Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 36: Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì!

Đứng trước cổng lớn phủ Trấn Bắc Vương, trong lòng Cố Đình có chút hoang mang.

Gió ngừng, tuyết cũng đã tan, chân trời dường như hé chút sáng, nhưng tâm tình cậu lại chẳng sáng sủa được bao nhiêu. Quân địch vừa tạm ngừng công thành, trong vòng hai canh giờ nhất định sẽ phải vào phủ Trấn Bắc Vương gặp người nhà, thời gian cậu không còn nhiều.

Với Hoắc Diễm, dỗi thì dỗi đi, cậu không sợ, cùng lắm thì đường ai nấy đi. Dù sao cậu cũng chẳng nợ gì hắn, những việc trước kia cậu làm chỉ là vì báo ân, trong lòng không thẹn cũng chẳng hối hận. Nhưng một khi cánh cổng lớn này mở ra thì lại khác, bên trong có trẻ nhỏ, có cả trưởng bối.

Trẻ nhỏ dễ dỗ, nhưng cũng khó dỗ nhất, vì ở độ tuổi hình thành nhân sinh quan, chỉ cần lỡ một lời không hay, có thể chạm đúng điểm yếu, để lại bóng đen cả đời. Cố Đình vốn không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với trẻ con. Còn trưởng bối thì càng khó, mắt sáng lòng rộng, hiểu hết thế sự, tinh đời như Thái vương phi, đã chống đỡ phủ này bao nhiêu năm, sao lại không thấu suốt? Đứng trước mặt bà, cậu chỉ như cái giếng cạn, vừa nhìn đã thấy hết, đến nói dối cũng chẳng bịa nổi.

Phải làm sao đây? Vào hay không vào? Cố Đình bắt đầu thấy phiền não.

Hoắc Nguyệt thấy cậu đứng im nửa ngày, tưởng là cậu căng thẳng, bèn mỉm cười, nghiêng người bước lên trước, khẽ thúc: "Đi thôi."

Tiểu cô nương hồn nhiên, phóng khoáng, thông minh nhanh nhẹn, có thể gánh vác chuyện, nhưng vẫn còn nét ngượng ngùng tuổi thiếu nữ. Ấy vậy mà lại chịu bày ra dáng vẻ tin cậy với cậu – có lẽ vì vừa rồi cậu đã giúp đỡ...

Trong lòng Cố Đình khẽ mềm lại. Tiểu cô nương này thật đáng yêu.

Nhìn sang bên cạnh, lão quản sự cũng bước tới, mỉm cười hành lễ. Sau lưng cậu, cánh cổng vương phủ "kẽo kẹt" mở ra.

"Ừ, đi thôi."

Cố Đình điều chỉnh lại tâm trạng, bước theo hai người vào phủ.

Qua tường vẽ rồng uốn lượn, đường lát đá xanh nhạt, bóng nắng chiếu qua mái hiên đan xen, sắc mặt Cố Đình ngày càng kiên định. Không biết nói dối ra sao để ứng đối thì cứ thể hiện con người thật của mình, bất kể tốt hay xấu, thành khẩn vẫn luôn là điều dễ khiến người khác động lòng nhất.

Trong phủ yên tĩnh lạ thường, có vẻ người không nhiều... nhưng không nhiều ư?

Cố Đình nhìn cảnh trong sân, cằm suýt rớt xuống đất.

Vừa qua bức tường, cậu thấy một đám hạ nhân, kẻ bưng trà, người cầm khăn, kẻ kéo cung nạp tên sẵn sàng. Trước mặt là một bà lão tròn trịa, phúc hậu, đang tươi cười nhìn cậu. Trên tường lại có một người trung niên khí phách, tay trái xách vò rượu uống, tay phải ném phi tiêu vù vù.

Khóe miệng Cố Đình giật giật. Quả nhiên, sao có thể yên tâm đóng chặt cổng lớn như vậy? Có bao nhiêu người cùng dòm ngó, tiểu cô nương sao có thể dễ bị bắt nạt được.

Vừa thấy cậu, cả đám như bị nhấn nút cơ quan: đám hạ nhân lập tức thu cung lui xuống, đám cầm trà khăn cũng nghênh đón, người trên tường thong thả cất phi tiêu nhảy xuống, còn chỗ ngoặt kia, một đứa nhóc lem nhem, mặt mày tức giận đang bị bịt miệng lôi đi.

Ồ, ở đây còn có cả một đứa nhỏ sao?

