🌹Chương 13: Ngoan một chút, được không?
Cố Đình không chắc Hoắc Diễm đã biết những chuyện gì, biết nhiều hay ít. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu hắn đã xuất hiện ở đây thì chưa hẳn đã muốn giết mình để diệt khẩu. Tất cả chỉ là một vở kịch.
Ngay từ khoảnh khắc cậu đẩy cửa vào, ánh mắt hai người chạm nhau, Hoắc Diễm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, sắp xếp đâu vào đó. Hắn muốn thăm dò, muốn kiểm soát tình thế, để tránh xảy ra những rắc rối ngoài ý muốn.
Cố Đình chú ý thấy trên người Hoắc Diễm vẫn còn chưa tan băng tuyết; chắc chắn Hoắc Diễm cũng để ý thấy cậu cố tình chờ Cam Tứ Nương đi qua mới đánh rơi lò sưởi tay.
Cố Đình nghĩ rằng mình chủ động ra tay trước, nhưng thật ra Hoắc Diễm còn nhanh hơn, ổn định hơn. Chỉ dựa vào khí thế, ánh mắt, từng cử động, hắn đã khiến Cố Đình hiểu lầm, tự đưa mình rơi vào bẫy. Ngay từ lúc rút dao ra, Cố Đình đã bước chân vào trận cờ của người khác, tự dâng mình vào thế hạ phong.
Cố Đình ôm trán than thở: Sao ngươi lại ngốc thế hả! Vị Vương gia này đúng là lợi hại, vừa có võ công, vừa có mưu trí!
Cậu không muốn thừa nhận mình ngốc, nhưng sự thật hôm nay vốn không sai. Đổi lại bất kỳ ai khác, cậu đều đã thành công. Chỉ trách vận khí quá kém — người cậu chạm mặt lại chính là Trấn Bắc Vương.
Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên cậu phải chịu thua, cảm giác khó chịu vô cùng.
Trong lòng cậu còn thấy lo: Từ nay phải làm sao? Chiêu bài "giả ngốc" để qua mặt người khác... còn dùng được nữa không?
Hoắc Diễm không nói gì, cũng không bày tỏ thái độ. Nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến Cố Đình khó chịu, không biết đường nào mà lần.
Nếu Hoắc Diễm tức giận, cậu còn có thể giải thích, thành khẩn xin lỗi, bị phạt thế nào cũng chịu. Nếu Hoắc Diễm muốn chiếm chút lợi, cậu cũng có thể chấp nhận, ít ra còn biết đối phương có điểm yếu, có nhu cầu, để cậu tìm cách thương lượng. Nếu Hoắc Diễm không thèm quan tâm, mặc kệ cậu thì cậu càng dễ tìm kẽ hở để lợi dụng.
Nhưng Hoắc Diễm lại mặt không biểu cảm.
Đây rốt cuộc là ý gì? Vui hay không vui? Có muốn cậu phải làm gì sau này không? Ít ra cũng nhắc nhở một chút chứ!
Mặc cho lòng rối bời thế nào, lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều.
Cố Đình quay sang hỏi Ngô Phong: "Thế nào, tìm được người chưa?"
Ngô Phong lắc đầu: "Cam Tứ Nương đúng là có đi về phía mật lao. Ta lặng lẽ theo dõi, thấy ả ta kiểm tra người bị giam. Nhưng người đó không phải Mạnh Trinh, nhìn lại giống một người từng đi lính..."
"Đi lính?" Cố Đình nheo mắt, nhớ tới những gì vừa nghe được, vội hỏi: "Ngươi thấy rõ không? Mau kể chi tiết cho ta!"
Ngô Phong dùng tay chân mô tả: "Thấy rất rõ! Người bị nhốt ở tận cùng mật lao trong ám đạo. Thân hình rất cao lớn, chắc chắn từng luyện võ. Dù toàn thân đầy thương tích, hắn ta vẫn gắng gượng đứng thẳng. Vai phải có vết chai — đó là dấu vết do nhiều năm sử dụng nỏ quân để lại. Ngay cả lính canh cũng nói hắn ta rất lì đòn, khó khuất phục..."
