🌹Chương 28: Truy thê hoả táng tràng (2)
Đúng lúc ấy, gió lạnh ùa vào.
Gió bắc rét buốt, đủ lạnh, đủ băng, đủ làm người tỉnh táo. Một bóng người theo gió mà tới, như lưỡi đao băng, như mũi tên lạnh, lao thẳng vào, chỉ để lại hư ảnh trong tầm mắt.
Cố Đình chưa bao giờ thấy gió bắc khắc nghiệt lại thân thiết đến vậy, chưa bao giờ thấy một bóng dáng cao lớn dũng mãnh đến thế, như ngọn núi vững chãi, như tùng bách thẳng tắp, vừa an toàn vừa tràn đầy hy vọng.
Hoắc Diễm thân hình nhanh như chớp, ra tay cũng nhanh như chớp, một quyền lập tức đánh chết ngay trước mặt Cố Đình. Người kia thậm chí không kịp kêu thảm, thân thể đã ngã gục, máu chảy loang khắp nền.
"Dám động người của bổn vương, có hỏi qua ý bổn vương chưa?"
Hoắc Diễm đứng bên ngoài vũng máu, gương mặt lạnh lùng tựa như núi cao băng tuyết, sự lạnh lẽo thấu xương không thể tan đi. Ngay cả động tác chậm rãi chỉnh lại tay áo của hắn cũng mang theo vẻ cao quý xa cách, lạnh lẽo nặng nề.
Vưu Đại Xuân ngửi thấy mùi máu tanh, cảm giác bầu không khí căng thẳng và chết chóc đến mức bước chân muốn nhúc nhích cũng đông cứng, không dám động đậy.
Hoắc Diễm quay lại, cởi dây trói cho Cố Đình.
Hắn cụp mắt, lông mi rất dài và dày, có lẽ vì đến quá vội, lông mi còn vương tuyết chưa kịp tan.
Cố Đình hơi lúng túng, tầm mắt vô tình rơi xuống đất, nhìn thấy xác người nằm đó. Trước khi chết, người này dường như định làm chuyện xấu, quần áo xốc xếch, lộ ra thân thể...
"Đừng nhìn." Hoắc Diễm chặn ánh mắt Cố Đình, giọng lạnh: "Bẩn."
Vưu Đại Xuân thấy cái xác thảm hại kia, bỗng dưng có ảo giác như nhìn thấy tương lai của chính mình... Nếu ông ta không cố gắng, bị Hoắc Diễm đè ép mãi, liệu cuối cùng có chết thê thảm như vậy?
Ông ta nuốt nước bọt, run run chỉ tay vào Hoắc Diễm: "Ngươi dám giết người của ta!"
Hoắc Diễm nheo mắt: "Bổn vương đâu có biết, thì ra Vưu đại nhân cùng bảo bối trong lòng ta... lại quan hệ thân mật như vậy?"
Lời này... là có ý gì?
Vưu Đại Xuân lập tức quay phắt sang nhìn Cố Đình.
Cố Đình cố ý hừ một tiếng, xoay mặt đi không buồn để ý đến ông ta, ý rõ ràng —— ngươi tự mà hiểu đi.
Vưu Đại Xuân chợt hiểu, thì ra là hiểu lầm! Hết thảy đều là hiểu lầm! Tất cả những gì ông ta lo lắng đều không tồn tại. Lâu Hồng Tiêu là thật, Cam Tứ Nương cũng là thật, chỉ cần ông ta cố gắng, công lao này sớm muộn cũng là của ông ta!
Nghĩ lại, lúc trước Cố Đình nói với ông ta cũng chưa từng chắc chắn, chỉ nói có khả năng Cam Tứ Nương có chút tình cảm. Vậy cứ tiếp tục đào sâu, nhất định sẽ tìm được chứng cứ! Trước mắt tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không chẳng những liên lụy Cố Đình mà còn khiến Hoắc Diễm chú ý, nhỡ đâu Hoắc Diễm đoạt công thì sao?
"Không, ta với cậu ta không hề có quan hệ!" Vưu Đại Xuân vội vàng phủ nhận.
Hoắc Diễm: "Vậy vì sao người lại ở chỗ ngươi?"
Vưu Đại Xuân lắp bắp: "Đ-đương nhiên là... muốn bắt về để... để uy hiếp ——"
Hoắc Diễm nhướng mắt: "Uy hiếp bổn vương?"
