Tập 21 - Tập cuối
"Lão đại, có người nói muốn gặp anh. Chúng tôi có hỏi thế nào cũng không trả lời gì cả"
Đã ba hôm trôi qua kể từ ngày biệt thự của lão Tứ gia phát nổ, tổn thất về người và của khá nặng nề, nhưng cái mà lão gào lên trong vô vọng chính là những ảnh chụp của Đại Sơn trước đây, cũng như sự biến mất của A Điềm - Người đã được coi đã chết trong đám cháy ấy.
"Bảo mẫu, bế Đại Khánh hộ tôi"
Đại Khánh cũng không hứng thú lắm khi được ba lớn ôm, chỉ nằng nặng hướng về phía phòng Thanh Thanh rồi gọi "Mẹ, mẹ". Đại Sơn sao mà không tủi thân được, mình thương thằng bé như vậy.
Đại Sơn nói không cần ai đi cùng, không cần phải khoa trương quá làm gì.
Người đứng ngoài cửa kia đeo khẩu trang và kính che kín khuôn mặt, nhưng Đại Sơn phát hiện được người ngồi trong xe đằng kia là Nghiên Tình.
"Cái này, A Bân nói đưa cho anh"
A Điềm đưa tập tài liệu về sổ sách các số liệu khoản tiền lão Tứ gia, cũng như các bằng chứng về công ty ma của lão.
"A Bân, nói muốn xin lỗi anh và anh Thanh, vì tất cả"
Tối hôm ấy sau khi tìm được tài liệu cần tìm, A Điềm dùng hết dũng cảm của bản thân kích hoạt bom nổ phát hỏa cả căn biệt thự.
"Cậu ấy đâu rồi?"
A Điềm lắc đầu, giọng nói anh vừa cất lên đã thấy thật ấm áp. A Sơn mang lại cho người đối diện cảm giác an toàn, bởi vậy...Hàn Bân đã thích anh đến mức ấy sao?
"A Bân nói anh ấy sẽ sống tốt"
"Cậu ấy nên thế"
Nếu còn sống.
"A Điềm, nhanh lên, không trễ chuyến bay"
Bốn mắt vô tình chạm nhau, Đại Sơn hơi hướng tầm mắt và cúi nhẹ đầu xuống, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp gỡ rồi.
Hàn Bân nói đã lên chuyến bay cho hai người tới Hawaii, ở đó tất cả sẽ đều mới mẻ với A Điềm, cũng như đặt trách nhiệm cho Nghiên Tình phải chăm sóc cậu nhóc này mọi lúc.
A Điềm cúi đầu chào Đại Sơn, rồi nhanh chân chạy ra phía xe Nghiên Tình. Họ cũng không nấn ná lại lâu mà lập tức đi ngay.
Đại Sơn cầm tập tài liệu, những thứ này có đi trình báo cũng chỉ làm lão tốn một khoản tiền lớn để đút lót. Nhưng có vẻ đây đã thành kỉ vật cuối cùng của Hàn Bân đưa anh rồi.
Lão Tứ gia cũng đã phải nhập viện, bởi loại thuốc Hàn Bân cho ông uống cũng đã không còn nữa, nên các bác sĩ cũng chỉ tìm được những loại thuốc đối phó tạm thời được. Lão không thiết tha gì, chỉ nghĩ rằng A Điềm đã thực sự chết rồi, A Bân cũng biết mất không dấu vết.
.
Một ngày nọ, Đại Khánh chơi một mình giữa nhà, vô tình nuốt phải mảnh ghép lego nhỏ, đến khi bảo mẫu phát hiện đã thấy nó đang đỏ hết mắt mũi lên, vội vàng gào toáng nhà.
"Cậu Khánh, cậu Khánh, phải làm thế nào bây giờ...? Ai gọi cứu thương cho tôi với"
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Thanh Thanh mở tung cửa ra, thấy mọi người nói Đại Khánh bị nuốt phải dị vật, Thanh Thanh ruột gan như bị thiêu đốt, phát điên giật dây xích không ngừng. Nhưng có lẽ nhờ sức mạnh từ tình yêu thương, Thanh Thanh đã giật đứt được từ một mắt xích bị lỏng ra.
