🌹Chương 10: Muốn chơi lớn vậy luôn sao?
Cố Đình mấy ngày nay vốn sống rất nhàn nhã.
Vưu Đại Xuân bị phân tán sự chú ý, chuyện phiền phức của Liễu gia đã được dẹp yên, tiểu thư Liễu gia cùng Đổng Trọng Thành cũng đã có tình ý với nhau, chuyện hôn nhân chẳng còn gì trở ngại, nhanh chóng trao đổi việc hôn sự, chỉ chờ ngày xử lý xong.
Ấy vậy mà ngay lúc này, Mạnh Trinh lại gây chuyện!
Đứa nhỏ này xuất hiện kỳ quặc, trông cũng kỳ quặc. Bề ngoài rõ ràng rất nhã nhặn, biết lễ nghĩa, làn da trắng mịn, nhìn qua đã biết con nhà giàu nhưng lại cực kỳ ngây ngô. Đôi mắt to trong veo mà mờ mịt, nhiều lẽ thường căn bản chẳng hiểu.
Nhưng tính tình cậu ta ngoan, chỉ cần không nhắc đến chuyện "ca ca" gì đó, cậu ta sẽ ngoan ngoãn theo bên Cố Đình. Mỗi ngày ngoài ăn với ngủ, thỉnh thoảng phun ra chút máu thì còn lại không đi đâu, chẳng hứng thú gì với mọi thứ, thật sự rất bớt việc.
Vậy mà, kẻ Cố Đình ghét nhất – Cố Khánh Xương – lại dụ dỗ được cậu ta, còn lừa tới tận lâu Hồng Tiêu?
Có biết đó là nơi nào không mà dám đi chứ!
Cố Đình vốn không thích phiền phức, cũng chẳng phải người quá đa tình, nhưng ở lâu ngày, ở chung cũng nảy sinh chút tình cảm. Nghĩ đến gương mặt ngây ngô như nhét đầy bánh bao, đôi mắt tin cậy mà trong sáng kia, cậu lại không nỡ.
Không còn cách nào khác, đành phải tự đi một chuyến.
Không chỉ phải đi, mà còn phải lập tức đi ngay! Cậu không có thời gian ngồi ngoài mà bày kế. Lâu Hồng Tiêu vốn là sào huyệt tình báo, nguy hiểm khỏi phải nói. Ai biết được bọn chúng sẽ xử trí Mạnh Trinh thế nào, có khi còn giết người diệt khẩu cũng nên.
Trên đường chạy tới, cậu vừa đi vừa chửi thầm: Rốt cuộc Cố Khánh Xương lấy gì dụ được Mạnh Trinh? Chẳng lẽ là thuốc chữa được chứng ho ra máu? Thế là cậu ta đi ngay, còn chẳng nói với mình một câu!
Mà đã là cơ quan tình báo, bề ngoài lâu Hồng Tiêu chắc chắn có biển hiệu đàng hoàng, tiếp đãi khách ra vào. Nơi này làm ăn chủ yếu với đàn ông: hương thơm mỹ nhân, tửu sắc vui thú, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có.
Đến nơi, Cố Đình chẳng cần gọi kỹ nữ, chỉ tiện tay vung ít bạc rồi tìm thẳng đến phòng của Cố Khánh Xương: "Giao người của ta ra đây!"
Cố Khánh Xương hoảng hốt, vội đẩy kỹ nữ trong lòng ra, xấu hổ vô cùng: "Ngươi làm gì vậy!"
Cố Đình ngồi đối diện, ánh mắt lạnh xuống, giọng đầy bực tức: "Ngươi nói đi?"
"Ta... ta sao biết được!"
Cố Khánh Xương lúng túng. Tin tức gã có được từ chỗ Giang Mộ Vân vốn chỉ là một cái bẫy, mục đích để nhử người xuất hiện. Người trong nhà Cô Tàng Vương ném một người ra, chắc chắn có điều kiêng kỵ, chỉ đưa một vài đặc điểm – như một cái lọ thuốc tạo hình lạ – để làm mồi. Ai nhìn thấy nhất định sẽ đến tìm.
