Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 28: Truy thê hỏa táng tràng (1)

Gió bấc hiu hắt, lạnh thấu tim gan, Cố Đình cảm thấy nhiệt huyết trong người như bị dội một gáo nước lạnh.

Vì ai mà ra nông nỗi này! Đã được sống lại một đời, đáng ra có thể an ổn hưởng phúc, tránh hết hiểm nguy, ăn ngon mặc đẹp cả đời chẳng tốt hơn sao? Vậy mà lại tự chuốc lấy nhục!

"Khụ khụ khụ khụ ——"

Sặc phải một ngụm gió lạnh, ho đến đỏ mắt, Cố Đình chống tay vào gốc cây lớn ven đường. Trong lòng cậu vẫn biết rõ nguyên nhân: Chỉ là vì muốn báo ân.

Chính bởi vì đã từng trải qua, từng nếm qua, càng hiểu và trân trọng chút nhân tình. Trấn Bắc Vương xứng đáng.

Trận chiến sắp tới, cậu không biết rõ nhiều, nhưng chí ít cũng muốn dốc chút sức. Hoắc Diễm từng giúp cậu, cậu hy vọng kiếp này Hoắc Diễm không phải cô độc một mình, không phải là đôi mắt trống rỗng vô tình, không còn sống đời vô dục vô cầu. Cậu hy vọng Hoắc Diễm có thể như bao người bình thường, có người thân để nương tựa, có nhà để về, có bạn bè bầu bạn. Cậu hy vọng Hoắc Diễm... có thể tin tưởng mình.

Đáng tiếc lại làm hỏng hết. Vẫn là quá nôn nóng.

Trấn Bắc Vương nắm trong tay binh quyền một phương, che chở dân chúng một phương, chiến sự biên quan căng thẳng, triều đình thì âm hiểm khó lường, lòng người hiểm ác. Mỗi ngày Hoắc Diễm phải đối mặt với vô số người, vô số chuyện, nếu không cực kỳ cẩn thận thì căn bản không thể sống đến nay. Đặt mình vào vị trí Hoắc Diễm mà nghĩ, bỗng dưng có kẻ nhảy ra, chẳng biết từ đâu, lại còn tự nhận là "người trong tim", đừng nói bao dung, không lập tức bắt giam tra khảo đã là tốt lắm rồi, còn đòi tin tưởng? Ai ngốc mới tin!

Cố Đình hít một hơi sâu, đứng thẳng dậy.

Nhưng cậu không có cách nào khác. Biết quá ít chuyện, mà thời gian lại gấp rút nên buộc phải làm vậy để lấy thêm tin tức. Không phải không muốn tìm Hoắc Diễm để nhắc nhở thẳng, nhưng Hoắc Diễm là ai chứ? Thân phận cao như vậy, sao một người thường như cậu có thể muốn gặp là gặp ngay? Mà có gặp được đi nữa, chẳng lẽ vừa nhìn mặt đã vội tin tưởng, coi như tri kỷ? Hoắc Diễm đâu phải Vưu Đại Xuân!

Không gặp được, cũng không thể lấy lòng tin, vậy chi bằng trước hết tìm cách kết giao quanh người, giúp chút việc nhỏ, để dần dần tạo cơ hội tiếp xúc. Ai cũng không phải ngốc, gặp qua vài lần, trải qua một số chuyện, Hoắc Diễm thông minh như vậy, ắt sẽ có đánh giá và ấn tượng.

Sự thật chưa rõ, bị nghi ngờ là lẽ tất nhiên. Nếu Hoắc Diễm không nghi ngờ, mới là ngốc thật.

Cố Đình hiểu rõ đạo lý ấy, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Còn nữa, chuyện sáu năm trước rốt cuộc là thế nào?

Năm đó cậu mới mười một tuổi, ở thành Tấn, tính tình nhạy cảm, bướng bỉnh, phản nghịch. Những việc vặt vãnh làm ra chính mình còn chẳng nhớ. Thanh Chuẩn nói... liệu có phải đó chỉ là lời hù hoạ? Việc Hoắc Diễm nghi ngờ cậu có liên quan đến chuyện đó chăng? Nếu thật vậy thì phiền toái lớn.

