Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 26: Cuộc đàm phán căng thẳng

Cố Đình cũng chẳng hề sợ có chuyện gì xảy ra.

Theo lẽ thường, người thông minh khi ra tay giết người đều có mục đích. Bọn mật thám đều là loại cáo già tinh ranh. Giết cậu thì được lợi ích gì? Không tiền, không quyền, không có ích lợi liên quan thì phiền phức thế nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết, hà tất phải giết? Huống hồ bên ngoài nhiều người nhìn thấy như vậy, giết cậu rồi thì kẻ đó cũng chẳng thoát nổi.

Điều khiến Cố Đình suy nghĩ chính là mục đích của đối phương. Vì sao lại mời cậu vào nhà? Muốn thăm dò cậu? Làm mật thám thì quan trọng nhất là giữ bí mật, nếu đã bị người khác phát hiện thì lẽ ra phải lập tức bỏ hết, nhanh chóng chạy đi mới đúng. Sao lại không chạy? Chẳng lẽ... nhận ra cậu? Muốn lấy được gì từ trên người cậu?

Cố Đình ngẫm nghĩ kỹ, nếu đổi lại là cậu trong tình huống này, thứ muốn nhất, gấp gáp nhất, ắt hẳn là một không gian yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, để có thể bàn mưu tính kế.

Chỉ mấy bước từ ngoài vào trong, Cố Đình đã nghĩ ra rất nhiều điều và cũng nhìn thấy không ít manh mối.

Đối phương chắc chắn biết võ, dù bị thương nặng, cánh tay phải không cử động được, đi lại cũng khó khăn, nhưng muốn chế ngự một kẻ tay trắng không biết võ công thì chẳng khó gì. Vì vậy cậu phải hết sức cẩn trọng, cẩn trọng thế nào cũng không thừa.

Trong phòng không có nhiều dấu vết, bàn ghế giường tủ đều gọn gàng sạch sẽ. Không phải là quét dọn sạch bóng, mà vốn dĩ chẳng có nhiều đồ đạc, hẳn là lâu rồi không có người ở. Nơi này... giống như đã được chuẩn bị sẵn làm chỗ dừng chân.

Bên bàn tròn chỉ có hai chiếc ghế. Cố Đình chọn cái gần cửa, vừa ngồi xuống thì giọng nói khàn khàn, âm u đã vang lên: "Cố công tử cũng biết họa lớn sắp ập xuống rồi chứ?"

Cố Đình: ...

Kịch bản này cậu gặp nhiều đến phát chán.

Thường thì kẻ mở miệng như vậy chắc chắn đang muốn lung lạc người khác, trước tiên phải dọa dẫm, dò xét thông tin, sau đó mới đưa ra kế hoạch. Những lời này vừa tự tin thong dong, lại mang dáng vẻ cao nhân khiến người khác khó mà không tin.

Một kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt, lại biết rõ tên mình, còn thêm câu "họa lớn sắp tới", "thiện ý nhắc nhở" – thế là đủ để gây áp lực tâm lý rồi.

"À?" Cố Đình làm bộ cân nhắc, bày ra vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng có chút hoảng, nghiêm túc đáp: "Xin chỉ giáo thêm ——"

Để xem ngươi biết được những gì.

"Hoắc Diễm có biết hôm nay ngươi đến đây không?" Đối phương ngồi xuống cạnh bàn, cười lạnh, ánh mắt tràn ngập áp lực: "Có biết ngươi đang giúp hắn thử ta?"

Cố Đình khẽ nheo mắt: "Xem ra các hạ cũng nắm rõ không ít."

Đối phương nhìn cậu, bàn tay hơi siết chặt: "Tạm coi là vậy."

Cố Đình hỏi tiếp: "Từ Anh Lan là do ngươi xúi giục sao? Ngày đó nếu ta không tình cờ đi ngang qua cổng phủ Trấn Bắc Vương, ngươi định tính sao?"

