🌹Chương 33: Nam nhân này thật sự quá xấu xa rồi
Cửu Nguyên là thành biên giới, giữ vững chống lại Bắc Địch xâm lấn nhưng không dùng thành trì mà dựa vào những đồn bảo ngoài thành biên cương do quân Trấn Bắc dựng nên. Ngày thường quân đội đóng ở đó phòng ngự, kỵ binh nhanh thì một ngày là đến nơi. Khi tình hình chiến sự thay đổi, những đồn bảo này có thể trở thành hậu cứ, đuổi theo Bắc Địch tới đâu thì dựng trại tới đó, tùy ý lập doanh trại hành quân.
Từ đồn bảo vào đến nội thành Cửu Nguyên, cách một quãng lại có một trạm gác, bởi khí hậu phương Bắc đặc thù, vào mùa đông thường xuyên gió tuyết liên miên, lửa khó đốt sáng nên việc truyền tín hiệu khi có địch tập kích được đổi thành tiếng trống. Trống quân dụng cực nặng, đánh lên có tiếng kim loại vang vọng, âm thanh lan rộng trong phạm vi rất xa.
Nơi biên phòng trọng yếu, tiếng trống này vang lên là chuyện thường tình, người phương Bắc đều đã quen thuộc.
Hoắc Diễm bước nhanh ra khỏi tiểu viện của Cố Đình, ngón tay đặt bên môi huýt một tiếng. Một con tuấn mã từ xa lao đến, gió Bắc cuốn theo. Con ngựa đỏ sẫm, mắt đen sáng long lanh, thân thể cường tráng bóng loáng, bờm ở cổ còn ánh đỏ rực như lửa, uy mãnh khác hẳn mấy con ngựa hiền lành bình thường.
Thấy chủ nhân, ngựa hưng phấn hý vang, phun khí qua mũi nhưng không dừng lại. Hoắc Diễm hiểu tính nó, không quát bảo dừng, chỉ mũi chân điểm đất nhảy lên, khéo léo nắm dây cương, một cái tung người đã ngồi vững trên lưng ngựa!
Cùng lúc đó, những hộ vệ ẩn trong bóng tối lập tức lao ra, cũng tung mình lên ngựa, xếp thành đội hình hình quạt bảo vệ xung quanh phía sau Hoắc Diễm. Binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh, hành động ngay ngắn, có trật tự.
Ra đến đầu ngõ, Vi Liệt cũng vừa cưỡi ngựa đến nơi.
Hoắc Diễm chỉ nghiêng đầu nhìn về hướng phủ Trấn Bắc Vương, rồi lập tức ra lệnh: "Đi!"
Vi Liệt vốn đã quen, không nói thêm lời nào, lập tức phi ngựa đuổi theo. Cả đoàn nhanh chóng xuyên qua đường phố, lao thẳng về phía cửa thành. Thủ vệ từ xa đã thấy Vương gia, vội mở toang cổng thành, giương cung tiễn hộ tống đoàn người rời đi.
Ngoài thành gió càng lạnh, sắc bén như dao cứa lên mặt. Nhưng cả đoàn đã quen, không ai cảm thấy khó chịu, cứ thúc ngựa lao đi hết tốc lực.
Vi Liệt ngoái đầu nhìn lại phía cửa thành, tiếc rẻ nói: "Ta còn chưa kịp cùng Cố công tử vui chơi lần nào... Vương gia ngài không biết đâu, đội theo dõi bên ngoài hễ đụng phải cậu ấy là tiêu hết, bất kể võ công cao siêu hay tâm cơ tinh vi thế nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay cậu ấy. Quá lợi hại!"
Hoắc Diễm khẽ rũ mắt, trong đáy mắt ánh lên chút ấm áp nhạt nhòa.
Sao hắn lại không biết chứ? Mọi việc liên quan đến Cố Đình, hắn đều nắm rõ.
Vi Liệt thấy Vương gia không trả lời, còn tưởng khoảng cách xa quá nên ngài chưa nghe rõ, thúc ngựa lên gần, nói lớn: "Vương gia, ngài đã nói những chuyện đó cho Cố công tử biết chưa?"
Hoắc Diễm: ......