Rốt cuộc khi còn nhỏ tuổi nông nổi, cậu đã lỡ làm gì?

Năm đó trận chiến kia to lớn đến thế, ai tham chiến đều phải liều mạng, sao có thể không để lại chút ký ức. Nhưng cậu chắc chắn mình vẫn ở thành Tấn, chưa từng đi đâu, vậy tham chiến kiểu gì?

Cố Đình nghĩ, phải tìm cách làm rõ việc này.

Suy đi tính lại, lý trí trở lại. Giận dữ bỏ mặc tất cả chỉ là hành vi trẻ con, cậu không thể như vậy. Việc cần làm thì vẫn phải làm. Trận chiến sắp tới mới là trọng yếu, cậu phải dốc sức, còn mấy chuyện cá nhân... để sau.

Các ngươi theo dõi thì cứ theo dõi, nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, muốn phá rối thì mặc kệ! Dù sao hiện tại cũng chỉ là thời gian yên ổn trước bão, chuyện khó khăn thật sự còn ở phía sau.

Thế là Cố Đình bắt tay vào lo liệu đủ thứ. Nào là tiệm thuốc bổ, nào là quan hệ qua lại với nhà họ Liễu, chuẩn bị hôn sự cho Đổng Trọng Thành. Cậu kết nối tất cả mối quan hệ quanh mình, gom góp tin tức rồi phân loại cái nào dùng được.

Việc chính làm xong, rảnh rỗi quá thì lại chỉ đạo Ngô Phong bày trò. Từ tung hỏa mù, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đến mượn dao giết người, lạt mềm buộc chặt... ba mươi sáu kế đem ra hết. Nhờ vậy mà bắt được hai tên bám đuôi kia. Họ vốn là người Hoắc Diễm bồi dưỡng, đã dốc công huấn luyện, không tận dụng thì phí, đấu trí đấu dũng với bọn họ cũng là cách rèn luyện, sau này gặp hiểm cảnh mới càng linh hoạt.

Đương nhiên, thù là thù, oán là oán, thuộc hạ chỉ làm việc theo lệnh thì không có tội. Đã phiền người ta theo dõi như vậy, cũng nên tặng chút lễ cảm ơn.

Cố Đình sai Ngô Phong mang rượu ngon thịt béo, kèm tờ giấy viết lời nhắn, đặt bên ngoài cho người ta lấy. Kết quả... họ không nhận. Đồ vẫn còn nguyên, bao nhiêu lần nhìn cũng như vậy, rõ ràng người ta chẳng thèm.

Một lần còn có thể do ngoài ý muốn, hai lần thì coi như đặc biệt, nhưng lần nào cũng vậy thì chẳng phải đã rõ rồi sao?

Cố Đình hừ một tiếng, nheo mắt bảo Ngô Phong đem về: "Thôi, người ta cao quý, xem thường đồ của chúng ta."

Từ đó, cậu quyết tâm không thèm dây dưa với mấy người theo dõi kia nữa, coi như họ không tồn tại.

Trong phủ Trấn Bắc Vương.

Vi Liệt hưng phấn kề đao vào cổ đội trưởng nhóm theo dõi, ép đổi nhiệm vụ với mình: "Việc này vui quá, ta muốn đi!"

Nhưng khi thật sự được đi, hắn ta còn cố ý chọn lúc Cố Đình rảnh rỗi nhất, lại còn giở trò chọc ghẹo, nhảy nhót khiêu khích lung tung, thế mà Cố Đình lại chẳng thèm phối hợp, không chơi cùng hắn ta!

Sao lại vậy? Chẳng lẽ tại hắn ta đẹp trai quá?

Vi Liệt vuốt mái tóc "soái ca" của mình, chạy về hỏi khắp nơi, mới vỡ lẽ: À thì ra là thế... Người ta cho đồ ngon không lấy, tặng lễ không nhận, chẳng muốn chiếm tiện nghi của người khác, cũng chẳng muốn mắc nợ. Đương nhiên sẽ không cùng chơi!