"Hâm mộ nam nhân, tình cảm đã thành si mê. Ở trước mặt Hoắc Diễm và Lận thị có nói như thật, nhưng vốn là giả, người ngoài không phản bác thì tin là thật, tự cho mình đặc biệt, tiền đồ đã định. Cho dù ta không xúi giục, sớm muộn gì nàng ta cũng thế thôi. Núi không tới thì ta tự đi tới núi. Chỉ cần khơi dậy ý nghĩ trong lòng thì nàng ta tự khắc sẽ tìm được cớ."

Cố Đình vờ vỗ tay: "Các hạ quả thật cao tay."

Đối phương hơi cúi người, khóe môi cong lên quỷ dị: "Ngươi sợ rồi sao?"

"Trí tuệ lẫn võ công đều không tệ, nhưng lại chỉ biết dùng thủ đoạn đê hèn xúi giục người khác, rõ ràng chính ngươi mới đang sợ hãi ——" Cố Đình đứng lên, bước tới gần cửa sổ, đưa mắt nhìn xung quanh, mỉm cười: "Ngươi chắc nơi này đủ an toàn chứ?"

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng. Dù không quay lại, cậu cũng biết đối phương chắc chắn đã rút vũ khí, đang nhắm thẳng vào mình. Nhưng cậu chẳng hề sợ hãi. Bởi vào những lúc thế này, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay.

"Nếu ngươi không nói, sẽ chẳng ai biết."

Giọng đối phương khàn khàn. Nhưng Cố Đình lại bật cười, như nghe phải chuyện nực cười: "Muốn ta giữ kín, chẳng lẽ ngươi cũng phải đưa ra chút gì đó để trao đổi chứ?"

Người đàn ông nheo mắt: "Ngươi thật sự không sợ ta sao?"

Cố Đình ngồi trở lại bên bàn, mỉm cười lịch sự: "Ngươi thoạt nhìn cũng không có ý muốn giết ta, nếu không ta đã chẳng thể ngồi yên ở đây thế này. Ta đã không mất mạng, vậy ta việc gì phải sợ?"

Người kia nói: "Ngươi đã gặp ta ở đây, nếu trở về nói cho Hoắc Diễm biết, hắn sẽ tới bắt ta. Ta lại chạy, thế nào hắn cũng nghi ngờ ngươi. Ngươi mà không nói, ta tiếp tục ẩn náu ở chỗ này, đến khi hắn tự điều tra ra, hắn vẫn sẽ nghi ngờ ngươi."

Nam nhân hơi nhếch đuôi mày, ánh mắt đầy hăm dọa: "Ngươi không sợ ta, chẳng lẽ không sợ chính người nam nhân của ngươi sao?"

Cố Đình vỗ trán: "Ra vậy là các hạ hại ta rồi! Sai lầm, sai lầm, lẽ ra không nên bước vào cánh cửa này."

Người kia cười nhạt: "Ta còn có giá trị với Hoắc Diễm, nhưng đối với ngươi thì không. Chi bằng ta và ngươi làm một cuộc trao đổi."

Cố Đình hơi nghiêng người, giọng đầy hứng thú: "Xin nghe kỹ."

Người kia nói: "Ngươi chỉ cần sau này rời khỏi đây, coi như không biết gì, coi như chưa từng xảy ra chuyện, không bán đứng ta thì ta cũng sẽ không liên lụy ngươi."

Cố Đình cười: "Các hạ chắc chắn không phải dân buôn."

Người kia nhíu mày: "Tại sao nói vậy?"

Cố Đình nói: "Ta quen một người bạn làm ăn, họ Đổng. Hắn ta nói sở dĩ phát tài, đứng đầu trong ngành là vì hắn ta buôn bán chưa bao giờ làm hại ai. Bán cho ai thứ gì, hắn ta luôn để đối phương lời nhiều hơn, còn mình lời ít đi cũng không sao. Hắn ta bảo mọi người cùng kiếm tiền, cùng có lợi, đó mới là đạo lý lớn trong mua bán."

