7
Chiếc xe dừng lại bên lề đường lát đá sáng bóng, phía trước cổng lớn của biệt thự Dormety. Những dải đèn vàng treo lửng lơ trên cao, khẽ lay động trong gió như nhịp tim ai đó đang cố giữ bình tĩnh. Trong khoang xe kín đáo, Elvis ngồi lặng im, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết theo nhịp hít thở. Mùi nước hoa của mẹ cô phảng phất, thứ mùi vừa dễ chịu, vừa khiến người ta không thể thở sâu.
"Con thấy lo à?" bà Elanoir hỏi, mắt không rời phía cổng nơi ánh đèn phản chiếu thành vệt dài trên kính chắn gió. "Tối nay con không cần phải nói nhiều. Chỉ cần đứng đúng chỗ, cười đúng lúc."
Elvis ngả nhẹ đầu vào ghế, giọng cô nhỏ như gió lướt qua vạt rèm. "Con thấy... buồn cười."
"Vì bữa tiệc?" Mẹ cô cười. "Hay vì cái cách bà ta muốn biến nó thành lễ đăng quang không chính thức cho 'người thừa kế' mới?"
Cô không trả lời. Không cần thiết. Trong xe chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ như tiếng thì thầm của những lời dặn dò cũ kỹ.
"Con chỉ cần nhớ điều này," bà Elanoir nói tiếp, giọng không lớn nhưng đủ khiến Elvis quay đầu nhìn. "Chúng ta không đến đây để gây ồn ào. Chúng ta đến để hiện diện. Để mọi người phải tự hỏi, phải lo lắng, phải so sánh."
Elvis bật cười, không vui. "Và để bà ấy phải nhớ là mẹ vẫn còn ở đây?"
"Không." Bà Elanoir quay đầu, lần này đối diện với con gái bằng ánh mắt sáng rực đầy kiểm soát. "Là để bà ta nhớ: bà chưa từng thật sự thắng."
"Sao mẹ lại cần phải ganh đua với bác gái làm gì." Elvis rũ mắt nhìn xuống, giọng chùng xuống, pha chút mỏi mệt- không rõ vì buổi tiệc sắp tới, hay vì cái ván cờ mà cô chẳng bao giờ đủ quyền từ chối tham gia.
Bà Elanoir không quay sang, chỉ chỉnh lại đôi găng tay lụa của mình. "Vì mẹ không thích bị lãng quên."
"Mẹ không thể bị lãng quên," Elvis nói. "Ngay cả khi mẹ im lặng, người ta vẫn nhắc tới mẹ. Vì mẹ nổi tiếng."
Lần này bà Elanoir bật cười, một tiếng cười khô và gọn. "Danh tiếng thì không đủ. Phải khiến họ nợ mình - hoặc căm ghét mình đến mức không ngủ yên được."
Elvis thở ra, quay ánh nhìn ra ngoài, nơi đèn lồng vàng rơi xuống nền gạch ẩm như những vệt nắng cũ kỹ. Gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt được kẻ sắc sảo của cô, cùng chiếc váy trắng ngà mẹ chọn-lưng váy khoét sâu, đường cắt may hoàn hảo, từng nếp vải ôm khít như thể được đo ni đóng giày cho mục đích trình diễn.
"Mẹ biết không," cô nói, "con thấy buồn cười thật. Người ta luôn nói mẹ với bà ấy giống nhau. Nhưng nếu để ý thì mẹ chưa từng cần con trai để giữ chỗ đứng của mình."
Bà Elanoir khựng lại một thoáng. Rồi bà phá lên cười, lần này thực sự thoải mái. "Cũng đúng. Nhưng mẹ đâu có dại."
Tiếng bản lề cửa chính bật mở, kéo theo âm nhạc vang rõ hơn. Một người hầu cúi đầu lịch sự, mời hai mẹ con tiến vào.
Elvis bước ra trước, gót giày gõ nhẹ trên đá cẩm thạch. Cô cảm nhận rõ ánh mắt mẹ dõi theo từ phía sau-như một cái bóng dài và mảnh, không nặng nề, nhưng chẳng bao giờ rời khỏi.