Vi Liệt nhắc lại: "Ý ta là mấy chuyện phía trước ấy, ví dụ như ngài vốn luôn biết Thanh Chuẩn ở đâu, còn biết Cố công tử sẽ đi tìm, lại cố ý tránh cho cậu ấy đi, rồi mấy lời đồn nhảm nhí, ngài cũng biết nhưng cố ý mặc kệ, để xem ai sẽ nhân cơ hội nhảy ra lợi dụng; lại như việc Vưu Đại Xuân biết chỗ của Thanh Chuẩn cũng là ngài cố tình tung tin; hay chuyện Mạnh Sách ham đánh nhau bỏ bê chính sự cũng là do ngài sắp đặt, để Vưu Đại Xuân và Thanh Chuẩn bớt cảnh giác... Ngài đã nói hết cho Cố công tử chưa? Cậu ấy biết không?"
Hoắc Diễm trầm ngâm một lát: "Bây giờ... chắc là đã biết rồi."
Vi Liệt không nghe rõ, lại nghiêm túc đề nghị: "Ta cảm thấy chúng ta nên thẳng thắn một chút thì hơn. Kết giao bằng hữu mà giấu giấu giếm giếm, sớm muộn gì cũng lật thuyền. Ngài cái gì cũng không nói, âm thầm làm nhiều chuyện thế, thật sự đáng sợ. Cố công tử còn trẻ mà, mới mười bảy tuổi thôi, lỡ bị dọa sợ mà chạy mất thì sao?"
"Chạy mất? Ngươi có hiểu lầm về cậu ấy rồi đấy."
Khóe môi Hoắc Diễm nhếch lên, trong đôi mắt đen như mực cuộn trào đầy tham vọng: "Người mà bổn vương muốn, chạy không thoát."
......
Trong một khoảng thời gian ngắn gặp quá nhiều chuyện, Cố Đình nhất thời phản ứng không kịp, ôm lò sưởi tay ngồi thẫn thờ ở hành lang nhìn tuyết rơi nửa ngày, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Lần đầu Hoắc Diễm xuất hiện ở lâu Hồng Tiêu là để hỏi chuyện liên quan đến tin tức sáu năm trước. Hắn coi trọng chuyện đó như thế, sao có thể bình thản không động tay động chân, lại để người khác nói ra hết manh mối quan trọng?
Cố Đình ngẫm kỹ, lần theo từ đầu. Hoắc Diễm chưa chắc vừa gặp mặt đã nhận ra cậu. Sáu năm trước cậu mới mười một tuổi, giờ đã lớn hơn, cao hơn, thay đổi nhiều. Đến cả gia nhân lâu ngày không gặp còn phải nhìn kỹ mới nhận ra, sao Hoắc Diễm lại có thể nhanh như vậy?
Tên lừa đảo kia, lại gạt cậu rồi!
Đột nhiên gặp nhau, cậu phân tích chắc chắn không sai, Hoắc Diễm ban đầu mang sát ý, dùng mưu tính dắt cậu vào tròng, nhưng trong quá trình đó lại nhận ra cậu. Cũng bởi vậy, khi cậu lạc vào phòng, Hoắc Diễm mới buông một câu "em ấy là người của ta" mà cứu. Cái gì mà "người ta thương yêu nhất", "bảo bối trong tim", "ôm thân mật" — tất cả lúc đó rõ ràng là cố ý! Là cố tình trêu đùa cậu!
Cố Đình hừ một tiếng, rồi nghĩ tiếp: Đều là người từ lâu Hồng Tiêu chạy ra, Hoắc Diễm có thể bắt Cam Tứ Nương, sao lại không bắt nổi Thanh Chuẩn? Thật sự là không biết? Hay giả vờ không biết? Có lẽ hắn vẫn luôn biết rõ chỗ của Thanh Chuẩn, căn bản không cần ai nói cho, vì thế mới thong dong, bình tĩnh, không hề sốt ruột.
Nếu vậy, khi cậu đến hẻm Bắc Hoa gặp Thanh Chuẩn bàn chuyện, Thanh Chuẩn nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ, rất có thể cũng là người của Hoắc Diễm đang bảo vệ. Nếu đã theo dõi, Hoắc Diễm chắc chắn biết cậu định làm gì, cũng biết cậu đi, nhưng lại không ngăn cản. Vì sao?
