🌹Chương 31: Ca ca hung dữ với em
Không chỉ tự mình đi, mà còn dắt theo cả Mạnh Trinh, đây không phải hành động bốc đồng. Cố Đình suy nghĩ rất rõ ràng.
Tên mật thám của Thanh Chuẩn vô cùng quan trọng, theo lý thì phải báo cho Hoắc Diễm. Nhưng lúc này có hai điều cần cân nhắc. Thứ nhất, Vưu Đại Xuân hiện tại chỉ muốn bằng mọi giá bắt được. Nếu để Hoắc Diễm biết, chắc chắn hắn sẽ bị ảnh hưởng suy nghĩ. Nếu cuối cùng không nắm chắc lợi ích về mình, hắn có thể sẽ nổi điên giết luôn Thanh Chuẩn: Ngươi không để ta được thì mọi người cũng đừng mong có được. Mà bản thân Thanh Chuẩn đối với Trấn Bắc Vương cũng rất cảnh giác, cảm xúc có thể trở nên cực đoan, thậm chí thay đổi ý định liên lạc với đồng minh. Thứ hai, Cô Tàng Vương Mạnh Sách – kẻ bụng dạ sâu xa, lại là bá chủ một phương – vốn phải đề phòng để lộ bí mật, huống chi hiện tại...
Quay đầu nhìn lại hai người vẫn đang choảng nhau thì đừng nói quan hệ bình thường, đến nhìn mặt hòa hoãn cũng không có.
Cho nên tuyệt đối không thể nói! Nếu nói, Hoắc Diễm cũng chẳng rảnh để lo, còn có khi khiến tình hình tệ hơn.
Huống chi cậu cũng không chỉ có một mình.
Cố Đình nhìn quanh, gió khẽ lay cành cây, yên tĩnh như bao nơi khác. Nhưng cậu biết, có hai, thậm chí nhiều người hơn đang ẩn trong bóng tối đi theo, bảo vệ cậu. Đó là người của Hoắc Diễm. Chuyện này cậu đã rõ, người của Hoắc Diễm càng chắc chắn phải biết. Nếu phía trước xảy ra rắc rối, quân Trấn Bắc không đời nào khoanh tay đứng nhìn. Cậu tin vào bản thân Hoắc Diễm, cũng tin vào binh lính của hắn.
Cho nên, nghĩ thế nào cũng chỉ có một kết quả —— cứ để bọn họ đánh! Dù sao cũng chẳng ai đánh chết ai được!
Mạnh Trinh có chút lo lắng: "Nhưng mà ca ca ——"
Cố Đình nhướng mày, tỏ vẻ bất mãn: "Thế nào, thấy ca ca mà quên bằng hữu? Có phải ta cản trở các ngươi tình cảm thân mật hay không?"
"Không có!" Mạnh Trinh lập tức phồng má, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vô cùng, nắm chặt tay Cố Đình: "Ta đi theo ngươi!"
Rất nghĩa khí!
Cố Đình khẽ xoa đầu: "Ngoan. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện."
Đội quân ngầm của Trấn Bắc Vương cũng sẽ không.
Giang Mộ Vân chăm chú nhìn Cố Đình, thấy cậu rời đi thì cảm thấy có chút bất ổn. Mạnh Sách và Hoắc Diễm đánh nhau dữ dội như vậy, với hai sát thần này, Cố Đình cùng Mạnh Trinh chẳng phải nên nghĩ cách ngăn cản để làm dịu tình hình sao? Vì sao lại rời đi? Rời đi để đi đâu?
"Chủ tử?"
Giang Mộ Vân nheo mắt, phất tay ra lệnh: "Đi, bám theo bọn chúng."
Ban đầu Cố Đình không chú ý, nhưng bất chợt có một viên đá ném tới dừng ở góc đông nam. Cậu liếc mắt nhìn bức tường im lìm, nhân lúc đang nói chuyện với Mạnh Trinh quay đầu, nhanh chóng thấy Giang Mộ Vân đang ẩn nấp ở hướng đông nam.
