Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 18: Ngươi không phải là người!

Cam Tứ Nương chạy trốn, Vưu Đại Xuân đuổi bắt, lâu Hồng Tiêu đột nhiên hỗn loạn, ai nấy đều sững sờ.

Cố Khánh Xương chen qua đám đông, chạy đến cuối hành lang. Gã chỉnh lại y phục, hít một hơi rồi với sắc mặt không mấy dễ coi, đẩy cửa bước vào: "Giang huynh từng khuyên ta nên để ý nhiều hơn đến đệ đệ ta. Ta đã quan sát Cố Đình hơn nửa ngày, quả nhiên không sai — đúng là nó tìm được Mạnh Trinh! Đáng tiếc bây giờ trong lâu quá loạn, người thì đông, khó ra tay. Chờ lát nữa yên ổn ta sẽ giúp huynh đoạt người về!"

"Không cần." Giang Mộ Vân cúi mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn.

Cố Khánh Xương ngạc nhiên: "Vì sao?"

Giang Mộ Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết bay lả tả, khóe mắt hơi rũ: "Vô ích thôi."

Cố Khánh Xương cắn răng: "Huynh đừng lo, tin ta, ta nhất định làm được!"

"Không phải ta không tin ngươi." Giang Mộ Vân quay đầu nhìn gã: "Mà là lòng người đã lệch, tình cảm cũng đổi. Lúc này, bất kể ngươi làm gì, đều sai cả."

Cố Khánh Xương lập tức hiểu ra. Những lời này không phải nói gã, mà là chỉ Mạnh Trinh.

Dù là gặp gỡ hay cứu mạng, Cố Đình đều đi trước một bước. Gã luôn kém may mắn, lúc nào cũng đến không đúng thời điểm, không đúng không khí. Tình cảm vốn chưa kịp nảy nở, thì Mạnh Trinh đã bị Cố Đình chiếm mất. Lúc này nếu còn cứng rắn chen vào, thì còn nói gì đến chữ "thành tín"?

Đành vậy... nên bỏ qua sao?

Giang Mộ Vân đứng dậy: "Đi thôi."

Cố Khánh Xương vẫn đứng yên: "Ta không cam lòng!"

Giang Mộ Vân quay đầu nhìn gã, ánh mắt có chút bất ngờ.

Vốn đã có dung mạo tuấn tú thoát tục, đuôi mắt cong cong như gió xuân lướt qua đào hoa. Khi hắn ta nhìn ai đó quá lâu, quá chăm chú, ánh mắt ấy dễ khiến người ta lầm tưởng thành thâm tình.

Cố Khánh Xương cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Đúng rồi! Cứ nhìn ta như vậy! Đừng nhìn ai khác!

Trong lòng dâng lên một luồng nhiệt máu, gã siết chặt tay, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt kiên định đối diện Giang Mộ Vân: "Ta muốn thử thêm một lần nữa. Dù thành hay bại, chỉ cần đã dốc hết sức, mới không hối tiếc."

Khóe môi Giang Mộ Vân khẽ cong: "Ta sẽ không cùng ngươi."

Cố Khánh Xương gật đầu: "Ta hiểu. Bên cạnh huynh việc nhiều, có thể dành thời gian đến đây đã là giới hạn. Đợi ta xong việc, sẽ tự đi tìm huynh."

Giang Mộ Vân đi vài bước, ngón tay thon dài vươn ra, rơi xuống bên tóc mai của Cố Khánh Xương.

Trái tim Cố Khánh Xương chấn động dữ dội.

Giang Mộ Vân nói: "Vì người khác mà phí tâm tư, cho dù khó nhọc, cho dù chẳng được đền đáp, cũng đừng để nó đè nặng trong lòng. Quan trọng là phải biết mình thật sự muốn gì."

Cố Khánh Xương khẩn trương, không nói nổi thành lời.

Sao gã lại không biết mình muốn gì chứ?

Ánh mắt gã dõi theo, lòng gã hướng đến — từ đầu đến cuối, thứ gã muốn chỉ có một mình Giang Mộ Vân! Dù không thể ở bên nhau, chỉ cần có thể thường xuyên gặp mặt, chỉ cần Giang Mộ Vân đồng ý ở cạnh gã, gã nguyện vì hắn ta làm bất cứ chuyện gì!

"Có một chiếc lá khô."

