Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16+) Chương 7: Làm người yêu

Chuyện là vậy đó... Nhưng có hay không thì :Đ 

_________________

Trải nghiệm hẹn hò cùng Đấng Cứu Thế: Thật ra giữa chúng tôi vẫn như trước, có lẽ do đó giờ hai đứa vẫn rất thân thiết nên cũng không khác gì mấy. Bọn tôi thường dành thời gian cuối tuần cho nhau. Nếu cậu ấy ở Điện Cây không về, tôi sẽ từ Okhema qua đó và ngược lại. Bọn tôi vẫn sinh hoạt cùng nhau như thế, ăn ngủ cùng nhau như vậy.

...

Okhema.

Tôi đang ngồi viết bổ sung tài liệu chuyển nhượng cho mấy đứa Chimera thì cậu ấy đi tới, cúi xuống ôm cổ tôi từ phía sau dụi dụi.

-Anh...

-Ừm, sao thế? -Tôi ngừng viết.

-Bọn mình chả khác gì trước cả ý.

-Ừm. -Tôi vô thức mỉm cười.

-Anh cười gì chứ? -Phainon phụng phịu. -Nhưng mà, thì ra đó giờ anh vẫn luôn nuông chiều em như vậy... Em thích quá...

Em ấy lại muốn sao nữa vậy? Tôi là lần đầu yêu đương nên cũng không rõ tâm lý người yêu lắm. Trong trường hợp này, phải làm gì nhỉ? ...Tôi nghiêng đầu, vòng tay qua cổ cậu ấy, hôn nhẹ lên má rồi thì thầm:

-Anh cũng thích em.

Phainon nhìn tôi, cậu ấy không thích à? Tôi có hơi mất tự nhiên mà mặt nóng ran.

Cậu ta bất chợt cúi xuống hôn tôi, thừa lúc tôi vẫn đang hé miệng liền đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong. Quả nhiên là Đấng Cứu Thế mà, học cái gì cũng nhanh... cậu ta thành cao thủ hôn hít rồi. Đứa nhỏ ngày nào vẫn còn túm áo tôi bắt tôi kể chuyện và tập đấu với người rơm giờ đã-

-Phì-

Nghĩ tới đây, tôi có chút không nhịn được mà cười. Phainon khựng lại, nhìn tôi hoang mang:

-Anh?

Tôi cười cười nhìn cậu ta.

-Anh cười gì vậy ạ? -Mặt Phainon đỏ lên. -Em...làm không tốt ạ?

-Haha- Tôi xua tay. -Không có, chỉ là anh có hơi buồn cười khi nhớ tới em hồi nhỏ thôi. Hồi đó em vẫn còn đòi anh kể chuyện rồi làm mấy thứ trẻ con, còn bây giờ...

Tôi ngừng nói, ẩn ý nhìn Phainon. Cậu ấy đỏ bừng mặt, gục đầu xuống vai tôi, cuộn người trốn trong lòng tôi.

-Em không còn trẻ con nữa mà ...Em cũng muốn làm những thứ người lớn chứ...

Tôi bật cười to hơn, vòng tay ôm lấy cậu ấy, vỗ vỗ lưng rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu ấy.

-Ừm, Đấng Cứu Thế của anh có thể làm mấy thứ người lớn được rồi.

Cậu ấy dùng tay đấm nhẹ vào vai tôi, sát thương thì không có nhưng tôi đã gục ngã trước sự đáng yêu trước rồi. Ha, Phainon của anh...Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy. Đấng Cứu Thế...Thì ra tôi vốn thích cậu ấy như thế này sao... Tôi ngẩng đầu lên, xoay mặt cậu ấy đối diện mình rồi áp môi hôn cậu ấy. Phainon cũng đáp lại tôi.

-...Anh, mình ...chuyển ra chỗ nào ...dễ ngồi hơn được không? -Phainon dứt ra trước, giọng nói đứt quãng xen kẽ những khoảng để thở.

-?

À, Phainon ngồi trên đùi tôi, ghế làm việc khá nhỏ so với hai người đàn ông trưởng thành.

-Ừ. Em đứng dậy đi.

...Khoan, nhắc mới thấy, bọn tôi đã quá thân thiết với nhau nên khi hẹn hò cũng bỏ qua mấy bước tìm hiểu ban đầu. Tiếp theo chẳng phải là... có hơi nhanh quá không? Hay là thôi vậy, nói với em ấy kiểu gì được? Nhưng chắc Phainon không nghĩ tới thế đâu...