Mạnh Trinh thấy sắc mặt Cố Đình thay đổi, cũng len lén nhìn theo, tức thì mắt mở to: "Làm sao bây giờ? Có người đang theo dõi chúng ta!"
Cố Đình thở dài.
Tiểu ngốc, theo dõi chúng ta có cả đống, đâu chỉ một.
Cậu lại xoa đầu "cún con": "Đừng sợ, ca ca ruột ngươi không có ở đây, thì Đình ca này sẽ che chở cho ngươi!"
Mạnh Trinh gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt kiên định, đầy tin tưởng: "Ừm!"
Cố Đình: ......
Dù có lừa được nhưng mà... đứa nhóc này, tâm cũng thật rộng ghê.
Bên hẻm Bắc Hoa, Vưu Đại Xuân đang gặp phiền phức.
Không biết vì sao, rõ ràng trước đó tiến hành lặng lẽ, đến tận cửa vẫn ổn nhưng vừa vào sân chưa bao xa đã rơi vào mai phục, mật thám kia lập tức bỏ chạy!
"Giờ làm sao?" Một thuộc hạ tới xin chỉ thị.
Vưu Đại Xuân vung một cái tát: "Còn làm sao nữa, đuổi theo bắt ngay!"
Việc gã chạy thoát ngoài dự liệu của Vưu Đại Xuân. Dù sao ông ta đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo nhiều người, không ngờ vẫn để lộ. Nhưng điều đó cũng chứng minh mật thám kia không tầm thường, tuyệt đối là cao thủ! Gã mà nắm giữ nhiều bí mật, bắt được thì chắc chắn là công lao lớn!
"Nhưng còn Trấn Bắc Vương bên kia......"
"Không phải đã nói rồi sao, nếu có việc thì bảo Cố Đình hỗ trợ! Cậu ta dám không giúp ta níu chân họ Hoắc, ta sẽ đem chuyện giao dịch giữa ta với cậu ta phơi bày hết cho Hoắc Diễm, xem cậu ta sau này còn yên ổn được không!"
Ông ta còn không biết Mạnh Sách cũng tới, đang đánh nhau kịch liệt với Hoắc Diễm, nếu biết, chắc chắn sẽ cười to.
Lần này Vưu Đại Xuân ra tay thật sự gắt gao, mang theo rất nhiều người, đông tây nam bắc đều bao vây kín. Thanh Chuẩn dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là một người, trên người lại mang thương tích, cuối cùng vẫn bị bắt.
Khi Cố Đình và Mạnh Trinh tìm theo ám ký gặp được Ngô Phong, tên hầu siêu trung thành sắp khóc: "Sao các ngươi bây giờ mới tới, người đã bị rơi vào tay Vưu Đại Xuân rồi!"
"Hả? Chậm mất rồi?" Mạnh Trinh giật mình thất sắc: "Giờ phải làm sao?"
Cố Đình nheo mắt, còn có thể làm sao nữa: "Nhất định phải đoạt lại."
Hôm nay là ngày thứ năm, Thanh Chuẩn chắc chắn sẽ liên hệ với tổ chức mật thám, thời cơ quá mức then chốt. Không chỉ phải cứu người, mà còn phải thật nhanh!
Cố Đình nhanh chóng vận dụng đầu óc. Một mình thì không đủ, cần có viện trợ. Mà lúc này, ở nơi này, có thể nhờ ai giúp? ... Vô tình ánh mắt cậu quét về phía đông nam, nhìn thấy bóng người xa xa. Tim Cố Đình bất giác giật mạnh!
Vưu Đại Xuân là hạng người thế nào? Kiêu căng ngạo mạn, bụng dạ hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp. Còn Giang Mộ Vân? Một kẻ cơ hội chủ nghĩa điển hình – không thích đối đầu chính diện, chỉ thích nhặt của rơi, mượn gió bẻ măng, hùa theo thế, không có lợi thì nhất định không làm, có lợi thì thậm chí còn tự tạo cơ hội. Hắn ta chẳng phải không có cơ hội tiếp cận Vưu Đại Xuân, chỉ là từ trước tới nay vẫn chưa động. Vì sao? Bởi vì loại người như Vưu Đại Xuân, hắn ta coi thường. Kẻ không có lương tri, đầu óc nông cạn, kết giao vừa mệt vừa khó khống chế, dễ dàng phản lại chính mình.