Ngồi xổm trên tường, nhìn Cố Đình cúi mắt mỉm cười, xắn tay áo làm đồ ăn, tròn tròn như cái bánh bao, mắt to long lanh, lại còn phác thảo bàn tính rành mạch. So với hắn ta còn giỏi hơn, lại nấu ăn thơm phức, Vi Liệt chảy nước miếng ba thước.

Cố công tử, ngươi nhìn ta đi! Chúng tiểu nhân không hiểu chuyện, không dám phá kỷ luật quân Trấn Bắc, nhưng ta thì khác! Mau bắt ta đi, đánh ta một trận rồi cho ta ăn ngon với!!

Trên tường thành gió bắc thổi cả nửa ngày, vừa lạnh vừa đói, một tên lính tiên phong quay về mang cả đội trinh sát đến báo cáo. Thấy Hoắc Diễm ngoài sân tập, hắn ta chạy nhảy đến, chân thành góp ý: "Vương gia, hay là ngài đi xin lỗi một câu?"

Cố công tử mà vui lòng, chưa biết chừng sẽ chịu ngồi xuống ăn với nhau bữa ngon!

"Bổn vương vì sao phải xin lỗi?" Hoắc Diễm mặt lạnh, dáng vẻ vừa nghiêm vừa lạnh lùng, không hề có chút tình cảm.

Vi Liệt: ...

Hắn ta ngồi xuống xoa đầu nhóc Hoắc Giới, giọng rất thành khẩn: "Người ta giúp chúng ta một ơn lớn, Vương gia không chỉ không tặng quà cảm tạ, còn khiến người ta buồn bực, không thèm để ý đến họ. Như vậy không đáng để xin lỗi sao?"

Hoắc Giới vừa bị ca ca bắt luyện tập xong, nằm sõng soài trên đất, nước mắt còn đọng nơi khóe mắt, mặt tròn như bánh bao chẳng còn sức làm biểu cảm gì, đáp lời chỉ là theo bản năng: "Hẳn là... nên đi?"

Vi Liệt dậm chân: "Đúng thế còn gì!"

...

Sau vụ Từ Anh Lan bị vả mặt, gần như tất cả mọi người đều tin chắc Cố Đình thật sự là người được Trấn Bắc Vương sủng ái nhất. Ai nấy đều mong chờ hai người chính chủ sẽ có tương tác tiếp theo. Liên quan đến triều đình thế nào còn chưa biết, nhưng mà đã tặng ngọc bội rồi, chẳng lẽ còn chưa từng... ngủ cùng nhau? Bao giờ thì Cố công tử sẽ vào phủ? Bao giờ thì thành sự?

Trấn Bắc Vương hai mươi mấy năm nay chưa từng vướng bụi hồng trần, ngày thường lại bận chinh chiến không mấy khi ở nhà. Giờ mới có một cơ hội, mọi người sao có thể không quan tâm? Ai nấy ngẩng cổ chờ mong, kết quả lại thấy chẳng đúng chút nào.

Cố Đình căn bản chẳng hề nhắc tới ba chữ "Trấn Bắc Vương", ai nhắc tới trước mặt thì cậu sẽ trở mặt. Cậu tuyệt không tới gần vương phủ, ngay cả con đường trước phủ cũng tránh đi, cứ dính dáng gì đến vương phủ hay người trong đó là cậu tránh sạch.

Mà Vương gia cũng vậy. Thân phận cao quý, bình thường khó gặp nhưng mỗi lần xuất hiện cũng chẳng bao giờ nhắc tới Cố công tử, không cùng cậu lộ diện trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đối không để lộ hình ảnh chung. Người quen trong phủ tiết lộ, ngày hay đêm, hai người chưa từng gặp lại!

Thế là ——

Mọi người thở dài.

Lẽ nào cãi nhau rồi?

