🌹Chương 14: Ngươi thật khiến ta ghê tởm
Tuyết rơi càng lúc càng dày, lặng lẽ không một tiếng động.
Cố Đình đứng trong cửa, Giang Mộ Vân đứng ngoài cửa. Một bên sáng đèn rực rỡ, một bên chìm trong bóng tối nặng nề. Chỉ cách nhau một cánh cửa mà như ngăn cách hai thế giới, ngăn cách cả kiếp trước và kiếp này.
Giang Mộ Vân vẫn là gương mặt quen thuộc, không, thậm chí còn trẻ trung hơn trước: khuôn mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng, dáng vẻ đúng chuẩn quân tử, thanh nhã như trúc, tao nhã như mai lan. Một công tử trẻ tuổi như vậy, ai mà không muốn ngắm thêm vài lần, ai mà không muốn làm bạn?
Tiếc rằng đời thường có câu: "Người ngoài nhìn là da thịt hồng hào, thực chất lại chỉ là đống xương khô", hay "Biết mặt chẳng biết lòng". Thế nhân vốn chẳng bao giờ nhớ, ngay cả chính bản thân cậu cũng từng quên.
Tuyết phương Bắc lạnh thấu xương, Cố Đình cảm thấy khó chịu nổi.
Thân thể cậu hơi căng lên, ánh mắt chuyển từ tối tăm sang giễu cợt, trong đó có tự châm biếm, nhưng nhiều hơn vẫn là sự đề phòng, cảnh giác – cả người là một tư thế phòng thủ. Người ngoài không nhìn ra, nhưng Hoắc Diễm gần cậu nhất thì tuyệt đối không bỏ qua, chỉ khẽ nhướng đuôi lông mày, liếc nhìn Giang Mộ Vân một cái.
Ánh mắt Giang Mộ Vân thoáng sững lại, có chút bất ngờ – hắn ta không ngờ sẽ gặp Cố Đình ở đây, trong thời khắc này. Nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh, gương mặt vẫn giữ nét dịu dàng quan tâm, giọng như tìm thấy bảo vật lâu ngày: "Đình đệ... sao lại ở đây?"
Cố Đình nghe cách xưng hô đó thì nổi da gà khắp người, giọng lạnh hẳn đi: "Liên quan gì đến ngươi?"
Giang Mộ Vân vươn tay ra, khựng lại giữa không trung, trên mặt vẫn mỉm cười, trong mắt còn đọng chút ôn nhu, chỉ có giọng nói mang theo chút cô đơn: "Là ta đường đột."
Chỉ một lát sau, hắn ta thu tay lại, ánh mắt càng thêm dịu dàng, nụ cười thân thiết như một người ca ca bao dung: "Nhưng ngươi lang bạt một mình ngoài kia, ta thật sự nhớ. Giang hồ dẫu tốt, nhưng đâu bằng nhà cửa ấm áp. Ngươi còn nhớ bác thợ săn không? Ông ấy biết ngươi thích món thịt khô do vợ ông làm, năm nào đến lúc này cũng gửi tới. Trong phủ, hầm đá đã sắp mở, ta vừa nhìn qua – miếng nào cũng to, màu sắc đúng hệt loại ngươi thích. Hồ trong vườn đã đóng băng thật dày, chẳng ai dám bén mảng, chỉ có ngươi mùa đông là đi đục băng câu cá. Còn đóa mai kia nữa... vẫn đang đợi ngươi."
Những lời ấy gợi hình ảnh rõ ràng, tràn đầy ôn nhu, như lửa than gặp trong bão tuyết khiến người nghe từ tim đến tận lòng bàn chân đều ấm áp, tâm hồn ngả nghiêng theo.
Đặc biệt là câu "đóa mai kia", rõ ràng hắn ta kể chi tiết từng thứ nhưng khi đến đó lại không thêm miêu tả gì, như thể chẳng cần lời nào khác – chỉ cần thốt lên bốn chữ ấy, Cố Đình lập tức nhớ ngay đến hình ảnh trong ký ức.
Như thể đó là một đoạn thời gian cực kỳ riêng tư, chỉ mình Cố Đình mới hiểu.