-Miao~

Tôi vừa đứng dậy thì Bong Bóng đi tới vỗ vỗ vào chân tôi đòi ăn. Tôi nhìn Phainon.

-A ...anh cho nó ăn trước đi.

Tôi bế Bong Bóng lên, nó thích thú vẫy vẫy đuôi.

Cốc cốc.

-Xám cưng ơi! Tài liệu chuyển nhượng xong chưa? Mấy bé Chimera nôn lắm rồi, giục tôi hoài à! -Tiếng Trianne vọng vào.

-Đợi một chút ạ! -Tôi nói với ra.

Cho Bong Bóng ăn xong tôi vội đi tới bàn làm việc xếp lại giấy tờ mang ra cửa. Trianne đứng chống nạnh nhìn tôi, dưới chân cô là mấy bé Chimera của đội tôi muốn sang đội cô ấy.

-Gào!

-Hehe, cảm ơn nhó! Vậy tuần sau Xám cưng thi đấu với tôi không? -Trianne hào hứng.

-Cũng được đó, vậy thì phải đăng kí bây giờ vì đang cuối tuần rồi. Tiện thể giúp cô Trianne nắm rõ hiệu suất của hai đứa nhỏ kia luôn. -Tôi gật đầu nhìn xuống hai nhóc Chimera hiếu động kia.

-Ừm hứm! Thế đi luôn không? Trianne rảnh bây giờ nè!

Tôi quay đầu nhìn Phainon đang trong phòng, cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.

-Vậy anh đi nha.

Tôi khép cửa.

...

May thật đó, cảm ơn Trianne, cảm ơn Bong Bóng.

...

Cuối ngày, tôi cùng Phainon ngâm mình trong phòng tắm.

-Dễ chịu ghê! -Tôi cảm thán, xoay người giãn cơ, rồi đấm nhẹ hai bên vai cho thoải mái. -Tụi Chimera kia khoẻ chết đi được, một con thì không sao nhưng nhiều con hành anh muốn mệt luôn~

Tôi kể cho Phainon nghe chuyện lúc chiều. Khi tôi và Trianne tới đăng kí đội để thi đấu doanh thu vào tuần sau, mấy đứa Chimera nhà tôi ở đó tự nhiên lại xô xát với đội của Hyacine trong lúc cô ấy không có mặt. Không thể để Trianne ra giúp được, tôi lao vào tách mấy đứa ra thì bị chúng nó cào cấu thay cho đội bạn. Vừa kể tôi vừa xuýt xoa mấy chỗ có hơi tím vì bị Chimera húc vào.

-Anh dẫn đội tụi nó bao lâu mà tụi nó lại nỡ húc anh như vầy nè...-Tôi tiến lại gần dụi dụi Phainon. -Nếu anh vào can em và Mydei đang đánh nhau, em sẽ không đánh anh thay vì Mydei như lũ nhỏ đâu đúng không?

Phainon mím môi nín cười.

-Phì-, vâng. Em sẽ không đâu.

Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy rồi quay lưng lại.

-Dám cười anh hả? Phạt đấm lưng cho anh ngay lập tức!

-Haha-! Tuân lệnh ạ.

Được một lúc, Phainon ngừng lại. Tôi khó hiểu quay ra thì thấy mặt cậu ấy áp sát tôi, hơi thở của cả hai như hoà vào làn nước tắm nóng rực. Tôi xoay người hôn cậu ấy, Phainon cúi xuống đáp lại tôi.

Được một lúc, cậu ấy đã ép tôi tới góc bể tắm. Tôi thấy có gì đó không đúng, bèn đẩy vai cậu ấy nhưng không được, thế là tự nhiên lại nghĩ trượt tay xuống bóp ngực Phainon. Phainon hừ nhẹ, miệng hơi hé khiến nước miếng chảy dọc theo cằm xuống cổ, nhưng cậu ấy vẫn cố chấp tiếp tục hôn. "..." Nói sao nhỉ, xúc cảm tốt hơn tưởng tượng, nó mềm hơn tôi nghĩ? Tôi đưa cả hai tay lên xoa nắn, cậu ấy run run gầm gừ trong cổ họng. Vẫn chưa đủ sao? Tôi trượt tay xuống một chút, gảy nhẹ đầu ngực cậu ấy.

