Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Quản gia của nhà Dormety đã có mặt tại sân bay từ rất sớm, thậm chí trước giờ hạ cánh một tiếng đồng hồ. Ông ta đứng nghiêm chỉnh bên chiếc xe màu đen bóng loáng, dáng người cao gầy trong bộ vest tối màu khiến ông nổi bật giữa dòng người tấp nập. Khi Cassian và Elvis vừa bước ra khỏi cổng, ông lập tức nhận ra họ. Không chần chừ, ông chạy vội tới, nụ cười chuẩn mực hiện rõ trên gương mặt, nhanh nhẹn kéo giúp họ những chiếc vali nặng trĩu.

"Cậu hai." Ông cúi người chào kính cẩn. Dù Cassian không nhận ra người đàn ông trung niên trước mắt, nhưng do đã được thông báo từ trước, anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không tỏ vẻ gì bất ngờ.

Khác với thái độ dè dặt dành cho Cassian, quản gia tỏ ra đặc biệt ân cần với Elvis. Ông hỏi thăm cô về chuyến bay, về sức khỏe, về hành trình vừa qua. Elvis chỉ mỉm cười đáp lời, nhẹ nhàng và nhã nhặn như mọi khi. Trong thâm tâm, cô cũng muốn cùng Cassian trở về, vì nhà họ vốn chỉ cách nhau vài căn trong khu biệt thự cao cấp. Thế nhưng, mẹ cô đã dặn trước rằng sẽ đích thân tới đón, nên Elvis đành gác lại mong muốn nhỏ bé đó.

Họ chia tay nhau ngay tại sân bay. Cassian gật đầu nhẹ, một cái chào xã giao rồi nhanh chóng bước đi, không lưu luyến. Anh đón lấy chiếc iPad từ tay quản gia, mắt đã cắm cúi vào màn hình, dường như ngay lập tức chìm trở lại nhịp sống bận rộn, lạnh lùng của riêng mình. Còn Elvis, cô chỉ là một đoạn thoáng qua trong cuộc đời anh, một chương truyện ngắn ngủi đến nỗi chưa kịp để lại chút dấu vết nào. Không thể níu kéo anh, cũng không đủ sức để lay động chút tình cảm nào trong anh.
Quản gia sau khi cẩn thận chất hành lý vào cốp, nhanh nhẹn lên ngồi ở ghế phụ. Trên đường về, ông tranh thủ tóm tắt tình hình chung trong gia đình cho Cassian. Giọng ông điềm đạm nhưng nhanh gọn, tránh mất thời gian của chủ nhân. Hiện tại, bà chủ - người mẹ kế của Cassian - đang ở Mỹ cùng cậu chủ Aaron, dự định nửa tháng nữa mới về. Còn ông chủ, tức cha ruột Cassian, đã đi công tác nước ngoài từ hai hôm trước, chưa biết ngày trở lại.

"Theo yêu cầu của cậu, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, ảnh chụp cùng thông tin cơ bản của bạn bè và người quen tại trường," quản gia nói, "Tất cả đã được để sẵn trong phòng làm việc của cậu."

Cassian chỉ "ừ" một tiếng nhàn nhạt, không nói gì thêm. Ánh mắt anh dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố ồn ào đang trôi ngược qua tầm mắt. Những tòa nhà cao tầng chen chúc, đường phố nhộn nhịp, hoàn toàn khác hẳn với những thị trấn nhỏ cổ kính, nên thơ ở vùng quê nước Pháp. Nhưng với Cassian, dù là ở đâu thì cảm giác cũng vậy thôi - xa lạ, trống rỗng, như một kẻ lữ hành không tìm thấy chốn về.

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường nội khu yên tĩnh, nơi biệt lập hoàn toàn với phần còn lại của thành phố. Họ phải qua hai trạm bảo vệ mới tới được khu biệt thự cao cấp. Xe chậm lại khi tiến vào khu biệt thự riêng. An ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ những xe đã đăng ký và cư dân mới được phép ra vào. Bởi những gia đình ở đây không phú cũng quý, họ yêu cầu rất cao về vấn đề bảo mật. Bảo vệ họ khỏi ai? Khỏi như những người như anh, như anh của trước đây.
Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu anh. Cassian nhắm mắt lại, dựa vào ghế, thả lỏng tâm trí. Quả thật như bác sĩ từng nói, môi trường quen thuộc có thể giúp kích thích trí nhớ phục hồi.

Khi xe chậm lại trước cổng căn biệt thự, Cassian mở mắt ra, mắt thường có thể thấy nơi này có diện tích gấp đôi những căn bên cạnh. Hai cây mai già nua khổng lồ chễm chệ hai bên cổng, tán lá rợp bóng, những đóa hoa vàng tươi rực rỡ như muốn xé toạc bầu trời đang tối dần. Ánh mắt Cassian khẽ nheo lại. Màu vàng ấy, rực rỡ đến mức khiến anh cảm thấy... khó chịu, như có cái gì chói mắt mà không thể lý giải được.
Vì trong nhà hiện không có ai ở, bữa tối của Cassian được sắp xếp đơn giản và mang lên tận phòng làm việc. Ngồi một mình giữa căn phòng rộng, Cassian như một tên trộm, lặng lẽ lục lọi từng ngăn tủ, từng góc kẹt quen thuộc nhưng lại xa lạ. Anh tìm hiểu chính con người mình như một thám tử đang điều tra về nghi phạm.

