8. Kẻ đột nhập
Anh không bật đèn. Ánh sáng duy nhất len vào căn phòng đến từ cửa sổ đang mở - có thể là ánh trăng, cũng có thể là từ chiếc đèn chùm pha lê treo giữa sân, thứ phát ra ánh sáng quá rực rỡ khiến anh dễ lầm tưởng. Cassian không cần viện lý do cho sự vắng mặt của mình. Không cần thiết. Anh là nhân vật phản diện của bữa tiệc anh, sự xuất hiện của anh chỉ tổ làm đục bầu không khí của nhân vật chính mà thôi. Cassian không phải kẻ biến thái, loại người thích đắm mình trong cảm xúc tiêu cực của người khác. Nhưng cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đóng vai một quý ngài dễ gần.
Anh đứng bên cửa sổ, tay cầm lấy ly rượu mà quản gia đã chuẩn bị sẵn - một ly Albariño, loại vang trắng được ướp lạnh cẩn thận, là thức uống anh yêu thích, theo lời của ông ta. Mùi hương của cam quýt, đào trắng và chút mằn mặn thoảng qua, như hơi biển từ những chuyến nghỉ mát đã phai màu trong trí nhớ.
Anh nhấp một ngụm. Lạnh, chua dịu, tinh tế. Mùi muối nhẹ của gió biển từ vùng Rías Baixas, thanh khiết nhưng hơi gắt.
Anh uống thêm một ngụm nữa. Rồi khẽ thở ra.
Nếu đây là vị của "thứ từng khiến mình vui", thì có vẻ ký ức ấy đã bị đánh bóng kỹ quá mức.
Cassian đặt ly xuống bàn. Chất lỏng còn lại trong ly khẽ lay động. Anh không ghét vị của nó, anh cảm nhận được sự quen thuộc khi nó chạm vào đầu lưỡi... nhưng có lẽ quan gia đã hiểu sai về khái niệm "yêu thích".
Bỗng dưng anh có cảm giác khung cảnh này hiện hữu trong trí nhớ mình một cách sống động, như thể anh đã đứng ở đây nhìn xuống họ rất nhiều lần rồi. Cũng phải thôi, Cassian nhếch môi, anh vốn đâu cùng đẳng cấp để tham gia mấy bữa tiệc thượng lưu như vậy. Cassian cúi người, kéo ngăn tủ thấp nhất bên, trái tay tìm đến bao thuốc như một phản xạ. Anh không nhớ rõ mình bắt đầu hút từ khi nào - không giống những kẻ nghiện cotinine trả lời qua loa lấp liếm cho căn bệnh của mình, Cassian thực sự không nhớ một chút nào cả. Bao thuốc lá đã nhàu, dở dang. Vỏ giấy mềm đã hơi ố ở các góc, nắp mở hé như thể vừa có ai đó lấy đi một điếu gần đây.
Không có nhãn hiệu rõ ràng, chỉ là loại thuốc anh từng hút - hoặc có thể không phải anh, chỉ là một thói quen còn sót lại của ai đó từng sống trong thân thể này.
Anh rút một điếu ra, ngón tay lướt nhẹ qua mép bao thuốc như thể mong chờ tìm được một dấu vết - gì đó khẳng định sự quen thuộc. Nhưng chẳng có gì ngoài giấy và thuốc lá. Điếu thuốc được đặt lên môi. Bật lửa bật lên một tiếng khô lạnh, rồi lửa bén, ngọn lửa bùng lên, đủ để ánh sáng hắt lên gương mặt anh trong một chớp mắt ngắn ngủi. Hơi khói đầu tiên xộc lên, gắt và nồng, khiến anh hơi nhíu mày. Không tệ. Không ngon. Chỉ biết rằng có thứ gì đó trong mùi khói khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, hoặc ít khó chịu hơn như thể nó có thể lấp đầy khoảng trống nào đó trong đêm tối - hoặc trong trí nhớ rách nát của anh.
Anh hít một hơi sâu, giữ trong phổi một vài nhịp, rồi để khói phả ra qua khóe môi - làn khói trắng đục cuộn lên, tản ra trong không khí mát lạnh của đêm.
Cassian tựa lưng vào thành cửa cổ, tay giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài. Khói thuốc bám nhẹ vào cổ áo thun, tan vào không khí cùng vị rượu còn vương trên lưỡi.
Cassian dụi đầu lọc thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh đặt cạnh khung cửa. Tàn thuốc cháy dở đổ xuống, để lại một vệt xám bạc trên nền trắng. Tiếng rung nhẹ phát ra từ chiếc điện thoại vứt hờ hững trên bàn, tiếng rung ngắn ngủi như nhịp tim ai đó đã ngừng rồi cố đập lại.
Cassian không vội. Anh vẫn đứng đón nhìn ra ngoài một lúc. Khi anh với tay cầm điện thoại lên, màn hình sáng lên hắt một thứ ánh sáng lạnh lùng lên gò má - gần như trắng bệch.