-Ứm! Hức-

Phainon lập tức dứt ra, hai tay cậu run run bắt lấy hai bàn tay không an phận của tôi, hai mắt rưng rưng nhìn tôi.

-A...anh...sao anh lại...làm thế?

Tôi mím môi nín cười. Cậu ấy đỏ hết cả người lên rồi.

-Sao? Phainon không thích à? Vậy anh sẽ không làm nữa nha~ -Tôi trêu em ấy.

Cậu ấy nhìn tôi, hình như dỗi rồi. Đáng yêu ghê. Đấng Cứu Thế cứ như cục marshmallow trắng cực đại mềm mềm ấy. Tôi rút tay về, có lẽ tôi hơi quá với em ấy rồi. Ừm, em ấy nên nổi giận, để tôi biết giới hạn của mình.

-Anh xin lỗi, anh không biết là em không thích-

Phainon giữ tay tôi lại. Làn nước sóng sánh theo hành động của chúng tôi.

-Không...không phải em không thích... Chỉ là, anh... khiến em bất ngờ quá nên...em không quen...

Em ấy dễ thương quá, muốn bắt nạt quá đi.

-Ừm, vậy sau này anh sẽ xin phép trước nha?

Cả người Phainon lại càng đỏ hơn. Cậu ấp úng:

-Không... cái đó... anh... không cần phải...

Cậu mím môi.

-Anh lại trêu em!

...

Phainon bận thi ở Điện Cây còn tôi thì bận chạy đua doanh thu với đội Chimera của Trianne nên tuần này chúng tôi không gặp nhau. "Cảm ơn Điện Cây và Trianne."- Tôi thầm nhủ trong lòng như thế. Bản thân dù đã chấp nhận việc mình cũng thích Phainon nhưng tiến triển tiếp xúc thân thể có hơi...nhanh. Không biết cậu ấy có nghĩ tôi biến thái quá không nữa... Dù gì trước kia bọn tôi coi nhau như anh em, bây giờ lại thành thế này. Thật có lỗi với người đọc vì tới bây giờ bọn tôi vẫn chưa có làm gì, nhưng lương tâm tôi không cho phép bản thân quá phận với cậu ấy. Khaslana đã chịu đựng rất nhiều rồi, tôi không muốn để anh ấy làm điều gì mà anh ấy không thích. Thời gian cho Tái Sáng Thế còn dài, bọn tôi cũng không cần phải vội.

...

Chỉ vừa mới nghĩ tới Khaslana lúc chiều, mà bây giờ lại gặp anh ấy luôn được. Hình như tôi đã ngủ mất ngay khi đặt mình xuống giường, mở mắt ra là đôi mắt vàng của anh chào đón tôi. Tôi nằm gối đầu trên đùi anh ấy, đưa hai tay lên che mặt. Thật sự gặp lại anh khiến tôi ngại quá.

-Khaslana ...Tôi xin lỗi.

-...? Tại sao cậu phải xin lỗi?

Anh gỡ hai tay tôi ra, nhìn xuống tôi. Tôi hơi mất tự nhiên, ngồi luôn dậy.

-Anh, tôi thích Phainon. -Tôi xoay người quay lại nhìn anh.

-Ừm, tôi biết. Tôi cũng thích cậu. -Khaslana nhìn tôi.

Tôi đâu có hỏi mà anh bày tỏ cơ chứ. Khoan, đây không phải trọng tâm, cái mình muốn hỏi là-

Bất chợt Khaslana tiến tới gần tôi. Tôi giật mình cảnh giác, nhớ lại lần bị anh hôn lúc trước, tôi đưa tay lên định ngăn anh tiến gần hơn thì anh lập tức cầm lấy tay tôi, đan mười ngón vào nhau, đẩy tôi nằm xuống nền đất.

-Khaslana...?

Anh chống tay nhìn xuống tôi rồi cúi người liếm má tôi.

-Tôi nói tôi thích cậu, cộng sự.

Tôi rùng mình, trực giác mách bảo có nguy hiểm. Anh liếm môi tôi, dùng lưỡi cạy mở khoang miệng rồi luồn vào bên trong. Nụ hôn bất ngờ cuồng nhiệt, mang theo nguồn nhiệt nóng bỏng truyền vào cơ thể tôi. Có chút khó thở, hai tay cũng bị khoá không giãy ra được. Tôi chỉ có thể ú ớ vô nghĩa gọi tên anh.

