Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: End.

Cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề của Amphoreus, chúng tôi quay về Đội Tàu. Quyền trượng mô phỏng được đưa vào tích hợp với dự án Vũ Trụ Mô Phỏng: Vùng Không Biết của quý cô Herta, Ruan Mei và Screwllum cũng tham gia cùng cô ấy.

Do Đội Tàu hiện tại chưa có kế hoạch mới mà hôm nay còn là đầu tuần, tôi tham gia Vũ Trụ Mô Phỏng như thường lệ. Sau khi lấy dữ liệu xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi xuống Khoang Ấp thăm mấy tạo vật nhỏ. À, trong phòng tôi cũng có Bánh Kem Rác đó, hôm nay quên mất không mang nó theo. Dù ở Đội Tàu có Aether Bong Bóng, nhưng tôi lo nó cô đơn nên lần nào tới Trạm Không Gian cũng sẽ mang nó tới để gặp lại bạn bè. Lần sau tôi sẽ nhớ mang nó theo vậy, bây giờ thì cứ xuống chơi với mấy tạo vật một chút, dù sao chúng cũng chả có ai chơi cùng ngoài mấy robot nhỏ.

Tôi đi vào Khoang Ấp, Lọ Lem Bánh Đậu đang nằm ở cạnh cửa, nó nhảy ra chỗ tôi, kêu than với tôi là nó bị mọi người ghẻ lạnh thế nào, tủi thân ra sao. Tôi bế nó lên xoa xoa an ủi rồi bước xuống khoang bên dưới. Không biết liệu Ruan Mei có thể giúp tôi tạo ra mấy Bánh Mèo có đặc điểm như Hậu duệ Chrysos không nhỉ? Lần tới gặp mặt tôi sẽ thử hỏi cô ấy xem sao, biết đâu cô ấy sẽ thấy thú vị mà giúp tôi. Có thêm bọn họ, mấy đứa nhỏ này chắc sẽ sôi động hơn nhỉ? Cho dù chỉ là tạo vật thôi, nhưng chúng cũng sẽ lấp được phần nào khoảng trống trong tôi bây giờ đây. Những người mà chúng tôi coi là đồng đội, là bạn bè bỗng chốc chỉ là những biến số lạnh lẽo không cảm xúc. Tôi thở dài. Nếu tôi làm thế thì liệu có thể coi mấy Bánh Mèo là kiếp sau của họ không nhỉ? Nghĩ vậy, khóe miệng tôi vô thức khẽ nhếch lên.

Đang suy nghĩ xem tạo vật Phainon liệu có tách thành ba Bánh Mèo không, tôi giật mình khi nhận ra trước mặt không phải khu nuôi cấy thực vật của Khoang Giống Loài như trước, mà chỉ có một lồng ấp khổng lồ trong Khoang Ấp bên dưới. Lọ Lem Bánh Đậu trong tay tôi rớt cái bộp xuống đất, nó giật mình khóc meo meo, nhảy theo vỗ vào chân tôi giận dỗi. Tôi không còn tâm trí để ý tới nó nữa. Bên trong lồng ấp là người có gương mặt cực kì quen thuộc. Cậu ấy có mái tóc vàng, cổ có vết bớt hình mặt trời. Tôi không tin được mà đi lại gần ngắm gương mặt say ngủ của cậu ấy, khóe mắt tôi dần nóng rát, từng giọt lệ rơi xuống tự lúc nào. Có lẽ đây là thí nghiệm nuôi cấy của Ruan Mei... không biết có phải là Phainon hay là ai đó khác... dù sao ở trận chiến cuối cùng, Irontomb cuối cùng cũng vẫn thức tỉnh. Khaslana đã cố câu giờ cho chúng tôi bên trong nó, không biết khi mọi thứ kết thúc, anh ấy đã ra sao. Tôi chợt nhớ tới Bọ Chúa Hủy Hoại Skaracabaz mô phỏng ngày trước Ruan Mei tạo ra, cảm xúc bi thương nén lại trong phút chốc, tôi hơi lo sợ mà rụt tay lại.

