Chương 6: Tôi thích cậu ấy.
Phainon ở cùng tôi hai ngày ở Janusopolis. Sau sáng hôm đó, cậu ta như một tên nghiện hôn, thời thời khắc khắc cứ muốn dính lấy tôi ôm ấp hôn hít, dù cậu ta luôn là người chịu thua trước.
Tên chết tiệt này, cậu ta thích tôi tới vậy luôn à? Cứ như cậu ta luôn trong trạng thái chờ ấy, chỉ cần tôi đồng ý là bắt đầu luôn được. Mâý lần hôn tôi toàn phải cắn môi cậu ta để bắt cậu ta dứt ra trước vì cảm nhận được cậu ta sắp thở không nổi nhưng vẫn không chịu rời tôi. Dần dần, dù có cắn cũng không có tác dụng, cậu ấy thành thạo hơn thì lại càng được nước làm tới.
Một lần, hai đứa đang hôn nhau thì Hành Giả Trộm Lửa đi vào. Tôi dùng tay đẩy không được, bèn thò tay bóp mạnh eo cậu ta.
-Ứm!
Cậu ta ngay lập tức phản ứng, rời môi ra nhìn tôi hoang mang rồi quay sang thấy Hành Giả Trộm Lửa đang đứng ở bên cạnh. Phainon ôm lấy đầu tôi dựa vào ngực cậu ấy, nhìn anh ta. Đây là... tuyên bố chủ quyền à? Anh ta nhìn bọn tôi chằm chằm, rồi ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy cánh tay tôi dụi dụi.
-???
...
Cuối cùng Phainon cũng quay về Điện Cây. Thật tốt quá vì tôi thật sự đối phó không nổi với hai con người này nữa rồi. Hôm nay sẽ không tới điện nữ thần nữa, tôi trải thảm nằm cùng những người dân tị nạn, đợi về Thành Okhema vào hôm sau.
...
Làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi tỉnh giấc. Trước mắt là cánh đồng lúa chín vàng ươm dưới ánh nắng ấm áp. Tôi và Khaslana ngồi tựa vào nhau dưới gốc cây. Khi tôi tỉnh giấc thì anh cũng mở mắt nhìn sang tôi.
-... Anh. -Tôi dè dặt lên tiếng trước. Anh ấy sẽ không làm gì kì cục đâu phải không? Bất chợt tôi nhớ tới nụ hôn trong mơ lần trước, có chút lo lắng mà hơi lùi lại.
-Cộng sự...
Anh tiến lên ôm lấy tôi. Tôi cứng đơ người. Anh dùng hai tay cố định mặt tôi nhìn anh.
-Cậu đang né tránh tôi sao?
Tôi nhìn anh, im lặng. Anh biết câu trả lời mà còn hỏi.
-Tại sao? -Tôi đành cụp mắt mở lời, anh ta chắc sẽ không dễ dàng buông tha tôi như Phainon. - Nếu là Phainon thì tôi còn hiểu, nhưng sao ngay cả anh cũng thế?
-Cậu không muốn tôi?
Tôi chán ghét nhìn Khaslana. Hay lắm, giờ thì cả anh cũng vậy. Các người không chừa cho tôi một khoảng thời gian nghỉ ngơi nào hết!
Anh cụp mắt tựa đầu vào vai tôi, đôi cánh lớn co lại, bọc hai người chúng tôi trong đó.
-Cậu vẫn không thích tôi sao? Làm thế nào cậu mới thích tôi đây?
-...
Tôi thở dài, ôm lấy cậu ấy. Làm người ta thành ra thế này rồi, sao tôi dám nói không thích đây?
-Không phải tôi không thích anh, chỉ là tôi vẫn luôn nghĩ chúng ta là đồng đội của nhau. Bỗng nhiên giờ đây tất cả mấy người đều thích tôi. Tôi đã làm gì khiến các cậu thích tôi tới vậy chứ?
-Ý cậu là tôi không thể thích cậu hay sao? Vì bất cứ lí do gì?
...