Người kia im lặng.

Cố Đình lại tiếp: "Còn cái gọi là "mua bán" của các hạ chỉ khiến ta không bán ngươi, cùng lắm thì phối hợp với ngươi đóng kịch. Nhưng ta chẳng nhận được lợi lộc gì cả. Chi bằng ta đem ngươi "bán" cho Vương gia, chắc chắn Vương gia sẽ càng thêm quý trọng ta."

Người kia cười nhạt: "Nói dối nhiều lần đến mức tự mình cũng tin. Ngươi thật coi mình là người trong lòng của Trấn Bắc Vương?"

Trong lòng Cố Đình lập tức sáng tỏ: Đêm loạn ở lâu Hồng Tiêu, người này chắc chắn có mặt!

Có mặt tại hiện trường, mới bị Hoắc Diễm nhìn thẳng, mới vội vã bỏ chạy tới chỗ này.

Có mặt tại hiện trường, mới biết cậu từng tương tác với Hoắc Diễm.

Nếu không tận mắt thấy, thì chỉ có thể đoán mò. Làm sao mà khẳng định chắc chắn như vậy?

Trong đầu Cố Đình chớp lóe một ý nghĩ, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Không sao. Ta "bán" ngươi, không chắc đã bán được đâu ——" Cậu chớp mắt nhìn người kia, giọng nói kéo dài từng chữ: "Ta chỉ là một lòng hướng về phía đó mà thôi. Vương gia vĩ đại, ta, trong, lòng, say, mê."

Người kia lập tức căng người.

Phản ứng này...... không giống giả chút nào.

Hay là gã đã nhìn nhầm?

Hay là họ Cố che giấu quá giỏi, quá thông minh?

Rắc ——

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng cành khô bị giẫm gãy.

Lập tức một thanh trường kiếm kề sát cổ Cố Đình: "Người của ngươi?"

Cố Đình không biết, nhưng trong lòng lập tức xoay chuyển, miệng vẫn không ngừng khiêu khích: "Người đời ngu muội, cứ nghĩ mắt thấy là thật, tin vào những gì trông thấy. Nhưng tai nghe mắt thấy chưa chắc là sự thật? Các ngươi ở lâu Hồng Tiêu biết diễn trò, Cam Tứ Nương biết đóng kịch, thì người khác lại không biết sao? Ta và Vương gia rốt cuộc quan hệ thế nào, ngươi dám chắc mình biết rõ sao?"

Người kia ánh mắt càng thêm sâu.

Cố Đình đưa ngón tay gạt nhẹ lưỡi kiếm, khẽ đẩy ra: "Giờ thì, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế chưa?"

Trường kiếm được rút lại, thái độ người kia cũng dịu đi phần nào.

Cố Đình chỉnh lại y phục, mỉm cười: "Như ngươi vừa nói, ta và Hoắc Diễm không giống nhau. Nếu muốn ta giúp ngươi, thì cũng phải cho ta chút lợi ích, nếu không thì chẳng đời nào."

Người kia trầm giọng: "Ngươi muốn biết gì?"

Cố Đình mỉm cười: "Đơn giản thôi. Ví dụ như ——" Ánh mắt cậu hạ thấp, giấu đi tia sáng lóe lên, ngón tay gõ nhịp trên bàn: "Ngươi tên gì? Đang làm cái gì mà lại chẳng ra hình người thế này? Sáu năm trước ngươi ở đâu?"

Người kia nhướng mày: "Sáu năm trước?"

Cố Đình chống cằm cười: "Cam Tứ Nương đã từng buột miệng nhắc đến, ta thấy rất thú vị."

"Có chuyện không phải ngươi có thể biết."

