Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Liếm (H)

"Em muốn gì nào?"

Giọng Cassian khàn khàn, vang ngay sau tai, hơi thở nóng bỏng làm Via rùng mình. Bàn tay anh vẫn không ngừng vuốt ve nơi nhạy cảm giữa hai chân, chầm chậm, cố ý kéo dài sự tra tấn ngọt ngào khiến cả người em run lên từng hồi.

Via bấu chặt lấy thảm, móng tay gần như cắm vào lớp lông mềm. Mặt em đỏ bừng, ánh mắt long lanh ngấn nước quay đầu lườm anh, vừa giận vừa thẹn.

"Em... không muốn gì hết!"

"Ừ?" Cassian bật cười khẽ, tay siết eo em hơn, ngón tay lại nhấn sâu vào chỗ ẩm nóng mềm mại kia, "Vậy sao em run thế này hả?"

Via nghiến răng, môi dưới bị cắn đến đỏ mọng. Em quay đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng cổ họng chỉ bật ra được một tiếng thở đứt quãng, thân dưới lại phản bội mà siết chặt hơn quanh ngón tay anh.

"Đừng... đừng hỏi mấy câu kỳ cục đó!" Em bật ra, giọng run như sắp khóc, "Cút ra... đồ xấu xa..."

Cassian khẽ nghiêng người, tựa cằm lên vai em, giọng nói trầm ấm nhưng cũng đầy tà ác:

"Không phải em ghét anh sao? Ghét đến vậy mà vẫn ướt thế này... Bé con, em không thành thật chút nào đâu."

Nói rồi anh rút ngón tay ra, khiến Via khẽ giật mình thở gấp, nhưng ngay lập tức anh thay thế nó bằng chính cơ thể cứng nóng của mình, từ từ ép vào. Via thở hắt ra một tiếng rên ngắn, ngón tay cào mạnh thảm.

"Cassian... đồ khốn..."

"Ừ, anh xấu mà."

"A-anh..."

Giọng em nhỏ xíu, như thể ngượng đến mức muốn tan vào không khí. Ánh mắt long lanh bất an, môi mấp máy mãi mới thốt ra nổi một câu:

"Anh... liếm đi..."

Cassian thoáng sững người. Đôi mắt tối lại, bàn tay vẫn đặt trên eo em khẽ siết. Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn, lẫn trong hơi thở nóng ran phả lên lưng em.

"Bé nói gì anh nghe không rõ."

"..."

Via quay đầu, má đỏ bừng, cắn môi tức tối. "Anh nghe rõ rồi còn giả vờ!"

"Vậy..." Cassian cúi xuống, bàn tay vuốt nhẹ dọc đùi trong em, hơi thở nóng hổi phả sát nơi ướt át đang co thắt. "Đừng hối hận."

Anh đặt một nụ hôn trước, mềm nhẹ, rồi tách hai chân em ra hơn nữa. Lưỡi anh lướt qua nơi mẫn cảm nhất khiến cả người Via giật nảy lên, tay bấu chặt vào thảm, miệng rên nho nhỏ:

"Ưm... a... nhẹ thôi..."

Cassian chẳng nghe lời. Anh càng lúc càng tham lam, đưa lưỡi len lỏi vào sâu, mút lấy từng giọt mật ngọt, đến mức Via phải cong lưng, eo run rẩy, giọng nức nở gọi tên anh giữa hơi thở đứt quãng.

Còn anh, như con dã thú cuối cùng cũng được nếm lại món khoái lạc mê muội đã từng thuộc về mình, tham lam đến đáng sợ.

"Ư... a... Cassian..."

Âm thanh ấy phát ra thật mềm, run run như mèo con rên lên khi bị chọc trúng chỗ ngứa, khiến máu anh sôi sục. Cassian hơi ngẩng lên nhìn. Via đang úp mặt xuống thảm, lưng cong duyên dáng, eo nhỏ run lên từng hồi. Một tay em túm chặt mép thảm, tay kia gần như quờ quạng vô định, cả cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy vì kích thích quá mức.

"Tách chân ra thêm chút."

Anh nói khẽ, giọng khàn đến khô cổ, rồi tự tay đẩy hai đùi em mở rộng hơn. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, chiếu lên nơi non mềm đang ướt át, xinh đẹp đến nỗi Cassian không kiềm được mà khẽ rên một tiếng.

Anh cúi xuống. Đầu lưỡi nóng ẩm lướt dọc mép hoa, từng chút một khơi dậy cảm giác tê dại lan khắp người em. Via bấu chặt tay vào thảm, móng tay nhỏ xinh hằn lên vải, bờ vai mảnh khảnh run run.

"Đừng..." Em thở hổn hển, giọng nghe như van xin mà lại mềm yếu bất lực. "Nhột... quá..."

