🌹Chương 27: Ngươi không tin ta
Cố Đình hết sức kinh ngạc. Câu nói của Thanh Chuẩn có ý gì? Gã bảo Cố Đình lập công cho Bắc Địch? Cậu điên rồi sao mà lại đi giúp Bắc Địch?
"Chỉ biết khoe chiến công mà chẳng có thưởng, người Bắc Địch các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Thế nào, chiếm được tiện nghi rồi vẫn chưa đủ sao?"
Trong sân, cuộc đối đáp giống như một màn đấu trí bình thường. Cố Đình không phải không nghi ngờ, chẳng hạn tại sao lại dùng những lời này để dọa cậu, tại sao cho rằng cậu sẽ bị dọa sợ, hay việc không có chứng cứ... Tất cả những nghi ngờ ấy, cậu đều tạm gác lại, ép mình giữ bình tĩnh.
Chỉ cần cậu bình tĩnh, đối phương sẽ phải lộ ra thêm.
Quả nhiên, ánh mắt Thanh Chuẩn lóe sáng.
Cố Đình khẽ cười: "Có cần ta giúp ngươi đem chuyện này nói cho Hoắc Diễm nghe không? Xem hắn sẽ nghi ngờ ta, hay lại càng thương xót ta hơn?"
Thanh Chuẩn hơi nheo mắt: "Ngươi muốn biết gì, cứ hỏi. Miễn là có thể trao đổi, ta đều sẽ nói."
Trong lòng Cố Đình thầm vui mừng: Ta chính là chờ câu này!
Thời điểm nhạy cảm, cậu biết có những việc không thể hỏi, hỏi thì đối phương cũng sẽ không trả lời. Cậu kiên nhẫn đi từng bước, dựa theo tiết tấu của riêng mình mà dò hỏi, từng chút một gom góp thông tin, vừa hỏi vừa phân tích trong đầu. Càng hỏi càng tập trung, bốn phía tựa như tĩnh lặng hẳn, và theo thời gian, cậu đã moi được không ít điều.
Chẳng hạn, người tên Thanh Chuẩn này chính là mật thám cao cấp do Bắc Địch đào tạo. Ngoài việc thu thập tin tức trong thời chiến, gã còn phụ trách liên hệ với một số quan lớn của Đại Hạ để mưu cầu hợp tác. Nói cách khác —— trong triều Đại Hạ có quan lại phản quốc. Nhưng người đó rốt cuộc là ai, thì cậu hỏi không ra, bởi Thanh Chuẩn tuyệt đối sẽ không nói. Cậu chỉ đành từ những manh mối khác mà phân tích thêm.
Về chuyện dịch bệnh ở cốc Liệt Viêm sáu năm trước, Cố Đình vẫn chưa nắm được chi tiết cụ thể. Cậu chỉ chắc chắn rằng đó là một cái bẫy. Có kẻ đã cố tình dẫn dụ, có kẻ đưa tin sai, có kẻ giúp địch... nên mới khiến ba vạn đại quân chết thảm, xác chất đầy nơi.
Sau lưng Thanh Chuẩn còn có chủ tử lớn hơn nữa, có thể là chiến tướng Bắc Địch, cũng có thể là một hoàng tử nào đó của Bắc Địch, hoặc có quan hệ với Cam Tứ Nương. Nhưng từ đầu tới cuối, gã chẳng hé lộ gì. Ngay cả việc Đại Hạ có quan lại nào thông đồng, gã cũng giữ kín. Đến mức Hoắc Diễm bắt được gã, vừa để đối phó chiến sự hiện nay, vừa để tra lại chuyện sáu năm trước, gã cũng không nói.
Như gã từng nói, có thể trao đổi thì sẽ nói, còn chuyện nhạy cảm thì giữ im lặng. Nếu Cố Đình không hỏi tới... thì liên quan gì đến gã? Gã việc gì phải nhắc?
Cả hai bên đều có tính toán riêng. Còn từ những mảnh vụn thông tin mà phân tích ra được bao nhiêu, mở rộng thành bức tranh thế nào, chỉ có mỗi người tự hiểu.
Ngoài ngõ vẫn có kẻ chờ sẵn, nên thời gian để họ nói chuyện cũng không nhiều.
Rất nhanh, Thanh Chuẩn kết thúc câu chuyện: "Ta nói đến đây, cũng coi như thành ý rồi."
Cố Đình hỏi: "Ngươi muốn đổi lấy cái gì?"
