Chương 10: Liên Minh Diêm La (NP)
Tin tức về việc Hồng Y Pháp Vương bị tiêu diệt nhanh chóng lan truyền khắp giang hồ. Ma Giáo tăng cường truy sát bốn người, buộc họ phải tìm kiếm đồng minh. Hàn Tuyết đề xuất tìm đến "Diêm La Các" - tổ chức sát thủ bí ẩn với những phương pháp tu luyện độc đáo.
"Diêm La Các chủ từ lâu đã muốn lật đổ Ma Giáo." Hàn Tuyết dẫn họ đến trước một ngôi đền cổ ẩn sâu trong rừng, "Nhưng các ngươi phải chứng minh được giá trị của mình."
Cánh cổng đá đen nhánh mở ra, một hành lang dài tối om hiện ra. Bốn người theo Hàn Tuyết đi vào, cuối cùng đến một đại sảnh rộng lớn. Trên ngai đá ngồi một nữ tử thân mặc hắc bào, dung mạo yêu dị, chính là Diêm La Các chủ - U Minh Phu Nhân.
"Các ngươi chính là những người kế thừa Hỏa Vân Công?" U Minh Phu Nhân âm thanh lạnh lùng.
Lăng Vân bước lên trước: "Đúng vậy. Chúng tôi muốn kết minh với các ngươi."
U Minh Phu Nhân cười khẽ: "Được thôi. Nhưng trước hết phải trải qua nghi thức kết nạp của Diêm La Các."
Nàng vung tay, từ bốn phía đại sảnh bước ra hàng chục sát thủ Diêm La Các, có nam có nữ, đều mặc trang phục hở hang, ánh mắt đầy dục vọng.
"Đây là..." Liễu Minh Y lo lắng nắm chặt tay áo Tiêu Lăng.
U Minh Phu Nhân giải thích: "Nghi thức này không chỉ là thử thách, mà còn là cách hợp nhất nội lực. Chỉ có những người thực sự hiểu nhau mới có thể vượt qua. Nếu các ngươi không đồng ý thì biến khỏi đây."
Bốn người Lăng Vân, Tiêu Lăng, Mộ Dung Thần, Liễu Minh Y đứng giữa điện, chưa kịp định thần, đã bị mấy chục sát thủ mặc áo đen vây kín. Một nữ tử yêu dị thân khoác hồng bào, thân hình uyển chuyển như rắn, bước đến trước mặt Lăng Vân. Nàng cười khẽ, ngón tay thon dài như ngọc vừa chạm vào ngực chàng, vừa dùng giọng điệu mê hoặc nói: "Thiếu chủ Vân Kiếm Trang, tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, hôm nay được một lần gặp mặt, thật là tam sinh hữu hạnh."
Lăng Vân toan đẩy ra, chợt biến sắc, cảm nhận được một cổ nội lực âm hàn đang từ lòng bàn tay mềm mại kia xâm nhập vào kinh mạch, như rắn độc bò lên, muốn hút rút nội lực của mình. Chàng vội vận chuyển Hỏa Vân Công, toàn thân như bốc cháy, nhiệt độ quanh người bỗng tăng cao, buộc nữ tử kia phải rút tay lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Cùng lúc đó, Tiêu Lăng cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự. Hai nữ sát thủ thân hình yểu điệu, một trước một sau ôm lấy chàng. Người phía trước dùng eo mềm mại ép sát vào người chàng, người phía sau thì dùng đôi môi lạnh giá hôn lên gáy chàng, hơi thở phả vào mang tai. Tiêu Lăng giận dữ, toàn thân chấn động, nội lực bộc phát: "Các nàng dám!"
Hai nữ tử kia bị chấn động lui lại hai bước, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy chàng.
Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến Lăng Vân và Tiêu Lăng sững sờ xảy ra.
Mấy tên sát thủ nam cao lớn, thân hình vạm vỡ, đã ép Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y quỳ sát đất."Xoạt! Xoạt!" Hai tiếng vải xé toạc vang lên chói tai. Áo ngoài của hai người bị xé nát, để lộ thân hình mảnh mai, yếu ớt. Hai bờ lưng thon thả, eo cong mềm mại, và đôi mông tròn trịa, căng đầy khiến những tên sát thủ xung quanh thở gấp.
