🌹Chương 30: Trả đệ đệ lại cho ta!
Cành mai đọng tuyết, mái ngói treo băng, mùa đông ở thành Cửu Nguyên, chỗ nào cũng lạnh lẽo như nhau.
Trong phủ tướng quân lâm thời, ở phòng khách có sưởi, trên bàn đặt hai ấm trà, hai người ngồi đối diện.
Phía đông là một người đàn ông trung niên mặt vuông bụng phệ, ánh mắt đục ngầu, chính là Vưu Đại Xuân. Phía tây là một lão nhân gầy gò, mặt mũi sầu khổ, cả người toát ra hơi thở mục rữa, già nua, chính là thái giám bên cạnh hoàng thượng – Lý Quý.
"Đại nhân à, chúng ta cứ tiếp tục thế này thì không xong đâu." Lý Quý cẩn trọng mở miệng, mặt đầy u sầu.
Vưu Đại Xuân bực bội thổi lá trà nổi: "Ta chẳng lẽ không biết chắc? Trời giá rét thế này, biên cảnh lại chẳng có trận đánh nào, Hoắc Diễm thì bận việc, ta thì chẳng lập được công lao nào, còn mặt mũi nào quay về kinh? Nương nương còn chờ ta về ăn tết kia kìa!"
Lý Quý cười nịnh, giọng mang chút hâm mộ: "Nương nương thật sự thương đại nhân lắm."
"Đó là muội muội ruột của ta, không thương ta thì thương ai chứ?"
Nói tới đây, Vưu Đại Xuân ra vẻ đắc ý nhưng cũng lộ chút khinh thường. Đắc ý vì bản thân có chỗ dựa vững chắc, trong triều không lo không đứng vững. Khinh thường chính là Lý Quý, một lão hoạn quan thì có hâm mộ mấy cũng vô ích!
Lý Quý nâng chén trà uống một ngụm: "Nương nương được hoàng thượng sủng ái, vốn là từ gian khổ mà đi lên, tình cảm sâu đậm là không nghi ngờ. Đáng tiếc tới nay vẫn chưa có con, tương lai khó tránh khỏi lo nghĩ. Đại nhân cho dù chỉ vì nương nương, cũng nên lập chút công lao mới được."
Vưu Đại Xuân càng thêm phiền chán: "Biết rồi, biết rồi."
"Nghe nói đại nhân điều binh ở lâu Hồng Tiêu ——" Lý Quý ánh mắt lóe lên: "Lão nô biết đại nhân là người chính trực, không thích làm chuyện giả để lấy công, nhưng chuyện quân lệnh bên ngoài có chỗ không hợp, chỉ cần kết quả đúng hướng thì được. Lão nô nghĩ... Đại nhân có liều lĩnh một chút cũng không sao. Hoàng thượng cử ngài đến đây là muốn thấy kết quả, chứ không phải quá trình."
Vưu Đại Xuân nghe vậy thì trầm ngâm.
Xem ra ai cũng nghĩ như vậy cả. Vậy có phải ông ta cũng nên táo bạo hơn một chút không?
"Công công có mưu kế gì hay sao?"
Đang định bàn bạc kỹ lưỡng thì đột nhiên thủ hạ báo tin: đã tìm được một người! Người này tuy không phải Cam Tứ Nương, nhưng thủ pháp gây án rất giống, chắc chắn là đồng bọn của ả!
"Tốt lắm!" Vưu Đại Xuân lập tức đứng phắt dậy: "Còn chần chờ gì nữa, mau đi bắt người!"
"Chỉ là chỗ gã ẩn thân hơi nhạy cảm... Nếu sơ ý, e rằng Trấn Bắc Vương sẽ phát hiện."
"Ở đâu?"
"Là nhà của Tiết Thanh – đệ tử của võ sư trong phủ Vương gia, sát vách với Vương phủ."
Nghe xong, Vưu Đại Xuân hơi sững lại. Đúng thật là chỗ này quá đặc biệt. Người kia cũng tính toán khôn ngoan, đúng kiểu "dưới đèn thì tối". Hoắc Diễm vậy mà không phát hiện! Đây chẳng phải là ông trời ban cho ông ta cơ hội sao? Chỉ cần tóm được người, tra ra vài lời, công lao lớn chẳng phải nằm trong tay sao?
"Đi! Ta đích thân mang quân đi bắt!"
Không buồn để ý đến lão thái giám nữa, Vưu Đại Xuân vội vàng khoác giáp, hùng hổ rời đi.