"Tránh ra, thằng bé đang không thở được, đứng bu quanh còn đâu không khí nữa?!"
Thanh Thanh phẫn nộ quát lên, để Đại Khánh nằm úp hơi hướng xuống trên người mình, đánh mạnh vào mông nhiều lần, rất may mảnh ghép nhỏ nên Đại Khánh đã tự ho ra được. Liền gào khóc vô cùng thảm thiết ôm lấy Thanh Thanh, tim cậu như muốn ngừng đập ngay lúc thấy thằng bé mặt tím tái lại. Lần đầu trước mặt mọi người mà rơi nước mắt ôm lấy Đại Khánh. Đúng lúc ấy Đại Sơn vừa trở về, vội vàng đi tới hất Thanh Thanh ra, đón lấy Đại Khánh.
"Hừ? Em mắng con trong phòng còn chưa đủ? Bây giờ còn tự giật đứt được dây xích ra mắng? Em nhìn mặt con tím tái lại đây này"
"Không phải đâu ông chủ..."
Người làm định lên tiếng giải oan cho Thanh Thanh, nhưng cậu chỉ nhắm mắt lại một lúc im lặng, đưa tay về phía hầu gái, ý không cần nói gì nữa.
"Cứ để anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ"
"Thanh Thanh em đứng lại, tôi thấy xích em lại chưa đủ, khóa cửa cũng chưa đủ đúng...!"
"Đại Sơn, anh không muốn tôi đi lại nữa...." - Thanh Thanh bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại có chút đau đớn, vừa ấm ức vì bị oan, hốc mắt đã chút đỏ lên - "Anh trực tiếp đánh gãy chân tôi...cắt gân chân tôi đi. Còn nếu anh xót xa, thì cứ khóa lại trên giường như một tên thực vật, nơi phát tiết cố định của anh"
Thanh Thanh vùng tay ra rồi trở về phòng khóa cửa trong lại, Đại Sơn định nói tiếp, nhưng mấy hầu gái liền nhanh chóng chặn lại giải thích.
Đây không phải lần cuối anh hiểu lầm mà quát mắng cậu, mà sau này còn rất nhiều lần anh vô tình khiến cậu tổn thương. Tới một lần nọ thấy cậu vô lực nằm trên giường sau khi bị anh cường bạo đã rơi những giọt nước mắt thống khổ kêu đau, xin anh hãy dừng lại đi, khi ấy Đại Sơn mới thoát khỏi cơn u u mê mê đối xử tệ với cậu.
.
.
.
Thanh Thanh giật mình bật choàng tỉnh dậy, tiếp viên hàng không thấy cậu chảy nhiều mồ hôi, liền đẩy xe tới rồi đặt khăn mềm và nước khoáng lên.
"Mời ngài"
"Cảm ơn"
Hai người đã kết thúc chuyến đi Nhật Bản dài ngày của mình, Thanh Thanh nhìn qua thấy Đại Sơn ngủ rất ngon lành, tự nhiên nghĩ lại chuyện trước đây không khỏi thấy bực bội trong lòng, liền tát anh một cái đau điếng người.
"Hả? Hả? Cái gì vậy? Máy bay có vấn đề gì sao?"
"Anh ngủ mơ thôi, với lại còn 30 phút nữa hạ cánh rồi, dậy cũng kịp lúc lắm"
Đại Sơn không biết bên má mình đã đỏ ửng lên, Thanh Thanh quay sang phía khác thầm cười, đưa chai nước cho anh uống.
"Ừm, Thanh Thanh này, chúng ta mua quà chỉ có bánh mochi về...liệu bọn trẻ có dỗi không nhỉ?"
"Chắc chắn rồi, tôi đã nói anh mua ít thôi, anh mua hết toàn bộ những gì cửa hàng có. Chỗ đấy đủ cho Khánh Tú với Hàn Tú ăn đến trưởng thành luôn"
"Em cứ đùa...haha"
Quay trở về nhà sau hơn một năm du lịch, chưa gì đã thấy thằng con trai quý hóa Đại Khánh đang đứng ngoài đường với Hàn Tú rồi.