"Mộ Dung Thần!" Lăng Vân gầm lên như thú dữ, toàn thân chấn động nội lực định xông tới. Nhưng nữ tử áo đỏ như quỷ mị đã nhanh như chớp điểm huyệt trên người chàng. Lăng Vân toàn thân tê liệt, chỉ có thể đứng đó, hai mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng trước mặt, từng giọt máu từ môi chàng cắn chảy ra.
Một tên sát thủ tay cầm viên "Hắc Diêm Đan" màu đen hắc ám, tỏa ra mùi thơm kỳ quái. Hắn dùng sức bóp mở hai bên mông trắng nõn của Mộ Dung Thần, khiến cái lỗ hậu đình còn nguyên vẹn, e lệ phải lộ ra. Sau đó, hắn nhét viên đan dược kia vào sâu bên trong.
"Ưa...!" Mộ Dung Thần kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt lập tức giàn giụa. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác nóng bỏng, ngứa ngáy từ chỗ ấy lan tỏa khắp người, khiến toàn thân chàng run lên.
Chưa kịp thích ứng, một tên sát thủ khác, với dương vật to lớn, hắc sắc, gân guốc, đã ấn mạnh vào cái lỗ hậu vừa bị nhét đan dược kia. "Rách...!" Một tiếng thịt nứt vang lên yếu ớt, dương vật hung hãn của hắn đã phá vỡ sự nguyên vẹn của Mộ Dung Thần, đâm thẳng vào sâu bên trong.
"Đau... buông ta ra...!" Mộ Dung Thần gào khóc, thân thể giãy giụa, nhưng dưới tác dụng của dược vật, cơ thể chàng lại thành thật đáp ứng, thậm chí còn xiết chặt lấy vật xâm nhập ấy. "Không... Lăng Vân..." Chàng xấu hổ quay đầu cầu cứu Lăng Vân, nhưng từng cơn khoái cảm ma quái lại khiến chàng không nhịn được mà rên rỉ: "Ư... a... chết tiệt... chậm thôi..."
Tiêu Lăng cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự xảy ra với Liễu Minh Y. Hai tên sát thủ nam, một trước một sau, bao vây lấy chàng. Liễu Minh Y bị ép nằm úp trên bàn đá lạnh lẽo, hắc đan cũng đã được nhét vào thân thể. Một tên từ phía sau, dương vật to như cán chày, hung hãn đâm vào lỗ hậu đình non nớt của chàng. Tên kia thì đứng trước mặt, đưa dương vật hôi hám vào miệng chàng.
"Tiêu huynh... cứu ta..." Liễu Minh Y thều thào, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng ngay sau đó, một cơn co thắt dữ dội từ dưới thân khiến chàng rên lên một tiếng dài: "A... ta không muốn..."
Trong đại điện, chỉ nghe thấy tiếng thịt va chạm "bôm bốp", tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng khóc than tuyệt vọng, và tiếng thở gấp của những kẻ đang quan sát. Mùi tinh dịch, mùi mồ hôi, mùi máu và mùi hương trầm quyện vào nhau, tạo thành một mùi kích dục quái đản.
Lăng Vân và Tiêu Lăng nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên ngọn lửa tức giận, càng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm chế. U Minh Phu nhân bất ngờ lên tiếng "Bọn hắn đã bị nhét Hắc Viêm Đan, nếu không giao hợp liên tục với ngườii của Diêm La Các thì hai canh giờ sau gân cốt đứt đoạn trở thành phế nhân. Hai ngươi cũng hít phải độc khí từ lúc bước vào đây, vậy nên hãy ngoan ngoãn hoàn thành nghi lễ, hoặc không thì ở đó mà chứng kiến bọn hắn chết dần. "
Lăng Vân và Tiêu Lăng kinh hãi hiểu ra hắc đan bị đưa vào hậu huyệt của Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y là một loại xuân dược có chưa kịch độc, cả hai nghiến răng nhìn người yêu đang nức nở hoan hảo với vô số gã đàn ông nhưng không thể làm được gì.
