🌹Chương 23: Cho ngươi chỗ dựa
Đời này sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên Cố Đình nhìn thấy Hoắc Diễm thật sự.
Tuyết vừa mới ngừng, tiết trời vẫn lạnh, nhưng ánh mặt trời lại sáng rực rỡ. Trong rừng, chim chóc tung cánh bay lượn, trên cành mai đã lác đác nở hoa, trong gió bấc lạnh lẽo, hắn giục ngựa tiến đến. Mày kiếm sắc bén, ánh mắt mang theo uy thế, dung nhan tuấn tú như được họa điểm bằng mực. Đầu đội kim quan, eo đeo đai ngọc, trên vai áo choàng thêu hình rồng vàng bốn trảo như muốn bay lên trời.
Khuôn mặt lạnh lùng kia cũng không che giấu nổi phong thần tuấn nhã; khí chất như ngọn gió phương Bắc lạnh buốt cũng không át được sự hùng hồn, nhiệt huyết của một nam nhi.
Một nam nhân như vậy, ai mà không rung động?
Cố Đình khẽ cụp mắt, tầm nhìn lướt qua Từ Anh Lan —— đối với một người như thế mà tình cảm sa vào đến mức điên cuồng, mất lý trí thì cũng là có nguyên do.
Dân chúng hai bên đều vô cùng kích động, thoáng chốc đồng loạt quỳ xuống một mảnh: "Vương gia kim an!"
Trong lòng mọi người đều hiếu kỳ: Rốt cuộc Vương gia sẽ đứng về phía ai?
Từ Anh Lan nhìn Hoắc Diễm với ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy chờ mong.
Thực ra, chuyện ban đầu đúng là do nàng ta khởi xướng, nhưng đến nước này đã không còn đơn thuần là chuyện tranh sủng nữa. Người ngoài cứ cố tình thổi phồng lên, không chỉ công kích nàng ta mà còn có thể làm tổn hại đến Vương gia. Lời Cố Đình vừa nói, chẳng lẽ đã được Vương gia cho phép chắc? Nếu là nàng ta, nàng ta nhất định sẽ tức giận!
Huống hồ, biểu đệ cũng từng học võ trong vương phủ, thỉnh thoảng nàng ta vẫn qua thăm Thái Vương phi. Vương gia là người hiếu thuận, chẳng lẽ không nể nàng chút mặt mũi nào sao.
Cố Đình không tỏ thái độ.
Hôm gặp mặt ở lâu Hồng Tiêu, hai bên đã để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Cậu vốn từng đắc tội với không ít người, chỉ sợ Hoắc Diễm cũng chẳng nhìn cậu bằng mắt thiện cảm. Nhưng hôm nay không phải hắn chủ ý gây chuyện, nếu Hoắc Diễm cứ muốn truy cứu... thì cậu đành phải nhường chút thể diện thôi.
Mạnh Trinh căng thẳng, nắm chặt cánh tay Ngô Phong, mặt lộ vẻ sợ hãi, giọng run run nhỏ xíu: "Hắn... hắn... sao lại về rồi? Có khi nào phá hỏng sân khấu của chúng ta không? Có khi nào bắt nạt Đình ca không?"
Ngô Phong đau đến méo mặt: "Ta... ta cũng không biết a... Ngươi buông tay ta trước đi!"
Cố Khánh Xương thì lại khẽ nhếch môi, mang chút tự tin.
Trấn Bắc Vương là ai? Người quyền khuynh thiên hạ, võ công đệ nhất cổ kim! Với địa vị đó, cho dù trong lòng có thích, sao có thể trước mặt mọi người thừa nhận mình thích một nam nhân? Đó chẳng khác nào một vết nhơ lớn! Hơn nữa, Cố Đình mới đến thành Cửu Nguyên được bao lâu? Trấn Bắc Vương vẫn luôn chinh chiến ở biên ải, căn bản chưa từng về, hai người lấy đâu ra cơ hội gặp mặt, nói gì đến sinh tình? Theo gã đoán, tất cả chỉ là trò hề của Cố Đình, cố tình tung ra chiêu này để gây sóng gió. Nhưng ai ngờ, trò này lại dễ dàng lật thuyền!