Buổi tối đã buông, và khuôn viên biệt thự Dormety chìm trong thứ ánh sáng nhân tạo trắng lạnh. Dàn đèn pha lê trải dài từ hàng hiên đến tận cuối vườn, phản chiếu lên váy áo khách mời những đốm lấp lánh như sao. Âm nhạc cổ điển lan tỏa từ dàn nhạc sống đặt cạnh hồ, đệm vào những cuộc trò chuyện bằng tiếng vĩ cầm dịu dàng và trang trọng. Sảnh chính biệt thự ngập ánh sáng, lộng lẫy một cách điềm tĩnh, như thể mọi thứ được thiết kế để không quá phô trương, nhưng vừa đủ để nhắc nhở khách mời rằng họ đang đứng trong lãnh địa của nhà Dormety.
Elvis bước vào, váy dài chạm sàn, màu ngà như lớp kem mỏng phủ lên ly rượu sâm panh. Cô bước chậm, mắt đảo nhẹ một vòng quanh khán phòng - không gấp gáp, không vồn vã, chỉ như thể đang tìm một chỗ ngồi thích hợp, hoặc một gương mặt quen biết.
Thực ra, cô đang tìm Cassian.
Không phải vì nhớ nhung, cũng không phải vì hy vọng điều gì. Chỉ đơn giản là... anh nên ở đây. Trong một buổi tiệc thế này, anh là nhân tố mà không ai dám làm ngơ - kể cả khi trí nhớ của anh còn chưa đầy đủ, kể cả khi vị trí của anh vẫn chưa rõ ràng.
Tiếng thủy tinh va vào nhau, tiếng giày cao gót gõ lên sàn đá cẩm thạch, tiếng nhạc dương cầm vang lên dịu dàng. Nhưng cô vẫn chưa thấy anh.
Chỉ toàn những gương mặt cười với cô - đôi khi quá niềm nở để có thể gọi là thật tâm.
Elvis nhận một ly champagne từ người hầu. Cô vừa kịp nhấp một ngụm thì tiếng gọi vang lên:
"Elvis, cuối cùng cũng tới rồi! Em lúc nào cũng đến muộn như một nhân vật chính vậy."
Một người phụ nữ lớn tuổi hơn, tóc vàng uốn xoăn sóng, váy bó sát và khuôn mặt được chỉnh sửa kỹ lưỡng, bước tới. Cả nhóm phụ nữ đi cùng phá lên cười, giọng cười cao vút và rỗng, như ly thủy tinh rỗng bị gõ nhẹ bằng thìa bạc.
Một người khác liếc Elvis từ đầu đến chân, tay cầm ly rượu. "Em trông gầy hơn lần trước chị gặp. Cẩn thận nhé, ở tuổi này mà không giữ được độ đầy thì sẽ trông... hơi mệt mỏi đấy."
Elvis chớp mắt, môi vẫn cong nhẹ nhưng giọng cô lạnh đi một nhịp: "May là em còn trẻ để sửa sai, phải không chị?"
Lại một tràng cười nữa, lần này có chút ngập ngừng. Một trong số họ - có lẽ là người duy nhất còn giữ được chút tỉnh táo - khẽ nói:
"Dù sao thì hôm nay là vì Aaron. Cậu ấy trở về đúng lúc thật, nghe nói chuẩn bị nhận vị trí khá lớn ở chi nhánh châu Âu."
Elvis không phản ứng. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cầu thang uốn cong, nơi từng người một được kỳ vọng sẽ bước xuống như diễn viên trong một màn trình diễn được đạo diễn kỹ lưỡng.
Cô tự hỏi, Cassian sẽ xuất hiện từ đó chứ?
"...Này, nghe chưa? Con gái của ông Marlens ấy, cái cô mà từng thực tập ở Zurich."
"Elina à?" một bà khẽ nghiêng đầu, môi vừa nhấp rượu vừa chỉnh lại chiếc trâm ngọc trai trên tóc.
"Cô ta không còn ở Zurich nữa đâu. Bị bắt gặp vào khách sạn cùng bạn trai của em họ. Tên gì nhỉ... Alex?"
"Không. Alec. Nhưng thôi cũng thế. Nghe nói gia đình phải trả kha khá để dẹp yên mọi chuyện. Mà đó đâu phải lần đầu."
"Mới năm ngoái còn nói sẽ đính hôn với con trai đại sứ mà!" một người khác thì thào, đôi mắt long lanh ánh thích thú. "Mà giờ thì ai cũng biết cái nhẫn đó là đi mượn. Giao hàng buổi sáng, chụp hình xong buổi trưa, hoàn lại lúc chiều."
Cả nhóm bật cười. Elvis không nói gì, chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, để hương vị sắc lạnh trượt qua đầu lưỡi như lời đồn vừa rồi.
