Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Tình Một Đêm Luyến Một Đời

Phần 1 : Tình Một Đêm Luyến Một Đời

Nếu đã lỡ đặt chân lên mảnh đất xanh mướt, xin đừng lấy đi những bóng cây. Đừng cướp một nhánh hoa của đời người, khi đó nó khô cằn rồi khó sống cũng chẳng dễ tiếp xúc.

Phía trước có thể anh đã đi không có ý định rẽ lại lối xưa , nhưng phía sau cô ấy ngày đêm chỉ xin một khóm hoa trở về để yêu thương.

[ ... ]

Nơi đủ dư vị phụ nữ, mang trong khí trần đời thứ vị kích thích khứu giác đàn ông chỉ dừng lại trong những hộp đêm xa hoa. Màu sắc dù lòe loẹt đến mấy, vẫn được những tay chơi bước vào tìm đến thú vui. Đôi khi cũng có những thanh niên muốn thể hiện kéo nhau vào, nói qua nói lại thì vài kẻ có máu bố đời thì chuyện này cũng bình thường.

Bóng dáng xung quanh lóa dần, bước chân chao đảo như một thứ bị mất đi điểm trụ. Trong sự ồn ào , tiếng cười vật vã của vài kẻ đi cùng, thiếu nữ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ với sức nóng. Cô bắt đầu muốn gào lên, nhưng mọi thứ chỉ bị điều khiển theo bản năng kiềm chế dục vọng.

" Nóng .. Nóng. " Âm thanh dịu nhẹ của thiếu nữ toát lên trên sự kích ứng của cơ thể. Dương Hiểu Tình khẽ cười trừ, hai tay bắt đầu run lên theo thân thể nóng rực. Cứ tựa như có một dòng nham thạch chảy qua, cô bắt đầu hiểu tiếp diễn của thứ thuốc lạ. Sự ham muốn cứ như loài hoa gặp phải thuốc , rất nhanh mà nở bùng ra . Người ngoài nhìn vào vừa đủ sắc xuân , cũng chỉ muốn cầm về trang trí , mày mò tìm hiểu một cách thâm sâu.

Trong cơn nóng , bàn tay người đàn ông chợt vớ lấy cơ thể thiếu nữ với sự gấp gáp . Khoảng cách thoáng cái có thể cảm nhận rõ mùi hương thân cận trên da thịt. Nhưng cuối cùng chỉ là sự lạ lẫm nương tựa nhau." Cô nóng sao ? Giúp tôi một việc đã ." Giọng nói mang theo khí lạnh buốt giá , nhưng lại nhận ra chút thân quen khiến cô vội lắng xuống .

Vài phút trôi qua , bàn tay thanh mảnh của Dương Hiểu Tình gần như không chịu nổi sự ham muốn . Những chiếc móng mới được mài qua cứ vậy mà mang theo sự kiềm chế, khẽ chạm khắc vào cánh tay người đàn ông . Những mảnh da mỏng trên tay anh ta trầy ra , vết cấu xé cũng hằn đỏ để lại một vết tích nhỏ . Nhưng có điều người đàn ông đó không phản kháng , chỉ vội ôm lấy cô như rất lâu mới gặp lại . " Tôi rất nóng .. nóng ." Xuân dược gần như phán tán khắp người Dương Hiểu Tình , cô cần nhu cần thỏa mãn mình. Không ngờ đã loại bỏ ba ly rượu có thuốc cô vẫn bị trúng phải, cứ giống như bị cuộc chơi ép buộc đưa đẩy đến nơi sâu thẳm.

Kẻ đó xuất hiện như một cơn gió để giải tỏa cho cơn nóng trong người cô . Anh ta nhảy vào trong này từ một cửa sổ nhỏ sau đó liền vồ lấy tấm thân nhỏ bé , cánh môi cứng nhắc mau chóng chiếm đoạt lấy đôi môi nóng rực đượm mùi rượu của Dương Hiểu Tình. Hai người môi lưỡi dây dưa không ngừng , nụ hôn cuồng dã ác liệt khiến cô gái chìm đắm vào nó, cho đến khi một đám người áo đen chạy qua thì anh ta buông cô ra định bỏ đi .

Nụ hôn gần như đã kết thúc, ánh mắt lạ lẫm trao cho nhau cũng trở nên lạnh ngắt. Đôi tay thanh mảnh của cô như nam châm hút chặt lấy cổ chân sắt đá của đàn ông. Đó chính là ham muốn cuối cùng của dục vọng trào lên, sự giải tỏa đầu tiên chỉ có thèm khát.

" Tôi nóng .. " Dương Hiểu Tình bám lấy ống quần của nam nhân kia , sức nóng trong cô thể cô kích thích mọi xúc cảm .. Cô thực sự không còn kiểm soát được nó nữa , cô muốn nam nhân kia dây dưa với mình . Nhưng cuối cùng hình ảnh đó chỉ trở nên dơ bẩn, sự cầu xin không đáng có chợt như lửa bùng cháy. Càng ngày như bén phải đám rơm lớn, cứ thế mà lớn dần.