Bà lão phúc hậu bước lên trước: "Công tử hữu lễ, ta là Quế ma ma, Thái vương phi cho mời."

Cố Đình thoáng cứng người. Thái vương phi... nhanh như vậy đã biết rồi ư? Còn cho mời gặp mặt? Nhưng đã đến đây, có chuyện gì cũng khó tránh, sớm muộn gì cũng phải đối diện. Cậu vén tay áo, chắp tay hành lễ: "Đa tạ ma ma đã báo tin."

Quế ma ma đi trước dẫn đường. Hoắc Nguyệt cũng theo vào. Ba người một đường tiến về chính viện.

Phủ Trấn Bắc Vương rộng lớn, khí thế trang nghiêm, sáng sủa sạch sẽ. Khắp nơi gọn gàng ngăn nắp, không hề phô trương phù hoa, ít thấy vàng bạc, ngọc quý. Thay vào đó là rất nhiều binh khí, sân tập võ, bầu không khí tĩnh lặng, cứng cỏi của quân nhân. Đây... chính là nơi Hoắc Diễm lớn lên.

"Đó là sân viện của huynh trưởng ta." Hoắc Nguyệt chỉ vào một hướng.

Không hiểu vì sao, ánh mắt Cố Đình dừng lại nơi ấy thật lâu. Thì ra... đó là chỗ ở của Hoắc Diễm? Tường đỏ ngói xanh, cây mai nở rực rỡ, vươn ra ngoài tường là đào, lê, hạnh. Đợi đến lúc hoa nở kết quả, cả sân sẽ ngập tràn hương ngọt. Hoắc Diễm lại thích hương vị như vậy sao?

Cả phủ rộng lớn, đi đến đây mới lộ ra chút ấm áp mềm mại.

"Trong viện huynh ấy có một cây thạch lựu, quả chín rất ngọt. Mỗi lần huynh ấy không ở nhà, đệ đệ thường lén hái ăn, khi còn nhỏ không biết gọt, cứ cắn cả vỏ, cuối cùng chua quá khóc ầm lên..."

Hoắc Nguyệt nói nhỏ, bên môi hiện đôi lúm đồng tiền đáng yêu.

"Vậy trong viện huynh muội có nhiều cây ngọt như thế, chắc là thích ăn ngọt lắm?"

"Ca đoán đúng rồi! Huynh ta quả thật thích đồ ngọt, mỗi lần về phủ, Quế ma ma làm bánh trái đều không đủ cho huynh ấy ăn. Trong nhà lúc nào cũng mua nhiều đường, đầu bếp còn phải nhớ cách ngày là làm cá chua ngọt!"

Cố Đình nhịn không nổi, cùng tiểu cô nương bật cười.

Cứ thế nói chuyện đôi câu, sự hoang mang trong mắt cậu dần lắng xuống, tâm trạng cũng ổn định lại. Khi đến trước chính viện, cậu đã hoàn toàn bình tĩnh.

Quế ma ma mỉm cười, phối hợp bước chân, tự tay vén rèm: "Bẩm Thái vương phi, Cố công tử đã đến!"

Lưng Cố Đình thoáng run, cậu bước nhanh lên, ngoan ngoãn hành lễ: "Vãn bối Cố Đình, ra mắt Thái vương phi."

Thái vương phi trông đã ngoài sáu mươi, mái tóc bạc được chải gọn gàng, khóe mắt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại sáng, tinh thần còn khỏe. Ngũ quan đoan chính, môi mỏng, mày dài – khi còn trẻ hẳn là tuyệt sắc mỹ nhân.

Cố Đình lén nhìn thêm mấy lần, thấy khí sắc bà không giống người tuổi thọ sắp cạn, nhưng da mặt nhợt nhạt, son phấn che không hết vẻ mệt mỏi. Trong phòng còn phảng phất mùi thuốc, cậu lập tức hiểu ra – Thái vương phi đang bệnh.

Trong lúc cậu cẩn trọng quan sát, Lận thị cũng đang nhìn cậu. Không giống một thiếu niên ngây ngô, đứa nhỏ này tuy chưa đến tuổi thành niên nhưng dáng hơi gầy, gương mặt có nét non trẻ song thần thái sáng sủa, khí chất đặc biệt trong trẻo, khác hẳn với đám thiếu niên cùng tuổi. Không trách tôn tử bà lại coi trọng.

