Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Elvis nhắm mắt, thả lỏng cơ thể dưới bàn tay điêu luyện của nhân viên massage. Dù không nhìn, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của mẹ mình - bà Elanoir - đang dán chặt lấy mình, tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ nhoi nhất. Nhưng ngoài sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt cô, bà chẳng thể moi thêm được chút thông tin nào.

Sau vài phút im lặng kéo dài, cuối cùng bà Elanoir cũng không nhịn được nữa.

"Con với cậu ta thế nào rồi?"

Giọng bà nhẹ nhàng, mềm mỏng như thể đang hỏi thăm đôi ba chuyện vặt vãnh, nhưng Elvis quá rõ: đó không phải sự quan tâm bình thường của một người mẹ. Nó là sự thẩm vấn được ngụy trang khéo léo.

Elvis cảm thấy một cơn chán chường dâng lên trong lòng. Cô không muốn trả lời, nhưng cũng biết càng im lặng thì bà càng thúc ép. Đành lẩm bẩm, giọng hờ hững:

"Vẫn ổn ạ."

Đối với bà Elanoir, từ "ổn" chẳng khác gì một sự xúc phạm. Với bà, hoặc là hoàn hảo, hoặc là thất bại hoàn toàn - không có chỗ cho sự lưng chừng. Nhưng bà vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm như tượng, tuyệt đối không chau mày. Một nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt là điều không thể chấp nhận trong từ điển sống của bà.

"Ngủ chưa?"

Câu hỏi tuồng như vô thưởng vô phạt, nhưng dưới lớp mặt nạ ngữ điệu mềm mỏng ấy là sự xét nét lạnh lùng. Elvis nghiêng mặt sang phía khác, như để trốn tránh, cũng là để thay cho câu trả lời.

"Hai đứa ở chung tận hai tháng trời đấy!"

Bà Elanoir không gắt gỏng - lớn tiếng chỉ tổ làm tổn thương thanh quản. Giọng nói của bà vốn là niềm tự hào: trong trẻo, dịu dàng, quyến rũ hơn bất cứ món trang sức đắt tiền nào. Bà sẽ không để mình trở thành những phu nhân già nua, giọng khàn đặc vì năm tháng phô trương tức giận.

Nếu không vì giữ thể diện trước mặt nhân viên spa, Elvis thừa biết mẹ mình hẳn đã mắng cô một trận ra trò, mắng cô là kẻ vô dụng, không biết tận dụng cơ hội trời cho.

Elvis thở dài, một tiếng thở nhẹ đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu. Cô khẽ nói, như thể đang biện hộ cho bản thân:

"Anh ấy bị bệnh mà mẹ."

Không gian rơi vào im lặng.

Bà Elanoir ngả người ra sau, bắt đầu để nhân viên đắp mặt nạ dưỡng da cho mình. Bà không thèm nhìn Elvis thêm lần nào nữa, nhưng cái hừ lạnh vang lên rất khẽ, đủ để toàn bộ sự thất vọng và coi thường truyền thẳng tới con gái.

Elvis hiểu rất rõ: lời biện hộ ấy, trong mắt mẹ cô, chỉ là cái cớ thảm hại.

Anh không thích cô.
Đơn giản chỉ vậy.

Nhân viên spa khẽ nhắc cô điều chỉnh tư thế, Elvis lơ đãng làm theo, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi buồn nặng trĩu.

Bà Elanoir vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Elvis biết mẹ cô đang tính toán. Chỉ cần cô không hoàn thành "nhiệm vụ" này, chỉ cần cô không trói buộc được Cassian, cô sẽ lập tức bị đẩy vào một mối hôn nhân khác - một liên minh mới, một ván cờ khác mà ở đó cô chỉ là một quân tốt của gia đình.

Ít ra, ở cạnh Cassian, cô còn có thể mơ về một chút hạnh phúc.
Một thứ cảm xúc xa xỉ mà từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ dám đòi hỏi.
Nếu mẹ biết cô nghĩ vậy, chắc chắn bà sẽ cười khẩy - cái kiểu cười vừa châm biếm vừa lạnh lùng.

Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, Elvis vô thức nắm chặt chiếc khăn quấn quanh người, như muốn giữ lại những suy nghĩ rối bời trong đầu.

"Mẹ ơi, còn chuyện đính hôn thì sao..."
Cô khẽ miết ngón tay quanh chiếc nhẫn bạc trên tay, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc spa dịu nhẹ.