Cố Đình nghe chăm chú, càng nghe càng tin lời Ngô Phong không sai. Người bị giam kia, tám chín phần là thuộc hạ của Hoắc Diễm!
Hôm nay Hoắc Diễm đột nhiên xuất hiện ở đây, còn lén nghe trộm... có phải chính là vì người đó?
Cố Đình khẽ cúi mắt, nghiêm túc suy nghĩ: "Ngươi nói mật lao nằm trong ám đạo, mà ám đạo thì rất dài, nhiều phòng giam, chia ra do những người khác nhau trông coi, có phòng còn chưa từng mở ra?"
Ngô Phong gật đầu: "Đúng vậy! E là Mạnh Trinh bị nhốt trong những căn phòng chưa mở bao giờ. Thiếu gia, vậy chúng ta phải làm sao?"
"Để ta nghĩ đã, nghĩ thêm một chút..."
Trong lòng Cố Đình xoay chuyển đủ loại tính toán.
Người được Cam Tứ Nương đích thân giám sát chắc chắn rất quan trọng, cậu có thể tìm cách hỗ trợ. Nhưng còn Mạnh Trinh thì sao? Người của cậu ít, khó mà lo liệu chu toàn. Chi bằng đem tin tức này báo cho Hoắc Diễm, coi như bán một cái ân tình, nâng cao vị thế của mình, để Hoắc Diễm tự ra tay.
Nhưng Hoắc Diễm đã bỏ đi rồi, giờ biết tìm ở đâu?
"À? Ta vừa nhìn thấy người kia — là lính canh mật lao. Gã vừa mới đi ra ngoài, hình như đi nhà xí... Không được, ta phải theo dõi thử một chút!" Ngô Phong nói xong thì xoay người bỏ đi: "Thiếu gia, ngài cứ bình tĩnh suy nghĩ, chú ý ẩn thân, lát nữa ta quay lại tìm ngài!"
Cố Đình đứng một mình, càng nghĩ càng thấy phòng này không ổn. Ở lại đây chỉ làm cậu thêm phiền lòng, lại nhớ tới chuyện vừa xảy ra, tinh thần chẳng tập trung được. Thôi thì đổi sang một căn phòng yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, để nghĩ kế sách cho thấu đáo.
Cậu cẩn thận quan sát, lựa chọn kỹ càng, cuối cùng cũng tìm được một căn phòng vô cùng yên tĩnh, bình thường sẽ chẳng ai lui tới.
Cậu đẩy cửa bước vào...
Rồi lại sững người.
Trong phòng có hai người đang ngồi đối diện nhau. Một kẻ gầy gò, mắt chuột, từ dáng ngồi đến ánh mắt đều đầy cảnh giác, lúc Cố Đình đẩy cửa vào thì trong tay gã đã lập tức lộ ra một lưỡi dao. Người còn lại thì rất quen — chính là người đàn ông để râu rậm vừa gặp lúc nãy - Hoắc Diễm.
Thật là xấu hổ chết đi được.
Hai người các ngươi có chuyện cần nói thì cứ nói đi, có thể phát ra chút động tĩnh được không? Cậu bên ngoài đã quan sát cẩn thận nhiều phòng, cuối cùng thấy chỉ có phòng này yên tĩnh nhất nên mới chọn. Cậu còn tưởng bên trong chẳng có ai!
Tên gầy mắt chuột đã giơ dao lên.
Cố Đình: ...
Giờ làm sao đây? Nếu nói "xin lỗi, quấy rầy rồi" rồi đóng cửa đi ra thì rõ ràng đã quá muộn. Tình huống này có khi còn bị giết người diệt khẩu cho xong!
Không khí trong phòng căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là có thể nổ tung.
Chỉ có Hoắc Diễm vẫn bình thản, nâng chén uống một ngụm rượu: "Là người của ta."
Tên mắt chuột vẫn cảnh giác, không tin: "Lúc trước ta đã nói rõ, giao dịch này chỉ gặp ngươi, không gặp thêm người nào khác."
Hoắc Diễm mặt mày vẫn bình tĩnh: "Không phải người ngoài, là bảo bối của ta."