Giang Mộ Vân khẽ nhặt một mảnh lá khô vướng trên tóc gã rồi như nhớ lại điều gì, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Nhiều năm trôi qua, ngươi vẫn giống hệt khi còn là thiếu niên — vẫn nhiệt tình, vẫn hấp tấp."

Tai Cố Khánh Xương đỏ bừng.

Gần như vậy... Chẳng lẽ chỉ vì lấy một chiếc lá sao?

Giang Mộ Vân nói: "Thời gian trôi nhanh thật. May mà, ngươi vẫn chưa đổi thay."

Trong lòng Cố Khánh Xương dâng lên một niềm ấm áp.

Lời này nghe bình thường, nhưng gã hiểu. Giang huynh đã từng bị Cố Đình làm tổn thương! Thật chẳng hiểu nổi, Giang huynh tốt như vậy, sao Cố Đình lại đối xử tệ bạc? Nhưng mà cũng tốt thôi. Cố Đình điên rồ thì mặc cậu, gã sẽ không điên. Người luôn ấm áp, luôn dịu dàng bên cạnh Giang huynh... từ nay sẽ là ta!

"Huynh yên tâm... Những kẻ bỏ rơi huynh không quan trọng. Ta sẽ thay họ bù đắp cho huynh."

Giang Mộ Vân không nói thêm, khoác áo choàng lên, xoay người đi ra: "Bờ sông Hồng Đình, mười năm xuân rượu, ta sẽ chờ ngươi."

Ngoài cửa, gió tuyết lạnh buốt tạt vào mặt khiến nội tâm hắn ta cũng lạnh ngắt. Ý cười nơi khóe môi hoàn toàn biến mất, nơi đuôi mắt, khóe mày không còn chút nhu tình nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng và tính toán.

Hắn ta muốn, tất nhiên không phải Mạnh Trinh yếu ớt, hay ho sặc máu, run rẩy như con thỏ mà là ca ca của Mạnh Trinh – nay chính là Cô Tàng Vương, Mạnh Sách. Mạnh Trinh hiện giờ khó khăn, chẳng qua là tấm ván tạm để hắn ta lợi dụng mà thôi. Nếu không có người đệ đệ này làm điểm nối, thì biết làm sao mà kết thân cho thuận lợi? Không rõ gần đây Mạnh Sách có gặp khó xử gì không.

Giang Mộ Vân đang tính toán trong lòng, còn Cố Khánh Xương tất nhiên không hiểu. Gã chỉ biết siết chặt nắm tay, thấy người mình thương chịu ấm ức thì không cam lòng. Giang Mộ Vân vốn không thể thấy người yếu thế bị khổ sở, lại vì Mạnh Trinh mà bày tỏ bao nhiêu quan tâm. Mạnh Trinh chịu bao nhiêu tủi thân, sao có thể để một kẻ khác chỉ mở miệng vài lời đã khiến cậu ta phải cúi đầu chịu nhịn? Gã tuyệt đối không cho phép!

Trên lầu, Vưu Đại Xuân đang nổi trận lôi đình: "Cái gì? Không bắt được? Một nữ nhân mà các ngươi cũng không bắt được? Đúng là phế vật! Những tin tức này thì có ích gì? Ta còn phải tốn công đặt tội danh cho chúng! Mau đi tìm! Đem tất cả người của ta rải ra ngoài tìm cho bằng được! Nếu không làm xong thì đừng có quay về nữa!"

Khó khăn lắm mới chọn được một điểm ẩn giấu của Bắc Địch, vậy mà ngay cả một mảnh giấy cũng chẳng gom được, ra cái thể thống gì!

Hành động tối nay, tuy không phải hoàn toàn uổng công nhưng cũng chẳng đạt kết quả mong muốn... Bực bội thì trách ai đây? Rõ ràng Vưu Đại Xuân rời đi mà trong lòng vẫn ôm một bụng lửa giận.

Bên kia, Ngô Phong mở to mắt, mặt đầy vẻ khó tin: "Tin tức mật... cũng là do thiếu gia sắp đặt sao?"

Cố Đình giữ bản thảo trong tay áo, bộ dạng ung dung như bậc cao nhân ngoài thế tục, thản nhiên đáp: "Nếu địa điểm do ta đưa, chủ ý cũng là ta nghĩ, thì tất nhiên phải cho người ta chút mồi nhử."

