Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 34: Cố Đình gặp nguy

Vưu Đại Xuân nghĩ rất hay, chỉ cần ra chiến trường thì kiểu gì cũng có công. Cứ theo quân Trấn Bắc mà đánh, nhặt được chỗ trống cũng thành công, đánh hùa phía sau cũng là công, thậm chí đuổi giết được một đội nhỏ của Bắc Địch, số lượng dù ít, chỉ cần là người Bắc Địch thì cũng được tính là công! Hoắc Diễm muốn ngăn cũng chẳng nổi!

Nhưng ông ta không ngờ, cản ông ta lại chẳng phải Hoắc Diễm, cũng chẳng ai cố ý giăng lưới tre mà không cho ông ta vào, mà là... căn bản ông ta không chen vào nổi!

Chiến trường như ván cờ, biến hóa khôn lường. Ông ta vốn tưởng chỉ là lời ví von, không ngờ lại đúng như vậy! Đánh nhau rồi thì chưa chắc cố định một chỗ, có người chạy thì có người đuổi, có người nhử thì có người xông ra, có kẻ lạc đơn thì lập tức bị vây công, thế trận trước sau đều thay đổi liên tục. Không đủ tin tức, kế hoạch không chu toàn, thiếu khả năng phán đoán trước trên chiến trường thì ngươi sẽ chẳng nắm bắt nổi hướng đi của đối phương, cũng chẳng xác định được chính mình phải đi đường nào.

Vưu Đại Xuân từ xa nhìn khói lửa mịt mù, dẫn người đi về hướng đông, đến nơi thì chẳng thấy bóng người, không Bắc Địch mà cũng chẳng có quân Trấn Bắc. Quay sang phía tây lại thấy đang đánh nhau, ông ta vội chạy tới, kết quả ngoài xác chết khắp đất thì chẳng còn gì. Nghĩ bụng đi thẳng vào giữa chắc là đúng, nhưng lại gặp phải đội quân khác theo lối đánh rải quân khắp nơi, vòng càng lớn càng tốt!

Vưu Đại Xuân chạy khắp nơi, mệt đến thở như chó, đổ cả mồ hôi mà chẳng thu được gì!

Muốn tìm Hoắc Diễm thì hắn cũng bận rộn, ngay quân của mình còn lo không xuể, đâu rảnh quan tâm tới ông ta?

Trận này đánh thì quả thật dễ, Bắc Địch tan tác ngàn dặm, nhưng công lao thì lại chẳng dễ mà giành, bởi Hoắc Diễm vốn dĩ chẳng hề nhường!

Vưu Đại Xuân tức giận ném luôn thanh đao, hạ trại tại chỗ. Ông ta không tin nổi, đợi khi lương thảo cạn sạch, họ Hoắc còn đánh nổi nữa không? Không cần vội, sau này rồi sẽ có người phải cầu xin, công lao sẽ tự dâng tới tay!

Ngay lập tức, ông ta sai người truyền tin đi. Chẳng phải tên Bình An nói có chủ ý sao? Mau hành động ngay!

Một con bồ câu đưa thư từ trướng Vưu Đại Xuân bay đi. Cùng lúc đó, một con chim ưng khác cũng từ doanh trại của chủ tướng Bắc Địch bay lên.

Xem ra đêm nay, mọi người đều rất bận rộn.

...

Biên cảnh Cửu Nguyên, cửa ải Vân Trung, nơi đóng quân của Trương gia. Chung quanh vắng lặng, ngay cả tuyết rơi cũng ít hơn chỗ khác.

Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy, mọi người đều quen rồi.

Bắc Địch có đến tấn công thì cũng chỉ đánh vào vùng sông Cửu Nguyên, bởi nơi đó biên giới rộng rãi, mấy vạn quân cũng đủ chỗ. Còn cái nơi nhỏ bé này thì người ta chẳng thèm để mắt, nếu tập kích cũng chỉ có vài đội kỵ binh nhỏ. Dù có thắng, chờ đại quân kéo đến cũng mất nhiều thời gian, Hoắc Diễm mà nhận được tin thì sẽ lập tức kéo quân tới cứu, không khéo còn chưa kịp vượt qua đã bị Trấn Bắc Vương đánh tan. Nguy hiểm nhiều hơn lợi ích, vậy thì đánh làm gì? Thật sự chẳng có ý nghĩa gì.

