Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Aedes Elysiae

Lời tác giả: Lần đầu viết fanfic, tui đã rất cố gắng! Hy vọng mọi người sẽ thích! ⊂⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠つ

Ý tưởng của tui xuất phát từ một câu của Nhà Khai Phá(?) "điều tôi phải làm...là dẫn dắt Đấng Cứu Thế (Chúa Tể Diệt Chủng?) mới sinh...và sau đó..."

Thật ra khi ấy, tui còn nghĩ tới câu thơ trong bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm, hay là ca dao Việt Nam gì đó, "Yêu em từ thuở trong nôi/Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru", nhưng có lẽ sẽ không viết thế được (⁠•⁠‿⁠•⁠), hơi khó so với một tay mơ như tui.

Tui chưa chơi cốt truyện game 2 phiên bản gần đây là 3.3 và 3.4, chỉ nghe một chút spoiler và nghĩ ra để viết, mong mọi người giơ cao đánh khẽ (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

WARNING: nội dung fic có chứa SPOIL99% tình tiết là bịa đặt kèm theo dựa vào trí tưởng tượng, vui lòng không ngộ nhận đó là các tình tiết thật. Các nhân vật được đề cập có thể OOC. Các địa điểm trong fic và tình tiết hầu hết đều không tồn tại trong game, tác giả delulu ra bài. Nếu ai đọc fic này sau khi đã chơi xong hết cốt truyện thì...tui xin lỗi Ụ-U tui sẽ cố gắng ghi chú hết những điều hoàn toàn bịa đặt.

Cảm ơn mọi người đã tới đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! Và hãy để lại bình luận cho tui nha!!!

Wattpad của tui là @enRa80, mọi người có thể ghé thăm ủng hộ <3

CHƯƠNG 1: AEDES ELYSIAE

Tạm biệt(?) Khaslana ở Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, tôi rơi vào khoảng không vô tận của thời gian và biến số, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Cộng sự, lần này, hãy để tôi cùng gánh vác với cậu...

...

"...Anh... ơi...?"

"...Nên gọi... dậy...?..."

"Bộ đồ...lạ..."

...

Tiếng trẻ con nói chuyện xung quanh đánh thức tôi khỏi giấc mộng. Tôi khẽ hé mắt, ánh sáng lập tức tràn vào lấp đầy thị giác. Trước mặt là hai cái đầu nhỏ xúm lại nhìn tôi.

"Cyrene, anh ấy tỉnh rồi!" - Cậu bé vui vẻ nói với cô nhóc kia.

Cyrene...? Cái tên thật quen thuộc...

Tôi khó khăn ngồi dậy, cơ thể đau nhức một cách khó tả, như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Hai đứa bé trước mặt lúng túng quan sát tôi. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Ánh nắng chiếu xuống khiến cho đồng cỏ được khoác lên một màu vàng rực rỡ, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến con người ta như vô thức cảm nhận thấy sự yên bình đến lạ. Thật dễ chịu. Mình từng thấy khung cảnh này trước đây, trong kí ức của Phainon, hình như là...Aedes Elysiae? Vậy hai đứa trẻ trước mặt...một tóc bạc mắt xanh và một tóc hồng mắt tím, cậu nhóc này chắc là Phainon khi còn nhỏ sao? Còn người kia...hình như được gọi là Cyrene? Là người bạn thời thơ ấu đã mất...Nghĩ tới đây, lòng tôi nặng trĩu. Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ trước mặt không hề biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, tôi lại càng thấy đau đớn hơn. Có lẽ trông tôi không ổn lắm, Cyrene cất tiếng hỏi:

- Anh, anh sao thế? Anh thấy cơ thể không ổn sao? Tụi em giúp được gì không?

- Để tụi em dìu anh nha? Em khoẻ lắm. Ngay gần đây có nhà bác em, bác ấy sẽ giúp được anh! - Phainon tiếp lời với ánh mắt lấp lánh.

Hai đứa nhỏ này...cũng nhiệt tình quá rồi. Đáng yêu thật đó. Đấng Cứu Thế và bạn nhỏ của cậu ấy từ bé đã thế này, chả trách...Tôi mỉm cười, lắc đầu nhẹ.

- Ừm, anh không sao, có lẽ nghỉ một lúc sẽ đỡ hơn thôi. Cảm ơn hai nhóc nhé.

...

