Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 20: Nguy cơ

Tin Trấn Bắc Vương trở về thành vừa truyền ra, cả thành náo nhiệt hẳn lên.

Cửu Nguyên vốn là tuyến đầu chống địch, chiến sự sắp bùng nổ, vậy mà người dân vẫn tràn đầy khí thế. Đối với họ, Trấn Bắc Vương giống như cây cột trụ vững vàng giữa biển khơi, có hắn ở đâu thì nơi đó yên ổn, khiến người ta yên lòng vô cùng.

Cố Đình cũng rất khâm phục.

Trời vừa sáng, tuyết cũng vừa ngớt nhưng thời tiết vẫn lạnh cắt da, nước trên sông hồ đều đóng băng. Tuyết đọng dày trắng xóa, đọng lại ở mái hiên hay góc đường trông ngốc nghếch đáng yêu, hệt như người dân thành Cửu Nguyên chất phác vậy.

Đổng Trọng Thành hỏi: "Chiến sự xem ra thuận lợi, chắc năm nay có thể kết thúc. Dược liệu vẫn phải tiếp tục thu gom chứ?"

Cố Đình đang nhìn tuyết ngoài cửa sổ, thần trí vẫn còn vương vấn ở nơi khác.

Trong đầu cậu suốt đêm qua cứ quanh quẩn quyển sách《 Lệ Nhân Hành》. Đó là một quyển du ký vô danh, không rõ tác giả, cũng chẳng ai biết xuất xứ, chỉ thấy lưu truyền khắp các hiệu sách. Nội dung toàn miêu tả non sông cảnh vật, bút pháp hoa mỹ, tinh tế, ý cảnh phi phàm. Đọc nó như thấy trước mắt núi non tráng lệ, sông hồ hữu tình, hình ảnh sống động. Nhưng quyển sách này rốt cuộc có ích gì, mà khiến bao nhân vật quyền thế đều tranh nhau chiếm giữ?

Cố Đình lật đi lật lại mấy lần, vẫn chẳng nhìn ra manh mối gì.

Cậu cho rằng chỉ là tạm thời bế tắc, quyết định cất giữ quyển sách thật kỹ, sau này từ từ xem.

"Công tử? Công tử?"

Cố Đình hoàn hồn: "Xin lỗi, Đổng huynh vừa nói gì? Ta không nghe rõ."

Đổng Trọng Thành tưởng cậu đêm qua ngủ không ngon nên tinh thần uể oải, chỉ cười rồi lặp lại câu hỏi: "Chiến sự xem ra thuận lợi, chắc năm nay có thể kết thúc. Dược liệu vẫn phải tiếp tục thu gom chứ?"

Cố Đình ánh mắt nghiêm lại: "Vẫn phải tiếp tục. Cứ gom đi."

Kiếp trước, loạn lớn ở Cửu Nguyên bùng nổ chỉ nửa tháng sau. Tình hình chiến sự nơi biên ải khi đó liên tục thay đổi, lúc tốt lúc xấu. Trận chiến ấy vô cùng gian nan, đánh kéo dài đến tận Tết Thượng Nguyên, cuối cùng Đại Hạ mới thắng lợi. Nhưng gia quyến của Trấn Bắc Vương thì chết sạch trước trướng lớn bốn ngày.

Những chuyện này, người khác không ai biết.

Ngay cả bản thân Cố Đình cũng không rõ nguyên nhân, cũng không biết nên phòng bị thế nào. Hiện giờ cậu chỉ có thể lo liệu những việc nhỏ trong khả năng, tìm hiểu thêm tin tức tình báo, mong rằng đến lúc đó có thể giúp được đôi chút.

Những ngày sắp tới chắc chắn sẽ gian nan. Hoắc Diễm...

Ngươi nhất định phải chống đỡ được.

Cố Đình cầm ấm, rót thêm trà cho mình và Đổng Trọng Thành: "Liễu cô nương đã khỏe hơn chưa?"

"Cảm ơn ngài quan tâm." Nhắc đến thê tử, trong mắt Đổng Trọng Thành lập tức ánh lên nét dịu dàng: "Nàng chỉ là mấy ngày trước bị lo lắng hãi hùng, đại phu đã khám qua, hai ngày nay khá hơn nhiều rồi, chỉ hơi chán ăn, phải từ từ bồi bổ lại."

Cố Đình gật đầu: "Hôm nay ta rảnh, sẽ nấu một nồi thuốc bổ. Huynh mang đến cho Liễu cô nương dùng nhé."