Bảo bối của ta?
Tim Cố Đình như lỡ mất mấy nhịp.
Sao hắn... dám nói như vậy!
"Lại đây." Hoắc Diễm đưa tay về phía Cố Đình.
Cố Đình nổi hết da gà.
Chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, không hề có sắc ý, tư thế thậm chí còn ung dung nhưng cái cách hắn gọi chữ "bảo bối" lại đặc biệt khiến người nghe cảm thấy nóng mặt.
Nhưng Cố Đình biết, Hoắc Diễm đang cứu cậu.
Cậu chẳng còn cách nào khác, đành gượng cười đi đến: "Gia..."
Còn phải chú ý cả góc độ, tư thế, phải tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng, ngọt ngào.
Hoắc Diễm một tay vòng qua ôm lấy cậu: "Sao tìm đến nhanh thế này... bảo bối nhớ gia sao?"
Cố Đình cảm giác bên cổ nóng lên bởi hơi thở của người kia. Cậu lập tức suy đoán: từ góc nhìn của kẻ khác, trông có vẻ Hoắc Diễm đang "thân mật" với cậu.
Nhưng cậu hiểu, Hoắc Diễm không thật sự muốn như vậy, và Hoắc Diễm cũng biết cậu không muốn. Động tác tuy trông ám muội, nhưng thực ra vẫn giữ khoảng cách, chỉ áp sát tai, còn lồng ngực hai người vẫn cách nhau xa, tay cũng không thật sự chặt.
Ai lại có kiểu thân mật với bạn lữ như vậy chứ?
Hoắc Diễm chỉ không muốn để cuộc đàm phán xảy ra sự cố. Hắn muốn cậu phối hợp, cậu cũng phải hiểu ý mà diễn, để mọi việc thuận lợi.
Cố Đình buộc hai tay vòng qua cổ Hoắc Diễm, cả người nhào vào lòng hắn, còn cọ cọ vào mặt Hoắc Diễm: "Vậy gia xong việc rồi chứ..."
Hoắc Diễm cứng người lại.
Cố Đình hiểu rõ đối phương đang nghi ngờ cậu có ý đồ khác! Câu "sao tìm đến nhanh thế này" kia, có phải là đang mỉa mai cậu không?
Cho rằng cậu thật sự muốn diễn cái màn này chắc?
Cố Đình hít sâu, nhắc bản thân phải bình tĩnh. Cậu lặng lẽ nắm lấy tay Hoắc Diễm, viết vài chữ trong lòng bàn tay, báo cho đối phương biết người của hắn hiện đang bị giam ở đâu.
Hoắc Diễm khẽ siết chặt tay cậu, rồi đưa lên môi hôn nhẹ: "Ngoan một chút, được không?"
Tai Cố Đình đỏ bừng, lúc này mới nhận ra động tác vừa rồi của mình đã bị tên mắt chuột nhìn thấy.
Hoắc Diễm ôm cậu, quay sang đối diện: "Tiểu hài tử còn nhỏ, quen làm nũng, ở nhà toàn bướng bỉnh, mong các hạ đừng chê cười."
Tên mắt chuột nhếch môi: "Nhị gia thật có phúc, ta – Cát Thất – bội phục."
Thì ra gã tên là Cát Thất.
Hoắc Diễm: "Vừa rồi đang nói đến đâu rồi?"
Cát Thất liếc Cố Đình, cau mày: "Người của ngươi có thể nghe được?"
Hoắc Diễm ung dung: "Chuyện của ta, ta không giấu gì cả. Giờ không nghe thì sau này ta cũng sẽ kể cho em ấy."
Lời này quả thực như cây kim định hải, lập tức làm Cố Đình yên tâm. Cậu thậm chí còn dám hất cằm, khoe vẻ kiêu ngạo, như muốn nói: thấy chưa, ta chính là bảo bối trong lòng gia đó!
Cát Thất ban đầu còn hơi do dự, nhưng khi nhìn kỹ qua cái bàn, gã thấy rõ bàn tay Cố Đình.