"Nhưng kể ra còn dễ chịu hơn cặp của nhà Faber," một quý bà nói nhỏ, giọng cô ta đặc lại như mật ong để lâu ngày. "Hai đứa con ruột của ông ấy bị đồn là... đang hẹn hò nhau."
"Trời đất," một người vờ hốt hoảng, nhưng giọng không giấu nổi niềm vui. "Mà cũng đâu có gì lạ. Bọn trẻ lớn lên trong một thế giới toàn kính màu. Phản chiếu hoài rồi cũng lẫn lộn."
"Nghe nói họ còn gửi chúng đi hai châu lục khác nhau cho chắc," ai đó thêm vào. "Mà tốn thế thì để làm gì. Yêu là yêu."
"Mà yêu như thế thì... đẹp thật đấy, nhưng không xây được đế chế," quý bà váy tím lắc đầu ra chiều tiếc nuối. "Trừ khi định làm đế chế bi kịch."
Một tràng cười lan ra như sóng nhẹ vỗ vào mép ly thủy tinh. Elvis cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cô có gì đó đang ngấm ngầm chuyển động - như thể trong cả trăm câu chuyện bị bóp méo, lấp lánh như đá quý ấy, có một mẩu sự thật nhỏ đang dần hiện ra.
"Ê, ê, đừng quay đầu vội, nhưng hình như là Thalia với cái cậu con nuôi của nhà Mortelle kìa."
"Cái cậu tóc uốn sóng lúc nào cũng mang theo mèo trắng đúng không?"
"Ừ đó. Lần này không mang mèo, mang tình tin đồn. Đẹp hơn mèo một chút."
Tiếng cười rúc rích vang lên như chuông gió bị xô nhẹ. Elvis đứng cùng nhóm, tay cầm ly champagne, không chen vào, nhưng cũng chẳng rời đi. Cô quen rồi - đám đông này luôn tự động biến mọi người xung quanh thành khán giả bất đắc dĩ. Elvis nghiêng đầu, thở ra một tiếng nhẹ như chẳng buồn cười nhưng cũng không thể trách được. Cô không thích trò chơi này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được quyền rời khỏi bàn.
"À mà nhắc mới nhớ," một trong những người phụ nữ lên tiếng, giọng hạ thấp như thể sắp tiết lộ điều gì tuyệt mật, "nghe đồn lần này Aaron về không chỉ để nhận vị trí đâu..."
Cả nhóm đồng loạt nghiêng người về phía cô ta, như những bông hoa nhựa cùng quay theo nắng giả tạo.
"Elvis này, em là người nhà mà..." một cô khác nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới lớp lens màu tro, giọng vừa tò mò vừa tấn công. "Em biết gì không?"
Elvis khẽ nhướng mày, vẫn giữ nguyên nụ cười mờ nhạt. "Nếu em biết thì đã không đứng ở đây nghe tin từ mấy chị rồi." Cô không phản bác cụm "người nhà" nhưng cô cũng giữ một khoảng cách nhất định. Như mẹ dặn.
"Mà nhắc mới nhớ..." Một giọng khác kéo dài, ngọt như đường nhưng sắc như kim. "Elvis, cậu là người hiểu Cassian Dormety nhất còn gì?"
Elvis đang đưa ly rượu lên môi thì dừng lại một chút, cô không nói gì. Ánh mắt mấy cô gái bỗng trở nên đồng bộ một cách đáng sợ, như thể tất cả đều đang chờ cùng một câu trả lời - hoặc một sai sót để bổ vào.
"Chắc là rõ rồi," một cô khác chen vào, cười ngọt như mật, "hai tháng trời sống chung ở bên Pháp mà. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người sắp cưới."
"Ừ nhỉ, cái căn nhà ở vùng Éze ấy. Trời ơi, nhìn ảnh qua flycam thôi mà còn thấy lãng mạn ngột thở."
"Chị còn nghe nói... tối nào cũng ăn tối ngoài ban công với nến trắng và rượu vang."
"Nhưng mà tiếc ghê," một cô nheo mắt, giọng nhẹ tênh nhưng móc câu đầy đủ. "Về nước rồi mà chả thấy đi chung nhỉ? Hay tình Paris chỉ sống được ở Paris thôi?"
Một cô khác áp sát Elvis, nắm lấy tay cô như thân thiết lắm. Nhưng tay cô ta lạnh - không phải vì điều hòa. "Elvis này, nói thật đi. Có phải Cassian... thật sự mất trí nhớ không? Hay đấy chỉ là cách từ chối khéo chuyện cũ?"