Bởi vì nếu ngăn cản, cậu sẽ không đi nữa, Thanh Chuẩn sẽ được yên ổn. Nhưng đối với mật thám, môi trường quá yên bình lại khiến họ cảnh giác. Phải có sự căng thẳng vừa đủ thì Thanh Chuẩn mới thả lỏng.
Cho nên hôm nay Hoắc Diễm mới nói hai câu kia — "ta tạo ra sự việc để gã thấy căng thẳng", "ta thả gã, ngươi cũng thả gã" — rõ ràng là cố ý nói cho cậu biết.
Cố Đình ôm lò sưởi tay càng lúc càng gấp, suy nghĩ ngày càng nhanh.
Nếu như luôn luôn bảo vệ, đã biết mốc ngày thứ năm là quan trọng, sao không giám sát chặt chẽ Thanh Chuẩn hơn, đề phòng Vưu Đại Xuân? Là không ngờ tới, hay là cố ý không ngăn?
Nếu ở kinh thành thì ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, nhưng đây là Cửu Nguyên, địa bàn của Trấn Bắc Vương, lại có chính Hoắc Diễm ở đây. Nếu ngay cả động tĩnh của Vưu Đại Xuân cũng không nắm chắc, không phòng được thì Hoắc Diễm cũng chẳng xứng làm Vương gia nữa. Vậy mà Vưu Đại Xuân vẫn có thể bắt Thanh Chuẩn — chỉ có một lý do thôi, Hoắc Diễm là cố ý!
Từ đầu đến cuối, Hoắc Diễm nắm rõ hết thảy tin tức, bày ra một cái lưới lớn như thế rồi lại tự mình bước ra ngoài ánh sáng. Hắn thông minh nhất ở chỗ biết lợi dụng suy nghĩ, hành động và phản ứng của người khác, thuận thế mà làm, thay đổi kế sách tùy tình hình, khéo léo sắp xếp từng bước, vừa làm vừa điều chỉnh kế hoạch của mình.
Trong binh pháp có một kế gọi là "bàng quan" – tinh diệu ở chỗ, phải giữ một khoảng cách an toàn với người khác, lúc nào cũng quan sát nhưng không tiến lại gần, để đối phương không nhận ra sự tồn tại của mình, hoặc lầm tưởng rằng mình đứng ngoài cục diện, hoàn toàn không biết gì.
Hoắc Diễm không nghi ngờ gì chính là bậc thầy trong việc này, khuấy động tình thế, khẽ khàng động vào dây đàn đã làm quân cờ rung chuyển, muốn gì được nấy. Còn cậu, Cố Đình, chỉ là một quân cờ trong ván cờ của Hoắc Diễm. Có lẽ... ngay cả những tin đồn bất lợi kia, khéo léo kích thích khiến Vưu Đại Xuân vội vã cứu người, cũng là nằm trong tính toán của hắn.
Hoắc Diễm vừa lợi dụng cậu, vừa bảo vệ an toàn cho cậu. Hắn đào sẵn hố, biết lúc nào cậu sẽ nhảy, sẽ nhảy bằng tư thế nào, khi nào sẽ ngã, tất cả đều nằm gọn trong sự khống chế rồi đến hôm nay, chỉ dùng hai câu nói đã đánh thức cậu, khiến cậu phải suy nghĩ thấu đáo mọi việc, thẳng thắn bày ra sự cường đại của bản thân.
Cố Đình nghĩ thông suốt hết thảy: ......
Nam nhân này thật sự quá xấu xa! Quá xấu xa rồi!
Nhưng bị hắn trêu chọc như vậy, Cố Đình lại chẳng hề tức giận oán hận, ngược lại mặt còn đỏ bừng.
Hoắc Diễm hiểu cậu, biết cậu muốn làm gì, lại không ngăn cản mà chỉ dung túng. Chính cái loại "dung túng" này là hiếm có nhất. Chuyện sáu năm trước, coi như Hoắc Diễm thiếu cậu một ân tình. Nay gặp lại, Hoắc Diễm tất nhiên muốn bảo vệ cậu, nhưng bảo vệ cũng không phải là trói chặt, không cho làm cái này, không cho làm cái kia, cũng chẳng đặt ra bất kỳ ràng buộc nào. Hắn biết Cố Đình thích gì, muốn gì, cho dù có nguy hiểm cũng mặc cho cậu thử, chỉ cố gắng hết sức bảo vệ phía sau.