Ánh mắt kia bỗng lạnh đến buốt xương thịt , anh ta hất tay cô ra vứt cho cô một ánh mắt khinh bỉ " Cút.."

Dương Hiểu Tình co ro trên sàn nhà , cô không chịu nổi..

Một lần nữa Dương Hiểu Tình nắm lấy được ống quần anh , nhưng cũng là một lần nhận được cú đá không thương tiếc . Cô nằm quằn quại trên sàn đá , cả người co ro vì đau .. Sao lại có ngày thiên kim họ Dương lại thảm bại như vậy ? Nhìn lại hành động như bị điều khiển, không phải anh ta sớm muộn cũng là kẻ khác. Cô không biết tình trạng này sẽ diễn ra như nào giữa một trốn buôn người, lấy từng đồng bạc lẻ để sống trong nhung lụa. Kẻ đứng đầu bất luận có nhìn thấy vẻ đẹp tự nắng mai, cũng không giữ lại chỉ cho cô ta một con số lớn rồi treo giá bên ngoài.

" Chết tiệt.." Ánh mắt đó khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ , rồi lạnh nhạt nhìn thân xác cô . Chính cả hắn cũng phải cắn răng chịu cảnh tưởng ân ái với một người lạ , sắc mặt đó vốn là miễn cưỡng . Sự cương trực vì một sinh mệnh mà để ý đến cô . Người ta nói đó là một tơ duyên bắt ngang, nhưng gần như vừa chạm phải một mùi hương lạ đã thấy sự day dứt lâu dài .

Người đàn ông đó bỗng thay đổi rất nhanh mà ẩm cô lên , những bước chân vội rảo lên trên lầu. Nói ra nó chỉ như một trò chơi đuổi bắt , kẻ nào chạy nhanh ngụy trang giỏi sẽ giành được phần thắng.

Sống lưng vội va chạm với tấm đệm êm ái , cơ thể theo một hồi miên man rạo rực. Chân tay cô như một con rối bị điều khiển cứ tự giác lân la trên cơ thể mình. Dương Hiểu Tình có thể tự đưa tay kéo khóa váy mình xuống, tựa như tự thân dâng miệng sói thứ vị đầu mùa thơm dịu.

Người đàn ông đáp trả những tiếng đập cửa với nụ hôn cuồng nhiệt , anh mút lấy đôi môi đầy mật ngọt của cô , lưỡi liên tục khám phá khoang miệng cô . Những tiếng thở của nữ nhân gấp hơn , từng phụ kiện che đi thân hình như một pho tượng kiều mỹ được gỡ xuống . Không gian lấn mùi dục vọng , cả hai đều từ miễn cưỡng thành tự nguyện , kẻ kia mới đầu cũng chỉ muốn cứu vớt lấy bản thân mình . Nhưng rồi vừa chạm phải một nhịp đập đã thành con thú kiếm được mồi ngon , cứ vậy cắn xé mảnh đất trắng hồng rồi lần mò đến nơi ẩm ướt .

Đôi tay thon dài có chút thô bạo động chạm xuống nơi mẫn cảm , hình ảnh cứ như một vở kịch đã được chỉnh sửa bài bản trong thú vui . Mảnh đồi nhú lên màu hồng cứng rắn chỉ khiến cơ thể bên dưới uốn éo theo nhịp điệu cuộc tình. Những sự kích cảm đầu đời vừa đau, vừa ghê tởm cũng không tránh khỏi khoái cảm.

Một đêm với nhịp điệu vô cùng hỗn độn , nam nữ hòa quyện lẫn nhau chẳng ai để ý đến ai chỉ đơn giản là thỏa mãn chính bản thân mình .

" Vẫn còn trinh tiết. " Giọng điệu hắn trầm xuống sau khi côn thịt đã lớn dần rồi đưa thẳng vào hoa huyệt ẩm ướt. Sự thít chặt khiến kẻ bên dưới phải run lên , thân xác nhỏ bé uốn éo gần như nằm trong tầm với của anh ta.

Khi đó anh ta khẽ cong môi cười nhạt nhìn dòng máu tươi chảy ra . Có chút nhói lòng nhưng sự tàn nhẫn , sự lạnh nhạt cao hơn nhiều .

Dương Hiểu Tình cảm nhận được những trận do thám , đưa cô đi lên đến khoái cảm cao nhất nhưng ngược lại thân xác lại đau nhức đến tận cùng . Đôi khi lại vang lên những tiếng gợi tình , kích thích dục vọng nam nhân lên cao hơn .

Vài tiếng trôi qua , nam nữ cùng lâm vào giấc mộng sau những trận thỏa mãn mệt mỏi .

Ba giờ sáng , Dương Hiểu Tình tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức , cả người ê ẩm như bị ngã xuống từ tầng 10 của một khu chung cư nào đó . Tấm thân ngọc này của cô đã đầy những vết hôn tím hằn, thoáng cái đã mất hết những thứ giữ gìn.

Sự im ắng trôi qua vài phút , nam nhân bên cạnh vẫn say giấc .. Một người có nhan sắc ngất trời , gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại dự bị bên mình sự lạnh lùng , tàn độc . Có chút thân thuộc nhưng nó lại nghiêng sang một góc khuất. Khó nhận dạng cũng khiến cô có cảm giác muốn bỏ chạy nhanh hơn..