Đêm qua ở lâu Hồng Tiêu, chính mắt gã thấy Cố Đình còn dây dưa với một gã râu xồm kia.
Mọi người đều không chớp mắt, chăm chú nhìn Hoắc Diễm, chờ xem hắn sẽ nói gì.
Thế nhưng hành động của Hoắc Diễm lại ngoài dự đoán của tất cả.
Hắn chẳng nói câu nào, cũng không hỏi, không giúp bất kỳ ai. Chân dài sải bước, khí thế ngang tàng, lạnh nhạt tự phụ, trực tiếp đi ngang qua giữa Từ Anh Lan và Cố Đình rồi thẳng tiến vào trong vương phủ.
"Kẽo kẹt —— phanh!"
Cánh cổng lớn của vương phủ mở ra, sau đó lại đóng sập lại.
Mọi người: ......
Ý gì đây?
Cố Đình hơi nhướng mày, trong lòng không hiểu, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Từ Anh Lan đỏ hoe, đang hung hăng trừng mình.
Khi mọi người bắt đầu thấy buồn tẻ, cảm giác như vở kịch này chẳng có cao trào thì bỗng nghe "kẽo kẹt" một tiếng, cửa vương phủ lại mở ra.
Một lão giả áo quần chỉnh tề, gương mặt hiền từ bước ra.
Người dân thành Cửu Nguyên ai cũng biết, đây chính là lão quản sự của vương phủ, đã trung thành hầu hạ mấy đời, được lão Vương gia tín nhiệm từ xưa, địa vị không hề tầm thường.
Ánh mắt lão quản sự đảo qua một lượt đám đông, chậm rãi bước đến, dừng lại trước mặt Cố Đình. Ông hai tay dâng lên một vật, cung kính nói: "Vương gia nói, thỉnh công tử giữ gìn. Vật tùy thân này, sau này tuyệt đối không được làm rơi nữa."
Chỉ một câu, lập tức khiến cả đám người sôi sục.
Phá được án rồi! Thì ra là vị công tử tuấn mỹ này! Người được Vương gia nâng niu trong lòng chính là cậu, đúng là cậu!
Các thiếu phụ, tiểu nương tử đều lấy khăn che môi, ánh mắt rạng rỡ phấn khích: "Ta đã nói mà, ta không nhìn lầm! Nam nhân nhà ta cũng giống như Vương gia vừa rồi, bề ngoài lạnh lùng nghiêm trang như vậy, nhưng ai mà biết được sau lưng lại luôn nắm tay ta, không chịu buông. Thứ này chẳng phải chính là minh chứng, cố ý cho cậu ấy chỗ dựa đó sao!"
"Nhà ta cũng vậy! Ở bên ngoài nhìn thì tưởng chẳng thèm liếc mắt tới ta, nhưng thật ra ánh mắt thế nào... Ngươi có thấy vẻ mặt của Vương gia vừa rồi khi đi ngang qua Cố công tử không? Rõ ràng là muốn ôm một cái!"
"Đúng đúng! Vương gia khi lướt qua hai người kia, lúc đi về phía cổng lớn, rõ ràng là càng ngày càng gần với tiểu công tử!"
Đám nam nhân thì vỗ tay thở dài: "Vương gia vừa rồi thậm chí không liếc mắt nhìn cô nương họ Từ, có đúng không? Có khác gì ta đâu! Vợ ta lúc trước cũng thế, ta căn bản không dám nhìn người khác, người càng đẹp càng không dám nhìn!"
"Ai nói không phải? Đi đường còn cố tình cách xa như vậy, nhìn là biết sợ tiểu công tử giận."
"Không ngờ Vương gia cũng giống như ta, cũng sợ vợ..."