Mộ Dung Thần bị ba tên sát thủ luân phiên xâm nhập. Thân thể chàng như con rối bị giật dây, khi bị đè từ phía sau, khi bị bế lên để đối diện, dương vật của kẻ khác đâm thẳng vào sâu bên trong. Lỗ hậu đình vốn non nớt giờ đã sưng đỏ, nhưng vẫn tham lam nuốt lấy từng cây dương vật to lớn. "Không được nữa... ta chết mất... ư... chậm thôi..." Chàng vừa khóc vừa rên, dương vật nhỏ nhắn của mình cũng không ngừng phun ra tinh dịch, rồi lại cương lên, bị kích thích đến mức điên cuồng.
Một tên sát thủ từ phía sau ôm chặt eo thon của Mộ Dung Thần, dương vật đen sì không ngừng đâm sâu vào trong. "Tiểu công tử, ngươi thật dâm đãng, lỗ hậu đình của ngươi xiết chặt lấy ta quá!" Hắn ta vừa thở dốc vừa nói.
Mộ Dung Thần chỉ biết lắc đầu, tóc dài rối bời, nước mắt như mưa: "Không... ta không muốn... a... đừng... sâu quá..."
Liễu Minh Y còn thảm thương hơn. Chàng bị ép quỳ trên đất, một tên từ phía sau không ngừng húc mạnh, hai tên khác đứng hai bên, để chàng dùng tay nhỏ nhắn vuốt ve dương vật của họ. Nước dãi, nước mắt, tinh dịch và máu hòa lẫn trên mặt chàng. "Ta không chịu nổi nữa... buông ta ra... sướng quá...!" Chàng gào khóc, nhưng eo lại vô thức đáp ứng theo nhịp húc của kẻ phía sau, lỗ hậu đình đã mở toang, không ngừng co bóp.
Một tên sát thủ khác tiến đến, dùng dương vật đập vào mặt Liễu Minh Y: "Mở miệng ra, nuốt lấy!"
Liễu Minh Y khóc lóc, nhưng vẫn phải mở miệng ra, để dương vật to lớn đó xâm nhập vào cổ họng. Chàng bị nghẹn đến trào nước mắt, nhưng cơ thể lại càng thêm kích động.
Lăng Vân và Tiêu Lăng đứng đó, mắt trợn ngược, máu tươi từ khóe môi chảy ra vì cắn răng quá mạnh. Từng đường gân trên cổ tay Lăng Vân nổi lên, như sắp sửa bật ra khỏi da thịt.
"Lăng Vân!" Tiêu Lăng gầm lên, giọng khàn đặc đầy uất hận, "Nếu bọn chúng muốn được phục vụ, thì chúng ta cho chúng thấy thế nào là được bọn ta phục vụ!"
Lăng Vân cắn chặt hàm răng, đến nỗi máu tươi thấm ra khóe môi. Ánh mắt chàng lạnh như băng, gật đầu: "Được!"
Trong chớp mắt, hai người như hai con mãnh thú xông vào đám nữ sát thủ. Lăng Vân chộp lấy nữ tử áo đỏ dẫn đầu, "xoạt" một tiếng chói tai, tấm áo đỏ trên người ả bị xé nát, để lộ thân hình trắng nõn, đôi gò bồng đào căng tròn run rẩy trong không khí lạnh.
"Ngươi...!" Nữ tử áo đỏ chưa kịp kêu lên, đã bị Lăng Vân đè mạnh xuống nền đá. Dương vật cương cứng, to lớn của chàng không chút nương tay, đâm thẳng vào âm huyệt còn khô khan của ả.
"Ức...!" Nữ tử áo đỏ rên lên một tiếng đau đớn, thân thể co quắp, "Chậm... chậm thôi..."
