Chương 5: Đồ ngốc
Tôi đơ ra nhìn Phainon. Hai đứa im lặng một lúc lâu. Nhiệt độ xung quanh hình như tăng lên thì phải, tôi bối rối gạt cậu ấy ra. Mấy ngày hôm nay toàn xảy ra những chuyện vượt ngoài suy nghĩ của tôi.
...
-? -Dan Heng đứng hình.- Cậu... làm cái gì cơ?
-Tôi xin lỗi. Huhu. Dan Heng cứu tôi với. Tôi thật sự không biết làm sao nữa hết. Trước giờ đều nghĩ cậu ấy là Khaslana mà chăm sóc, không ngờ tới cậu ấy lại như thế này. - Tôi níu tay ôm chân Dan Heng, anh đừng có rời bỏ tôi bây giờ mà.
Dan Heng ôm trán bất lực.
-Cậu ...tự đi mà giải quyết đi. Nếu xảy ra chuyện liên quan tới Tái Sáng Thế thì hãy tìm tôi.
...
Tôi không biết cảm giác của tôi với Phainon có đúng là thích hay không. Trước giờ vẫn cứ luôn vô thức nuông chiều cậu ấy, bây giờ thành ra như này tôi có chút không tiêu được. Người ta có câu "tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại muốn lên giường với tôi" là dùng trong hoàn cảnh này sao. Tôi ôm trán. Khaslana... tôi... làm sao bây giờ đây? Tôi không biết là bắt đầu từ khi nào nữa... Anh ấy liệu có cho tôi một quả thiên thạch nếu gặp lại ở Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế không...?
...
Tôi trốn ở phòng của Dan Heng cả ngày. Trời mưa nên cứ mát mẻ như vậy, thật dễ ngủ mà, sao Dan Heng có thể tỉnh táo lật sách như vậy không biết, cái giường không phải rất quyến rũ hay sao.
...
Cánh đồng lúa chín vàng rực dưới ánh nắng chiều, phía xa xa vẫn là chân trời đỏ như máu tách biệt với thực tại. "Là mơ?" Tôi ngồi dậy rồi ngẩn ra nhìn Khaslana phía trước. Anh ấy đứng quay lưng về phía tôi, nhìn về hướng mặt trời. Đôi cánh lớn rủ xuống nền đất lộ rõ sự mệt mỏi. Tôi đứng dậy, đi lại gần anh.
-Cậu tỉnh rồi sao? -Khaslana lên tiếng.
-Ừm.
Anh quay người lại, gục đầu xuống vai tôi rồi dụi dụi. Có hơi ngứa... Tôi vòng tay ôm anh rồi vỗ vỗ nhẹ lưng anh.
-Anh vất vả rồi.
Khaslana hừ nhẹ bên tai tôi cho thay cho tiếng trả lời.
-Haha, anh giống Phainon thật đó-
Tôi chưa kịp dứt lời, Khaslana ngẩng đầu đưa tay nắm lấy cằm tôi. Đối mặt với đôi mắt cậu ấy ở khoảng cách gần như thế này khiến tôi đơ người. Cảm giác như nhìn thẳng vào quầng thái dương vậy, có chút không chịu được, tôi hơi cụp mắt lại.
-Tôi...cũng là Phainon mà... -Khaslana thì thầm, môi anh nhẹ nhàng dán vào môi tôi rồi nhanh chóng dứt ra.
Tôi bất động mở to mắt nhìn anh. Khaslana tiếp:
-Tôi cũng...
...
Tôi giật mình choàng tỉnh. Cái quái gì thế?
-Cậu dậy rồi à? Ăn tối ở đây luôn không hay đi về? -Tiếng Dan Heng vọng ra.
-...
-Caelus? -Dan Heng lại gần.
Tôi rưng rưng nhìn Dan Heng.
-...Thôi cậu về đi.
-A, đừng mà, đừng bỏ tôi mà Dan Heng...-Tôi níu tay anh.
...
Có lẽ nhận một cục thiên thạch vào người cũng không tệ. Ít nhất là tôi cũng đỡ phải suy nghĩ nữa.
...
Cuối cùng cũng vẫn phải quay về phòng Phainon. Tôi vừa mở cửa, cậu ấy đã kéo tôi ôm vào lòng.
-Phainon?
-Anh...anh đừng bỏ em đi... được không?
-Ha... - Tôi thở dài ôm lại cậu ấy. - Làm gì có chuyện đó chứ...