Phòng khách lại chìm vào tĩnh lặng.
Lý Quý cụp mí mắt, trong ánh mắt chỉ còn một tia sáng lạnh lóe lên. Ông ta khẽ cười nhạt, ngửa đầu uống cạn chén trà.
Vưu Đại Xuân tập hợp tâm phúc bàn bạc, ai cũng thấy cần phải hành động ngay, không thể chần chừ! Vì sao? Bởi vì ông ta còn có "phúc tinh" – Cố Đình!
Người theo dõi bên kia báo về: Cố Đình và Hoắc Diễm vẫn còn đang giận dỗi, Hoắc Diễm dỗ thế nào cũng không xong, đến mức chắn đường nhau, hiện tại còn đánh nhau nữa! Đánh cũng hay, thú vị càng nhiều, Cố công tử thật giỏi! Xin ngươi cứ tiếp tục duy trì như thế!
Chẳng cần Vưu Đại Xuân nghĩ cách làm Trấn Bắc Vương phân tâm, chính hắn đã bị tiểu tình nhân quấy đến không rảnh rồi! Không nhân lúc này ra tay thì còn chờ gì?
"Nếu hành động thất bại, bên Trấn Bắc Vương ——"
Có kẻ lo lắng, nhưng Vưu Đại Xuân khoát tay, tỏ vẻ chẳng đáng: "Vậy thì nhờ người chuyển lời cho Cố công tử, bảo cậu ta kéo giúp một tay là được —— yên tâm, nể mặt ta, cậu ta chắc chắn sẽ giúp!"
Vưu Đại Xuân đích thân dẫn quân, khí thế ngút trời, rầm rộ xuất phát. Người khác chưa kịp phát hiện, nhưng Ngô Phong thì chú ý ngay. Không lạ, chỗ đó quá nhạy cảm, hôm Cố Đình thử chiêu, nó từng theo dõi, sao có thể không biết chuyện Thanh Chuẩn?
Hôm nay là ngày thứ năm, thời điểm mấu chốt. Lo sợ Vưu Đại Xuân làm hỏng chuyện, Ngô Phong vội lén bám theo. Trước khi đi, nó còn kéo theo Mạnh Trinh – nhóc mặt bánh bao, dặn dò nghiêm túc một phen, bảo đi tìm Cố Đình, kể hết mọi việc bên này.
Mạnh Trinh nhận trọng trách, mặt bánh bao căng phồng, siết chặt nắm tay nhỏ: "Ngươi yên tâm, việc này ta nhất định làm tốt!"
Để hoàn thành nhiệm vụ thật chu toàn, Mạnh Trinh còn mang theo bát canh sáng Cố Đình nấu, cẩn thận chuẩn bị khăn tay, phòng ngừa bất trắc, mặt mũi nghiêm túc chạy đi tìm Cố Đình.
Lúc cậu ta chạy tới nơi, Cố Đình vừa kết thúc trận đại chiến cầu tuyết đơn phương với Hoắc Diễm.
Mạnh Trinh từ xa đã vẫy tay liên tục.
Cố Đình không để ý.
Mạnh Trinh bặm môi, vừa chạy tới vừa tiếp tục vẫy hai tay thật mạnh.
Cố Đình vẫn chẳng thấy.
Mạnh Trinh mặt bánh bao phồng lên, dứt khoát vừa chạy vừa nhảy, hai tay vung loạn xạ.
Cuối cùng, Cố Đình cũng nhìn thấy.
"Hình như có người tìm ta, ta đi xem trước nhé?"
Hoắc Diễm gật đầu: "Được."
Cố Đình vừa bước đến trước mặt Mạnh Trinh, thì cậu nhóc đã chạy đến mức không thở nổi nữa, gương mặt nhỏ đỏ bừng, oán trách: "Ngươi còn cười? Không cho cười! Ta thở hồng hộc thế này là vì ai hả!"
Cố Đình lập tức thu nụ cười lại: "Được rồi, không cười. Có chuyện gì thế?"
Mạnh Trinh còn chưa kịp lấy lại hơi, đã vội vàng mở miệng: "Có chuyện, chuyện lớn lắm ——"
Nhưng vừa nói xong lại bị gió lạnh sặc vào, ho sặc sụa rung cả trời.
Ngay lúc ấy, biến cố đột ngột xảy ra.
"Hoắc Diễm, trả lại đệ đệ cho ta!"
