Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 12: Ngươi thử chạm vào ta xem!

Cố Đình ra tay như vậy, đương nhiên là vì ngay khoảnh khắc vừa rồi khi chạm mặt, cậu đã thoáng thấy trong mắt đối phương lóe lên sát ý.

Người này mặc thường phục, lòng bàn tay đầy vết chai, chỗ cổ tay áo còn thấp thoáng sẹo dao, trên tóc và vai vẫn còn dính tuyết chưa tan... Gom lại tất cả, rõ ràng không phải người làm ăn bình thường. Hơn nữa cậu không nhận ra là ai, trong tiết trời rét thế này mà còn rình mò nghe lén bên ngoài, chẳng phải là có vấn đề quá lớn hay sao!

Cố Đình liếc mắt nhìn về phía cửa sổ.

Kẻ làm chuyện bí mật, đi những con đường không bình thường, nếu bị người khác phát hiện thì việc đầu tiên sẽ làm là gì? Đương nhiên là giết người diệt khẩu!

Người này rất có thể vốn dĩ không định tha cho cậu. Vừa rồi tỏ vẻ ôn hòa, còn giúp cậu sửa cái lò sưởi tay, chắc chắn chỉ là cố ý diễn trò, muốn cậu mất cảnh giác mà thôi!

Đời cậu đã trải qua quá nhiều hiểm nguy, thà là đa nghi thêm một chút còn hơn là sơ hở một lần. Cố Đình tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ người xa lạ nào, đặc biệt là kiểu nam nhân đột ngột xuất hiện, khí chất rõ ràng toát lên nguy hiểm như vậy.

Cho nên ngoài mặt cậu cố tỏ ra ngây ngốc, nhưng tay thì tuyệt không dám chậm trễ, lập tức rút dao găm ra, nghĩ bụng cứ chế ngự đối phương trước đã! Nếu chỉ là hiểu lầm thì cậu sẽ xin lỗi thương lượng, còn nếu không thì ít ra cũng giữ được cái mạng nhỏ.

Cậu tưởng rằng mình bất ngờ ra tay, lại còn ở khoảng cách gần như vậy, đối phương chắc chắn không tránh kịp. Ai ngờ người này quá lợi hại, động tác nhanh đến mức cậu không kịp nhìn rõ, cánh tay đã tê rần, dao găm bị cướp đi rồi ngược lại đặt ngay trên cổ cậu!

Lưng cậu dán chặt vào tường, không còn đường lùi.

Mồ hôi trên trán Cố Đình túa ra ròng ròng: "Huynh đệ, đừng... đừng có như vậy ——"

Cậu căng thẳng đến mức bàn tay run run, ngón tay cẩn thận đẩy mũi dao ra ngoài.

Đối phương không hề nhúc nhích, thậm chí còn ép mũi dao sát hơn.

Cố Đình nhắm mắt lại: "Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói... Huynh đệ, nếu ngươi giết ta, hậu quả sẽ rất lớn......"

"Không phải ngươi muốn giết ta trước à?"

Giọng người kia trầm thấp, mang âm hưởng như tiếng sóng biển, trầm ổn, vang dội, nghe vào tai lại dễ chịu vô cùng.

Chỉ là... chẳng có chút ôn nhu nào.

Cổ Cố Đình lạnh buốt, cậu dường như ngửi thấy mùi máu tươi. Xong rồi, lần này thật sự gặp kẻ muốn giết người diệt khẩu!

Không được! Phải khiến hắn chùn tay!

"Mới nãy ta hồ đồ, ta sai rồi." Cố Đình vội vàng cười xòa, gáy ép chặt vào tường: "Nhưng mà huynh đệ cũng nên biết —— ta là ai chứ?"

Mũi dao của đối phương vẫn không lùi nửa phân: "Ngươi là ai?"

Cố Đình ngẩng cằm, cố tỏ ra kiêu ngạo: "Ta là người của Trấn Bắc Vương! Nếu ngươi dám động đến ta, sau này phiền phức sẽ không nhỏ đâu!"