...

Tôi choàng tỉnh. Đáng sợ quá đi mất, dù đã dậy rồi nhưng sao người tôi vẫn nặng quá. Nhìn mái tóc xám bạc ngả màu của người nằm đè lên mình, tôi có chút bất lực, là Hành Giả Trộm Lửa. Anh ta vào được tận đây hả? Tôi đau đầu.

Có lẽ do tôi thở dốc mà anh cũng tỉnh giấc, nhổm dậy nhìn tôi.

-Caelus ...?

Tôi khổ quá đi mất, các người không cho tôi nghỉ một chút nào hết!

Tôi nhấc tay ôm mặt anh ta lại gối lên ngực mình rồi vỗ vỗ lưng.

-Tôi đây, anh ngủ đi.

Ha, ít nhất anh ta cũng sẽ không làm gì đó kì quặc.

...

Thật may vì hai con người kia không tới làm phiền tôi những hôm tiếp theo nữa. Một tuần trôi qua trong yên bình. Tôi vừa ngồi vuốt ve Chimera vừa cảm thán, "Thật là yêu chết cái sự bình yên này mà, nhớ những tháng ngày ở Aedes Elysiae ghê gớm."

...

Lách cách.

Tôi mở cửa vào nhà. Hôm nay lại là một ngày bình yên-

-A...anh? Anh về rồi sao? Em đang định tắm qua rồi tới Vườn Sinh Mệnh.

Phainon vừa lau tóc vừa từ từ đi ra chỗ tôi. Cậu ấy vừa tắm xong nên quấn mỗi cái khăn tắm, làn da vốn trắng giờ đỏ hồng lên vì nhiệt độ của nước. Tôi cụp mắt dời đi chỗ khác. Liếc thấy bộ đồ Phainon vắt trên ghế dính đầy đất, tôi hỏi:

-Thú Đại Địa chở em gặp tai nạn sao?

-Ơ...sao anh biết thế?- Phainon nhìn theo hướng lia mắt của tôi.- À cũng không hẳn là tai nạn, do nó bước vào hố bẫy không biết từ bao giờ nên tụi em bị rớt xuống, cũng mất một lúc mới lên được.

-Em có bị sao không? -Tôi lo lắng đi tới, quan sát Phainon một lượt. Thật tốt khi cậu ấy đang gần như không mặc gì nên chỗ nào bị thương tôi có thể nhìn thấy ngay.

-Em không sao, Đấng Cứu Thế của Amphoreus làm sao có thể bị thương chỉ với cái hố bẫy vớ vẩn cơ chứ! -Phainon tự hào.

"Nhưng Khaslana, cơ thể cậu ấy đã chằng chịt vết rách máu vàng..." Tôi đau xót lại gần, nhẹ nhàng chạm tay lên eo Phainon. Tôi biết chút xây xát này không thể gây tổn hại thật sự tới cơ thể kia của cậu ấy, nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy bị thương chút nào.

Phainon bắt lấy tay tôi.

-Anh?

Tôi có hơi giật mình. "Chết tiệt. Mình lại lơ đễnh rồi. Phainon liệu có-"

-Anh...muốn...ạ? -Phainon ngập ngừng.

-?

Tôi mờ mịt nhìn gương mặt chuyển từ hồng sang đỏ của cậu ta, chớp chớp mắt. Muốn cái gì?

-E...em có hỏi Mydei... ừm... nên cũng biết một chút. -Mặt Phainon cứ dần đỏ hơn. Cậu như nhận ra mình vừa nói gì đó không được đúng liền vội xua xua tay. -Ý em là ở Kremnos họ khá thoải mái khi nói về vấn đề này nên em hỏi cậu ấy. Ưm, hồi còn ở đó em cũng từng thấy họ...ừm...ờ ...

Tôi càng mờ mịt hơn. Cậu ấy muốn nói cái gì thế? Tôi rút tay về.

Phainon chợt kéo tay tôi lại. Cậu ấy nhìn tôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Tôi hoảng loạn không hiểu chuyện gì xảy ra cả, cậu ấy sao thế?

-Anh đừng đi mà ... Em ổn hết... nên anh đừ-

Tôi ngắt lời cậu ấy.