Ngô Phong kinh ngạc: "Nhưng... sao ngài làm được?"

"Lúc ngươi không ở đây." Cố Đình liếc nó một cái: "Chuyện này khó lắm sao?"

Ngô Phong gãi đầu, nhỏ giọng: "Việc thì không khó... khó là... sao thiếu gia lại đoán ra được? Chẳng lẽ khi ấy ngài đã biết chuyện sau này?"

Cố Đình mỉm cười: "Không hẳn, chỉ là để phòng bất trắc thôi."

Nếu Vưu Đại Xuân coi trọng lâu Hồng Tiêu, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay. Cậu chỉ chuẩn bị sẵn vài thứ giả vờ thật để đề phòng. Nhỡ đâu Vưu Đại Xuân không tìm được gì thì sao? Thực ra trong lâu vốn đã có vấn đề thật sự, chỉ là thêm chút giả làm rối. Ai ngờ đâu Vưu Đại Xuân lại ngốc đến nỗi không tìm ra gì cả, ngoài mấy tờ giả cậu chuẩn bị thì chẳng có thứ nào!

Cũng chẳng sao. Dù sao Hoắc Diễm không ngu ngốc, nếu phát hiện nơi này có dấu hiệu, tất sẽ không bỏ qua.

"Được rồi, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta đi thôi." Cố Đình bước đến bên giường, nhẹ nhàng lắc lắc Mạnh Trinh.

Mạnh Trinh mơ màng tỉnh dậy, ngây ngốc dụi mắt: "Ta... làm sao vậy?"

"Có thấy chóng mặt hay hoa mắt gì không?"

"Không, không có. Sao vậy? Ta có thể ngồi dậy không?"

Cố Đình đỡ cậu ta ngồi dậy, thấy mọi thứ ổn thỏa, trên người cũng không có thương tích gì, lúc này mới yên tâm.

Ngô Phong thì sốt ruột hỏi: "Ngươi còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Mạnh Trinh nhíu mày: "Ừm... ta nhớ lúc gặp thì đã cãi nhau với Cố Khánh Xương. Không hiểu sao lại ngủ mất."

Ngô Phong giật mình: "Ngủ luôn?"

Mạnh Trinh gãi đầu, ngó trái ngó phải: "Có tỉnh một lúc, nhưng hình như không phải ở căn phòng này."

Ngô Phong lại hỏi: "Rồi sau đó?"

"Lại ngủ tiếp."

Ngô Phong: ...

Mọi người vì cậu ta mà chạy đôn chạy đáo cả đêm, còn cậu ta thì chẳng biết gì, chỉ ngủ một mạch!

Dù sao cũng còn may, ít nhất không có chuyện gì xấu.

Ngô Phong nhìn chằm chằm hai người một lớn một nhỏ kia đang chỉnh lại quần áo, khoác áo choàng cho tử tế rồi đi đầu bước xuống lầu. Nhưng chưa kịp ra khỏi đại sảnh đã bị người chắn lại.

"Khoan đã!"

Cố Khánh Xương với vẻ cứng rắn, mặt lạnh không vui, ánh mắt nhìn Mạnh Trinh đầy thương xót và ấm ức: "Ngươi sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác như thế? Có muốn theo ta đi không?"

Mạnh Trinh ngơ ngác quay sang nhìn Cố Đình bên cạnh, lại quay qua Cố Khánh Xương, càng thêm mờ mịt: "Ta... tùy tiện tin tưởng người khác... là không được sao?"

Cố Khánh Xương nghe mà như bị châm chọc, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Ta không phải kẻ xấu! Ngươi có biết vì tìm ngươi, ta và Giang huynh đã phải trả giá bao nhiêu không? Cố Đình từ đầu đến cuối đều theo sát Vưu Đại Xuân, còn hết sức nịnh bợ ông ta. Nó làm gì còn nhớ ngươi là ai? Chỉ có ta và Giang huynh là vẫn luôn tìm ngươi, muốn cứu ngươi thôi!"

Mạnh Trinh cau mày, nghiêm túc suy nghĩ.

Cố Khánh Xương nghĩ thầm, đúng là như vậy, phải nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận cân nhắc một chút nên đi với ai mới đúng!

Mạnh Trinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Giang huynh... là ai?"

Cố Khánh Xương: ...