Trò chuyện một lúc, tôi làm ra vẻ không biết gì, hỏi tên hai đứa nhỏ và ngôi làng. Cyrene và Phainon nghe tôi nói rằng mình là lữ khách đến từ một thành bang xa xôi thì rất hứng thú. Ây da, biết sao được, tôi đâu thể nói bản thân là Khách Vô Danh bên ngoài bầu trời. Chà, để đáng tin hơn, tôi còn miêu tả một chút về thành Kremnos và Thánh thành Okhema nữa, nơi ở của Castorice...để sau vậy, có hơi doạ trẻ con. Mydei và Aglaea lẽ ra nên trả tiền hoa hồng tiếp thị du lịch cho tôi đó. Nói một hồi, cũng tới lúc tụi nhỏ cần quay về nhà.

- Anh, đến giờ cơm rồi, tụi em phải về đây.

- A, thế bây giờ anh định về đâu ăn cơm thế? Khi tụi em tìm thấy anh, thì anh đã ngủ rất say ở đây từ lâu rồi. - Cyrene ngước lên hỏi tôi.

- À...cái này- Tôi gãi đầu - Thật ra anh có đi cùng với một người bạn nữa, nhưng có một vài sự cố nên anh đã lạc mất người đó rồi, cũng không nhớ tại sao lại nằm ngủ ở đây...

Ừm, cái này thì mình nói thật, Dan Heng...không biết anh ấy bây giờ thế nào...

Hai đứa bé nhìn nhau rồi nhìn lên tôi.

- Hay là anh qua nhà em ăn cơm? Nhà em nhiều đồ ăn lắm! Em cũng muốn nghe anh kể chuyện tiếp nữa! Anh phải kể thật nhiều đó nha, em muốn nghe tiếp về thành Phân Tranh! - Phainon hào hứng.

Đấng Cứu Thế à, nếu ở Belobog có khi sẽ bị Sampo lừa cho mất sạch tất cả không chừng. Haiz. Dù sao tôi cũng không có nơi nào để đi, bụng cũng đói. Cộng sự, chưa giúp được gì cho anh, mà đã phải nợ cơm cha mẹ anh rồi.

Khi tới nhà Phainon, tôi nhận ra, có lẽ sự hiếu khách và hướng ngoại của cậu ấy, chắc hẳn được di truyền. Bố mẹ cậu ấy khá chào đón tôi. Cảm giác thật kỳ lạ. Cứ như trở về đội tàu Astral với dì Himeko và chú Welt cùng Pom Pom vậy. Tôi không có tuổi thơ, nên cũng không rõ gia đình sẽ như thế nào, sách cũng không dạy những thứ này. Nhưng có lẽ, cảm giác chính là như vậy. Họ còn có hẳn phòng dành cho khách nữa, người Aedes Elysiae hiếu khách hơn tôi nghĩ. Tôi bối rối cảm ơn họ, tôi nợ họ nhiều quá. Căn phòng không thể sánh bằng nơi Aglaea sắp xếp cho tôi và Dan Heng ở Okhema, nhưng cũng đã là sự chuẩn bị tốt nhất cho một vị khách đột ngột xuất hiện như tôi. Quả là một nơi đáng sống...và đáng để bảo vệ. Trong tương lai, đây cũng là một trong những nơi Thủy Triều Đen xâm chiếm đầu tiên ...và trở thành nỗi ám ảnh không thể xoá nhoà trong tâm trí Đấng Cứu Thế... Tôi day day thái dương vì mệt mỏi. Thật là một ngày dài. Thủy Triều Đen...Tái Sáng Thế...để sau đi. Cái giường này êm ái thật đó.

...

Sau vài ngày làm quen với nhịp sống ở Aedes Elysiae, cơ thể tôi đã khoẻ lại như bình thường. Hằng ngày, khi không có việc gì làm, tôi lại ngồi chơi và kể chuyện với lũ trẻ. Cyrene rất thông minh, cô bé biết xem bói- hay gì đó tương tự vậy, thông qua các lá bài. Cô ấy xem cho Phainon, và phán cậu ấy sẽ thành Đấng Cứu Thế. Hừm, cái này Phainon từng kể tôi rồi, nhưng tôi vẫn sẽ giả bộ bất ngờ vậy. Tôi đúng là một cộng sự tốt. Rất đáng khen phải không? Cuộc sống hằng ngày ở đây rất thoải mái. Thi thoảng Cyrene lại kéo tôi và Phainon đi khám phá khắp nơi, trên đồng cỏ, ra rìa làng, còn cả chèo thuyền đi bắt cá nữa. Cá ở đây ngon tuyệt. Nhưng sau một lần cả ba ướt sũng trở về, chúng tôi đã bị trách phạt, lỗi của tôi lớn hơn vì to đầu rồi còn hùa theo lũ trẻ. Tôi cũng chỉ mới hơn hai tuổi thôi mà, còn nhỏ hơn cả hai đứa nhỏ nữa.

