Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 29: Trực giác của Trấn Bắc Vương

Tuyết rơi dịu dàng, vương trên tóc, đậu trên vai, rơi cả vào bàn tay to đang đưa ra của người đàn ông. Lông mày, lông mi đã ướt sũng, đôi mắt ánh lên sự mơ hồ, bầu không khí trở nên vừa cổ xưa vừa kỳ ảo, tất cả như chậm lại.

Sáu năm trước cậu đã làm gì với Hoắc Diễm vậy?

Cố Đình hơi ngốc, nghĩ mãi không ra, lại thấy sao những lời kia nghe cứ mập mờ ái muội thế nào ấy.

Họ Hoắc à, dù gì ngài cũng là một Vương gia, có thể nói chuyện đàng hoàng được không hả!

Cậu né bàn tay đang đặt trên đầu mình, vẫn cảm thấy chưa đủ, lùi hẳn về sau một bước mới miễn cưỡng giữ được khí thế, không để bị người ta lấn át. Cậu trừng mắt nhìn Hoắc Diễm, nghĩ thầm: đúng là cao lớn dọa người, thật là bắt nạt quá!

Thiếu niên hung dữ trừng lên, ánh mắt long lanh, giống hệt một con mèo nhỏ xù lông, rõ ràng muốn hăm dọa nhưng lại trông mềm mềm, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu khiến người ta chỉ muốn đưa tay xoa lên cái đầu bông xù đó.

Trong lòng bàn tay Hoắc Diễm vẫn còn vương lại cảm giác vừa rồi, cùng hơi ấm chưa tan.

Hắn siết tay thành nắm, bất đắc dĩ thở dài: "Sáu năm trước, ở phương bắc có một trận chiến."

"Ta biết."

Ánh mắt Cố Đình có chút phức tạp. Trận chiến đó, người đàn ông này đã mất đi rất nhiều người thân.

Hắn không nói chi tiết, gương mặt Hoắc Diễm cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ có giọng nói lẫn trong gió, nghe mơ hồ: "Khi đó ta rất hối hận, vì đến trễ một bước, chẳng cứu được ai cả."

"Ngươi..." Cố Đình định an ủi, nhưng lại nghĩ chắc Hoắc Diễm không cần, ngập ngừng: "Sau đó thì sao?"

Hoắc Diễm nhìn thẳng vào mắt Cố Đình: "Sau đó ta may mắn, vẫn còn kịp. Ít ra ta còn có thể ghi nhớ hình ảnh cuối cùng ấy, có thể tự tay lo hậu sự cho người nhà."

Thế cục đã định, sớm một khắc, sớm một canh giờ, thậm chí sớm một ngày, kết cục cũng chẳng thay đổi. Trừ khi có thể biết trước nhiều ngày, thận trọng đối phó và phản công. Nhưng thời gian vốn chẳng thể quay lại.

Có thể tận mắt chứng kiến, khắc sâu vào xương máu giây phút đó, là đau đớn nhưng cũng đáng để ghi nhớ, thậm chí phải cảm ơn.

"Ta sở dĩ kịp đến, là nhờ một con ngựa. Con ngựa đó, là ngươi cho ta mượn."

"Hả?" Cố Đình chớp chớp mắt, ngơ ngác chỉ vào mình: "Ta cho ngươi mượn... một con ngựa?"

Nhìn vẻ mơ hồ của thiếu niên, ánh mắt Hoắc Diễm dịu lại, nơi đáy mắt ẩn ý cười rõ ràng, giọng nói cũng mềm hẳn đi: "Đó là một con ngựa trắng nhỏ, tuổi không lớn lắm. Toàn thân trắng như tuyết, chỉ có quanh mắt và bốn vó lấm tấm đốm đen. Nhìn qua... khá khác thường. Em đặt tên nó là tiểu Hoa."

Cố Đình ngẩn ngơ, thoáng sững sờ.

Người đàn ông này thật phạm quy mà... dùng ánh mắt dịu dàng, giọng điệu dịu dàng, để kể chuyện về một con ngựa tên "tiểu Hoa" – cái tên hoàn toàn không hợp với khí chất của hắn chút nào. Thế gian không chỉ yêu mến "nam nhân mạnh mẽ anh hùng", mà còn mê đắm kiểu "trong lòng có hổ, ngoài mặt lại ôn nhu". Diêm La tướng quân lạnh lùng bỗng nhiên dịu dàng, thử hỏi ai mà chịu nổi?