Vưu Đại Xuân lau mồ hôi: "Không không! Là để bàn chuyện, đúng, bàn chuyện! Chẳng phải sắp cuối năm rồi sao, ngươi với ta tuy cùng là quan triều đình, nhưng không thân thiết, ta không ai để hỏi, đành phải mời Cố công tử đến bàn một chút, xem năm nay phải xử sự thế nào, rồi sang năm giao tiếp với Vương gia ngươi ra sao, đi chúc Tết thế nào ——"
Hoắc Diễm đá vào cái xác dưới đất: "Bàn chuyện cần phải trói người lại, còn dùng loại hạ nhân bẩn thỉu này giở trò? Sao không thỉnh đại nhân đến phủ ta làm khách?"
Vưu Đại Xuân toát mồ hôi lạnh: "Không, không cần! Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Vị tâm can bảo bối của ngươi tính tình có hơi lớn, ta chỉ hù dọa chút, hoàn toàn không làm gì cả. Ngươi xem, chẳng phải người vẫn nguyên vẹn, một sợi tóc cũng chưa đụng đến sao?"
"Ngươi nên cảm thấy may mà khi cậu ấy không sao, nếu không ——" Ánh mắt Hoắc Diễm như lưỡi dao dừng ngay yết hầu Vưu Đại Xuân.
Lông tơ toàn thân Vưu Đại Xuân dựng đứng, run giọng: "Thật là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm..."
Hoắc Diễm lạnh nhạt: "Tính tình bảo bối của bổn vương thế nào, không cần người khác lo. Đại nhân vẫn nên nghĩ xem mình đến nay chưa lập công trạng gì, thì sẽ ăn nói thế nào với hoàng thượng đi."
"Ha ha, chuyện này bản quan trong lòng rõ, không cần Vương gia lo."
Vưu Đại Xuân âm thầm hận Hoắc Diễm. Vì sao mình mãi chưa lập công? Chẳng phải vì hắn chắn đường quá chặt sao? Bao lần ông ta xin ra chiến trường, đều bị thằng nhãi này gạt đi!
Hừ, ngươi cứ đắc ý đi, chẳng qua cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Từ xưa đến nay, vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Ngươi sắp đến lúc xong đời rồi!
...
Rời phủ của Vưu Đại Xuân, bên ngoài tuyết đang rơi.
Tuyết trắng rơi đầy, phủ lên cành cây, mái ngói, chân người, như muốn che đi tất cả những điều xấu, chỉ còn lại một màu trắng sạch sẽ, yên bình.
"Còn giận sao?"
Không biết vì sao, giọng Hoắc Diễm có chút khàn.
Cố Đình cười nhạt: "Vương gia là con cháu thế tộc quyền quý, ta có tư cách gì giận, lại càng không có lý do gì để giận?"
Hoắc Diễm: ...
Tới ngã rẽ, Cố Đình dừng lại, khẽ cười: "Cảm ơn Vương gia đã cứu ta. Trước kia lời đồn thất thiệt là lỗi của ta, ở đây ta xin lỗi. Sau này ta sẽ không phạm phải nữa, cũng sẽ đính chính, tuyệt không liên lụy Vương gia. Vương gia là chim bàng, tung cánh giữa trời cao, cúi đầu ngẩng đầu đều là thiên địa. Đừng chấp nhặt với một con chim sẻ nhỏ như ta, được không?"
Hoắc Diễm cau mày: "Ngươi không cần nói như vậy."
Cố Đình vẫn cười, hành lễ: "Vương gia rộng lượng. Thế thì ngài đi con đường vàng rực của ngài, ta đi cây cầu nhỏ độc mộc của ta, vốn dĩ không cùng chung lối. Ngày sau cũng không cần gượng ép giao nhau. Cáo từ."
Không có xin lỗi, cũng chẳng cần tha thứ. Trấn Bắc Vương vốn không cần lời tha thứ của cậu, hay bất cứ tình cảm gì. Dù sao... giữa bọn họ vốn dĩ không có gì về sau.
Hoắc Diễm: ...
Tuyết phương bắc hắn đã nhìn suốt hơn hai mươi năm, chưa bao giờ thấy có gì đặc biệt. Nhưng năm nay tuyết này... lại thật sự lạnh hơn hẳn.