Anh chưa vội xem tập hồ sơ bạn bè mà quản gia chuẩn bị, bởi điều anh tò mò hơn cả là "Cassian Dormety" thực sự là người thế nào.

Kỷ luật - như lời Elvis từng nhận xét

Phòng ốc của anh vô cùng gọn gàng, ngăn nắp, từng vật dụng đều có chỗ đặt quy củ, khoa học. Một sự ngăn nắp khô khốc, lạnh lẽo, như thể chủ nhân căn phòng chưa từng thực sự sống ở đây. Trong một góc tủ, những huân chương, giấy chứng nhận xếp chồng gọn ghẽ. Cassian nhìn chúng, không phải với vẻ tự hào, mà chỉ như ghi nhận một cách khách quan: anh từng đạt thành tích cao, một người có trí tuệ và tham vọng. Nhưng có vẻ những danh hiệu đó đối với anh chẳng hề quan trọng, hoặc ít nhất, không đáng để khoe khoang nên mới bị đối xử lạnh nhạt như vậy.

Ánh mắt anh dừng lại ở giá sách cao sát tường. Phần lớn là sách chuyên ngành kinh tế, triết học, tài chính - toàn những tựa đề khô khan, nặng nề. Xen giữa đó, nổi bật lên một quyển truyện trẻ em bằng tiếng Tây Ban Nha: tuyển tập ngụ ngôn dành cho thiếu nhi. Cassian thoáng sững người. Anh bật cười khẽ - một nụ cười nửa giễu cợt, nửa bất đắc dĩ - rồi lại lặng im, bởi chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy.

Một cuốn sách trẻ con lọt thỏm giữa thế giới lạnh lùng của người lớn. Cassian sờ tay lên gáy sách, rồi lên ngực trái - một thói quen phản xạ mà chính anh cũng không hiểu nổi. Anh đặt cuốn sách trở lại đúng vị trí cũ, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ: dẫu không nhớ, anh cũng biết nó quan trọng với mình, nên anh muốn nó được ở nguyên đó.

Dưới gầm bàn làm việc là một két sắt nhỏ. Cassian thử xoay số một cách vô thức rồi dừng lại, tự nhủ không cần thiết phải phí công. Anh hiểu rõ bản thân mình - hoặc đúng hơn là, bản thân anh trước kia - sẽ không bao giờ dùng những mật khẩu đơn giản như ngày sinh hay những con số dễ đoán.

Anh ngồi xuống chiếc ghế da đen được đặt làm riêng theo kích thước của chính mình. Bắt đầu mở từng ngăn kéo kiểm tra.

Ngăn thứ nhất, sổ tay, bút ghi chép.

Ngăn thứ hai, giấy tờ cá nhân, hợp đồng.

Ngăn thứ ba...
Cassian khựng lại.

Một ít nịt buộc tóc và vài chiếc kẹp tóc con gái, được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ.
Anh ngẩn người. Thứ duy nhất có vẻ cá nhân, có vẻ mềm mại, dịu dàng trong căn phòng toàn những vật lạnh lẽo này... lại là dấu vết của một người khác. Một người phụ nữ? Một đứa trẻ?

Cassian đứng lặng một lúc lâu, trước khi trở lại bàn làm việc.

Ánh đèn vàng nhạt phủ một vầng sáng dịu lên căn phòng rộng lớn, khiến mọi vật trở nên vừa thân quen vừa xa lạ. Tập tài liệu dày được đặt ngay ngắn trên bàn, như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng anh có vô số việc cần phải nhớ, cần phải thu xếp, ngay cả khi lòng anh còn rối bời.
Cassian rút ghế ngồi xuống. Bàn tay thon dài lướt qua bìa tập hồ sơ, khẽ dừng lại ở góc mép như thể muốn trì hoãn thêm một chút nữa khoảnh khắc đối mặt.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn mở nó ra.

Từng tờ giấy dày cộm, sắp xếp cẩn thận: hồ sơ học sinh, hình ảnh cá nhân, những dòng chú thích tóm tắt - tên, tuổi, gia thế, quan hệ xã hội, thậm chí cả những ghi chú chi tiết về tính cách. Tất cả đều được chuẩn bị chỉn chu đến mức lạnh lùng.

Cassian lật nhanh những trang đầu tiên.
Anh lướt qua từng tấm ảnh, từng ghi chú ngắn gọn, nhưng không thể ngừng cảm thấy mình lạc lõng trong chính cuộc đời mình. Những gương mặt anh không nhận ra, những cái tên chẳng thể gợi lên ký ức gì. Một sự vô cảm ập đến, bao trùm lên tất cả.