Cậu cảm thấy như bị đôi mắt kia làm chói mù. Thật sự, kiểu người này là cậu ghét nhất: đã đẹp trai còn có bản lĩnh, có bản lĩnh lại không kiêu căng, sẵn lòng hạ mình, ánh mắt thâm thúy sáng rực, như phản chiếu cả bầu trời đêm, cả sao trăng đều phải nép mình. Trước giờ cậu biết Trấn Bắc Vương vốn đẹp, nhưng không ngờ lại có thể đẹp đến mức này!

Thấy cậu ngẩn ngơ, Hoắc Diễm bật tay gõ nhẹ lên trán cậu: "Nghĩ ra chưa?"

Cố Đình hoảng hốt xoa trán: "Hình như... có chuyện như vậy thật."

Khi ấy cũng là mùa đông, lạnh đến mức than củi cũng khó cháy, nước đóng băng cứng, không có một bát canh nóng thì không chịu nổi. Cố gia đều ở kinh thành, chỉ mình cậu bị gửi về quê ở thành Tấn do dám chống đối đích trưởng tử Cố Khánh Xương.

Người làm ở quê toàn là cáo già, sao có thể coi cậu là thiếu gia để hầu hạ? Họ chẳng thèm quan tâm. Lạnh thì phải tự tìm củi, đói thì phải tự xoay thức ăn, đập băng mò cá nấu canh. Chính từ đó cậu bắt đầu học cách sinh tồn, dần dần thuần thục.

Nhưng lúc đầu không quen, đói lả bên hồ vẫn không bắt được con cá nào.

Mơ mơ màng màng, hình như có người cho cậu ăn một ít, tỉnh dậy thì không thấy ai, thậm chí chẳng biết ân nhân là ai. Tức mình, cậu bèn lén dắt một con ngựa trong nhà đi – chính là con ngựa nhỏ tên tiểu Hoa đó – rồi lên núi. Cậu biết trên sườn núi có cái hồ lớn, trong hồ nhiều cá. Hôm ấy không hiểu sao lại tự tin lạ thường, chắc chắn sẽ bắt được để ăn no.

Tiểu Hoa vốn không to khỏe, ít khi được người làm để ý, chỉ có cậu thỉnh thoảng lén dắt ra ngoài.

Có lẽ trời không phụ lòng, cuối cùng cũng mò được, còn bắt được con cá rất to! Cảm giác vui sướng lúc ấy như muốn nổ tung trong lòng, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ.

Có cá rồi, tất nhiên lập tức nấu ăn. Nhưng khi vừa định ăn, thì phát hiện dưới gốc cây có một người. Có lẽ vừa mới tới, hoặc đã ngồi từ lâu mà cậu không hay.

Người đó nhìn chưa tới tuổi cập quan, quần áo rách rưới, mặt mũi xám tro, cánh tay có vết thương, môi khô nứt, trông kiệt sức, bộ dạng thảm hại.

Không hiểu sao lúc ấy, có lẽ do bắt cá thành công nên cậu vui quá, rõ ràng bản thân đói lả, keo kiệt từng chút, vậy mà lần đầu tiên lại chịu chia sẻ thức ăn, hỏi người kia: "Muốn ăn không?"

Người nọ lại cười: "Ngươi ăn đi, ta đói cũng chẳng đến mức ngất đâu."

Rõ ràng khốn khổ, máu vẫn rỉ từ vết thương, thế mà hắn cười, để lộ hàm răng trắng, sáng rỡ, thậm chí còn ẩn chút trêu chọc.

Khi ấy cậu thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không để tâm. Hắn không ăn thì thôi, mình còn chưa đủ mà! Cậu chỉ chia cho hắn một ít canh nóng.

Người kia nói cảm ơn rồi bảo phải lên đường, không thể nghỉ lâu.

Lúc ấy cậu đang vui, thấy đôi giày nứt nẻ kia mà thấy thương: "Đã thế này còn muốn đi đường? Ngươi phải đi xa lắm sao?"

Người nọ rũ mắt, giọng khàn khàn: "Ừ, rất xa."

Cậu lại hỏi: "Nếu phải đi xa thế, sao không chuẩn bị một con ngựa?"

Người kia đáp: "Ngựa chết rồi."