Những người từng trải qua hôn nhân thì thấy một kiểu, còn những người chưa cưới thì chú ý ngay đến ngọc bội.
Ngọc bội của ai? Cái này khỏi phải nói, lão quản sự tự mình đem ra cho Cố công tử, rõ ràng là của Cố công tử rồi! Mà ngọc bội vốn là vật thân cận, sao có thể tháo xuống? Đương nhiên chỉ khi cởi quần áo mới tháo ra! Mà cởi rồi, lúc mặc lại phải đeo lại, nếu quên không đeo rồi bị người khác nhặt được... Ấy ấy ấy, đừng nói nữa, mọi người tự hiểu rồi đấy! Tất nhiên là đêm qua có chuyện thân mật, vội vàng rời đi nên mới đánh rơi thôi!
Cho nên —— ai thật ai giả, ai đang giả bộ, vừa nhìn đã rõ ràng rồi, còn cần hỏi sao?
Đám đông bàn tán xôn xao, nhỏ to nhưng ai cũng nghe thấy rõ mồn một.
Lão quản sự vẫn cung kính cầm ngọc bội đưa ra, ánh mắt hiền từ mà nóng bỏng.
Cố Đình: ......
"... Cảm ơn."
Đương nhiên cậu phải nhận lại, vì ngọc bội đúng là của cậu.
Nhưng thật sự oan uổng, cậu và Hoắc Diễm thật sự không hề "đại chiến ba trăm hiệp" gì cả. Rõ ràng là tối qua cậu gặp cướp, Hoắc Diễm giúp tìm lại, chỉ là lúc ấy cậu mải nhìn quyển sách, quên mất phải lấy lại ngọc bội thôi.
Hoắc Diễm cố ý chọn dịp này, trước mặt bao nhiêu người, dùng cách này trả lại... Là giúp cậu giải vây, hay là trả thù vì cậu nói dối?
Hay đơn giản chính là muốn nói rõ thái độ: Không cần phải giả vờ xa lạ nữa, về sau gặp mặt thì cứ thẳng thắn cho rồi?
Mạnh Trinh kinh hãi trợn tròn mắt, nắm chặt cánh tay Ngô Phong, giọng run run: "Đình ca... thật sự là một đôi với Trấn Bắc Vương sao?"
Ngô Phong quên luôn cả đau, đôi mắt dán chặt vào thiếu gia nhà mình, suýt khóc: Nó chắc chắn không nhìn nhầm, ngọc bội đó đúng là của thiếu gia! Không phải nói đây chỉ là tung tin giả để tiện hành sự sao? Từ khi nào mà chủ tử với Vương gia đã thành một đôi rồi?
Thiếu gia, ngài quay lại nhìn tiểu hầu cận siêu trung thành này một cái đi! Ngài có thể không thèm để ý ta, nhưng sao lại gạt ta chứ!!
Trước mặt, mọi người đều nhìn Cố Đình với ánh mắt đầy hứng thú, còn Từ Anh Lan thì chẳng ai quan tâm. Cảm giác nhục nhã vô cùng, nàng ta nào còn mặt mũi ở lại? Lập tức nước mắt tuôn rơi, che mặt bỏ đi.
Cố Khánh Xương thì mặt mày u ám, trong lòng chửi thầm: đồ vô dụng, chẳng khác nào bùn nhão không đắp nổi tường!
Không còn gì đáng xem, gã hậm hực bỏ đi.
Vậy là vở kịch ồn ào này kết thúc mỹ mãn, dân chúng xem xong thì vô cùng hài lòng, ai nấy đều chắp tay chào Cố Đình rồi rủ nhau đi uống trà, tiếp tục bàn tán và thêm mắm dặm muối cho chuyện vừa xảy ra.
Cố Đình: ......
Ngô Phong ghé đến: "Thiếu gia?"
Cố Đình cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay: "Thôi, về nhà."
