🌹Chương 19: Muốn sao? Cầu xin ta đi
Lăn lộn cả nửa ngày, rốt cuộc đã qua nửa đêm. Trên đường quay về, Ngô Phong xoa tay, chỉ vào quán rượu nhỏ ven đường: "Có muốn vào làm một chén cho ấm người không?"
Cố Đình lắc đầu: "Đêm đã quá khuya, thân thể Mạnh Trinh không tốt, Đổng huynh thì bận chuẩn bị việc thành thân, vốn đã khó mà thoát thân, hôm nay lại còn chịu khó giúp ta nhiều như vậy, ta không dám giữ lại thêm."
Đổng Trọng Thành mỉm cười, chắp tay: "Công tử không cần khách khí như vậy. Nhưng chuyện này đúng là quan trọng, thê tử ta... là nơi lòng ta gửi gắm, hôn lễ không thể sơ suất. Hiện giờ thật sự không tiện vui chơi thêm, chén rượu này để sau, hôm nào rảnh rỗi ta sẽ mời, không say không về!"
Vậy là xong, mọi người đều không uống, Ngô Phong vốn cũng không phải muốn quá nên không nhắc lại.
Nhìn bóng dáng Đổng Trọng Thành rời đi, Mạnh Trinh tò mò hỏi: "Có người sắp thành thân sao?"
"Chẳng phải là vị Đổng đại chủ vừa nãy sao? Hắn ta và tiểu thư Liễu gia vốn có tình cảm sâu đậm, cũng là nhờ thiếu gia nhà ta thúc đẩy mới nên chuyện..."
Ngô Phong nhớ rất rõ đoạn này, lập tức hăng hái kể lại cho Mạnh Trinh nghe: Lúc đó gặp phải rắc rối gì, hai bên khó khăn thế nào, thậm chí Đổng Trọng Thành còn định nhảy sông, là thiếu gia ra tay ngăn cản rồi cứu nguy thế nào, thế nào...
Nghe đến mức Mạnh Trinh trợn tròn mắt: "Thật vậy sao? Sau đó thì sao? Lợi hại quá!"
Được người cổ vũ, kể càng thêm hứng, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hòa hợp.
Đêm khuya tĩnh lặng, tuyết bay theo gió, từ xa nhìn lại, dường như trời đất chỉ còn lại màn tuyết trắng, cùng một bóng người lẻ loi bước đi trong tuyết.
Rất lạnh, nhưng cũng rất thư thái.
Cố Đình tổng kết lại, đại sự thứ nhất trong kế hoạch đã giải quyết, việc thứ hai đang trong tiến trình. Dù ngoài ý muốn chạm mặt Trấn Bắc Vương, để lại ấn tượng có vẻ không tốt lắm nhưng hình như cũng không đến mức đặc biệt chán ghét... đúng không?
Càng đi, càng gần đến nhà, đầu óc cậu lại càng tỉnh táo, chẳng có chút buồn ngủ nào. Cố Đình nghĩ nghĩ, vẫn là muốn uống một chén rượu. Nhưng Mạnh Trinh còn nhỏ, không thể dạy hư nên cậu dặn Ngô Phong: "Ngươi đưa tiểu hài tử này về trước, ta đi xem cửa hàng một chút."
Ngô Phong ngạc nhiên: "Giờ này rồi, cửa hàng nào còn mở, thiếu gia đi xem cái gì chứ?"
Đương nhiên là muốn đi tìm rượu rồi.
Nhưng Cố Đình không nói vậy, chỉ nghiêm mặt: "Tuy chúng ta không buôn bán ban đêm, nhưng vẫn phải luôn cảnh giác. Lỡ có kẻ xấu, thì phải biết cách đối phó. Làm ông chủ, thỉnh thoảng đi kiểm tra bất ngờ là điều tất yếu."
Ngô Phong nghe vậy, lập tức cảm thấy rất có lý. Vẫn là chủ tử nhà mình thông minh, vẫy tay: "Vậy thiếu gia nhớ về sớm một chút nha!"
Đúng là dễ lừa.
Cố Đình vung tay áo, thầm nghĩ: Rõ ràng ra ngoài làm việc cũng không ngốc, sao cứ về tới trước mặt cậu thì lại biến thành ngốc nghếch đáng yêu thế này?