Giang Mộ Vân chỉ thích kết giao với người thông minh, biết tri ân báo đáp, tâm tính đơn giản, hoặc là bản thân đủ mạnh mẽ, có lương tri và nguyên tắc. Trấn Bắc Vương cùng Cô Tàng Vương mới là đối tượng hắn ta muốn, chỉ là hai mục tiêu này quá lớn, không có cơ hội thật sự tốt thì không thể tùy tiện ra tay. Nhưng nếu có cơ hội, hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ...
Hắn ta có động hay không? Với Cố Đình mà nói, câu trả lời không khó đoán.
Về phần Thanh Chuẩn là hạng người thế nào, hôm ấy tiếp xúc qua thì thấy gã thông minh, xảo quyệt, tâm tư nhiều, đã bị bắt mà không chạy nổi thì thôi, chứ chỉ cần có cơ hội là chắc chắn sẽ tìm cách trốn!
"Giờ làm sao? Hay là ta liều mạng thử xem có cướp được người về không?"
"Ngươi đừng làm loạn! Ta nhờ ngươi thì chỉ mong ngươi hô hào cổ vũ cho khí thế thôi!"
"Ờm... ta thấy chắc ta không làm nổi đâu."
"Vậy nếu không thì ta bỏ ít bạc thuê người giúp một tay?"
"Ngươi quên rồi à? Thiếu gia đâu còn đồng nào, sáng nay nấu canh còn chẳng có nổi một miếng thịt, chỉ toàn xương heo vụn."
"Ra vậy..."
Ngô Phong với Mạnh Trinh ngồi chồm hổm dưới đất, thì thào bàn bạc, mặt đứa nào cũng nghiêm túc như sắp ra trận, bàn tới bàn lui vẫn chẳng nghĩ ra kế gì hay. Hai đứa suýt chút nữa thì ôm đầu khóc, cuối cùng đáng thương hề hề nhìn về phía Cố Đình:
"Thiếu gia ——"
"Đình ca ——"
Cố Đình nhìn bộ dạng khổ sở của hai nhóc, khóe miệng nhếch lên, mỗi tay xách một đứa sau cổ áo nhấc lên: "Sợ cái gì, Đình ca các ngươi đã có sẵn cách rồi!"
Cậu kéo hai đứa ra góc tường, dặn dò tỉ mỉ: "Nhớ kỹ chưa?"
Ngô Phong mắt sáng rực: "Nhớ kỹ! Thiếu gia, ngài cứ chờ xem!"
"Ta cũng nhớ kỹ rồi... nhưng hình như chẳng đến lượt ta làm gì hết?" Mạnh Trinh nghiêng đầu thắc mắc.
Cố Đình xoa đầu đứa nhỏ: "Ngoan, lát nữa ta bảo trốn thì ngươi trốn, không bảo ra thì tuyệt đối không được ló mặt, hiểu chưa?"
"Được!"
Mọi thứ nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa. Cố Đình thong thả đi tới trước, "tình cờ" gặp Vưu Đại Xuân: "Ủa, thì ra Vưu đại nhân đi lối này sao? Chúc mừng chúc mừng, lập đại công rồi, bắt được người à!"
Vừa nói, cậu vừa giả bộ tò mò liếc ra sau, vẻ mặt hiếu kỳ: "Người bị bắt là nam hả?"
Bắt được người rồi, Vưu Đại Xuân cũng chẳng buồn che giấu hành tung. Không ngờ lại chạm mặt Cố Đình, lập tức bước nghiêng người che chắn Thanh Chuẩn: "Sao ngươi lại ở đây?"