Đổng Trọng Thành cảm động, gương mặt hơi đỏ lên: "Sao có thể phiền công tử tự mình xuống bếp?"

"Không sao." Cố Đình khoát tay: "Mạnh Trinh cũng cần uống. Trong đầu ta nhiều chuyện quá, nấu một nồi canh cũng coi như để tĩnh tâm."

Đổng Trọng Thành chắp tay cảm tạ: "Vậy thì ta da mặt dày nhận ân tình này, đa tạ công tử."

Việc nấu thuốc bổ tưởng đơn giản, kỳ thực chẳng hề đơn giản. Nguyên liệu phải đúng, trình tự lửa than cũng phải đúng thì hương vị mới chuẩn. Nhưng mỗi người làm lại khác, thành phẩm cũng khác, hiệu quả cũng khác. Cố Đình chịu bỏ công sức, khiến hắn ta vô cùng cảm kích.

...

Ở phủ Trấn Bắc Vương, Hoắc Diễm đã về từ tối hôm qua, nhưng đến hôm nay mới lộ diện. Ngoài vài hộ vệ thân tín, không ai biết chuyện. Chủ nhân đã trở về, cả phủ đều vui mừng, ai nấy mặt mày rạng rỡ, bước đi cũng nhẹ nhõm hẳn.

Hoắc Diễm trước tiên vào chính sảnh bái kiến tổ mẫu Lận thị.

"Tổ mẫu, tôn nhi đã trở về."

Nhìn tôn tử quỳ trên đất, chỉ để lộ phần đỉnh đầu, Lận thị muốn đứng lên đỡ nhưng phải cố gắng kiềm chế. Đầu ngón tay bà khẽ run, đủ để thấy trong lòng bà xúc động đến mức nào. Dù vậy, bà vẫn giữ giọng điềm đạm: "Đứng dậy đi."

Hoắc Diễm đứng lên.

Lận thị nghiêm túc quan sát tôn tử từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có chỗ nào bị thương, thân thể vẫn chắc nịch, tinh thần sung mãn, bà mới chậm rãi thở dài: "Đại quân đang giao tranh, nếu tiền tuyến xảy ra biến cố gì, cho dù con có chịu hết tội thì cũng không được chấp thuận."

Lúc này, tiểu tướng tiên phong Vi Liệt từ phía sau Hoắc Diễm nhảy ra, xoay người quỳ ngay ngắn trước mặt Lận thị: "Tổ mẫu cứ yên tâm, Vương gia nhớ ngài lắm! Còn nhớ cả đồ ăn trong nhà, đã lâu không được ăn rồi, cái gì cũng thèm. Mấy đêm tuần con còn thấy Vương gia gặm móng tay, mơ ngủ thì nói muốn ăn chân giò chấm tương, bánh hấp tam tiên, bánh bao thịt dê xào hành, sủi cảo nhân thịt hẹ..."

Hoắc Diễm: ...

Đó có phải là món ta thích ăn đâu!

Lận thị đang cố nén cười mà không nổi, bật cười vui vẻ, kéo tay Vi Liệt đứng lên: "Đứa nhỏ này, lớn bằng ngần ấy rồi mà còn nghịch ngợm vậy hả? Được, được, cái gì cũng cho con, không để con đói đâu!"

Vi Liệt tựa vào lòng Lận thị, lén nháy mắt với Hoắc Diễm.

Hoắc Diễm mặt không đổi sắc: "Quy củ đâu?"

"À..."

Vi Liệt lại thành thật quỳ xuống, dập đầu thỉnh an: "Tiểu tướng tiên phong Vi Liệt, xin thỉnh an Thái vương phi ——"

Lận thị nhìn Vi Liệt rồi lại nhìn tôn tử của mình, đôi mắt rơm rớm lệ: "Tốt, tốt lắm... về được là tốt rồi..."

Đợi hạ nhân dâng trà, tâm tình bình ổn lại, Lận thị khẽ lau khóe mắt, quay sang hỏi hắn: "Liệt nhi tính tình nghịch ngợm, từ nhỏ đã chạy theo con trong phủ, con lại còn không biết sao? Nó mất cha từ sớm, không có ai để nũng nịu, ở bên ta có chút thoải mái thì đã sao? Con làm huynh trưởng cũng nên thương nó nhiều hơn."

Vi Liệt đã thản nhiên ngồi bên cạnh ăn quả khô: "Đúng, đúng đó! Tổ mẫu phải nói cho huynh ấy, con muốn ở vương phủ cả đời, không đi đâu nữa! Phàn Đại Xuyên, Hạ Tam Mộc, Ông Mẫn cũng nhớ ngài lắm, dặn con mang thêm quà ngon về cho ngài. Họ vẫn chưa về, đợi đánh xong trận sẽ về ăn Tết với ngài!"