Thanh Chuẩn: "Đừng bán đứng ta, coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Cố Đình cười: "Chỉ thế thôi? Không muốn ta giúp ngươi chạy trốn à?"
Khóe môi Thanh Chuẩn cũng nhếch lên, hừ lạnh: "Để rồi ngươi tiện theo dõi tung tích của ta sao?"
Cố Đình giang tay: "Ta tưởng rằng chúng ta đã là bằng hữu, các hạ không khỏi quá đa nghi."
"Ta thành ý đến lúc này, là thật tâm muốn giao dịch. Ngươi không bán ta, thì cả hai đều yên ổn. Còn nếu ngươi dám phản bội —— tin hay không, cho dù ta có bị Hoắc Diễm bắt, ta vẫn có trăm ngàn cách giết ngươi? Mặc dù ta có chết, thì vẫn sẽ có kẻ thay ta, người này ngã xuống, kẻ khác sẽ tiến lên." Ánh mắt Thanh Chuẩn tối tăm lạnh lẽo.
Cố Đình vỗ ngực, giả bộ hoảng sợ: "Vậy cũng đâu có công bằng, ta không thể nào lúc nào cũng thay ngươi che giấu được. Hoắc Diễm đâu phải kẻ tầm thường, ta không nói thì hắn cũng tự tra ra thôi."
Thanh Chuẩn đưa tay: "Năm ngày. Ta chỉ cần kéo dài năm ngày."
Cố Đình lập tức hiểu. Trong vòng năm ngày, sẽ có người đến tiếp ứng Thanh Chuẩn, hoặc vết thương của gã sẽ đủ để hành động, liên lạc với kẻ cần liên lạc, làm chuyện cần làm. Nói ngắn gọn: sau năm ngày, tất sẽ có biến!
"Năm ngày thì năm ngày." Cố Đình đứng dậy, như thể tiện miệng hỏi thêm: "Cam Tứ Nương ở đâu?"
Thanh Chuẩn nheo mắt: "Đừng tham lam. Những gì ta nói cho ngươi đã đủ rồi."
Cố Đình hừ khẽ: "Chuyện cũ rích thì có ích lợi gì?"
"Nếu ngươi không muốn ——"
Thanh Chuẩn rút tay, trường kiếm sắc bén lập tức kề lên cổ Cố Đình.
Cố Đình thở dài: "Được rồi được rồi, ta đi là được. Thật là, đùa một chút cũng không được."
Thanh Chuẩn mở cửa, Cố Đình rời phòng, đi ra sân.
Cuộc thương lượng này, cả hai bên đều không được lợi gì nhiều, cũng chẳng mất gì nhiều, mỗi người đều có toan tính riêng, kẻ dối người lừa, biến không thành có, từ dối trá lại tiếp tục dối trá. Tóm lại, một sọt chuyện thật, một sọt chuyện giả, thật giả lẫn lộn, sau này thế nào thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người mà đi tiếp.
Thấy thiếu gia nhà mình mặt mày căng thẳng, Ngô Phong có chút lo lắng: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Cố Đình chỉ lạnh nhạt đáp: "Đi thôi."
Thiếu gia vốn luôn tự tin, hiếm khi nào lại có vẻ mặt nghiêm trọng thế này, Ngô Phong cau mày rồi nhanh chóng theo sát.
Đi được một đoạn, Cố Đình bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như... có người đang theo dõi.
Không biết có phải vì bầu không khí vừa rồi ảnh hưởng hay không, trong lòng tự dưng sinh nghi, chính cậu cũng không chắc chắn. Cậu khẽ ngoắc tay gọi Ngô Phong lại gần, thì thầm mấy câu: "... Làm thử như vậy đi, thử một chút xem."
Dân ở đây lối đi ngõ hẻm khá phức tạp, có nhiều khúc quanh gấp. Cố Đình cùng Ngô Phong tận dụng đặc điểm này, đến một chỗ rẽ thì nhanh chóng đổi áo khoác cho nhau, tráo đổi thân phận. Ngô Phong đi trước, còn Cố Đình thì... nhìn thấy được người đang theo dõi họ.
Quả thật có người bám theo, là hai kẻ, bước đi lặng lẽ không một tiếng động, võ công xem ra cũng không tệ. Nếu không nhờ lợi dụng địa hình cộng thêm yếu tố bất ngờ, thì căn bản không dễ gì phát hiện ra.