Cố Đình buông tay than: "Hôm nay đúng là xui, đi đâu cũng gặp người đánh nhau, dọa ta hết hồn! Ta tiện đường dạo một chút, ai ngờ lại gặp ngài. Quả nhiên Vưu đại nhân lợi hại thật, con hẻm Bắc Hoa ta còn từng đi qua, còn từng cãi nhau ở đó, thế mà chẳng phát hiện gì bất thường, cuối cùng vẫn là nhờ ánh mắt tinh tường của ngài mới tóm được người!"
Trong lúc nói, cậu vẫn liếc nhanh ra sau, kín đáo đưa mắt ám chỉ hướng thoát cho Thanh Chuẩn.
Vưu Đại Xuân không nhận ra, lại càng đắc ý: "Ai bảo ta ăn cơm bằng nghề này! Còn ngươi, lo làm tốt việc của mình cũng được rồi."
Cố Đình cười toe toét, giả bộ không nghe ra ẩn ý, vẫn tiếp tục tâng bốc: "Làm sao dám so với ngài! Tai mắt thân tín của Trấn Bắc Vương là ngài sắp xếp, mật thám mà Trấn Bắc Vương lùng sục mãi không ra, cuối cùng cũng bị ngài bắt. Tài giỏi thế này, ta có học cũng chẳng nổi!"
Nói mấy câu vừa đủ, truyền đạt tin tức cần thiết, cậu thu tay lại, cáo từ: "Biết ngài bận trăm công ngàn việc, tiểu nhân không dám quấy rầy nữa, xin cáo từ!"
Vưu Đại Xuân giả bộ khách sáo: "Có cần ta phái vài người tiễn không?"
Cố Đình vội xua tay: "Đừng! Ngài còn việc lớn, ta không dám phiền đến ngài đâu..."
Nói rồi cậu giả bộ sợ phiền phức, vội vàng chuồn đi.
Đến chỗ hẹn, cậu tìm thấy Mạnh Trinh vẫn ngoan ngoãn trốn, chẳng ló đầu ra. Cố Đình lập tức yên tâm, còn xoa xoa đầu đồng bọn cún con.
Vưu Đại Xuân còn chưa đi tới đường lớn thì bỗng nhiên phía tây vang lên tiếng nổ lớn, cả đội bị dọa sững sờ: "Chuyện gì thế? Sao vậy?"
Không ai biết đó là do Ngô Phong gây ra. Nhưng Thanh Chuẩn lập tức hiểu ngay: Có cơ hội chạy!
Gã dùng đầu húc mạnh vào lính áp giải, thuận tay rắc ra ít bột, vận hết sức, nháy mắt thoát thân!
"Người chạy rồi!"
"Đuổi theo! Mau lên!"
Vưu Đại Xuân tức đến muốn hộc máu, dẫn người đuổi gấp.
Võ công của Thanh Chuẩn cũng khá, kỹ năng quăng người càng tốt. Rất nhanh gã phát hiện ánh mắt chỉ hướng an toàn của Cố Đình, bèn không chút do dự mà chạy theo. Nhưng tiếc là thương thế chưa khỏi, vừa trải qua một trận kịch chiến, thể lực cạn kiệt, tốc độ dần yếu đi.
Đúng lúc này, Giang Mộ Vân dẫn người đuổi theo, vừa khéo chuyển sang hướng này, từ xa trông thấy Thanh Chuẩn, đôi mắt lập tức sáng lên.
Mật thám này... chẳng lẽ lại rơi ngay trước cửa mình? Không thể để lỡ! Nhưng nếu Vưu Đại Xuân tới giành thì sao? Giang Mộ Vân nhanh chóng cân nhắc: bây giờ lợi thế đang thuộc về hắn ta, chỉ cần ra tay nhanh, bắt trói Thanh Chuẩn, giấu đi trong yên lặng, thần không biết quỷ không hay.
Ý đã quyết, hành động lập tức. Hắn ta ra hiệu, thủ hạ lập tức khống chế ngay Thanh Chuẩn đã kiệt sức.