Gã không biết tình trạng của người bị nhử thế nào, có khi bị bắt cóc, có khi lang thang một mình. Nghĩ lâu Hồng Tiêu là nơi hỗn tạp, gã chỉ cần tung mồi là được. Bất kể đối phương là ai, cũng sẽ yên tâm mà đến, vì nếu gặp phải kẻ lừa đảo thì còn có thể rút lui.
Nhưng nào ngờ lại là Mạnh Trinh đi theo!
Gã chỉ vừa lóe sáng ý nghĩ, đưa cái lọ ra làm mồi thì Mạnh Trinh lập tức chạy tới, còn nhìn chằm chằm vào lọ hỏi đó là thuốc gì.
Gã làm sao biết đó là thuốc gì! Gã chỉ phụ trách lừa gạt thôi!
Không thể lộ tẩy, gã đành phải dắt Mạnh Trinh tới lâu Hồng Tiêu. Gã tính toán làm chuyện chính sự với một nữ nhân xong thì sẽ quay lại. Ai dè vừa quay lại thì Mạnh Trinh đã mất tăm!
Cố Đình nheo mắt: "Mạnh Trinh, đâu?"
Cố Khánh Xương thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, trong lòng nghĩ: Người khác sống chết liên quan gì đến mình? Thế nên thản nhiên chối: "Người của ngươi, chính ngươi không giữ được còn hỏi ta? Ta biết gì chứ?"
Cố Đình cười lạnh: "Ngươi thật sự hoàn toàn không thấy?"
Cố Khánh Xương cãi: "Thấy thì sao, không thấy thì sao! Chỗ này bao nhiêu người, ta nhớ hết được chắc? Ngươi nói cái tên Mạnh Trinh gì đó, ta không biết!"
Rõ ràng là kiểu chết cũng không nhận.
Cố Đình đứng dậy: "Nếu cậu ta xảy ra chuyện, ta bắt ngươi chôn theo."
Cố Khánh Xương kinh hãi: "Ta là huynh trưởng của ngươi đó!"
"À?" Cố Đình cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật nghĩ vậy sao?"
Đôi mắt cậu phủ băng sương, thần sắc lạnh lùng chưa từng có, ngưng tụ thành sát khí lạnh buốt, ép thẳng về phía đối phương!
Cố Khánh Xương chưa bao giờ thấy Cố Đình như thế này. Trong mắt gã, Cố Đình chỉ là đứa con thứ nhỏ nhoi không có địa vị, khôn lỏi vặt vãnh, ngoài gương mặt coi được ra thì chẳng có gì.
Thì ra... cậu lại có ánh mắt thế này sao?
Giống như ngay sau đó có thể ra tay giết chết gã vậy!
Phía sau lưng lạnh toát, Cố Khánh Xương không nhịn được rụt cổ lại.
Nhưng Cố Đình không rảnh để giết gã, xoay người rời khỏi phòng, lập tức vung bạc đi dò hỏi.
Vài vụ lớn vừa xử lý xong, trong tay cậu đã tiêu sạch tiền, số còn lại vẫn nhờ Đổng Trọng Thành chống đỡ, giờ lại phải vứt thêm ra ngoài.
Nơi này đặc biệt, cậu dò hỏi rất cẩn thận, hết sức dè chừng nhưng vẫn chẳng có chút tin tức nào, chỉ chắc chắn một điều: Người kia đã vào trong này.
"Thiếu gia, giờ làm sao đây?" Ngô Phong sốt ruột: "Tiểu Mạnh ngây thơ quá, mà kẹt trong cái chỗ này lâu thì... chắc chắn chẳng lành."
Cố Đình cũng lo lắng, nghĩ ngợi một chút, khóe mắt híp lại: "Hỏi đám lâu la dưới kia thì vô ích —— không bằng trực tiếp tìm chủ chỗ này."
Ngô Phong hít một hơi: "Cam Tứ Nương?"
Muốn chơi lớn vậy luôn sao?