Hắn tin cậu. Sẵn sàng cho cậu khoảng không để tự thể hiện mình.
Tuy cũng có lúc mượn tay cậu làm việc, như cuộc đàm phán với Thanh Chuẩn để tạo ra sự căng thẳng, nhưng đối với cậu thì điều đó chẳng hề là mạo phạm, vì vốn dĩ đó cũng là việc cậu phải làm. Cậu cảm nhận được Hoắc Diễm thật lòng, hoàn toàn không mang ác ý, không có sự coi thường hay xâm phạm, mà chỉ có sự trân trọng và thành toàn.
Trấn Bắc Vương đâu phải chỉ biết đánh giặc mà không biết dùng mưu, rõ ràng hắn rất giỏi, thậm chí siêu giỏi! Cảm giác bị ánh mắt hắn nhìn thấu, trở thành con mồi trong lưới, quả thật không thể thoát. Người như vậy quá mạnh mẽ, khiến người khác không thể không ngước nhìn, không phục cũng phải phục.
Cố Đình kiếp trước đã biết mình vốn có chút dã tâm, lòng ngưỡng mộ kẻ mạnh rất nặng. Không phải người thật sự khiến cậu phục thì cậu sẽ chẳng bao giờ chịu đi theo. Mà chiêu này của Hoắc Diễm lại chạm trúng ngay điểm yếu trong lòng cậu.
Quá lợi hại...
Cố Đình cảm thấy hơi kích động, trong lòng cũng tràn đầy mong chờ. Hoắc Diễm đối với cậu dường như đặc biệt dụng tâm, vậy thì rốt cuộc hắn muốn từ cậu cái gì? Quân Trấn Bắc thiếu mưu sĩ sao? Là muốn mời cậu ra mặt chăng?
... Vậy thì cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.
"Thiếu gia, Đổng Trọng Thành tới." Ngô Phong đột nhiên vào báo: "Có vẻ rất gấp."
Cố Đình buông lò sưởi tay: "Mau mời vào!"
Quả nhiên, Đổng Trọng Thành sắc mặt căng thẳng, lông mày nhíu chặt, môi đông lạnh tím tái, áo choàng còn rối tung chưa kịp chỉnh.
Cố Đình vội rót cho hắn ta một chén trà nóng: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Đổng Trọng Thành quả thực khát khô cổ, ngửa đầu uống cạn mới vội vàng nói: "Khoảng thời gian qua ngài bảo ta theo dõi đường buôn bán các nơi, ban đầu ta còn tưởng ngài lo xa, nhưng hôm nay mới biết là ta sai."
Đồng tử Cố Đình chấn động: "Dược liệu có vấn đề?" Điều cậu lo lắng nhất, rốt cuộc cũng tới sao!
Đổng Trọng Thành lắc đầu: "Không phải dược liệu, mà là lương thực."
Cố Đình giật mình, phản ứng chưa kịp: "Hả?"
Trong ấn tượng của cậu, hẳn là dược liệu thiếu mới đúng, chưa từng nghe lương thực lại khan hiếm diện rộng... Sở dĩ cậu chuẩn bị trước cũng là vì suy đoán chủ quan, nghĩ rằng đánh trận thì không có dược liệu mới không an toàn. Nào ngờ lương thực cũng có thể xảy ra vấn đề lớn?
Đổng Trọng Thành nghiêm mặt: "Chuyện này xảy ra hai ngày nay, giá gạo xung quanh tăng vọt, bảy phần thương nhân không còn bán lương nữa. Năm trước cũng từng có tình huống tương tự, vì thương nhân ăn Tết thường gom lại hàng tồn kho, nhưng lần này khác, đến sớm hơn nhiều. Ta hỏi thăm khắp nơi, ai cũng thấy kỳ quái, cuối cùng mới biết được... Lương thực không thiếu, nhưng đường vận chuyển lương đã bị cắt đứt!"
Cố Đình bật dậy: "Đường vận lương?"