Động tác vô cùng kín đáo, nhưng làm sao qua được mắt Cố Đình? Vốn dĩ kế hoạch của cậu chính là châm ngòi, để hai bên tranh giành, ngư ông đắc lợi.
Cậu với Mạnh Trinh cứ lặng lẽ trốn, nhìn diễn biến là đủ. Nhưng Ngô Phong lại nôn nóng, vừa tạo xong tiếng động dẫn Giang Mộ Vân tới, lại còn định quay lại tạo thêm tiếng động để nhắc nhở Vưu Đại Xuân.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc Vưu Đại Xuân đã chặn đường Giang Mộ Vân. Không quen biết? Không sao. Thà giết nhầm chứ không bỏ sót!
"Giao người ra, bản quan tha cho ngươi một mạng. Không thì sang năm giờ này chính là ngày giỗ ngươi!"
Mắt Giang Mộ Vân hơi co lại, ngoài mặt vẫn giữ vẻ kinh ngạc vô tội, phong độ quân tử: "Tại hạ họ Giang, người kinh thành. Ở đây chỉ tình cờ đi ngang, thực sự không hiểu đại nhân nói gì. Nếu đại nhân có điều phiền lòng, tại hạ có lẽ có thể giúp đỡ. Ngài đang tìm ai sao?"
Vưu Đại Xuân quát: "Bớt lắm lời! Đừng có giả bộ! Ta bảo ngươi giao người thì mau giao ra!"
Giang Mộ Vân: ...
Trong góc tối, Cố Đình suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nhìn là biết, Giang Mộ Vân muốn giữ lấy lợi ích, nhưng khổ nỗi đối phương là loại không chịu nghe lý. Người thì văn nhã quân tử, miệng lưỡi lưu loát, còn Vưu Đại Xuân thì thô lỗ, chẳng ưa mấy kẻ giả vờ đạo mạo.
Vưu Đại Xuân không thèm lý luận, lập tức ra lệnh bao vây, dứt khoát: mật thám nếu có ở đây thì phải giao ra, không có cũng phải lục soát cho bằng được. Kệ ngươi là danh sĩ ở kinh thành chứ, ta ông đây còn là huynh trưởng của quý phi, hễ ta bảo hợp tác thì phải hợp tác!
Giang Mộ Vân xưa nay có chịu sự đối xử thế này bao giờ? Trong một ngày mà hai lần mất mặt. Đương nhiên hắn ta không chịu cúi đầu, ngoài miệng thì lời lẽ nhã nhặn nhưng động tác lại cứng rắn, quyết không phối hợp.
Thế là còn cần nói nhiều? Vưu Đại Xuân trừng mắt, phất tay ra lệnh: "Động thủ!"
Giang Mộ Vân cũng có hộ vệ, đâu phải tay vừa. Hai bên lập tức lao vào đánh nhau.
Thời cơ tốt thế này không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Thanh Chuẩn lặng lẽ từng bước một lùi về phía góc tường, rồi bỏ chạy!
Hai bên vẫn đang đánh nhau kịch liệt, không ai để ý nhưng Cố Đình lại nhìn chằm chằm, phát hiện ngay.
"Được rồi, xong việc." Cậu phủi phủi tay, kéo Mạnh Trinh đi đến chỗ tối, nhìn về phía bức tường không có ai, khẽ nói: "Ra đây đi."
Không có ai xuất hiện.
Cố Đình thở dài: "Không ra cũng được, chuyện vừa rồi các ngươi đều thấy hết, Thanh Chuẩn đã bỏ chạy, Vưu Đại Xuân đuổi không kịp, Giang Mộ Vân sẽ không truy đuổi, ta thì không có chút sức lực nào, càng chẳng thể. Cho nên —— hiểu chưa? Không muốn bị Vương gia các ngươi trách phạt thì ngoan ngoãn đi làm việc đi."
Vẫn không có động tĩnh.
Cố Đình nheo mắt, giọng có chút bực bội: "Dù sao các ngươi cũng không ngăn được một người, mỗi người thân thủ đều lợi hại, tách ra hành động không phải càng tốt sao, ta cũng đâu có cấm các ngươi đi cùng nhau!"