Cái cửa ải vô nghĩa này, Trương Đoạt đã trấn thủ suốt 5 năm.

Trương gia vốn là dòng dõi tướng môn, nhiều đời liên tiếp xuất ra không ít danh tướng, trong sử sách còn lưu danh mấy người, không ai dám chê bai. Nhưng thì sao? Khi triều đình khai quốc, Trương gia mất cơ hội ban đầu, không có công lao theo rồng lập nước, chẳng được phong hầu ban đất. Từ đó, người nhà luôn bị xem thấp một bậc, cho dù sinh ra bao nhiêu danh tướng thì binh quyền cũng chẳng phải của mình. Hoàng thượng muốn thu thì thu, có cho hay không là tùy ý, nghèo thì nghèo, nhập ngũ thì không quyền không thế, ngoài cái tính tình nóng nảy và danh tiếng của tổ tiên, thì chẳng còn gì. Nhưng danh tiếng có nuôi nổi gia tộc không? Người nhà muốn sống, dựa vào ai cũng không thể kém hơn nửa phần. Vậy mà lợi ích thì chẳng bao giờ đến lượt, còn khi có rắc rối thì lại bị đẩy lên gánh vác!

Người Trương gia tính tình thẳng thắn, nhập ngũ dễ kết bạn, cùng là quân Đại Hạ, cùng trấn thủ phương Bắc, xưa nay quan hệ với Trấn Bắc Vương cũng tạm ổn. Nhưng trận ác chiến sáu năm trước đã khiến tất cả hóa thành mây khói, từ đó hai nhà cắt đứt liên lạc.

Chỉ bởi trận chiến ấy, Trương gia rõ ràng cũng tham chiến, vậy mà chẳng giúp gì. Hoắc gia chết nhiều người như vậy, còn quân Trương gia thì từ trên xuống dưới, từ chủ tướng đến binh lính, chẳng mất mát một ai. Người khác sao có thể không ghi hận?

Nhưng chiến trường thì biến hóa trong nháy mắt, nói sao cho rõ? Chẳng qua Trương gia may mắn, không gặp phải kẻ địch mạnh nhất, cũng chẳng dính phải mũi nhọn quân địch. Họ chỉ giữ chốt, tin tức thì không thông, không biết quân Trấn Bắc bị phân tán ra sao, muốn trợ giúp cũng chẳng xác định được nơi. Họ làm sai điều gì? Vì sao mọi người đều phải trả giá, mà Trương gia lại bị ghét bỏ, gia chủ già nua bị lạnh nhạt, trẻ con trong tộc thì mất cơ hội vươn lên?

Chẳng phải chỉ vì thế lực của Trấn Bắc Vương quá lớn sao!!!

Cái gì mà sát thần dũng mãnh, phúc của dân phương Bắc, ác mộng của Bắc Địch, cao quý thanh nhã, được mọi người kính ngưỡng. Thực chất chỉ là một tên tiểu nhân! Bụng dạ hẹp hòi, công tư chẳng phân, chèn ép dị tộc! Hoắc Diễm chính là tên khốn!

Trương Đoạt ném mạnh vò rượu, hai mắt đỏ ngầu. Gia tộc họ với Trấn Bắc Vương sao lại không có thù? Là thù lớn! Bao nhiêu lần gã nghĩ, giá mà Trấn Bắc Vương chết rồi thì hay biết mấy. Một khi chết đi, phòng thủ phương Bắc sẽ mất đi lực lượng trọng yếu, đệ đệ Hoắc Giới trong vương phủ mới chỉ bảy tuổi, thì đánh đấm gì được? Hoàng thượng còn trông cậy vào ai? Trong triều này, mấy ai có thể gánh vác chiến sự? Khi đó, Trương gia tất sẽ được khôi phục!

Hoắc Diễm sao còn chưa chết? Rốt cuộc bao giờ hắn mới chết!?

Đúng lúc ấy, bỗng nhận được một mũi tên truyền mật thư. Trên giấy chỉ viết: "Có muốn hợp tác không?"

Chỉ mấy chữ, đọc xong gã vò nát tờ giấy, ngồi xuống suy ngẫm. Ánh mắt Trương Đoạt biến đổi liên tục, càng nghĩ càng phấn khích, càng thêm hưng phấn. Tại sao lại không? Đối phó Hoắc Diễm, đương nhiên phải làm! Nhưng không thể để chính mình bị vạ lây.

