Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tóc vàng

Đáng lẽ anh nên thấy phiền. Bị xông vào phòng, bị ra lệnh, bị đối xử như một kẻ giúp việc-bất kỳ phần nào trong chuỗi sự kiện đó cũng đủ để khiến một Cassian bình thường bật ra câu đuổi người. Nhưng thay vào đó, anh chỉ lên tiếng, giọng trầm thấp như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, lấp lánh giữa bóng tối:

"Cô nghĩ mình là ai?"

Anh tự hỏi mình lấy câu này từ trong vở nhạc kịch rẻ tiền nào vậy.

Cô gái khựng lại. Không lùi bước, không né tránh. Chỉ dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi, như thể chính cô cũng ngạc nhiên khi nghe câu đó. Không phải vì bị xúc phạm, mà vì... anh thật sự không nhớ.

Đúng lúc đó, ánh đèn từ sân dưới bật sáng hơn, hắt lên qua cửa sổ cao và rải một lớp ánh vàng mỏng mảnh vào phòng. Ánh sáng ấy chạm nhẹ lên gương mặt cô, không đủ để lột bỏ mọi bí ẩn, nhưng vừa vặn để soi rõ một phần gương mặt vẫn bị che bởi chiếc mặt nạ lụa mỏng màu xám bạc. Tấm mặt nạ không che kín hoàn toàn, chỉ ẩn đi nửa dưới khuôn mặt, từ sống mũi đến cằm-đủ để giấu đi môi cười, nhưng không giấu được đôi mắt. Ánh sáng hắt lên làm nổi bật đôi lông mày cong đẹp mà kiêu ngạo, giờ đây hơi chau lại-không hẳn là khó chịu, mà giống như đang suy xét một điều gì đó chưa kịp sắp xếp thành lời.

Cô nghiêng nhẹ người về phía anh, bước thêm nửa bước lại gần, giọng nói vang lên từ sau lớp lụa, trong trẻo và thẳng thắn:

"Thật sự mất trí à?"

Cassian không trả lời. Anh chỉ chớp mắt chậm rãi như thể đang phủi đi lớp bụi bám trên trí nhớ, hoặc như đang tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ rất dở hơi.

Cô gái này là ai?

Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã áp sát. Nhanh như sóc, nhẹ như gió. Dù đang đi giày cao gót, dáng người cô vẫn nhỏ hơn anh một chút-vừa đủ để lọt thỏm trong tầm kiểm soát, nhưng không hề có cảm giác bị chế ngự. Ngược lại, người đang bị mất kiểm soát... lại là anh.

Một cái chạm-không thể tính là dịu dàng.

Nhưng ngay giây sau đó, anh lập tức điều chỉnh lại nhận định ấy.

Bàn tay mát lạnh, mềm mại đặc trưng của làn da con gái, bất ngờ chạm vào mặt anh-một cách thản nhiên và không chút ngập ngừng.

Da mặt anh căng lên.

Cô... đang nhéo má anh.

"......"

Cassian đứng bất động. Không phải vì đau. Mà vì không tin nổi chuyện vừa xảy ra lại đang thực sự xảy ra - với anh, tại đây, lúc này.

Nhéo má. Hành động chẳng có mặt trong bất kỳ cuốn sách phép tắc nào của quý tộc, càng không nằm trong kịch bản ứng xử với những kẻ khả nghi đột nhập phòng riêng. Nhưng cô gái này không những nhéo... mà còn nhéo rất tự nhiên. Như thể đã làm việc đó cả trăm lần trong đời.

"Cô đang làm gì vậy?"

Anh lên tiếng, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng nãy giờ anh đang duy trì như một kiểu phòng thủ. Giọng anh trầm và đều, như một chiếc máy đọc bản tin nhưng ngấm ngầm phát tín hiệu cảnh báo.

Cô gái không nhún vai, không cười trừ, cũng không xin lỗi - tay buông xuống nhẹ nhàng như thể chưa từng phạm một tội nào.

"Tôi là ai?"

Cô gái hỏi, giọng điệu kênh kiệu ấy lại vang lên, làm Cassian cảm thấy như có điều gì đó rất quen thuộc. Không phải câu hỏi, mà là cách cô nói. Cái ngữ điệu đó, như thể đã nghe trước đây, nhiều lần. Mơ hồ đến mức gần như không thể chối bỏ.