Cành mai trên đầu tường khẽ rung, một cơn gió mạnh lướt qua, bóng người chớp mắt biến mất.
Cố Đình biết đã xong việc, không để ý thêm, quay đầu nắm tay Mạnh Trinh định rời đi.
Mạnh Trinh ngước đầu, vẻ mặt mơ màng: "Đình ca vừa rồi nói chuyện với ai vậy? Trên tường hình như đâu có ai?"
"Ta tiện miệng nói thôi, có người hay không cũng không quan trọng." Cố Đình liếc cậu ta: "Chúng ta đi chứ?"
Mạnh Trinh cong mắt cười: "Đi thôi!"
Dắt đồng bọn nhỏ quay về, Cố Đình vừa đi vừa nghĩ, tự thấy mình chẳng sơ suất chỗ nào. Duy nhất phải lo chính là Giang Mộ Vân. Khi nãy Giang Mộ Vân đi cùng cậu, cũng nghe hết những gì cậu nói, mới ra tay đúng lúc. Lúc đó có thể không nghĩ gì, nhưng sau này nhớ lại, nhất định sẽ cảm thấy có chỗ bất thường, hóa ra bị gài bẫy. Nếu Giang Mộ Vân tự mình tiêu hóa, chẳng may sau này tìm cậu đối chất cũng không sao, nhưng nếu lại đi nói với Vưu Đại Xuân...... thì cậu chắc chắn xui xẻo.
Thôi, xe đến núi tất có đường, tùy cơ ứng biến. Dù sao cái hố này cũng là Vưu Đại Xuân tự đào, sớm muộn cũng nổ tung, đến lúc đó hẵng nói sau. Hôm nay chuyện này, người là Vưu Đại Xuân bắt, Giang Mộ Vân giam, người của Trấn Bắc Vương truy đuổi, liên quan gì đến cậu – một kẻ nhỏ bé, yếu ớt, vô tội, lại còn là "bảo bối trong tim" đáng thương của ai kia chứ?
Bận rộn xong, cậu quay lại tìm Hoắc Diễm và Mạnh Sách, kết quả hai người đó vẫn còn chưa đánh xong!
Cố Đình: ......
Mạnh Trinh: ......
Hai bọn cậu ở ngoài xoay vòng trời long đất lở, chuyện lớn đã giải quyết xong, mà hai tên ngốc kia còn đang phí thời gian đánh nhau!
Cố Đình vung tay áo, ánh mắt thản nhiên: "Thật sự không thể tin nổi."
Mạnh Trinh nắm chặt nắm tay nhỏ, vẻ mặt bất mãn: "Bọn họ thì có ích gì chứ!"
Mạnh Sách và Hoắc Diễm trước đó đứng chỗ nào, bây giờ vẫn còn đứng chỗ đó, vị trí gần như chẳng thay đổi, nhưng xung quanh thì khác hẳn – tuyết chẳng ra tuyết, cây chẳng còn ra cây, bị hai người họ làm cho tan hoang hết cả. Hai người kia thì chẳng sao, một kẻ vác đại đao sau lưng, một kẻ quấn roi quanh quả cầu tuyết to. Nhìn kỹ, thanh đao tựa vào thân cây bị chặt đổ một nửa, còn sợi roi thì căng cứng quấn quanh quả cầu tuyết. So với việc nói họ đang đấu cao chiêu, chẳng bằng nói cả hai đã kiệt sức, chỉ cố chống để trụ lại.
Rõ ràng đã chẳng còn sức, thế mà vẫn cố tỏ ra!
Sao hai người các ngươi còn chưa bị đông chết vậy!
Ánh mắt Mạnh Sách vẫn sắc bén, giọng nghiêm nghị: "Đệ đệ ta, ngươi rốt cuộc có giao ra hay không!"
Hoắc Diễm vẫn ung dung, cười lạnh: "Có bản lĩnh thì tự đi tìm đi."
"Ngươi vô sỉ!"
"Ngươi vô dụng!"
Hai người vừa mở miệng lại muốn đánh tiếp.