"Được rồi, đứng lên đi!" Giọng Lận thị vừa từ ái vừa nhiệt tình: "Đa tạ con đã giúp Nguyệt nhi! Ta nuôi chất nữ, biết tính nó mạnh mẽ, bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng suy cho cùng tâm trí vẫn còn non, ứng xử chưa đủ chín chắn, vẫn cần rèn luyện thêm ——"

Nói đến đây, Lận thị quay sang cháu mình: "Con đã cảm ơn người ta chưa?"

Hoắc Nguyệt lúc này mới đỏ mặt, nghiêm chỉnh hướng Cố Đình hành lễ: "Đa tạ Cố công tử đã giúp ta."

Lận thị nhẹ giọng khẽ trách: "Đình ca với ca ca con vốn thân thiết, tình cảm không phải bình thường. Không cần khách khí như vậy, con cứ gọi cậu ấy một tiếng Đình ca là được."

Tiểu cô nương rất nghe lời, lập tức đổi giọng: "Cảm ơn Đình ca."

Lỗ tai Cố Đình lập tức đỏ bừng: "Không... không cần, không có gì mà..."

Đình ca? Chỉ một tiếng gọi Đình ca thôi?

Lúc này cậu xấu hổ đến cực độ, không biết nên khuyên Thái vương phi đừng vội tin tưởng nhanh như vậy, còn chuyện tôn tử hương khói trong nhà thì phải làm sao đây? Hay là nên nghiêm nghị giải thích rõ ràng rằng giữa bọn họ thật sự không có gì?

Nhưng nhìn ánh mắt từ ái của Thái vương phi, cậu lại không nói nên lời. Hơn nữa lão nhân gia còn đang bệnh, có thể bớt làm phiền thì nên bớt.

Thái vương phi như nhìn ra cậu đang lúng túng, khẽ thở dài: "Thành Cửu Nguyên vốn là nơi phong ba chiến sự, đủ loại chuyện đều có thể xảy ra. Lần này lại liên lụy đến con." Nói rồi bà cố gắng chống đỡ tinh thần, hừ lạnh: "Con yên tâm, chỉ là chút việc nhỏ, chẳng phải công thành thôi sao? Cứ để bọn chúng công! Phủ Trấn Bắc Vương ta chịu được hết! Lẽ nào Diễm nhi của ta không chống nổi sao?"

Cố Đình nhìn ra Thái vương phi rõ ràng đã kiệt sức, mệt mỏi đến vậy, khó khăn đến vậy nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để che chở cho bọn hậu bối một khoảng trời.

Trong lòng cậu chợt thấy xót xa, nét mặt dịu lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Nếu Thái vương phi tin tưởng, xin giao việc này cho vãn bối xử lý, được chứ?"

Thái phi có chút bất ngờ: "Con..."

Cố Đình khẽ vén tay áo, mỉm cười sáng rỡ, như nắng sớm chiếu xuống sau cơn tuyết: "Con có kế."

Thấy bà thoáng sững sờ, cậu lại nói thêm: "Con tuy không giỏi võ, không thể trực tiếp ra trận đánh lùi kẻ địch, nhưng có thể kéo dài thời gian, giúp quân sĩ trong thành có cơ hội chữa trị, chỉnh đốn, cổ vũ tinh thần, đồng thời tranh thủ thời gian chờ Vương gia dẫn viện binh trở về!"

Thái vương phi mỉm cười: "Đại chiến sắp đến, phủ Trấn Bắc Vương ta quả thật cần đồng lòng trên dưới. Được, việc này giao cho con!" Bà còn lập tức quay sang dặn Quế ma ma: "Lâm giáo đầu đâu rồi? Gọi ông ấy đến, nói không cần trông nom ta nữa, toàn lực phối hợp Cố Đình!"

Cố Đình không biết Lâm giáo đầu là ai, nhưng chắc chắn là người giúp sức, nhanh chóng đáp: "Vãn bối nhất định không phụ sự tín nhiệm!"

Thái vương phi khép mắt, thở dài: "Người trẻ tuổi nhiệt huyết sục sôi, dám nghĩ dám làm, so với ta – một bà lão gần đất xa trời – còn mạnh mẽ hơn nhiều... Đình nhi, con yên tâm, bất kể kết quả thế nào, chỉ cần con dám đứng ra, đó chính là phúc của phủ Trấn Bắc Vương."

Quế ma ma thấy bà đã gần như chống đỡ không nổi, vành mắt đỏ hoe: "Chủ tử, ngài xem, trong nhà đều có người lo liệu cả, ngài đừng cố nữa, đi nghỉ một lát đi."