Nhưng Lăng Vân đã mất hết lý trí, chàng chỉ còn biết trút cơn thịnh nộ lên thân thể kẻ trước mặt. Hai bàn tay chàng siết chặt eo thon của ả, dương vật hung hãn đâm ra đâm vào không ngừng, âm thanh "bốp bốp" vang lên dồn dập. "Bọn ngươi dám đụng đến hắn? Dám đụng đến Mộ Dung Thần của ta?" Mỗi nhát húc mạnh đều như mang theo lời nguyền rủa.
Bên kia, Tiêu Lăng càng thêm điên cuồng. Chàng một tay kéo một nữ sát thủ áo tím, xé toạc quần áo trên người ả, tay kia chộp lấy một nữ sát thủ áo xanh khác. Dương vật to lớn của chàng đâm thẳng vào âm huyệt của nữ tử áo tím, trong khi bốn ngón tay của bàn tay kia thô bạo chọc sâu vào âm đạo ẩm ướt của nữ tử áo xanh.
"Hôm nay ta cho các nàng biết thế nào là dâm huyệt nát tan!" Tiêu Lăng cười lạnh, các ngón tay không ngừng móc khoét bên trong âm đạo nữ tử áo xanh, khiến ả rên rỉ thảm thiết.
"Á... đau... dừng lại..." Nữ tử áo xanh khóc lóc, nhưng cơ thể ả lại thành thật đáp ứng, dịch thủy từ dâm huyệt tuôn ra như suối.
Lăng Vân sau khi khiến nữ tử áo đỏ ngất đi vì đau đớn lẫn khoái cảm, liền xông tới một nữ sát thủ áo trắng khác. Chàng ép ả quỳ xuống, dương vật đẫm máu và dịch thể từ ả trước đâm thẳng vào miệng ả. "Nuốt đi!" Lăng Vân gầm lên, hai tay siết chặt lấy đầu ả, không cho ả thoái lui.
Trong cơn điên cuồng, Lăng Vân và Tiêu Lăng còn rút luôn chuôi kiếm trên người. Chuôi kiếm bằng đồng, lạnh lẽo và thô ráp, trở thành công cụ trừng phạt đáng sợ nhất.
Lăng Vân dùng dương vật tiếp tục đâm vào một nữ sát thủ khác, một tay dùng chuôi kiếm chọc sâu vào âm đạo của một nữ sát thủ áo lục, tay kia thì móc khoét hậu đình của một nữ sát thủ còn lại. Ba người đàn bà, ba cái lỗ, cùng lúc bị chàng thao túng.
"Không... thả thiếp ra...!" Nữ tử áo lục rên rỉ, nhưng thân thể ả lại vặn vẹo theo từng cử động của Lăng Vân.
Tiêu Lăng cũng không kém cạnh. Chàng cùng lúc đối phó với ba nữ sát thủ, dương vật không ngừng nghỉ đâm vào này rồi sang khác, chuôi kiếm lạnh lẽo luân phiên xâm nhập các lỗ khác nhau trên thân thể họ. "Các nàng thích dâm đãng phải không? Vậy ta cho các nàng dâm đãng thỏa thích!"
Đại điện giờ đây vang đầy tiếng rên rỉ, khóc lóc, xen lẫn tiếng thịt va chạm và tiếng kim loại cọ xát. Các nữ sát thủ vốn lạnh lùng tàn nhẫn, giờ đây dưới sự điên cuồng của hai người đàn ông, đều biến thành những kẻ dâm đãng, thèm khát sự trừng phạt.
"Dùng lực nữa đi... thiếp... thiếp chịu không nổi..." Một nữ sát thủ bị Tiêu Lăng đâm chuôi kiếm vào âm đạo, vừa khóc vừa rên.
Lăng Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không hề khoan khoái, ngược lại càng thêm đau nhói. Mỗi tiếng rên rỉ của các nữ sát thủ, đều khiến chàng nhớ đến tiếng khóc của Mộ Dung Thần. Chàng càng điên cuồng hơn, như muốn dùng sự dâm ô này để che lấp nỗi đau trong lòng.