Phainon là đồ não yêu đương chết tiệt. Khaslana cũng là đồ não yêu đương chết tiệt. Hành Giả Trộm Lửa cũng là đồ não yêu đương chết tiệt. Tại sao chỉ có tôi là tỉnh táo chứ?
...
Tôi và Hyacine đang ngồi chăm tụi nhỏ chimera tại Vườn Sinh Mệnh.
-Hyacine, cô thấy sao?
Hyacine trố mắt nhìn tôi rồi quay đi đưa tay lên che miệng.
-Cô cười tôi hả?
Ica: -Doot!
-Ahahaha-! Xin lỗi, Caelie- Ahahaha-!
Tôi nhăn nhó nhìn Hyacine. Tôi thật sự không hiểu. Quả thật khi đáp lại Phainon, tôi thấy có hơi miễn cưỡng vì không đưa ra câu trả lời hẳn hoi cho cậu ấy. Nhưng Phainon lại thể hiện cho tôi thấy cậu ấy sẵn sàng đón nhận mọi thứ từ tôi, dù có là gì đi nữa. Tôi thấy tội lỗi quá, cậu ấy bị ngốc à? Tôi biết bản thân Hiệp Sĩ Bóng Chày Ngân Hà rất có sức hút, nhưng cũng đâu tới mức như thế chứ? Lại còn cả Khaslana và người kia cũng vậy nữa ...
-Caelie. Đừng nghĩ nữa, nhìn tôi nào.
Hyacine thấy tôi nhăn mặt, cô ngừng cười, quay ra chọt chọt trán tôi.
-Anh có thích Đấng Cứu Thế thân cận với người khác không? Kiểu như Phaichan sẽ làm mấy hành động thân mật với người khác chứ không phải với anh ý?
-Quả thật tôi cũng hy vọng người đó không phải tôi. -Tôi suy nghĩ. -Nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy hơi cô đơn khi cậu ấy có cuộc sống riêng.
-Ồ, vậy là không thích đúng không?
Tôi xua tay.
-Không phải kiểu đó. Ý tôi là tôi sẽ có cảm giác như chimera mình chăm bẵm bấy lâu bỗng dưng theo đội khác vậy. Có thể ở đội đó sẽ có đãi ngộ tốt hơn, tôi vừa vui và cũng vừa buồn nữa. Nó tự biết chọn nơi nào để về khiến tôi rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng lo lắng liệu nó có thật sự hạnh phúc ở nơi đó hay không. Là vậy đó.
-Caelie nè, anh lo rằng bản thân không thể khiến Phaichan hạnh phúc sao? Hay anh đang sợ rằng mình không đủ yêu cậu ấy như tình cảm cậu ấy dành cho anh?
Tôi đau đầu.
-Tôi không biết nữa. Có lẽ cô nói đúng. Tôi sợ cậu ấy thiệt thòi khi ở cạnh tôi vì tôi không biết bản thân có thật sự yêu cậu ấy hay không nữa.
Hyacine mỉm cười, vỗ vỗ vai tôi.
-Anh hãy nói với cậu ấy nhé, đừng chỉ tâm sự với mỗi tôi như vậy. Cậu ấy sẽ đưa ra câu trả lời cho anh.
Chết tiệt...muốn chửi thề quá.
...
Phainon mà tôi gặp ở vòng lặp trước hay bị tỉnh giấc giữa đêm. Anh ấy cũng luôn là người canh gác giấc ngủ của mọi người. Nhìn Phainon lúc nào cũng ngủ say như chết cạnh mình bây giờ, tôi có chút suy nghĩ. Cậu ấy thấy ở cạnh mình an toàn chăng? Cậu ấy coi tôi là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, chẳng bao giờ giấu giếm gì tôi. Quả thật rất khác so với Khaslana. Phải chăng việc có tôi ở cạnh khiến cậu ấy có thể mở lòng hơn thay vì một mình gánh vác tất cả như hàng triệu vòng lặp trước đó?...
...
Cuối tuần, tôi tới Điện Cây gặp Phainon.
Không thấy Phainon trong phòng. Hỏi Castorice mới biết cậu ấy kiếm đâu được một khu đấu tập với Mydei ở cạnh sảnh.