[1 tin nhắn mới từ: Elvis Elanoir ]
Màn hình điện thoại vẫn sáng khi dòng tin nhắn thứ hai hiện lên, chỉ vài giây sau tin đầu tiên. Vẫn là Elvis.
Anh nhấn vào thông báo.
[Cậu ở trên phòng à.]
[Dưới này chán quá cho tớ lên trốn chút nhé *emoji*]
Anh không trả lời tin nhắn.
Từ khi về nước, họ chẳng thực sự liên lạc. Không cãi nhau, cũng không chủ động tránh né. Chỉ là, cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ đó - vốn đã được dựng lên bằng lời nói dối - nên kết thúc càng sớm càng tốt.
Anh sẽ bỏ qua cho cô vụ "vị hôn thê", như cách người lớn bỏ qua lời biện hộ vụng về của một đứa trẻ. Không phải vì anh rộng lượng hay ngu ngốc. Mà bởi vì, một khi sự thật đã bị đem ra làm công cụ để mặc cả lòng tin, thì việc phơi bày nó chẳng còn thú vị nữa.
Anh không chơi những trò mà người khác đã gian lận từ đầu.
Cassian đặt điện thoại xuống. Màn hình tối dần, mang theo ánh sáng lạnh lẽo cuối cùng rút khỏi gò má anh. Bóng tối trong phòng lại liền mạch như chưa từng bị xé rách. Anh nâng ly vang trắng còn dở lên uống cạn trong một lần. Thứ rượu mà quản gia bảo là anh từng yêu thích. Có lẽ là sự nhầm lẫn. Nhưng lúc này, nó đỡ cay hơn thuốc lá, và đỡ nhạt hơn những mối quan hệ được dựng lên từ lợi ích.
Tiếng gõ cửa vang lên, ba nhịp ngắn, đều đặn và không quá mạnh - đủ để người trong phòng biết rằng người gõ không vội, cũng không có ý định quấy rầy. Cassian không lên tiếng, nhưng cánh cửa vẫn được đẩy khẽ mở. Một người đàn ông đứng tuổi bước vào, vận vest chỉnh tề như mọi khi, tay mang theo khay bạc phủ khăn trắng. Trên khay là một phần ăn nhẹ - vài lát bánh mì nướng cùng thịt nguội, trái olive và một chén súp nóng bốc khói. Ông không nói gì ngay, chỉ đặt khay xuống chiếc bàn cạnh khung cửa sổ.
Một lúc sau, ông rót thêm rượu vào ly Cassian từ chiếc bình decanter. Vẫn là vang trắng, loại Albariño, rót với độ chính xác của một người đã quen phục vụ trong những căn nhà thượng lưu suốt nhiều thập kỷ.
Ông vừa nói, vừa rót rượu, giọng trầm và mềm như bóng đêm sau lưng họ, "Nếu cậu cần thêm gì xin cứ gọi, chúng tôi luôn túc trực ngay cạnh."
Cassian lặng thinh. Mắt anh dõi theo chất rượu sóng sánh.
"Để chai rượu lại đi."
"Vâng."
Ông cúi nhẹ đầu rồi quay lưng bước đi. Cánh cửa khép lại sau lưng ông bằng một tiếng "cạch" nhỏ, nhẹ tới mức gần như tan vào không gian, như thể ông chưa từng hiện diện. Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng - tĩnh lặng của khói thuốc còn lẩn khuất nơi bậu cửa, của ly rượu vừa đầy trở lại, và của một bữa tối đang nguội dần, bị bỏ quên như chính chủ nhân của nó.
Cánh cửa tưởng đã yên vị bỗng khe khẽ bật mở lần nữa, không kèm theo tiếng gõ nào. Một làn gió lạnh lùa vào, cuốn theo hương nước hoa xa xỉ, nhẹ như sương mà đậm như bí mật.
Cô gái bước vào. Trên mặt, cô đeo một chiếc khẩu trang được thiết kế riêng - nửa mặt che phủ bằng chất liệu satin nhũ bạc, viền đăng ten mềm rũ như những chiếc lông vũ mảnh. Nhìn thoáng qua, nó gợi cảm giác của một chiếc mặt nạ dạ hội... và cả một chiếc bẫy được may đo cẩn thận.
Cô đóng cửa sau lưng mình, không vội vã cũng không dè dặt, như thể đã quen thuộc với căn phòng này, như thể cô có quyền hiện diện ở đây mà không cần báo trước. Cassian chưa kịp quay lại đã nghe tiếng gót giày chạm sàn - không lớn, nhưng đủ để báo hiệu rằng thế cân bằng trong căn phòng này vừa bị phá vỡ.