Mạnh Trinh nhìn ra ngay, ca ca mình chuẩn bị ra sát chiêu mạnh nhất, sợ hãi hét to: "A a a a, ca ca đừng mà!" rồi lao lên.
Gió bắc lạnh lẽo, tuyết rơi vô tình, bầu không khí căng thẳng đến mức băng giá.
Chỉ vì Mạnh Trinh, nhóc ta chắn ngay trước mặt Hoắc Diễm.
Cố Đình: ......
Cậu thật sự chịu không nổi!
Cậu ôm đầu than thầm: phen này đúng là chẳng có cách gì yên ổn giải quyết được rồi.
Quả nhiên, Mạnh Sách chẳng những không mừng khi thấy đệ đệ mà mặt đen như đáy nồi, giọng nói gằn từng chữ từ kẽ răng: "Em đang bảo vệ hắn?"
Mạnh Trinh không hiểu ca ca mình sao lại tức giận, nghiêng đầu: "Hả?" như bình thường, ngây thơ đáng yêu, vừa ngốc vừa manh.
Mạnh Sách nghiến răng ken két, bước lên một bước, từng chữ một: "Em đứng chắn trước mặt ta, bảo vệ hắn?"
Mạnh Trinh càng không hiểu ca ca nổi giận làm gì, mắt đỏ hoe: "Ca ca hung dữ với em!"
Mạnh Sách dừng lại nhưng mặt vẫn đen, bước tới gần, khí thế lạnh lùng dọa người.
Mạnh Trinh bị dọa lùi lại, lần này thật sự khóc: "Ca ca hung dữ với em! Trước đây ca ca chưa từng hung dữ với em, em vừa khóc là ca ca sẽ ngừng, bây giờ ca ca thay đổi rồi! Ngươi không phải ca ca ta nữa!"
Câu này công kích cực mạnh khiến mắt Mạnh Sách thoáng dao động. Tiếc là góc độ Mạnh Trinh lùi về phía sau có chút kỳ lạ, lại vô tình che chắn Hoắc Diễm ngay ngắn chỉnh tề.
Mạnh Sách như phát điên.
Hắn ta giơ cao trảm mã đao, trong mắt ánh lên tia máu, quét thẳng về phía Hoắc Diễm!
Cố Đình vừa thấy thì biết nguy, vội kéo Hoắc Diễm ra, chắn ngay trước mặt hắn: "Không thể đánh nữa!"
Mạnh Sách đang cơn giận dữ muốn giết người, chẳng buồn quan tâm lý trí: "Ngươi là ai, tránh ra!"
Cố Đình đáp: "Vương gia ngươi bây giờ thành ra thế nào, có muốn soi gương xem thử không? Như vậy mà đối diện với đệ đệ thì có đáng mặt sao? Hôm nay nếu đánh đến chết một người, sau này mọi người liệu có hối hận không?"
Mạnh Sách nheo mắt, lạnh lùng quát: "Tránh ra cho ta!"
Mạnh Trinh càng tức, ôm lấy eo ca ca, giơ nắm tay nhỏ đấm loạn: "Ca ca hung dữ với em, còn hung dữ với cả bằng hữu của em!"
Thân thể Mạnh Sách cứng lại, rồi giữ lấy sau gáy đệ đệ, thô lỗ nhưng cẩn thận kéo ra: "Em lớn rồi, không thể ôm ca ca nữa."
Mạnh Trinh sững người, chậm rãi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi: "Em biết ca ca không cần ta nữa, ca ca muốn cưới tẩu tẩu mới......"
Giọng nói nhỏ xen lẫn tiếng nức nở, ai nghe cũng đau lòng.
Mạnh Sách luống cuống, vội vàng đưa tay muốn kéo đệ đệ lại: "Ta không có!"
"Ca ca không cần nói, em hiểu rồi. Em sẽ ngoan."
Mạnh Trinh xoay người bỏ đi.
Cậu ta vừa xoay người lại, đúng lúc thấy Hoắc Diễm khẽ động tác.