Cassian không đáp, chỉ dùng tay tách hai cánh hoa mỏng manh, đầu lưỡi trườn sâu hơn, cẩn thận liếm quanh rồi nhẹ nhàng chui vào trong, khẽ quét một vòng khiến Via giật nảy người, chân quặp lại, gần như kẹp lấy đầu anh.

"Ah... không... đừng sâu như vậy..."

Giọng em méo đi, mềm oặt, tiếng nức nở cứ vương mãi nơi cuống họng. Cassian khẽ cười, âm thanh trầm thấp vang lên ngay giữa hai đùi em, nóng bỏng đến mức khiến Via nổi da gà khắp người.

"Bé còn nói muốn mà."

Nói rồi anh dùng môi khẽ mút, rồi bất ngờ cạ răng lên chỗ mẫn cảm nhất, khiến Via gần như thét lên, hông nẩy lên cao rồi lại run rẩy hạ xuống. Đầu ngón chân co quắp, bắp đùi căng cứng, cả người em dường như không còn chút sức lực.

Cassian vẫn chưa dừng lại. Tay anh trượt lên, vuốt ve eo nhỏ, rồi xoa nhẹ mông em. Lưỡi anh lại tiếp tục đùa giỡn, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi thọc sâu, thỉnh thoảng lại mút lấy hạt ngọc bé xíu nơi đầu cánh, khiến Via nghẹn lại, cổ họng chỉ phát ra được những âm thanh rời rạc:

"Ư... a... Cass... dừng... không được... ah..."

Nhưng em vẫn không đẩy anh ra. Ngược lại, eo lại còn vô thức dấn về phía trước, như muốn được anh liếm sâu thêm một chút nữa.

Cassian cười khẽ, môi lướt lên, đặt một nụ hôn thật êm ái lên phần lưng đang run rẩy ấy. Giọng anh khàn, thở hổn hển, vang bên tai em:

"Đáng yêu chết mất."

Rồi bàn tay anh luồn xuống, tìm tới khe hẹp đang ướt sũng, ngón tay thon dài chậm rãi đẩy vào, kết hợp với đầu lưỡi phía trước liếm nhẹ, khiến Via chỉ còn biết khóc nức, run lên từng đợt, cơ thể non mềm siết chặt lấy tay anh, như muốn nuốt trọn tất cả.

"Via dường như không chịu nổi nữa, đôi chân thon dài run lẩy bẩy, phần đùi trong đã ướt đẫm thứ mật ngọt của chính mình, loang xuống thảm mềm. Mỗi cú mút nhẹ của Cassian, mỗi lần ngón tay anh uốn lượn bên trong, đều khiến em phát ra những tiếng rên tê dại không thể kiềm lại.

"Ư... a... Cassian... chậm... đừng... đừng nữa..."

Lời cấm cản nửa vời ấy nghe sao mà yếu ớt, mùi dụ dỗ còn nồng hơn bất cứ thứ nước hoa nào. Cassian nhếch môi, kéo ngón tay ra, để lại một khoảng trống khiến Via khẽ nấc lên, rồi anh lại liếm một đường thật sâu, như muốn thay ngón tay lấp đầy em.

"Không thích...!" Em gần như khóc lên, vai nhỏ run lẩy bẩy, ngón tay bấu chặt thảm, cơ thể nhích ra xa bản năng muốn chạy trốn. Nhưng khi Cassian đặt tay giữ hông em lại, em chỉ có thể nấc khẽ, thở dốc, tự mình dâng lên thêm.

"Bé nói không mà..." Giọng anh khàn đặc, thoảng ý cười, bàn tay to lớn nhẹ vuốt eo em, xoa xoa trấn an, rồi đột nhiên siết lại. "Nhưng ở đây, lại mút chặt thế này."

Anh không nói suông. Cassian chậm rãi liếm một vòng quanh nụ hoa nhỏ bé rồi bất ngờ ngậm lấy, mạnh bạo mút vào. Toàn thân Via co rút, ngón chân cong quặp, miệng phát ra tiếng thét nhỏ bị chặn lại bởi chính bàn tay em đặt lên môi.

"Ưm... ah... Cassian... a-anh..."

Cassian vẫn chưa chịu buông tha. Anh tách hai cánh hoa mềm mại ra để đầu lưỡi luồn vào, khuấy đảo, kéo theo tiếng nước dâm loãng vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên tĩnh. Bàn tay kia của anh xoa lên mông em, rồi trượt xuống, xoa nắn khe sau kín đáo, khiến Via giật mình, toàn thân đỏ bừng.

"Không sờ nữa!"

Cassian khẽ cười, rời khỏi giữa hai đùi em, kéo em ngồi vào lòng mình. Anh hôn lên má em, hôn lên đôi mắt đang hoe đỏ vì xấu hổ, rồi áp trán vào trán em.