"Lẽ ra tôi mới nên hỏi cô điều đó."

"Tôi không biết cô là ai." Giọng anh vững vàng, nhưng lại có một chút gì đó mơ hồ, như thể anh đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình trong khi đối mặt với cô.

"Thế để tôi khai báo luôn cho anh biết."

Cô gái nhìn anh, ánh mắt vẫn kiêu ngạo nhưng cũng pha chút tinh nghịch. Cô nói thầm, như thể đang cố phát âm một bí mật từ thời cổ đại:

"Tôi là chị gái anh."

"..."

"Tôi không có chị gái." Cassian nói.

"Chị họ?" - cô thử lại, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

"Không có họ hàng nào khớp trong cơ sở dữ liệu"

"Chị họ bên đằng dì?"

"..."

"Thế thôi gọi thử một tiếng 'chị' nghe xem nào, biết đâu lúc ấy ký ức lại trồi lên?" Giọng cô sáng lên, có vẻ đang thật sự tò mò không biết sẽ nghe ra sao.

Cassian nhìn cô, không nhúc nhích. Biểu cảm như thể đang tự hỏi tại sao mình không khoá cửa từ đầu.

"......."

"Tôi mất trí nhớ chứ không phải trẻ lên ba."

Đôi mắt cô nheo lại phía sau lớp mặt nạ, dường như đang đánh giá anh - như một người quen cũ xem xét lại khuôn mặt của kẻ từng phản bội một ký ức. Rồi cô nghiêng người, tay khoanh trước ngực, vẫn đứng gần đủ để anh nghe được mùi hương thoảng rất khẽ - một mùi gì đó thanh mát, gợi nhớ đến buổi sớm mùa thu sau cơn mưa.

"Thôi, lấy cho tôi đôi dép."

Lại một yêu cầu. Lại một mệnh lệnh. Không phải câu hỏi. Không phải yêu cầu nhẹ nhàng. Mà là một lời ra lệnh không thể chối từ.

Cơn giận trong Cassian bắt đầu dâng lên. Anh nhìn cô, nhưng không thể tìm thấy dấu hiệu sợ hãi trong đôi mắt đó. Cô gái này có thể là ai mà lại dám đối xử với anh như vậy?

"Cô thực sự nghĩ tôi sẽ làm theo?"

Cô không trả lời, chỉ hơi nhướn mày, ngón tay khẽ nhúc nhích - y như sắp tóm lấy má anh lần nữa.

Cassian lập tức nghiêng đầu né tránh, phản xạ nhanh đến mức suýt khiến gió lùa tung rèm cửa.

"Chạy nhanh đấy."
Cô chẹp miệng, giọng điệu hờn dỗi như một đứa trẻ không bắt kịp con mèo mình định trêu.

Ánh mắt cô đảo qua căn phòng giống chủ nợ đang kiểm kê tài sản, rồi dừng lại ở ly rượu anh uống dở. Không thèm hỏi, cô cầm lấy ly, nhấc lên một cách đầy thản nhiên và nhấp một ngụm. Anh đứng đó, lặng người, trong chính căn phòng, căn nhà của mình... anh mất quyền riêng tư và cả ly rượu vang trắng.

Cassian câm lặng nhìn cô làm chủ căn phòng của anh một cách tự nhiên đến vô lý. Cô đặt ly xuống, không quá mạnh, nhưng đủ để tạo nên một âm thanh nhỏ rõ ràng vang lên giữa không gian yên ắng. Như thể một chấm than vừa được đánh xuống bàn làm việc.

Cassian chưa kịp phản ứng thì cô đã nhấc váy, sải bước về phía tủ đồ cạnh cửa. Khi ngang qua anh, cô bất ngờ đá vào ống chân anh-một cú không đau nhưng rõ ràng là mang tính chất "dạy dỗ".

Không thèm xin lỗi, cô mở cửa tủ, cúi xuống lục lọi... rồi rút ra một đôi dép.

Cassian nheo mắt.

Dép nữ.

Trong tủ phòng anh?

Có lẽ anh đã quá thiếu xót trong quá trình điều tra khi anh không kiểm tra từng vách ngăn của tủ giày. Sao anh lại giữ thứ này? Anh ngẩng lên. Cô đi dép vào chân một cách dứt khoát, giống như đang hoàn thành nghi thức mặc định thường ngày. Rồi như thể chưa đủ kỳ lạ, cô thong thả bước về phía ghế sofa, chỉnh lại vạt váy dài, tay khẽ vuốt mép váy bằng cử chỉ đầy điệu nghệ. Trước khi ngồi xuống, cô nghiêng người bật công tắc đèn. Ánh sáng ấm áp từ đèn trần lan ra, làm sáng rực cả không gian tiếp khách.