Như thể khi Cố Đình làm những việc đó, luôn có một người đứng bên cạnh – ôn nhu, ánh mắt ấm áp, dung túng sự tùy hứng của cậu, cùng cậu nghịch ngợm, trước sau đều chăm chú nhìn cậu, quan tâm cậu.
"Đóa mai ấy đang đợi ngươi." Thực ra muốn nói không phải là mai, mà là ——
Dưới gốc mai, ta vẫn đang đợi ngươi.
Ta nhớ nhung đóa mai ấy, cũng nhớ nhung ngươi.
Câu nói mơ hồ nhưng tinh tế, bề ngoài như chẳng nói gì nhưng thực chất lại nói hết thảy.
Cố Đình chỉ muốn ói.
Người này vẫn còn cái thói cao ngạo ấy! Đã từng trải qua, cậu hiểu rõ trong lời luôn chứa ẩn ý. Đời trước, Giang Mộ Vân đã dùng đúng chiêu này, khiến cậu quay quanh, khiến cậu tưởng hai người thật lòng chung thủy, sống chết có nhau, khiến cậu vì Giang Mộ Vân mà dám vứt bỏ cả tính mạng.
Không chỉ mình cậu, Giang Mộ Vân cũng từng dùng kiểu "thâm tình nhập nhằng" này để quyến rũ vô số người. Cùng một câu, Giang Mộ Vân có thể chẳng đổi chữ nào mà nói với kẻ khác. Ai cũng nghĩ mình đặc biệt, rằng bản thân mới là người được hắn ta đặt trong lòng...
Cái gọi là "đặc biệt" ấy, cũng không sai – bởi những kẻ được hắn ta nhắm tới đều là người có quyền có tiền, hoặc thông minh tài giỏi, có sở trường nổi bật. Người bình thường tầm thường, Giang Mộ Vân chẳng thèm phí tâm tư.
Hắn ta dùng cái gọi là "thâm tình" để dệt nên mạng lưới quan hệ, không biết đã thu được bao nhiêu lợi lộc. Phần lớn thời điểm, hắn ta thậm chí không cần mở lời, chỉ cần lộ ra vẻ u sầu lo lắng, người khác đã tự nguyện thay hắn ta giải quyết.
Nghĩ đến đây, Cố Đình bỗng thấy nghi ngờ. Giang Mộ Vân vốn không hề ngu ngốc. Đời trước từng làm tới chức Thượng thư Bộ Lại, là môn sinh được Tể tướng coi trọng nhất, giao phó trọng trách, nắm giữ đại cục triều đình, quyền thế lừng lẫy. Chỉ dựa vào sắc mặt để lừa người, tuyệt đối không thể leo cao như vậy. Chắc chắn hắn ta đã tính toán sâu xa. Nhưng đã giỏi thủ đoạn như thế, vì sao lại cứ thích lợi dụng nhan sắc mà đi lừa gạt? Chẳng lẽ đây là cách nhanh nhất, dễ dàng và tiện lợi nhất để thu lợi?
Có điều, kẻ ngu xuẩn chỉ là đời trước, còn cậu thì hiện tại sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm ngu xuẩn đó nữa.
"Ta vì sao lại thích thịt khô mà không thích thịt nai, vì sao lại thích hồng chín mà không thích lê với quýt, vì sao chỉ có thể đục băng câu cá chứ chẳng phải xuống bếp xin cá ——" Cố Đình cười nhạo một tiếng: "Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi lại không biết?"
Một kẻ từng chịu cảnh bị khinh rẻ như con vợ lẽ, trong nhà đã sống qua những ngày tháng thế nào, ai lại có thể cảm thông ngoài chính bản thân từng trải?
Cố Đình tiến lên một bước, ánh mắt đầy ghét bỏ: "Đã quan tâm ta đến thế, vậy sao chỉ ở bên cạnh ta, mà không chia cho ta quần áo ngươi mặc?"
Vì sao không đưa tiền của ngươi cho ta?
Mấy lời dễ nghe thì ai cũng có thể nói, nhưng việc thật sự chăm sóc thì không phải ai cũng làm được.