Một người như gió bắc cuốn đến, mặc trang phục dạ hành, tóc đen buộc cao, tay cầm thanh đao dài bảy thước, cán ba thước, lưỡi bốn thước, khí thế lạnh lẽo ghê rợn, ra tay một chiêu chí mạng, chém thẳng vào Hoắc Diễm ——
Một chiêu giết người thật sự!
Hoắc Diễm hôm nay ra ngoài khá tùy tiện, ngoài con dao găm vừa tặng cho Cố Đình nhưng bị ném đi, thì không mang theo vũ khí nào khác. Trong tay chỉ có một chiếc roi ngựa. Hắn nheo mắt, cổ tay khẽ rung, roi dài không biết bằng cách nào vươn ra, quấn chặt lấy đao đối phương rồi giật mạnh một cái ——
Đối thủ rõ ràng không phải hạng tầm thường, thuận thế mũi chân điểm đất, cả người nghiêng mình, tung một cú đá thẳng vào hông Hoắc Diễm!
Hoắc Diễm lách sang một bên, gọn gàng tránh được, khuỷu tay hạ xuống, giáng một đòn cực mạnh!
Eo đối thủ linh hoạt vô cùng, ở góc độ mà trong mắt Cố Đình tưởng chừng không thể nào làm được, hắn ta vẫn tránh thoát rồi lập tức lùi lại mấy bước, vung đao bổ xuống Hoắc Diễm lần nữa!
Hoắc Diễm nhanh nhẹn vung roi, roi dài lại cuốn lấy, kéo, cản trở đối thủ, đồng thời ép ngược phản công!
Hai người lao vào nhau với tốc độ cực nhanh, sức mạnh va chạm kịch liệt, lại thêm những chiêu thức thâm độc khiến thân hình bọn họ mờ đi như ảo ảnh, người ngoài căn bản không thể phân biệt nổi!
Dần dần, Cố Đình mới nhìn rõ mặt kẻ đến. Mày kiếm mắt dài, môi mỏng mang nét lạnh lùng, thoạt nhìn thông minh nhưng lại ẩn chứa sự âm hiểm.
Khí thế của hắn ta có phần giống Hoắc Diễm: chiêu nào cũng dứt khoát, không hoa mỹ, toàn là những đòn thật sự lấy mạng, thứ khí chất chỉ có thể rèn ra từ máu lửa chiến trường. So với Hoắc Diễm ổn định, cương trực thì hắn ta tàn nhẫn hơn nhiều, mang theo sự âm độc và bạo lực đè nén ghê gớm.
Cố Đình thấy rất lạ. Cậu không hề quen người này, nhưng đao pháp và khí thế của đối phương lại khiến cậu như nhìn thấu cả tâm can mình.
"Ngươi giấu đệ đệ ta ở đâu!" Người kia toàn thân sát khí, giọng nói lạnh lẽo băng giá: "Ngươi nghĩ như thế là có thể uy hiếp ta sao!"
Hoắc Diễm vứt roi sang bên, sắc mặt trấn định nhưng không dám coi thường, đáp: "Vậy chẳng phải ta đã uy hiếp được rồi sao?"
Kẻ kia vung đao, chém ngang một cây đại thụ, cây gãy rạp xuống, tuyết bay tung như sương bạc: "Trả đệ đệ ta lại cho ta!"
Khí thế dữ dội kinh người.
Cố Đình không biết hắn ta là ai, nhưng cứ mở miệng là "đệ đệ ta, đệ đệ ta"... Cảm giác này... chẳng phải bên cạnh mình cũng có một cái bánh bao nhỏ suốt ngày mở miệng "ca ca ta thế này thế kia" sao?
Theo bản năng, cậu quay đầu nhìn Mạnh Trinh.
Chỉ thấy Mạnh Trinh đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to, cả người sững sờ, không nói nổi một lời, nước mắt lăn dài xuống gò má.
Thì ra đúng là...
Cố Đình lấy khăn ra, dịu dàng lau nước mắt cho cậu ta: "Đó là ca ca ngươi?"
Mạnh Trinh ừ một tiếng, không hiểu sao lại đỏ mặt, che mặt nhỏ giọng nói: "... Là ca ca ta."
Cố Đình: ...
Ca ca thì ca ca, ngươi thẹn thùng cái gì chứ?