Đang nghĩ, phó tướng Trương Vệ bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt gã: "Mạt tướng nguyện vì đại sự, xin thiếu chủ thành toàn!"

Trương Đoạt nhìn người phó tướng vốn luôn trung thành này, chậm rãi khép mắt lại.

Trương Vệ thấy gã không chịu đồng ý, bèn trực tiếp nhận hết trách nhiệm: "Nếu việc thành, thì chẳng ai cần biết. Nếu việc bại, tất cả đều tính vào một mình mạt tướng, tuyệt đối không liên lụy đến ai khác!"

Trương Đoạt mở mắt, đáy mắt đỏ ngầu, răng cắn chặt run rẩy, như thể vô cùng không nỡ.

Trương Vệ quỳ xuống: "Mạt tướng vốn là cô nhi được thiếu chủ cứu sống, không vướng bận gì, chết cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng thiếu chủ là hy vọng cuối cùng của Trương gia, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!"

Trương Đoạt đứng dậy, mạnh tay vỗ vai phó tướng: "Huynh đệ tốt!"

Trương Vệ nghiêm giọng: "Nguyện thề sống chết trung thành với thiếu chủ!"

Trương Đoạt vốn là kẻ tính toán nhiều, sẵn sàng xúi giục người khác làm việc, đến lúc mấu chốt thì giúp một tay, thậm chí truyền lời hay đưa ra thêm phương án. Nhưng gã tuyệt không trực tiếp dẫn quân, chỉ giả vờ mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy Vưu Đại Xuân ngấm ngầm qua lại với Bắc Địch. Người khác tính toán gì, gã cũng mặc kệ. Cùng lắm là làm ngơ mà giữ chức, vô tình để một nhóm người vượt ải, còn đi đâu thì gã không hỏi.

Tất cả đều do phó tướng Trương Vệ trực tiếp liên hệ và thực hiện.

Đứng trên sườn núi cao, nhìn đội kỵ binh Bắc Địch đi xa về hướng thành Cửu Nguyên, ánh mắt Trương Đoạt u ám, vừa hận vừa khoái trá.

Giết không được Hoắc Diễm, chẳng lẽ lại không giết nổi người nhà của hắn? Hoắc Diễm cho dù có cứng rắn như sắt, một khi người thân đều chết hết, còn lại một mình cô độc, hắn còn có thể làm gì?

Hoắc Diễm... sáu năm trước ngươi may mắn thoát chết, lần này —— đi chết đi!

Trong trướng Bắc Địch, tứ hoàng tử Xích Hạo cầm quyển sách, hỏi tâm phúc bên cạnh: "Sự việc tiến triển thế nào? Đội kỵ binh đã xuất phát chưa?"

Tâm phúc quỳ xuống: "Rồi ạ! Tất cả đều đúng như chủ tử dự liệu!"

Khóe môi Xích Hạo cong lên: "Tốt lắm, Trương Đoạt và Vưu Đại Xuân còn khá ra sức. Xem ra nhiều kế hoạch có thể tiến hành sớm hơn... Sáng mai bỏ chiến bài miễn chiến, cùng Hoắc Diễm đánh chiến tiêu hao. Có thể lui, có thể rút nhưng trống trận thì tuyệt đối không được ngừng!"

...

Trong thành Cửu Nguyên, không khí vừa khẩn trương vừa yên tĩnh.

Khẩn trương vì chiến sự biên cương, bất cứ trận nào cũng tàn khốc, khó tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Một khi Trấn Bắc Vương sơ sẩy, thành Cửu Nguyên sẽ là nơi đầu tiên bị công phá, bị chỉ trích. Nhưng tình huống ấy suốt sáu năm nay hiếm khi xảy ra, người dân chỉ giữ sự cảnh giác theo bản năng. Yên tĩnh vì ai cũng hiểu mình không giúp được gì, không thể ra trận, cũng không thể cản trở.

Dân chúng vẫn sống như thường: ai đi làm thì đi làm, ai ăn cơm thì ăn cơm, ai ngủ thì ngủ. Nhưng trên đường chẳng còn ai buôn chuyện nhảm, bọn côn đồ gây rối thì biến mất, trộm cắp cũng hiếm hẳn. Đối diện chiến tranh, dân Cửu Nguyên cứng cỏi và mạnh mẽ.

Cố Đình nhìn thành trì so với trước còn sạch sẽ và yên bình hơn, chậm rãi thở dài.