...
-Anh/Em xin lỗi. -Tôi và cậu ấy đồng thanh.
-A...
-A...
Tôi phì cười nhìn Phainon. Cậu ấy đang sụt sịt, thấy tôi cười cũng cười theo.
...
Tôi nói với Phainon rằng tôi cần thời gian sắp xếp lại cảm xúc. Thật may vì sáng hôm sau trời đã tạnh mưa, tôi cùng Dan Heng khởi hành về Thánh thành.
...
Tôi và Dan Heng tiết lộ sự thật về Tái Sáng Thế cho Aglaea và Tribbios biết. Họ có hơi choáng ngợp về lượng thông tin mới này. Tribbie là người bình tĩnh lại đầu tiên, cô bảo chúng tôi nghỉ ngơi tại Okhema một thời gian để hai người họ bàn bạc với nhau.
...
Sau vài ngày, Aglaea gọi tất cả Hậu duệ Chrysos- các Á Thần tương lai trở về. Có lẽ bọn họ quyết định công bố sự thật. Anaxa cười một cách kì lạ sau khi đi khỏi Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, anh ta không khác gì vòng lặp trước cả. Phainon có vẻ trầm hơn. Vòng lặp trước, Phainon dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng khi biết được sự thật, anh ấy cũng đã gần như thay đổi cả tính cách, giai đoạn đó quả thật rất khó khăn. Tôi thở dài, không biết bọn tôi có làm đúng không nữa.
...
Tôi đang ngẩn người ngâm mình trong Bể Tắm Anh Hùng thì Phainon bước vào.
-A! Anh! Anh ở đây sao? - Cậu ấy mỉm cười vui vẻ khi đi lại gần tôi.
-Ừm. -Tôi gật đầu. Cậu ấy tươi tỉnh lên rồi sao? Hy vọng là điều tốt.
Bọn tôi ngâm mình cùng nhau.
-Anh, kiếp trước anh và em là cộng sự của nhau ạ?
-Ừm.
Phainon nhìn tôi.
-Ừm? Bọn anh là đồng đội của nhau. -Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
Phainon cười cười rồi lại gần ôm lấy tôi.
-Hehe, em vui lắm.
-?
...
Khaslana...là mình. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh đều ở đây.
Cảm ơn anh... vì đã luôn ở cạnh em.
...
Phainon có vẻ không trầm buồn như tôi nghĩ. Điều đó cũng tốt, nhưng em ấy hình như lại hơi kỳ lạ. Thi thoảng bọn tôi làm gì cùng nhau, em ấy lại hỏi tôi từng làm cùng Khaslana hay chưa, tôi bảo rồi thì thôi còn nếu bảo chưa thì em ấy sẽ bắt tôi làm cùng cho bằng được. Đây là...cậu ấy hơn thua với cả bản thân mình luôn sao?
...
Phainon rủ tôi nhậu. Tôi nhất quyết từ chối. Tốt nhất là không nên lặp lại sai lầm nào nữa.
...
Cậu ấy đang ngồi làm bài tập để mai quay về Điện Cây. Tôi tò mò đi tới cúi xuống nhìn qua:
-Đây là sách lịch sử à?
-A vâng! Anh có hứng thú sao ạ-
Phainon quay sang nhìn tôi, môi cậu ấy khẽ lướt qua má tôi. Bọn tôi nhìn nhau im lặng. Tôi là người chịu thua trước, dời mắt đi chỗ khác. Tôi đứng thẳng lên liếc nhìn xuống cậu ấy. Tay Phainon cầm bút nguệch ngoạc mất mấy nét trên sách, hai tai cậu ấy đỏ ửng.
-Tại sao em lại thích anh thế?
Phainon ngước lên nhìn tôi, mím môi.
-Em cũng không rõ là thích anh từ bao giờ nữa... Ngày còn nhỏ em rất thích ở cạnh anh. - Cậu vừa nói vừa nhìn xuống mân mê ngón tay. - Hồi đó em rất thích những câu chuyện anh kể, nó giống như một thế giới mới đối với em...
-Ừm, anh có nhớ, em rất thích anh kể về Thành Kremnos, vì em thích chiến đấu. - Tôi tựa vào bàn, khoanh tay trầm ngâm.