Vui đùa cũng đủ rồi, nhìn Cyrene và Phainon lớn lên từng ngày, tôi rơi vào trầm tư. Tôi không biết rõ thời khắc cô bé ra đi. Cũng không biết rõ Thủy Triều Đen sẽ đến lúc nào. Điều tôi có thể làm bây giờ là trông chừng hai đứa trẻ này mọi lúc, mọi nơi. Hiệp Sĩ Bóng Chày Ngân Hà nói được làm được. Trước kia thì là vì lời hứa với Khaslana, còn bây giờ, tôi thật lòng muốn bảo vệ hai đứa trẻ này, và bảo vệ Aedes Elysiae.

...

- Anh, mình nghỉ chút đi.

Cạch. Tiếng kiếm gỗ rơi xuống đất, Phainon cũng theo đà mà nằm luôn xuống thảm cỏ. Tôi thấy vậy cũng dừng đánh, đặt gậy bóng chày sang một bên và ngồi bên cạnh cậu. Cũng đã vài năm từ khi tôi tới đây, cậu bé Phainon ngày nào, giờ đã thành thiếu niên tập giao chiến tay đôi với tôi được rồi. Ánh nắng vẫn dịu dàng như thế, làn gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua đồng cỏ, làm tôi vừa thấy yên bình, nhưng cũng vừa khiến tôi lo lắng hơn. Cái này có phải gọi là khoảng lặng trước cơn giông không? Ngày đó...có lẽ cũng sắp tới rồi...

- ...Anh? Anh nghĩ gì mà lại cau mày lại thế? - Phainon nhổm dậy, nghiêng người dùng ngón tay chọc chọc vào trán tôi. Ánh mắt cậu long lanh sáng rực chiếu thẳng vào tôi.

Thịch.

...?

Vừa nãy, là gì thế...?

Tôi chớp mắt, khẽ thở dài gạt tay thằng nhóc ra. Đấng Cứu Thế lớn nhanh thật đó, mới ngày nào còn vâng vâng dạ dạ với tôi, giờ sắp cao ngang tôi rồi, cũng bắt đầu dám nhìn thẳng và chất vấn tôi luôn nữa. Chưa gặp thầy Anaxa mà đã như này, có lẽ là thiên phú của cậu ta nhỉ.

- Nghỉ ngơi đủ rồi hả? Vậy thì cầm kiếm lên đấu tiếp đi.

- A không mà~ Em mới nghỉ một xíu thôi đó. - Phainon bất lực kêu than.

Tôi lắc đầu mỉm cười rồi cũng nằm xuống cùng cậu ta. Thời tiết thật dễ chịu, rất thích hợp để ngủ sau khi vận động mạnh. Nghĩ được tới đó, não tôi bắt đầu đình trệ. Ừm, ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ là một ngày bình thường như những ngày khác thôi.

...

- Anh...?

Phainon nhổm dậy, một tay chống cằm, nằm sấp nhìn người nằm bên cạnh, tay kia cậu nhẹ nhàng chạm vào mái tóc người kia. "Mềm thật đó..." Má thiếu niên ửng hồng, cúi xuống gần với gương mặt anh. Hơi thở ấm nóng của cậu như hoà vào nhịp thở đều đặn của người đang ngủ say "Lông mi của anh...dài ghê..."

Soạt.

Tiếng vỗ cánh của chim sẻ nhỏ khiến cậu kinh động, giật mình theo bản năng ngồi bật dậy và nhìn xung quanh rồi thở phào.

...?

.............?

"Mình vừa...làm gì vậy?"

Phainon đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của mình đang đập ngày càng nhanh, má cũng theo đó mà đỏ lên, cậu chớp chớp mắt.

...?

"..."

"...Caelus..."

"...Nhà Khai Phá..."

"...Xám Cưng..."

"...Cộng sự..."

"...Mem!"

- ...Anh Caelus!