Mang theo tiểu hầu cận siêu trung thành và Mạnh Trinh, suốt đường đi chẳng ai nói câu nào. Về đến nhà, Cố Đình vẫn thấy trong lòng không yên. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bất kể Từ Anh Lan sau này còn chiêu gì, cậu cũng phải chuẩn bị trước.
"Đi điều tra nàng ta." Cậu dặn Ngô Phong.
Ngô Phong gật đầu, nhưng lại xòe tay ra: "Bạc." Nó thở dài: "Làm việc gì cũng phải tốn tiền, tiểu nhân cũng chẳng còn cách nào."
Ánh mắt Cố Đình dừng lại, rồi rút ra hai tấm ngân phiếu từ trong áo. Nghĩ một chút, cậu lại rút bớt một tấm về, chỉ đưa một tấm cho Ngô Phong: "Thiếu gia nghèo, ngươi ráng xài tiết kiệm."
Ngô Phong: ......
Phủ Trấn Bắc Vương.
Hoắc Nguyệt thấy huynh trưởng trở về, đôi mắt tròn xoe, cuối cùng cũng để lộ ra chút tính tò mò và hoạt bát của một cô gái trẻ tuổi: "Huynh trưởng, huynh và vị Cố công tử kia rốt cuộc có phải là ——"
Hoắc Diễm xoa đầu muội muội: "Tiểu hài tử thì biết gì, về phòng thêu hoa đi."
Hoắc Nguyệt hơi xụ mặt: "Muội không thích thêu hoa."
Hoắc Diễm nghĩ nghĩ: "Vậy thì vẽ tranh?"
Đôi mắt Hoắc Nguyệt sáng rực lên: "Huynh còn nhớ à?"
Hoắc Diễm đáp: "Đi đi, vẽ xong thì cho ta xem."
"Vâng!" Tiểu cô nương cười ngọt ngào rồi chạy đi.
Vừa tiễn muội muội, Vi Liệt bước ra, cẩn thận hỏi: "Bên lão tổ tông thì sao?"
Hoắc Diễm nhấc chân đi thẳng: "Ta đang đến đó."
Vi Liệt lại nói: "Vậy còn chuyện bên ngoài......"
Ánh mắt Hoắc Diễm thoáng trầm xuống: "Nếu muốn tra thì cứ để người ta đưa tin cho."
Tiểu tử kia thông minh như vậy, thế nào cũng sẽ len lén động tay vào. Một khi đã động, cậu sẽ phát hiện ra vài thứ. Chuyện này vốn là việc quân cơ trọng yếu, hắn không định kéo người khác vào, nhưng tiểu tử ấy cứ khăng khăng muốn chen vào...... Thôi thì tiện tay để cậu giúp một phen.
Nghĩ đến việc ban nãy Vi Liệt hình như còn chưa nói hết, Hoắc Diễm lại hỏi: "Còn tin gì chưa báo hết sao?"
"Có một người......" Vi Liệt nhìn quanh, rồi ghé tai nói khẽ tên một người: "...... đã sắp tới ngoài thành."
Khóe mắt Hoắc Diễm khẽ đổi: "Không sao, cứ để hắn ta tới. Đệ đệ bảo bối của hắn ta đang ở đây, hắn ta không dám gây loạn đâu."
Đến chính sảnh, vừa thấy tổ mẫu, Hoắc Diễm định mở miệng giải thích chuyện vừa rồi thì đã bị bà ngăn lại.
"Đừng hỏi, hỏi thì chính là không đồng ý."
Hoắc Diễm: ......
"Tôn nhi không phải ——"
Lận thị đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm nghị: "Bất kể con muốn cưới ai, thích ai, con đã từng hỏi người ta chưa? Người ta có bằng lòng không? Đừng tưởng mình là Vương gia, có tiền có quyền thì muốn làm gì cũng được, ai cũng chịu gả, chịu trao cả đời cho con."
Hoắc Diễm mặt căng cứng: "Tôn nhi thật sự không có ý đó."
"Thật chứ?" Ánh mắt Lận thị sắc bén lướt qua chất tử: "Rốt cuộc có hay không, con nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com