Cassian liếc nhìn bảng công tắc đèn.

Là công tắc mà anh đã mất một lúc lần mò mới nhớ được vị trí.

Còn cô-cô nhấn đúng ngay lần đầu tiên. Không cần dò dẫm, không cần tìm kiếm.

Cô gái ấy, rõ ràng, không phải người lạ với căn phòng này.

Tuy ánh đèn không quá sáng, Cassian vẫn có thể nhìn thấy rõ từng chuyển động nhỏ của cô gái - từ cách cô ngồi xuống sofa, vắt chéo chân như thể đây là buổi tiếp khách do chính cô chủ trì, đến cách bàn tay khẽ đặt lên thành ghế như đang đóng khung một bức chân dung.

"Tôi là ai nào?" - cô hỏi, như thể đang chơi một trò đố chữ riêng với anh. Tay cô vươn tới khay đồ ăn mà quản gia để lại, gắp lấy một trái olive rồi thong thả đưa vào miệng. Cassian nhìn cô, mày cau lại rõ rệt. Khi nãy, để uống rượu, cô đã tháo mặt nạ - giờ đây, anh thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô.

"Via Herzog."
Cassian lẩm bẩm, nhỏ đến mức có thể anh chỉ đang thử tên ấy trong đầu.

Gương mặt cô, giờ không còn che giấu, khớp hoàn hảo với một tấm ảnh mờ trong tập hồ sơ mà quản gia từng đưa. Một cái tên gắn liền với dòng chú thích đơn giản mà khó quên. Anh chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội kiểm chứng nó. Vậy mà giờ đây, cô đang nhai olive trong phòng anh, như thể đó là nhà mình.

Via nhướng mày. Em có giọng ngọt như si-rô chanh dây - loại ngọt khiến người ta thấy ngon lúc đầu, nhưng nuốt vào thì cay cay, mằn mặn và có hậu vị cảnh báo.

"Ai cho anh gọi tên tôi như vậy?"

Cassian không trả lời. Không phải vì kiêu, mà vì anh đang bận... xử lý lượng thông tin vừa ùa vào não.

Hồ sơ mô tả em là người đáng yêu, dễ mến. Anh còn nhớ rõ hai chữ in nghiêng, trong ngoặc đơn, được viết đậm nét như một lời cảnh báo: (nóng tính)

Bây giờ thì anh tin rồi.

Mà không-anh nghĩ còn cần cập nhật lại hồ sơ. Không chỉ "nóng tính", mà là thiêu đốt. Lửa trong mắt, dao trong giọng, và giày cao gót như vũ khí.

Còn về mối quan hệ giữa họ? Không thể nào là bình thường được. Có gì đó ở em-và trong cách em bước thẳng vào cuộc đời anh như thể vốn dĩ đã có chỗ đứng ở đó-nói với Cassian rằng đây là một câu chuyện mà anh quên, nhưng em thì nhớ từng chi tiết một.

Anh nhìn em, ánh mắt như thể đang hỏi: Thế rốt cuộc giờ tôi phải gọi là gì?

Via khoanh tay trước ngực, bộ dạng như phiên bản bỏ túi của Nữ thần công lý với khẩu khí của một vị quan tòa đã nghe quá đủ lời biện hộ.

Em chậm rãi, rõ ràng, thốt ra hai từ:

"Gọi chị."

"......"

Cassian chớp mắt. Một lần. Hai lần.

Tĩnh lặng kéo dài vừa đủ để nghe rõ tiếng dạ vũ dưới sân đã chuyển sang một bản nhạc khác - du dương hơn, nhưng cũng có phần trào phúng kỳ lạ, như thể đang nhại lại hoàn cảnh hiện tại của anh.

"...Không."

Cuối cùng, anh nói. Giọng anh vẫn giữ độ trầm quen thuộc, nhưng lần này nghe như ai đó đang lựa từng từ trong cơn hoảng loạn mà vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

"Không gọi." lần này, anh nói rành rọt hơn, như một tuyên bố bảo vệ nhân phẩm cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com