Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Thích trêu anh à? (H)

Via bĩu môi, làm bộ hờn dỗi, bày ra vẻ mặt như bị ép buộc mà ngoan ngoãn đặt tay lên vai Cassian, rồi chậm rãi ngồi xuống. Bàn tay nhỏ phủ lên bàn tay lớn đang siết chặt eo mình, mặc cho anh giữ lấy để điều chỉnh nhịp điệu.

Một tay khác, em lười biếng vén mái tóc vàng óng sang một bên, để lộ cần cổ trắng ngần lấm tấm chút mồ hôi. Đôi mắt Via cụp xuống, nhìn anh qua hàng mi dày khẽ rung, môi cong cong trông như oán trách, nhưng ánh nhìn lại chỉ toàn ý cười ngầm, nửa như chiều chuộng, nửa như thách thức.

Cassian ngửa đầu ra sau, hơi thở trở nên nặng nề khi cảm nhận cơ thể mềm mại kia từ từ nuốt lấy mình. Anh không nói gì, chỉ siết chặt eo em hơn, như sợ em sẽ trốn thoát.

Via khẽ cắn môi, chống tay lên ngực anh để giữ thăng bằng, hông hơi nhấc lên rồi lại hạ xuống chậm rãi, tạo nên ma sát khiến cả hai đều run lên.

"Ưm... nhìn gì mà nhìn." Em lườm anh, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ đi đáng kể.

Cassian nhếch môi, ánh mắt thẳm sâu, "Nhìn em dễ thương vậy, không nhìn mới là lạ."

Via hừ khẽ, ngẩng mặt kiêu ngạo. Nhưng chưa được bao lâu, ánh mắt em đã trở nên mơ màng khi anh bắt đầu chủ động đưa đẩy từ dưới lên, thô bạo đoạt lại quyền kiểm soát. Cơ thể nhỏ bé của em run lên bần bật, hai tay bất giác trượt lên siết lấy bờ vai rắn chắc của anh để giữ lại chút thăng bằng cuối cùng.

"Không phải thích trêu anh lắm à?" Cassian thì thầm, hơi thở phả lên vành tai em nóng rẫy.

Via cắn môi, bàn tay lúng túng bám chặt lấy bờ vai anh, giọng rên rỉ xen lẫn tức giận, "Anh lấy lại trí nhớ rồi đúng không!"

Cassian thở dốc, ánh mắt tối đi nhưng lại ánh lên tia thích thú tàn nhẫn, "Ừ... nhờ em đấy. Cứ đâm vào chủ nhân càng nhiều, anh càng mau hồi phục."

"Vô... vô liêm sỉ..." Em thở hắt, lồng ngực phập phồng, cơ thể nhỏ bé run rẩy vì khoái cảm không thể cưỡng lại.

"Làm phiền em rồi." Cassian cười khẽ, giọng như đùa cợt nhưng ánh mắt lại sâu hun hút — thực sự trong khoảnh khắc đó, từng mảnh ký ức lộn xộn rốt cuộc đã trở về, rõ nét hơn bao giờ hết. Và anh không chắc điều đó là may mắn hay tai họa.

"Ah! Khoan đã! Khoan đã!" Via bỗng nhổm người dậy, nắm chặt lấy chỗ đó của anh, đôi mắt mở to hoảng hốt.

"......" Cassian gần như tắt thở, bả vai căng lên, quai hàm siết chặt. Đấy không phải cách hay để bảo anh dừng lại đâu — thực sự chẳng khác nào tra tấn cả.

Via run rẩy chống tay xuống giường, đôi chân nhỏ vừa chạm đất đã hơi loạng choạng. Em lục lọi vali, lôi ra một hộp nhỏ rồi quay lại giường. Cassian nhìn thấy liền đen mặt.

"Em dùng với ai?" Giọng anh khàn khàn, ánh mắt tối sầm lại, từng chữ như gằn ra qua kẽ răng. "Sao em lại có... cái này?"

Via trừng mắt, hai má đỏ ửng vì cả tức lẫn xấu hổ, "Anh điên à? Em mang theo là để... phòng thôi!"

Cassian khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại lạnh đến gai sống lưng. Anh túm eo kéo em ngã xuống giường, thì thầm bên tai, "Phòng cho ai? Hửm, chủ nhân của tôi?"

Via thở hổn hển, tay chống lên ngực anh muốn gạt ra nhưng Cassian đâu cho em trốn. Anh khẽ ghé xuống, cắn nhẹ vành tai em, giọng trầm thấp pha lẫn nguy hiểm:

"Hay em mong có dịp dùng thử với ai khác?"