-Em đang nói gì thế? Bình tĩnh lại đi, anh không đi đâu cả.

-Em nói là em dù chưa chuẩn bị nhưng anh bảo gì em cũng nghe hết, nên là anh đừng bỏ em-

Tôi ôm lấy bé cún bự đang oà khóc, vỗ vỗ lưng cậu ấy. Phainon bị sao thế?

-Anh làm sao bỏ em được? Em là người yêu anh mà. Ngoan, nín đi nào.

Có lẽ do áp lực học tập quá lớn tại Điện Cây mà cậu ấy cũng không trụ được rồi.

...

Phainon vẫn còn sụt sịt. Cậu ấy ngồi dưới ghế còn tôi đứng lau tóc cho cậu ấy.

-Em thấy ổn rồi chứ?

-Hic, vâng.

Cậu ấy nhìn lên tôi. Tôi nhìn xuống cậu ấy.

-...? Sao vậy?

À, Phainon chưa mặc đồ.

-Để anh lấy bộ đồ mới cho em nhé.

-Dạ? Để làm gì ạ?

-?

-Không phải em...không mặc gì thì thuận tiện hơn sao?

-Hả? -Tôi quỳ một bên đầu gối xuống cạnh cậu ấy, nhìn qua cơ thể Phainon. -Em bị thương ở đâu hả? Sao anh không thấy? Hay là-

Tôi đưa tay với tới chiếc khăn tắm quấn ở eo của cậu ấy.

-Ở trong này?

Phainon đỏ bừng mặt, cậu ấy hít một hơi rồi đưa hai tay lên che mặt.

-Không. Em không bị thương ở đâu cả. Em xin lỗi, em hiểu nhầm ý anh.

-?

Chẳng lẽ cậu ta thật sự bị thương ở đó hả?

-Em giấu anh cái gì thế? Bị thương thì để anh xem nào, nếu nặng thì mình tới chỗ Hyacine, cô ấy vẫn đang ở Okhema-

-EM KHÔNG CÓ BỊ SAO HẾT!

Tôi cau mày, đứng hẳn lên, nhìn xuống Phainon. Cậu ấy mím môi nhìn lên tôi. Cuối cùng tôi lại là người nhận thua trước, bất lực đưa tay lên trán.

-Phainon à, em biết anh rất rõ rồi còn gì, cho dù em có bị thương ở chỗ đó đi chăng nữa thì anh cũng vẫn yêu em như vậy. Nên em không cần phải-

Cậu ấy đỏ bừng mặt, một tay kéo mạnh tay tôi xuống khiến cả người tôi đổ theo sà vào lòng cậu ấy, tay còn lại cậu ấy cầm tay tôi cho vào bên dưới khăn tắm.

-Em không có sao hết! Anh tự kiểm chứng đi!

Ò được rồi, cậu hung dữ với anh làm gì... Ừm, hai quả trứng với cái xúc xích vẫn còn nguyên, hai bên đùi trong cũng không có vết thương còn phần mông... Hình như có gì đó không đúng, tôi đang ...làm cái gì vậy? Phainon gục đầu thở dốc bên tai tôi. Nhột quá. Bình tĩnh nào tôi ơi. Không có gì cả. Ừm, tâm phải tịnh.

-Anh?

Tôi rùng mình. Hơi thở cậu ấy nóng rực phải vào tai tôi khiến nhiệt độ có chút tăng lên. Chắc mặt tôi cũng đang đỏ dần luôn rồi. Phainon có lẽ nhận ra điều đó, cậu ấy lúng búng:

-A...anh... Ừm em, không có bị thương, đúng chứ?

*Chửi thề kiểu Khách Vô Danh* Cậu ta nhận ra rồi và đang trêu lại tôi! Aaaaaaaaa, đây là trả thù vụ phòng tắm lần trước đó hả, tên chết tiệt!

...

Gần Điện Cây.

Tôi đang cùng đoàn người đi tới Điện Cây gặp Phainon thì trời đổ mưa to khiến cả đoàn phải dừng lại trú mưa. Chúng tôi đợi mãi mà mưa vẫn quá lớn để có thể đi tiếp, bèn cắm trại ở khu vực có nhiều cây cối che chắn. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tôi bỗng phát hiện ra một bóng người quen thuộc ở đằng xa. Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn ở gần lều của tôi có ít người qua lại mới rời khỏi để đi tới chỗ anh ấy. Trước kia Hành Giả Trộm Lửa đã từng không muốn cho tôi ra ngoài trời mưa vì sợ ướt, bây giờ tôi làm sao có thể để mặc anh ấy dầm mưa chứ?