Sao có thể? Chia cách thường chỉ làm tình cảm thêm mặn nồng. Thế mà lại im lặng như chẳng hề liên quan gì, quả thật kỳ quái!

Không bao lâu sau, đủ loại tin đồn truyền khắp nơi.

"Cái gì mà "người trong tim", chẳng phải chỉ là cố ý lừa gạt thôi sao?"

"Họ Cố cũng lợi hại thật, rốt cuộc dùng tà thuật gì khiến thiên hạ đều tin nó được Vương gia sủng, còn tự gắn vàng lên mặt, lén đưa ngọc bội cho Vương gia..."

"Vương gia căn bản không biết chuyện hôm đó trên phố. Những gì ngài ấy làm chẳng có ý gì đặc biệt cả, chỉ là nhận lại một khối ngọc bội thôi. Cái gì mà ngọt ngào với sủng ái, tất cả đều là thiên hạ tự suy diễn, chứ chính miệng Vương gia hay Cố công tử có ai nói vậy chưa?"

"Nghe nói Từ cô nương thường xuyên ra vào vương phủ, khi Vương gia không có nhà thì nàng giúp lo liệu, hiếu thuận trưởng bối, Thái vương phi rất thích. Còn họ Cố thì sao? Cái gì cũng không có! Đột nhiên từ đâu xuất hiện ở thành Cửu Nguyên, đột nhiên thành "người trong tim"? Ta thấy bị nó lừa thôi! Nếu nói ai mới là tâm can, thì Từ cô nương còn đáng tin hơn nhiều!"

Có kẻ lắm lời, gặp Cố Đình còn dám trêu chọc: "Ơ kìa, chẳng phải Cố công tử sao, sao hôm nay không thấy ở bên Vương gia? Đêm dài lạnh lẽo, có thấy cô đơn không? Nếu thật sự thèm khát, mắt đừng cao quá, bám Vương gia khó quá thì đến tìm ca ca này, ta cũng có thể làm ngươi thỏa mãn ——"

Cố Đình cười lạnh: "Xấu như thế mà còn dám ra đường gây sóng gió, người nhà ngươi biết không?"

Đổng Trọng Thành nhận ra kẻ đó, bước lên chắn trước mặt Cố Đình: "Lại chạy ra đây làm loạn, không sợ cha ngươi đánh gãy chân à? Cha ngươi còn có vụ làm ăn tìm đến ta, giờ gặp ngươi chướng mắt thế này, ta thấy vụ làm ăn ấy cũng khỏi cần nữa."

Tên kia hoảng hồn, vội cười xòa: "Đừng mà Đổng đại chủ, ta vừa nói chơi thôi! Cha ta chỉ biết làm ăn kiếm tiền, ngài nể tình mà bỏ qua cho!"

Mạnh Trinh tính khí nóng, xắn tay áo đá gã một cú: "Có cha che chở mà còn dám láo xược, ta đá chết ngươi! Để ta dạy ngươi, xem còn dám ra ngoài nói bậy nữa không!"

Tên kia: ...

"Thật sự không dám nữa! Ta mù mắt lỡ lời, xin đừng chấp nhặt!"

Mạnh Trinh còn giơ nắm tay hăm dọa, rồi kéo Cố Đình rời đi.

Đợi đến khi họ đi rồi, kẻ kia mới phun xuống đất: "Phi! Hù dọa ai đấy, có bản lĩnh thì tìm Vương gia mà gây, chứ ngoài miệng thì mạnh mồm thôi!"

Những cảnh như vậy không phải hiếm.

Trong thời gian ngắn, Cố Đình đã gặp quá nhiều lần. Người khác nhau, lời nói khác nhau, nhưng ánh mắt đều giống nhau —— khinh thường, mỉa mai, châm biếm, coi thường cậu không biết lượng sức.

Nhiều khi, tin đồn có thể đè bẹp một con người, đặc biệt là những lời chửi rủa, sỉ nhục, dơ bẩn.

Cố Đình thì vẫn bình tĩnh như thường. Không phải là không có chút buồn, nhưng cũng chẳng hề sợ hãi.