Tôi vừa tới đó thì Phainon thâý tôi. Cậu ấy đỏ bừng mặt quay đi. Tôi hơi khó hiểu, cậu ấy sao vậy? Lúc hôn hít sao cậu ấy không xấu hổ như thế đi, bây giờ nhìn tôi còn bày đặt đỏ mặt? Tôi đi lại gần, Mydei nhận ra tôi, cười cười vẫy tay chào còn Phainon vội vàng thu dọn đồ đạc chạy tới chỗ tôi.
....
Trong lúc Phainon tắm, tôi ngồi trong phòng cậu ấy sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Hành trình Khai Phá không thể dừng lại, cậu ấy là một biến số bất định, tôi phải làm sao mới được đây?
...
-Anh...Em xong rồi.
Tôi đang ngồi tựa vào ghế lim dim mơ ngủ thì cậu ấy mới đi ra. Cậu ấy quấn mỗi cái khăn tắm đi lại gần tôi, tựa như bảo tới lượt tôi rồi đó. Cũng đúng nhỉ, đi tắm sẽ có thêm thời gian suy nghĩ, tôi đứng dậy. Phainon níu tay tôi.
-Anh đi đâu thế?
-? Anh đi tắm, không được sao?
Cậu ấy không biết nghĩ gì mà đỏ bừng mặt. Mái tóc còn ướt nhỏ nước xuống xương quai xanh, làn da vốn trắng do nhiệt độ nước tắm nên giờ cũng hồng lên. Phần từ cổ trở xuống không tiện nhìn nữa, tôi dời mắt đi chỗ khác, quan hệ bọn tôi giờ khác trước, có chút không tự nhiên.
-A không ạ, vậy anh tắm đi. Anh... ăn gì chưa? Hay trong lúc anh tắm em đi mua đồ nha?
-Ừm.
...
Không hiểu sao lúc nãy tôi có cảm giác mặt tôi nóng lên. Chết tiệt. Mình thật sự có cảm giác với cậu ấy hả?
...
Anh ấy...nhìn mình xong đỏ mặt à?...Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Anh ấy nhìn cái gì mà đỏ mặt thế?... Thích quá...
...
Bọn tôi ăn cùng nhau trong phòng cậu ấy. Phainon cứ lén lút nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy như bám dính lên mọi cử chỉ nhỏ nhặt của tôi khiến tôi phát cáu. Cuối cùng, tôi là người chịu thua trước.
-Em muốn hôn anh à?/Anh đến tìm em có việc gì ạ? -Bọn tôi đồng thanh.
Tôi đỏ bừng mặt. Đây là tôi bị lây não yêu đương của cậu ta sao? Phainon mở to mắt nhìn tôi, tai đỏ lên, cười cười:
-À thì, em cũng muốn, được không ạ?
Tôi mím môi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Khoan đã, hôn hít cái gì chứ, tôi đến đây vì cần nói chuyện với cậu ấy. Phainon chưa gì đã đi sang ngồi cạnh tôi.
-Từ từ, anh có chuyện phải nói với em.
Cậu ta ngơ ngác.
-Vâng? Không thể nói sau được sao ạ? - Cậu ta cúi người xuống, đặt tay lên vai tôi.
-KHÔNG! -Tôi kiên quyết gỡ tay cậu ta ra.
-Đi mà anh... Em nhớ anh lắm luôn í. -Cậu ta ôm cổ tôi rồi dụi dụi má tôi làm nũng.
-Không, anh cần nói chuyện với em về mối quan hệ của chúng ta.
-Quan hệ gì nữa ạ? Chúng ta cứ thế này không được sao anh?
Cậu ấy cắn yết hầu tôi rồi liếm. Tôi hơi giật mình, hít một hơi rồi giơ tay túm đầu cậu ấy ra.
-Em học cái này từ ai vậy hả? Ngồi yên nghe anh nói!