Dương Hiểu Tình cố gắng mặc những bộ đồ vương vãi rơi trên sàn nhà vào . Khi này cô không kìm nổi nỗi nhục nhã , sự đau đớn hằn lại trên thể xác chỉ có những cánh hoa tím thẫm. Vết răng còn in rõ trên bắp đùi, cô không rõ cao trào đó như nào. Khuôn mặt đó, mùi hương xa lạ ấy như nào.. Chỉ nhớ sự thân thuộc thoáng qua với nhẫn tâm để lại !

Ôm tấm thân đau đớn rời ra ngoài đại sảng giữa buổi sáng nhá nhem tối , cô vội bấm máy cho Dương Nhược Thiếu . Đầu tiên vẫn là vậy , cô vẫn còn một chỗ dựa bấy lâu nhưng nhất quyết sẽ là người ba . Mẹ cô bà ấy hay mệt , biết được tin này liệu có suy nghĩ quá nhiều ? Nói ra chuyện gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau , giờ mang đi giấu cũng chẳng được gì .

Rất nhanh đầu dây bên kia trả lời . " Hiểu Tình , con đi đâu vậy ? " Giọng ông hơi trầm , có vẻ đang lo lắng cho cô . Lúc nào cũng vậy, âm thanh ấm áp như một chỗ dựa cuối cùng.

Vài tiếng ấm ức vang lên qua đầu dây truyền đến tai Dương Nhược Thiếu , ông lo lắng hơn cả trước đó . Bắt đầu đứng dậy chỉ huy người đi tìm cô . " Hiểu Tình con đang khóc sao ? "

Dương Hiểu Tình nấc nghẹn một cái đau đớn , cô nghẹn ngào trả lời ông bố coi cô là niềm tự hào ." Ba ... Con bị vấy bẩn rồi." Lâu rồi vài năm nay cô muốn là một người con gái để bố cô có thể nhìn về mà mỉm cười khi ngoài kia quá nhiều bộn bề , để ông ấy còn vui vẻ nói với mẹ cô rằng : Em thấy không , nó không giống anh rất ngoan hiền .

Bên đầu dây im lặng đi vài phút rồi lên tiếng lại bằng giọng nói trầm " Hiểu Tình , con đang ở đâu ?

" Địa Ngục "

Sau câu nói đó , Dương Nhược Thiếu vội tắt máy ông chạy từ phòng khách ra bãi đỗ nhà mình lấy xe phóng đi .

Giữa cái không gian tĩnh mịch , đường phố vắng người , Dương Hiểu Tình lẳng lặng lau nước mắt nhìn mọi thứ xung quanh . Nó vẫn như thường ngày mà tại sao hôm nay chỉ có mình cô thay đổi ? Gió thu lạnh quá ? Thật bi thương ..

Cô khóc cho sự nhem nhuốc trên cơ thể, giống như cái gì quý giá để làm quà lại bị kẻ khác phá hoại. Thực chất chỉ là một uất ức không xóa nhòa vết nhơ.

Chỉ là một buổi sinh nhật nhỏ của cậu bạn , chỉ vì một ly rượu bị bỏ thuốc .. Chỉ vì sơ xuất trong cách nhìn người nên cô ra nông nỗi vậy .. Mở máy ra mới để ý mẹ đã gọi đến gần 15 cuộc , ba cô cũng không ít hơn mấy . Giờ cô biết tìm đến chốn nào để gột rửa hết nỗi nhục thấm nhuần vào xương cốt đây .

Gió thoảng qua , cộng thêm vài tiếng giày va chạm với sàn nhà nghe có vẻ hơi ớn lạnh . Dương Hiểu Tình vừa đứng dậy quay lưng lại liền bị người thanh niên siết chặt lấy cổ tay .

" Cô coi tôi là trai bao sao ? " Anh ta mặt đen lại , phẫn nộ , tức giận khiến gương mặt điển trai ấy trở nên đáng sợ quá sức . Tấm thẻ dùng không giới hạn của cô ở trong tay anh ta lúc nào không hay bị bẻ thành hai . Không gian cứ thế bó hẹp lại đến khó thở , người đàn ông dần nơi lỏng cổ tay cô ra , giọng nói cũng nghẹn ứng lai . " Em .. "

Vừa lúc đấy tiếng xe phanh gấp lấn át cả sự đè nén trong tiếng gọi của người đàn ông , Dương Hiểu Tình chỉ vội nghĩ đến cách chạy đi mà không nhìn rõ mặt kẻ trước mặt . Bóng hình quen thuộc vừa ra khỏi xe , giọng cô đã vội gào lên . ' Ba .. Ba '

Người đàn ông mặc âu phục đen mặt mày trước sau lạnh ngắt nhìn về phía này , khẩu miệng hơi mấp máy rồi phát lên tiếng nói khóa chặt cả không gian " Mày định làm gì con gái tao , Trần Mặc Cảnh. "

Hết Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com