Vi Liệt ăn no điểm tâm, ở vương phủ đợi cả nửa ngày, cuối cùng thấy Vương gia trở về, lập tức nhào tới: "Thế nào thế nào? Vương gia có xin lỗi đàng hoàng không? Cố công tử có vui không? Giờ ta có thể đi tìm cậu ấy chơi chưa?"
Hoắc Diễm không đáp, đi sang trái. Vi Liệt chắn trái. Hắn rẽ sang phải, Vi Liệt lại chắn phải.
Cuối cùng, Hoắc Diễm dừng chân, ánh mắt bình thản nhưng uy nghiêm: "Ngươi ra thao trường, luyện thêm hai canh giờ."
Vi Liệt như bị sét đánh, mặt xám ngoét: "Không! Ta làm gì sai mà Vương gia đối xử với ta như vậy!"
Hoắc Diễm chỉ cằm về hướng thao trường: "Ừ?"
Vi Liệt mặt mũi sầu thảm, ủ rũ đi.
Quân lệnh của quân Trấn Bắc, Vương gia đã nói thì không được cãi.
Hoắc Diễm nhìn theo bóng dáng nặng nề của tên tiên phong nhỏ, ánh mắt dần híp lại.
Miệng rảnh rỗi quá, nhất định là luyện chưa đủ.
Đệ đệ sáu tuổi Hoắc Giới trốn sau cửa, nhìn cảnh tượng ấy, run cầm cập.
Ánh mắt Hoắc Diễm quét qua ——
Đứa nhỏ oa một tiếng khóc ré lên, cắm đầu chạy về chính viện tìm tổ mẫu: đệ gì cũng chưa thấy, đệ gì cũng chưa nói, đừng bắt đệ đi tập luyện!
Hoắc Diễm hừ lạnh một tiếng: Đồ mít ướt.
Nhưng tổ mẫu tuổi đã cao, không nên để bà tức giận nên hắn cũng không lôi đệ đệ ra luyện thêm.
Tuyết càng rơi dày, cả đất trời trắng xóa, trong trẻo lạnh lẽo, giống hệt như đôi mắt kia.
Hoắc Diễm nhíu mày, tâm trạng càng lúc càng bực bội. Công văn thì xử không xong, luyện võ lại càng chỉ muốn giết người. Trong phủ hễ có chút động tĩnh là hắn đã nổi giận, đến mức tiên phong nhỏ như Vi Liệt bị hắn huấn luyện đến hộc máu, còn đệ đệ mít ướt nhìn thấy hắn thì chạy trốn.
Cứ thế này thì không ổn.
Hoắc Diễm đi vòng vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại, đuôi mắt híp lại.
......
Tối hôm đó, Cố Đình bất ngờ nghe thấy tin tức – nói rằng Cam Tứ Nương xuất hiện. Vưu Đại Xuân vô cùng phấn khích, lập tức dẫn người đuổi theo. Kết quả là hao binh tổn tướng, thương vong toàn là tinh anh, ngay cả bản thân ông ta cũng bị thương. Tốn một phen sức lực lớn như vậy mà người thì không bắt được, Cam Tứ Nương biến mất trong đêm tối, lại một lần nữa trốn thoát không để lại dấu vết.
Cố Đình tuy không trực tiếp trải qua, nhưng khi nghe tin tức thì thế nào suy nghĩ cũng thấy giống một cái bẫy... Cam Tứ Nương chẳng qua là con mồi, còn Vưu Đại Xuân mới chính là con cá cắn câu. Có người cố tình gài hố cho ông ta, làm ông ta bị thương không phải chuyện lớn, quan trọng là tổn hại tinh anh – lúc nguy cấp những người đó chính là chỗ dựa để cứu mạng!
Mỗi lần tổn thất một ít tinh anh, thêm vài lần nữa thì chẳng khác nào từng bước cắt thịt, lâu dài ai chịu nổi?
Là... Hoắc Diễm sao?
Cố Đình nghĩ ngợi, nếu thật sự là do Hoắc Diễm làm thì vị Trấn Bắc Vương này cũng thật hiểm độc.
Hôm sau, sáng sớm, Cố Đình ra cửa hàng xem sổ sách. Có một chút rắc rối cần đích thân giải quyết, cậu đến một quán trà, không ngờ lại tình cờ gặp Cố Khánh Xương.