Cố Đình đáp: "Nàng là người đứng đầu nơi này, quản hết mọi chuyện. Trên địa bàn của mình xảy ra chuyện, sao có thể không rõ?"
Ngô Phong gật gù: "Nói thế cũng đúng, nhưng người này chắc chắn rất khôn khéo, nếu biết thiếu gia muốn gì... thì làm sao dễ dàng để ngài được như ý?"
Cố Đình chợt nhớ đến một người: "Vưu Đại Xuân có đến đây không? Hình như dạo này ông ta ngày nào cũng ghé."
Ngô Phong nhìn trước ngó sau, rồi ghé sát tai nói nhỏ: "Biên giới chiến sự căng thẳng, Trấn Bắc Vương bận không rời được, còn Vưu Đại Xuân thì rảnh rang, dạo này luôn ra sức theo đuổi Cam Tứ Nương. Ông ta tự tin mị lực bản thân đủ để chinh phục nàng, ngày nào cũng tới —— giờ này chắc cũng sắp đến rồi."
Khóe môi Cố Đình khẽ nhếch, thong thả bước lên trước: "Thế thì còn đứng ngẩn ra làm gì? Đi thôi!"
Ngô Phong có chút lo: "Nhưng mà Vưu Đại Xuân chưa chắc nể mặt ngài... Cam Tứ Nương thì càng không dễ đối phó..."
Cố Đình thản nhiên: "Ngươi thấy khi nào thiếu gia nhà ngươi chịu bó tay?"
Ngô Phong: "Không bó tay thì thôi, nhưng ta vẫn muốn đảm bảo chắc ăn hơn..."
Cố Đình cắt lời: "Ngươi từng thấy thiếu gia nhà ngươi thất bại lần nào chưa?"
Ngô Phong: ...
Ờ thì... cũng chưa thật.
Ban đầu nó còn nghĩ thiếu gia muốn ra vẻ uy phong, tiếp tục màn kịch "được vương gia sủng ái" gì đó. Ai ngờ đến cửa phòng Vưu Đại Xuân, thiếu gia chẳng gõ cửa cũng chẳng đá cửa, chỉ thò tay kéo phắt áo nó, lôi sang một bên.
"Thiếu ——"
"Hừm ——"
Thiếu gia của nó trừng mắt ra hiệu im lặng.
Ngô Phong: ...
Hiểu rồi. Lần này không phải màn oai phong rực rỡ gì cả, mà là lén nghe trộm từ góc tường.
Điểm tình báo Bắc Địch này quá nhạy cảm, thật ra Cố Đình cũng không muốn tự mình ra mặt. Nếu lỡ có chuyện rắc rối mà bị nghi ngờ, chính cậu cũng khó thoát. Hơn nữa cậu chẳng hiểu Cam Tứ Nương là người thế nào, hành động mạo hiểm chưa chắc đã thành công, đâu phải ai cũng dễ bị lừa như Vưu Đại Xuân.
Cậu nghĩ, Vưu Đại Xuân vốn tự cho mình thông minh, đang dỗ dành Cam Tứ Nương, thể nào cũng lộ ra chút thông tin. Cậu chỉ cần đứng bên nghe lén, chỗ nào Vưu Đại Xuân tỏ ra đắc ý, chỗ nào Cam Tứ Nương sơ hở, tin tức cậu cần... kiểu gì cũng lọt vào tay.
Cậu tự đặt giới hạn cho mình, nửa canh giờ, nhiều nhất nửa canh giờ, nếu không moi được gì thì sẽ tính cách khác!
Trong phòng, Vưu Đại Xuân quả nhiên rất sốt sắng, đúng giờ mà tới, ngồi chờ Cam Tứ Nương trang điểm xong bước ra.
Một tâm phúc của ông ta thì lo lắng: "Đã gần 10 ngày rồi, vẫn chưa có tiến triển gì rõ rệt. Lý công công bên kia... e là khó ăn nói, đại nhân có nên tính tới cách mạnh tay hơn không?"