Elvis đặt ly xuống bàn bên cạnh, tay cô vẫn nhẹ nhàng, cử chỉ vẫn thanh lịch như được lập trình. Nhưng đôi mắt cô khẽ cụp xuống - chỉ trong một giây - trước khi ngẩng lên với nụ cười như thường lệ, như thể vừa chỉnh lại lớp mặt nạ sau một cú gió nhẹ.
"Có vẻ các cậu biết chuyện của mình còn hơn cả mình đấy." Elvis nói, giọng êm như nhung. "Để lần sau mình nhắn lịch bay cho từng người rồi chúng ta cùng đi nhé, cảnh đẹp lắm, không thốt nên lời luôn ấy chứ."
Một cái nhếch môi. Một cô trong nhóm bật cười, đỡ lấy không khí đang bắt đầu căng ra.
"Thôi nào, bọn tớ đùa ấy mà. Dù sao thì, nếu là tớ, tớ cũng không buông Cassian dễ thế đâu. Mất trí nhớ cũng được, miễn là vẫn còn giữ ví.
"Hoặc giữ được cái mã zip biệt thự nhà Dormety." Một cô khác thêm vào, và cả nhóm bật cười một cách thỏa mãn.
"Thế nhà Gwen dạo này sao rồi nhỉ?" Một cô gái lên tiếng, giọng kéo dài như thể đang xé rách lớp không khí đang tạm yên ả. Ánh mắt cô ta lướt qua đám đông, tinh quái như đang chọn điểm tiếp theo để đổ thêm dầu vào lửa.
"Nhà Gwen à? Ai mà không biết?" Một cô khác cười nhẹ, giọng nói tràn đầy sự tỏ ra hiểu biết. "Cô chị thì cứ như kiểu 'tôi rất nghiêm túc' đó... thực ra là có vấn đề gì không ai biết đâu."
Một cô khác đệm thêm, "Cơ mà có ai để ý chưa, cô ấy chưa bao giờ khoe bạn trai trên bất kỳ nền tảng nào? Một bức hình cũng không."
"Ừ ha, mà cũng không mấy khi thấy xuất hiện ở mấy sự kiện như này. Cứ như cố tình tránh."
"Nghe đâu cô ta là les." Câu nói buông ra nhẹ tênh, nhưng đủ để không khí trầm xuống một nhịp ngắn
"Ồ, thế thì lại càng thú vị." Một cô gái trong nhóm liếc về phía Amelia - người từ nãy vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng. Nụ cười tinh quái hiện rõ khi cô ta khoác tay lên vai Amelia, như một đòn dồn ép dưới vỏ bọc thân mật. "Này, chẳng phải đây là cô Amelia, bạn gái đại nhân của anh Davin Gwen sao?"
Amelia chỉ thở dài, mắt lướt qua những khuôn mặt đầy tò mò đang chờ đợi phản ứng của mọi người. "Ôi thôi, thêm chữ 'cũ' vào giúp tôi," cô mỉm cười gượng gạo, nhưng trong mắt lại có chút ngần ngại. "Cậu ấy và tôi... từ lâu rồi, mà đã lâu không gặp nữa."
Amelia vốn là người khéo léo, biết giữ mối quan hệ với từng nhóm trong phòng. Vậy nên, lần này, cô không bị xé nát giữa buổi tiệc - chỉ bị treo lơ lửng, như con mồi vừa trốn được một đợt săn, vẫn đang bị theo dõi sát sao.
Mấy cô gái trong nhóm lại cười xòa, tỏ ra thân thiện, như thể chuyện vừa rồi chỉ là trò trêu đùa giữa bạn bè thân thiết. Nhưng ánh mắt của họ vẫn bám theo Amelia, như thể những chi tiết về "mối tình cũ" ấy còn có thể được móc ra lần nữa, khi cần.
"Dù sao thì," một người chuyển chủ đề nhưng vẫn giữ tông giọng thản nhiên đầy ẩn ý, "phải công nhận gen nhà họ đẹp thật. Nhất là ông anh cả - Harris Gwen. Cao ráo, kín tiếng, lại chẳng bao giờ vướng scandal."
"Chuẩn luôn. Mà hình như chưa từng công khai bạn gái nhỉ? Trong phòng này có ai là người yêu cũ của anh Gwen không? Nói đi để tụi này chúc mừng một tiếng!"