-Vâng. Anh còn dạy em nữa. Em thật sự rất vui. Trước khi gặp được anh, em chỉ có người rơm thôi, có chút hơi cô đơn... Có anh ở cạnh khiến cuộc sống của em có nhiều màu sắc hơn bao giờ hết, lúc nào anh cũng ủng hộ em...
"Đấng Cứu Thế của anh thì anh còn có thể không ủng hộ sao." - Tôi thầm nghĩ. "Khoan, của mình?...?"
-Khi chuyện đó xảy ra, em-
-Chuyện không vui, em không nhắc lại cũng được. -Tôi ngắt lời. -Anh xin lỗi.
Phainon xua tay.
-Không, không mà anh. Khi đó có anh ở cạnh, thật sự...em rất hạnh phúc. Em biết rằng em vẫn ở đây, em vẫn phải tiếp tục sống, có người đang ở cạnh bên muốn em sống tiếp, và cố gắng vì em.
Cậu đứng lên, dùng hai tay cầm lấy bàn tay tôi.
-Em thật sự rất biết ơn vì anh đã luôn bảo vệ và chăm sóc em như thế. Không có ai hoàn hảo cả, sự xuất hiện của anh thôi cũng đã là tất cả những gì em cần. Em hạnh phúc lắm.
-Phainon...
Cậu cầm tay tôi áp lên má mình và mỉm cười.
-Anh còn chưa trả lời em là tại sao anh hôn em đó nha?
...
Chỉ cần có anh ở cạnh là đủ.
Dù anh không đáp lại...cũng không sao.
Anh...vẫn sẽ luôn là anh hùng... của em.
...
Phainon về Điện Cây rồi. Tôi chưa trả lời cậu ấy. Xin lỗi cậu. Lúc nào tới đó tạ lỗi với cậu ấy vậy. Nghe nói Vương tử cũng tới đó học một thời gian, hy vọng cậu ấy bớt bớt đi chút.
...
Janusopolis.
Trời mưa.
Tôi tới đây khảo sát lại tình hình di chuyển của những đoàn người lánh nạn từ các thành bang khác tới Okhema. Đã lâu rồi tôi mới quay lại đây, quả thật có chút hoài niệm. Tôi đội mưa tìm tới điện nữ thần, biết đâu lại có thể tìm được mảnh tinh thể ký ức nào đó có tôi và Phainon.
"...? Mình vẫn luôn vô thức nghĩ về cậu ấy như thế này sao..."
...
Loạt soạt.
Lục tìm một lúc không có gì, tôi định quay lại với đoàn người thì nghe thấy tiếng động lạ. Ở đây vốn đã là Đêm Vĩnh Hằng, lại còn mưa, giờ có thêm tiếng động lạ thì quả thật dễ khiến người ta nghĩ lung tung. Tôi cầm chắc gậy bóng chày trong tay đi về hướng phát ra âm thanh.
Lách tách.
Mái tóc bạc ướt sũng, tròng mắt đen cùng con ngươi xanh thẳm, làn da nứt nẻ trắng bệch như pho tượng, anh ngồi gục cạnh bàn đá đưa mắt nhìn về hướng tôi. "Là Hành Giả Trộm Lửa?!" Tôi rùng mình. Không biết anh ta có tấn công mình không, tôi lùi lại xem xét tình hình. Mặc dù biết đây là Phainon, nhưng quả thật, có cho tôi 10 cái gan tôi cũng không dám tiếp cận.
-...Caelus...? - Giọng anh khàn khàn.
-Anh...nhận ra tôi sao? -Tôi thận trọng dò xét. Giọng nói của anh ta vẫn khủng bố như trong kí ức, tựa như quái vật Thủy Triều Đen gào thét khi tấn công người khác vậy. Mặc dù biết cậu ấy không phải, nhưng tôi vẫn lo cho an nguy của bản thân.
Cậu ta cụp mắt, tựa như suy nghĩ cái gì, rồi đứng dậy đi lại gần tôi.
-...Ừ...
Cậu ta tiến thì tôi lùi. Khi tôi sắp lùi ra khỏi điện để ra ngoài trời thì bất chợt cậu vọt lên túm lấy tay tôi kéo vào. Tim tôi như hẫng một nhịp.
-Cậu...đừng ra đó... sẽ dính ướt...
Cậu ôm lấy tôi, bọc tôi trong áo choàng của mình. Tôi đơ người vì sợ, đứng yên cho cậu ta ôm. Được một lúc, hơi lạnh từ cái xác rỗng của người kia thấm vào cơ thể tôi. Tôi bất lực, rón rén vòng tay đặt lên vai anh ta vỗ vỗ.
