Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 22: Ngươi không xứng!

Trước cổng của phủ Trấn Bắc Vương, Cố Đình hoàn toàn không biết trận ồn ào này lại gây động tĩnh lớn đến vậy, từ bốn phương tám hướng đã có rất nhiều người kéo tới. Cậu chỉ yên lặng nhìn Từ Anh Lan, ánh mắt có phần khó hiểu.

Tức phụ nếu không trải qua vài năm rèn luyện thì chẳng thể đấu lại được bên nhà chồng; tiểu binh nếu chưa từng giết chém trên chiến trường thì cũng chẳng thể làm được tướng giỏi. Vậy mà lại dám lấy lý do "phải tôn kính bề trên" mới có thể dạy cậu xử sự? Lời nàng ta nói quá nhiều lỗ hổng, cậu chẳng biết phản bác từ đâu.

Nữ nhân này đối với bản thân có điểm hơi quá tự tin thì phải? Rõ ràng biết thân phận không cao, chẳng dám mơ mộng ngôi vị Vương phi, cả đời phấn đấu mà mục tiêu cũng chỉ là làm một tiểu thiếp thôi sao?

Có lúc, dù ngươi không muốn cũng phải giả vờ ngủ, có vỗ thế nào cũng không tỉnh được.

Cố Đình không tranh luận với nàng ta, vì có tranh luận cũng vô ích. Cậu chỉ hơi cụp mắt: "Ta thất lễ rồi, chẳng nhìn ra được cô nương từng ra trận giết địch, hiện giờ còn là tướng giỏi?"

Từ Anh Lan sững sờ. Nàng... nàng ta có nói thế sao?

Cố Đình khẽ nhìn vòng eo mảnh mai của mình, thở dài: "Đáng tiếc thân thể ta yếu đuối, chỉ mong có được dũng khí giết địch, nhưng chưa từng ra được biên quan."

Từ Anh Lan nhạy bén nhận ra trong lời cậu có ý mỉa mai, tức giận: "Ngươi rõ ràng biết ta đang nói gì!"

"Biết chứ." Cố Đình chớp mắt: "Cô nương chẳng phải vừa dạy ta sao? Làm tướng giỏi, chém giết chỉ là phụ, quan trọng nhất là biết lấy lòng bề trên, hiếu kính cấp trên."

Dân chúng xung quanh đồng loạt ồ lên.

Lời này quá khó nghe. Nếu ai cũng chỉ biết chơi mưu mẹo thì chiến trường còn thắng thế nào? Chiến trận là dựa vào đánh, nếu chỉ cần nịnh nọt thì còn lập quân làm gì, còn cần Trấn Bắc Vương làm gì?

Ban đầu, ai cũng thấy lời Từ Anh Lan nói "tôn kính bề trên" chẳng có gì sai, nhưng bị Cố Đình thêm thắt như vậy, ánh mắt mọi người nhìn nàng lập tức khác đi.

Cảm thấy không khí thay đổi, Từ Anh Lan vội vàng cắt ngang, đưa tay chỉ bảng hiệu Vương phủ:
"Ta nói chính là nơi này! Ngươi chẳng phải muốn vào sao? Muốn vào thì phải nhờ ta, ta mới có thể dẫn ngươi!"

Cố Đình bật cười.

Nụ cười ấy như ánh xuân lay động, rực rỡ chói mắt.

Cậu tiến lên hai bước, hạ giọng, ánh mắt sâu xa: "Nếu ta muốn vào, cần đến cô nương dẫn sao?"

Từ Anh Lan ngẩn ra, mặt đỏ bừng: "Ta vừa rồi nói, ngươi có nghe không ——"

Cố Đình lại tiến gần thêm một bước, đè giọng trêu chọc: "Cô nương nói cũng không sai, có những việc phải nói đến thứ tự, đến vai vế. Nhưng cô nương cứ thế mà xông lên đòi gần gũi Vương gia, chẳng bằng hạ mình cầu xin ta một tiếng, biết kính nhường một chút, biết cúi đầu một chút, ta có lẽ sẽ chỉ dạy."