Nơi buôn bán của Đổng Trọng Thành đặt ngay tại thành Cửu Nguyên, làm ăn buôn bán khắp nơi, bạn bè đông, quyền thế lớn, người thường hắn ta muốn trị thì chẳng khó gì.

Mạnh Trinh cũng không biết làm sao. Trước kia Cố Đình thấy giống một chú chó con hay bám người, mềm mại dễ thương, ngoài chuyện liên quan đến ca ca thì chẳng mấy khi phản ứng. Thế mà giờ đột nhiên trở nên hung dữ, nhạy cảm, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Cố Đình, ai liếc mắt nhìn cũng lập tức lao ra như gà chọi, buộc đối phương phải xin lỗi. Nếu không địch nổi thì kéo Ngô Phong vào giúp, còn bày trò "dẫn lửa sang đông", miễn sao bảo vệ được Cố Đình.

Có những người bạn nhỏ đứng chắn phía trước, che chở cho cậu nên ngày tháng của Cố Đình thật ra cũng chẳng quá khó chịu. Những kẻ quá bẩn thỉu, quá hạ lưu, căn bản không thể đến gần cậu.

Cậu ở một bên thong dong nhàn nhã, thoạt nhìn chẳng có gì lo lắng. Trái lại, Vi Liệt thì vò đầu bứt tai, chạy tới vương phủ túm lấy Hoắc Diễm: "Vương gia, ngài phải quản đi thôi! Nếu mặc kệ thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn!"

Hoắc Diễm quay sang nhìn chằm chằm bàn tay hắn ta đang đặt lên người mình.

Vi Liệt giật mình, vội vàng buông ra.

Hoắc Diễm hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Trông như còn rất giận.

Vi Liệt giật gân trên trán: "Ngươi giận cái gì chứ, chẳng phải đều do ngươi mà ra sao!"

Hắn ta nhảy nhót lo lắng, ôm cánh tay đi vòng vòng trên nền tuyết: "Muội muội à, muội phân xử giúp ta. Có người giúp ca ca muội, vậy mà ca muội chẳng những không cảm ơn, còn khiến người ta buồn bực, không thèm để ý. Người ta bị dư luận chửi rủa, cuộc sống khó khăn, mà ca ca muội vẫn trơ ra không xin lỗi. Muội thấy ca ca muội sai hay không?"

Hoắc Nguyệt buông bút vẽ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nghiêm túc: "Không chỉ sai, mà còn sai lớn. Huynh trưởng sao có thể như vậy được?"

Vi Liệt đập tay cái bộp: "Đấy, ta nói có sai đâu mà!"

Ngoài đình ồn ào, trong chính viện Quế ma ma cũng lo lắng hỏi Thái vương phi: "Chủ tử, chuyện này..."

Lận thị cụp mắt nhìn chén trà trong tay: "Con cháu có phúc phần của con cháu, cứ để vậy xem thêm đi."

Bà hiểu rõ tôn tử mình nhất, tay nắm chặt đến thế, e rằng khó mà nhẫn nhịn. Chẳng lẽ thật sự...

Tin đồn lan còn nhanh hơn bão tuyết, gió thổi càng lúc càng dữ. Cố Đình có thể giữ được tâm mình không bị ảnh hưởng, nhưng có người thì không.

Ví dụ như Vưu Đại Xuân. Ai không coi trọng thì ông ta cũng phải coi trọng, tại sao? Bởi vì từ lúc bước chân vào thành Cửu Nguyên, toàn bộ kế hoạch thay đổi chính là nhờ Cố Đình nói.

Bỏ qua Liễu gia, quay sang công phá lâu Hồng Tiêu, vì Cố Đình nói đó là cứ điểm của Bắc Địch, nghe được tin tuyệt mật từ Trấn Bắc Vương. Nếu thành công thì đó là công lao cực lớn! Trong lâu chủ sự Cam Tứ Nương còn thích kiểu đàn ông trung niên chín chắn như hắn! Kết quả thì sao? Liễu gia không đụng tới, hôn sự của Liễu cô nương đã định, ông ta có muốn chen vào cũng không xong. Cam Tứ Nương cũng chạy mất, căn bản chẳng thích ông ta, tâm cơ thì nhiều! Còn lâu Hồng Tiêu, chẳng có tình báo quan trọng gì, giá trị thực tế rất hạn chế!