Cậu quay người về hướng đông, chậm rãi đi về phía cửa hàng.
Đường không xa, chỉ cần qua một con hẻm uống xong chén trà nhỏ là tới. Nhưng tối nay tuyết rơi nhiều, đọng dày, hẻm tối lại không đèn, không đi chậm cẩn thận thì dễ bị trượt ngã.
Cố Đình bước chậm, đi được nửa đường thì gặp phải một tên trộm đêm.
Người nọ mặc áo đen, che mặt bằng khăn đen, đi giày đế mỏng không phát ra tiếng động — nhìn thế nào cũng là loại chuyên làm nghề trộm cướp ban đêm.
Bị chủy thủ dí vào người, Cố Đình thầm than xui xẻo, nhưng cũng không phản kháng. Cướp thì cứ cướp đi, trời lạnh thế này, cậu chẳng muốn bị thương, trên người cũng không có gì quý giá lắm, cho cũng được.
Bạc vụn lấy ra, ngọc bội tháo xuống, ngọc trâm cũng tháo, cả đá quý trên đai lưng cũng gỡ xuống đưa hết...
Tên trộm kia vẫn không vừa ý, hừ một tiếng: "Nghèo rớt mồng tơi."
Cố Đình: ...
Ta nghèo như vậy đấy, thật xin lỗi!
Trong ánh sáng phản chiếu của tuyết, Cố Đình thoáng nhìn thấy trong vạt áo tên trộm có kẹp một quyển sách, đồng tử lập tức co rút lại.
Cái này hình như là...
Cậu nhất định phải nhìn cho rõ!
Vừa từ dáng vẻ ngoan ngoãn chịu trói, cậu bất ngờ xoay người, khuỷu tay đánh mạnh hất bay chủy thủ rồi thò tay giật lấy vạt áo đối phương.
Tên trộm đêm nay ra tay muộn, đây mới là phi vụ thứ hai, còn chưa kịp thành công, thu hoạch chẳng được bao nhiêu nên gã ta nóng ruột, dồn sức nhào về phía Cố Đình.
Công phu mèo quào của Cố Đình làm sao so được với kẻ trộm giàu kinh nghiệm? Rất nhanh đã bị đẩy ngã xuống đất. Cậu thở dốc liên hồi, biết bản thân vừa rồi xúc động, lại cũng thật sự không đánh nổi đối phương. Nhưng... những món khác cậu có thể không cần, thậm chí có thể hứa cho tên trộm thêm nhiều châu báu, nhưng quyển sách kia thì cậu nhất định phải có! Dù sao kẻ trộm cũng chỉ là kẻ trộm, chẳng theo đạo quân tử gì, cậu cướp lại thì đã sao!
Vừa lúc giằng co, cậu đã nhìn rõ – không sai, chính là《Lệ Nhân Hành》!
Quyển này chẳng phải danh tác gì, cũng không phải bản cổ quý hiếm, hiện giờ chẳng đáng giá bao nhiêu, hầu như chẳng ai biết. Nhưng không lâu nữa, rất nhiều nhân vật quyền thế sẽ tranh nhau giành lấy! Cố Đình không rõ lý do, nhưng nhiều người muốn như thế, tất phải là bảo vật. Hiện tại hữu duyên gặp được, tại sao không để nó thành của mình?
Tên trộm kia hiển nhiên cũng chẳng biết giá trị quyển sách, chắc chỉ là tiện tay lấy trên đường, nếu không đã chẳng qua loa như vậy, còn hậm hực mắng cậu nghèo kiết xác. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chẳng ai biết, không tranh một phen sau này chắc chắn sẽ hối hận...
Cố Đình bắt đầu đuổi theo.
Kẻ trộm chạy nhanh, nhưng chỉ cần cậu không bỏ cuộc, nhất định có thể tìm lại!
May mà trời tuyết, đêm khuya không người, dấu chân một kẻ cũng dễ lần theo.
Chỉ là... quá mệt.
Cậu lại gượng chống gối, thở hổn hển, ép mình chỉ nghỉ năm hơi, sau đó tiếp tục đuổi.
Quẹo vào chỗ rẽ? Ừ thì cậu cũng quẹo theo ——
Đột nhiên nghe tiếng huýt sáo vang lên.