Từ Anh Lan đỏ mặt quát: "Ngươi... ngươi thật không biết xấu hổ!"

Cố Đình cụp mắt, giọng bình thản: "Dám làm dám chịu còn tốt hơn, so với kẻ ngấm ngầm hại người mà ngay cả ý nghĩ cũng chẳng dám thừa nhận."

Người khác còn vòng vo che giấu, cậu thì dứt khoát lột sạch lớp mặt nạ, thẳng thắn nói trắng ra.

Đúng là đôi khi kẻ tiểu nhân còn dễ khiến người ta chấp nhận hơn bậc ngụy quân tử. Bởi họ chẳng cần giả vờ, muốn gì thì nói thẳng, làm gì cũng công khai. Người đời ghét nhất là loại làm kỹ nữ mà còn muốn lập miếu thờ.

Quả nhiên, đám đông càng ồn ào.

Một nửa cười trêu Cố Đình quá lớn mật, nửa còn lại chế nhạo Từ Anh Lan.

Nàng ta chưa từng mất mặt đến thế: "Họ Cố, ngươi dám!"

Cố Đình làm vẻ vô tội: "Cô nương chặn ta lại, cô nương lên tiếng dạy dỗ, ta chỉ đáp lời. Ngươi thua lý thì lại giả bộ oan ức, thế thì lý lẽ đều thuộc về ngươi hết sao? Ta đã đánh hay mắng ngươi chưa?"

"Ngươi thật hèn hạ!"

"Cô nương, miệng lưỡi ngươi kém quá!"

"Vị công tử này vừa nhã nhặn vừa thoát tục, hẳn miệng lưỡi luyện nhiều rồi?"

"Tất nhiên rồi, chẳng phải là người được Vương gia yêu thương nhất sao, Vương gia chiều chuộng luyện cho như thế cũng phải thôi!"

Người thường mà nghe những lời này hẳn sẽ xấu hổ chết đi, nhưng Cố Đình thì khác. Cậu còn thản nhiên chắp tay hướng về phía dân chúng, dáng vẻ như rất đắc ý.

Đám đông càng thêm náo nhiệt, vừa hò reo vừa cười vang.

Trái tim Từ Anh Lan hoảng loạn, đến lúc này nàng ta mới hiểu, hôm nay mình đã đi sai một bước! Nhưng nàng ta đâu có ngờ, người này lại gan to không biết xấu hổ đến mức ấy! Trước mặt bao nhiêu người mà dám nói những lời riêng tư như thế, cậu không sợ Vương gia trách tội sao?

Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Có ai đó mau đến cứu nàng ta đi! Nếu cứ thế này tiếp tục, mất hết mặt mũi, sau này làm sao còn dám bước vào vương phủ nữa?

Ước chừng ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của nàng, một giọng nói vang lên, đến giải vây cho nàng.

"Ta nói này Đình đệ, ban ngày ban mặt đi ức hiếp nữ nhân, có vẻ không được quân tử cho lắm đâu."

Đám đông lập tức tản ra tạo thành một lối đi, Cố Khánh Xương hai tay chắp sau lưng bước tới: "Thế gian này muôn đạo, có chính tất có tà, có nước tất có hạn, luôn có những con đường vòng vèo bất lợi cho hậu thế, hại dân hại nước, ai cũng chửi rủa... Đình đệ nói năng, cần phải cẩn trọng."

Cái gì mà chính đạo với tà đạo, rồi nước với hạn hán, nghe thì văn vẻ, nhưng bốn chữ "bất lợi cho hậu thế" vừa thốt ra, lại thành ra quá mức châm chọc.

Ánh mắt Cố Đình nheo lại, quét qua giữa Cố Khánh Xương và Từ Anh Lan mấy lần.

Quen nhau sao? Có vẻ không giống.

Nhưng mà, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.

Cố Khánh Xương định kéo Từ Anh Lan về phía mình để đối phó cậu ư? Nhưng rõ ràng nữ nhân này đầu óc chẳng thông minh, có khi còn thành đồng đội heo, ai mà thèm cần chứ?