Nếu Cố Đình không phải "tâm phúc" gì đó, thì những tin tức bừa bãi kia có khi là cố tình bán ra để trèo lên đùi Hoắc Diễm? Hoặc giả dụ nếu Cố Đình vốn là người của Hoắc Diễm, mọi chuyện đều là kế của Hoắc Diễm thì sao? Đem ông ta ra làm trò cười, Hoắc Diễm chẳng phải được lợi quá rồi!

Không được, Vưu Đại Xuân chịu không nổi nỗi nhục này, vuốt cằm cân nhắc một hồi rồi phất tay bảo người "mời" Cố Đình đến.

Khăn trùm đầu gỡ xuống, vải che mắt cũng gỡ xuống, miệng bị nhét cũng lấy ra. Vưu Đại Xuân nheo mắt nhìn Cố Đình, vỗ vỗ vào mặt cậu: "Nhìn không ra đấy, Cố công tử da thịt mịn màng, cái miệng nhỏ xinh, thật biết lừa người."

Cố Đình: ...

Lần này mới là oan thật, ta thành tâm giao ra, ngươi ngu ngốc thành ra thế, đến chút tình báo hữu dụng cũng chẳng lấy được, trách ai?

"Đại nhân, sao ngài lại nói thế? Ta nào dám lừa ngài, chẳng qua chắc có chỗ hiểu lầm thôi?"

Vưu Đại Xuân nheo mắt: "Lâu Hồng Tiêu, là ngươi đưa tin."

Cố Đình gượng cười: "Không sai, là ta vất vả lắm mới moi được từ Vương gia đấy."

Vưu Đại Xuân cười lạnh: "Nhưng kết quả chẳng có gì, Cam Tứ Nương cũng chạy, đến giờ vẫn chưa bắt được—"

"Thế còn ngồi đây làm gì, sao không lập tức đi bắt?" Cố Đình tiếc nuối: "Đại nhân, ngài hình như có hơi kém cỏi đó."

Vưu Đại Xuân bóp mạnh: "Là người của ta vô dụng, hay do ngươi cố tình dẫn sai đường? Hả?"

Cố Đình: "Ôi trời—"

Vưu Đại Xuân nhéo cằm hắn, ánh mắt âm u: "Ngươi biết đây là nơi nào không, Cố Đình? Nói thật thì còn có đường sống, nếu không thì—"

Ở phủ Trấn Bắc Vương.

Vi Liệt mồ hôi nhễ nhại, như con khỉ nhảy vào, tìm khắp nơi gọi Hoắc Diễm: "Vương gia đâu? Vương gia đâu rồi? Có chuyện lớn không hay rồi!"

Lận thị lúc ấy đang được Quế ma ma đỡ tay, đi đến hành lang, vẫy tay với Vi Liệt đang treo người trên cây: "Xuống đây nào, ăn miếng bánh đã."

Vi Liệt thấy Thái vương phi cười thì gượng gạo: "Hôm nay... không ăn được đâu, lão tổ tông, con có việc gấp, thật sự, để sau lại đến ăn ạ."

Hắn ta không dám la to, cũng chẳng dám lớn tiếng gọi Vương gia.

Lận thị mỉm cười hiền hậu: "Ăn một miếng thôi cũng chẳng sao, xuống đây nếm thử đi, tay nghề của Quế ma ma rất ngon, ngươi nhất định thích."

Vi Liệt suýt khóc: "Lão tổ tông, con thật sự có chuyện gấp..."

Lận thị thở dài: "Bọn nhỏ lớn rồi, đứa nào cũng nói có việc phải chạy ra ngoài. Diễm nhi thì thôi, ngươi cũng thế..."