Nghĩ lại những lần trước... hình như cũng có cảm giác tương tự, chỉ là cậu đã bỏ qua.
Lời của Thanh Chuẩn lại vang lên trong đầu, tim Cố Đình đập nhanh hơn.
Tại sao Thanh Chuẩn lại dùng lời nói kia để lừa gạt cậu? Không có chứng cứ rõ ràng, nếu chỉ là mật thám cố tình tạo ra những nghi ngờ, thì Hoắc Diễm sẽ chẳng hay biết, chẳng thèm bận tâm sao? Trong thành Cửu Nguyên, kẻ bám theo giỏi đến mức này, ngoài Hoắc Diễm, cậu không nghĩ ra còn ai khác.
Hoắc Diễm... nghi ngờ cậu sao?
Thình thịch — thình thịch —
Tiếng tim đập vang dội bên tai, ngày càng gấp gáp.
Con người Cố Đình vốn thẳng thắn, muốn gì thì tự mình đi giành, nghĩ không thông thì tự mình đi hỏi cho rõ. Thế nên, từ trong hẻm Bắc Hoa đi ra, cậu đi thẳng tới phủ Trấn Bắc Vương.
Trong thư phòng, Hoắc Diễm vừa đặt xuống tập tài liệu quân tình: "Đến rồi à?"
Vi Liệt chớp mắt: "Vương gia đã biết trước rồi sao?"
"Ngươi nói cậu ấy phát hiện có người bám theo, ta đoán chắc chắn người sẽ đến." Hoắc Diễm đứng lên, chỉnh lại ống tay áo: "Đi thôi."
Tiểu hài tử kia thoạt nhìn hiền lành dễ thương, cười thì ngọt ngào nhưng răng nanh lại sắc bén lắm, sao có thể để mặc người khác bắt nạt dễ dàng?
Cố Đình chưa vội bước vào phủ, mà đứng dưới một gốc mai khô ở đầu đường, tuyết phủ trắng xóa, khung cảnh tĩnh mịch lạnh lẽo.
Thấy Hoắc Diễm đi tới, cậu hỏi thẳng: "Bên cạnh ta có người theo dõi, chính là người của ngươi?"
Hoắc Diễm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Bóng dáng cao lớn, ánh mắt sâu thẳm, như ẩn giấu muôn ngàn non sông, không muốn nói, hoặc là không thể nói.
Dáng vẻ kia, chính là thừa nhận.
Cố Đình cụp mắt: "Tiết Thanh ở sân bên cạnh, là mật thám của Bắc Địch, tên Thanh Chuẩn, biết rất nhiều chuyện. Năm ngày sau gã sẽ có hành động, chắc chính là người ngươi muốn tìm."
Cậu bán đứng đối phương dứt khoát, không hề có chút gánh nặng tâm lý. Giao dịch với ma quỷ thì có gì đáng tin? Nói chuyện lật lọng hay không, phải xem đối tượng là ai. Với kẻ địch thì phải tuyệt tình như bão tuyết. Mà cái mấu chốt của "lật lọng" là ở chỗ xác định đối phương không có khả năng trả thù, mới có thể ra tay không sợ hãi. Thanh Chuẩn còn lo giữ mạng mình chưa xong, sao có thể trả thù? Nếu Hoắc Diễm mà ngay cả một mật thám nhỏ nhoi cũng không trị nổi thì chẳng xứng làm Trấn Bắc Vương.
Nhưng phản ứng của Hoắc Diễm lại khiến cậu thất vọng.
Chỉ nhàn nhạt gật đầu, khẽ đáp: "Ừ."
Chính vì cậu tự mình chứng kiến mới nghĩ ra được chân tướng. Đối phương bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ...
Sắc mặt Cố Đình thay đổi: "Ngươi biết rồi! Ngươi biết Thanh Chuẩn ở đó, biết gã là ai, biết gã làm gì, nhưng ngươi không bắt. Không những không bắt, ngươi còn mượn ta để dựng lên tình huống, tạo ra cảm giác nguy hiểm khiến đối phương tưởng rằng đã an toàn, mà không mảy may cảnh giác!"
Nếu hành sự như vậy... thì Hoắc Diễm đang đợi kẻ đứng sau hắn ra mặt.
Cố Đình nheo mắt: "Ngươi đang chờ con cá lớn phía sau gã... Ta tự cho mình thông minh giúp một tay, hóa ra lại đúng ý ngươi!"