Vưu Đại Xuân khinh khỉnh cười: "Một tên hoạn quan thì biết gì! Phụ nữ đâu giống đàn ông, mấy chuyện này đâu phải cứ cởi quần ra là xong. Phải nuôi dưỡng tình cảm! Ở chỗ này, không qua được thử thách thì làm sao trở thành người của mình. Bạo lực thì ích gì? Chỉ khi nàng thật lòng, mới thực sự thuộc về ngươi. Mài dao kỹ thì chặt củi nhanh hơn, miễn là Hoắc Diễm không đến, thì chẳng việc gì phải gấp."
Nói rồi ông ta lại cười: "Bắc Địch năm nay thế mạnh, biên giới loạn lạc như vậy. Nếu Hoắc Diễm dám đi, Bắc Địch chắc chắn dám đánh thẳng vào thành. Đến khi đó, công lao hiển hách này... định sẵn là của ta rồi!"
Ông ta thì chỗ nào cũng đề phòng Hoắc Diễm, mà Hoắc Diễm cũng chỗ nào cũng đề phòng ông ta. Ông ta không rõ ở tuyến biên giới bây giờ rốt cuộc đánh ra sao, cũng không biết vị tướng Bắc Địch là Lặc Thạch Thứ đã bị Hoắc Diễm chém thế nào, càng không hề hay ——
Người mà ông ta vừa nhắc tới, thật ra hiện giờ đang lơ lửng ngay ngoài cửa sổ căn phòng này, tất cả mọi lời đều nghe rõ hết.
Chỉ cách một bức tường, chỗ rẽ cầu thang, cuối cùng Cố Đình và Ngô Phong cũng chờ được Cam Tứ Nương xuất hiện.
Quả thật xứng đáng đứng đầu bảng trong lâu, Cam Tứ Nương eo nhỏ chân dài, ngực đầy đặn, gương mặt trang điểm vừa kiêu sa vừa quyến rũ. Khí chất thật của nàng so với vẻ ngoài còn lẳng lơ gấp mấy phần. Không chỉ vậy, nàng còn chẳng hề sợ lạnh, giữa mùa đông tuyết rơi mà vẫn dám mặc voan mỏng, tà váy nhẹ nhàng lay động, để lộ đôi chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, hết sức mê người.
Nhìn qua... vừa gợi cảm vừa sắc sảo, lại còn thông minh lanh lợi.
Cố Đình đặt kỳ vọng rất lớn vào Vưu Đại Xuân, nghĩ thầm: Ngươi nhất định phải phát huy tác dụng đấy nhé!
Kết quả chứng minh, kỳ vọng đó hoàn toàn vỡ nát. Vưu Đại Xuân chẳng giúp ích được gì, ngay khi Cam Tứ Nương bước vào, ông ta chỉ biết cười cợt bóng bẩy, hết lời tán tỉnh. Không những chẳng moi ra được chút thông tin nào, mà còn bị nàng "moi ngược" lại không ít.
Ngô Phong lắc đầu: "...... Người này trông chẳng đáng tin gì cả."
Cố Đình đập trán: "Tưởng ít nhiều cũng có chỗ dùng...... Đúng là loại võ tướng chẳng làm nên cơm cháo gì."
Thế tiếp theo phải làm sao đây?
Ngô Phong nghĩ ngợi rồi bảo: "Chúng ta vẫn phải tự lo thôi...... Nhưng nếu bắt ép Cam Tứ Nương khai, nàng chắc chắn sẽ không nói."
Mà ép cũng chưa chắc ép được, không biết nàng có biết võ công hay không.
Cố Đình cúi mắt, ánh nhìn thoáng lóe lên: "Hay là khiến nàng dẫn chúng ta đi khắp nơi xem thử?"
Ngô Phong ngớ ra: "Nàng...... sao có thể tùy tiện đưa chúng ta đi được?"
"Đơn giản thôi, thiếu gia ngươi có cách cả."
Cố Đình búng tay một cái, khóe mắt nhướng lên: "Muốn biết nhược điểm của một người, chỉ cần chọc giận nàng là xong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com