...

Anh ngồi im cho tôi lau tóc ở trong lều. Không khí có chút ngưng đọng, chúng tôi không ai nói với nhau một lời.

...

Caelus ...ấm quá. Hơi thở...nóng. Nhẹ nhàng... rất dễ chịu. Rất...muốn... rất thích ... cậu ấy...

...

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Hành Giả Trộm Lửa đã rời đi mà không để lại dấu vết gì, trừ vệt nước mưa bên trong lều. Nhưng... lại có vấn đề khác nảy sinh. Phainon đến đây lúc nào vậy? Sao cậu ấy biết tôi ở cái lều này? Cậu ta vẫn theo thói quen cũ mà ôm tôi chật cứng tới mức khó chịu. Hình như Phainon vẫn có thể lớn hơn nữa thì phải, cảm giác cơ bắp của cậu ấy căng chặt hơn trước-

-...Anh? Anh...dậy rồi ạ? -Cậu mơ màng mở mắt, đối diện với ánh nhìn của tôi, nhỏ giọng hỏi.

-Ừ. Anh vừa tỉnh. Sao em tìm được anh ở đây hay vậy?

Cậu cười cười, xoay người nằm đè lên tôi.

-Hehe, em đỉnh không? Vì em là người yêu anh đó~

Cậu cúi đầu dụi dụi vào cổ tôi.

Phainon không gặp Hành Giả Trộm Lửa à? Thật may quá.

...

Trời đã tạnh mưa. Bọn tôi tới Điện Cây chậm mất một ngày, tức là tôi và Phainon chỉ có thể ở cạnh nhau một ngày. Nghĩ tới đây, khoé miệng tôi vô thức khẽ nhếch. Thì ra tôi vốn nghĩ tới cậu ấy như vậy sao? Tôi cũng thích cậu ấy tới vậy à? Thì ra tôi cũng rất muốn ở cạnh cậu ấy.

-Anh đang nghĩ gì mà cười thế? -Phainon vừa mở cửa phòng, quay ra nhìn tôi hỏi.

-À, anh đang nghĩ là anh tới muộn mất một ngày, thì chúng ta chỉ còn một ngày cuối tuần ở cạnh nhau. -Tôi vừa đi vào vừa nói. -Thì ra anh thích ở cạnh em tới thế. Anh nghĩ vậy đó.

Phainon níu tay tôi lại. Tôi quay người nhìn cậu ấy.

-Anh, em muốn hôn anh.

Tôi chớp chớp mắt rồi cười.

-Hôm nay em còn biết đường thông báo trước cho anh luôn hả?

Tôi lại gần cậu ấy, rướn người lên liếm nhẹ môi dưới của Phainon. Cậu ấy hơi cúi người xuống hé miệng đáp lại tôi.

...

Chắc do chênh lệch thể chất, tôi có hơi mơ màng vì thiếu không khí rồi. Chậc, giờ thì tôi lại là người chịu thua trước à, Đấng Cứu Thế gì mà trâu bò thế không biết ...

Tôi đặt tay lên ngực cậu ấy, hơi đẩy đẩy ra. Cậu ấy bắt lấy tay tôi, dứt khỏi nụ hôn và nhìn tôi. Ơ, tôi chỉ đẩy nhẹ thế thôi vậy mà được luôn hả? Biết thế trước đây tôi cũng làm vậy luôn-

-Anh...ha... anh ...thích à?

Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Cậu ấy cắn môi rồi hít một hơi sâu, sau đó đi vào phòng. Tôi thắc mắc đi theo cậu ấy, thấy cậu ấy cởi bỏ áo rồi để mình trần quay lại nhìn tôi. Hai đứa bọn tôi nhìn nhau. Cậu ấy đi lại gần tôi, cầm tay tôi đặt lên ngực cậu ấy.

-Hả?- Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn xuống. - Em bị sao hả? Cần anh giúp sao?

Mặt Phainon đỏ bừng. Cậu đưa tay lên che miệng, bối rối nói:

-Em... em tưởng anh thích xoa ngực em như lần trước, nên là...