"Đúng! Chính là đường vận lương! Người ta nói là do thiên tai tuyết lớn, gần Tết ai cũng bận rộn, chưa thể khơi thông ngay, sợ rằng phải cả tháng mới sửa xong. Nhưng rốt cuộc là do tuyết chặn đường thật, hay có kẻ cố ý, thì chẳng ai dám chắc!" Đổng Trọng Thành là người thành Cửu Nguyên, nói đến đây không nhịn được đập bàn oán giận: "Cửu Nguyên đang lúc cường địch uy hiếp biên giới, Trấn Bắc Vương cùng tướng sĩ không sợ nguy nan, gian khổ chống giặc, vậy mà ngay cả cơm ăn cũng bị cắt mất!"
Cố Đình nhanh chóng suy nghĩ.
Có người đang nhắm vào Hoắc Diễm. Công cao át chủ, lại không có gia quyến làm con tin ở kinh thành, địa vị của Hoắc Diễm vốn đã vi diệu. Cho dù hoàng thượng không ra tay, thì kẻ khác vì lấy lòng hoàng thượng cũng sẽ hãm hại hắn. Kiếp trước cậu đã từng chứng kiến nhiều chuyện tương tự. Con đường Hoắc Diễm đi qua, đầy rẫy chông gai hiểm nguy, có thể sống sót đến nay, lại còn bằng lòng lấy thân giữ biên cương bảo vệ dân chúng, đã là vô cùng hiếm có.
Cắt đứt đường vận lương, chắc chắn là người trong triều cố ý làm. Làm như thế thì ngay cả dân chúng cũng chịu ảnh hưởng, nên quân đội tất nhiên không được cung ứng. Nhưng Hoắc Diễm quanh năm trấn thủ biên cương, đấu trí đấu dũng với kẻ khác, sao có thể đem mạch máu sinh tử đặt cả trong tay người ngoài, trông chờ vào sự tử tế của họ? Trong bóng tối, quân Trấn Bắc ắt hẳn có đường riêng để vận lương. Nhưng đã là đường riêng, thì số lượng không thể nhiều, không thể duy trì lâu dài. Đủ để chống đỡ ngắn hạn, nhưng lâu dài thì chắc chắn không chịu nổi. Mà kẻ kia chọn đúng thời điểm này, ngay gần Tết, ai nấy đều lơ là, đường vận lương... gần một tháng sao có thể khơi thông?
Cố Đình cảm thấy vấn đề này tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng mặt khác, còn một điểm mấu chốt: "Còn dược liệu thì sao? Có biến động gì không?"
Đổng Trọng Thành lắc đầu: "Không, tất cả vẫn bình thường."
Cố Đình nhíu mày. Điều này hoàn toàn khác với ký ức kiếp trước. Rõ ràng đáng lẽ phải là chiến sự bất lợi, thua trận, thương vong vô số, thiếu hụt dược liệu, vòng luẩn quẩn ác tính... Sao giờ lại thành vấn đề lương thực? Cậu bây giờ thực sự hối hận, vì sao trước đây chỉ lo chơi đùa, không chú ý đến tình hình Cửu Nguyên!
Cậu lắc đầu, hỏi Ngô Phong: "Chúng ta dự trữ được bao nhiêu?"
Tóm lại, đừng nghĩ nhiều về kiếp trước nữa. Giặc tới thì đánh, nước dâng thì nâng nền, có khó khăn cũng phải chống cho qua!
Ngô Phong đáp: "Thiếu gia yên tâm, từ lúc đến Cửu Nguyên, ta đã luôn gom mua dược liệu và lương thực, tiền bạc đều đã dùng hết. Hiện tại mười nhà thương buôn trong vùng cộng lại, e rằng cũng không giàu bằng chúng ta."
Cố Đình thở phào một chút: "Thế thì tốt. Sau này vẫn không được lơ là, có tin tức gì liên quan thì phải tiếp tục để mắt."
Thật ra, rất nhiều biến hóa trong binh pháp là từ việc xoay chuyển nghịch cảnh thành ưu thế. Ví như Hạng Vũ đập nồi chìm thuyền, cầu chính là sĩ khí, quyết tâm không còn đường lui, không còn quay đầu. Hiện nay lương thực khẩn cấp, nếu tướng lĩnh có tâm, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này tạo ra khí thế quyết tử, dốc sức đánh chết kẻ thù trong một trận thì còn sợ gì về sau không có lương?