Via giãy giụa, giận đến đỏ cả mắt, "Không có! Anh thôi cái điệu tra khảo đó đi!"

Cassian không trả lời, ánh mắt vẫn khóa chặt gương mặt em. Đầu ngón tay anh luồn vào trong hộp, kéo ra một chiếc bao rồi cười khẽ, áp trán mình vào trán em.

"Vậy may cho em đấy, đêm nay chỉ có anh."

Nói xong, anh lật người em lại, tách hai chân ra. Bao cao su rất nhanh được xử lý, nhưng động tác vẫn không hề dịu dàng. Cassian cúi xuống hôn lên bờ vai em, khẽ lẩm bẩm, gần như dằn vặt:

"Đáng lẽ phải làm vậy ngay từ đầu, để em không còn cơ hội chuẩn bị cho ai khác..."

"Anh làm nhẹ thôi."
Có lẽ vì bận để tâm đến chuyện đeo bao, lần này Via lại dễ nói chuyện lạ thường. Em lười biếng nằm sấp xuống giường, mái tóc dài xõa ra, mắt khép hờ. Giọng nói của em vẫn giữ nguyên cái chất kiêu ngạo, ra lệnh mà chẳng thèm che giấu. Đúng y như trong những mảnh ký ức vừa ùa về làm tim Cassian thắt lại.

"Ưm... thoải mái quá~ Anh nhanh thêm một chút đi."

Nói xong, em hơi nhấc hông lên, khẽ ngọ nguậy dụ dỗ. Rồi chẳng buồn giữ dáng nữa, em than nhẹ, "Anh giữ đi, em mỏi." Mắt vẫn khép hờ, giọng nũng nịu mà lười biếng, như thể tất cả chuyện này chỉ là một thú vui nhỏ để chiều chuộng em.

Cassian nén tiếng cười khàn khàn trong cổ họng. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tấm lưng trần mềm mại, tay siết eo nhỏ rồi nâng hông em lên, đáp lại lời nũng nịu kia bằng một cú thúc sâu hơn khiến Via giật mình bật ra tiếng rên ngọt ngào.

Cassian cúi xuống, cười khẽ, hơi thở phả bên tai em nóng ran.

"Kẹp chặt quá, thả lỏng nào." Giọng anh khàn khàn, pha chút trêu chọc.

Via hé mắt, ánh nhìn mơ màng xen lẫn ai oán. "Thả lỏng rồi mà..."

Giọng em nhỏ như mè nheo, vừa oan ức vừa nũng nịu, thân dưới vẫn siết chặt không tự chủ, run nhẹ theo từng nhịp anh đưa đẩy.

"Hôn."

Via ngẩng lên, ánh mắt long lanh ướt át, đôi môi đỏ hơi hé như đang khát thứ gì đó ngọt hơn cả rượu.

Cassian không đáp, chỉ khẽ nghiến răng rồi cúi xuống, áp miệng mình lên môi em. Nụ hôn vừa sâu vừa nồng, gần như muốn nuốt trọn tiếng rên khe khẽ mà em không kịp nuốt lại. Ngón tay anh siết lấy eo em chặt hơn, kéo sát em vào cơ thể nóng hừng hực của mình. Via khẽ rên lên trong miệng anh, hai tay bấu lấy bờ vai rộng, như thể không biết nên kéo anh gần hơn hay đẩy ra xa. Đầu lưỡi em mềm mại, ngọt ngào quấn lấy anh, từng chút một tham lam chiếm lấy hơi thở của nhau.

Cassian rời môi em, hôn dọc xuống cổ, thì thầm bằng giọng khàn khàn pha chút nguy hiểm:

"Em bảo nhẹ thôi mà cứ khiêu khích thế này thì... đừng trách anh không kiềm chế nổi."

Via chỉ kịp thở gấp, đôi chân thon lại siết chặt hơn quanh hông anh, như phản bội lại chính lời van xin lúc trước.

"Ngứa! Anh đừng đâm vào chỗ đó màa." Em giật người, móng tay sắc nhọn cào một đường hồng nhạt trên bả vai anh.

Cassian bật cười khẽ. "Đừng đâm vào chỗ đó? Thế là chỗ nào, hả?"

Ngón tay anh trượt dọc theo eo rồi giữ chặt hông em, mạnh mẽ đẩy sâu vào đúng điểm nhạy cảm khiến Via giật nảy người, ngửa đầu phát ra một tiếng rên lảnh lót.

