🌹Chương 2: Thiếu gia, rốt cuộc ngươi muốn làm ai?
Đình Liễu Ý, nhìn tên thì có thể đoán nghĩa. "LiễuÝ" là nhã ý như liễu, hướng xuân mà sinh. Nghe cái tên đã thấy ấm áp, đáng tiếc đến mùa đông tuyết dày, ngay cả nhành hồng mai cũng bị vùi lấp, còn đâu là ấm áp nữa?
Công tử áo trắng - Giang Mộ Vân đã chờ ở đình hồi lâu, ngoài cái rét buốt và gió lạnh thấu xương, chẳng chờ được gì khác.
Khi Cố Khánh Xương tìm tới, trong lòng đã vô cùng lo lắng.
Từ xa nhìn lại đã thấy bóng người, mà đình lại không có rèm che chắn, bốn bề gió lùa, sao có thể không lạnh? Thế nhưng Giang Mộ Vân vẫn như tuỳ hứng mà đến, lúc thì đun rượu bên bếp, khi thì lật sách đọc thơ, tự đắc một mình như bậc cao nhân ngoài thế, dường như chẳng hề thấy lạnh.
Hắn ta vốn là người trung hậu, khí chất đoan chính, xưa nay đã khác biệt so với người thường.
Nhưng người đời chỉ nhìn thấy vẻ tao nhã ấy, hiếm ai để ý đến nỗi khó chịu trong lòng hắn ta.
Cố Khánh Xương lại rất quan tâm, nhưng chẳng thể nói ra.
Gã chỉnh lại vạt áo, bước nhanh tới gần, vừa đi vừa khẽ ho lớn tiếng, coi như nhắc nhở người bên trong.
Gia nhân đã lập tức báo: "Công tử, Cố đại thiếu gia đến."
"Ừ." Giang Mộ Vân ngón tay thon dài khẽ gõ lên sách, nơi đuôi mắt thoáng động, nhẹ đến mức khó mà nhận ra.
Cố Khánh Xương bước vào: "Giang huynh."
Gã tự cho là mình đã rất khắc chế, nhưng ánh mắt chẳng thể lừa được ai. Dù ra vẻ hào sảng thì trong đáy mắt vẫn ẩn chút ngưỡng mộ, xen lẫn áy náy, thậm chí có cả cảm giác hèn mọn không nói thành lời, tất cả đều bày rõ.
"Xin lỗi, ta đã không thể giúp được gì."
Giang Mộ Vân buông quyển sách, khẽ thở dài: "Người đó không muốn tìm ta, mà đã đến phủ Trấn Bắc Vương."
Ánh mắt Cố Khánh Xương càng thêm say đắm.
Người này không chỉ là bậc quân tử nhã nhặn, mà còn thông minh thấu triệt. Chẳng cần phải nói ra, chỉ nhìn thấy gã đến là đã đoán được tất cả... Một người như vậy, sao có thể khiến người ta không động lòng?
Gã thương tiếc hắn ta phải khổ sở.
"Huynh đối với Cố Đình tốt như vậy, lại luôn nhường nhịn. Nếu nó không đến, thì là do nó mù. Huynh... đừng giận. Con người vốn có phần ích kỷ, chẳng thể cưỡng cầu. Huynh tốt như thế này, dù không có Cố Đình thì cũng sẽ có nhiều người khác trân trọng, tuyệt sẽ chẳng đối xử với huynh như nó. Huynh... hãy buông bỏ đi."
Cố Khánh Xương nói những lời ấy rất uyển chuyển.
Giang Mộ Vân mỉm cười: "Tâm tính thiếu niên vốn thất thường, cũng là chuyện bình thường thôi. Đệ ấy vui đùa mà nói thích ta, ta cũng không thật sự để tâm. Chưa nói đến chuyện buông bỏ hay không, chỉ cần đệ ấy không bị tổn thương, về sau có thể đi được con đường tốt thì đã là tốt rồi."
Ánh mắt Cố Khánh Xương khẽ dao động: "Giang huynh..."
Giang Mộ Vân nghiêng mắt, ôn nhuận nhìn gã: "Ta thế nào cũng được, chỉ là có chút lo cho ngươi thôi."
Ánh mắt hắn ta quá đỗi chuyên chú, gần như khiến người ta sinh ra ảo giác rằng có thâm tình.