Lận thị lại rơm rớm nước mắt: "Hừ, toàn đám nhóc chẳng làm người ta yên lòng, lớn lên trong vương phủ, ra ngoài rồi chẳng chịu về. Thân thể bọn họ còn khỏe chứ? Có bị thương không? Mùa đông lạnh thế này, Đại Xuyên còn cạo trọc đầu? Tam Mộc có còn nghịch ngợm bắt nạt mấy đứa không? Còn Ông Mẫn thì lúc nào cũng cầm sách đọc, bảo nó đi đường thì đừng đọc, kẻo bị vấp ngã..."

Vi Liệt gãi đầu gãi tai rồi cúi đầu vái mấy cái: "Ngài yên tâm, ai cũng khỏe, Bắc Địch thì có đáng gì, đến cả da đầu chúng con cũng không xước, ai nấy đều rắn rỏi!"

Ánh mắt Lận thị dịu lại: "Tốt, tốt lắm... Vậy ta yên tâm rồi... Trong nhà cũng ổn cả, ta già rồi vẫn còn trụ được, các con ở bên ngoài vất vả thì đừng lo lắng, hãy toàn tâm bảo vệ đất nước, giữ biên cương, đừng để mất mặt..."

Lúc này, muội muội Hoắc Nguyệt dắt theo em trai Hoắc Giới bước vào đại sảnh.

Hoắc Nguyệt mười một tuổi, thân hình mảnh khảnh, tay chân thon dài, gương mặt non nớt nhưng đôi mắt to sáng trong, tràn ngập linh khí. Nhìn Hoắc Diễm, đôi mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ, hành lễ rất có quy củ: "Muội xin thỉnh an huynh trưởng."

Tựa như chỉ mới chớp mắt, muội muội đã lớn lên, xinh đẹp như viên ngọc, tốt đẹp mà không dám chạm vào. Hoắc Diễm lưỡng lự có nên đỡ nàng dậy hay không, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: "Ừ."

"Xin, xin thỉnh an huynh trưởng,..."

Hoắc Giới mới sáu tuổi, vẫn còn là một đứa bé, thấy huynh trưởng nghiêm mặt thì sợ hãi, lén nép sau lưng tỷ tỷ.

Hoắc Diễm cau mày, nam nhi sao lại nhát gan thế này?

"Lại đây." Hắn nghiêm mặt, vẫy tay gọi Hoắc Giới.

Hoắc Giới càng sợ, mắt bắt đầu rưng rưng.

Hoắc Diễm: ...

Dám khóc nữa à!

Vi Liệt chạy tới, bế Hoắc Giới tung lên trời: "Nào, Giới nhi bay bay —— bay bay ——"

Ném lên rồi lại đỡ xuống.

Hoắc Diễm tưởng đệ đệ sẽ sợ hãi khóc to, không ngờ thằng bé vui vẻ cười vang, chẳng hề sợ ngã, còn hét lên đầy thích thú, tựa như lần đầu được tận hưởng cảm giác tự do và phấn khích.

Tay áo bị khẽ kéo, Hoắc Diễm cúi xuống, muội muội Hoắc Nguyệt nói nhỏ: "Huynh trưởng về rồi, đệ ấy vui lắm. Giờ đệ đã bắt đầu học Luận Ngữ, còn thử đọc chút binh pháp trong nhà, mỗi ngày đều luyện đứng tấn với võ sư, thậm chí có thể thử kéo cung nặng một thạch rồi..."

Hoắc Diễm đưa tay xoa đầu muội muội, ánh mắt dịu dàng: "Muội ngoan lắm, huynh không giận, vừa rồi chỉ muốn gần gũi hơn với đệ ấy thôi."

Gần gũi một chút, để dạy nó rằng nam nhi Hoắc gia không được phép nhát gan!

"Huynh trưởng thật tốt."

Muội muội ôm chặt cánh tay Hoắc Diễm, nụ cười ấm áp khiến lòng người cũng thấy được chữa lành.

Ăn cơm trưa xong, Hoắc Diễm liền dẫn Vi Liệt ra ngoài. Trước kia ở chiến trường không có điều kiện, bây giờ đã trở về, thế nào cũng phải đến gặp Vưu Đại Xuân một lần.

Hắn vừa đi không bao lâu, Từ Anh Lan đã dẫn biểu đệ Tiết Thanh đến vương phủ, được hạ nhân dẫn đường vào chính sảnh.