Thái vương phi nhìn sang Cố Đình.

Cố Đình mỉm cười: "Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nếu vãn bối thật sự gánh không nổi, tự nhiên sẽ đến mời ngài ra mặt. Vài tên tiểu tốt quậy phá thôi, sao thoát khỏi lòng bàn tay ngài được?"

Thái vương phi bật cười: "Tốt, tốt, tùy các con xoay sở đi. Ta nghỉ một lát vậy." Bà vịn tay Quế ma ma đứng dậy, vẫn không quên dặn: "Đứa nhỏ này khôi ngô, ta rất thích. A Quế, đại chiến trước mắt, căng thẳng thì căng thẳng, nhưng ai cũng phải ăn cơm. Tay nghề nấu nướng của ngươi, đừng có giấu giếm."

Quế ma ma cười: "Ngài yên tâm, lát nữa nô sẽ xuống bếp làm ít món cho Cố công tử nếm thử."

Nhìn Thái vương phi cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi, Quế ma ma lặng lẽ lau nước mắt. Người khác không biết, nhưng bà ấy – người hầu cận bên cạnh – là rõ nhất. Thái vương phi đã không còn gắng gượng nổi nữa. Nếu là ngày thường thì còn ổn, nhưng nhiều ngày nay đã nhiễm phong hàn, thân thể vốn khỏe mạnh cũng suy yếu. Chủ tử mệt đến mức nào, gồng mình ra sao, không ai hiểu rõ bằng bà ấy.

Bà ấy bước đến trước mặt Cố Đình, cúi người hành lễ thật sâu: "Đa tạ Cố công tử."

Cái hành lễ này tràn đầy cảm kích và tôn trọng.

Hoắc Nguyệt cũng lặng lẽ rơi nước mắt, tiến lên thi lễ: "Có bất kỳ yêu cầu gì, Đình ca xin cứ nói."

Nhiều lúc, nàng hận chính mình không phải nam nhi, cũng chẳng có thiên phú võ học. Nếu không, với tuổi này, nàng đã có thể giúp một tay rồi.

Đúng lúc ấy, Hoắc Giới như một quả pháo nhỏ lao vọt vào, không dừng chân, đâm thẳng vào chân Cố Đình rồi ôm chặt lấy, ngẩng đầu nói to: "Đúng rồi! Nếu cần ta ra trận, ca nhất định phải cho ta đi cùng!"

Cố Đình vừa nhìn đã  nhận ra – đây là đứa nhỏ vừa nãy bị giữ ngoài cửa, giờ đã được rửa mặt chải chuốt sạch sẽ, trông sáng sủa hẳn: "Đây là?"

Hoắc Nguyệt hơi xấu hổ, trừng mắt cảnh cáo đệ đệ phải biết giữ lễ: "Đây là đệ đệ muội, Hoắc Giới."

Thì ra là đệ đệ của Hoắc Diễm...

Cố Đình cúi nhìn đứa nhỏ đang ôm chân mình. Đôi mắt tròn xoe, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ đầy kiên định, giữa chân mày thấp thoáng bóng dáng Hoắc Diễm, hai huynh đệ đúng là rất giống nhau.

"Được." Cậu xoa đầu đứa nhóc: "Kế này, đệ cũng phải nghe cho rõ."

Trong ánh sáng chan hòa, có tiếng bước chân vang lên.

Rất nhanh, một người đàn ông trung niên phong thái phóng khoáng, một tay cầm ám khí, một tay cầm bầu rượu, từ xa bước tới: "Kế hoạch của ngươi, cứ nói cho ta nghe."

Quế ma ma giới thiệu thay: "Đây là giáo đầu trong phủ, Lâm Phương. Bản lĩnh của Vương gia và tứ đại chiến tướng, đều có phần công lao của Lâm giáo đầu."

Thì ra chính là người mà Thái vương phi vừa nhắc. Cố Đình không chút do dự, lập tức trình bày kế hoạch của mình.

Lâm giáo đầu mắt sáng rực: "Không tệ, kế hay!" Ông đánh giá Cố Đình từ trên xuống dưới: "Có muốn theo ta học hai năm không?"

Cố Đình: ...

Hả? Không phải đang bàn chuyện đánh giặc sao? Sao tự nhiên thành nhận đồ đệ rồi?

Lâm giáo đầu bị chọc cười, cười lớn hai tiếng: "Ha ha, vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi! Chờ xem, lát nữa sẽ cho ngươi thấy thành quả!"