Đây là quê hương Hoắc Diễm. Dù hắn thường xuyên vắng mặt, ít khi đặt ra luật nghiêm nhưng chỉ cần làm gương tốt cũng đủ ảnh hưởng đến một quân đội, đến cả một thành dân. Thành này giống Hoắc Diễm: bình thản mà mưu trí, thoạt nhìn bình thường, không nổi giận nhưng đã động thì không gì cản nổi. Ai dám đến gây chuyện, cứ thử xem!

Ngô Phong bước tới: "Thiếu gia, đã hỏi thăm rõ ràng."

Cố Đình: "Thế nào?"

Ngô Phong: "Bên ngoài đã ngừng hẳn việc mua bán lương thực. May là kho chúng ta còn nhiều, đủ để cung ứng cả trong thành lẫn quân Trấn Bắc khi nguy cấp. Ngoài chúng ta, người trữ lương nhiều nhất chính là phủ Vưu Đại Xuân."

Sắc mặt Cố Đình không thay đổi, rõ ràng đã sớm đoán trước: "Cứ để mắt chặt chẽ. Không chừng... sẽ có cơ hội dùng đến."

Ngô Phong: ...

"Vậy ra từ trước đến nay, Vưu Đại Xuân ngang ngược gom lương, thiếu gia vẫn không can thiệp, chính là chờ thời khắc này để ông ta tự lộ?"

Cố Đình cười nhạt: "Cũng còn phải xem Vưu đại nhân diễn thế nào."

Cậu nghĩ, đời trước chưa từng nghe về khủng hoảng thiếu lương, có lẽ là vì Hoắc Diễm đã lợi dụng Vưu Đại Xuân? Dù sao hắn không ở đây, còn Vưu Đại Xuân thì có. Người như thế, tư duy như thế, đời này làm vậy thì đời trước chắc chắn cũng thế. Ngay cả cậu, một người ngoài cuộc, còn có thể đoán trúng bụng dạ Vưu Đại Xuân, lẽ nào Hoắc Diễm lại không nhìn ra?

"Vưu Đại Xuân đã ra chiến trường đoạt công, vậy trong phủ ai quản sự vụ?"

Ngô Phong biết rõ: "Nghe nói là một mưu sĩ tâm phúc, tên Bình An."

Cố Đình cười: "Ra vẻ đàng hoàng, tên này cũng thú vị. Nhưng chẳng phải bọn họ còn có một lão thái giám đi theo sao? Tên là Lý Quý, nói là giám quân, có đi cùng Vưu Đại Xuân không?"

Ngô Phong lắc đầu: "Không nghe nói."

Cố Đình nhíu mày, thấy có gì đó kỳ lạ. Lý Quý là giám quân, lẽ ra phải giám sát quân vụ, đặc biệt khi chiến sự khởi phát, thậm chí có khi còn công khai chống đối chủ tướng, tranh quyền chỉ huy. Nay Vưu Đại Xuân ra trận, mà Lý Quý lại ở lại trong thành, giao toàn bộ quyền hành cho mưu sĩ Bình An? Lão ta thật sự không muốn chen chân giành công? Nếu chỉ định lẩn tránh, một kẻ tuổi già như lão ta việc gì phải đến chốn biên cương lạnh giá này?

Cố Đình cảm thấy lão thái giám này không bình thường, trong lòng quyết định sau này phải quan sát kỹ hơn.

"Còn phủ Trấn Bắc Vương thì sao?"

Ngô Phong cười: "Không cần thiếu gia bận tâm. Bên đó quen thuộc chiến sự, tất cả đâu ra đấy, đáng tin hơn chúng ta nhiều."

Cố Đình gật đầu, như vậy là tốt nhất.

Ngô Phong liếc sắc mặt cậu, khẽ hỏi: "Thiếu gia có muốn qua đó xem không?"

Cố Đình sửng sốt: "Ta qua đó làm gì?"

Ngô Phong: "Ờ... Thiếu gia đối với Vương gia tình sâu nghĩa nặng, yêu ai yêu cả đường đi nên tự nhiên lo lắng. Nay Vương gia không ở đây, ngài bất an muốn đến xem. Sẽ chẳng ai nói ra điều chi đâu, thiếu gia đừng ngại."

Ngượng ngùng? Ai ngượng ngùng? Cậu sao!