Huynh trưởng à, ngươi đừng có mà hối hận đấy.

Cố Đình khoanh tay, cằm tựa vào cổ áo lông dày, nụ cười ấm áp: "Lời huynh trưởng ta nghe không hiểu, mùa đông thì mong có nắng, mùa hè thì mong có lạnh, con người ai chẳng thế. Cái gì tốt, còn phải xem lúc đó thiếu thứ gì. Như lúa mạch ở phía Bắc cần nắng hạn, lúa gạo ở phía Nam thì cần nhiều nước, ngươi nói nước tốt hay hạn tốt? Vậy ai mới là kẻ bị chửi là đi đường tà đạo?"

Cố Khánh Xương nghẹn họng, không biết trả lời ra sao.

Phía Bắc thích ăn mì, phía Nam thiếu cơm thì sống không nổi, bảo ta đáp cái nào tốt? Chẳng lẽ muốn gây ra chiến tranh Nam – Bắc à? Ta không dại gì mắc bẫy ngươi đâu!

Cố Đình thấy vị huynh trưởng này cũng hơi thông minh, dám không trả lời, hơi ngẩng cằm, thần sắc thản nhiên, giọng điệu vang dội đầy khí thế: "Trấn Bắc Vương mấy đời trấn thủ biên cương, bất kể chiến sự nguy nan thế nào, gió tuyết khốc liệt ra sao, cờ chiến không đổ, quân Trấn Bắc không lùi. Bệnh lạnh không hạ gục được họ, quân địch không xua nổi họ, chiến ngựa phủ xác, biên giới Đại Hạ chưa từng lùi một tấc! Vương gia giết người như ma, khiến trẻ con phương Bắc thôi khóc đêm, quân địch thì hận đến nghiến răng muốn cắn xương uống máu, nhưng dân chúng chúng ta lại tôn kính, thậm chí coi như thần, ngươi nói hắn là tốt hay không tốt?"

Đám đông ồ lên, chấn động.

Cố Khánh Xương không dám tiếp lời, đây đâu phải chuyện có thể tùy tiện đáp! Trong đầu gã chỉ còn nghĩ: Trong đầu tên Cố Đình này rốt cuộc chứa cái gì mà nói năng lung tung thế này!

Cố Đình bước lên một bước: "Trấn Bắc Vương ba tuổi học chữ, năm tuổi cầm đao, mười một tuổi ra chiến trường, nay đã hơn mười năm, ngoài việc giữ biên cương chẳng làm gì khác. Trong nhà không kịp phụng dưỡng tổ mẫu, không dạy dỗ được muội muội và đệ đệ, đến chính phi cũng chưa kịp cưới. Không một ai trách hắn, ngược lại còn thương xót vô cùng. Chẳng lẽ hắn không xứng có một chút yêu thích riêng, chỉ có thể tồn tại theo cái gọi là "chính đạo" của ngươi thôi sao!"

Mọi người lại chấn động mạnh hơn.

Cố Khánh Xương lùi lại mấy bước, hét lớn: "Ngươi —— ta có từng nói những lời như thế đâu!"

Cố Đình mặt không đổi sắc: "Ồ, thế à."

Cố Khánh Xương đưa tay kéo Từ Anh Lan: "Ta chỉ là thấy nàng ấy bị ức hiếp mà bất bình, cũng chỉ là một nữ nhân thôi, ngươi việc gì phải quá đáng như vậy!"

"Ngươi cút đi đi đi ——"

Chưa kịp để Cố Đình nói tiếp, Mạnh Trinh như quả pháo nhỏ lao đến, chỉ thẳng mặt Cố Khánh Xương mà mắng: "Ngươi sao lại không biết xấu hổ như vậy! Một người đệ đệ cùng cha, không thương, không đau cho cậu ấy, đệ đệ mình bị người ta ức hiếp cũng mặc kệ, lại còn bày trò trước mặt bao nhiêu người trên đường, không biết che chở lấy một chút, ngược lại còn giúp người ngoài mắng đệ đệ mình. Ngươi còn là người sao! Ngươi không xứng gọi cậu ấy là đệ đệ, không xứng quản chuyện của cậu ấy! Ngươi thật là đồ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!"