Gã suýt nữa thì phát điên: "Đương nhiên là người quen biết ngươi, người luôn lo lắng, nhớ mong sự an nguy của ngươi! Ngươi tưởng vì sao đến giờ ngươi vẫn chưa chết? Chính là vì chúng ta vẫn đang bảo vệ ngươi!"

Nghe vậy, Mạnh Trinh lập tức cảnh giác, đôi lông mày nhỏ dựng ngược: "Các ngươi biết ta là ai? Cho nên lúc trước —— ngươi dẫn ta đi, còn mắng ta, là có ý định bắt cóc ta đúng không!"

Cố Khánh Xương tức đến nghiến răng: "Ta không biết ngươi là ai! Cũng chưa bao giờ có ý định hại ngươi!"

Nghe đến đây, Cố Đình suýt nữa bật cười. Đến tận bây giờ mà còn chưa hiểu tình hình, chắc trên đời chỉ có mỗi tên huynh trưởng ngốc này thôi: "Thế nào, Giang Mộ Vân sai ngươi làm nhiều chuyện như vậy, mà lại không hề nói lý do, ngươi cũng không thấy hiếu kỳ sao?"

Cố Khánh Xương liếc nhìn người đệ đệ này, suýt nữa bật ra lời thô tục.

Cái đồ sao chổi này! Chuyện gì xui xẻo cũng dính tới cậu! Đụng phải cậu thì chẳng bao giờ có chuyện tốt!

"Ngậm miệng cho ta, đừng có nói nữa! Còn dám chọc tức ta, thì đừng trách ta vô tình!"

Kết quả lời vừa thốt ra, Cố Đình còn chưa kịp phản ứng thì Mạnh Trinh đã tức không chịu nổi, giơ nắm tay nhỏ lên: "Phi! Ngươi dựa vào cái gì mà lên mặt dạy bảo người khác! Trên đời làm gì có loại ca ca nào như ngươi, chẳng che chở đệ đệ, gặp mặt thì chỉ biết mắng, ngươi không phải là người!"

Nói xong, cậu ta còn kéo Cố Đình ra phía sau mình để che chở, rồi thấp giọng an ủi: "Ngươi yên tâm, ca ca ngươi không cần ngươi thì ta bảo vệ ngươi! Ai bắt nạt ngươi thì ta sẽ thay ngươi dằn mặt bọn họ! Ai kêu bọn họ có ý đồ xấu với ta chứ! Ta biết ngươi là người tốt, vẫn luôn bảo vệ ta, ta tuyệt đối sẽ không bị gã lừa đi, ta chỉ tin ngươi thôi!"

Cố Khánh Xương: ...

Gã không nhịn nổi, bước lên phía trước mấy bước.

Mạnh Trinh càng thêm cảnh giác: "Ta cảnh cáo ngươi đừng có bước thêm nữa, ta sẽ phun máu đó nha ——"

Cố Khánh Xương tức giận gào lên: "Mạnh Trinh, ngươi có phải là đồ ngốc không! Sự thật thế nào mà trong lòng ngươi không hề có một chút ý niệm sao!"

Mạnh Trinh vừa khóc vừa trốn sau lưng Cố Đình: "... Ngươi, ngươi đừng tới gần nữa! Lại hung dữ với ta là ta phun máu đó, ta phun máu dọa người lắm! Nếu ta phun máu, ca ca ta chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi!"

Cố Đình: ...

Ngô Phong: ...

Đổng Trọng Thành: ...

Đúng là chịu thua luôn!

Cố Khánh Xương muốn phát điên. Tại sao chỉ cần dính tới Cố Đình thì chuyện gì cũng chẳng thuận lợi? Cái tên mặt bánh bao này đúng là ngu thật, hoàn toàn không thể nào giao tiếp được!

Cố Đình suy nghĩ trước sau, cũng hiểu ra dụng ý của Giang Mộ Vân. Người kia từ trước đến nay vốn chẳng coi trọng kẻ vô dụng, muốn có Mạnh Trinh, e rằng mục đích cuối cùng chính là ca ca của cậu ta? Có đệ đệ thì chẳng phải ca ca cũng ở ngay đó sao?

Chính mình vô tình lại giống như đã làm một chuyện lớn, dễ dàng khiến người khác ăn một vố to!

Hình như có chút... sảng khoái thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com