Ánh mắt cậu vô tình lướt ra ngoài cửa sổ, gió tuyết thổi qua, cành mai lạnh lay động, sắc hoa càng thêm rực rỡ, hiên ngang nở rộ, chẳng hề kiêu căng nịnh bợ.
Hoắc Diễm... Ngươi nhất định phải tranh đấu cho bằng được đấy.
......
Phủ Trấn Bắc Vương.
Hoắc Nguyệt nhíu mày liễu, cầm sổ sách tháng này đi đến chủ viện: "Tổ mẫu, khoản lương thực này hình như có chút vấn đề."
"Thật sao? Đưa đây ta xem."
Lận thị đặt chén thuốc xuống, bên ngoài thì cười hiền từ nhưng trong lòng lại liếc Quế ma ma một cái.
Quế ma ma khẽ lắc đầu, tỏ ý không phải do mình tiết lộ. Chuyện thế này, gia nhân trong phủ vốn không dám nhiều lời.
Như vậy là Hoắc Nguyệt tự mình xem sổ sách rồi phát hiện ra điểm bất thường.
Lận thị ôm nàng vào lòng, dịu dàng dạy bảo: "Hóa ra là mục sổ tháng này. Đến cuối năm, cửa hàng thường hoặc là tổng kết, hoặc đem hàng tốt treo giá cao, quy luật không giống bình thường..."
Vừa dỗ dành, vừa kín đáo ra hiệu cho Quế ma ma.
Quế ma ma hiểu ý, lập tức hành lễ rồi lặng lẽ lui ra.
Chuyện khẩn cấp này, bọn họ cũng vừa mới nhận được tin, cụ thể xử lý thế nào vẫn phải báo với giáo đầu trong phủ rồi lập tức thông tri cho Vương gia.
Bất ngờ xảy ra khủng hoảng lương thực, Cố Đình chắc chắn sẽ lo, Thái Vương phi cũng sẽ lo, chỉ có Vưu Đại Xuân là không hề hoang mang. Nhận được tin từ kinh thành gửi tới, đôi mắt ông ta sáng bừng, cơ hội! Một cơ hội trời ban!
Một khi con đường vận chuyển lương thực bị cắt, thử hỏi quân Trấn Bắc còn đánh thế nào? Binh sĩ chẳng lẽ không cần cơm ăn sao?
Ai bị chặt đứt lương thực thì cũng không thể để mình đói. Vưu Đại Xuân hiểu rõ điều đó. Chỉ cần bảo vệ kỹ bên cạnh ông ta thì tiếp theo... chẳng phải là thời cơ để tạo phản hay sao? Hoắc Diễm không ở trong thành, chẳng phải cơ hội tốt ư?
Vưu Đại Xuân sai người ra ngoài, đủ loại thủ đoạn thu gom lương: cướp lương, mua lương với giá cao, có thể vét sạch thì vét sạch. Nếu ai không chịu hợp tác thì vừa dụ dỗ vừa uy hiếp. Vương gia không ở, cứ dùng bạc trắng mà nện xuống, không tin không mua chuộc được vài người.
Để xem Hoắc Diễm ngươi có ngày quỳ gối cầu ta hay không!
Không chỉ vậy, Vưu Đại Xuân còn sai người truyền tin cho Cố Đình, bảo cậu theo dõi động tĩnh trong phủ Trấn Bắc Vương, dò hỏi thêm chút tin tức.
Cố Đình ở trong thành, tất nhiên biết Vưu Đại Xuân đang làm gì. Với thân phận hiện tại, cậu không thể trực tiếp ngăn cản, nhưng cũng có thể giả vờ không phối hợp. Trước mặt người đưa tin, cậu chỉ làm vẻ bất đắc dĩ vô tội: "Ta rất muốn giúp đại nhân, nhưng mà bất lực thôi. Vương gia không ở, ta chỉ là một tiểu tình nhân được sủng ái, dù sao cũng là nam nhân, không phải vợ không phải thiếp, ngay cả cửa lớn vương phủ còn không vào được, thì hỏi thăm tin tức kiểu gì?"