Phainon nhìn tôi, mím môi làm ra vẻ mặt đáng thương như cún con ủ rũ vì bị từ chối. Là ai đã nuông chiều cậu ấy thành thế này cơ chứ? Là tôi chứ ai. Sao tôi khổ vậy không biết. Cậu ấy đủ khổ rồi, tôi không nỡ cứng rắn với cậu ấy, nhưng cũng không thể chiều theo cậu ấy được.
-Em ngồi ngay ngắn lại, anh cần nói chuyện nghiêm túc với em.
...
-Anh là Khách Vô Danh, và anh sẽ quay về Đội Tàu. Mọi chuyện ở Amphoreus rất rắc rối, anh không rõ kết cục sẽ ra sao. Khả năng cao là em không thể cùng anh lên tàu được.
Phainon gật đầu.
-Em biết.
-Em chỉ có thể nói vậy thôi hả-? -Tôi nghiêng đầu, chất vấn cậu ấy.
Chết tiệt, mình lại vô ý cáu lên. "Bình tĩnh nào tôi ơi"- Tôi tự nhủ.
- Anh xin lỗi. Ừm, ngoài chuyện đó ra thì anh nghĩ em cũng nhận ra rồi, rằng anh không thể dành tình cảm cho em nhiều như cách em yêu anh được. Em hiểu chứ? Nếu chúng ta tiếp tục, em sẽ là người chịu thiệt thòi. Hơn nữa chúng ta còn không thể có được một kết cục rõ ràng.
Phainon đảo mắt.
-Em biết anh sẽ không mãi mãi ở cạnh em. Hơn nữa, sau khi hoàn tất Tái Sáng Thế, em còn trở thành Khaslana nữa. Khi đó em không còn là em nữa rồi.
Khoan, cậu ấy đang nói gì vậy...?
-Từ từ, em-
Tôi vừa nói vừa đưa tay lên định ra dấu ngắt lời Phainon, cậu ấy bắt lấy tay tôi, đan mười ngón với nhau.
-Cho nên em muốn yêu anh bây giờ, khi em vẫn còn là em, không phải là em của quá khứ hay tương lai, mà là em của hiện tại đây. Cho dù quá khứ hay tương lai thế nào, thì em của bây giờ cũng muốn ở cạnh anh.
-...
Tôi đơ người. Cậu ấy... sợ bản thân sẽ thay đổi sao?
-Anh nghĩ về em và anh sau này sẽ ra sao khiến em vui lắm. Thì ra anh còn nghĩ tới tương lai có em bên cạnh rồi sao? Dù không thể đồng hành cùng anh, em cũng rất hạnh phúc vì có anh ở đây rồi. Em biết em không hề đơn phương mà anh cũng dành cho em một khoảng trong tim mình.
Phainon vòng tay ôm cổ tôi.
- Em yêu anh, Caelus./Tôi yêu cậu, cộng sự./Caelus...
Tai tôi ù đi, đầu thì ong ong một cách kì lạ. Hình ảnh Phainon, Khaslana và Hành Giả Trộm Lửa chồng chéo lên nhau trước mặt tôi. Cảm giác nôn nao khó chịu quá, như thể Đội Tàu thực hiện bước nhảy mà không báo trước vậy ...
Tôi gắng gượng được một lúc rồi trực tiếp ngất xỉu.
...
Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế.
Tôi ngồi dậy, đầu đau tới choáng váng.
-...Caelus ...tỉnh rồi...?
Giọng nói khàn đặc của Hành Giả Trộm Lửa vang lên bên cạnh tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn anh.
-Anh...? Sao chúng ta lại ở đây? Tôi lại đang mơ à?
Anh im lặng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay tôi, đặt vào đó một nhúm hoa nhỏ, có hơi nát. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng đã rất cố gắng bảo quản nó rồi, không biết một con quái vật mất trí nào lại có thể đi hái hoa đem về tặng cho người khác như anh ta hay không nữa.
-...Hoa cát cánh. -Anh khàn giọng. -...Đứa trẻ đó... nói vậy.
Tôi nhìn anh, không hiểu sao cảm giác thấy được làn da tái nhợt như tượng thạch cao đó lại có hơi ửng hồng. Tôi cụp mắt nhìn xuống nhúm hoa trên tay, lòng nhũn ra. "Tôi làm sao mà có thể không thích cậu ấy đây? Nếu như kết cục của chúng tôi là không tốt đẹp, thì tôi cũng chẳng thể quên được cậu ấy nữa rồi..."