Sinh mệnh hình người bên trong bỗng mở mắt nhìn xuống tôi. Không phải đôi mắt xanh màu trời hay vàng thái dương quen thuộc mà là một màu đỏ đầy nguy hiểm và xâm lược. Tôi hít một hơi, lùi bước. Tạo vật chớp mắt, di chuyển lại gần tôi. Nội tâm tôi bùng nổ, phải làm thế nào bây giờ? Đây là thí nghiệm của Ruan Mei, vậy thì phải cho cô ấy biết; nhưng đây là Trạm Vũ Trụ Herta, phải báo cho con rối Herta biết trước. Nghĩ vậy, tôi xoay người rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng kính vỡ. "Người đó" đã phá vỡ lồng ấp, loạng choạng đi về phía tôi. Tôi hoảng loạn, cắn răng chạy lại gần đỡ "cậu ấy".

-Anh có sao không?

Tôi ôm lấy "anh", bối rối gỡ những dây rựa cắm vào cơ thể "cậu ấy" ra. Vì "cậu ấy" tự thoát khỏi lồng ấp nên chúng cũng đứt gần hết rồi. "Người" này vừa trông giống cậu ấy, vừa không giống cậu ấy. "Cậu" nhìn lên tôi chăm chú. Tôi nuốt nước bọt. Tạo vật này... không biết Ruan Mei định làm gì nữa...nó liệu có mang theo ý chí của Hủy Diệt không...

"Cậu ấy" nhìn tôi chằm chằm. Được một lúc, tôi thấy không có nguy hiểm liền cởi áo khoác khoác lên người "cậu ấy". "Cậu" nghiêng đầu, tựa như không hiểu.

-Cậu phải mặc đồ vào, để tôi dẫn cậu đi lên khoang trên, tìm người ở Trạm Không Gian giúp đỡ.

Tôi cầm tay dắt "cậu ấy" đi chầm chậm. "Cậu" nắm chặt tay tôi, tựa như sợ bản thân sẽ ngã bất cứ lúc nào. Tới cầu thang, tôi quay người lại nhìn "cậu ấy".

-Chỗ này có lẽ hơi khó đi với cậu đó, cậu thử xem có đi được không?

"Cậu ấy" nhìn tôi rồi nhìn cầu thang. May quá, "cậu ấy" nghe hiểu tôi nói gì. Tôi thở phào. "Cậu" chập chững đi lại gần rồi bước lên. Tới bậc thứ hai, "cậu" mất thăng bằng ngả về phía sau. Tôi đưa tay ra đỡ.

-Cẩn thận- Thôi, để tôi bế cậu.

Tôi bế xốc "cậu" lên. Người trong lòng hoảng loạn vòng tay ôm cổ tôi.

...

Cuối cùng cũng ra khỏi khoang, tôi bế "cậu ấy" ra ngoài định đi tìm nhân viên thì thấy con rối Herta đi tới. Cô ấy hơi nhếch miệng trêu bọn tôi.

-A ha, cậu đến cái là đứa bé này tỉnh luôn nhỉ? Ái chà chà...

Tính cách này chắc là The Herta rồi.

-Cô đừng đùa nữa, giờ làm sao với cậu ấy bây giờ? Hình như Ruan Mei cũng không có ở đây...

-Yep, cô ấy vừa rời đi cách đây ba ngày rồi. Bọn tôi không nghĩ tạo vật này sẽ tỉnh dậy sớm thế. Cậu làm gì mà khiến nó thức dậy thế, Nhà-Khai-Phá?

Cô ta còn cố dài giọng ra để trêu tôi nữa. Thôi, cũng ít khi thấy Herta có tâm trạng tốt. Tôi nhìn xuống "cậu ấy". "Cậu ấy" nhìn tôi không chớp mắt, tai thì đỏ hết cả rồi. Ơ, tôi đã bỏ lỡ gì à?

...

Bọn tôi quay lại Khoang Ấp, Herta bảo tôi đặt "cậu ấy" xuống ghế để cô ấy kiểm tra các thông số cơ thể. Tôi cũng phối hợp theo, nhưng "cậu ấy" hình như không muốn, cứ đu lên người tôi. Tôi dùng một tay xoa xoa đầu "cậu ấy".