-Anh...Thân nhiệt anh...còn lạnh hơn cả nước mưa ngoài kia nữa.
Cậu ta cứng người lại, rồi thả tôi ra, kéo tay tôi chỉ tôi ngồi xuống ghế còn cậu ta thì quỳ xuống, tựa đầu vào đùi tôi.
-?
"Phainon này...chắc sẽ không bất ngờ làm gì mình như hai người kia chứ? Hy vọng là không..." Tôi lo lắng. Nhưng nhìn thể xác bị bào mòn tới độ vỡ vụn ra của cậu ấy như thế này, lòng tôi lại nhũn ra. Tôi lặng lẽ tựa lưng vào ghế đá, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài. "Thôi bỏ đi, toàn nghĩ những cái không đâu." Có lẽ do cậu ấy thấy an toàn khi ở cạnh tôi nên mới như vậy. Phainon tâng bốc tôi quá khiến tôi cũng ảo tưởng về bản thân luôn rồi.
...
Tôi dụi dụi mắt. Trời đã hết mưa. Hành Giả Trộm Lửa cũng đi mất. Tôi hoang mang nhìn xung quanh, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, nếu không có mảnh áo cháy xém mà anh ta để lại, có khi tôi sẽ nghĩ có phải đêm qua bản thân bị ảo giác hay không.
...
Tôi ở lại Janusopolis một thời gian do lượng người dân di chuyển tới thành Okhema tăng mạnh. Cứ lúc nào tôi tới điện nữ thần là lại thấy anh ấy. Mọi chuyện diễn ra theo kiểu hơi kỳ quặc, như thể anh đợi tôi xuất hiện vậy.
Hôm nay tôi tới điện nữ thần được một lúc thì mới thấy anh đội mưa từ ngoài vào. Anh cởi áo choàng vắt lên bàn rồi đi tới trèo lên người tôi. Tôi sững người, không biết nên ôm lại anh ta hay đẩy ra nữa. Không phải tôi đã nói người anh ta rất lạnh rồi hay sao- Ơ, ấm quá?
-Anh... ơi?
Cậu ta gầm gừ thay cho tiếng trả lời, hơi nóng phả vào cổ khiến tôi rùng mình.
-Ừm...ờ, sao người anh nóng vậy?
-Cậu...không phải ...từng chê tôi lạnh ...hay sao? -Anh gằn giọng, cố nói rõ từng chữ.
...Quả nhiên, Phainon nào cũng là Phainon, đều bị tôi dạy hư rồi ư? Nhưng sao lại nóng thế này? Thân xác rỗng cũng có thể bị ốm sao?
Tôi đưa tay xoay mặt anh đối diện với tôi rồi áp trán mình đo nhiệt độ anh ấy. Không đúng, mặt anh ấy rất lạnh, nhưng thân thể lại nóng ấm như người bình thường.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.
-Caelus...không thích à?
Tôi chớp chớp mắt.
-Caelus không thích lạnh... không phải sao? - Anh cúi đầu, dụi dụi má tôi. - Giờ tôi không lạnh rồi... cũng vẫn không thích sao?
- ANH!
Phainon bỗng từ đâu xuất hiện xông thẳng tới chỗ tôi.
-Từ từ đã Phainon! - Tôi giơ một tay ra ý bảo cậu ta đừng lại gần, tay còn lại ôm lấy người trong lòng. Trời ơi hai người liệu có lao vào đánh nhau không? Khổ cái thân tôi quá mà. Tôi lo lắng nhìn Hành Giả Trộm Lửa, anh ta vẫn ngoan ngoãn ôm lấy tôi, còn chớp mắt nhìn tôi rồi dụi dụi. Là sao?
- Anh? - Phainon từ từ lại gần tôi. - Đây là ai vậy?
Tôi mím môi.
-Là Khaslana sao ạ?
-Anh cũng không rõ...
Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, vô tội.
Tôi đau đầu xoa trán.
-Đây cũng là em, nhưng là em của quá khứ. Anh ta thần trí không được rõ ràng lắm đâu, nên hai người đừng đánh nhau nhé.
-Nhưng em cũng muốn được anh ôm như thế!
-?
Tôi điên mất.
...