Từ Anh Lan mặc váy trắng giản dị, trên đầu cũng chỉ cài trâm đơn sắc, quanh người không có nhiều trang sức. Nàng ta đại khái cũng hiểu rõ ưu điểm của mình, không cầu kỳ son phấn, cứ ăn mặc mộc mạc hào phóng, vì vậy lại càng toát lên vẻ trong sáng dễ mến. Chỉ có điều... hơi đơn điệu quá, phần eo lại ôm sát, lạnh hay không thì chỉ có nàng ta mới biết.

"Xin vấn an Thái vương phi ——"

Nàng ta cùng biểu đệ hành lễ, hỏi thăm sức khỏe Thái vương phi. Tiết Thanh tính tình nóng nảy, không kiên nhẫn ngồi lâu nói chuyện. Nghe nói trong phủ có võ sư, sau khi hành lễ xong hắn ta thấy bực bội, chạy ngay ra tiền viện tìm võ sư.

Từ Anh Lan có chút ngượng ngùng: "Thanh nhi chỉ biết luyện võ, không hiểu phép tắc đối nhân xử thế, mong Thái vương phi đừng chê cười."

Lận thị nâng chén trà, nét mặt vẫn bình thản, nụ cười nửa như có nửa như không: "Trong nhà chúng ta như thế đấy, con trai mà không tập võ, không dũng cảm thì học cái gì? Học người ta khôn lỏi ba phải, thì được ích gì?"

Từ Anh Lan mặt đỏ lên, vội vàng đặt chén trà xuống: "Thái vương phi nói rất đúng, là ta thiển cận... Hai hôm nay tuyết rơi nhiều, ngài ngủ có ngon không, có dùng thêm hương liệu không? Hôm nay lạnh giá, cái gì cũng phải giữ gìn. Ta vừa rồi kiếm được ít vải tốt, nghĩ ngài sợ lạnh nên may một đôi bao gối..."

Nhờ có biểu đệ làm cái cớ, nàng ta thường xuyên vào vương phủ, lại rất biết nhìn sắc mặt, khéo léo nói chuyện, bất kể lúc nào cũng không thấy lúng túng. Ở đâu có mặt nàng ta thì nơi đó thường trở nên náo nhiệt.

Ngồi chuyện trò hồi lâu, cuối cùng Từ Anh Lan khẽ vuốt tóc mai, e thẹn nói: "Nghe nói Vương gia đã trở về, Thanh nhi được trong phủ chăm sóc nhiều, ta nên dẫn nó đến vấn an một tiếng."

Lận thị nói: "Vương gia vừa đi ra ngoài."

Từ Anh Lan ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng: "Đi ra ngoài? Chẳng phải vừa mới trở về sao?"

Lận thị nhấp một ngụm trà: "Bên ngoài có việc công, chúng ta là nữ nhân, nói cũng chẳng rõ ràng."

Gia chủ đã bưng trà lên, hôm nay hiển nhiên không thể gặp mặt. Từ Anh Lan đành mỉm cười đứng dậy: "Vậy ta xin cáo lui, hôm khác lại tới tạ ơn..."

Nói thêm vài câu, để biểu đệ ở lại luyện võ, Từ Anh Lan xoay người rời khỏi vương phủ.

Vừa ra khỏi cửa, nàng ta gặp Cố Đình.

Trong thoáng chốc, nàng ta quay đầu nhìn bốn chữ vàng rực trên biển hiệu "phủ Trấn Bắc Vương", rồi lại nhìn công tử Cố Đình khoác áo lông chồn trắng, dung mạo thanh nhã, khí chất thoát tục, quả thực là một người thế gian khó tìm ——

Lập tức trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm.

Vương gia vừa trở về mà người này lại tới đây, rốt cuộc là có ý gì?

Nàng ta cảm thấy cái gọi là "người được sủng ái trong tim" này có phần không hiểu chuyện, cần phải nhắc nhở đôi chút. Bằng không, sau này nếu người ta nhớ lại hôm nay, rõ ràng gặp mà nàng ta không dám nói một lời, lặng lẽ bỏ đi thì chẳng phải thiên hạ sẽ tưởng nàng ta sợ cậu đến mức ấy sao!

"Ngươi —— đúng rồi, chính là ngươi, gọi là Cố Đình phải không?"

Từ Anh Lan chặn đường đi của Cố Đình, lạnh lùng cười một tiếng: "Là cái "người được sủng ái trong tim" của Vương gia đó à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com