Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phản Công Ma Giáo


Sau khi phá vỡ Tâm Ma Kiếp, Hỏa Vân Công trong cơ thể tứ nhân đã đạt đến cảnh giới đại thành. Nội lực giữa họ giờ đây có thể tùy ý dung hòa, thậm chí chỉ cần một ánh mắt giao hội cũng có thể cảm nhận được chấn động nội lực của đối phương.

Một buổi sáng sớm, Hàn Tuyết mang tin tức khẩn cấp đến: "Ma giáo đang tập kết nhân mã tại Hắc Phong Cốc, cách đây ba mươi dặm. Các ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định: "Đã chờ đợi lâu lắm rồi."

Mộ Dung Thần nhẹ nhàng xoay ngón tay, một tia kim quang lóe lên: "Nên để bọn chúng nếm thử sức mạnh chân chính của Hỏa Vân Công."

Tiêu Lăng vung đao trong tay, cười to: "Đến lúc cho bọn chúng biết thế nào là sợ hãi rồi!"

Liễu Minh Y âm thầm kiểm tra các loại độc dược trong túi, trong lòng dù có chút lo lắng nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.

Hắc Phong Cốc quả thực là nơi âm khí trùng trùng. Vách đá đen nhánh như bị máu tẩm qua, không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Hàng trăm giáo chúng Ma giáo tụ tập dưới đáy cốc, giữa cốc dựng lên một tế đàn cao, trên đó treo mấy thiếu nữ áo trắng.

"Quả nhiên là thủ đoạn quỷ quyệt của Ma giáo." Lăng Vân lạnh giọng.

Tứ nhân ẩn mình trong khe đá, quan sát tình hình phía dưới. Một Hồng Y Pháp Vương Ma giáo đang đứng trên tế đàn, hai tay giơ cao, niệm lời chú ngữ.

"Chúng ta nên tấn công lúc bọn chúng không đề phòng." Mộ Dung Thần thì thầm.

Tiêu Lăng gật đầu: "Ta và Liễu Minh Y tấn công từ phía đông, hai người các người từ phía tây."

Kế hoạch vừa định, tứ nhân lập tức hành động. Lăng Vân và Mộ Dung Thần như hai con ó đen, nhẹ nhàng lượn xuống từ vách đá phía tây. Kiếm quang lóe lên, mấy tên giáo chúng Ma giáo đã ngã xuống mà không kịp kêu lên.

"Kẻ địch tấn công!" Cuối cùng có tên giáo chúng phát hiện, hô to.

Nhưng đã muộn. Tiêu Lăng và Liễu Minh Y từ phía đông xông tới, đao phong như điện, kèm theo độc châu của Liễu Minh Y, giáo chúng Ma giáo ngã xuống từng đợt.

"Cẩn thận!" Lăng Vân đột nhiên hét lên.

Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Hồng Y Pháp Vương. Nàng cười lạnh: "Lại là các ngươi! Lần này đừng hòng chạy thoát!"

Hồng Y Pháp Vương vung tay, vô số hồng sắc châm nhỏ bắn ra. Lăng Vân và Mộ Dung Thần trao đổi ánh mắt, đồng thời vung kiếm lên. Một đạo kiếm khí đỏ sẫm hình thành, đánh tan tất cả châm nhỏ.

"Đây là..." Hồng Y Pháp Vương kinh ngạc.

Mộ Dung Thần mỉm cười: "Đây mới là sức mạnh chân chính của Hỏa Vân Công."

Gió cuồng vũ, bụi mù trời. Bốn bóng người đứng giữa vòng vây khép kín của Ma giáo, khí thế ngút trời.

Lăng Vân tay phải chưởng phong như tia chớp, Hỏa Vân chưởng kình đỏ rực xé tan không khí, ba tên ma đồ ngã xuống. "Dưỡng cực chân khí đã vận chuyển đến đệ bát trọng!" Chàng quát lên, tóc dài bay trong gió.

Mộ Dung Thần bên cạnh kiếm quang lóe sáng, Tuyết Mịch kiếm pháp biến ảo vô cùng. "Vân ca, tiểu tâm hữu tiêm!" Một chiêu "Băng Phong Thiên Lý" chặn đứng đao phong từ phía sau.

Tiêu Lăng và Liễu Minh Y dựa lưng vào nhau. "Minh Y, độc châu!" Tiêu Lăng hét lên, Cửu Hoàn đao vung ra thành vòng cung bảo vệ. Liễu Minh Y tay áo phất lên, mười mấy viên Lục Ảnh Độc Châu bay ra, đan thành lưới độc.

Nhưng ma đồ càng lúc càng đông, Hồng Y Pháp Vương đứng trên cao, cười lạnh: "Các ngươi tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay bổn tọa?"

"Không ổn rồi." Tiêu Lăng thở dốc, đao phong dần chậm lại, "Bọn chúng quá nhiều, nội lực chúng ta sắp cạn."

Liễu Minh Y đột nhiên nảy ra ý nghĩ, đôi mắt sáng lên: "Chúng ta có thể thử kết hợp võ công và... song tu chi thuật."

Cả ba người kia sững sờ, lập tức hiểu ra. Trong "Hỏa Vân Bí Lục" có ghi chép, khi song tu đạt đến cảnh giới "Âm Dương giao hòa", có thể khiến nội lực bùng nổ gấp bội.

Lăng Vân và Mộ Dung Thần nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch. Hai người lập tức áp sát vào nhau, Lăng Vân tay trái đặt lên huyệt Đản trung của Mộ Dung Thần, tay phải Mộ Dung Thần điểm nhẹ vào huyệt Khí hải của Lăng Vân. "Hỏa Vân chân khí" hòa làm một, tạo thành một vòng ánh sáng vàng bạc lấp lánh.