-Ngoan một chút, để cô ấy kiểm tra cho em nha, không nguy hiểm đâu.

"Cậu ấy" lắc đầu không chịu buông tay khỏi tôi. Tôi bất lực nhìn Herta.

-Thôi hay cậu kiểm tra cho nó luôn đi. Tôi còn nhiều việc lắm. Dù sao mấy thao tác này cậu cũng rành mà nhỉ. Nhớ sao lưu thông tin đó. Tôi đi đây.

-Ơ? Hả? Ít nhất cô cũng nên điều nhân viên nào tới đây chăm sóc cậu ấy đi chứ, tôi còn phải về Đội Tàu nữa cơ mà?!

-Cậu không phải nhân viên không-chính-thức của tôi hay sao? À, kiểm tra thì mỗi một tuần hệ thống một lần là được rồi. Nó mở mắt ra thấy cậu đầu tiên nên có khi coi cậu là "bố" rồi đó. Chúc mừng Nhà Khai Phá được thăng chức nha! Hai người ba tròn con vuông ghê! Haha-

Cô ấy chưa nói xong đã đi mất dạng. Tôi hít một hơi để cố nuốt trôi cơn tức này vào bụng rồi nhìn xuống "cậu ấy".

-Ừm...Cô ấy đi rồi, em thả tay ra được chứ?

-Ồ, ngoan lắm! Vậy em ngồi yên đó một chút nha.

Tôi quay sang cái máy thao tác lấy dữ liệu sinh học. "Cậu ấy" không thoải mái khi ở cạnh Herta sao? Ồ, họ để tên thí nghiệm là NeiKosX, không khác số hiệu ghi chép trong quyền trượng của cậu ấy là bao. Tôi trầm ngâm. Họ muốn làm gì với "cậu ấy" vậy...Dù đã rời khỏi Amphoreus, Phainon vẫn không thể có một cuộc sống bình thường mà tiếp tục gắn liền với những thiết bị này ư? Kiểm tra một tuần một lần ...cũng không có chỉ dẫn gì khác...Tôi nổi nóng vò đầu bứt tai.

...

Lấy số liệu xong rồi, có vẻ mọi chỉ số của "cậu ấy" đều giống như người bình thường, không phải cấp độ Lệnh Sứ hay gì hết. Tôi quay ra, hai đứa cứ vậy nhìn nhau. "Cậu ấy" hơi cúi xuống mân mê ngón tay, gò má tái nhợt vì ở trong Lồng Ấp lâu ngày nhờ hơi ửng hồng mà trông có sức sống hơn. "Hay là dắt "cậu ấy" dạo quanh Trạm Không Gian nhỉ? Nghe ổn đó, quyết định vậy đi." Tôi gật đầu thầm quyết định trong đầu, chìa bàn tay hướng về phía "cậu ấy".

...

"Cậu ấy" mới ra khỏi Lồng Ấp nên chỉ có thể chập chững đi. Bọn tôi đi được một đoạn ra khỏi Khoang Ấp thì gặp nhân viên Trạm Không Gian. Liếc thấy "cậu ấy" trông có vẻ kiệt sức, tôi để "cậu" ngồi ở bên trong còn bản thân đi ra ngoài, nhờ cô ấy lấy cho một bộ đồ nam và dịch dinh dưỡng rồi đi vào ngồi cạnh "cậu ấy".

"Cậu ấy" mơ màng cụp mắt, có vẻ là buồn ngủ rồi. Tôi để "cậu" dựa vào vai tôi thoải mái chìm vào giấc ngủ. "Giống trẻ con thật đấy." Tôi thầm nghĩ. "Cậu" như đọc được suy nghĩ của tôi, ấm ớ gì đó phản đối, còn dụi dụi vào cổ tôi rồi lại ngủ tiếp. "Giống cả cậu ấy nữa..."