...

Thời gian trôi qua.

Đúng vào thời khắc canh giờ đã định, khi tướng địch lại đến hò hét khiêu khích thì một tin tức lan ra: Phủ Trấn Bắc Vương đã đồng ý làm khách.

Ngoài cửa thành, quân địch mừng rỡ: Tốt rồi! Kế hoạch sắp thành công, lần này xem Hoắc Diễm chết thế nào!

Kết quả đợi nửa ngày, hơn nửa canh giờ trôi qua, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Có kẻ mất kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi lính canh trên thành: "Chuyện gì vậy? Phủ Trấn Bắc Vương chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Chẳng lẽ lời nói không đáng tin, lừa chúng ta đến đây?"

Lính gác trên thành vốn đã được báo trước, trả lời chậm rãi, giọng thản nhiên: " Vội cái gì? Đến nhà người ta làm khách thì cũng phải có lễ nghi. Không nói chuyện tắm rửa thay áo, dâng hương ăn mặc cho chỉnh tề, thì cũng phải chuẩn bị chút quà cáp. Các ngươi tới chỗ chúng ta, cũng đâu khác gì?"

Đám kỵ binh địch nghe bị chặn họng, chẳng biết đáp lại ra sao, bực tức vung tay áo: "Được, bọn gia gia tụi ta sẽ chờ! Cùng lắm các ngươi có bày biện cả tiệc hoa tắm rửa đi nữa thì cũng không thể lâu hơn tân nương lên kiệu chứ! Hay là để ta viết tờ giấy thúc giục cho các ngươi nhé?"

"Ha ha ha ha ——"

Cả đám kỵ binh địch cười ầm lên một trận.

Trêu chọc, nhục mạ nữ quyến phủ Trấn Bắc Vương như vậy, vốn lính thủ thành đáng lẽ phải phẫn nộ không chịu nổi. Nhưng kỳ lạ là bọn họ vẫn im lặng, không phản ứng gì, chỉ khiến không khí càng thêm khó hiểu.

Đám kỵ binh cười mãi cũng thấy gượng gạo, trong lòng hừ lạnh: Lát nữa các ngươi sẽ biết tay, lúc đó xem còn dám vênh váo không!

Lại nửa canh giờ trôi qua.

Viên tướng trung niên phụ trách khiêu chiến của quân địch ngẩng đầu nhìn sắc trời, sốt ruột, ra hiệu bằng ánh mắt, có một tên lính tiến lên khiêu khích: "Sao rồi? Rốt cuộc có ra không? Nếu không thì bọn ta công thành đấy!"

Lính giữ thành vẫn điềm nhiên: "Vội cái gì? Xe đang chạy tới rồi. Chút kiên nhẫn cũng không có, còn định mời đến làm khách? Nếu thật sự không chờ nổi thì thôi, chúng ta đánh luôn vậy."

Lão binh này vốn là người lão luyện, lại được quan trên dặn dò, nói năng chậm rãi, giọng vừa nhàn vừa chọc tức, ngay cả lúc giương cung cũng lười biếng, cố ý để đối phương tức sôi gan.

Lão binh vừa dọa đánh, quân địch lại không dám động thủ, đành nghẹn khí nuốt vào: "Được, bọn ta chờ!"

Hai bên giằng co, không khí căng thẳng, mùi máu như sắp bùng nổ. Bên này thì cực kỳ nguy cấp, nhưng Mạnh Trinh vừa tới nơi lại phát hiện đã muộn rồi! Phủ Trấn Bắc Vương đã chuẩn bị chịu nhục sao? Không được, phải mau đi tìm Cố Đình!

Cậu ta kéo áo hộ vệ Trịnh Thập Nhất, chỉ kiên quyết về một hướng: "Bên kia!"

Không hiểu vì sao, cậu ta luôn tin Cố Đình. Cậu rất thông minh, nhất định có cách thoát hiểm!

Hai người phóng ngựa như bay về tiểu viện của Cố Đình. Nhưng đi ngang vương phủ, Mạnh Trinh bỗng thấy một cỗ xe hương xa hoa lộng lẫy.

Chiếc xe đó vô cùng khoa trương, vàng bạc ngọc ngà châu báu gắn đầy, lấp lánh đến chói mắt. Ngay cả người đánh xe cũng đeo đồ trang sức, lông chồn trắng, lông cáo phủ khắp bốn góc xe. Trong xe còn đặt lư hương than, mọi chi tiết đều vô cùng tinh xảo. Kỳ quái là xe lại không có cửa che, bốn phía trống rỗng, dường như chỉ để khoe của.