Động tác của nam nhân thoáng khựng lại.

Cố Đình lập tức thầm cảm tạ Trấn Bắc Vương, cảm ơn cái danh hiệu kia quá hữu dụng. Chỉ cần nói ra, ai cũng phải cân nhắc!

Cậu nhanh chóng tiếp lời: "Vừa rồi ta chỉ dọa chút thôi, hành động có phần hồ đồ, nhưng tuyệt đối không hề có ý hại huynh đệ. Mong huynh đệ rộng lượng, xem như chưa thấy ta, có được không?"

Đôi mắt đối phương hơi khép lại, như thể bỗng nảy sinh hứng thú. Thế nhưng dao găm vẫn không hề hạ xuống, ngược lại thân hình hắn còn tiến gần hơn: "Người của Trấn Bắc Vương... Là "bảo bối trong tim" kia?"

Cố Đình thoáng đỏ mặt, không ngờ cái danh xưng kia đã lan truyền đến mức ai cũng biết.

Nhưng lúc này cậu không thể mất khí thế!

Cậu ngẩng cao đầu, mắt sáng kiêu ngạo: "Đúng vậy, chính là ta!"

"Mỹ nhân?" Nam nhân nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

Cố Đình lập tức nghiêng đầu, tìm góc độ khiến khuôn mặt mình đẹp nhất, có lực sát thương nhất.

"Ngọt ngào?" Nam nhân lại nhìn xuống môi cậu.

Khóe môi Cố Đình khẽ cong, lộ ra nụ cười mà cậu từng soi gương luyện qua, trông vô hại, mà vô hại thì lại càng ngoan, ngoan lại càng ngọt.

"Eo mềm?"

Cố Đình cứng người, khẽ dịch bước chân.

Cái này thì cậu chưa từng luyện, nhưng vừa nãy có thấy Cam Tứ Nương bước đi uyển chuyển, lắc hông duyên dáng, chắc eo mềm là như vậy?

"Tay trắng?"

Cái này thì ta có!

Cố Đình lập tức giơ tay ra cho đối phương nhìn kỹ. Quả thật tay cậu rất trắng, trắng đến lạ lùng!

Đã xây dựng hình tượng thì dẫu có khóc cũng phải giữ cho trọn!

"Ta thật sự là bảo bối nhỏ của Trấn Bắc Vương!" Vì cái mạng của mình, Cố Đình chẳng quản gì nữa.

Vậy mà sắc mặt nam nhân vẫn không đổi.

Ánh mắt hắn chỉ khẽ chuyển, từng chút một lướt xuống, từ khuôn mặt, đến cằm, đến eo, đến chân, đến tay... thong thả, tỉ mỉ, nhìn thẳng, chuyên chú, không hề che giấu.

Ai lại nhìn người kiểu này chứ!

Bị nhìn đến mức nổi da gà, Cố Đình bỗng thấy xấu hổ, theo bản năng khom người, hai tay khoanh lại che trước ngực: "Ngươi... ngươi tôn trọng ta một chút đi!"

Hoắc Diễm thật không ngờ, cái người tự xưng danh hiệu oai phong để dọa người, lại hóa ra chính là một người như thế này.

Thính lực hắn rất tốt, lúc vừa treo ngoài cửa sổ, không chỉ nghe được cuộc nói chuyện giữa Vưu Đại Xuân và Cam Tứ Nương mà còn nghe thấy hết những gì người thanh niên này nói với người hầu bên cạnh.

Hắn biết người trẻ tuổi này đang có âm mưu, dường như đang tìm ai đó. Con chuột kia là cậu thả ra, cái bẫy cũng do cậu sắp đặt... Thật thú vị.

"Gan của ngươi lớn thật." Giọng người đàn ông trầm thấp, thong thả, mang theo áp lực... hoặc có thể nói là trêu chọc?