Cô nhân viên mang đồ tới cho tôi, tôi tiêm chất dinh dưỡng cho "cậu ấy" rồi mặc đồ hộ luôn. Tôi đang kéo khoá áo cho "cậu ấy" thì "cậu ấy" tỉnh, nhìn chằm chằm lên tôi. Hả? Tôi có làm gì mờ ám đâu mà chột dạ thế nhỉ?

-Ờ ...tôi đang ...mặc đồ cho cậu thôi ...tôi thấy cậu ngủ say quá nên-

"Cậu" cụp mắt nhìn xuống tay tôi đang dừng ở khoá kéo áo, hơi mím môi, tai hồng lên. Sao trông cứ như hiện trường tôi đang ăn hiếp "cậu ấy" vậy?! Hơn nữa đây là tôi đang mặc đồ cho cậu ấy đó!

Mặc áo xong rồi, tiếp theo là quần. Tôi vừa mới cúi xuống thì "cậu" lùi người khép chân lại, đỏ bừng mặt nhìn tôi.

?

Thôi kệ đi, dù sao "cậu ta" cũng yếu hơn tôi mà, kháng cự cái gì cơ chứ. Tôi cầm một bên cổ chân "cậu ấy" lên để cho vào ống quần thì phát hiện có vài vết máu, là...máu màu vàng. Không thể nào?! Tôi sửng sốt nhìn lên "cậu ấy". Khoan, sao lại có máu ở bàn chân...Hình như đây là do mảnh kính vỡ của Lồng Ấp gây ra... "Cậu ấy" cứ thế mà đi đó giờ không than vãn đau đớn gì luôn hả?!

...

Tôi bế "cậu ấy" quay lại Khoang Ấp. Lồng Ấp của "cậu ấy" đã bị vỡ nên tôi đành xếp áo khoác của mình lại làm gối đầu rồi đặt cậu ấy nằm lên ghế. Trong lúc tôi băng bó chân cho thì "cậu ấy" ngủ từ lúc nào, tôi làm xong thì bấm điện thoại liên lạc với Arlan xem sắp xếp được chỗ ở cho "cậu ấy" ở Trạm Không Gian không vậy. Hình như Arlan đang bận, chỉ có Peppy gửi lại mấy nhãn dán đáng yêu. Ngày hôm nay dài thật đó. Tôi thở hắt ra, ngồi bệt xuống.

-Được rồi, có tôi ở đây, cậu cứ ngủ thật ngon nhé.

...

Thế mà tôi cũng ngủ mất từ lúc nào, vừa tỉnh dậy cái đã nghe thấy tiếng Evernight gọi.

-Tình cảm quá nhỉ, ngủ cạnh nhau cơ đó- Caelus~

Cô ta vẫn đang cố gắng cho giống March 7th hả? Nghe ghê quá.

-Ha! Cậu tới Trạm Không Gian một ngày không về, cũng chả liên lạc gì, may nhờ tôi có công chuyện nên mới ghé qua đây đó. Uổng công người ta lo lắng, cậu thì ngủ cạnh người yêu thế này đây.

-... Tiên Nữ Mây Hồng ...?/Người yêu gì cơ-

"Cậu ấy" vậy mà lại tỉnh rồi, còn mở miệng ra nói được nữa. Tôi quay ra nhìn "cậu ấy" sửng sốt.

-Hả? ...Tiên nữ? ...À, tôi là Evernight, không phải cô gái đó đâu-mà không đúng, cô ấy là tôi... Thôi hai người cứ ở đây tâm sự nha. Tôi về tàu trước đây. Caelus, nhớ mang cậu ấy về ra mắt đó. Bye bye.

Cô ấy đi rồi, tôi quay lại nhìn "cậu ấy". "Cậu ấy" im lặng, mặt đỏ bừng đánh mắt sang hướng khác.

-...Phainon? -Tôi lên tiếng trước.

"Cậu" không đáp.

Tôi đứng dậy, cúi người xuống, đặt một tay chống vào thành ghế, tay kia xoay cằm cậu hướng về phía tôi.

-Tôi ở đây cơ mà. Anh nhìn đi đâu thế? Anh là Phainon, có phải không?