Cố Khánh Xương thoáng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.
Giang Mộ Vân hơi cụp mi mắt, ánh mắt mang theo quan tâm: "Đệ ấy là người cùng cha khác mẹ của ngươi, thân phận thấp kém, tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa ổn định cũng chẳng sao. Ngươi hãy dạy dỗ cho tốt. Ngây thơ mà cho rằng thích ta cũng không hề gì. Ta có thể giúp ngươi, cố gắng đưa đệ ấy về con đường đúng đắn. Nhưng hiện giờ đã bước chân vào vương phủ, sau này... e rằng sẽ bị phù hoa cám dỗ mà sa ngã."
Lời nói mập mờ, chỉ gợi mở mà không nói rõ nhưng Cố Khánh Xương đã lập tức hiểu ra.
Giang Mộ Vân đang lo cho gã.
Xưa nay phù hoa mê hoặc lòng người, biết bao kẻ đã lạc bước trong giàu sang quyền thế? Nếu Cố Đình thực sự thành công chen chân vào vương phủ, tham vọng càng lớn, tất sẽ từng bước một lạc lối. Đến lúc quay lại trả thù gã thì phải làm sao?
Chính bản thân gã đã nhìn thấu, mà Giang Mộ Vân cũng nhìn thấu, lại còn lo lắng cho gã.
Cố Khánh Xương không thể nào không cảm động.
Giang Mộ Vân nói: "Vừa hay trong nhà gần đây có việc, cần người đi Cửu Nguyên một chuyến. Ta có thể nhân tiện thay ngươi đi xem thử."
Cố Khánh Xương nghiến răng: "Ta cũng đi!"
Giang Mộ Vân hơi ngạc nhiên: "Ừm?"
Cố Khánh Xương nhanh chóng tính toán: "Nhà ta còn một khoản sổ sách chưa thu về, vừa hay ở Cửu Nguyên, ta đi cùng huynh, thuận tiện làm luôn cả hai việc."
Giang Mộ Vân tốt như vậy, lỡ đâu Cố Đình đổi ý, lại tìm đến dây dưa thì sao? Giang Mộ Vân vốn tính tình mềm yếu, chẳng thể chịu nổi thêm uất ức. Gã nhất định phải đề phòng! Vất vả lắm mới thoát được một người, tuyệt đối không thể để quay lại!
"Cố Đình không hiểu chuyện, làm phiền huynh phải nhọc lòng theo dõi, ta làm ca ca không thể bỏ mặc. Quyết vậy đi, chúng ta cùng đường, cùng đi Cửu Nguyên!"
Cố Khánh Xương vừa bàn bạc lộ trình với Giang Mộ Vân, vừa thầm hạ quyết tâm: Đã đi rồi thì không được ngừng, lại còn phải giành lấy lòng người khác. Lần này nếu không dẫm chết được ngươi, Cố Đình, thì ta không xứng làm trưởng tử Cố gia!
Hai người nhanh chóng lên đường, tốc độ cũng không chậm, nghĩ rằng sẽ sớm đuổi kịp Cố Đình. Nào ngờ không hiểu sao, cứ mãi chẳng gặp được.
Cố Đình cũng chẳng biết phía sau còn có hai kẻ bám theo, đời trước vốn cũng chưa từng có chuyện này.
Đời người trăm loại, có kẻ gian xảo đen tối, thủ đoạn cao thâm, tình cảm vốn đã rối loạn nay lại càng chồng chất, lừa người khác đến chết cũng chẳng đáng tiếc; có kẻ khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không biết dỗ dành ai, còn dọa trẻ con khóc thét, nhưng việc nào cũng làm không thẹn trời đất, không thẹn lương tâm; lại có kẻ mù mắt mù lòng, tự cho mình thông minh cả đời, cuối cùng chỉ là con dao trong tay kẻ khác.
Kiếp này, cậu không thể lại mù lòa thêm lần nào.
Cái hố hôi thối tên Giang Mộ Vân đó, ai muốn nhảy thì cứ nhảy, kiếp trước đã qua không thể quay lại. Đời này nếu hắn ta dám trêu chọc, cậu tuyệt đối không khách khí!
Còn Hoắc Diễm...
Nghĩ đến cái tên này, Cố Đình không nhịn được thở dài.