Vì Cố Đình đang đứng chắn phía trước, Hoắc Diễm lo roi dài vung lên sẽ lỡ tay làm cậu bị thương nên lập tức đổi lực, muốn thu roi về. Mạnh Trinh thì không biết võ công, cũng chẳng hiểu tình hình, chỉ nghĩ Hoắc Diễm vung roi là để tiếp tục đánh nhau, hoảng sợ vội vàng lùi lại, chắn ngay trước mặt Mạnh Sách: "Đừng đánh ca ca ta! Ca ca rất mệt rồi! Ngươi muốn thế nào thì cứ đánh ta đi! Ta thay ca ca chịu!"
Hoắc Diễm ngẩn ra, không hiểu mô tê gì, thu roi về. Thấy Cố Đình nhìn sang, hắn còn vô tội giơ roi lên lắc lắc, ý nói: Ta thật sự không có đánh nữa, ngươi yên tâm.
Mạnh Sách nhìn đệ đệ, ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng: "Không có tẩu tẩu."
"Hả?" Mạnh Trinh ngơ ngác nhìn hắn ta.
Mạnh Sách nói: "Ta không định cưới vợ."
"Ca ca chẳng phải đã chuẩn bị sính lễ cho cô nương họ Lưu sao?" Mạnh Trinh có chút chột dạ, ấp úng: "Thật ra ta nghĩ rồi... Lưu cô nương cũng không phải người xấu, chỉ là với ta thì không thân thiện lắm, còn với người khác hình như cũng bình thường... Nếu ca ca thật sự thích nàng, ta... ta có thể đồng ý tách gia ra riêng."
Mạnh Sách lập tức tức giận: "Tách cái gì mà tách! Ai dạy em nói lời chia gia này!"
Mạnh Trinh sợ run, mắt lại đỏ hoe: "Ca ca hung dữ với em..."
Mạnh Sách day day giữa trán, rõ ràng là chẳng biết làm gì với đệ đệ, giọng dần mềm xuống: "Xin lỗi, ca ca sai rồi."
Mạnh Trinh len lén ngó hắn ta: "Ca ca nhận sai thật hả?"
Mạnh Sách gật đầu: "Ừ, sai rồi."
Mạnh Trinh thấy dáng vẻ quen thuộc của ca ca đã quay lại, lá gan lập tức to hơn: "Nhận sai có ích gì chứ, thế thì còn cần quan phủ làm gì nữa..."
Mạnh Sách bất đắc dĩ, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của đệ đệ: "Vậy em phạt ta đi, đánh ta một trận?"
Mạnh Trinh hất mạnh ra, lông mày nhỏ dựng đứng: "Tuyết rơi rồi trời lạnh thế này, lại không phải ở nhà, lấy đâu ra thước để đánh?"
Mạnh Sách đưa chuôi đao trảm mã cho cậu ta: "Dùng cái này?"
Mạnh Trinh giận dữ hất văng: "Đao to thế kia em cầm nổi chắc!"
Mạnh Sách thật sự bó tay, bèn cúi xuống nắm một nắm tuyết, vo lại thành cầu tuyết, đưa cho đệ đệ: "Vậy lấy cái này ném ta."
Mạnh Trinh dùng hết sức ném mạnh một phát, nhưng ném xong vẫn chưa thấy đủ, lại ra hiệu cho ca ca, vo thêm quả nữa, còn muốn ném tiếp!
Thế là hai huynh đệ ngươi dám vo thì ta dám ném, thoạt nhìn chẳng bao lâu là có thể làm hòa.
Hoắc Diễm: ...
Cố Đình: ...
"Hắn ta đang học theo ta."
Hoắc Diễm nhìn Cố Đình, rõ ràng giọng nói vẫn bình thản nhưng lại toát ra chút hương vị oan ức như trẻ con.
Cuối cùng Cố Đình không nhịn nổi, ôm bụng cười phá lên: "Ha ha ha ha ha ——"
Thì ra mọi người đều giống nhau cả, bảo sao lại có thể làm bạn bè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com