Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tứ Kiệt Hội Ngộ

Gió thu cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả trên con đường mòn dẫn lên núi Côn Lôn. Khí thế bàng bạc của dãy núi ngàn năm hùng vĩ như đang chứa đựng một bí mật ngàn đời. Giang hồ những năm gần đây chẳng mấy yên ổn, Ma Giáo hoành hành ngang ngược, khiến nhân tâm ly tán.

Lăng Vân, thiếu chủ Vân Kiếm phái, đứng dưới gốc cây cổ thụ, ánh mắt lạnh lùng quan sát bốn phía. Chàng mặc một bộ bạch bào, tay nắm chặt chuôi kiếm, khí chất cao ngạo khiến người khác khó gần. Vân Kiếm phái vốn là danh môn chính phái, nhưng sau trận chiến với Ma Giáo năm năm trước đã suy vi. Lần này, Lăng Vân lên núi Côn Lôn chính là vì lời đồn về bí kíp "Hỏa Vân Công" - thứ có thể giúp chàng khôi phục môn phái.

"Xoẹt!"

Một tiếng động nhẹ vang lên, Lăng Vân lập tức cảnh giác. Chưa kịp rút kiếm, đã thấy một bóng người từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống. Đó là một thanh niên thân mặc áo xanh, dáng người thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, trong tay cầm một chiếc quạt giấy.

"Mộ Dung Thần?" Lăng Vân nhíu mày.

"Lăng thiếu chủ, thật là hữu duyên." Mộ Dung Thần khẽ mỉm cười, ánh mắt thăm dò. Mộ Dung gia tộc vốn nổi tiếng với thân pháp và ám khí, nhưng từ khi Ma Giáo trỗi dậy, thế lực của gia tộc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Hai người đang đối diện nhau trong không khí căng thẳng, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng phía xa. Một thanh niên mặc áo xanh lục, trên lưng đeo túi thuốc, đang chạy về phía họ, sau lưng là mấy tên Ma Giáo đuổi theo sát.

"Giúp... giúp ta!" Thanh niên áo xanh hốt hoảng kêu lên.

Liễu Minh Y không ngờ việc lên núi tìm thuốc lại gặp phải người của Ma Giáo. Chàng vốn là đệ tử của "Dược Vương Cốc", tính tình nhu hòa, ít khi gây thù chuốc oán.

Lăng Vân và Mộ Dung Thần liếc nhau, gần như đồng thời ra tay. Kiếm quang lóe lên, mấy tên Ma Giáo đã ngã xuống. Nhưng còn một tên cuối cùng vung đao chém về phía Liễu Minh Y.

"Đùng!"

Một thanh đao lớn từ đâu lao tới, chặn đứng đường đao của tên Ma Giáo. Một nam tử thân hình cường tráng xuất hiện, hai tay không bắt lấy lưỡi đao, khí thế dũng mãnh.

"Lại dám bắt nạt kẻ yếu!" Tiêu Lăng hét lớn, một quyền đánh bay tên Ma Giáo đó.

Bốn người đứng cùng một chỗ, không khí trở nên kỳ lạ. Lăng Vân lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thần: "Ngươi cũng vì Hỏa Vân Công?"

Mộ Dung Thần khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa: "Ma Giáo đang hoành hành, nếu không có thần công, e rằng khó mà đối địch."

Tiêu Lăng vỗ vai Liễu Minh Y: "Tiểu đệ đệ, ngươi không có võ công, lên núi làm gì?"

Liễu Minh Y đỏ mặt: "Ta... ta muốn tìm thần dược cứu người."

Bỗng, một trận cười lạnh vang lên. Một lão giả áo đen dẫn theo mười mấy tên Ma Giáo vây quanh họ.

"Tứ đại võ công của các ngươi không tệ, tiếc là hôm nay phải chết ở đây!"

Lão giả vung tay, một luồng chân khí âm lạnh phóng tới. Lăng Vân và Mộ Dung Thần đồng thời ra tay, kiếm phong và ám khí hòa làm một, nhưng vẫn bị chấn động lui lại mấy bước.

"Để ta tới!" Tiêu Lăng xông lên trước, đao pháp mãnh liệt như hổ.

Liễu Minh Y nhanh tay rắc ra một loại bột màu vàng, mấy tên Ma Giáo phía trước lập tức kêu thảm thiết.

Trận chiến diễn ra kịch liệt. Bốn người dù lần đầu phối hợp, nhưng nhờ võ công bổ trợ cho nhau, dần dần chiếm thượng phong. Lăng Vân kiếm pháp tinh diệu, Mộ Dung Thần thân pháp quỷ mị, Tiêu Lăng cương mãnh, Liễu Minh Y dùng độc thần kỳ.

Cuối cùng, dưới sự phối hợp của cả bốn, lão giả áo đen bị trọng thương bỏ chạy.

Thở dốc, Tiêu Lăng cười to vỗ vai Liễu Minh Y: "Không ngờ tiểu đệ đệ còn có bản lĩnh như vậy!"