Trấn Bắc Vương uy danh lẫy lừng, danh hào "sát thần" không ai sánh nổi, thoạt nhìn oai hùng vô cùng nhưng thực ra cuộc đời hắn lại quá thảm.
Từ nhỏ, người khác học văn hay võ, hắn thì phải học cả hai. Phu tử ra bài làm không xong, bị đánh một trận rồi lão Vương gia lại đánh thêm một trận. Bảy tuổi đã bị xách ra chiến trường "mở mang kiến thức", quá trình trưởng thành toàn là nguy hiểm, thót tim kinh hồn.
Mười ba tuổi, lão Vương gia bị trọng thương, không thể lên chiến trường nữa. Hắn đi theo thúc phụ, lập vô số chiến công, bò ra từ trong đống xác, mới lấy danh nghĩa thế tử mà đứng vững, giành được toàn bộ sự phục tùng của quân Hoắc gia.
Sáu năm trước, vừa sắp thành niên, đại họa ngấm ngầm kéo đến. Thúc phụ tử trận nơi sa trường, thẩm thẩm cùng con nhỏ bị giết khi đang chạy trốn, tổ mẫu mang muội muội năm tuổi may mắn trốn trong mật đạo mà thoát, mẫu thân mang thai theo cha ra trận, bị thương nặng, ba tháng sau sinh non, để lại một bé trai bẩm sinh tật nguyền rồi qua đời.
Một trận đại chiến, người thân của Hoắc Diễm chỉ còn lại bà nội tuổi già, muội muội tuổi còn nhỏ và đứa em trai chưa rõ sống chết.
Sáu năm trôi qua, đời trước cũng vào năm nay, từ tháng này bắt đầu, biên quan liên tiếp xảy ra các trận chiến lớn nhỏ. Đến thượng nguyên năm sau, khi mọi nhà sum họp, một trận đại chiến thảm khốc bùng nổ, Hoắc Diễm ngay cả bà nội và các em cũng không bảo vệ được, bốn vị đại tướng của Hoắc gia cũng đều tử trận.
Mang theo cả một thân đau thương, hắn trở thành kẻ cô độc thực sự.
Đại phu từng nói, vì thân thể bị dày vò quá mức, tuổi thọ hắn e rằng khó qua được 40.
Thế nhưng Hoắc Diễm không gục ngã, vẫn nắm chắc thanh đao lớn, giương cao cờ Hoắc gia, bảo vệ một vùng biên giới cùng muôn dân. Được thiên hạ kính phục, được Đại Hạ dựa vào, chỉ là đôi mắt ngày một thêm tịch mịch.
Bi thương hun đúc nên anh hùng, nhưng anh hùng không đáng phải bi thảm đến thế.
Chiến trường không tránh được sinh tử, nhưng có những người không đáng phải làm quân cờ trong tay kẻ mưu mô hiểm độc.
Cố Đình khẽ thở dài.
Một mối tình bị kẻ khác coi rẻ, cậu lại ôm chặt lấy cả đời, mệt tim mệt thân. Sống lại một lần, cậu không muốn nói đến chữ "tình" nữa, chỉ muốn báo đáp. Dù chỉ một chút thôi, chỉ cần giúp được Hoắc Diễm một phần là được.
Hoắc Diễm dụng binh như thần, lẽ nào không cơ trí? Chỉ là thiếu đi chút tin tức. Nếu cậu có thể bổ khuyết đúng chỗ...
Cậu muốn Đại Hạ, cũng như bao người khác, có thể được sống yên ổn bên người thân, có gia đình ấm áp, có nơi để trở về!
Cậu muốn Hoắc Diễm, cũng như người thường, có thể cười, có thể khóc, có niềm vui, có nỗi buồn... Tất cả đều chẳng hề quá đáng.
Đáng tiếc là bây giờ hai người họ coi như người xa lạ, chẳng thể thổ lộ lòng tin, cậu căn bản không có cách nào đến gần Hoắc Diễm. Có những chuyện cậu không thể nói, cũng không được phép nói, mà thời gian lại gấp gáp, chỉ còn hai tháng!
Kiếp trước, toàn bộ tâm trí cậu đều đặt hết lên người Giang Mộ Vân, đối với chuyện nơi biên cương biết chẳng được bao nhiêu, phần lớn lại chỉ là lời đồn thổi, khó phân biệt thật giả. Lần này, cậu quyết tâm tự mình tìm hiểu rõ ràng rồi mới tính chuyện hỗ trợ.
