Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 11: Hắn tới

Cố Đình nghĩ như này: Gà mái khi bị diều hâu tập kích sẽ theo bản năng kiểm tra đàn gà con của mình. Ngược lại, diều hâu nếu đã chụp được gà con, mà chẳng may gặp sự cố bất ngờ thì nó cũng sẽ phải kiểm tra xem có làm rơi con mồi không, đúng không?

Trong lòng cậu hiểu rất rõ, Cam Tứ Nương đã có thể nắm quyền ở đây thì chắc chắn không hề ngu ngốc. Năm xưa còn có thể khiến Trấn Bắc Vương phải thua thiệt, chứng tỏ trong lâu Hồng Tiêu nước sâu vô cùng. Vưu Đại Xuân không đối phó được thì cũng chẳng sao, vốn dĩ cậu cũng không mong Cam Tứ Nương lập tức gục ngã, mà là phải để nàng đắc ý. Càng đắc ý, nàng sẽ càng nảy sinh cái kiểu tâm lý kiêu ngạo "đám ngốc này chẳng có gì đáng lo". Mà càng kiêu ngạo, thì lại càng dễ để lộ sơ hở.

Cái sơ hở ấy liên quan đến đại cục, đến tình thế biên quan, chứ không phải chỉ vì Mạnh Trinh.

Trong "Hậu Hắc Học" có một nguyên tắc xử thế: giấu kín yêu ghét, che đi mũi nhọn, không để lộ vui buồn giận dữ ra ngoài. Như vậy mới giữ được sự ổn định, có cơ hội dò xét đối phương và vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Những ai làm được việc lớn đều phải biết kìm nén, chỉ xem bản lĩnh của ai cao hơn mà thôi.

*Hậu Hắc Học: chế giễu sâu cay thói hư tật xấu trong chốn quan trường của xã hội Trung Quốc cũ.

Cố Đình tin rằng Cam Tứ Nương làm tình báo, tất nhiên cực kỳ cẩn thận. Rất hiếm có chuyện có thể khiến nàng lo lắng, nhưng một khi đã lo lắng, nàng nhất định sẽ coi trọng, dù cho "gà con" đó không phải do nàng trực tiếp nuôi thì "chiến lợi phẩm" trong tay thuộc hạ nàng cũng quan trọng không kém.

Cố Đình không biết ai đã bắt Mạnh Trinh, cũng chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng "gà con" này rốt cuộc thuộc về ai, thì nguyên nhân tất nhiên nằm ở chỗ đó. Nếu thuộc về Cam Tứ Nương, vậy thì hôm nay sẽ có chút nguy hiểm... Tốt nhất nên mong là chuyện ngoài ý muốn, chẳng liên quan gì tới đại cục.

Sau khi cùng cậu phân tích vài câu, Ngô Phong đã hiểu ra, đôi mắt sáng rực: "Thiếu gia lợi hại quá!"

"Tất nhiên rồi." Cố Đình hất cằm, đưa tay hơ lò sưởi, gương mặt đầy kiêu ngạo: "Thiếu gia nhà ngươi không giống người thường, đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, vui giận chẳng hiện ra mặt, ai gặp cũng chỉ có thể chịu thua thôi."

"Vậy chúng ta phải làm sao chọc giận Cam Tứ Nương đây?"

Ngô Phong có chút lo lắng, cau mày lại: "Nữ nhân này vừa nhìn đã thấy lợi hại. Vưu Đại Xuân ngồi tán gẫu với nàng nửa ngày, chẳng chiếm nổi chút tiện nghi nào, ngược lại còn bị nàng dắt mũi, suýt nữa đem cả gốc gác ra khai hết......"

Cố Đình bình tĩnh nói: "Đơn giản thôi."

Ngô Phong suýt nữa cắn trúng lưỡi: "Đơn... đơn giản?"

Nếu thật sự đơn giản thế, sao Vưu Đại Xuân lại bị chơi cho te tua như vậy?

Cố Đình nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh, như thể trách móc: "Sao ngươi lại chẳng thông minh chút nào giống chủ tử của ngươi thế." Rồi cậu chỉ vào vết rách nhỏ trên giấy cửa sổ: "Thấy gì không?"