Tôi phá lên cười. Cậu ấy dễ thương quá. Nếu ở Belobog chắc sẽ bị Sampo lừa bán đi mất lúc nào không biết quá. Cậu ấy thấy tôi cười thì càng lúng túng hơn.

-Anh...không lẽ em nhầm ạ? Anh ...không thích sao ạ?

-Hahaah-

-Anh đừng cười nữa!

...

Bọn tôi đang ngồi ở ghế.

-Nếu anh nói thích cái gì thì em sẽ cho anh làm hả? -Tôi lau nước mắt vì cười quá nhiều và hỏi cậu ấy.

-Vâng...-Phainon mím môi.

Tôi trố mắt nhìn cậu ấy rồi đưa tay lên trán, thở dài.

-Em... Phainon, nghe anh nói này. -Tôi nghiêm túc quay người đối diện với cậu ấy, dùng hai tay cầm lấy hai bàn tay cậu ấy. - Em nên trân trọng bản thân mình. Hiểu chứ? Nếu anh làm gì đó mà em không muốn, em cũng phải nói ra. Chúng ta là người yêu, và anh muốn yêu em cho tới Tái Sáng Thế. Anh không muốn em cứ chịu đựng anh như vậy-

Phainon đưa tay lên bịt miệng tôi.

-Anh-Sao tự nhiên anh lại nói gì thế? Em đương nhiên là thích nên mới... - Giọng cậu nhỏ dần còn mặt thì đỏ bừng lên. -Anh làm gì em cũng thích hết.

Ra là cậu ấy thích. Ngại quá, tôi cũng đỏ mặt theo. Tôi đưa tay gỡ tay cậu ấy ra.

-Vậy thì tốt rồi.

Phainon nhìn tôi.

-Vâng. -Cậu lúng túng. -Anh, thế anh trả lời em đi.

-?

-Chuyện anh thích xoa ngực em ấy... -Phainon lí nhí.

-À, thật ra là...- Tôi dời mắt đi chỗ khác.- Trước kia hồi bọn mình mới yêu nhau ấy, em hay bị hụt hơi lúc hôn, nên anh thường tìm cách để em dừng lại, vì em khoẻ quá, anh đẩy ra không được. Mà em thì lại quá cố chấp để dời anh ra trước, nên là vậy đó.

-A...

-Ừm.

-Vậy anh không thích ạ?

-?

Tôi đau đầu.

-Anh có thích. Được chứ?

Phainon ngập ngừng cầm lấy hai tay tôi áp lên ngực trần của cậu ấy.

-Vậy anh...làm tiếp như hôm đó được không? Em... -Cậu ấy ngừng một lúc. -Em muốn anh làm.

Thật ra để mà nói thì Phainon chính là kiểu nhân vật game mà tôi có thể sẵn sàng quẹt thẻ mà Đội Tàu cấp cho để rinh cậu ấy về, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn làm mấy trò người lớn với cậu ấy. Bây giờ, nhìn Phainon trước mặt, lòng tôi như mềm nhũn ra. Tôi thật sự thích cậu ấy hơn cả thế. Đôi mắt xanh vì không chắc chắn mà có chút dao động, làn da trắng ửng hồng vì xấu hổ. Tất cả những thứ đó là vì tôi... Chết tiệt.

Hôm đó tôi đã làm kiểu gì nhỉ? Hình như chỉ là xoa nhẹ hai bên và gảy một cái... Phainon nhạy cảm hơn trước thì phải. Hơi thở và tiếng rên của cậu ấy nóng rực bên tai tôi. Nhưng mà, cứ làm thế này thôi hả? Tôi có hơi tò mò một chút, thử nhéo một phát rồi ấn vào.

-Á! Hic-

Tôi ngừng lại, quan sát phản ứng của cậu ấy. Phainon rưng rưng nhìn tôi khiến tôi hơi chột dạ.

-Ờ hay là-

-Ha...Anh ...tiếp đi...

Cậu ấy gục hẳn đầu xuống vai tôi, run run.

-Em ổn không đó? Nếu em không thì anh-

Phainon ngẩng mặt lên nhìn tôi, cậu ấy ngồi thẳng người lại, đặt hai tay lên vai tôi, hơi ưỡn người về phía trước.

-Em...muốn... anh cứ tiếp tục... đi mà...

Tôi vô thức nuốt nước bọt. Em ấy nên nhìn thấy mặt của chính mình bây giờ, quá là thách thức giới hạn con người.