Tất cả những cái tên từ nhà Gwen được buông ra nhẹ nhàng, như thể không hề có trọng lượng, nhưng lại cắm vào giữa không gian như những lưỡi dao sắc bén. Mọi thứ được nói ra nhưng không ai có vẻ thật sự quan tâm, chỉ là những lời nói thêu dệt, một trò tiêu khiển không hơn không kém.
"Cậu Aaron tới rồi kìa."
Một giọng nữ vang lên đầy phấn khích, cao vút và ngọt như lớp kem bơ phủ trên chiếc bánh sắp quá hạn. Câu nói lan nhanh qua nhóm như tín hiệu săn mồi.
Ngay lập tức, cả nhóm quay đầu - gần như cùng lúc, như những bông hoa nhựa đồng loạt xoay theo hướng nắng giả. Những cái nghiêng đầu đều đặn, tóc buông lơi đúng điểm rơi, sống mũi hếch lên một góc ba mươi độ như được luyện tập từ trước gương.
Nụ cười nở ra đồng bộ, như thể tất cả đều vừa thoa lớp son bóng cuối cùng và đang bước vào khung hình quảng cáo nước hoa cao cấp.
"Aaron đó hả? Trông chững chạc hơn lần trước nhỉ?" Một cô gái lên tiếng, giọng lả lơi như phủ một lớp lụa lên lời nói.
"Thôi đi, lần trước mà cậu nói cũng đã 4 năm rồi đấy."
Tiếng cười lan ra, nhẹ như bọt sâm-panh nhưng dính chặt như kẹo kéo. Từng câu từng chữ đều được rắc kim tuyến - đẹp mắt, lấp lánh, và dính vào da không gỡ được.
Elvis lúc này đứng cạnh Amelia, cũng xoay đầu theo nhóm nhưng chậm hơn nửa nhịp. Cô không cười, chỉ khẽ nhướng mày. Aaron bước vào cùng một người phụ nữ lạ, tóc đen buộc thấp và váy suôn thẳng không nếp nhăn - không đẹp theo tiêu chuẩn lộng lẫy nơi này, nhưng lại có gì đó khiến người ta phải liếc lần hai.
"Mà... ai đi cùng cậu ấy vậy?" Một người hạ giọng, như thì thầm nhưng cố tình đủ để nhóm nghe.
"Không quen mặt. Cũng không giống kiểu thư ký."
"Hay là... mới?"
"Tới sự kiện nhà Dormety mà dẫn 'mới' theo à? Ghê đó."
Amelia liếc sang Elvis, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Elvis, trái lại, nhấc ly rượu lên, khẽ cười:
"Nếu là mới, thì mấy chị nên nhanh tay kết bạn trước khi trễ. Tụi mình thích update mà, đúng không?"
"Elvis, em biết cô đó không?" Ai đó nghiêng người hỏi, giọng nhẹ như đang mượn gió hỏi thăm ruộng lúa nhà bên. Elvis chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo cặp đôi đang tiến lại gần, không biểu lộ gì nhiều.
Mẹ cô đã nhắc tới người này, Oriane Keller, cô nàng này có vẻ không ăn ảnh.
"Cô ấy là Oriane Keller," một cô gái khác lên tiếng, lần này giọng pha thêm chút cay nồng của ghen tỵ. "Người của bên Hội đồng đầu tư châu Âu. Nghe bảo làm việc sát sao với Aaron dạo gần đây."
"Ủy ban nào mà phải theo tận về nước thế?" Một giọng cười khẽ cất lên, nhưng chẳng ai thật sự buồn cười.
"Ủy ban... khiến Dormety sắp hốt trọn thương vụ Zurich thì có."
Khi Oriane bước gần hơn, không ai nói gì, nhưng rõ ràng ai cũng thấy:
Cô không chạm vào Aaron. Không cười quá nhiều. Nhưng mỗi cái gật đầu, mỗi câu chào "good evening" đều rất đúng nhịp, đủ để khiến vài cô trong phòng khựng lại khi đang định cất lời.
Và dù đứng cách xa nhóm hoa nhựa cả dãy bàn, cô vẫn khiến một vài người cảm thấy mình vừa bị... hạ bậc.
"Khó thở thật đấy. Phòng này sắp hết không khí vì có quá nhiều hoa nở cùng lúc rồi." Một cô nàng nói, nhẹ như hơi rượu. Và đám con gái thì cười rộ lên - không vì câu nói, mà vì sự đồng tình không cần diễn giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com