Kết cục bọn tôi nằm đất vì ghế không đủ chỗ cho cả ba. Có hai cơ thể nóng rực áp ở hai bên người, thật sự rất khó ngủ nhưng tôi không dám tỏ ra vẻ khó chịu. Sẽ lại xảy ra chuyện gì đó mà ngoài tầm kiểm soát của tôi mất.
...
Hành Giả Trộm Lửa vẫn rời khỏi trước khi tôi tỉnh giấc. Khi mở mắt, đối mặt với tôi là đôi mắt xanh thẳm cùng đồng tử vàng rực của Phainon. Tôi dụi dụi mắt.
-Chào buổi sáng, anh.
-Ừm.
-Anh không có gì muốn nói với em sao?
Tôi ngơ ngẩn một lúc, mới tỉnh dậy mà vấn đề đã tới, tôi thật sự không muốn trả lời chút nào. Tôi nhổm người dậy, Phainon ấn tôi xuống rồi xoay người ngồi lên người tôi.
-Anh!
-...Sao em lại tới đây? - Tôi ôm trán bất lực.
-Em không thể tới đây được sao?
-...
Đúng là cậu ấy có thể tới, nhưng mà ý tôi đâu phải thế. Nghe như tôi né tránh cậu ấy để đi mập mờ với người khác vậy, trong khi người khác ở đây lại là cậu ấy. Cái quái gì không biết... Đau đầu quá.
-Anh, anh không đáp lại tình cảm của em nhưng lại-
Tôi phát cáu túm cổ áo cậu ấy kéo xuống, hung hăng cắn mở đôi môi kia, đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng cậu ấy. Tay Phainon run run túm lấy áo tôi, cậu cố gắng bắt theo nhịp của tôi. Chết tiệt, cậu ấy giỏi khiến tôi cảm thấy tội lỗi ghê. Nhưng mà tôi có lỗi thật...Nghĩ vậy, tôi cũng ngừng lại. Lẽ ra tôi nên trả lời cậu ấy đàng hoàng, chứ không phải bạo lực như thế này.
Phainon bất chợt đẩy lại tôi, cậu ấy cuốn lấy lưỡi tôi. Tôi đặt tay lên ngực Phainon đẩy đẩy cậu ấy ra nhưng không thành công. *Chửi thề kiểu Khách Vô Danh* Tôi cố dứt ra, cậu ấy lại càng cuốn lấy. Tên chết tiệt. Cậu ta không nhận ra ban nãy tôi cáu nên mới mạnh bạo hôn cậu ấy như vậy sao? Lại còn cố bắt chước cho giống tôi nữa.
Tôi cắn mạnh cậu ấy, bất chấp việc tôi có thể cắn vào lưỡi chính mình. Lúc đấy cậu ta mới chịu rời tôi ra.
-Em bị ngốc à?
Mắt Phainon rưng rưng, gương mặt cậu ửng hồng nhìn tôi, môi còn in rõ dấu răng của tôi, nước miếng bóng loáng nhỏ giọt xuống cằm. Ánh mắt cậu ấy như đang hỏi tôi cậu ấy đã làm gì sai vậy?
-Anh là người bắt đầu trước mà... Sao lại nói em ngốc chứ?
Cậu gục xuống, dụi dụi vào cổ tôi.
Tôi nằm bất động.
Liệu có phải tôi Khai Phá sai cách rồi hay không?
_________
Lời tác giả:
Tui muốn ăn trái cây! Hãy donate cho tui!
-
Về Hành Giả Trộm Lửa, tui có phải rất tham lam không? Hic. Nhưng mà Phainon đáng yêu quá, rất rất muốn!
Tui xây dựng Phainon rất thích Caelus á, có ổn không? ...
Thật ra tui không có xây dựng hẳn cốt truyện cho cái fic này, viết tới đâu nghĩ tới đó. Khi gõ nội dung, tui hay mở cái nhạc nền banner Phainon ra nghe, cái đoạn nhạc cậu ấy ngâm nga hát á, ừm gọi là Phainon banner theme? - Cái phần nhạc của animation cho cậu ấy khi vào game lần đầu ở phiên bản 3.4 sẽ thấy á, tui vừa nghe vừa gõ, tự nhủ là phải thật nhẹ nhàng với cậu ấy, cậu ấy cần được hạnh phúc, phải dịu dàng với cậu ấy, phải trân trọng cậu ấy...
Nhắc mới nhớ, hai đứa hun hun nhau mà chưa đánh răng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com