Tôi giật mình mở mắt ra và thở dốc. Là ác mộng? Không, đó là tiếng gọi của bọn họ, không phải ác mộng. Tôi ngồi dậy, nhìn Phainon lo lắng bên cạnh, tôi khẽ gỡ tay cậu nhóc đang nắm nhẹ áo khoác của mình.

- Anh không sao, chỉ là mới mơ thấy một giấc mơ về những người quen-

Tôi bỗng nhiên rùng mình. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng tôi. Có gì đó không đúng. Giấc mơ kia, như cảnh báo gì đó vậy...Khoan đã, hôm nay hình như...chưa gặp Cyrene?

Nghĩ tới đó, tôi chồm dậy. Phainon hốt hoảng thu kiếm gỗ và nhặt gậy bóng chày rồi đứng lên theo tôi.

- Sao thế anh? Sao anh tự nhiên lại...?- Cậu nhóc lo lắng hỏi.

- Hôm nay em có gặp Cyrene chưa? - Tôi không trả lời mà hỏi lại Phainon.

Thấy cậu lắc đầu, nỗi bất an trong tôi tăng lên.

- Bình thường cô nhóc hay ở đâu? Bây giờ muốn tìm em ấy thì phải đi đâu để tìm vậy?

- Sao anh lại tự nhiên muốn gặp Cyrene thế? Anh trông không ổn lắm, hay mình về nhà trước đi anh? - Phainon lại gần kéo kéo tay áo tôi, có vẻ như là bị tôi doạ sợ rồi. Nhưng bây giờ, tôi cần phải gặp Cyrene ngay lập tức.

Hai đứa nhìn nhau một hồi lâu, mắt lớn trừng mắt bé. Phainon chấp nhận thua cuộc:

- Để em dẫn anh đi.

...

Lộp bộp. Tiếng kiếm và gậy rơi xuống khỏi tay Phainon. Trước mắt chúng tôi, là hình ảnh ấy. Cyrene ngồi gục dưới gốc cây đại thụ, trên ngực cô là từng vệt máu vàng chảy dài xuống váy và nhỏ giọt trên mặt đất.

- Cyrene!

Cậu hét lớn, chạy tới ôm lấy cô bé. Đôi mắt cô nhắm nghiền, cơ thể đã mất đi hơi ấm.

Tôi đứng hình mất một lúc lâu. Nỗi bất an của tôi...đã trở thành sự thật. Dù có tôi ở đây, mọi thứ vẫn không thể thay đổi. Thời gian như ngưng đọng lại, đầu tôi bắt đầu đau.

"..."

"Khaslana...Tôi phải làm gì...để bảo vệ cậu và những người thân yêu của cậu đây ..."

Tôi nhắm mắt lại, đặt một tay tựa vào thân cây để đứng cho vững.

"...Cộng sự...không, Bình Minh Màu Xám của tôi...giao tất cả cho cậu..."

Roạt.

Tôi choàng tỉnh, nhận ra bản thân đã xé rách lớp vỏ của thân cây bên cạnh, bàn tay bị vỏ cây chọc vào bắt đầu rỉ máu. Cơn đau khiến não bộ tỉnh táo và đưa tôi quay về thực tại. Tôi chậm chạp bước lại gần và quỳ gối cạnh hai đứa trẻ. Phainon quay ra nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Cậu cẩn thận đặt cô bé dựa vào thân cây rồi quay ra níu tay tôi.

- ..Anh ơi... Hức... huhu... Cyrene... Cyrene...bị đau rồi... Anh là lữ khách tới từ phương xa mà...Anh hiểu biết nhiều...Anh... mau cứu cậu ấy...Huhu...Anh...ơi...

Tôi im lặng thất thần nhìn cậu, chúng tôi cứ thế một hồi. Tôi đau đớn nhắm mắt, vòng bàn tay rớm máu ôm lấy Phainon.

- Xin lỗi em...

"Tôi xin lỗi...Khaslana... Lần này... có tôi ở đây...nhưng cũng vẫn không cứu được cô ấy..."

"Tôi xin lỗi cậu..."

"Xin lỗi cậu rất nhiều..."

...

- Hic...

Mắt Phainon đỏ hoe. Cậu vừa đi vừa ôm kiếm gỗ và gậy bóng chày của tôi, nấc cụt không ngừng. Tôi bọc Cyrene vào trong áo khoác của mình và ẵm về. Suốt cả chặng đường, không một ai trong số chúng tôi nói lời nào.