Cố Đình tức giận quát nó: "Ai nói ta tình sâu nghĩa nặng với hắn!"

"Ai nói không phải?" Người hầu siêu trung thành chạy bán sống bán chết: "Từ lúc đến thành Cửu Nguyên, ngài từ đầu đến cuối đều quan tâm, làm chuyện gì cũng là vì hắn. Người ta là Vương gia, ai thấy cũng đều kính trọng quỳ lạy, vậy mà ngài thấy lại chẳng chút sợ hãi, còn dám ăn nói cay nghiệt, cư xử ngang ngược, thậm chí gây sự ăn vạ, làm nũng, dỗi hờn, thậm chí còn động thủ với người ta... Thiếu gia từ nhỏ đến lớn, ngài từng vô lễ với ai như thế chưa?"

Cố Đình càng tức, đánh càng mạnh: "Đây không phải là vô lễ! Từ nhỏ đến lớn ta chỉ vô lễ với mình ngươi thôi!"

Ngô Phong kêu đau: "Nhẹ chút thiếu gia, đây là cái mặt! Tiểu nhân vốn là người của thiếu gia, sống là người của ngài, chết là ma của ngài, thiếu gia tự nhiên không cần phòng bị, không cần giả bộ, thỉnh thoảng tỏ ra nũng nịu một chút thì tiểu nhân có thể làm gì?"

Cố Đình sững người.

Cho nên... cậu đang làm nũng với Hoắc Diễm sao? Xem Hoắc Diễm như người thân trong nhà, không cần cảnh giác, không giả bộ, muốn làm gì thì làm, chẳng hề kiêng dè?

"Có chuyện rồi!"

Đổng Trọng Thành kéo vạt áo chạy tới, mồ hôi ướt đẫm, chẳng kịp cho gia nhân bẩm báo, cũng chẳng rảnh bận tâm xem chủ tớ bọn họ đang làm gì: "Có địch tấn công thành!"

Cố Đình bất chấp những suy nghĩ mơ hồ vừa rồi, lập tức bật dậy: "Không thể nào!"

Không khí trong khoảnh khắc như ngừng lại.

Cố Đình hoàn hồn, vội che miệng ho khẽ hai tiếng: "Ý ta là, Trấn Bắc Vương đang ở biên cương chống giặc, sao quân Bắc Địch lại có thể tiến thẳng đến đây?"

Đợt chiến sự này vốn kéo dài, cục diện thay đổi trong chớp mắt khó mà đoán trước. Thành Cửu Nguyên đích xác có nguy cơ bị tập kích, nhưng tuyệt đối không thể là lúc này, không thể nào sớm thế được!

Đổng Trọng Thành cũng mơ hồ: "Chẳng lẽ không phải quân địch? Nhưng trong tình hình hiện giờ, ngoài quân địch ra thì còn ai sẽ tấn công thành Cửu Nguyên?"

Ngô Phong sốt ruột: "Chi bằng lập tức tới tận nơi xem, vừa đi vừa bàn tiếp!"

Cố Đình lập tức khoác áo, cùng Đổng Trọng Thành và Ngô Phong đi gấp.

Càng tới gần phố lớn, bầu không khí trong thành càng ngột ngạt, binh lính mặc giáp xuất hiện khắp nơi. Đến gần cổng thành, đã thấy quân phòng thủ xếp hàng nghiêm chỉnh, sẵn sàng ứng chiến. Gió tuyết quất vào áo giáp lạnh băng, lướt qua những thanh đao kiếm sáng loáng. Ngoài tường thành, vọng sang là tiếng trống dồn dập, kỵ binh dàn hàng chuẩn bị công kích.

Quả nhiên có địch ở ngay ngoài thành!

Cố Đình chẳng cần nhìn cũng biết, chỉ nghe tiếng trống đã rõ quân số ngoài kia không ít. Chúng thật sự đã tới! Nhưng vì sao lại sớm như vậy? Vì sao lại là lúc này?

Trong lòng Cố Đình hơi hoảng. Quá nhiều chuyện đang diễn ra khác hẳn với kiếp trước cậu từng biết. Có lẽ kiếp trước cậu nghe quá nhiều tin đồn sai lệch, nhiều chuyện căn bản không phải thật. Cũng có thể vì cậu đã sống lại một lần, nên những hành động nhỏ bé vốn không ảnh hưởng gì, giờ lại làm thay đổi khởi đầu, dẫn đến thay đổi cả kết cục.