Sau cùng, khi tất cả nữ sát thủ đều nằm vật vã trên nền đá, toàn thân đầy những vết bầm tím, máu và tinh dịch, Lăng Vân và Tiêu Lăng mới dừng lại. Hai người thở hổn hển, ánh mắt vẫn đỏ ngầu, nhưng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Thời gian từng chút một trôi qua, hai canh giờ dài đằng đẵng như địa ngục. Trên nền đá lạnh lẽo, hai bóng hình tuyệt mỹ của giang hồ giờ đây tựa những đóa liễu rũ bị vũ phong vùi dập. Mộ Dung Thần nằm sấp, thân thể trắng nõn nà run rẩy. Hậu huyệt của chàng đã sưng đỏ, mở rộng, bị một gã sát thủ thân hình lực lưỡng từ phía sau hung hãn xâm chiếm. Từng cú húc mạnh khiến thân hình yếu ớt của chàng bị đẩy dồn về phía trước, hai bàn tay trắng muốt cào xước nền đá.
"Ư... a... ngươi... dừng lại..." Mộ Dung Thần rên rỉ, giọng nói vỡ vụn đầy nước mắt, nhưng cơ thể lại phản bội lại chính mình. Hắc đan dâm dược cùng kịch độc trong người như ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm, thiêu đốt mọi lý trí. Hậu huyệt bị tổn thương đau đớn, nhưng lại thèm khát một cách điên cuồng sự xâm nhập ấy. "Sâu quá... ta... ta chịu không nổi nữa... hứa..."
Cách đó không xa, Liễu Minh Y cũng chung số phận. Chàng bị ép nằm ngửa, hai chân trắng noãn bị hai gã đàn ông khác nâng cao, bạch hạc chi thế, phô bày toàn bộ vùng mật địa đang ứa ra tinh dịch và máu loãng. Một gã sát thủ khác, dương vật hắc thiết to lớn, không ngừng công kích vào nơi ấy.
"Đừng... xin các ngươi... thả ta... ức..." Liễu Minh Y khóc lóc, nước mắt hòa cùng mồ hôi và tinh dịch trên mặt. Ngực chàng đầy những vết bầm tím, vết cắn, hai nụ thảo mai ửng hồng bị bàn tay thô ráp của một tên khác vê véo, bóp nặn đến sưng đau, nhưng lại dâng lên một thứ khoái cảm quỷ dị. "Hỏng mất... ta sắp chết mất... a...!"
Các sát thủ của Diêm La Các thay phiên nhau, như một dòng thủy triều dâm ô không ngừng nghỉ. Hết gã này đến gã khác, thô bạo xé rách những vết thương vừa kịp hình thành, phóng uế vào những thân thể vốn thanh cao giờ đã trở thành phế phẩm.
Một gã to lớn, khuôn mặt đầy sẹo, nắm lấy eo Mộ Dung Thần, nhấc bổng chàng lên, để chàng ngồi xổm trên dương vật khổng lồ của hắn, bắt chàng tự mình nuốt lấy nó. "U... a...!" Mộ Dung Thần ngửa cổ lên rên rỉ thảm thiết, thân thể bị trọng lực kéo xuống, dương vật như muốn xé toang nội tạng. Nhưng dâm dược trong người lại khiến cơ thể chàng vặn vẹo, hai chân siết chặt lấy eo đối phương, hậu huyệt co bóp cuồng loạn. "Không... ta không muốn... chậm... trướng quá... ta chết mất...!"
Liễu Minh Y thì bị ép quỳ, hai tay chống đất, tư thế cẩu giao nhục nhã. Một gã từ phía sau nắm lấy tóc chàng, kéo ngửa đầu ra, trong khi một gã khác đứng trước mặt, dùng dương vật đập vào khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt của chàng. "Mở miệng ra, công tử!" Gã đó cười gằn, ấn mạnh đầu vật vào môi Liễu Minh Y. "Ư... ực..." Liễu Minh Y nghẹn ngào, mùi tanh nồng xộc vào mũi, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại vô thức mở ra, nuốt lấy vật thể ô uế ấy, trong khi hậu huyệt vẫn không ngừng bị công kích.