Cậu nghiêm túc quan sát người kia —— Mạnh Sách. Nhìn thế nào cũng chỉ có thể kết luận: hắn ta thực sự rất lợi hại. Cô Tàng Vương - Mạnh Sách, trước đây cậu từng nghe không ít tin đồn giang hồ, nhưng chưa bao giờ gặp mặt thật. Thì ra là người như thế này.
Mạnh Sách và Hoắc Diễm đấu kịch liệt, chiêu nào cũng nhanh, gọn, mạnh, gây tiếng động lớn. Đã thế, Cố Đình và Mạnh Trinh còn đang đứng xem, những người khác dĩ nhiên cũng thấy rõ.
Ví dụ như Giang Mộ Vân.
Hắn ta vẫn còn đứng ở ven đường phía xa. Kế hoạch mượn quan hệ vừa thất bại, bị mắng một trận, nhưng hắn ta chưa đi, hoặc đúng hơn là chưa kịp đi thì đã thấy cảnh tượng này.
"Ơ? Đó chẳng phải Mạnh Sách, Cô Tàng Vương sao?" Một thủ hạ bên cạnh còn kích động hơn cả hắn.
Giang Mộ Vân nheo mắt: "Ngươi chắc chắn đó là Mạnh Sách?" Thực ra bản thân hắn ta chưa từng gặp mặt.
Tên kia chắp tay: "Chắc chắn. Tiểu nhân từng thấy họa chân dung Cô Tàng Vương, hẳn là không nhầm."
Giang Mộ Vân phẩy tay: "Nhất định là hắn ta."
Chỉ cần nghe đối thoại vừa rồi cũng đủ khẳng định. Chỉ có Mạnh Sách mới lo lắng cho sự an nguy của Mạnh Trinh như vậy, chỉ có hắn ta mới nôn nóng gọi "đệ đệ" không ngừng.
Thủ hạ hơi khó hiểu: "Nhưng sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Theo kế hoạch, đâu phải lúc này, đâu phải chỗ này?"
"Ngươi không thấy sao?" Giang Mộ Vân nửa nhắm mắt: "Hắn ta không tin chúng ta."
Thủ hạ ngẫm nghĩ: "Vậy... là bởi vì nơi này là địa bàn của Trấn Bắc Vương?"
Giang Mộ Vân lắc đầu: "Nếu Mạnh Sách là kẻ yếu kém, thì đã chẳng dám đối đầu với Hoắc Diễm. Hắn ta xuất hiện bất ngờ thế này... hẳn là nhận được tin tức từ nơi khác."
Rõ ràng, hắn ta đã tính toán tất cả tình huống, kế hoạch vốn không hề sơ hở. Nhưng tại sao... vẫn có chỗ bị bỏ sót?
Trực giác mách bảo Giang Mộ Vân: có kẻ đã phá hỏng bàn cờ của hắn ta.
"Công tử, vậy chúng ta có đi không?"
"Không, cứ tiếp tục quan sát."
Ánh mắt Giang Mộ Vân chợt dời sang phía xa, bắt gặp bóng Cố Đình.
Là ngươi sao?
Từ khi bước vào thành Cửu Nguyên, mọi chuyện trong tay hắn ta đều liên tiếp trục trặc, mà mỗi lần thất bại, đều có liên quan đến Cố Đình.
Hắn ta đã làm sai ở chỗ nào chứ?
Mạnh Sách và Hoắc Diễm càng đánh càng dữ, bất kể ai ra tay cũng khiến tuyết tung mù mịt. Người khác sớm đã chịu không nổi mà lùi xa, nhưng hai người thì như chẳng hề gì, trái lại càng đánh càng hăng, không cho bất kỳ ai lại gần.
Cố Đình thấy ám vệ của Hoắc Diễm, cũng thấy người của Mạnh Sách ở phía sau. Hai bên đều định thử tiến lên, nhưng đều bị chính chủ tử của mình xua đi. Trong vòng chiến chỉ còn hai người họ, chém giết quyết liệt, thế như sấm vang chớp giật.
"Họ Hoắc." Một lần nữa, Mạnh Sách vung đao mạnh chém xuống: "Nếu đệ đệ ta bị thương một sợi tóc, ta và ngươi sẽ sống chết không đội trời chung!"
Hoắc Diễm trở tay vung roi: "Chẳng phải chúng ta vốn đã không đội trời chung rồi sao?"
Mạnh Sách bị ép lùi hai bước, không nói nhưng ánh mắt càng thêm hung hãn.