Cậu có chút rối rắm, nhìn thoáng qua con ngựa của mình, vừa rối vừa xót xa: "Vậy... nếu ta cho ngươi mượn tiểu Hoa, ngươi có thể để nó không chết được không?"

Người kia dường như có chút kinh ngạc, nhìn cậu một cái, lại nhìn sang con ngựa cách đó không xa. Không hiểu sao, máu từ môi khẽ chảy ra, nhưng hắn lại như dùng hết sức lực để nói: "... Được."

Khoảnh khắc đó, cậu cảm giác nam nhân trước mặt đã làm một lời hứa cực kỳ khó lường. Đôi mắt kia, ẩn dưới tro tàn dơ bẩn cùng những vết thương, lại sáng rực, nóng bỏng, thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không biết lùi bước.

Đó chính là câu chuyện giữa tiểu Hoa và người đàn ông kia, sao cậu lại có thể quên mất chứ?

Cố Đình nghiêm túc nghĩ ngợi, ước chừng là bởi vì... sau đó Giang Mộ Vân xuất hiện. Mang theo sự kiêu ngạo thanh nhã riêng có, mang theo sự ấm áp và thấu hiểu đặc biệt, khi đó chỉ mới mười một tuổi, đang khao khát tình thương và sự quan tâm, cậu căn bản không có cách nào không bị cuốn vào.

Giang Mộ Vân đã cứu cậu, giúp cậu, cùng cậu vượt qua những ngày tháng khốn khó, đi qua cả mùa đông gian nan đó.

Trời u ám, tuyết lạnh, năm ấy những ngày cuối năm sở dĩ lại tốt đẹp như vậy, vui vẻ và hạnh phúc như vậy, tất cả đều là nhờ Giang Mộ Vân.

Cố Đình mím môi: "Xin lỗi, ta đã quên mất."

Đã quên ngươi, cũng đã quên cả tiểu Hoa.

Hoắc Diễm hỏi: "Muốn đi xem tiểu Hoa không?"

Ánh mắt Cố Đình sáng rực lên: "Nó còn sống sao?"

"Ta đã hứa thì sẽ không làm trái." Giọng Hoắc Diễm thản nhiên, vẻ mặt như thể chuyện nhỏ thôi ấy mà: "Nó rất khỏe, chỉ là đã già đi, không còn thích hợp làm ngựa chiến nữa, hiện giờ đang được nuôi trong phủ."

Hốc mắt Cố Đình bỗng cay cay. Tiểu Hoa... con ngựa nhỏ của cậu. Trong quãng thời gian u ám, không có bạn bè, không có người thân, biết bao đêm cậu ôm gối ngồi ngoài chuồng ngựa mà kể lể, tiểu Hoa chính là người bạn duy nhất chịu lắng nghe.

Cậu sao lại có thể, làm sao dám, sau khi Giang Mộ Vân đến rồi, lại quên sạch hết thảy như thế?

Hoắc Diễm chậm rãi nói: "Không sao, chắc nó cũng chẳng nhớ ngươi đâu."

Cố Đình: ...

Người này sao mà đáng ghét như thế chứ!

Hoắc Diễm tiếp lời: "Nhưng nó rất thông minh, nếu ngươi chịu thân thiết hơn, chắc chắn nó sẽ nhớ ra ngươi."

Cố Đình vẫn thấy day dứt: "Ừm."

Hoắc Diễm lại nói: "Đói ngất xỉu, được người ta đút cho ăn mà còn không biết là ai thì cũng đừng mong nhớ được gì. Tiểu Hoa sẽ thông cảm thôi."

"Ừm... Ừm?"

Cố Đình bỗng khựng lại, nhớ tới chuyện ngày đó: "... Hóa ra là ngươi cho ta ăn sao?"

Hoắc Diễm nhướng mày: "Chứ còn ai nữa?"

Trong lòng Cố Đình trăm mối rối ren. Cậu từng nghĩ đó là Giang Mộ Vân...

Cho nên khi gặp lại, cậu mới mời Hoắc Diễm ăn cá, Hoắc Diễm còn nửa đùa nửa thật nói "ta còn chưa đói ngất đâu". Khi đó cậu chỉ thấy ngượng ngập, chẳng để tâm, nhưng giờ nghĩ lại... hóa ra Hoắc Diễm đang cười nhạo cậu một chút.