...

Về tới nhà, Phainon định đẩy cửa bước vào. Như có trực giác mách bảo, tôi vội nắm lấy cổ tay cậu nhóc ngăn lại. Thằng bé ngơ ngác quay ra nhìn tôi.

- Sao thế anh? - Giọng cậu khàn khàn.

Sột soạt.

Cả hai đứa giật mình, im lặng nghe ngóng xung quanh. Ngoại trừ tiếng động vừa rồi, xung quanh yên tĩnh tới đáng sợ. Nhận thức được gì đó không đúng, tôi và Phainon rón rén đi ra đường làng để xem xét, cũng vẫn ẵm theo Cyrene. Tôi một tay ôm cô bé, tay còn lại cầm gậy bóng chày. "Chết tiệt." -Tôi thầm nghĩ.

Đường làng vắng lặng không một bóng người. Phainon đi được một đoạn, có lẽ cũng nhận ra gì đó, cậu đi sát như dính vào tôi, tay cầm kiếm hơi run.

- Anh nghĩ bọn mình nên rời khỏi làng thôi. - Tôi ghé tai Phainon thì thầm.

Cậu bé kinh hoàng nhìn tôi.

-...Sao...Sao vậy anh?

Lòng tôi như như bị ngàn vết dao cứa vào. Tôi nghiến răng, ngoắc nhẹ tay Phainon rồi hướng bước đi ra đầu làng. Cậu bé chần chừ một lúc, rồi quyết định chậm chạp đi theo tôi.

"Xin lỗi Phainon... Tôi không thể... Tôi phải bảo vệ cậu..."

- Grào!

Một con quái vật Thủy Triều Đen bật ra khỏi bụi cây ven đường lao về phía tôi, theo bản năng, tôi vung gậy bóng chày đập vài phát nhanh gọn lẹ. Con quái gục xuống ngay lập tức. Tôi quay lại nhìn Phainon, cậu bé mở to mắt như không tin vào chuyện mình vừa nhìn thấy, run run há miệng nhưng không nói được gì. Tôi ngoắc tay cậu:

- Đi thôi! Đi cùng anh! Anh biết điều này rất khó khăn với em, nhưng chúng ta phải đi ngay bây gi!

Phainon đứng lặng nhìn tôi. Chết tiệt. Đúng là điều này quá sức với một đứa nhỏ, nhưng không còn cách nào khác nữa rồi. Tôi chỉ có thể bảo vệ cậu ấy nêú không có quá nhiều quái vật Thủy Triều Đen ở đây thôi. Hơn nữa, nếu như cứ nán lại đây, lỡ có con quái vật nào mang theo đồ vật giống với người quen...Phainon... Tôi không được nghĩ nữa. Tôi ở đây chính là để cứu cậu ấy.

...

Có lẽ vì quá shock, Phainon cứ đứng như chôn chân ở đó vậy. Nghe thấy tiếng loạt soạt xung quanh cùng tiếng bước chân ngày càng gần, tôi quyết định xốc thằng bé lên, ôm ngang thắt lưng. Một bên ẵm Cyrene, một bên ôm ngang Phainon, tôi chạy hết sức có thể rời khỏi làng.

...

Không thể cứ mang Cyrene như vậy được. Tôi quyết định cùng Phainon làm lễ đơn giản và chôn cất cô bé ở bên đường, dưới gốc cây đại thụ có thể che nắng che mưa cho cô nhóc. Ấy, Cyrene cũng là ra đi ở dưới gốc cây...ừm...thôi vậy, đâu thể kiếm ra một cái hang đá để chôn cất vào lúc này cơ chứ.

Điều tôi lo lắng hơn bây giờ là thiếu niên đồng hành cùng tôi. Phainon cứ thất thần, thi thoảng lại ôm tôi khóc. Tại sao tôi không an ủi ấy à? Cậu ấy mất tất cả mọi thứ trong cùng một ngày như thế, có lời nào có thể ngay lập tức khiến cậu ấy tốt lên được hay sao? Tôi nghĩ không ra.

Được một tuần hai đứa dầm mưa phơi nắng, Đấng Cứu Thế nhỏ tuổi gầy hẳn đi. Nhưng có vẻ tình trạng đã tốt hơn, ít nhất cậu ấy cũng bắt đầu nói chuyện lại với tôi, dù không nhiều bằng trước kia, nhưng cứ dính lấy tôi không rời. Lúc tôi đi giải quyết nỗi buồn cũng phải đi theo, dù lúc đó theo thời gian thì cũng là đêm muộn, hai mi mắt cậu chàng như dính vào nhau cũng vẫn cứ lẽo đẽo đi theo tôi.