Vưu Đại Xuân nghe vậy thấy hợp lý. Nếu giờ Trấn Bắc Vương chưa chết, sau này Cố Đình vẫn còn nhiều chỗ dùng được, không cần thiết phải làm khó dễ lúc này. Thế là chỉ phất tay, bỏ mặc cậu.
...
Biên giới hai nước, trận chiến đã nổ ra.
Tiếng trống trận dồn dập, vang vọng trong lòng mỗi binh sĩ, thúc giục bước chân tiến lên, khơi dậy nhiệt huyết nam nhi. Gió bắc gào thét như đao kiếm, sắc bén cứa tận xương nhưng vẫn không thể ngăn ý chí tiến quân.
Dưới chiến kỳ, tiên phong do Vi Liệt dẫn đầu một kỵ binh, xông thẳng vào doanh trại Bắc Địch. Vừa chém giết, hắn ta vừa gào to: "Lão tứ đâu? Đứa con thứ tư của Bắc Địch Vương – Xích Hạo đâu? Sao lại rụt cổ như rùa rụt đầu thế này, để mặc bọn tay chân chạy loạn khắp nơi? Bị Vương gia ta chém một nhát, mới rách tí da đầu mà sợ đến vỡ mật, không dám ló mặt ra à?"
"Xích Hạo tiểu tử! Gia gia ngươi – Vi Liệt đang ở đây, mau ra hầu hạ đi!"
"Xích Hạo tiểu tử! Ngươi nghe rõ chưa? Mau ra đây hầu hạ gia gia!"
"Xích Hạo tiểu tử! Gia gia ở đây, còn không mau lăn ra hầu hạ!"
Quân tiên phong cùng tướng lĩnh dưới trướng Trấn Bắc Vương đều là những kẻ nóng tính, chửi bới chưa bao giờ giữ mồm giữ miệng. Vi Liệt chửi, họ cũng hùa theo, vừa mắng vừa cười ha hả, vừa giết giặc, bước qua máu mà tiến lên, khí thế mạnh mẽ khiến người kinh hãi.
Trong đại trướng Bắc Địch.
Tứ hoàng tử Xích Hạo đang được muội muội – công chúa Xích Toàn giúp băng bó vết thương. Vai gã bị chém sâu đến tận xương, nay mới hồi phục một nửa, da thịt chưa liền, máu vẫn rỉ ra. Thuốc trị thương đắp lên khiến da thịt căng tức, sắc mặt trắng bệch, nhìn là biết đau đớn đến mức nào.
Công chúa Xích Toàn đau lòng: "Ca... Hay là đừng ra ngoài nữa."
Xích Hạo liếc nàng ta một cái. Xích Toàn lập tức im lặng, không dám nói thêm.
Khoác thêm áo giáp, từng lớp từng lớp, Xích Hạo nhìn ra ngoài trướng, nơi tuyết trắng phủ kín: "Muội nói xem, trận này chúng ta sẽ thua trong mấy ngày?"
Xích Toàn hơi ngơ ngác: "Thua? Trận chiến còn đang ở phía trước, sao ca lại nghĩ đến chuyện thua, mà không nghĩ đến thắng?"
Xích Hạo nheo mắt: "Bởi vì nếu trận này thắng, chúng ta mới thật sự thua."
Thân hình của ca ca nàng ta không hùng tráng như phụ vương, tướng mạo lại hơi âm nhu, nheo mắt lại thì khí chất càng thêm u ám. Xích Toàn không dám nhìn thẳng, càng không dám hỏi nhiều. Nàng ta không hiểu, nhưng cũng chẳng dám mở miệng.
Xích Hạo lại có vẻ tâm tình tốt, kiên nhẫn giải thích cho muội muội: "Ta yếu, nếu Hoắc Diễm thắng quá dễ dàng, vậy càng chứng tỏ trận này quá dễ đánh. Khi đó, kẻ khác sẽ đỏ mắt... Nơi chiến trường máu lửa này, cũng chính là vũ đài danh lợi."
"Vũ đài danh lợi?"
"Ừ. Chính là lúc cần dùng một chút thủ đoạn, để có một trận đại chiến thật sự."
