via gần như tru tréo, đôi mắt long lanh ánh nước trợn lên tức tối, "Khoan đã, anh... nhớ rồi à?!"

Cassian không đáp thẳng. Anh luồn tay qua eo nhỏ nhắn của em, dễ dàng nhấc em lên, nhét chiếc gối mềm dưới hông để nâng cao góc độ. Cú đẩy kế tiếp sâu đến mức khiến Via co người, ngón chân cũng cong lại.

"Một chút." Cassian thì thầm, ánh mắt tối đi, "Đủ để em hiểu... lời anh nói ra không có chữ nào chỉ để cho vui cả đâu, chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com