Hoắc Diễm chỉ nói: "Gã rất nguy hiểm."
"Ngươi mới là người nguy hiểm!"
Cố Đình có chút nổi giận: "Những kẻ bám theo ta, rốt cuộc là bảo vệ hay là giám sát? Lần đầu gặp ở lâu Hồng Tiêu, ngươi đã biết ta là ai đúng không? Ngươi tỏ ra hứng thú với ta, muốn tiếp xúc, muốn tìm hiểu nhưng chẳng phải vì ta đặc biệt, mà chỉ vì ngươi nghi ngờ ta thôi..."
"Không giết ta, là vì nghi ngờ; phối hợp cùng ta diễn trò, cũng là nghi ngờ; nửa đêm giúp ta đi tìm đồ, vẫn là nghi ngờ; hôm nay đủ chuyện, vẫn chỉ là nghi ngờ..."
"Từ trước đến giờ, ngươi chưa từng thật sự tin ta."
Cậu nghĩ rằng những việc mình làm giúp Hoắc Diễm đều được Hoắc Diễm hiểu, vì vậy mới có chút vị trí đặc biệt trong lòng hắn; cậu nghĩ Hoắc Diễm tin tưởng mình, cũng nhờ vào chút niềm tin đó mà đắc ý. Người ta lấy lễ đối đãi quốc sĩ mà đối xử với ta, ta cũng phải báo đáp bằng tấm lòng quốc sĩ, cho nên trong lòng cậu mơ hồ nảy sinh cái gọi là lý tưởng hào hùng.
Là cậu ngốc.
Làm gì có chuyện "đầu bạc như tân, vừa gặp đã như tri kỷ", chỉ qua một hai lần gặp mặt ngắn ngủi mà có thể hiểu nhau, tin tưởng nhau giao phó mọi chuyện?
Nghĩ lại lời Mạnh Trinh đã nói đêm trước, Cố Đình chỉ thấy nực cười.
Cậu giương cao cái danh "người được Trấn Bắc Vương sủng ái" là vì tình thế cấp bách, cách này nhanh nhất để có thể dốc sức giúp đỡ. Cậu cũng biết làm vậy là không phải, rốt cuộc có tổn hại đến danh tiếng của Hoắc Diễm. Nhưng cậu nghĩ sau này mình sẽ thành khẩn giải thích và xin lỗi, với tính tình của Hoắc Diễm, chắc cũng sẽ không để bụng quá, vì chuyện lớn mới là quan trọng.
Da mặt cậu vốn dày, lại quen tỏ ra kiêu ngạo, nhưng trước mặt bằng hữu thì vẫn không giấu được chút xấu hổ. Khi Mạnh Trinh hỏi: "Quan hệ của cậu với Trấn Bắc Vương từ khi nào mà thân thiết như vậy, sao không nói với ta?", cậu vội vàng lảng sang chuyện khác.
Cậu... có chút ngượng ngùng.
Không biết từ khi nào, cậu đã coi Hoắc Diễm như bạn, là người không thể tùy tiện xúc phạm. Khi nghĩ rằng mình đã làm chuyện gì có lỗi, cậu cũng thấy áy náy. Nghĩ đến lần gặp lại sau này, trong lòng vừa mong chờ, vừa không biết làm sao.
Nhưng tất cả những do dự của cậu, đối với Hoắc Diễm mà nói chỉ là nghi ngờ, hoặc cùng lắm là sự hữu dụng.
Cố Đình lặng lẽ nhìn tuyết phủ bên tường: "Thật tốt quá."
Hoắc Diễm khẽ nhíu mày.
"Như vậy là rất tốt rồi." Cố Đình quay sang nhìn Hoắc Diễm, nở nụ cười rực rỡ.
Hắn không coi trọng ta, không thích ta, chưa bao giờ muốn đến gần ta — thế thì rất tốt.
Vốn dĩ cuộc đời hai người, cũng chẳng cần có quá nhiều giao thoa.
"Ta chưa từng làm chuyện gì bất lợi cho Đại Hạ hay cho quân Trấn Bắc. Nếu có muốn theo dõi hay nghi ngờ ta, thì cứ việc. Cáo từ."
Hoắc Diễm dường như muốn nói điều gì nhưng Cố Đình không muốn nghe, cắt ngang lời ấy, quay người bỏ đi.
Không hiểu sao, có lẽ do gió bắc quá lạnh lẽo, sống mũi cậu cay xè, mắt cũng dần ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com