"Lăng Vân... cứu ta..." Mộ Dung Thần trong cơn mê loạn, đôi mắt mờ đục hướng về phía Lăng Vân, thều thào gọi tên người yêu. Tiếng gọi đó như dùi nhọn đâm vào tim Lăng Vân. Anh siết chặt nắm đấm, máu tươi từ lòng bàn tay rỉ ra.
"Y nhi... gượng lên..." Tiêu Lăng thì thầm, giọng khàn đặc, mắt nhắm nghiền lại, không nỡ nhìn cảnh Liễu Minh Y bị nhục hình.
Thời gian từng khắc trôi qua chậm chạp. Hai canh giờ dài như vô tận. Trên người Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y giờ không còn chỗ nào là không dính đầy tinh dịch, vết bầm, vết cắn. Hậu huyệt của cả hai đã mở rộng, sưng đỏ lòi cả niêm mạc bên trong, tinh dịch và máu loãng không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả vùng đá. Hơi thở của họ yếu ớt, tiếng rên nay chỉ còn là những âm thanh khàn đặc, đứt quãng, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên vì những cơn cực khoái bị cưỡng ép và sự hành hạ của dâm dược.
Khi tên sát thủ cuối cùng rút khỏi người Liễu Minh Y, phóng xuất một dòng tinh dịch đặc quánh vào sâu bên trong, chàng chỉ còn biết thở hổn hển, mắt trợn ngược, toàn thân co giật nhẹ rồi bất tỉnh. Mộ Dung Thần cũng ngã vật xuống nền đá, thân thể đầy thương tích, hầu như không còn một chút sức lực.
Cuối cùng, khi tiếng trống canh cuối cùng vang lên, những kẻ thi hành cũng đã thỏa mãn, lần lượt rút lui.
Nữ tử áo đỏ đi đến, cười nhạt nói: "Chúc mừng các vị đã vượt qua nghi thức kết nạp của Diêm La Các. Từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà."
Lăng Vân và Tiêu Lăng lập tức lao tới, ôm chầm lấy người yêu. Họ dùng tay, dùng vạt áo của mình, lau vội những vết nhơ trên người họ, dù biết rằng những vết thương trong lòng có lẽ sẽ không bao giờ nguôi ngoai.
"Thần nhi, ta xin lỗi... ta xin lỗi..." Lăng Vân ôm chặt Mộ Dung Thần, giọng nức nở.
"Lăng Vân... ta xin lỗi..." Mộ Dung Thần thổn thức trong mơ màng.
Tiêu Lăng cũng siết chặt Liễu Minh Y đã ngất đi trong vòng tay: "Là ta không tốt, không bảo vệ được ngươi." , tự nhủ rằng sẽ báo thù, sẽ san bằng Diêm La Các này.
U Minh Phu Nhân bước xuống từ ngai vàng: "Đừng tự trách nữa. Đây là con đường tất yếu. Chỉ có thông qua sự hòa hợp hoàn toàn, các ngươi mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của Hỏa Vân Công."
Nàng đưa cho họ bốn viên ngọc màu đen: "Đây là 'Diêm La Linh Ngọc', có thể giúp các ngươi liên lạc với Diêm La Các bất cứ lúc nào."
Lăng Vân tiếp nhận linh ngọc, trong lòng căm phẫn. Chàng biết rằng mối ân oán với tổ chức sát thủ bí ẩn này sẽ không kết thúc trong đêm nay.
Bên kia, Tiêu Lăng và Liễu Minh Y đang bế lấy cơ thể của Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y rời đi.
U Minh Phu Nhân nhìn về phía hướng đi của họ. Trong tay nàng nắm chặt một viên hắc thủy tinh, bên trong hiện lên hình ảnh Ma Giáo Chủ.
"Hỏa Vân Công đã thức tỉnh," U Minh Phu Nhân nói, "kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi."
Ma Giáo Chủ cười lạnh: "Làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi bọn chúng."
Dưới bầu trời đêm, một âm mưu lớn hơn đang dần hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com