Những gì ta từng biết liệu có còn tác dụng? Có còn đáng tin không? Cậu từng tự tin rằng dựa vào trí nhớ kiếp trước sẽ mang lại thắng lợi, nhưng rốt cuộc có lẽ chỉ là tự tin mù quáng, như con châu chấu đá xe. Thứ chờ phía trước có khi chẳng phải thành công vui sướng, mà là một tai họa càng lớn, không thể tránh.

Trái tim đập dồn dập, lòng bàn tay vã mồ hôi lạnh. Cố Đình siết chặt vạt áo, trong lòng đầy nghi hoặc, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào.

Từng hàng binh sĩ vội vã chạy qua, vị tướng trung niên phía trước liên tục hạ lệnh, quân lính ngay ngắn chia đội, mang giáo, khiên, bố trí chiến trận, một khi va chạm là bùng nổ ngay. Không khí căng thẳng ngột ngạt, nhưng tuyệt không có chút sợ hãi. Ánh mắt binh lính đều rắn rỏi, dũng mãnh. Có thể lát nữa thôi, bọn họ sẽ chết ngay trên tường thành, nhưng vào giây phút này, họ không sợ, cũng chẳng hối hận. Vì mảnh đất dưới chân này, mọi thứ đều đáng giá!

Tiếng bước chân, tiếng cung nỏ cọ sát, tiếng trống dồn dập bên ngoài — tất cả dồn dập lay động lòng người. Thế nhưng kỳ lạ, trong khoảnh khắc đó, lòng Cố Đình lại dần bình tĩnh xuống.

Cậu không biết vị tướng trung niên kia là ai, không biết binh lính này đến từ đâu. Nhưng cậu biết, đây là binh dưới trướng Hoắc Diễm. Được huấn luyện nghiêm ngặt, hàng ngũ ngay ngắn. Tất cả không hề run sợ trước mũi đao kẻ địch. Nếu họ không sợ, thì cậu sao phải sợ?

Cùng lắm thì kết quả cũng giống kiếp trước thôi!

Nhưng nếu cậu đã sống lại, cậu sẽ không cho phép cảnh thảm khốc đó tái diễn. Dù chỉ cứu được một người, cũng là đáng!

Cố Đình vỗ vỗ mặt mình, ánh mắt trở nên kiên định. Cậu tin bản thân, cũng tin Hoắc Diễm. Lần này, tuyệt đối không thể chết nhiều người như vậy nữa. Dù phải liều mạng!

......

Trong ngôi miếu đổ nát giữa gió tuyết, Mạnh Trinh nghe thấy tiếng trống. Hướng này... chẳng lẽ Cửu Nguyên gặp nguy? Cậu ta bật dậy chạy ra cửa ngóng, nhưng đã đi quá xa, tuyết gió quá lớn, chẳng nhìn thấy gì.

Trên vai bỗng ấm áp, một chiếc áo choàng lông cáo đỏ phủ xuống. Lông dày mà mềm nhẹ, quấn chặt lấy gương mặt trắng trẻo, chiếc cằm tinh xảo của cậu càng lộ rõ.

Mạnh Sách đưa tay ôm lấy người đang run, kéo vào lại trong miếu, đặt xuống bên đống lửa: "Chuyện của người khác, tự họ sẽ xử lý. Ở đây lạnh gắt, đừng để nhiễm phong hàn."

"Nhưng Cố Đình không phải người khác..."

Mạnh Trinh vùng vẫy, đôi bàn tay nhỏ xíu thò ra khỏi áo choàng, ánh mắt trông mong nhìn ca ca, to tròn lấp lánh, như muốn nói thay cho lời.

Mạnh Sách chỉ thoáng nhìn đã hiểu, lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm: "Không được."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà."

Mạnh Trinh cúi đầu xuống, im lặng không nói nữa.

Sau đó, bầu không khí dần trở nên quái lạ. Mạnh Trinh ngoan ngoãn mặc áo choàng lông cáo đỏ, không còn nghịch ngợm, cũng không còn cáu kỉnh, rất ngoan, rất nghe lời. Mạnh Sách nói gì thì nghe nấy, không hề phản kháng, chỉ là... không nói chuyện với Mạnh Sách nữa.

"Sao vậy?" Mạnh Sách nâng cằm Mạnh Trinh, bắt buộc hai người phải nhìn nhau: "Đang giận ca ca à?"