Lúc ấy cậu đã từng hỏi Giang Mộ Vân có phải người đã giúp cậu không. Giang Mộ Vân không phủ nhận. Quả thật, sau này Giang Mộ Vân đã giúp cậu rất nhiều nên cậu tin ngay, mà thật ra... chỉ là một sự hiểu lầm.

Năm đó tuổi còn nhỏ, lại nhát gan, da mặt mỏng, cậu nào dám trực tiếp hỏi "ngươi có phải người cho ta ăn không?", chỉ dám hỏi "ngươi có phải giúp ta không?". Giang Mộ Vân thì chưa từng biết ngại ngần, có thể chiếm lợi thì sao lại không chiếm, có thể nhận công thì sao lại không nhận? Hơn nữa còn khiến cậu thêm cảm kích, vậy cớ sao không làm? Dù sau này có vỡ lở, thì cũng là lỗi do cậu hỏi không rõ, Giang Mộ Vân chỉ cần biện bạch vài câu, mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Cũng chính từ khi ấy, từ "ân tình một bữa cơm" và "một mùa đông đồng hành" mà bắt đầu, cậu dần dần bị Giang Mộ Vân dỗ dành, để rồi sau đó... sa vào vũng lầy, không thể tự thoát.

Tất cả là do cậu ngu ngốc, chẳng thể trách ai khác.

Thì ra, sáu năm trước cậu đã gặp Hoắc Diễm rồi...

Thời gian trôi, cảnh đẹp chóng tàn nhưng lòng người lại chẳng đổi. Dần dần, hình ảnh thiếu niên mặt mày xám tro, còn vương chút nét non trẻ năm nào, chồng khít với bóng dáng nam nhân trước mặt – cùng khuôn mặt, cùng ánh mắt sáng rực, cùng khí thế thẳng tiến không lùi. Chỉ khác là so với năm đó, giờ đây hắn không còn nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng nữa, mà là khí thế lạnh lùng, sắc bén, uy nghiêm vô cùng, xa cách khó gần.

Cố Đình buột miệng: "Ngươi bây giờ... không còn đẹp như năm đó nữa."

Hoắc Diễm nhìn cậu, đáp gọn: "Còn ngươi, trước sau vẫn đẹp như vậy."

Cố Đình: ...

"Lâu Hồng Tiêu lần ấy, ngươi đã nhận ra ta rồi sao?"

"Ừ."

"Vậy tại sao khi ấy ngươi không—"

"Có cần ta phải nhắc lại chuyện gì đã xảy ra hôm đó không?"

Cố Đình ho khan liên tục, xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Đừng, ngàn lần đừng! Đừng nói nữa!

Quá mất mặt, vừa gặp đã cầm đao kề cổ Hoắc Diễm, sau lại bị đoạt mất đao rồi bất đắc dĩ phải giả vờ thành "bảo bối trong tim" thân mật với Hoắc Diễm...

Khi đó cậu cứ tưởng mình suy nghĩ chín chắn, phản ứng ban đầu là sai, về sau mới đúng. Không ngờ thì ra từ đầu tới cuối đều sai cả! Hoắc Diễm ngay ánh mắt đầu tiên đã nhận ra cậu, chỉ là thuận theo cậu mà diễn kịch thôi!

Xem cậu như trẻ con sao? Nghĩ cậu thích đùa nên cứ mặc kệ, thế nào cũng chiều?

Quá đáng, quá đáng, sao người này lại xấu xa đến vậy!

Đối diện ánh mắt nửa cười nửa không của Hoắc Diễm, Cố Đình dù có muốn dỗi ngược lại cũng cảm thấy không được, người ta đã chiều mình đến thế, cậu còn muốn thế nào nữa?

Cậu ho khẽ hai tiếng, cứng ngắc đổi chủ đề: "Giờ nghĩ lại, ta chắc không phải bị lợi dụng. Người về là ta, ngựa cũng là ta dắt ra, ta cho ngươi tiểu Hoa, ắt hẳn có kẻ có ý đồ đã nhìn thấy."

Hoắc Diễm gật đầu, cũng nghĩ vậy: "Lúc đó, bên cạnh ta có kẻ theo dõi."

Nếu cuộc đại chiến là một ván cờ, muốn mọi việc diễn ra theo ý, thì kẻ bày cục tất nhiên sẽ cài người giám sát ở bên cạnh từng quân cờ then chốt.