Cố Đình cười tủm tỉm: "Thế thì ngươi kể chuyện mà ta có thể biết cũng được. Đàm phán mà, ngươi cho bao nhiêu thì ta sẽ đáp lại bấy nhiêu. Cân bằng là ở chỗ đó."

Người kia đáp: "Ta tên Thanh Chuẩn. Giờ đang làm việc không liên quan tới ngươi. Sáu năm trước ta từng làm mật thám, gây nên chút rắc rối, sau đó trốn về Bắc Địch 6 năm. Lần này là một lần nữa xuất hiện."

Cố Đình nhìn người trước mặt: gầy gò nhưng rắn rỏi, ánh mắt sắc bén, khí chất âm hiểm, thoạt nhìn chẳng dễ chọc chút nào: "À, Thanh Chuẩn đúng không? Ý ngươi là...... Việc hiện tại chưa ai biết, thành hay bại cũng không quan trọng, nên không tiện nói. Còn việc sáu năm trước đã trôi qua, sẽ không còn gây ảnh hưởng lớn, có thể nói ra được. Có đúng thế không?"

Thanh Chuẩn im lặng.

Cố Đình thong thả chỉnh lại tay áo: "Cho nên, sáu năm trước, ngươi đã làm gì?"

Ánh mắt Thanh Chuẩn tối sầm: "Ta làm nhiều việc lắm, ngươi thì có tài cán gì, e là không đủ biết hết."

"Được, vậy ta hỏi thẳng." Cố Đình nhìn chằm chằm vào mắt Thanh Chuẩn, giọng dứt khoát: "Sáu năm trước, ở cốc Liệt Viêm có một trận dịch bệnh, ba vạn quân Trấn Bắc đều chết, không ai sống sót. Có phải có kẻ cố ý gây ra chuyện này không?"

Thanh Chuẩn nét mặt bình thản: "Đúng vậy."

Ngón tay Cố Đình khẽ run: "Là... ai?"

Thanh Chuẩn nhướn mày, như thể không ngờ cậu lại hỏi đến điều này: "Biết thì có ích gì? Ta lại nhắc cho ngươi một câu: ngươi thì có bao nhiêu bản lĩnh chứ, không đủ đâu."

"Sao lại vô ích được?"

Chỉ cần biết kẻ đó là ai, thì có thể đề phòng, có thể phản công, có thể giết bỏ.

Thanh Chuẩn cười, trong mắt Cố Đình, đây là lần đầu tiên hôm nay gã thật sự cười. Không phải kiểu cười châm chọc, lạnh lùng mà là nụ cười thật sự bật ra vì buồn cười. Cố Đình lập tức cảnh giác, hít sâu lấy lại bình tĩnh.

Thanh Chuẩn nói: "Đương nhiên là vô ích. Vì rốt cuộc, năm đó ngươi cũng chính là kẻ lập công cho kẻ thù của ta."

...

Trong phủ Trấn Bắc vương, Hoắc Diễm vừa luyện thương xong, thu thế, lấy khăn lau mồ hôi rồi hỏi: "Người đã vào chưa?"

Vi Liệt gật đầu lia lịa: "Vào rồi, chính mắt ta thấy!"

Hoắc Diễm ném khăn, tiện tay khoác thêm áo ngoài: "Phải theo dõi thật kỹ, xem Thanh Chuẩn đi đâu, gặp ai. Ngoài ra, nhớ bảo vệ an toàn cho Cố Đình, quan sát cẩn thận."

Vi Liệt gãi đầu: "Nhưng chuyện kia thì làm sao liên quan đến Cố công tử được chứ? Sáu năm trước cậu ấy còn nhỏ xíu, sao mà ra chiến trường được ——"

"Cậu ấy đã có mặt ở đó."

Hoắc Diễm sải bước đi, từng bước nặng nề như dẫm qua năm tháng cũ: "Sáu năm trước, hắn ta cũng đã ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com