Mạnh Trinh cụp mắt, vẫn không nhìn hắn ta: "Không có."

Quá hiểu đệ đệ của mình, Mạnh Sách hừ một tiếng: "Nói dối."

Mạnh Trinh mím môi, khuôn mặt nhỏ nhăn chặt lại: "Nếu có giận, thì cũng là giận bản thân. Nếu em giỏi hơn một chút..."

"Trẻ con thì lo chuyện gì."

Mạnh Sách ấn đầu đệ đệ mình, vươn tay dài, ôm cả người cùng áo choàng lên: "Đi thôi."

Hắn ta ôm chặt đệ đệ vào lòng, một lần nữa bước hẳn vào gió tuyết.

Ngày càng đi xa. Tiếng trống trận dần dần biến mất, nhưng nhịp tim mình, máu dồn từ tim chảy đi khắp nơi, vẫn nghe rõ như khi xưa còn có bạn bè ở bên cạnh.

Mạnh Trinh vùi mặt vào áo choàng lông mềm xù, không thấy lạnh chút nào, nhưng trong lòng lại không yên. Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo ca ca, nước mắt từng giọt từng giọt thấm xuống, ướt đẫm vạt áo trước ngực Mạnh Sách.

Xin lỗi, ta thật hèn hạ...

Trong cổ họng chợt ngọt ngọt, khóe môi rỉ máu. Mạnh Trinh lặng lẽ lấy khăn lau đi rồi giấu kín khăn, không để ai thấy.

Lúc nghỉ ngơi lần nữa, Mạnh Trinh mệt mỏi, được ca ca bế xuống ngựa, tìm chỗ yên tĩnh nằm xuống, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lơ mơ trong mộng, cậu ta nghe thấy tiếng thị vệ Trịnh Thập Nhất bẩm báo: "Cửa ải Vân Trung, Trương gia hình như có động tĩnh... sợ là thành Cửu Nguyên gặp nguy hiểm..."

Rồi nghe ca ca hỏi: "Hoắc Diễm đâu?"

Trịnh Thập Nhất: "Đang giữa trận chiến, chắc không kịp quay về, khoảng cách cũng xa, e là không nghe được tin... Vương gia, chúng ta có cần nhúng tay không?"

Lần này Mạnh Sách im lặng khá lâu, rồi mặt không cảm xúc nói: "Không phải nói đất phong có động tĩnh sao? Ta đâu rảnh mà lo việc nhà người khác."

Trịnh Thập Nhất: "Đúng, bọn man tộc phía tây đã bắt đầu quấy phá, có lẽ biết Vương gia ra ngoài, muốn lợi dụng sơ hở mà xâm nhập."

"Đụng đến ta, nghĩa là không sợ chết." Giọng Mạnh Sách trầm xuống: "Được rồi, ngươi lui xuống đi. Trong hai ngày ta sẽ về, bảo mấy huynh đệ trong phủ chuẩn bị ứng phó."

"Vâng."

Khi hắn ta quay lại, Mạnh Trinh đã tỉnh.

Cậu ta không khóc, không làm ầm ĩ, chỉ ôm chăn dựa vào góc tường, đôi mắt rất yên tĩnh: "Cố Đình... có phải đang nguy hiểm không?"

Mạnh Sách lấy áo khoác phủ thêm cho cậu ta, nhẹ giọng: "Chuyện ở Cửu Nguyên, có Hoắc Diễm lo rồi."

"Nhưng lúc nãy ca nói, Trấn Bắc Vương còn đang chinh chiến ở ngoài, không kịp trở về mà?" Mạnh Trinh nắm chặt tay áo ca ca, không buông.

Trong lòng Mạnh Sách thở dài, đưa tay xoa trán cậu ta: "Chuyện đất người khác, ta không tiện can thiệp."

Mạnh Trinh cắn môi, đôi mắt mờ hơi nước, nhìn chằm chằm: "Vậy sao không gửi tin báo? Ngay cả vậy cũng không thể sao?"

"Em còn nhỏ, không hiểu." Mạnh Sách nhìn vào mắt: "Không phải không báo, mà là không thể tìm thấy."