"Ah! Cassian... đồ chó..." Em thở dốc, tay ôm lấy cổ anh, mặt đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ.

"Em chửi êm tai lắm." Cassian cười khàn, siết eo em để duy trì nhịp, thỏa mãn cảm giác co thắt nóng ẩm bao trọn lấy mình.

"Sao anh không còn dễ thương gì hết vậy!" Via rớm nước mắt, nhớ lúc anh còn dễ bắt nạt.

"Lỗi của em cả đấy," anh hôn lên mí mắt em, "lúc trước ai bảo cứ thích bắt nạt anh mãi?"

"Phạt em tự thân vận động." Cassian nói, rồi nhấc bổng em đặt ngồi trên đùi mình, để em tự chống tay lên vai anh mà di chuyển.

Via bĩu môi, rúc mặt vào cổ anh, giọng nhỏ xíu, "Mỏi eo lắm."

Cassian thản nhiên đáp, "Anh cũng mỏi."

"Yếu ớt." Em lầm bầm, buông ra lời chọc tức quen miệng.

Cassian cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả bên tai em. Tay anh đặt chặt trên eo nhỏ, ép em dịch chuyển. "Yếu à? Vậy để xem ai xin tha trước."

Via bị bất ngờ, cả người run lên, ngón tay bấu sâu vào vai anh, nước mắt long lanh giận dỗi, "Anh... xấu xa!"

Via miễn cưỡng nhún hông hai cái, động tác lười biếng đến buồn cười, rồi liền dừng lại, trề môi than, "Mệt."

Cassian nhướng mày, ánh mắt sâu tối, tay siết nhẹ lấy eo em, "Mới có thế mà mệt?"

Em bĩu môi, khẽ nghiến răng rồi chống tay lên ngực anh, lườm, "Anh không thấy em yếu đuối lắm à? Tự anh làm đi."

"Em không chơi nữa! Anh Davin sắp tới đón em rồi đấy!" Via hừ nhẹ, vùng khỏi tay Cassian, đứng dậy muốn bỏ đi. Nhưng vừa bước được hai bước, đôi chân đã run lẩy bẩy rồi khựng lại, mắt mở to hoảng hốt.

"Khoan—"

Em kịp kêu lên một tiếng yếu ớt trước khi đầu gối mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống thảm.

Cassian ngồi trên giường, nửa người còn trần, nhìn em loạng choạng rồi ngã. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẫn nhịn mà nguy hiểm. Anh thong thả bước lại, cúi xuống, bàn tay to thản nhiên nâng cằm em lên.

"Bảo sao cứ đòi anh chủ động..." Anh cúi đầu, môi lướt qua môi em, giọng trầm thấp đầy ý cười. "Yếu đến thế này cơ mà."

"Thảm cũng dày đấy." Cassian thấp giọng, kéo em lại khi em loạng choạng. Anh dễ dàng ôm lấy eo em, mạnh mẽ tách hai chân em ra, để em ngồi hẳn lên đùi mình.

"Thảm còn êm hơn giường đấy, đừng sợ." Cassian đặt cằm lên vai em, hơi thở nóng rực, bàn tay trượt xuống mông em rồi bóp nhẹ.

"Ưm..." Via khẽ rên, vai run lên khi anh dịch hông một cái, thân thể lập tức bị lấp đầy. Cassian cười khàn bên tai, "Ngoan, tự động đi nào."

"Em muốn đi ngủ." Via rên nhẹ, cựa quậy trên người anh, giọng mệt mỏi mà vẫn ngấm ngầm làm nũng.

Cassian siết eo em lại, ép sát hơn, hơi thở phả bên tai em nóng bỏng đến run người.
"Đừng có trốn. Em là người bắt đầu chuyện này đấy."

"Gì chứ?" Via lập tức mở to mắt, bày ra vẻ mặt oan ức vô tội, "Em bảo gọi bác sĩ rồi mà anh cứ... ẫm à ẫm! Hoang âm vô độ!"

Cassian bật cười thành tiếng, hạ giọng trầm khàn như dỗ dành, tay lại xoa nhẹ lưng em, "Hoang âm vô độ? Em đúng là biết đổi trắng thay đen không chớp mắt thật đấy. Rốt cuộc là ai siết chặt lấy anh không buồn hửm?"

Via trợn mắt, xấu hổ đến nỗi lồng ngực phập phồng. Em giãy mạnh muốn thoát khỏi vòng tay anh, miệng quát lớn:

"Là anh dụ dỗ em! Đừng có lật lọng, đồ khốn! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, bỏ ra mau!"