Đôi mắt màu đỏ ấy nhìn thẳng vào tôi khiến tôi có hơi rùng mình mà nuốt nước bọt. Trong lòng tôi bỗng nhiên có chút sợ hãi không rõ lý do. Mình nóng vội quá hả? Mình hình như hơi có vẻ đe doạ "cậu ấy" nên bị ghét rồi hả? Nhưng...nếu như đây là cậu ấy...là cậu ấy...

-Tôi...không biết nữa...

Anh hơi đảo mắt, rồi lại nhìn tôi.

-Nhưng tôi nhớ ra cậu.

Lông mày anh hơi nhíu lại, có chút không chắc chắn mà gượng cười nhìn tôi.

-Tôi sẽ cố gắng nhớ ra...nên ...cậu đừng bỏ tôi đi...có được không?

Khoé mắt tôi bỏng rát, cảm xúc tuôn trào như thác đổ. Tôi không nhớ rõ bản thân lúc đó thế nào nữa. Khi định thần lại, tôi nhận ra mình đã vùi đầu vào lồng ngực anh từ lúc nào, lắng nghe nhịp tim ấy và khóc như một đứa trẻ. Còn anh chỉ mỉm cười ôm lấy tôi, mắt rưng rưng mà vỗ về tôi.

...

Ngày ấy cũng vậy, cậu thiếu niên đó mất nhà, mất gia đình, mất quê hương. Cậu nắm chặt tay người anh hùng ấy, tựa như chỉ cần buông lỏng tay đi một chút, người đó sẽ biến mất không dấu vết, để lại cậu một mình gánh vác cả thế giới này. Cho dù là lúc ngủ, cậu cũng nắm chặt áo của người ấy không rời. Trong giấc mơ, miệng cậu luôn thì thầm tên những người thân thuộc, nước mắt rơi ướt gối. Cuộc sống lang bạt, ngày đánh quái vật, đêm ngủ không đủ giấc, cậu cũng không than vãn một lời nào. Bàn tay nhỏ ấy vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay người hùng đó, đôi mắt ấy vẫn xanh trong, cầu một cái ôm ấm áp, một bàn tay an toàn vỗ về...Cứ như vậy, Anh Hùng Trong Tim đã bước vào cuộc sống của cậu, đồng hành và lớn lên cùng cậu.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh Hùng đã trở thành Anh Hùng. Cậu cũng đã làm tốt vai trò của mình.

Nhưng ...

Tại sao...

Anh Hùng ...lại ở đây?

Mình vẫn có thể ...gặp lại Anh?

Đây là đâu? Là thật...hay là mơ?

Bóng lưng ấy, bàn tay này, giọng nói đó, cả cái xoa đầu ấy...Sự ấm áp đó...

Tôi ...có thể ích kỷ một lần nữa ...có được không?

Tôi nhớ Anh...nhớ Anh... muốn gặp lại Anh...muốn ở bên anh...

...

Tôi sụt sịt. Mất hình tượng quá, tôi khóc ướt áo anh ấy rồi.

-Tôi...xin lỗi. Tôi thật sự ...thật sự rất hạnh phúc khi gặp lại anh đó. Ừm...

Anh nhìn tôi, mỉm cười.

-?

Anh ấy còn cười to hơn khi thấy gương mặt đầy nghi vấn của tôi. Không lẽ trông tôi bây giờ xấu quá hả?...

Tôi khịt mũi, quay người định đi tìm khăn giấy thì anh kéo giật người tôi lại.

-Cậu...đi đâu...thế?- Anh cố gắng nói rõ từng chữ.

-À, tôi đi lau mặt chút thôi. Ừm, ở đây rất an toàn, không phải Amphoreus đâu, anh đã thắng rồi, Đấng Cứu Thế ạ.

Anh chớp mắt nhìn tôi, tựa như không hiểu. Có lẽ kí ức của anh vẫn chưa hoàn thiện.

Tôi nhéo nhéo má anh, mỉm cười.

-Anh ngồi đây ngoan nhé, em đi chút rồi quay lại.

-Ừm.