Bà Elanoir không mở mắt, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Bà nhếch môi, "Nếu ngài Dormety không ngầm đồng ý." bà chậm rãi, giọng mềm mại mà lạnh như băng: "Con nghĩ mẹ sẽ bảo con nói thế với cậu ta được sao? Ngốc."

"Ngầm đồng ý" là một từ bà Elanoir sử dụng để che đậy cái mà thật ra là sự thao túng khéo léo của bà.

"Con chỉ cần tiếp tục làm tốt phần việc của mình," giọng điệu mềm mỏng nhưng khiến Elvis rùng mình, "Cassian Dormety không phải loại người dễ tiếp cận, nhưng cậu ta cũng không phải kẻ vô tình đâu."

Không phải vô tình?
Elvis cười nhạt trong lòng.
Người con trai đó, dù có chìa tay ra dìu cô đứng dậy, cũng sẽ ngay lập tức buông tay nếu cô làm cản đường bước chân anh.
Anh không vô tình - chỉ đơn giản là anh chẳng bao giờ để bất cứ ai bước đủ gần để làm tổn hại tới mình.

Bà Elanoir ngả đầu ra sau, nhắm mắt, giọng nói thả trôi như gió thoảng:
"Chỉ cần con có con với cậu ta trước khi gia đình khác kịp chen chân vào. Khi đó, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về con."

Elvis siết chặt chiếc khăn tắm, móng tay in hằn lên lớp vải mềm. Mẹ cô không cần phải nói trắng ra, cô cũng hiểu. Cái "mọi thứ" kia - tài sản, quyền lực, địa vị - đều quan trọng hơn hạnh phúc nhỏ nhoi của một đứa con gái.

Ánh đèn vàng hắt lên làn da mịn màng của hai mẹ con, tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ.
Nhưng dưới lớp ánh sáng dịu dàng đó, là một ván bài mà mỗi nước đi đều tính bằng đau đớn.

Elvis khẽ khàng đáp, như thể đang nói với chính mình:
"Con hiểu rồi."

Elvis không thể không thở dài, gương mặt của cô phản chiếu trong gương, mệt mỏi và bất lực. Cô đang sống trong một vở kịch mà chính cô cũng không biết sẽ kết thúc ra sao. Mọi thứ đều là dối trá, nhưng bà Elanoir vẫn muốn cô tin vào nó, tin rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ là sự thật.

"À, cuối tháng này cậu chủ nhà Dormety sẽ về nước đấy." bà Elanoir đột ngột lên tiếng, phá vỡ không gian yên lặng.

Elvis nhìn mẹ qua tấm gương, giọng cô mang theo sự ngạc nhiên, không thể che giấu được cảm giác lo lắng: "Sớm vậy ạ?"

Mẹ cô chỉ cười nhạt, giọng bà nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý: "Không về nữa thì có mà mất hết à?"

Bà nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán, như một người chơi cờ đang di chuyển quân. "Con gái à, đừng bao giờ để trứng vào một giỏ, nhớ lấy."

Cả cơ thể Elvis bỗng chùng xuống, hàng mi dài run lên. Cô hiểu ý mẹ, không chỉ về Cassian, mà về cả Aaron Dormety - một lựa chọn khác mà mẹ cô luôn sẵn sàng đưa ra.

"Cô ta thể nào cũng tổ chức một bữa tiệc ra trò cho mà xem." Bà Elanoir nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng lóe lên sự khinh miệt. Bà đang nói về bà Dormety, một người phụ nữ mà tình cảm giữa họ thật sự rất phức tạp. Elvis không thể không nhận ra sự kỳ lạ trong cách họ đối xử với nhau không phải là bạn bè nhưng cũng không hoàn toàn là kẻ thù. Thật khó để định nghĩa. Nếu như nhìn một cách đơn giản, có thể bà Dormety và mẹ cô giống như những người bạn tri kỷ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút, cô sẽ nhận ra rằng mối quan hệ ấy còn mơ hồ hơn cả sự thù địch. Bà Dormety có thể không trực tiếp sỉ vả mẹ cô, nhưng ánh mắt bà nhìn mẹ cô lại sắc bén như thể đang nhìn một ả đào hát tầm thường, một thứ không đáng để bận tâm.