...
-...Anh! Anh tỉnh rồi! Huhu...
Tôi được cậu ấy đưa tới nằm trên giường còn cậu ấy ngồi cạnh cúi xuống ôm lấy tôi.
-Bỗng nhiên anh ngất đi làm em sợ quá. Hyacine còn đang không có ở đây nữa, em không biết anh bị làm sao... may mà anh tỉnh lại sớm.
Tôi vươn tay vỗ vỗ vai cậu ấy.
-Ừm, anh không sao. Chỉ là bị một "em" khác kéo đi thôi. -Tôi mỉm cười.
Phainon khựng lại, ngừng sụt sịt. Cậu rời tôi ra, nhìn tôi.
-Ai cơ ạ?
Tôi chọt chọt má cậu ấy, cười cười.
-Là em chứ ai, dù là "em" nào cũng đều khiến anh hồn bay phách lạc hết.
_____
Lời tác giả: Tui không biết vẽ hoa...
Hoa cát cánh tượng trưng cho sự thuần khiết, chân thành, khiêm tốn và tình yêu vĩnh cửu.
Btw thật ra tui từng đọc truyện có nhắc về loại hoa này rồi nên mới biết, nó thuộc loại hoa dại thì phải, sức sống rất bền bỉ, tui thấy hợp nên thêm vào. Hành Giả Trộm Lửa không như hai người kia, giống như hồ nước lặng êm đềm dưới ánh trăng vậy. Còn đương nhiên Khaslana và Phainon là mặt trời rồi.
Ừm nói chung là Hành Giả Trộm Lửa không còn khả năng ăn nói tốt như Phainon nên tui viết vậy đó. Thật sự là một đứa yếu văn và chưa mảnh tình nào vắt vai như tui viết đoạn tỉnh tò có hơi...
Cảm ơn bình chọn của mọi người!
_______Tui khi viết fic
Tay: gõ "phải nhẹ nhàng với Phainon..."
Não: "muốn daotanbu cậu ấy quá (ᗒᗩᗕ)"
Tui khá lo lắng khi viết cả Hành Giả Trộm Lửa và Khaslana vào, khi gửi cho bạn về đoạn Hành Giả Trộm Lửa gặp Phainon và Phainon ghen, tui hỏi là "cái này có bị nói là ntr không?" Bạn ấy: "Không. Nó gọi là 3some." Tui: "..."
Cái tranh tui vẽ Caelus bị kẹp giữa ba người Hành Giả Trộm Lửa, Phainon và Khaslana sắp thành sự thật rồi. Tui tham lam quá đúng không? Vẫn chưa biết nên cho hai đứa nó làm mấy cái 18+ kiểu gì nữa... Tui muốn ăn cam... mà từ từ, có lẽ phải xoá cái tag 1v1 đi, có tính được là hai đứa nữa không vậy? Thực tế là 4 đứa lận á (' . .̫ . ')
Có lẽ kết cục sẽ là OE hoặc BE chứ không HE được. Hiện tại tui chưa nghĩ ra giải pháp nào để HE. Tui viết quá đầy đủ nên không thể kết cụt lủn là một nhà ba Phai, Cae hạnh phúc được.
Chắc sẽ phải cày story tiếp thôi, tui định xong fic này rồi mới cày tiếp nhưng mà sắp hết phiên bản 3.4 rồi, thiếu hơn 70 nháy nữa là đủ nhận trấn Archer, không biết chơi hết story có đủ không nữa... không đủ thì...thôi vậy. Hơi tiếc. Nhưng cái tui sợ là cảm xúc sẽ bị mất chuỗi á á á a ('_') không muốn skip story ấy (;ŏ﹏ŏ)
Writing test 300 chữ thì chưa xong nhưng fic otp 3k chữ thì gõ như chưa bao giờ được gõ. Tui đã bị CaePhai bắt cóc lên thuyền làm nole cho họ. (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com