Ngô Phong căng mắt ra nhìn, chăm chú đến nỗi mắt đỏ như gà chọi nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy được gì, đành lắc đầu thật thà.

Cố Đình tặc lưỡi: "Thôi bỏ đi, là ta quá tử tế với ngươi. Ai bảo ngươi ăn cơm của thiếu gia ta, để rồi óc mụ mị như vậy."

Ngô Phong: ......

Cố Đình cong ngón tay gõ trán nó một cái: "Chuyện đơn giản vậy mà cũng không nghĩ ra. Ngươi ngốc thật sao? Cam Tứ Nương là phụ nữ đó, phụ nữ!"

Ngô Phong ngơ ngác: "Phụ nữ thì sao?"

Cố Đình tuyệt vọng thở dài: "Phụ nữ thì ai cũng thích làm đẹp! Ngươi nhìn Cam Tứ Nương đi, mặc ít là ít, nhưng mỗi bộ quần áo đều cực kỳ tinh tế. Chỉ cần có một chỗ nào đó không hoàn hảo là nàng sẽ lập tức chỉnh lại ngay. Cái mảnh voan bên hông nàng đó, rõ ràng chẳng có nếp nhăn, vậy mà lát sau nàng cũng phải vuốt lại tám lần!"

"À......" Ngô Phong cuối cùng cũng nhận ra: "Vậy thì sao?"

Thích đẹp thì liên quan gì đến chuyện chính sự?

Cố Đình hít sâu một hơi: "Vì nàng thích đẹp! Nếu có sự cố bất ngờ khiến nàng ngay lập tức trở nên xấu xí, chẳng những không còn đẹp, mà còn lôi thôi, khó coi, thậm chí là kinh tởm ấy chứ?"

Ngô Phong đập tay vào lòng bàn tay, hiểu ra ngay: "Vậy thì nàng nhất định sẽ thét chói tai, nổi giận, thậm chí có khi còn bỏ chạy nữa!"

Hơn nữa, không cần ai nhắc nhở, nàng cũng sẽ tự nhận ra có điều không đúng. Lúc đó nhất định sẽ nghi ngờ có người cố tình gây ra chuyện, rồi sẽ kiểm tra kỹ càng một lượt!

Cố Đình thấy tên hầu ngốc nghếch cuối cùng cũng hiểu, mới thở phào nhẹ nhõm: "Nữ gian tế thì cũng vẫn là phụ nữ thôi, cũng có trái tim yếu mềm và sự nhạy cảm của thiếu nữ. Tốt rồi, bây giờ ngươi lập tức đi bắt vài con vật nhỏ dễ thương về đây......"

Cậu ngoắc tay gọi người hầu ghé tai lại, thì thầm mấy câu.

Ngô Phong lại giơ ngón tay cái: "Thiếu gia...... đúng là đỉnh!"

Phục thì vẫn là phục thiếu gia nhà mình, cái đầu óc này đúng là khác người, quá biết tính toán!

Trong lúc Ngô Phong đi làm việc, Cố Đình vẫn chưa rời đi, mà tiếp tục ẩn nấp ở ngoài phòng, ngay khúc cua hành lang, kiên nhẫn nghe ngóng cuộc trò chuyện bên trong.

Lúc đầu thì chẳng có gì hay ho, chỉ toàn mấy câu tán tỉnh bóng gió dầu mỡ khiến người ta muốn nôn. Sau đó không hiểu sao câu chuyện lại đổi hướng, hai người bỗng nhắc tới Trấn Bắc Vương.

Vưu Đại Xuân vừa ôm Cam Tứ Nương, vừa thừa cơ sàm sỡ, mắt cười híp lại: "Kẻ thù của ta, ai cũng biết rồi. Tứ Nương muốn lấy lòng ta thì bắt lấy người của hắn chẳng phải xong sao? Nhưng mà —— bản thân nàng còn khiến ta vui hơn cả việc bắt được người của hắn, nàng thật sự không biết à?"

Cam Tứ Nương cười duyên, ngả người vào ngực Vưu Đại Xuân: "Dễ thế sao... Xem ra ta đã làm được rồi, chẳng phải đúng không?"

Cố Đình tim lập tức đập dồn.

Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa. 