Cố Đình lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Đúng là cậu gan lớn thật, trong tình cảnh này bị người ta đánh giá như vậy cũng không sai. Nhưng cậu cứ thấy những lời ấy như ẩn chứa ý nghĩa sâu xa hơn, giống như... giữa hai người họ không phải là cuộc gặp gỡ tình cờ, mà nam nhân này vốn đã biết nhiều chuyện về cậu, cho rằng sớm muộn cũng sẽ gặp, câu nói này vừa là nhận xét, vừa là cảm khái.

Trong đó chứa đựng quá nhiều cảm xúc và thông tin phức tạp.

Cố Đình không có bằng chứng khác, chỉ dựa vào trực giác. Nhưng trực giác có khi lại chính là thứ chí mạng.

Tại sao cậu lại có cảm giác như vậy? Ai sẽ nói với cậu những lời ấy?

Ở thành Cửu Nguyên, cậu chẳng quen ai. Ở lâu Hồng Tiêu lại càng không. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể nhìn cậu kỹ lưỡng và đánh giá như vậy, dường như chỉ có một người? Đời trước cậu từng gặp Hoắc Diễm, tuy không hiểu nhiều về nhau, nhưng dung mạo trước mắt... hình như có chút giống. Chỉ là nay râu ria rậm rạp, ai mà nhận ra nổi! Là hắn sao? Chính là người đó sao?

Nhưng ở biên giới chẳng phải đang có chiến sự sao? Vị kia sao có thể có thời gian quay về!

Nếu thật sự là hắn... vậy vừa rồi cậu đã làm những gì? Cậu tưởng mình đang thử người ta, nhưng hóa ra lại là chính cậu đang bị thử?

Cố Đình thấy lưng lạnh toát, từ khi sống lại đến giờ đây là lần đầu tiên cậu gặp phải thế cục nan giải như vậy, lòng rối tung rối mù.

"Đưa tay đây."

Cố Đình ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"

Trong mắt người đàn ông thoáng hiện ý cười, giọng càng trầm thấp: "Ngươi còn định nắm tay ta bao lâu nữa?"

Cố Đình cúi đầu, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào, lưỡi dao đã rời khỏi cổ, còn cậu thì không hiểu vì sao lại đang nắm chặt lấy tay đối phương!

"Xin, xin lỗi."

Tai cậu đỏ bừng, vội vã buông tay.

Bỗng cậu có một cảm giác rất đáng sợ — như thể trước mặt người này cậu không còn bí mật nào cả, bất kể đã làm gì hay trong lòng dấy lên cảm xúc gì, tất cả đều bị người này nhìn thấu.

Quả thực là thất bại.

Cũng quá mất mặt.

Cố Đình cố lấy lại thể diện: "Gan to hay nhỏ, dù sao cũng do Vương gia dạy dỗ, liên quan gì tới ngươi?"

Giả vờ như không nhìn thấu, không đoán được, cố tỏ ra ngoài mạnh trong yếu, chỉ mong có thể qua loa cho qua chuyện. Ngày sau nếu gặp lại Trấn Bắc Vương, coi như lần này chưa từng xảy ra, cậu hoàn toàn không biết, cũng chẳng nhớ gì hết!

Hoắc Diễm nhướng mày: "Xem ra ngươi ít được dạy dỗ rồi."

Ngữ khí kia không giống như thật sự trách mắng, mà lại như thấy thú vị, buồn cười, mang cảm giác trêu đùa vật sở hữu.

Hỏng rồi, đúng là hắn, chính là hắn! Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm!

Da đầu Cố Đình tê rần, chỉ mong có thể quay ngược thời gian, trở về vài giây trước, cho dù có đi nhầm phòng mà phải đối phó với Cam Tứ Nương cũng còn dễ chịu hơn nhiều so với việc mở cánh cửa này!

99 bước đã đi rồi, chỉ còn một bước cuối cùng, cậu đành cắn răng đi nốt.

Dù sao hắn cũng đang cải trang với bộ râu xồm xoàm, người ta chưa từng nói thẳng ra rằng mình là ai.

Cố Đình trừng mắt nhìn Hoắc Diễm, gắng gượng tiếp tục giả bộ: "Vậy ngươi còn không mau tránh đường, hay là muốn Vương gia ban cho ngươi một trận đòn?"