Cố Đình nhíu mày: "Nhưng tại sao lại nói ta giúp Bắc Địch?"

"Bởi vì bọn họ muốn để ta tận mắt chứng kiến cảnh thảm hại ấy, lại không cho ta có cơ hội cứu được dù chỉ một người." Giọng Hoắc Diễm lạnh lẽo: "Chân tiểu Hoa không được tốt lắm, nhưng lại vừa khéo hợp ý chúng."

Thì ra là vậy.

Cố Đình thấy tiếc vì năm đó không thể giúp Hoắc Diễm nhiều hơn.

Trận chiến năm ấy vốn là trận chiến đại cục, đến giờ Hoắc Diễm vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Không bắt được kẻ chủ mưu, sự thật mập mờ thì bất kỳ chi tiết nào của 6 năm trước đều cực kỳ quan trọng. Nếu bản thân bị lợi dụng, cậu còn có thể cẩn thận nhớ lại trước sau gặp những ai, nghe nói những gì. Nhưng tất cả lúc ấy lại chỉ như tình cờ...

Mật thám Thanh Chuẩn. Năm đó theo dõi Hoắc Diễm có phải gã không? Hay là kẻ khác? Hôm nay đã là ngày thứ năm, Thanh Chuẩn có thể sẽ có hành động, hy vọng lần này thuận lợi.

"Ta còn chưa chính thức cảm ơn ngươi." Hoắc Diễm chắp tay, bước lên phía trước khom mình: "Cảm ơn ngươi đã cho ta con ngựa."

Trong lòng Cố Đình chợt nghèn nghẹn, không biết là cảm xúc gì.

Thì ra thời gian năm ấy vẫn có những điều đẹp đẽ, chỉ là ngươi không biết, quên mất, nhưng nó vẫn lặng lẽ còn đó trong năm tháng, chỉ cần ngươi chịu cúi xuống nhặt lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuyết nhỏ rơi hòa hợp, không khí vốn nên ấm áp, dịu dàng, đáng để trân trọng. Nhưng không hiểu sao, có lẽ ánh mắt đối phương quá nóng bỏng, có lẽ tim cậu đập quá nhanh, Cố Đình lại thấy gượng gạo.

"Thế... tại sao ngươi không nói rõ sớm với ta? Đây là chuyện cần bảo mật sao?"

Cậu trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Hoắc Diễm khựng lại rồi nói: "Nói sớm sẽ dễ bị lộ."

Cố Đình nheo mắt: "Ngươi nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của ta?"

Cái gì mà lộ chứ! Tới chỗ ta chẳng phải hóa thành lời bao biện ngớ ngẩn sao!

Hoắc Diễm linh cảm không hay, vội vàng lắc đầu: "Không, ngươi vẫn luôn làm rất tốt, không sơ hở chút nào."

Đôi mắt hẹp dài của Cố Đình càng nguy hiểm: "Vậy ngươi là nghi ngờ năng lực của ta?"

Cậu vô dụng đến thế sao!

Hoắc Diễm: ......

Trực giác sống còn thúc ép, hắn bẻ lái gấp: "Khi ấy... thời gian quá gấp, sợ nói nhiều gây phiền phức, cũng lo ngươi sẽ xấu hổ."

"Thế bây giờ ta không xấu hổ chắc!"

Cố Đình tức đến đỏ tai. Người này đúng là cố tình, cố tình! Trời ơi, mấy ngày nay cậu làm gì vậy? Trốn tránh người Hoắc Diễm cử đến giám sát bảo vệ, né tránh Hoắc Diễm, tránh mặt chuyện lớn không dám đối diện, còn suýt nữa khiến Hoắc Diễm phải xông vào phủ cứu mạng!

Vừa nhỏ nhen, vừa nông cạn, lại vừa khó coi!

Hoắc Diễm thấy nói thế nào cũng sai, dứt khoát nhận lỗi thẳng thắn: "Xin lỗi, là ta sai."

Nghe câu nhận sai nhanh gọn dứt khoát ấy, ngực Cố Đình ngược lại càng nghẹn: "Ý ngươi là ta ngang ngược vô cớ hả! Bức ngươi thành thế này sao!"

Hoắc Diễm: ......

"Là ta sai rồi, ngươi đừng giận nữa."