Cố Khánh Xương: ......

Nhất thời không kịp phản ứng, trong đầu toàn vang vọng mấy chữ: không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ...

"Ngươi mới là không biết xấu hổ!"

Mạnh Trinh lại chỉ thẳng vào Từ Anh Lan: "Ngươi là ai mà đứng ở đây lên tiếng như vậy! Ngươi có danh phận gì sao? Có phải chủ nhân vương phủ đâu? Ngươi tưởng được làm tiểu thiếp của Vương gia chắc? Có ai hỏi cưới ngươi chưa? Ngươi làm chuyện này, mất mặt ngay trên đường lớn, đã hỏi qua ý biểu đệ ngươi chưa? Hắn ta có đồng ý không?"

"Ta... ta..."

Từ Anh Lan đỏ bừng mặt, vội dùng tay áo che đi, lắp bắp mãi mà không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Mạnh Trinh càng tức giận: "Dựa vào chút ân huệ của vương phủ mà tưởng mình đặc biệt, đúng là không biết xấu hổ! Ngươi thật sự nghĩ Thái Vương phi đối xử hoà nhã với ngươi là vì thích ngươi sao? Nếu giỏi giang đến thế, sao không đối mặt chính chủ mà ra tay, muốn chắn đường thì chắn đường Vương gia ấy! Hỏi thẳng hắn có thích ngươi không, có muốn cưới ngươi không. Ngươi chặn đường người khác làm gì? Chỉ vì người ta hiền lành dễ bắt nạt, để mặc ngươi giẫm lên mà leo cao sao!"

Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì mà giọng Mạnh Trinh bỗng chốc trở nên chân thành, gương mặt tròn xoe hơi đỏ, vành mắt cũng đỏ hoe: "Các tướng sĩ xông pha nơi tiền tuyến thật sự không dễ dàng gì. Biết bao nhiêu người vợ gả cho, một tay lo toan việc nhà, chăm sóc già trẻ, từng ngày vất vả chờ mong, nôn nao mà chẳng than vãn. Ta kính trọng họ... Ta kính trọng tất cả người nhà của binh lính. Các nàng đã hy sinh cho gia quốc quá nhiều, quá nhiều rồi. Cho dù có người tính tình hơi gắt gỏng một chút, bụng dạ nhỏ nhen một chút thì cũng chẳng sao, chúng ta nên bao dung. Nhưng ngươi thì không được! Ngươi gây hoạ cho ai cũng được, nhưng có thể đừng gây hoạ cho Vương gia không? Bọn họ trên vai còn mang trọng trách lớn hơn, có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian phí tổn cho ngươi! Ngươi không xứng!"

Vừa nói, Mạnh Trinh vừa trừng mắt hung hăng nhìn Ngô Phong, ánh mắt ra hiệu: Mau lên, phụ hoạ đi!

Ngô Phong đành phải miễn cưỡng chỉ tay vào Từ Anh Lan, phụ hoạ vài câu: "Đúng rồi, ngươi không xứng! Không biết xấu hổ!"

Từ Anh Lan: ...

Có thể tha cho nàng ta được không!

Giờ phút này nàng ta đã xấu hổ đến mức chẳng dám gặp người, thật sự chỉ muốn quỳ xuống dập đầu nhận tội, thừa nhận bản thân sai rồi và hứa sẽ không dám nữa. Rõ ràng vốn là một trận thắng lợi, vậy mà nàng ta lại mù mắt chọn sai thời điểm, rốt cuộc nàng ta đã làm gì trái trời nghịch lý đến mức bị người ta đè xuống đất dè bĩu thế này!

Đáng sợ hơn cả là, đúng lúc này, Trấn Bắc Vương Hoắc Diễm... đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com