"Bé mệt chưa?"

Via bĩu môi, thở hổn hển, giọng còn nấc nghẹn, "Mệt... ghét anh... hư hỏng..."

"Ghét anh mà dưới này vẫn ướt vậy à?" Cassian khẽ nhấc hông em lên, để dương vật đã cương cứng nóng bỏng cọ sát vào giữa hai cánh hoa ẩm ướt. Cả người Via run lên, ngửa đầu rên khẽ.

"Ưm... anh... anh đừng... Cassian..."

"Đừng gì?" Anh hôn lên vành tai em, cười khẽ. "Nói rõ đi, bé muốn anh vào không?"

Via mím môi, giận dữ đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng dưới bàn tay Cassian xoa nhẹ nơi hạ thân, em rốt cuộc vẫn không nhịn được mà khẽ gật đầu.

Cassian siết eo em lại, giọng khàn khàn như đang dằn xuống tất cả ham muốn bốc cháy, "Ngoan lắm. Vậy ôm anh thật chặt nhé... chủ nhân."

Rồi anh hơi nâng eo em, đặt mình ngay cửa hoa mềm, chỉ một cú dấn sâu, cả thế giới như vỡ òa thành sóng nước. Via bật khóc, cắn vào vai anh, cơ thể mỏng manh run lên không ngừng, ôm lấy Cassian như bám víu vào mạng sống cuối cùng.

"Anh lén học thêm với chị ta à? Học xong về đè em ra dạy lại à?!"

Cassian thở dốc, trán tựa lên hõm cổ em, khẽ bật cười khàn đặc.
"Via... em nghĩ nhiều thật đấy."

Rồi anh lại thúc vào, sâu đến nỗi làm Via phải ngửa cổ thở dốc, bờ mi ướt run rẩy.

Cassian ghé môi sát tai em, giọng trầm thấp, như kiềm chế một con thú đang gào thét:

"Anh không cần học ai cả. Mấy cái này—"
Tay anh lùa xuống mông, kéo em mạnh hơn, "—chính em ép anh học. Học thuộc đến mức không thể quên."

Via cắn môi, nước mắt lưng tròng, ngực phập phồng vì thở gấp, nửa muốn đẩy ra, nửa lại dính chặt vào anh hơn. Cassian liếm nhẹ lên khóe môi em, tiếng cười khe khẽ, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ ương bướng:

"Còn muốn nói anh học với ai nữa không? Nói thử xem...

Nói rồi anh lại di chuyển, nhanh hơn, sâu hơn. Via cắn môi mà nước mắt cứ dâng lên, hông run rẩy đón lấy từng cú va chạm như muốn phản bác, nhưng chỉ càng làm âm thanh nhục cảm vang lên rõ hơn giữa hai người.

"Ưm... anh xong chưa... hah... muốn đi ngủ..." Via cất giọng ai oán, mông vẫn vô thức chổng cao, như đang mời gọi mà chính em cũng không nhận ra.

Cassian cười khẽ, tay xoa lên eo nhỏ của em, ngón cái lướt qua rốn rồi trượt xuống bụng dưới — nơi đang bị anh căng phồng từ bên trong.

"Muốn ngủ sớm thế à? Hửm?"

Giọng anh trầm, khàn, như cố nén ham muốn đang dâng lên đến tận óc. Đáp lại chỉ có tiếng rên rỉ ngắt quãng của Via.

"Ư... đừng nữa... a... chậm thôi..."

"Em là người bảo anh liếm, người bắt anh đeo bao, người nằm xuống thảm đòi anh... mà giờ lại bảo đừng?" Cassian nghiêng đầu, khẽ cắn lên bả vai run rẩy của em.

Via lắc đầu, mái tóc rối xòa xuống lưng, giọng nức nở:

"Anh... xong chưa... mau... em mỏi chân... muốn ngủ..."

Cassian siết hông em, cười nhẹ, hơi thở nóng rực phủ lên tai em:

"Chịu thêm chút. Anh gần xong rồi... rồi anh bế em lên giường ngủ, hm?"

Nói xong, anh lại rút ra gần hết, rồi bất ngờ dập mạnh vào khiến cả người em bật về phía trước, tay Via cào xuống thảm, miệng bật ra tiếng khóc nấc khe khẽ.

"Đ-đồ xấu tính...!" Em vừa khóc vừa rên, đôi chân nhỏ run đến mức gần sụi hẳn, nhưng Cassian vẫn không cho em trốn, vẫn ôm lấy hông mà nhấn sâu từng nhịp, nghe tiếng nước dâm tuôn ra hòa lẫn tiếng thảm xước dưới gối, đầy dâm loạn.

Có lẽ do quá hăng say, Cassian thúc một phát mạnh, cùng lúc đầu em đập vào chân giường

Cassian "......" Thôi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com