Vưu Đại Xuân chắc nghĩ Cam Tứ Nương đang nói đến sắc đẹp của mình. Nhưng Cố Đình lại hiểu khác —— Cam Tứ Nương nói chính là người của Trấn Bắc Vương, và nàng thật sự đã bắt được một người của Hoắc Diễm!

Rõ ràng Cam Tứ Nương quá coi thường Vưu Đại Xuân.

Trong lòng Cố Đình thoáng phức tạp. Người cậu muốn tìm thì vẫn chưa có chút manh mối nào, vậy mà từ chỗ này lại có tin tức.

Có nên giúp không? Dĩ nhiên là cậu muốn. Nhưng người bị bắt kia là ai, có thân phận gì, hiện đang bị giam ở đâu, cậu muốn ra tay cũng đâu chắc đối phương sẽ tin tưởng? Dù sao đó là người của Trấn Bắc Vương.

"Thiếu gia, chuột đã bắt về rồi!"

Ngô Phong quay lại, trong tay xách cái lồng sắt nhỏ: "Yên tâm, ta thử kỹ rồi, chọn toàn loại không sợ người. Để hiệu quả hơn, ta còn đổ dầu lên người chúng, cho thật hôi thối luôn..."

"Dừng lại!" Cố Đình cảnh giác lùi hẳn về sau vài bước: "Ngươi cứ đứng yên đó, canh đúng thời điểm thì thả chuột ra!"

Ngô Phong hí hửng. Vừa lúc nãy còn dặn bắt mấy con vật nhỏ đáng yêu, giờ lại chê. Quả nhiên, miệng đàn ông, toàn gạt người.

Cố Đình chớp lấy thời gian dặn dò lần cuối: "Trong phòng mà có động tĩnh, ngươi lập tức bám theo. Tai nghe bốn phía, mắt nhìn tám hướng, nhất định phải thấy rõ ràng —— xem mặt bánh bao của chúng ta đang ở đâu!"

Đương nhiên, cậu vẫn không định lại gần. Chuột có đáng yêu thế nào thì cậu cũng không thích nổi!

Ngô Phong nhịn cười: "Thiếu gia, ngài cứ chờ mà xem!" Thấy thiếu gia càng trốn càng xa, nó dường như đã hiểu ra chuyện gì: "Thiếu gia không đi cùng ta à?"

Cố Đình nghiêm mặt, giọng đầy thâm sâu: "Ta còn việc khác."

Đúng là oai thật.

Ngô Phong tập trung quan sát căn phòng, tìm thời cơ.

Chẳng bao lâu, nó lặng lẽ mở lồng, thả chuột ra rồi nhanh chóng nép vào góc khuất để không ai nhìn thấy.

"A ——!"

Trong phòng lập tức vang lên tiếng hét chói tai, cả nữ lẫn nam.

Cam Tứ Nương vốn được huấn luyện khắc nghiệt, chưa chắc đã sợ chuột, nhưng nàng cực ghét cái cảm giác thứ nhỏ bé bẩn thỉu này bò lên người. Móng vuốt lạnh lẽo, mũi thì ẩm ướt, mùi hôi nồng nặc, lại có thể cắn rách da thịt khiến máu chảy...

Hơn nữa, mấy con chuột này còn bị đổ dầu mỡ, chỗ nào chúng bò qua thì để lại một vệt nhờn nhớp, nhìn vừa bẩn vừa ghê, không biết chui từ cống rãnh nào ra. Chúng bò qua váy lụa của nàng, váy lập tức chẳng thể mặc được nữa!

Toàn thân Cam Tứ Nương nổi da gà, cực kỳ khó chịu, khó chịu đến mức phát điên!

Nhưng so với nàng, Vưu Đại Xuân còn tệ hơn. Ông ta hét còn to hơn cả tiếng đàn bà rồi hoảng hốt lao thẳng vào cửa sổ, đến mức phá tung cả khung gỗ!

Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa sổ gió lùa vào, kèm theo một âm thanh cực nhỏ lướt qua, khác hẳn tiếng gió bình thường.

Đáng tiếc, trong phòng quá ồn ào, chẳng ai chú ý.

Cam Tứ Nương liếc nhìn Vưu Đại Xuân, thầm mắng tên vô dụng. To xác như heo mà đến chuột cũng sợ!