Cậu vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian trước khi chết, lúc ấy ai cũng biết là không thể cứu nổi nữa, cậu và Hoắc Diễm cũng chẳng hề thân quen, vậy mà Hoắc Diễm lại sẵn lòng đem tất cả những gì tốt nhất cho cậu. Không cần biết là yêu hay hận, không có ánh mắt ngọt ngào ấm áp, cũng chẳng có những lời dỗ dành, chỉ đơn giản là bản tính con người, có nguyên tắc riêng, có niềm tin riêng.
"Ngươi nói như vậy, thật sự khiến ta chẳng còn chỗ dung thân." Giang Mộ Vân càng thêm cô đơn: "Ta cuối cùng vẫn mang họ Giang, không phải họ Cố, chuyện của Cố gia... ta có thể xen vào sao?"
Bên cạnh, Cát Thất huýt sáo một cái, vẻ xem trò vui, liếc nhìn Hoắc Diễm: "Tiểu bảo bối tâm can của ngài đây, đúng thật là một vật báu khó đoạt được tay a."
Trên đỉnh đầu lại thêm một dấu chấm than nữa ha ha ha!
Giang Mộ Vân cực kỳ nhạy cảm với chuyện tình cảm, chỉ một câu nói, một ánh mắt là đã hiểu rõ tình thế trước mắt. Hắn ta nhìn Hoắc Diễm, rồi lại thấy ánh mắt thất vọng tràn ngập của Cố Đình: "Ngươi... sao lại thế này? Dù có thất vọng với thế sự, có tự buông bỏ bản thân cũng không nên thành ra như vậy. Chẳng lẽ ngươi không phải muốn vào trấn ——"
Cố Đình lập tức ngắt lời hắn ta: "Ta muốn đi đâu, ở với ai, liên quan gì đến ngươi?"
Lông mày Giang Mộ Vân càng nhíu chặt.
Trước kia đâu có xảy ra chuyện gì quá đáng, cho dù Cố Đình trong lòng có tính toán, không chọn hắn ta thì cũng không nên dùng lời lẽ cay nghiệt thế này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Cố Đình không muốn dây dưa thêm, chỉ cần thấy mặt hắn ta là đã cảm thấy ghê tởm. Huống chi hôm nay tình cảnh đặc biệt, không thể để hắn ta làm mình rơi vào thế khó xử nên lập tức quay sang Hoắc Diễm: "Gia, ngài xem đi —— hắn bắt nạt ta!"
Hoắc Diễm nhướng mày, ánh mắt lướt qua gương mặt Cố Đình rồi rơi chính xác xuống bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình.
Mềm mại, trắng trẻo, hơi nhỏ, giống như miếng đậu hũ non, dường như chỉ cần nhéo là có thể nát ra.
Hắn ngừng một lát, thong thả hỏi: "Người quen à?"
Cố Đình lạnh lùng liếc Giang Mộ Vân: "Chỉ là biết mặt, chưa đến mức thân quen."
Hoắc Diễm "À" một tiếng, ra vẻ không mấy hứng thú.
Bàn tay đang ôm lấy cánh tay lập tức biến thành véo, ánh mắt uy hiếp, môi mấp máy, khẽ động mà không phát ra tiếng: Ngươi giúp hay không? Nếu không, ta sẽ vạch trần ngươi đấy.
Hoắc Diễm nhướng cao mày kiếm: Ta giúp ngươi, rồi ngươi lại lấy oán báo ơn sao?
Ngón tay Cố Đình véo đến đau, trong lòng bực bội, không hiểu người này rèn luyện kiểu gì mà cánh tay lại rắn chắc như thế!
Nhưng thua người chứ không chịu thua trận, cậu ngẩng cằm, ánh mắt sắc bén: Ta cần ngươi giúp chắc? Chính ngươi đã lựa chọn, thì phải chấp nhận nguy hiểm đi kèm!
Một bên hai người trừng mắt nhau, bên kia Cát Thất đã sốt ruột, không chờ thêm được nữa, bèn hỏi Giang Mộ Vân: "Ngươi mang số bạc lớn tìm ta, rốt cuộc vì chuyện gì?"