Mềm ghê. Ngoan thật đó.

Tôi rướn người hôn nhẹ vào má anh rồi quay người bước đi, để lại anh ngồi một mình với vành tai đỏ ửng.

...

Herta nói tôi có thể mang tạo vật này về Đội Tàu. Cô ấy đeo cho anh ấy một cái vòng theo dõi ở tay và dặn tôi gửi nhật ký quan sát theo ngày. Trong lúc nghe dặn dò, cậu ấy cứ như dính lấy tôi, nắm chặt tay như thể sợ tôi sẽ chạy mất vậy.

...

Về Đội Tàu, Sunday dùng chỉnh âm kiểm tra thêm cơ thể cậu ấy một lượt, kết quả là không vấn đề gì. Cậu ấy vẫn là mang theo trong mình Vận Mệnh Hủy Diệt, nhưng sức mạnh ở ngưỡng bình thường, không phải Lệnh Sứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đưa Phainon(?) dạo quanh tàu. Cậu ấy có vẻ tươi tỉnh lên không ít, mắt cứ dán vào cửa sổ ngắm nhìn vũ trụ bao la ngoài kia. Tôi cũng đứng cạnh cậu, giới thiệu cho cậu về các chòm sao. Cậu ấy chăm chú nghe, đôi mắt đỏ như sáng bừng lên, lấp lánh. Tôi cảm giác như quay lại cái ngày chúng tôi vẫn còn ở Aedes Elysiae, tôi và cậu nhóc ấy ngồi trong phòng, kể đủ chuyện trên trời dưới đất.

-Caelus...? Anh khóc sao?

Tôi giật mình, nhận ra khóe mắt mình đã ướt từ lúc nào. Tôi cười cười đưa tay lên lau lau mặt.

-Ừm...Ờ...

Không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. Tôi không biết nói gì nữa, ngại quá, chỉ biết nhìn cậu ấy cười. Phainon nhìn tôi đăm đăm làm tôi cũng đỏ hết cả mặt. Hai đứa cứ nhìn nhau như vậy, mãi cho tới khi Pom Pom ló ra, gọi chúng tôi đi ăn cơm. Tôi thở phào, đi theo Pom Pom. Bỗng nhiên bàn tay tôi bị ai nắm lấy, tôi quay lại, thấy Phainon hơi cúi mặt, hai tai ửng hồng. Miệng tôi khẽ nhếch, dùng năm ngón tay đan lấy bàn tay cậu ấy, vui vẻ bước về phía trước.

 --------

Lời tác giả: 

Đoạn đầu, tui hay để Caelus gọi là "cậu ấy" vì khi đó Phainon vẫn là tạo vật, không rõ xưng hô. Nhà Khai Phá hay bị loạn xưng hô, hết cậu ấy lại tới anh ấy, vì chả biết gọi như nào cả, Phainon thì tương đương tuổi Caelus, nhưng Khaslana thì lại lớn tuổi hơn Caelus. Vậy đó. 

Cái chương này tui gõ từ tháng trước rồi, mà nhây mãi, xong cũng nhiều chuyện xảy ra nên tui mãi hông có viết tiếp được. Tạm thời tui chưa biết nên end ở đâu, lẽ ra theo tiến độ thì tui đã end luôn từ chương trước rồi. *gãi đầu* Tính ra tui viết fic mà không hề biết cốt truyện, vậy mà cũng có nhiều chi tiết hơi trùng hợp ha. XD. 

Gần đây tui bắt đầu làm noletuban với ý định tích ít xèng rồi chuyển trọ, nhưng mới để ý phong thủy phòng trọ đang ở không cho giữ tiền. Haiz. Vừa mới đút nhét được một ít vào heo đã phải lôi ra vì hết tiền ăn. Đúng là cái gì cũng phải cần tiền. 

Tạm thời tui không thể ra chương liên tục. Đã hơn 200 bình chọn rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ. 

ps: Đọc lại mới thấy, đến đây có thể kết thúc được rồi. Vậy là end nhé. Khi nào đó tui sẽ đăng ngoại truyện. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com