Dĩ nhiên, cậu cũng đã có kế hoạch.
Trước hết, để kịp thời gian, cậu muốn tách ra hành động riêng với Ngô Phong: thu thập tin tức, mua người về huấn luyện, tìm người quen mở cửa tiệm. Cửa hàng ở thành Cửu Nguyên khai trương, nói gì thì nói, lương thực và thuốc men là hai thứ chắc chắn phải mua. Cậu còn dựng sẵn vài lý do hợp lý để người khác tin tưởng, nhân tiện khai thác tin tức từ miệng họ, đồng thời tung tin đồn: những cửa hàng này là do người được Trấn Bắc Vương sủng ái mở ra.
Cố Đình không hề muốn làm Hoắc Diễm mang tiếng xấu. Trấn Bắc Vương phải là người không vết nhơ, được dân kính trọng như núi cao. Nhưng hiện tại cậu không thể đến gần, mà thời gian lại ít ỏi, đành phải dùng cách vòng vo này.
Cậu cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần không phải sự thật thì vài lời đồn ngoài dân gian cũng chẳng tính là gì. Dân chúng vốn thích nghe chuyện Vương gia đôi khi thân cận với thường dân, miễn sao cậu nắm chắc mức độ là được.
Tiếp đó, là phải vứt bỏ những kẻ bám đuôi.
Ban đầu có thể chưa phát hiện, nhưng lâu dần thì thế nào cũng lộ ra. Cậu biết Giang Mộ Vân và Cố Khánh Xương đang theo dõi phía sau, nhưng lại chẳng rõ hai người kia muốn đi đâu. Tóm lại, cứ quăng họ lại đã, tuyệt đối không để người khác nhận ra cậu thực sự định làm gì, đặc biệt là người quen...
Người quen thì không nên để lộ, nhưng tiền của người quen thì lại có thể tận dụng.
Hơn nữa, trong tay cậu vốn cũng còn tiền. Cố Đình cảm thấy, có tiền thì chuyện gì cũng dễ: mở cửa hàng nhanh, tin tức nắm chắc, ngay cả danh xưng "người được Trấn Bắc vương sủng ái" cũng sẽ lan truyền rất nhanh!
Quả nhiên, chờ cả thành đều xôn xao bàn tán về "người được Trấn Bắc vương sủng ái", Ngô Phong mới đến xin chỉ thị: "Vậy kế tiếp chúng ta làm gì? Đợi Vương gia đến tìm chúng ta tính sổ?"
Cố Đình thương hại nhìn tên sai vặt ngốc của mình: "Vương gia còn đang bận chinh chiến, ngươi nghĩ hắn có rảnh đến mức đó sao?"
Ngô Phong xoa cằm, ừ một tiếng: "Vậy thì chúng ta có thể kéo dài thêm chút nữa."
Cố Đình: ...
"Vưu Đại Xuân vào thành rồi!" Ngô Phong nhìn thấy hàng quân lính dài ngoài cửa, lập tức chạy đến cửa sổ, vươn cổ ra nhìn, vừa ngó vừa thì thào: "Trận thế này cũng lớn thật, chẳng phải nói còn phải mấy ngày nữa mới đến sao? Chính sự chưa lo xong, thành còn chưa vào, lại cứ chăm chăm vào tiểu thư Liễu gia, đích thân chỉ điểm muốn gặp, chẳng lẽ lần này tới là định cướp người trước?"
Cố Đình híp mắt, buông chén trà: "Đúng lúc rồi."
Ngô Phong còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cảnh náo nhiệt dưới lầu: "Hả? Khi nào?"
Cố Đình nhìn tên sai vặt ngốc, khẽ mỉm cười: "Ta nói, không cần chờ nữa, chính là lúc này."
Mắt Ngô Phong mở to tròn xoe, vẻ mặt kinh hãi: "Là bây giờ? Ngay lúc này ư?"
Trong tình huống này mà nói vậy ——
Làm ai cơ, làm Vưu Đại Xuân sao! Đó chẳng phải là huynh trưởng của sủng phi được Hoàng thượng cưng chiều sao!
Thiếu gia à, ngài uống quá rồi, mau tỉnh táo lại đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com