Giang Mộ Vân chắp tay: "Không dám giấu, tại hạ có chuyện khó xử, muốn nhờ Thất gia ra tay cứu giúp, số bạc lớn này là... Vừa rồi ta mới đánh mất một người, chắc hẳn vẫn còn trong lầu này, nhưng tìm mãi không thấy, không biết Thất gia có cách gì không? Nếu Thất gia chịu giúp, giá cả không thành vấn đề."
Ánh mắt Cát Thất hơi nghiêm lại: "Mất ai?"
"Một thiếu niên, họ Mạnh, à ——"
Chưa dứt câu, Giang Mộ Vân lập tức kêu đau một tiếng, cả người ngã văng ra ngoài.
Thì ra lúc Cố Đình vừa bàn xong chuyện với Hoắc Diễm, Hoắc Diễm đã ra tay, một cú đấm thẳng đánh hắn ta văng ra ngoài.
Cơ thể Giang Mộ Vân nặng nề đập vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống, ngã trên mặt đất rất lâu vẫn không đứng dậy nổi, còn phun ra một ngụm máu.
Cảnh tượng lúc đó...
Cố Đình cảm thấy vô cùng phấn khích, sảng khoái!
Đúng là mọi sự báo thù trước đây đều không thể nào bằng được sự sung sướng lúc này!
Kiếp trước tại sao cậu lại không nghĩ đến việc chỉ cần tung một cú như vậy, khiến kẻ kia bị đánh cho máu me be bét, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi? Thật là quá sai lầm!
Giang Mộ Vân vốn là kẻ thông minh, giỏi nhìn thời thế, có thể lẩn lút bao nhiêu năm trong đám đông mà không bị hạ gục, tất nhiên là nhờ giỏi quan sát ánh mắt người khác. Giờ đây hắn ta đã biết nguy hiểm, sẽ không dễ dàng ra tay nể tình, về sau chắc chắn sẽ không dám lại gần cậu nữa.
Trong lòng thoáng tính toán, Cố Đình quay sang Hoắc Diễm, vỗ tay, đôi mắt sáng rực: "Ôi trời, ngài thật lợi hại! Vừa rồi một cú đấm quá đỉnh, quá ngầu!"
Lời khen này hoàn toàn chân thật. Trấn Bắc Vương được dân chúng ca tụng là thần cũng không phải không có lý do. Tùy tiện một chiêu đã đủ thể hiện phong thái, mạnh mẽ sắc bén, khí thế như sấm sét, gọn gàng mà đẹp mắt, tràn đầy khí chất nam tính và sức hút, bảo sao người ta không ngưỡng mộ cho được.
Hoắc Diễm ung dung thu tay lại: "Chuyện nhỏ, chẳng đáng gì."
Giang Mộ Vân chật vật đứng lên, nhìn chằm chằm Cố Đình, ánh mắt không dám tin: "Ngươi... sao có thể..."
Nhưng ngay trước mắt tối sầm, một gã đàn ông râu rậm đã chắn ngang trước mặt Cố Đình.
"Tránh xa người của ta một chút."
Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Diễm giống như cơn bão đang ập tới, vừa nguy hiểm vừa trầm ổn: "Nếu còn có lần sau, thì sẽ không chỉ là một cú đấm đâu."
Giang Mộ Vân thoáng hoảng loạn.
Cố Đình cũng sững sờ.
Từ nhỏ đến lớn, kể cả cả kiếp trước, cậu chưa từng trải qua chuyện thế này. Trước nay muốn gì cũng chỉ có thể tự mình giành lấy, tranh thủ, chưa từng có ai vì một câu nói đơn giản của cậu mà tin tưởng, giúp đỡ, thậm chí ra tay bảo vệ cậu.
Đúng là cú đấm vừa rồi là vì cậu ép buộc mà có, nhưng những lời kia... cậu đâu có mở miệng cầu xin.
Bóng dáng Hoắc Diễm quá cao lớn, đứng chắn trước mặt cậu, gần như che đi mọi ánh sáng, dường như cũng có thể che chở cậu khỏi mọi hiểm nguy.
Nhưng mà...
Tại sao ngài lại tin ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com