"Bây giờ!" Lăng Vân hét lên, hai người đồng thời đẩy chưởng.

Một luồng kiếm khí đỏ rực phóng ra, giữa đó ẩn chứa tia sáng bạc lạnh lùng, thẳng đến Hồng Y Pháp Vương. "Hỏa Vân Băng Phá!" Hồng Y Pháp Vương không kịp né tránh, ngực bị chém trúng, máu tươi phun ra thành tia.

"Thật mạnh... đây là cái gì?" Hồng Y Pháp Vương kinh hãi, lui lại ba bước.

Tiêu Lăng và Liễu Minh Y cũng không chậm trễ. Tiêu Lăng ôm chặt Liễu Minh Y, Cửu Hoàn đao vung lên tạo thành vòng xoáy. Liễu Minh Y dùng răng giật sợi chỉ trên cổ tay áo, một bao độc phấn màu tía rơi xuống. "Thiên Nha Độc Vũ!" Đao phong cuốn theo độc phấn, tạo thành một màn sương độc màu tím bao phủ toàn bộ giáo chúng Ma giáo.

"Chạy mau! Đây là Cửu Chuyển Đoạn Tràng Tán!" Giáo chúng Ma giáo hoảng sợ bỏ chạy, nhưng đã muộn. Độc vụ chạm vào da thịt, lập tức gây ra những vết loét thối rữa.

Bốn người đứng trong biển lửa, nhìn nhau mỉm cười. Lăng Vân siết chặt tay Mộ Dung Thần: "Âm Dương tương hợp, quả nhiên là chân lý.""Chạy mau!" Giáo chúng Ma giáo hoảng sợ bỏ chạy.

Nhưng đã muộn. Dưới sự phối hợp của tứ nhân, giáo chúng Ma giáo nhanh chóng bị tiêu diệt. Chỉ còn lại Hồng Y Pháp Vương đang gượng dậy.

"Giết ta đi." Hồng Y Pháp Vương khạc ra máu.

Lăng Vân lắc đầu: "Ngươi nói cho chúng ta biết tin tức của Ma giáo, ta có thể tha cho ngươi."

Hồng Y Pháp Vương cười nhạo: "Ngây thơ! Ma giáo sắp thống nhất giang hồ, các ngươi..."

Chưa nói hết lời, nàng đã tự vận công tự sát.

Tứ nhân im lặng nhìn nhau. Trận chiến này tuy thắng lợi, nhưng cũng cho họ thấy sức mạnh thật sự của Ma giáo.

"Chúng ta cần tăng cường tu luyện." Mộ Dung Thần trầm giọng.

Tiêu Lăng gật đầu: "Đúng vậy, sức mạnh vừa rồi... thật đáng kinh ngạc."

Khi họ trở về động phủ, trời đã tối. Tứ nhân ngồi quanh đống lửa, cùng nhau tổng kết trận chiến hôm nay.

"Phương pháp kết hợp đó," Lăng Vân chậm rãi nói, "có vẻ như thật sự có thể tăng cường sức mạnh."

Mộ Dung Thần gật đầu: "Nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu bị đánh quấy trong lúc kết hợp, hậu quả sẽ khôn lường."

Tiêu Lăng ôm Liễu Minh Y, cười nói: "Nhưng hiệu quả thật tuyệt vời. Vậy nên trước lúc gặp bọn chúng, ta và Minh Y có thể thử song tu thêm vài lần để tăng cường công lực."

Liễu Minh Y đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực Tiêu Lăng: "Đừng nói bậy."

Tứ nhân cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Trận chiến hôm nay chỉ là khởi đầu, những thử thách lớn hơn vẫn đang chờ đợi phía trước.

Đêm khuya, Lăng Vân và Mộ Dung Thần đứng trước cửa động, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"Nghĩ gì vậy?" Mộ Dung Thần nhẹ giọng hỏi.

Lăng Vân thở dài: "Nghĩ đến tương lai. Ma giáo thế lực lớn mạnh, chỉ dựa vào bốn chúng ta..."

Mộ Dung Thần đặt tay lên tay Lăng Vân: "Chúng ta không cô đơn. Còn có Hàn Tuyết, còn có toàn bộ giang hồ."

Lăng Vân quay đầu nhìn Mộ Dung Thần, dưới ánh sao, khuôn mặt chàng càng thêm kiều mị. Chàng không nhịn được ôm lấy Mộ Dung Thần.

"Đúng vậy, chúng ta không cô đơn." Lăng Vân thì thầm.

Trong động, Tiêu Lăng và Liễu Minh Y cũng đang ôm nhau. Trải qua trận chiến hôm nay, tình cảm giữa họ càng thêm sâu đậm.

"Tiểu Minh Y," Tiêu Lăng nhẹ giọng nói, "ta hứa sẽ bảo vệ ngươi."

Liễu Minh Y dựa vào ngực Tiêu Lăng, yên tâm gật đầu.

Tứ nhân không biết rằng, ở nơi xa, một đôi mắt âm trầm đang quan sát tất cả. Ma giáo Chủ đã biết tin Hồng Y Pháp Vương bị giết, trong lòng tràn đầy phẫn nộ.

"Hỏa Vân Công... thật sự đã xuất hiện rồi." Ma giáo Chủ lẩm bẩm, "Nhưng ta sẽ không để các ngươi phá hoại kế hoạch của ta."

Dưới bầu trời đêm, số phận của tứ nhân và toàn bộ giang hồ, đang dần bước vào giai đoạn then chốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com