Tên "tiểu bảo bối" này đang ôm lấy Hoắc Diễm, những ngón tay trắng nõn mềm mại liên tục gãi nhẹ trong lòng bàn tay đối phương, vừa khéo léo vừa ám muội.
Không phải thân mật thật sự, không phải quen nũng nịu thì làm sao lúc này có thể thể hiện thành thục đến vậy?
Dù Hoắc Diễm cố tỏ ra bình tĩnh, giả vờ như không có gì nhưng với kinh nghiệm buôn bán trong bóng tối, Cát Thất đâu thể không nhìn ra? Nếu ngay cả điều này cũng không phát hiện được, gã còn giữ bọn chúng lại làm gì?
Gã trầm giọng, mặt vẫn bình thản: "Người của ngươi, ta đã nghe được."
Hoắc Diễm: "Ngay ở chỗ này sao?"
Cát Thất hơi giật mình: "Sao ngươi biết?"
Hoắc Diễm bình tĩnh như con báo ngồi rình mồi, ánh mắt sâu thẳm: "Nếu không phải ở chỗ này, thì ngươi nghĩ ta để ngươi ở đây là có ý gì?"
Cố Đình: .........
Không phải là muốn lợi dụng ta sao!
Cái tay đó, để yên chút đi! Đừng có trượt lên trên nữa!
Hoắc Diễm: "Với bản lĩnh của ngươi, chỉ chút tin tức này mà coi như đã trả công thì chẳng phải quá coi thường ngươi sao. Ta còn muốn thêm một thứ nữa."
Đã được khen lại còn muốn lấy thêm...
Cát Thất cảm thấy có gì đó lạ lạ, không biết nên thấy vui hay thấy khó chịu, cẩn thận hỏi lại: "Ngươi muốn cái gì?"
Hoắc Diễm hơi nheo mắt: "Cam Tứ Nương."
Cát Thất bật cười lạnh: "Ngươi muốn nàng? Không phải ta nói chứ, khẩu vị của ngươi cũng lớn quá ——"
Hoắc Diễm khóe mắt nhướng lên, lạnh lùng: "Ta muốn người đứng sau lưng nàng."
Cát Thất còn chưa kịp nói xong thì nghẹn ngay ở cổ họng, sắc mặt thay đổi hẳn.
Hoắc Diễm như không thấy, vẫn bình thản nói tiếp: "6 năm trước, người đó ở đâu, làm gì, quen thân với ai, ta đều phải biết."
Cát Thất im lặng.
Ánh mắt Hoắc Diễm thoáng lạnh: "Ngươi nên biết, ta có thể tìm ra ngươi, thì cũng có thể giết ngươi."
Cát Thất nheo mắt, giọng âm trầm: "Việc này là bán mạng... phải trả giá khác."
Hoắc Diễm: "Ngươi dám đòi, ta dám trả."
Cố Đình hoàn toàn không hiểu bọn họ đang bàn chuyện gì, chỉ có linh cảm rõ rệt rằng đây là bí mật quá lớn, mình không nên nghe, cũng không nên biết...
Lẽ ra hôm nay cậu không nên bước vào căn phòng này!
Cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nam trẻ tuổi dịu dàng truyền đến: "Thất gia, ngươi có ở trong đó không?"
Hoắc Diễm hơi nhướng mày kiếm, nhìn Cát Thất, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén: "Tìm ngươi?"
Cát Thất liếc qua Cố Đình, lạnh giọng: "Ngươi có tiểu bảo bối của ngươi thì vì sao ta không thể có thêm người mua khác? Nhị gia bản lĩnh như vậy, nếu giết ta rồi thì sao? Mạng thì vẫn phải giữ... Nhưng ngươi yên tâm, chuyện làm ăn đã nói rõ, ngươi muốn gì, ta đều sẽ đưa."
Cố Đình tưởng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi tất cả chuyện hoang đường này, nhưng không ngờ khi cánh cửa mở ra, người bước vào lại chính là người cậu quen biết.
Là người mà kiếp trước cậu từng vô cùng quen thuộc, vô cùng trân trọng, từng ngây thơ cho rằng có thể cùng nhau bạc đầu đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com