"Ha...ha...hai ông về rồi kìa con" - Đại Khánh muốn che đi vết tát trên mặt. Trước đó có hỏi việc đi đón, nhưng Thanh Thanh từ chối ngay tức khắc nên Đại Khánh đành ngậm ngùi chấp nhận.
"Lại có chuyện gì đây?" - Thanh Thanh mệt mỏi sau chuyến đi dài. Day day thái dương rồi lên tiếng. Để toàn bộ hành lí của mình cho Đại Sơn kéo hết.
"Không có, là do...Hàn Tú con bé động thủ với mấy đứa trong trường" - Thực ra còn là đầu sỏ, nhưng cái này không nói thì tốt hơn.
Giáo viên mời cả hai tới để nói chuyện, vậy mà Đại Khánh không hề biết nói lí lẽ, cãi nhau tay đôi với thầy chủ nhiệm làm cậu giấu mặt đi không kịp, sau đó còn 'dạy dỗ' đám học sinh, nói sau này còn đụng vào Hàn Tú thì nhận hậu quả khôn lường, trong khi đám đó mới là mấy đứa bị đánh tơi tả.
Hàn Đông đương nhiên nổi cơn thịnh nộ, phạt Hàn Tú úp mặt vào tường rồi dùng thước đánh vào mông. Đại Khánh vội vàng tới ngăn cản lại ôm lấy cậu vào lòng, nói đừng đánh con nữa, anh chiều em ở trên giường bây giờ. Sau đó...chính là bị ăn tát rồi đuổi ra đường đây.
"Thôi, để ba nói đỡ mấy câu, mau vào trong nhận quà đi"
Thanh Thanh bỗng nhiên lại níu lấy áo Đại Sơn, thở dài rồi nói.
"Anh vào trong trước với đám trẻ, em muốn đi ra đây một chút"
"Cần anh đưa đi không?"
"Không cần, sẽ về sớm thôi"
Thanh Thanh quay lưng rời đi, bỏ lại mấy tiếng ồn ào phía sau. Nơi cậu muốn đến thăm lại, chính là nhà thờ đã cưu mang cậu trước đây.
Nơi này không khác trước là bao, nhưng có vẻ đã có nhà tài trợ mới, tường sơn cũng như cơ sở vật chất cho đám trẻ cũng đã được cải thiện hơn. Thanh Thanh vào trong thánh đường ngồi một lúc, thấy một vị nữ tu tầm tuổi 30 - 35 đi tới, đứng dậy chắp tay chào rồi lên tiếng.
"Xin hỏi, sơ Hồng Miên..."
Vị nữ tu ấy nói, sơ Hồng Miên đã mất cách đây vài năm, người đứng lên bây giờ là sơ Ái Thời, mọi người đều cũng đã có tuổi rồi, nếu gặp lại bây giờ chắc cũng không nhận ra nữa.
"Ngài có người muốn tìm lại?"
"Không có, tạm biệt Sơ"
Thanh Thanh rời đi được một lúc, sơ Ái Thời chầm chậm đi đến vị nữ tu ấy, ngạc nhiên hỏi.
"Sơ Hân Hân, sao tự nhiên lại khóc vậy?"
"Sơ...cuối cùng, cuối cùng chú ấy cũng giữ lời hứa tới tìm cháu rồi. Cháu cứ nghĩ nếu hỏi...chú ấy sẽ hỏi về cháu."
Sơ Ái Thời nhất thời không nghĩ ra được ai, nhưng vẫn ôm lấy cô vào lòng an ủi. Phía đằng xa kia, Thanh Thanh vừa bước đi trên con đường đất đá, vừa quay lại phía tu viện mỉm cười lên.
Lâu không gặp, Hân Hân...đã lớn nhanh đến thế rồi.
Chỉ cần thế là đủ rồi, cũng nên quay về nhà thôi.
Thanh Thanh nghĩ tới việc sẽ chứng kiến mấy trận ồn ào của gia đình nhỏ kia đã muốn ôm đầu kêu đau rồi. Việc còn lại...cứ để Đại Sơn gánh vác hết đi, Thanh Thanh mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
"Ai da, đúng là già rồi, già thật rồi..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com