Vi Liệt nghe thấy cái tên, dựng tai lên: "Lão tổ tông nói gì? Vương gia ra ngoài rồi?"

Lận thị: "Đang ngồi yên, nghe thấy chuyện gì thì đi ngay rồi, nói gì đó Vưu Đại Xuân, đến áo còn chưa kịp thay."

Vi Liệt lập tức hiểu, hóa ra là đi tìm Vưu Đại Xuân tính sổ rồi? Ha! Hắn ta biết mà, Vương gia không đời nào tuyệt tình thế đâu, toàn giả vờ thôi, giả vờ! Lần này thì ông ta chết chắc!

"Lão tổ tông, ngài chờ một chút, con xuống ăn bánh ngay!"

Quả nhiên Vương gia vừa oai vừa tốt lại còn hiếu thuận!

...

Lần này Vưu Đại Xuân không hề khách khí, Cố Đình thử nhiều cách cũng không hòa hoãn được, lòng thầm kêu xong rồi, chắc mất mạng thật rồi, sớm biết thế chẳng nên chơi liều như vậy! Nhưng chết muộn một chút vẫn hơn chết sớm, ai mà không muốn sống thêm chút nữa? Biết đâu còn nghĩ ra cách xoay chuyển?

"Đại nhân không tin ta sao?" Cố Đình tỏ vẻ tiếc nuối.

Vưu Đại Xuân: "Ngươi có gì để ta tin?"

Cố Đình thở dài: "Chẳng lẽ ta phải nói cả chuyện Vương gia trên giường thích gì sao? Lần này đến đây, hộ vệ còn chưa nói rõ là ngài mời, nếu không ta còn có thể mang tín vật Vương gia lưu lại cho ngài nhận ra ngay..."

"Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta còn quá nhẹ tay rồi." Vưu Đại Xuân phất tay, từ ngoài có một nam nhân bước vào.

Người này lưng hơi còng, cơ bắp cuồn cuộn, nửa mặt phải từ trán đến má bị bỏng thành sẹo dữ tợn, xấu đến mức dọa khóc trẻ con, đôi mắt thì lạnh lẽo, nhìn Cố Đình thì chảy nước dãi, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị dâm tà.

Cố Đình lập tức cảnh giác.

"Ta không động tay bẩn làm gì, nhưng có người rất thích như vậy." Vưu Đại Xuân nhìn đồng hồ nước, lại ngó đình: "Nửa canh giờ nữa, hy vọng lúc đó ngươi ngoan ngoãn nói chuyện với ta."

Cố Đình nuốt nước bọt: "Đại nhân... chuyện này không hay đâu?"

Vưu Đại Xuân mặc kệ, nhìn gã xấu xí kia: "Không phải ngươi thích lắm sao? Đi đi."

Người đó quỳ xuống dập đầu với Vưu Đại Xuân, rồi lập tức tiến về phía Cố Đình. Vừa đi vừa cởi dây lưng, miệng chảy dãi, mắt lóe lên ánh nhìn quỷ dị.

Cố Đình huýt sáo: "Được thôi, miễn là to hơn ta, việc này coi như thiếu gia ta đây được miễn phí!"

Ngoài mặt giả vờ không để ý, trong lòng cậu đã chửi Vưu Đại Xuân thậm tệ.

Trời ơi trời ơi! Đồ súc sinh, Vưu Đại Xuân ngươi không phải người! Nếu lão tử sống qua được kiếp này, nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!

Người kia đã đưa tay chạm tới.

Tầm nhìn dần tối, cả người bị bóng gã bao phủ, xung quanh im phăng phắc, bên tai chỉ còn nghe tiếng máu từ tim dồn ra tứ chi. Máu nóng như thế, nhiều như thế, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lạnh đi, dơ bẩn, ghê tởm đến mức chính mình cũng chẳng muốn nhìn nữa.

Sống lại một đời, nỗ lực lâu như vậy, cực khổ đến thế, cuối cùng lại là kết cục này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com