Một nam nhân cao lớn đứng tựa tường, tay khoanh trước ngực, râu ria xồm xoàm, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm. Rất quen! Cậu vừa mới gặp ở lâu Hồng Tiêu – chính là Hoắc Diễm!
Hoắc Diễm nhìn bộ dạng chật vật của Cố Đình, khóe mắt cong cong, như cười mà không: "Muốn lấy lại lắm à?"
Rõ ràng chỉ trong chốc lát, đã nhìn thấu hết.
Cố Đình chạy bở hơi tai, đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp: "Ngươi... sao lại ở đây ——"
Không phải đang truy đuổi Cam Tứ Nương sao?
Thiếu chút nữa lỡ lời, hàm răng vô tình cắn trúng đầu lưỡi, đau buốt khiến hắn tỉnh táo, nhắc nhở bản thân tuyệt đối không thể nói ra! Cậu "không biết" râu xồm này chính là Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm, cũng "không biết" Hoắc Diễm vừa làm gì, mục đích gì!
Kịp thời dừng lại, Cố Đình gật gật đầu, thừa nhận cậu muốn đoạt lại đồ: "Ừ."
"Đợi."
Khi lấy lại tinh thần, trước mắt không còn ai cả – không có tên trộm, cũng chẳng còn Hoắc Diễm. Vừa rồi tất cả, có thật không?
Cậu véo mạnh cánh tay mình.
"Đau, đau, đau ——"
Xem ra là thật.
Cậu không còn sức để tiếp tục đuổi. Quyển sách ấy, chắc là không có duyên với mình rồi, thôi vậy.
Buông toàn thân mệt mỏi, dựa vào tường, Cố Đình hít sâu. Nếu không phải trời đổ tuyết, mặt đất trơn ướt, có lẽ giờ này cậu đã ngồi bệt xuống, chẳng muốn nhúc nhích.
Nhưng mà... tốc độ của Hoắc Diễm có nhanh quá không? Đã giải quyết xong chuyện rồi? Cam Tứ Nương có bị bắt không?
Đúng là Hoắc Diễm rất nhanh, khi Cố Đình còn chưa kịp than xong, hắn đã trở lại.
Tay trái cầm quyển《Lệ Nhân Hành》, tay phải cầm trâm, ngọc bội, còn có mấy viên đá quý bị tháo khỏi đai lưng cậu – hầu như toàn bộ đồ bị trộm đã được lấy về.
Đồ mất rồi lại tìm được, quá mức bất ngờ, Cố Đình vừa nhìn đã sáng mắt, thẳng tắp ngó chằm chằm quyển sách. Hoắc Diễm có hiểu lầm không? Cho rằng sách này vốn của cậu?
Mà cũng đúng thôi.
"Cảm ơn ——"
Cố Đình vừa bước lên định lấy sách.
Nhưng Hoắc Diễm rụt tay về, ánh mắt lướt qua bàn tay trắng trẻo mềm mại của cậu rồi giơ mấy thứ kia lên lắc lắc: "Muốn sao? Cầu xin ta đi."
Cố Đình ngẩn ra.
Hoắc Diễm tiến lại gần, đuôi mày hạ thấp, đáy mắt chan chứa hứng thú: "Ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng —— ta không hề để bụng chuyện bị ngươi uy hiếp như vậy, mà còn dễ dàng giúp ngươi sao?"
Cố Đình: ......
"Không, nếu không thì sao?"
Hoắc Diễm: "Đây là bảo bối ta liều mạng đoạt về."
Cố Đình: ......
Gạt người!
Liều cái gì mạng chứ? Chỉ là một tên trộm vặt ban đêm, cần gì Trấn Bắc Vương phải liều chết? Ngươi một sợi tóc cũng chưa rối, chạy tới chạy lui chưa bằng một chén trà nhỏ, thở cũng chưa loạn, vậy mà còn bảo là liều mạng? Ngươi liều mạng thay cho người khác à!
Cố Đình nhìn thứ ngay trước mặt, lần đầu tiên muốn chửi thề, xấu xa quá rồi, người này thật sự quá xấu xa! Hắn căn bản không giống Trấn Bắc Vương chút nào! Trấn Bắc Vương sao có thể là loại người khốn nạn thế này!