Và rồi bà Dormety vẫn chờ đợi mẹ cô chứng minh giá trị của mình. Mãi cho đến khi mẹ cô làm được điều đó, những nghi ngờ và khinh miệt mới có thể dần được phai nhạt. Còn hiện tại, cán cân quyền lực trong mối quan hệ giữa họ vẫn nghiêng về phía bà Dormety, một cách không thể thay đổi.

Có lẽ, đó mới là lý do thực sự khiến mẹ cô - người đàn bà vẫn luôn coi thường những đứa trẻ ngoài giá thú - lại âm thầm cho phép, thậm chí ngầm cổ vũ cô tiếp cận Cassian. Mẹ cô chưa từng để lộ suy nghĩ của mình quá rõ, bà luôn như một bức tường đá, đẹp đẽ, lạnh lùng, và kín kẽ. Elvis từng ngây thơ nghĩ rằng mẹ cô nhìn thấy ở Cassian một tiềm năng nào đó. Nhưng càng lớn cô càng ngộ ra, đó không chỉ là đánh cược mà còn là trò trả đũa của mẹ. Mẹ cô chưa bao giờ tha thứ cho sự coi khinh mà bà Dormety dành cho mình - những ánh mắt châm biếm, những nụ cười ngọt ngào như tẩm thuốc độc. Nếu Cassian, đứa con mà họ không bao giờ muốn thừa nhận, có thể đứng trên tất cả, có thể chiếm lấy quyền lực gia tộc thì chiến thắng đó sẽ trở thành một nhát dao xoáy thẳng vào lòng tự tôn của bà Dormety. Một vết thương âm ỉ, một nỗi nhục không thể thốt nên lời. Đau đáu tới nỗi mẹ cô sẽ vì bật cười mà tỉnh dậy giữa đêm.

Bà Elanoir không bao giờ cần phải lên tiếng, cũng chẳng cần phải vạch trần sự yếu đuối của đối phương. Bà sẽ chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như những quý bà sành sỏi, nhưng đằng sau đó là sự đắc thắng lạnh buốt. Chỉ cần ngồi đó, bình thản như một vương hậu, thưởng thức từng khoảnh khắc đối phương sụp đổ trong im lặng.

Đôi lúc, Elvis tự hỏi, nếu không sinh ra trong gia đình này, liệu cô có thể sống khác đi không?

Nếu không có những buổi trò chuyện ngột ngạt ấy, nếu không lớn lên trong ánh nhìn lạnh lẽo và những bài học tàn nhẫn của mẹ cô, liệu trái tim cô có bớt cằn cỗi hơn một chút? Cô từng hỏi mẹ, với mẹ cô cũng chỉ là một con lính trên bàn cờ thôi sao?

"Con không phải là ngoại lệ, Elvis." Bà Elanoir ngắt lời, thản nhiên như thể đang bàn chuyện bữa tối. "Tất cả chúng ta đều là công cụ. Chỉ khác ở chỗ ai dùng ai thôi."

Không khí giữa họ đặc quánh lại, như thể sắp nổ tung.

Một lúc sau, bà Elanoir tiếp tục:

"Vả lại, nếu con đủ khôn ngoan, biết đâu con còn tìm được hạnh phúc. Đôi khi người ta yêu nhau... sau khi đã cùng dẫm nát mọi ảo tưởng."

Elvis bật cười, tiếng cười lạc lõng và chua chát.
"Mẹ dạy con thật tốt."

"Mẹ dạy con sống sót," bà sửa lại, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. "Còn muốn chết thế nào, đó là lựa chọn của con."

Mẹ để con chết mà không đem lại giá trị gì à? Cô không hỏi mẹ câu ấy vì cô biết rõ câu trả lời.

Bà Elanoir không bao giờ ngồi vắt chéo chân - bà cho rằng kiểu ngồi đó sẽ làm lệch khung xương hông, phá dáng, và một người phụ nữ biết tự trọng thì phải kiểm soát từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của cơ thể mình.

Bà chỉnh lại gọng kính trên sống mũi - món đồ duy nhất ngầm thừa nhận rằng thời gian không buông tha cho bất kỳ ai, kể cả bà. Đôi mắt sắc bén liếc qua bảng chỉ số cơ thể của Elvis, như đang xem xét một món hàng cần được gia công thêm.

"Giảm cân đi. Cả phần bắp tay cũng cần siết lại."
Giọng bà bĩnh tĩnh, không một gợn sóng - như thể đang ra lệnh cho một nhân viên chứ không phải nói với con gái mình.

"Vâng," Elvis đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com