Cố Đình đỏ mắt trừng hắn: "Chỉ nhận sai là xong à? Nếu nhận sai có ích thì cần gì quan phủ?"

Hoắc Diễm nghĩ cũng có lý. Trong quân của hắn, ai phạm lỗi, lớn nhỏ gì cũng phải chịu phạt: "Vậy ngươi đánh ta mấy trượng đi."

Cố Đình nghiến răng: "Giờ ta đi đâu tìm gậy quân trượng! Ngươi cố tình đúng không!"

Hoắc Diễm rút từ giày ra một con dao găm sắc bén, đưa cho Cố Đình: "Dùng cái này."

Cố Đình lập tức ném đi, giận dữ: "Ngươi muốn ta dùng nó giết ngươi à!"

Đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên, không giống mèo con nữa mà y như một bé sư tử.

Trái cũng không được, phải cũng không xong, Hoắc Diễm đành ngồi xuống, nhặt một quả cầu tuyết, đưa vào tay Cố Đình: "Ném ta đi, dùng cái này."

Cố Đình trừng hắn: "Ngươi nghĩ ta không dám sao?"

Lời chưa dứt, cậu đã ném mạnh.

Quả cầu tuyết vỡ tung trên người Hoắc Diễm, trông rất dữ dội, hiệu quả thị giác cực mạnh, nhưng Hoắc Diễm chẳng thấy đau chút nào! Hắn thậm chí còn không né!

Tức chết mất, tức chết mất, tức chết cậu!

Không cần Hoắc Diễm giúp nữa, Cố Đình tự mình nhặt quả cầu tuyết khác ném thẳng vào hắn.

Đáng ghét, đáng ghét, tại sao lại có người đáng ghét đến thế này!

Hoắc Diễm: ......

Được rồi, bé sư tử ham chơi thì cứ chơi đi. Quả cầu tuyết gì đó, cũng dễ thương lắm.

Hắn biết trước đó mình làm chưa tốt, khiến bảo bối nhỏ bị tổn thương trong lòng. Bảo bối nhỏ không ồn ào, không mè nheo, chỉ im lặng chịu đựng khiến hắn cũng thấy khó chịu. Giờ đây cậu lại hung hăng muốn đánh hắn, trái tim hắn ngược lại lại thấy ấm áp.

Bởi vì chỉ khi chịu tha thứ, chịu gần gũi thì mới dám tùy hứng, mới dám bộc lộ chút tính khí nhỏ bé như vậy.

Đúng là biết làm nũng thật.

Hoắc Diễm bật cười.

Hắn vừa cười, Cố Đình càng tức, cười cái gì mà cười, không được cười a a a a ——

Nghĩ rằng Hoắc Diễm đang cười nhạo mình, Cố Đình càng tấn công dữ dội hơn, cuối cùng đến mức chẳng thèm để ý trong quả cầu tuyết lẫn cả thứ gì, ngay cả ngọc bội của mình cũng ném đi luôn.

Hoắc Diễm bắt lấy quả cầu tuyết, bóp ra, bên trong chính là miếng ngọc quen thuộc, chất ngọc không mấy quý giá, nhưng trong mắt hắn lại trở nên thân thuộc và đáng yêu.

Lần này, sẽ không trả lại cho ngươi nữa.

Cố Đình không hề thấy động tác nhỏ đó của Hoắc Diễm. Cậu ném cầu tuyết nửa ngày, đến mức tự mình mệt rã rời, còn Hoắc Diễm thì chẳng hề hấn gì!

Khi lý trí trở lại, Cố Đình vừa tức vừa xấu hổ. Mình rốt cuộc làm sao vậy, vừa rồi đã làm trò mất mặt gì thế này a a a a —— thật phiền chết đi!

Cố Đình ngồi phịch xuống đất, ôm gối, vùi mặt vào, không muốn nhìn ai nữa.

"Ta biết là ngươi đang giúp ta."

Hoắc Diễm ngồi xổm xuống, giọng nói trầm thấp như tiếng gió đêm thổi qua rặng thông, vang ngay bên tai: "Lần này thật sự rất nguy hiểm, ngươi chắc chắn muốn tham gia sao?"

Câu nói này nghe thế nào cũng giống như khiêu khích, Cố Đình lập tức ngẩng đầu, hung hăng trừng hắn: "Đương, nhiên, là, muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com