"Không cần sao, vậy ta trả lại ——"
"Muốn!" Cố Đình lập tức chộp lấy quyển sách kia: "Xin ngươi."
Hoắc Diễm ngoáy tai: "Ngươi nói gì? Giọng nhỏ quá, ta không nghe được."
"Xin ngươi!" Cố Đình trừng mắt nhìn Hoắc Diễm.
Lúc này Hoắc Diễm mới trả lại đồ vật cho cậu.
Cố Đình cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, Hoắc Diễm dường như rất hứng thú với cậu, chưa hẳn là thích hay ghét, mà giống một sự dung túng đặc biệt, hoặc là đang quan sát. Vì sao chứ?
Hắn giống như rất tin tưởng mình.
Một người có quyền thế cao như vậy, dễ dàng tin tưởng người khác, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Bản thân Hoắc Diễm chẳng lẽ không biết sao?
Nghĩ mãi không ra, đầu óc lại bị lạnh cóng đến đờ đẫn, Cố Đình không nấn ná nữa, ôm đồ rồi bỏ chạy.
Hoắc Diễm nhìn bóng dáng thiếu niên chạy xa, khóe môi khẽ cong.
"Bảo bối" này thật thanh tú, ngay cả dáng chạy trốn cũng đẹp hơn người khác, chỉ là trông như bị dọa đến ngẩn ngơ, trí nhớ cũng không tốt, ngay cả ngọc bội cũng quên lấy đi. Ngọc bội nằm trong tay hắn, nhỏ nhắn sáng bóng, chất ngọc không phải hảo hạng, trước kia hắn nhất định chẳng thèm ngó, vậy mà giờ lại thấy có phần đáng yêu.
Thôi, có dịp sẽ trả lại cho cậu.
......
Sáng hôm sau, vừa mở cổng thành thì tin Trấn Bắc Vương trở về đã truyền ra.
Bắc Địch chưa rút quân, trận chiến năm nay chưa coi như xong, nhưng tướng lĩnh bên kia kẻ thì chết kẻ thì bị thương, cần thời gian chỉnh đốn. Dù nhiều hay ít, ít nhất mười ngày nửa tháng cũng yên ổn, nên việc Hoắc Diễm trở về thành vốn không phải bí mật, cũng chẳng cần phải giấu.
Vưu Đại Xuân nhanh chóng nghe tin, lập tức gọi tâm phúc đến bàn bạc, làm sao để gây khó cho Trấn Bắc Vương, làm sao để ngăn hắn đoạt công. Trận này ông ta còn chưa hưởng lợi gì, thế mà Trấn Bắc Vương đã trở về, có khi nào là bịa chuyện Bắc Địch có gián điệp, ai tin cho nổi?
Dân chúng trong thành cũng xôn xao. Chiến sự thì khẩn trương thật, nhưng bao nhiêu năm rồi, năm nào chẳng vậy? Chỉ cần Vương gia bình an thì mọi chuyện đều không đáng kể! Hiện tại điều họ quan tâm nhất là... Vương gia bao năm nay vẫn độc thân, nay hiếm khi có một người được hắn coi trọng, gọi là "bảo bối trong tim", vậy bao giờ mới rước về phủ đây?
Ở tận sâu trong ngõ Bắc Hoa, Từ Anh Lan cũng không kìm nén nổi.
Hắn đã trở về? Giờ đã trở về thật rồi? Nàng ta phải đến tranh giành chốn vương phủ mới được ——
Biểu đệ Tiết Thanh lại không đồng ý, giữ chặt tay: "Biểu tỷ, bên cạnh Vương gia đã có người rồi."
Từ Anh Lan lập tức cau mày: "Ngươi nghe ai nói bậy?"
"Mọi người đều đang bàn tán, nói Vương gia có người trong lòng, họ Cố, thương và chiều chuộng hết mực, tỷ đừng gây loạn."
Sắc mặt Từ Anh Lan lập tức đen lại.
Cả thành đều đang truyền tai nhau, sao nàng ta lại không biết? Nhưng cái kẻ họ Cố kia chẳng qua là một nam nhân, thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ chỉ để nấu cơm hầu hạ, hay là có thể sinh con?
Chuyện này mà chọc Vương gia nổi giận thật thì... không xong.
Nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn chặt môi, trong lòng đầy do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com