Trận chiến khốc liệt, vị trí chủ tướng thay đổi thất thường. Để phòng ám sát, mọi thứ đều phải giữ bí mật, tin tức ra ngoài cũng phải đề phòng bị lợi dụng, nếu không dễ sập bẫy địch. Hắn ta và Hoắc Diễm giờ đã không còn là bằng hữu thân thiết như trước, không thể nói gì cũng được. Dù muốn truyền tin, cũng chưa chắc có người chuyển đến tận tay Hoắc Diễm. Nếu qua nhiều tầng báo cáo, chậm trễ chút thì Hoắc Diễm chắc chắn cũng tự nhận được tin trên chiến trường.

Hơn nữa, hắn ta là Cô Tàng Vương, thân phận đặc thù. Nếu tin này lọt ra mà bị chặn, người gặp nguy hiểm chính là bọn họ.

"Hoắc Diễm trưởng thành đến hôm nay, danh xưng "Diêm La chiến trường" không phải vô cớ. Em phải tin hắn."

Mạnh Trinh mím môi: "Nhưng nhỡ đâu? Nhỡ Hoắc Diễm không kịp nhận tin, thì Cố Đình chẳng phải gặp nguy hiểm sao?"

Mạnh Sách: "Không có chuyện đó đâu."

Mạnh Trinh lại cố chấp: "Ca trả lời thật đi, có phải vẫn có khả năng đó không? Có phải Cố Đình vẫn có thể gặp nguy hiểm?"

Mạnh Sách nhìn cậu ta, không nói gì.

Mạnh Trinh khăng khăng giữ chặt ánh mắt.

Cậu ta gục đầu xuống, vùi mặt vào đầu gối, giọng nghẹn ngào: "Thật ra đêm đó, những lời ca và Cố Đình nói, em đều nghe thấy. Ban đầu em ngủ rồi, nhưng chẳng bao lâu sau thì tỉnh, muốn đi ra ngoài tìm ca ca, lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các ngươi... Sáu năm trước, ca ca thấy chết không cứu, tuyệt tình tuyệt nghĩa, cùng Hoắc Diễm trở mặt quyết liệt, tất cả đều là vì em."

"Em..." Mạnh Sách đau lòng, vỗ nhẹ lưng đệ đệ: "Không phải vì em, ta vốn cũng sẽ không đi, là ta tự chọn số mệnh của mình."

"Ca ca nói dối."

Mạnh Trinh bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, bướng bỉnh đầy cứng cỏi: "Từ nhỏ đến lớn, ca chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, một lòng ngay thẳng, chí khí kiêu hùng. Nếu không phải do em liên lụy, thì cho dù con đường phía trước đầy gian nguy, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, ca cũng nhất định sẽ đi."

Cậu ta đưa tay che mặt, nước mắt tuôn như mưa: "Rất nhiều, rất nhiều chuyện, đều là vì em. Ca nói ca thấp hèn, không, thật ra người thấp hèn là em. Ca ca vốn dĩ nên là bậc minh chủ, nhưng lại mang tiếng xấu là vì em, không tranh đoạt quyền thế cũng là vì em, mọi sự sa ngã, đắm chìm đều là vì em."

Nghĩ đến việc sáu năm trước có biết bao nhiêu người đã chết vì mình, Mạnh Trinh không kìm được toàn thân run rẩy, cổ họng nghẹn lại rồi bất chợt "phụt" một tiếng, phun ra máu.

Mạnh Sách đau lòng không chịu nổi, vội ôm lấy cậu ta, vừa vỗ lưng vừa lấy khăn lau máu: "Mọi quyết định của ta đều là theo lòng ta muốn, em không cần phải gánh thay ta, không cần khổ sở thay ta."

Mạnh Trinh nước mắt lưng tròng: "Vậy chẳng phải ca ca tự mình gánh hết sao?"

Rõ ràng trong đó có phần của cậu ta, rõ ràng là do cậu ta sai!

"Ta làm tất cả, chỉ vì muốn bảo vệ phủ Cô Tàng Vương, để em được lớn lên trong vui vẻ, sống thoải mái, làm chính con người em muốn làm." Giọng Mạnh Sách khàn thấp: "Đây là điều ta luôn kiên trì."

Làm chính mình... sao?

Đôi mắt trong trẻo của Mạnh Trinh phản chiếu ánh nến, lại sáng rực hơn cả ánh nến.

Cậu ta dường như... đã hiểu ra điều gì đó.

Ngày hôm sau, khi Mạnh Sách tỉnh dậy thì phát hiện đệ đệ mình đã biến mất, bên cạnh chỉ còn lại một phong thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com