Mặc áo xong, Xích Hạo chẳng màng vết thương trên vai, cầm lấy vũ khí, đẩy mành trướng đi ra ngoài.
"Dắt ngựa tới!"
Quả nhiên, trận này đánh rất nhanh, quân Trấn Bắc thắng, nhưng thắng xong lại chẳng thấy vui vẻ gì, bởi vì đối phương quá yếu, còn treo lên chiến bài tạm dừng, nói rằng chủ tướng bị thương, mai mới đánh tiếp.
Vi Liệt tức đến khó chịu, còn chưa đánh đã ghiền mà đã bị ngừng, chạy ào tới trước mặt Hoắc Diễm: "Có phải bọn họ cố tình không? Lão tứ bên Bắc Địch vừa nham hiểm vừa gian xảo, chắc chắn có vấn đề!"
Hoắc Diễm liếc mắt nhìn về phía doanh trại lương thảo của đối phương, khóe môi hơi cong: "Cứ chờ đi, lát nữa sẽ còn nhiều trận cho ngươi đánh."
...
Ở Cửu Nguyên, trong phủ tướng quân lâm thời.
Vưu Đại Xuân vừa nhìn chiến báo thì đập bàn một cái, không ngờ lại dễ đánh đến thế!
Nghĩ kỹ cũng phải, danh tướng Bắc Địch là Lặc Thạch Thứ thì đã bị Hoắc Diễm chém, Tứ hoàng tử Xích Hạo thì trọng thương, Ngũ hoàng tử Xích Thạc vốn chỉ biết trốn, thắng bại lớn thế này cũng chưa chắc dám ra trận, huống chi lúc này? Còn như Xích Toàn, cũng chỉ là một nữ nhân, nói ra thì có ích gì?
Như vậy thì trận này còn khó đánh ở chỗ nào?
Vưu Đại Xuân đi đi lại lại trong phòng, hai tay xoa xoa: "Người đâu! Theo ta ra chiến trường!"
Trước kia không dễ mà ra, vì Hoắc Diễm giăng lưới kín, ông ta không mở miệng thì thôi, phần vì lo không đánh lại, nhỡ công lao chẳng giành được mà mất luôn cả cái mạng nhỏ thì lỗ. Nhưng bây giờ... Dễ đánh thế này mà không ra giành thì còn chờ gì nữa? Chậm chân thì ngay cả con chuột cũng chẳng bắt được!
Mưu sĩ tâm phúc hơi lo lắng: "Nếu như giành không nổi thì..." Bởi trên chiến trường, rốt cuộc Trấn Bắc Vương mới là người lão luyện.
"Vậy thì cứ giết hắn!" Vưu Đại Xuân nheo mắt: "Hắn thiếu lương, ta có, muốn sống chẳng phải phải cầu ta sao?"
Mưu sĩ kia vẫn còn lo: "Trấn Bắc Vương đã gây dựng căn cơ ở phương Bắc nhiều năm, e rằng còn có những con đường không ai ngờ tới. Đại nhân mới tới, chưa chắc đã chế ngự được hắn."
Vưu Đại Xuân trừng mắt nhìn: "Vậy thì ngươi phải nghĩ cách, làm sao để người của hắn quay lại đối phó hắn!"
Mưu sĩ nọ tính toán nhanh, bỗng vỗ tay: "Có rồi! Cách đây năm trăm dặm về hướng đông có cửa ải Vân Trung! Đại nhân cứ yên tâm, những việc khác để ta lo liệu hết!"
Bên phía quân Trương gia, chẳng phải vốn dĩ đã là kẻ thù sẵn của Hoắc Diễm sao?
Sáu năm trước, trong một trận chiến, Trấn Bắc Vương mất đi mấy vạn quân, thúc thím cùng cả nhà đều chết trận, ngay cả mẫu thân cũng không giữ nổi. Thế nhưng quân Trương gia vốn phụ trách chi viện, lại chẳng hề tổn thất gì, ngoài vị lão tướng hồi kinh cáo lão, còn lại ai nấy đều nguyên vẹn, sống khỏe như rồng như hổ.
Bảo rằng giữa hai nhà không có thù chết chóc, ai mà tin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com