Con người Cố Khánh Xương vốn mâu thuẫn. Gã vẫn luôn thầm mến Giang Mộ Vân, cũng hết lòng giúp đỡ Giang Mộ Vân, nhưng gã lại không chịu thừa nhận tình cảm này. Gã nghĩ rằng nếu không thừa nhận, bản thân sẽ giữ được chút tôn nghiêm, có thể được Giang Mộ Vân coi trọng hơn. Đồng thời gã cũng không bỏ được gia nghiệp, thân phận đích trưởng tử, quyền thừa kế, tài sản và danh tiếng – tất cả gã đều muốn giữ.
Lúc này, gã nhận được thư nhà, cha nói muốn làm mai cho gã, đối tượng là một tiểu thư quyền quý ở kinh thành. Gã đã đồng ý.
Cố Đình nghe tin cũng chẳng bất ngờ, vì đời trước cũng như vậy. Vị huynh trưởng này luôn làm việc theo kiểu tính toán như thế. Nhưng lần này lại khác, bởi vì phong thư ấy bị Giang Mộ Vân nhìn thấy.
Không biết thế nào, Giang Mộ Vân cũng có mặt ở trà lâu đó.
"Thì ra ngươi sắp cưới thê tử, chúc mừng."
Trong miệng thì chúc mừng, giọng nói không nghe ra chút cô đơn, nhưng ánh mắt lại phức tạp, thấp thoáng mang nét mất mát, rõ ràng là biểu hiện của một người có tình cảm riêng tư.
Ban đầu, Cố Khánh Xương rất lúng túng. Tự gã nghĩ và làm thế nào là chuyện của gã, nhưng bị Giang Mộ Vân tận mắt thấy thì lại là chuyện khác. Gã không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng đối phương, nhất là lúc không hề chuẩn bị. Nhưng vẻ mặt của Giang Mộ Vân... lại khiến gã ngạc nhiên.
Chẳng lẽ sự cố gắng của hắn cuối cùng đã được Giang Mộ Vân nhận ra? Cái tình cảm mà gã luôn mong mỏi xa vời, thật ra gã đã có được? Có lẽ chính Giang Mộ Vân cũng không biết, vô tình đã thích gã?
"Xin lỗi, ta còn có việc, xin phép đi trước."
Giang Mộ Vân rời đi, trạng thái của hắn ta... dường như là vì bức thư kia.
"Giang huynh ——" Cố Khánh Xương gọi với theo: "Huynh hiểu lòng ta, ta vốn không hề muốn cưới thê ——"
Giang Mộ Vân lắc đầu, ánh mắt dần trở nên sáng tỏ, dứt khoát cắt bỏ do dự, mỉm cười nói: "Xương đệ như vậy là tốt, nam nhi thành gia lập nghiệp, ta nên chúc phúc cho ngươi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, mãi mãi."
Đây là... từ bỏ sao?
Khó khăn lắm mới khiến người ấy nảy sinh chút tình cảm, vậy mà chỉ vì bức thư này mà tất cả tan vỡ?
Cố Khánh Xương nghĩ thông suốt, chỉ thấy hối hận.
Nhìn theo bóng Giang Mộ Vân rời đi, gã mới chợt nhớ ra một chuyện ——
Là ai? Ai vừa mới ném đá trúng tay gã! Nếu không bị viên đá làm rớt phong thư thì Giang Mộ Vân đâu có nhìn thấy!
Đảo mắt nhìn quanh, gã lập tức thấy Cố Đình.
"Là ngươi phải không? Chính ngươi!"
Cố Đình làm vẻ vô tội.
Nhưng Cố Khánh Xương nhất định cho rằng là cậu: "Ngươi cố ý! Đồ tiện nhân, bản thân ngươi không có được thì không muốn để người khác tốt đẹp! Suốt ngày không làm chuyện đứng đắn, chỉ biết quấn lấy đàn ông, tiện đến mức đó ngươi không sợ ——"
Chưa nói hết câu, một viên đá khác bay tới, lực mạnh hơn nhiều, nện thẳng vào miệng Cố Khánh Xương, khiến máu tuôn cùng với một cái răng rụng ra.
"A!"
Cố Khánh Xương ôm miệng, đau không chịu nổi. Đừng nói là tính sổ, ngay cả nói cũng không ra lời.
"Đợi đó cho ta!"
Trước khi đi, gã còn trừng mắt nhìn Cố Đình, sau đó vội vàng chạy ra ngoài tìm đại phu.
Không gian lập tức yên tĩnh.
Cố Đình nhìn về một hướng ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ gì đó.