Cassian vẫn ôm chặt, khoé môi cong lên gần như trêu ngươi, "Không nhìn anh nữa? Được thôi."

Rồi anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai đỏ hồng của em, giọng trầm thấp khàn khàn, "Vậy nhắm mắt lại."

Via chưa kịp phản kháng đã bị Cassian xoay người, đẩy nhẹ xuống tấm thảm dày rồi nâng hông em lên.

"C-Cassian! Anh làm cái trò gì vậy—"

Em trợn mắt, đôi má đỏ bừng cả vì tức giận lẫn bối rối. Nhưng Cassian chỉ cúi xuống bên tai em, giọng khàn khàn, mang theo ý cười gian tà:

"Bảo không muốn nhìn anh nữa mà, vậy anh giúp em khỏi phải nhìn."

Nói rồi anh nắm lấy eo em, đặt em vào đúng tư thế mà mình muốn. Bàn tay to nóng rực xoa nhẹ lên lưng em, rồi bất ngờ trượt xuống bờ mông mềm, khiến Via run lên.

"Đừng... đùa nữa..." Giọng em nhỏ dần, thoáng có chút run rẩy.

Bàn tay Cassian chậm rãi lướt xuống giữa hai đùi, ngón tay dài thon nhẹ nhàng tách chân em ra thêm chút nữa.

"Cassian...!" Via rít lên, toàn thân căng cứng. Nhưng anh chẳng buồn đáp, chỉ đặt một nụ hôn lên bờ vai trần, rồi bàn tay thô ráp ấy cứ thế lần mò vào giữa, khẽ day miết lên nơi mềm yếu ẩm ướt đã sớm phản bội chủ nhân của nó.

"Ư... đừng..." Via thở hắt, giọng vừa ngượng vừa tức. Thật đáng ghét, tại sao cơ thể lại run rẩy chỉ vì vài cái vuốt ve thế này?

Cassian khẽ cười bên tai em, hơi thở nóng bỏng phả vào khiến da gà nổi lên từng đợt.

"Em bảo không muốn nhìn mặt anh mà. Vậy thì... tập trung cảm nhận đi."

Nói rồi, ngón tay anh dễ dàng trượt sâu vào, vừa thăm dò vừa cố tình kéo dài khoái cảm, chơi đùa nơi mềm mại ấy đến mức làm Via khẽ rên nho nhỏ, cắn môi ngăn tiếng.

"Bé muốn tay anh, hay gì nữa, hửm?" Cassian thì thầm, giọng trầm đến đáng sợ, rồi cúi xuống hôn lên bờ mông mềm mại đang khẽ run.

Via giật mình, một tay chống xuống ga giường, miệng hé ra thở gấp.

"Ư... ai cần...!"

Chưa kịp dứt câu, anh đã khẽ cắn lên phần thịt non ấy. Lực cắn không quá mạnh, nhưng đủ để để lại một dấu đỏ hồng khiến Via bật lên một tiếng nức nghẹn.

Cassian khẽ liếm nhẹ qua vết cắn, nghe âm thanh kiều mị từ em thì đáy mắt càng tối lại. Bàn tay còn lại vẫn không buông tha, ngón tay ướt át luồn ra vào, lúc chậm rãi, lúc cố tình thúc sâu hơn khiến Via gần như không đứng vững, mông khẽ đẩy ngược lại theo bản năng.

"Bé thích gì, nói anh nghe xem..." Cassian dụ hoặc, hôn dọc sống lưng em, để hơi thở nóng rực lan khắp da thịt đang đỏ bừng.

"Không thích..."

Giọng em khàn khàn phản đối, nhưng cơ thể lại khẽ cong lên, chủ động dâng mông vào tay anh hơn. Cassian bật cười khẽ, hơi thở phả lên gáy khiến Via rùng mình.

"Miệng thì nói không thích..."

Anh lại cắn nhẹ sau tai em, tay càng thêm quá quắt khi thọc sâu vào nơi đã ướt át đến đáng xấu hổ.

"Nhưng bên dưới thì lại thành thật đến thế."

"Đừng học mấy câu thoại trên mạng!" Via thở hổn hển, giọng vừa tức vừa yếu ớt, và càng khiến anh muốn trêu hơn.

Cassian khẽ cười, bàn tay vẫn không ngừng di chuyển, lướt giữa hai đùi non, tiếp tục dày vò em bằng nhịp vuốt ve vừa nhẹ vừa khiêu khích.
"Không phải do mạng đâu, là do em dạy anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com