Mặt ngoài thì cứng rắn, nhưng trong lòng đã rối loạn, vừa nói vừa thấy xấu hổ. Trời ạ, cậu vừa mới làm những trò gì trước mặt người này vậy! Chẳng lẽ hắn sẽ giết cậu ngay bây giờ sao? Chắc chắn là vậy rồi!

Cố Đình cảm thấy mình khó mà qua nổi đêm nay, ánh mắt cứ dán chặt vào bàn tay Hoắc Diễm —

Hắn có đang cầm dao không? Có đang suy nghĩ nên ra tay vào chỗ nào chí mạng nhất không? Có đang tính toán làm sao bịt miệng cậu để bên ngoài không nghe thấy không?

Cố Đình quyết định, thôi thì cứ mặc kệ, chọc giận chết cũng được, cậu không muốn tiếp tục căng thẳng nữa. Chỉ cần đối phương vừa động thủ, cậu sẽ lập tức quỳ xuống xin tha, nhận lỗi, cam đoan sau này không bao giờ dám nữa.

Căn phòng tĩnh lặng, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Cố Đình không dám nhìn thẳng vào mặt nam nhân, nhưng khi ánh mắt trượt xuống thì thấy bờ vai hắn rộng lạ thường, đường eo mạnh mẽ tràn đầy sức lực, đôi chân dài chỉ cần đứng yên ở đó thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt. Dù nhìn chỗ nào, cũng đều là vóc dáng lý tưởng mà hắn thèm muốn đến chảy nước miếng, nhưng khổ nỗi bản thân cố gắng thế nào cũng chẳng thể có được.

Có những người đàn ông, sinh ra đã mang thiên phú khiến người khác phải ao ước. Chỉ cần hơi thở, khí chất, thậm chí một ánh mắt thôi cũng toát lên vẻ đàn ông mạnh mẽ. Hoắc Diễm lại càng khác biệt — ở hắn không chỉ có vóc dáng và khí thế mà còn có sự từng trải, kiến thức và lịch lãm, tạo nên nét điềm đạm, kiêu hãnh và tự chủ.

Thật sự khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa thấy ngột ngạt.

Cố Đình cuối cùng đến ngay cả dáng người đối phương cũng không dám nhìn nữa.

Ngay lúc cậu sắp chịu không nổi, muốn quỳ xuống nhận sai, bên ngoài bỗng vang lên giọng gọi khẽ: "Thiếu gia... ngài ở đâu vậy thiếu gia?"

Là Ngô Phong.

Hoắc Diễm hỏi: "Người của ngươi?"

Cố Đình cứng mặt gật đầu: "Đúng."

"Đi mở cửa."

"Được."

Cố Đình mở cửa, Ngô Phong bước vào: "Thiếu gia, ta có chuyện muốn nói với ngài —— vị này là...?"

Thấy người lạ, nó lập tức cảnh giác, tay còn theo bản năng sờ về phía cổ tay... nơi cất giấu con dao nhỏ.

Cố Đình điên cuồng trừng mắt ra hiệu: Đừng hỏi! Đừng làm loạn! Bình yên sống sót không tốt hơn sao!

Lần này Hoắc Diễm không ép Cố Đình phát điên nữa, chỉ hừ khẽ một tiếng khó hiểu rồi lướt ngang qua, quay người bỏ đi.

Cứ thế... buông tha sao?

Cố Đình lau mồ hôi trên thái dương, thở phào một hơi dài.

Ngô Phong vội rót cho cậu một chén nước rồi đưa lên: "Thiếu gia, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Không có gì..."

Cố Đình uống nước, trong lòng vẫn còn run sợ.

Cậu cứ nghĩ bản thân đã là người giỏi che giấu cảm xúc, nắm trong tay toàn cục. Nào ngờ khi đối diện với kẻ thật sự giỏi khống chế, thật sự giỏi che giấu hỉ nộ, cậu mới nhận ra thế nào là cao thủ thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com