Liễu Minh Y e thẹn cúi đầu, không ngờ vô tình đụng vào vết thương trên ngực Mộ Dung Thần, khiến chàng rên lên một tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Liễu Minh Y vội vàng lấy thuốc trong túi ra.

Lăng Vân đứng phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Thần. Giữa hai người vốn có chút hiểu lầm, nhưng vừa rồi khi chiến đấu, họ lại ăn ý đến lạ thường.

Đúng lúc này, một đạo nhân áo xám từ trong rừng bước ra, khí chất tiên phong đạo cốt.

"Các vị thiếu hiệp, vừa rồi lão đạo đã chứng kiến tất cả."

Đạo nhân mỉm cười: "Hỏa Vân Công không phải thứ mà một người có thể luyện thành. Nếu các ngươi thực sự muốn cứu giang hồ, hãy cùng nhau lên đỉnh Côn Lôn."

Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều có suy tính. Lăng Vân nghĩ đến trách nhiệm khôi phục môn phái, Mộ Dung Thần nghĩ đến sự an nguy của gia tộc, Tiêu Lăng nghĩ đến việc trừ gian diệt ác, còn Liễu Minh Y thì nghĩ đến những thương binh mà mình từng cứu chữa.

"Được!" Lăng Vân trầm giọng, "Vì đại cục, ta tạm thời hợp tác với các ngươi."

Mộ Dung Thần khẽ cười: "Lăng thiếu chủ không cần phải nói khó nghe như vậy."

Dưới sự dẫn đường của đạo nhân, bốn người bắt đầu leo lên đỉnh núi. Con đường càng lúc càng hiểm trở, nhưng cả bốn đều là cao thủ, việc leo núi không thành vấn đề.

Đến tối, họ dừng chân trong một hang đá. Liễu Minh Y chủ động giúp Mộ Dung Thần xử lý vết thương, Tiêu Lăng thì đi tìm củi khô, còn Lăng Vân đứng bên ngoài hang, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa.

"Ngươi vẫn còn để tâm đến chuyện năm đó?" Mộ Dung Thần không biết khi nào đã đến bên cạnh.

Lăng Vân lạnh lùng nói: "Mộ Dung công tử nói quá lời."

Hai người đang đối đầu, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Liễu Minh Y từ trong hang vang ra. Họ vội vàng chạy vào, phát hiện Tiêu Lăng đang ôm chặt Liễu Minh Y, hai người lăn lộn trên đống cỏ khô.

"Hóa ra... hóa ra là con rắn!" Liễu Minh Y mặt đỏ bừng, chỉ vào một con rắn nhỏ đang bò đi.

Tiêu Lăng cười ngượng ngùng buông tay ra: "Ta thấy tiểu đệ đệ sợ hãi, nên mới..."

Không khí trong hang đột nhiên trở nên ấm áp kỳ lạ. Liễu Minh Y cảm thấy hơi thở của Tiêu Lăng phả vào mặt, tim đập loạn nhịp. Tiêu Lăng nhìn đôi mắt như sương ướt của Liễu Minh Y, trong lòng cũng dậy sóng.

Lăng Vân và Mộ Dung Thần đứng ở cửa hang, bất giác cũng cảm thấy hơi thở gấp gáp. Có lẽ bởi vừa trải qua một trận sinh tử, hoặc cũng bởi trong hang đá chật hẹp này, hơi ấm cơ thể khiến người ta mất cảnh giác.

"Thôi, nghỉ ngơi đi." Lăng Vân quay người ra ngoài, giọng nói có chút khàn khàn.

Đêm khuya, bốn người ngồi xếp bằng trong hang. Ánh trăng lọt qua kẽ đá chiếu vào mặt Liễu Minh Y, để lộ vẻ mệt mỏi. Tiêu Lăng không nhịn được đưa tay vuốt ve mái tóc của chàng.

Lăng Vân và Mộ Dung Thần ngồi đối diện nhau, trong lòng đều có cảm giác khó tả. Ký ức năm xưa ùa về, những hiểu lầm chưa được hóa giải, nhưng giờ đây lại phải cùng nhau đồng hành.

"Chúng ta... thực sự có thể tin tưởng lẫn nhau sao?" Mộ Dung Thần khẽ hỏi.

Lăng Vân trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài: "Vì giang hồ, vì thân thế của mỗi người, ít nhất bây giờ phải như vậy."

Bên ngoài hang đá, gió núi vi vu thổi. Trong lòng bốn chàng trai trẻ, đang nhen nhóm một ngọn lửa mới. Họ còn chưa biết rằng, cuộc hành trình phía trước sẽ đưa họ vào những mối quan hệ phức tạp, và những bí mật về Hỏa Vân Công sẽ mãi mãi thay đổi vận mệnh của họ.

Nhưng vào lúc này, dưới ánh trăng mờ ảo, bốn cái bóng dần dần chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho hành trình đầy nguy hiểm nhưng cũng không kém phần kỳ diệu vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com