Dường như sắp khai mạc bữa tiệc, ánh sáng từ bữa tiệc bên ngoài cũng tối hơn để tạo cảm giác ấm áp, thân mật. Thị giác anh trở nên yếu hẳn khi không đeo kính, mà còn trong môi trường thiếu sáng thế này. Cassian nhìn lờ mờ nhìn được bóng lưng yêu kiều của người con gái. Váy dạ hội màu thẫm ôm lấy thân hình mảnh mai, ánh vải lấp lánh như vừa được cắt ra từ đêm đen có sao. Cô quay người về phía anh, mái tóc như tơ vàng chảy dài tới tận eo. Như nàng tiên đang chạy trốn.
Ánh mắt anh dõi theo từng cử động nhỏ trong căn phòng đang chìm trong bóng tối. Những mẩu thông tin do quản gia cung cấp vẫn lởn vởn trong đầu - tóc vàng, là nữ, còn rất trẻ, có vẻ thân thiết. Nhưng không một cái tên nào hiện lên đủ rõ nét. Anh không nhớ ra cô là ai.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, khiến không khí trong phòng như đông cứng. Cô gái giật mình thót lên, gần như dán hẳn người vào cánh cửa. Anh nghe rõ tiếng chốt cửa xoay nhẹ, một âm thanh quá rõ giữa sự im lặng dày đặc.
Mỗi căn phòng làm việc trong dinh thự đều có một cánh cửa phụ - lối đi nhỏ dành cho người hầu đưa thức ăn, rượu, hoặc tài liệu mà không cần làm phiền chủ nhân. Cassian đứng yên, quan sát cô cúi xuống hé mở cánh cửa ấy. Giọng nói vọng vào, rõ mồn một.
"Cậu chủ, cậu cần xuống sảnh ngay. Bà chủ đang đợi," quản gia nói, giọng ông ta thấp, gấp gáp, không ngừng nhìn đồng hồ. Người kia chắc hẳn là Aaron W.Dormety - em trai cùng cha khác mẹ với anh.
"Chúng ta xuống trước đã Aaron." Một giọng nữ khác, có lẽ cô ta từng phẫu thuật thanh quản nên nghe khàn đặc và yếu ớt.
Aaron có vẻ thoả hiệp, cậu ta quay sang dặn dò quan gia, "Nếu thấy cô ấy thì đừng để cô ấy về nhé."
Tiếng bước chân dần xa - tiếng giày da đều đặn, xen lẫn tiếng cao gót lạch cạch nhẹ như đang dội xuống hành lang lát đá cẩm thạch. Chỉ khi những thanh âm ấy biến mất hẳn, cô gái mới từ từ đứng thẳng người lên. Cassian vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Rồi, đột ngột - toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Ngọn đèn tắt tự bao giờ, chỉ còn lại ánh trăng le lói từ khung cửa sổ cao đổ vào, vẽ thành những mảng sáng bạc lên nền gạch và bức tường đá.
Dưới sảnh, tiếng nhạc du dương bất chợt vang lên. Giai điệu mở màn cho dạ vũ đêm nay đã bắt đầu - những tiếng violin vút cao rồi trầm lại như sóng vỗ. Âm thanh ấy vọng lên qua những bức tường đá dày, tan loãng giữa hơi thở mỏng của căn phòng, khiến không khí càng thêm mơ hồ như một giấc mộng chưa rõ hình hài.
Trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy, Cassian giờ chỉ thấy được cặp chân dài thẳng tắp, thon gọn như một nét cọ tinh tế vẽ nên trong tranh sơn dầu. ẩn hiện trong tà váy xẻ cao đang uyển chuyển tiến về phía anh. Đường xẻ của chiếc váy dạ hội cao đến đùi, khẽ lay động theo từng nhịp bước Vạt váy nhè nhẹ lay động như gợn sóng.
Gương mặt cô vẫn hoàn toàn giấu trong bóng tối - một khoảng đen bị che khuất bởi mái tóc rủ và góc chiếu hẹp của ánh trăng. Anh không thể nhìn thấy ánh mắt, không thể đọc được nét mặt. Nhưng từ cách cô tiến lại gần mà không hề thốt một lời, anh cảm nhận rõ một điều: cô không lạc vào đây. Cô chọn đến đây.
Cô dừng lại trước mặt anh, chỉ cách một nhịp thở. Trong bóng tối dịu buốt của ánh trăng, Cassian vẫn chưa thể nhìn rõ gương mặt cô. Nhưng rồi, một câu nói vang lên, nhẹ như gió nhưng lại đâm thẳng vào không khí đang lặng như tờ:
"Lấy cho tôi đôi dép."
Anh khẽ nghiêng đầu. Không phải vì không nghe rõ, mà vì... không tin nổi.
"...?"
Cassian nhìn chằm chằm vào người đối diện, tưởng như chính mình vừa nghe nhầm. Đôi mắt anh ánh lên vẻ khó hiểu, hơi nghiêng người như muốn xác nhận lại thực tại.
Một yêu cầu? Không - là mệnh lệnh. Từ một người không rõ là ai, không danh phận, không thẻ mời. Và càng không nằm trong trí nhớ của anh.
Ra lệnh cho anh?
"Mau lên." Giọng nói bắt đầu khó chịu.
.... thật sự đang ra lệnh cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com