Hoắc Diễm lại quất một roi: "Đa tạ ngươi ban tặng, sáu năm trước, ba vạn quân Trấn Bắc bị chôn vùi, cả Hoắc gia năm mạng cũng nằm xuống —— Mạnh Sách, mấy năm nay ngươi có ngủ yên được không? Hay đêm nào cũng bị ác mộng đeo bám?"
Mạnh Sách chặn lại, răng nghiến ken két, giọng càng lạnh băng vô tình: "Đại chiến thua trận, là quân Trấn Bắc các ngươi vô dụng, liên quan gì đến ta!"
Mắt Hoắc Diễm lạnh như băng sương: "Nhưng nếu ngươi chịu gửi viện binh, bọn họ đã không phải chết!"
Hai người lại va chạm dữ dội, vai chạm tay, phát ra âm thanh trầm đục kinh hãi.
Họ như hai con hung thú bị khích động, đánh đến nơi đến chốn, càng lúc càng quyết liệt, cả hai bên đều bắt đầu đổ máu.
"Cho dù thế! Quân Trấn Bắc không phải ta giết, người nhà ngươi cũng không phải ta hại!" Mạnh Sách nheo mắt, trong đáy mắt ánh lên tia đỏ ngầu: "Nếu đệ đệ ta bị ngươi làm hại, ta sẽ bắt cả nhà ngươi chôn cùng!"
Hoắc Diễm cười lạnh: "Ngay cả người nhà cũng không bảo vệ nổi, lại chạy đến đất của người khác đòi người. Nếu đệ đệ ngươi chết, thì kẻ nên lấy cái chết tạ tội chẳng phải là ngươi sao? Chính ngươi vừa nói đấy thôi, không bảo vệ nổi người nhà thì là vô dụng!"
Không khí giữa hai người căng thẳng, nguy hiểm, đã vượt xa mức một trận giao chiến bình thường.
Cố Đình nhìn lại Mạnh Trinh. Tội nghiệp cái mặt bánh bao ấy đã khóc sướt mướt rồi.
Cậu ta khóc cũng không dám khóc to, cắn tay nức nở: "Là ta sai rồi, tất cả đều tại ta...... Nếu ta không bỏ trốn, ca ca cũng sẽ không đuổi đến đây, cũng sẽ không đánh nhau với Hoắc Diễm......"
Cố Đình đau lòng, vỗ lưng Mạnh Trinh: "Tùy hứng mà đánh, mặc kệ người khác đi, đó là lỗi của bọn họ, sao lại trách ngươi? Ngoan nào, không sao đâu, ta ở đây với ngươi."
Mạnh Trinh khóc càng dữ.
Cố Đình: ......
"Ta lo cho ca ca...... Ngươi nhất định cũng lo cho Hoắc Diễm, đúng không......"
Mạnh Trinh ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đầy nước, vẫn nghẹn ngào nhưng ánh nhìn lại khiến Cố Đình thấy lòng mình lay động: "Ngươi yên tâm, Hoắc Diễm là tình lang của ngươi, ta sẽ không để ca ca làm hại hắn!"
Cố Đình: ......
Hả? Đứa nhỏ ngốc này, ngươi vừa nói cái gì vậy?
Mạnh Trinh tiếp tục khóc, nước mắt rơi lã chã nhưng ánh mắt dần kiên định, bàn tay nhỏ siết chặt: "Nếu ca ca dám giết Hoắc Diễm, ta sẽ xông lên chắn đao cho hắn!"
Cố Đình: ......
Cái tư thế liều chết này, ngươi vừa mới nói nhầm gì đó thì phải? Hoắc Diễm là người ta yêu hay là người ngươi yêu?
Mạnh Trinh nói: "Ngươi đừng lo cho ta, ca ca không dám làm hại ta! Chỉ cần ta chắn trước, ca ca sẽ không dám động thủ!"
Cố Đình nghĩ thầm: Vì đệ đệ mà dám nói cả câu "ta muốn ngươi cả nhà chôn cùng", thì còn gì là hắn ta không dám làm? Đệ đệ như Mạnh Trinh đúng là nhược điểm duy nhất của hắn ta.
Đang bị mạch não kỳ lạ của cái mặt bánh bao này kéo theo, Cố Đình còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mạnh Trinh nắm chặt áo mình.