Xử lý xong chuyện ở trà lâu, khi ra đến phố, cậu lại vô tình gặp Giang Mộ Vân.
Giang Mộ Vân đang đứng ở một ngã rẽ, nói chuyện với một người. Thần sắc cung kính mà khó chịu, không còn chút dáng vẻ tao nhã, thư sinh phong lưu thường ngày. Hắn ta giống như bị một người mà mình muốn kết giao bắt được sơ hở, bị mắng thẳng vào mặt.
Giang Mộ Vân vốn cao nhã, luôn được người ca ngợi, nào từng chịu nhục nhã như vậy?
Hắn ta lúc này nhất định rất đau lòng, rất tức giận.
Mà nhìn thấy hắn ta khó chịu như vậy, sao Cố Đình lại cảm thấy vui mừng đến thế?
Cố Đình che miệng, sợ mình cười ra tiếng.
Bên cạnh có một cái bóng tiến lại, có người đến gần cậu.
"Nhìn rõ rồi chứ?"
Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ, rất quen thuộc – chính là Hoắc Diễm.
Cố Đình quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi phức tạp, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.
Cậu biết Hoắc Diễm đang ám chỉ điều gì.
Người kia muốn nói rằng: Khi ta thật sự căm ghét một ai đó, coi ai đó là kẻ thù, hay muốn lợi dụng một ai đó... thì sẽ là dáng vẻ thế nào, ngươi hiểu chứ?
Đêm qua Vưu Đại Xuân, hôm nay lại đến Cố Khánh Xương và Giang Mộ Vân, tất cả đều do Hoắc Diễm sắp xếp. Nếu hắn đã muốn hãm hại người khác, thì tuyệt đối sẽ không để đối phương nhận ra. Chỉ hãm hại thôi chưa đủ, hắn còn muốn lấy đi thứ quan trọng nhất, thứ mà đối phương để tâm nhất.
So với điều đó thì cách Hoắc Diễm đối xử với cậu lại quá dịu dàng. Hắn không hề coi thường cậu, cũng chẳng hề chán ghét hay tính kế gì với cậu... Cậu đã hiểu lầm.
Cố Đình nhìn thẳng vào mắt Hoắc Diễm: "Ngươi tin ta."
Hoắc Diễm gật đầu: "Ngươi có thể tin ta."
Cố Đình khẽ nhíu mày: "Nhưng ngươi cũng nghi ngờ ta."
Khóe mắt Hoắc Diễm hơi rũ xuống: "Ngươi thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra ta nghi ngờ điều gì?"
"Không phải là nghi ta 6 năm trước đã ——"
"Hửm?"
Chạm phải ánh mắt kia, nửa cười nửa không, trong lòng Cố Đình chấn động, lập tức hiểu ra: "Ngươi không phải nghi ngờ ta, mà là nghi kẻ đã lợi dụng ta 6 năm trước, và cả hiện tại nữa!"
Cậu tin chắc bản thân mình chưa từng làm gì sai quá đáng. Hoắc Diễm thực ra không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu được: 6 năm trước cậu mới mười một tuổi, đối với chiến tranh mà nói thì còn quá nhỏ, căn bản không thể làm được gì. Nếu thật sự có liên quan, thì nhất định là do bị người khác lợi dụng.
Bàn tay to của Hoắc Diễm đặt lên tóc Cố Đình, nhẹ nhàng xoa xoa: "Trẻ con là trong sáng nhất, nếu có lỗi thì chắc chắn không phải lỗi của ngươi. Nếu không có lỗi —— vậy thì ta thật may mắn, vì có thể được quen biết ngươi một lần nữa."
Một lần nữa?
Cố Đình hơi ngẩn ra, ngay cả việc mình đang bị xoa đầu cũng chẳng để ý, cứ ngửa mặt nhìn Hoắc Diễm như vậy: "Vậy nghĩa là, 6 năm trước, ta thực sự đã làm gì sao?"
Có chút ngốc nghếch, lại có phần đáng yêu.
Hoắc Diễm khẽ cúi người, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ thở dài: "Ngươi thật sự không nhớ gì cả sao, chuyện 6 năm trước ngươi đã làm với ta?"
Cố Đình: ......
Đúng vậy, thật sự là không nhớ gì hết.
Hoắc Diễm ghé sát hơn, giọng trầm xuống: "Những gì ngươi đã làm với ta 6 năm trước, ngươi đều quên hết rồi sao? Hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com