Nàng càng làm bộ sợ hãi, "kinh hoảng thất thố" chạy ra ngoài, định đi thay bộ quần áo khác. Nhưng vừa bước ra mấy bước, nàng đã cảm thấy có gì không ổn, mắt nheo lại.

Tự dưng lại xuất hiện chuột? Còn chạy đúng vào căn phòng vừa nãy? Rốt cuộc là ai đang giở trò? Nhắm vào Cam Tứ Nương nàng, hay nhắm vào tên heo kia, hay còn mục đích khác?

So với váy áo, chuyện quan trọng hơn nhiều. Cam Tứ Nương dừng bước, đổi hướng.

Mà hướng nàng đi tới... lại chính là chỗ Cố Đình đang ẩn nấp!

Cố Đình vốn tự cho là mình đã rất cẩn thận, trước tiên còn chọn chỗ kín đáo để ẩn thân. Ai ngờ cái hướng này lại chính là nguy hiểm nhất!

Không còn cách nào, cậu đành phải lắng tai nghe động tĩnh xung quanh rồi đẩy cánh cửa gần đó bước vào, khép cửa lại.

Và rồi... lại chạm mặt một người đàn ông xa lạ.

Hoắc Diễm khi nãy đang đứng ngoài cửa sổ phòng của Vưu Đại Xuân nghe lén. Trước thì có một con chuột chạy ngang, sau lại thấy Vưu Đại Xuân bất ngờ mở cửa sổ, hắn buộc phải rời đi. Căn phòng này gần nhất, thế là hắn vội tránh vào.

Một người đi cửa sổ, một người đi cửa chính vào.

Hai người nhìn nhau, im lặng, bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Cho đến khi... bước chân của Cam Tứ Nương đi ngang ngoài cửa phòng, dần dần xa dần rồi không còn âm thanh nào nữa.

"Bang" một tiếng, lò sưởi tay của Cố Đình rơi xuống đất.

"A ——" Cố Đình vội vàng ngồi xổm xuống, luống cuống nhặt lại, phát hiện nó hình như đã hỏng, nắp không còn khít như trước. Tuy bên trong than hồng chưa rơi ra, nhưng mà dùng thế này chắc chắn sẽ bị bỏng tay.

Một bàn tay lớn, thon dài chợt đặt lên vai rồi cầm lấy lò sưởi tay từ trong tay cậu.

Không biết đối phương làm cách nào, chỉ nghe "cách" một tiếng, nắp lò sưởi được lắp lại, vừa khít như cũ.

Cố Đình từ từ đứng lên, đôi mắt hơi ngây ra.

Trong tay người đàn ông cầm lò sưởi của cậu. Vật nhỏ ấy vốn vừa vặn với tay Cố Đình, nhưng đặt trong bàn tay của đối phương thì trở nên quá nhỏ bé, giống như món đồ mong manh dễ vỡ, chỉ cần hắn bóp nhẹ một cái là có thể nát vụn. Ngay cả những hoa văn con bướm tinh xảo khắc trên đó cũng giống như đang run rẩy, chỉ chực tan biến trong chớp mắt.

Những ngón tay kia thon dài, mạnh mẽ, chẳng thể gọi là tinh xảo hay đẹp đẽ. Trên tay có vết chai, thô ráp, hệt như chủ nhân của nó — dáng vẻ xuề xòa, râu ria xồm xoàm. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh hoang dã, khiến người ta không cách nào làm ngơ.

Hắn khoác bên người bộ đồ thường, cánh tay rắn chắc khiến vải áo như căng ra, nhiệt độ cơ thể dường như xuyên qua lớp vải mỏng mà lan đến tận mặt người đối diện. Hắn đi giày buộc cao, ống quần nhét gọn trong giày, đôi chân dài thẳng tắp, thoải mái mà rắn rỏi, cơ bắp nổi rõ đến mức mắt thường có thể thấy. Cả người toát ra khí thế như một con thú đang dồn lực, chỉ cần muốn là có thể phá hủy tất cả, làm bất cứ chuyện gì.

"Không lạnh sao?"

Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt đen thẳm như mực, tựa như bầu trời đêm trên cao.

Cố Đình không trả lời, cũng chẳng đi về phía lò sưởi, chỉ khẽ vung tay áo, rút ra một con dao găm rồi lao thẳng tới yết hầu của người đàn ông kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com