Thế giới của anh cứ như một cái hố đen, mờ mịt và không có điểm dừng, một cuộc sống mà anh đang cố gắng xây dựng lại từ những mảnh vỡ không thể ráp lại được.

Anh cảm thấy choáng váng. Dường như tất cả mọi thứ, mọi người trong cuộc đời anh, đều đã bỏ lại anh trong một không gian lạnh lẽo và vô hình. Có lẽ chính bản thân anh cũng đã bỏ quên mình.

Lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Quản gia đứng bên ngoài, gương mặt nghiêm túc. "Cậu hai, có người đến gặp cậu," ông nói.

Cassian đứng dậy, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh đi ra mở cửa, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại không khỏi tự hỏi mình: Liệu người đó có phải là một ai đó có thể giúp anh tìm lại ký ức đã mất?

Quản gia đứng nghiêm túc trước mặt anh, sau lưng là một người đàn ông trung niên, ăn mặc trang nhã, gương mặt mang vẻ lo lắng nhưng cũng pha lẫn sự tôn trọng.
"Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này," người đàn ông lên tiếng, giọng ông trầm ấm và đầy cung kính. "Nhưng có một số chuyện cần bàn bạc với cậu."

Cassian khẽ gật đầu, một làn sóng tò mò đã dâng lên. Anh không biết người đàn ông này là ai, và tại sao lại đến gặp mình vào giờ này, nhưng sự xuất hiện của ông ta lại giống như một dấu hiệu, một lời nhắc nhở rằng có lẽ mọi thứ vẫn chưa kết thúc, và anh vẫn còn những câu hỏi cần phải giải đáp.

"Vào trong phòng làm việc," Cassian ra lệnh ngắn gọn, rồi quay lưng bước vào phòng.

Sau khi tất cả đã vào phòng làm việc, quản gia lặng lẽ đóng cửa, rồi quay sang nhìn chủ nhân, như thể chờ đợi sự cho phép để rời đi.

Cassian không hề liếc nhìn ông ta, chỉ lơ đãng phất tay một cái, rồi lại quay lại với công việc của mình. Tuy nhiên, sự hiện diện của người đàn ông kia khiến anh không thể tập trung. Anh bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng trong không khí, có một điều gì đó đang treo lơ lửng, chưa được thốt ra.
Người đàn ông lên tiếng lần nữa, lần này giọng ông có phần khẩn trương hơn, ông ta nhận ra tin đồn về việc mất trí nhớ của Cassian là sự thật.
"Cậu hai, tôi là Peter, đại diện riêng của cậu về việc quản lý tài sản của gia đình Dormety. Tôi đến để báo cho cậu về một vấn đề quan trọng liên quan đến một số di sản và tài sản mà cậu cần phải xem xét ngay."

Cassian không quay lại nhìn, nhưng những lời của ông ta bắt đầu cắt vào suy nghĩ của anh. Di sản? Tài sản? Đó là những thứ gì? Anh không nhớ gì cả. Mọi thứ từ trước giờ vẫn mơ hồ, như thể anh sống trong một thế giới của những ký ức bị xóa nhòa.

"Có gì nghiêm trọng không?" Cassian hỏi, giọng anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, điều đó làm Peter an tâm hẳn. Anh luôn mang lại cảm giác đáng tin cậy dẫu hiện giờ mọi thứ có vẻ chẳng ổn chút nào.

"Vâng, cậu sẽ cần phải tham gia một buổi họp vào cuối tuần này. Đó là một quyết định quan trọng đối với gia đình, và chúng tôi muốn chắc chắn rằng cậu sẽ nắm bắt được mọi thứ." Peter đáp lại, ánh mắt ông ta không thể giấu được chút lo lắng. "Buổi họp này sẽ liên quan đến một số tài sản lớn mà cậu có quyền thừa kế, cùng với quyết định quan trọng về tương lai của gia tộc."

Cuối tuần này tức là ngày kia, nếu tính chính xác thì chỉ còn một ngày, bốn tiếng, mười sáu phút nữa. Anh đóng tập tài liều mình vừa xem vào, anh có thể mất ký ức nhưng trí nhớ của anh vẫn rất tốt, anh đã nắm được đại khái thông tin và gương mặt. Đủ để đối phó với cuộc sống ngày thường.

"Vậy thôi, ông có thể đi được rồi." Cassian nói, giọng anh cứng rắn như thường lệ, không hề lộ chút cảm xúc dư thừa.

Peter đứng im một lúc, đôi mắt ông ta liếc qua Cassian một lần nữa, như thể muốn tìm ra một chút phản ứng trong ánh mắt của anh, nhưng rồi cuối cùng ông cũng cúi đầu và bước ra khỏi phòng. Cassian mở tập tài liệu thứ hai ra, đây là thông tin những người anh cần phải biết dù anh có quen thân hay không. Họ là ai, đứng sau bọn họ là ai? Vị trí của họ nằm ở đâu.

Giá trị của họ, họ đáng giá bao nhiêu?

Đây là cách cuộc sống của anh vận hành.

Thật nhàm chán. Cassian đưa ra kết luận, nhưng anh lại hợp với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com