"Ta...... hình như họ đang nói chuyện trận chiến sáu năm trước. Ta không biết giữa họ có ân oán này. Ca ca chưa bao giờ để ta hỏi chuyện ngoài kia, cũng không cho ta xen vào. Bọn họ đã không hợp, lại còn đánh nhau dữ như vậy...... Sau này chắc cũng chẳng thể nào tốt lên được...... Ngươi đừng bỏ mặc ta, có được không?"
Giọng Mạnh Trinh nhỏ xíu, rất đáng thương, như sợ rằng từ nay Cố Đình sẽ không thèm để ý đến mình nữa. Nước mắt lại rơi lã chã: "Bọn họ thế nào cũng mặc kệ, nhưng ngươi đừng lạnh nhạt với ta, được không?"
Cố Đình lập tức mềm lòng: "Điều đó liên quan gì đến ngươi? Ta là ta, ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ. Chúng ta là bạn, chẳng liên quan gì đến ai cả!"
Mắt Mạnh Trinh đỏ hoe: "Ta biết ngay ngươi là người tốt......"
Cố Đình xoa đầu cậu, rồi cậu nhóc bỗng xắn tay áo, nghiêm túc hùng hồn nói: "Được, vậy ta đi."
Cố Đình: "Đi đâu?"
"Chắn đao á." Mạnh Trinh vẻ mặt rất đương nhiên, ánh mắt kiên định: "Tuy ta với Hoắc Diễm không thân, nhưng hắn là tình lang của ngươi, nếu hắn gặp chuyện ngươi chắc chắn sẽ đau lòng. Ta không thể để ngươi đau lòng được!"
Cố Đình: ......
Cậu vội vàng túm ngay cổ áo sau của đứa nhóc này kéo xuống, đè lại.
"Hồ nháo! Đao kiếm đâu phải muốn chắn là chắn! Đao kiếm không có mắt, lỡ mà bị thương thì sao? Hai người kia da dày thịt béo, lại biết võ, có bị xước xát gì thì tự họ chữa được. Ngươi mà lao lên, nhỡ bị đâm một nhát thì chết ngay bây giờ! Không được đi!"
Nói liên hồi như vậy, khiến Mạnh Trinh ngẩn người: "Không... không đi?"
Cố Đình ấn chặt cậu ta: "Đúng! Không được đi!"
Cậu đã nhìn ra, Mạnh Sách nóng lòng nên mất bình tĩnh, nói năng không suy nghĩ. Còn Hoắc Diễm thì lại cố ý... Cố ý nói mấy lời đó, để làm gì? Chỉ để chọc tức thôi sao?
Cậu cảm thấy, cho dù bây giờ mình và Mạnh Trinh có xông ra, hai người kia cũng sẽ không dừng tay ngay lập tức.
Nghĩ không ra thì thôi, cậu cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Chuyện đánh nhau, cậu với Mạnh Trinh đều là dân ngoại đạo, có chen vào cũng chẳng giúp được gì, hai bên lại đều có ám vệ đi theo, không đời nào để chủ tử của mình gặp nạn. Chỉ cần đợi cơn nóng giận qua đi, lý trí trở lại thì mọi chuyện sẽ tự lắng xuống. So với việc cứ liều mạng lo lắng, chi bằng lo chuyện khác thiết thực hơn.
Cố Đình quay sang hỏi Mạnh Trinh: "Đúng rồi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"
Lúc này Mạnh Trinh mới vỗ trán: "À, Ngô Phong bảo ta nói với ngươi, có chuyện rồi! Đại sự rồi! Vưu Đại Xuân phát hiện ra cái tên mật thám gì đó, đang dẫn người tới bắt!"
"Sao không nói sớm!"
Hôm nay đúng là ngày thứ năm, thời cơ mấu chốt. Chỉ cần muộn một chút, Thanh Chuẩn sẽ lập tức liên lạc hành động. Giờ mà Vưu Đại Xuân ra tay, chẳng phải hỏng hết chuyện sao?
"Không được, ta phải đi xem ngay!" Cố Đình xốc áo định đi.
Mạnh Trinh nghiêm mặt, nhìn hai người đang đánh nhau ở đằng xa: "Ngươi đi đi, ta ở đây canh chừng."
Ngươi canh chừng? Canh chừng rồi lại lao ra chắn đao à?
Cố Đình thấy vậy thì thật sự không yên tâm, quá nguy hiểm. Vẫn là câu nói cũ, đao kiếm không có mắt, lỡ bị thương thì làm sao?
"Ngươi không thể ở đây." Cậu đưa tay túm cổ áo sau của đứa nhóc: "Ngươi phải đi theo ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com