Phainon nhìn tôi, cậu ấy dùng một tay nâng ngực lại gần.

-Anh muốn ...liếm à?

Tôi trố mắt nhìn cậu ấy. Hôm nay Phainon uống rượu à? ***, hay là cậu ấy muốn nhắc lại để trêu tôi về vụ tôi say xong liếm môi cậu ấy thế?

-Em không say. -Phainon cúi xuống thì thầm.

Cậu ta đi guốc trong bụng tôi hả? Mặt tôi biểu cảm rõ thế sao?

Phainon ôm lấy mặt tôi áp vào ngực cậu ấy. Tay cậu ta hơi run, còn tiếng tim đập thì như muốn nổ tung khiến tôi bấn loạn theo. Tôi có nên không? ***. Cảm giác nếu như tôi đồng ý thì mọi chuyện sẽ tiến xa tới mức không kiểm soát nổi nữa-

-Anh...không muốn...ạ? Vậy em... liếm của anh... có được không? -Phainon cúi xuống nhìn tôi, một tay cậu ta mò mẫm xuống hạ thân của tôi.

Tôi giật mình bắt lấy tay cậu ấy, có hơi khó tin nhìn cậu ta.

-Cái gì cơ?- Tôi hít một hơi.

-Không được ạ? Em thấy ở Kremnos người ta hay làm thế. Hay là... Khách Vô Danh sẽ làm kiểu khác? Anh...anh biết nhiều hơn em, anh dạy em đi-

Tôi dùng tay bịt miệng cậu ấy lại. Ai dạy Đấng Cứu Thế mấy cái này thế? Mydei ư? Ở Kremnos người ta như vậy thật luôn á hả? Phainon còn từng nhìn thấy rồi sao? Đáng ghét, tôi chỉ từng đọc trong truyện của Pela với Castorice viết thôi đấy!

Phainon nuốt nước bọt, mở miệng liếm lòng bàn tay tôi. Tôi giật mình thu tay lại, hoảng loạn mà hơi dịch người lùi về sau.

-KHÔNG! Anh còn chưa có tắm nữa!

__________________

Lời tác giả:  Không ngờ đã hơn 100 lượt bình chọn rồi (0-o) Cảm ơn các bạn rất nhiều >< 

Tui nhận ra tui đã kiến tạo rất nhiều pha có thể triển luôn 18+ nhưng tui không viết. Tui sợ tiến độ quá nhanh, nhưng có vẻ không phải, ai cũng muốn hết hả...?  Ây da, các bạn có biết tui còn muốn hơn cả các bạn không- Ahem, cơ mà nhiều lúc tui cảm thấy tui cũng không bình thường lắm, hôm bữa có bạn nhắn là: "cho đè em cún bông ra xxoo đi" , tui : "uồi gọi Phainon là cún bông đáng yêu zọ Ọ w O" 

Khaslana 100% crit rate 1000% crit dmg còn HGTL tui không có ý tưởng gì cả, vì không nỡ xuống tay á. Bữa nhắn với đứa bạn, nó bảo "ơ tại sao?", tui mới hỏi "m thật sự muốn cho vào hả?" cái nó nín luôn 🐧Với lại, nếu cả HGTL cũng ... chắc Caelus của tui sẽ sụp đổ mất. Chà, nhưng mà nếu các bạn có ý tưởng gì thì tui rất hoan nghênh nhé. 

Góc nhảm nhí: 

Ngày hôm qua tui mới xuống Hà Nội, lúc sáng ở  quê còn cảm thán được một lần rời quê trời nắng ráo, trưa xuống tới Hà Nội cái mưa muốn điên, về trọ thì nhà bên cạnh đập đi để xây lại, toàn tiếng khoan đất đá rầm rầm (X-X) Tính ra bọn tui cũng ở trọ mấy năm ở đây rồi, nhà bên phải và nhà đối diện đều lần lượt đập đi xây lại, giờ thì tới lượt cái nhà bên trái -_- 

Hôm trước đi mua sữa chua, do không để ý mà về nhà mới phát hiện hôm sau nó hết hạn, may mà mua có hai hộp nên ăn hết được luôn. Hôm sau thì lại mua phải bịch bánh mì hết hạn từ hôm qua... Người ta nói "không ai tắm hai lần trên một dòng sông", tui: QAQ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com