"Xin lỗi cậu nhiều. Vì đã không thể bảo vệ người thân và bạn bè cậu." Tôi thầm nghĩ, vừa tự trách bản thân, vừa ôm lấy thiếu niên trong lòng, vỗ nhẹ lưng cậu để ru cậu ngủ.

Tôi phải làm sao đây ... Khaslana...

...

- Anh...thành bang mà anh từng đi qua ...cũng từng xảy ra chuyện giống với làng của em sao? -Phainon khàn giọng hỏi, đôi mắt trong veo của cậu mệt mỏi quay sang nhìn tôi, hai đứa đang lội suối để bắt thức ăn cho bữa tối.

- ...Ừm. - Tôi ngẫm một lúc rồi trả lời cậu, cũng không hẳn là nói dối, Okhema, Kremnos hay nơi toa tàu tôi cùng Dan Heng rơi xuống ở vòng lặp trước, cũng đều có quái vật Thủy Triều Đen.

- Ra vậy.

...

- Anh Caelus.

- Ừ?

Phainon hiếm khi gọi cả tên tôi như thế khiến tôi cũng giật mình theo phản xạ mà đáp lại cậu luôn. Chúng tôi cũng đã rời khỏi Aedes Elysiae được gần một tháng. Tôi bày tỏ với Phainon rằng tôi sẽ dẫn cậu bé tới Thánh thành Okhema, cậu bé nhìn tôi, gật đầu không do dự. "Anh đi đâu, em sẽ theo đó." Cậu ấy nói với tôi như thế. Không hiểu sao tôi thấy lời nói đó mang lại một cảm giác hơi kỳ lạ. Tới Okhema, có Aglaea, vậy là cậu sẽ an toàn rồi. Phainon tựa đầu vào vai tôi, hai đứa dựa lưng vào tảng đá cạnh bờ suối nghỉ ngơi.

- Anh sẽ ở bên cạnh em chứ?

- ...? Ừm.

Sao thằng bé hỏi câu kỳ lạ vậy nhỉ? Tôi liếc sang Phainon, thấy khoé miệng cậu khẽ nhếch lên. Cậu ấy đang vui sao? Bất giác tôi cũng cảm thấy vui vẻ. Suốt thời gian qua, cậu ấy đã cực khổ rồi. Một đứa trẻ mới vài tuổi như tôi mà đã phải chăm sóc cả tinh thần lẫn vật chất cho một thiếu niên quả thật hơi quá sức. Chú Welt và dì Himeko hẳn sẽ tự hào lắm khi nghe tôi kể lại chuyện này. Nhưng... nghĩ tới việc chăm tới mức cậu ấy sụt cân quá thế này, không còn cảm giác tự hào nữa. Haiz. Khaslana, tôi lại nợ cậu thêm nhiều lời xin lỗi nữa rồi.

Lời tác giả: Chi tiết về tính cách bố mẹ Phainon do tui tưởng tượng ra.

Theo như cốt truyện chính, Nhà Khai Phá hoàn toàn biết Cyrene từ trước khi tới vòng lặp tiếp theo, tui hoàn toàn không biết điều này cho tới khi hỏi bạn...nên ừm, chi tiết này bị sai lệch so với game. Ngoài ra, vị "bác của Phainon" ở đầu chương do tui bịa ra đó.

Về Thủy Triều Đen tại Aedes Elysiae, cũng là do tui bịa đặt nốt. Vẫn phải nhắc lại là tui chưa chơi story 3.3 và 3.4 nên tui đã để cho Đấng Cứu Thế mất tất cả trong một ngày. Bản thân tui khi ấy chỉ muốn vác cậu ấy cao bay xa chạy tới gặp Aglaea và Tribbie thôi ==. Vì không muốn mọi thứ quá đau thương nên tui đã skip quá trình chuyển hóa từ người sang quái vật. :'> Nhưng có vẻ việc Phainon mất đi tất cả vẫn khiến người đọc đau đớn. Cảm ơn HC đã cho tui rất nhiều bình luận tâm huyết 😇

Tui thích đọc bình luận lắm, hãy bình luận cho tui biết nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com