Nhưng điều làm Mạnh Trinh kinh hãi là – người ngồi trong xe nhìn thế nào cũng quen mắt. Không phải chính là người cậu ta đang muốn tìm sao...

Mạnh Trinh giật mình: "Cố... Cố Đình?"

Cố Đình nhìn thấy cậu ta cũng bất ngờ không kém. Chẳng phải Mạnh Trinh đã được ca ca giữ chặt ở phủ sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

"Ca ca ngươi chịu thả ngươi đi? Hơn nữa lại đúng lúc thế này?"

Nhắc đến ca ca, mắt Mạnh Trinh lập tức rưng rưng.

Cố Đình cau mày: "Ngươi lén chạy, ca ca ngươi mà biết thì còn không giết ta chắc?"

Mạnh Trinh lắc đầu lia lịa: "Không, sẽ không đâu! Ca ta tuyệt đối không làm chuyện vô lý như vậy!"

Cố Đình nhíu mày càng sâu. Dựa vào cuộc trò chuyện đêm đó, cậu biết rõ Mạnh Sách coi đệ đệ như sinh mệnh. Nếu Mạnh Trinh xảy ra chuyện, Mạnh Sách chắc chắn phát điên.

Cố Đình quả thực tức giận, tức vì Mạnh Trinh không biết quý trọng mạng sống. Nhưng nhìn thân thể yếu ớt, động một chút là ho ra máu của cậu ta, cậu cũng chẳng nỡ trách mắng nhiều. Người ta đã nhận làm bạn rồi, còn biết làm gì hơn?

"Ngươi ngoan đi. Sau này không được tái phạm. Dù có gặp chuyện khó xử, ta sẽ tự lo liệu, tuyệt đối không để xảy ra chuyện. Hiểu chưa?"

Mạnh Trinh không ngu, nhìn tình hình cũng đoán được: "Bên ngoài nói phủ Trấn Bắc Vương đồng ý "làm khách"... người đi chính là ngươi?"

Nghĩ tới đây, cậu ta hoảng loạn: "Không được đi! Đó là người Bắc Địch, mượn cớ của Trương gia ở Vân Trung đóng quân. Cái gọi là "làm khách" thực ra là lang sói đội lốt, ngươi mà đi, chắc chắn sẽ chết!"

"Người Bắc Địch? Trương gia ở Vân Trung?"

Cố Đình vốn đang lo không biết đối phương từ đâu tới, giờ nghe Mạnh Trinh nói thì sáng tỏ, quay lại hỏi Lâm Phương: "Trương gia đó... tình hình cụ thể thế nào?"

Lâm Phương đương nhiên hiểu rõ. Ở phủ Trấn Bắc Vương, ai mà chẳng biết mối thù oán với Trương gia, từ lúc nào, nguyên do gì, từng trận chiến ra sao. Ông kể một mạch không chút khó khăn.

Cố Đình càng nghe càng sáng mắt, trong lòng mừng thầm: Thì ra là vậy... hôm nay càng dễ xoay chuyển rồi!

Cậu quay lại dặn Mạnh Trinh: "Ngươi ngoan, đứng bên này nhìn thôi, không được xông ra, không được nóng nảy. Ta xử lý xong sẽ quay về ngay, tuyệt đối không nguy hiểm."

Mạnh Trinh nghe lời gật đầu, đôi mắt sáng rực: "Được!"

Chỉ cần Cố Đình bình an, cậu ta sẽ yên lòng.

Thời gian dần trôi, bên ngoài người thì nôn nóng, bên trong lại choáng váng.

Tất cả chỉ vì cỗ xe kia vừa khẽ động, hương thơm theo gió tản ra, trên đường trở thành một cảnh tượng lạ lùng. Chỉ thấy những chiếc chuông vàng khẽ rung, hương thơm bay thoảng trong gió, khiến xung quanh tựa như ngập trong tiết trời xuân. Tiếng nhạc vang lên êm tai, ngay cả tiếng vó ngựa cũng trở nên trong trẻo khác thường, từ xa cũng có thể nghe thấy.

Ngoài thành, quân địch ai nấy đều phấn khởi, tới rồi! Cuối cùng cũng tới rồi!

Trong không gian yên lặng đến mức đặc biệt, mọi âm thanh đều nghe rất rõ ràng.

Tiếng vó ngựa lộp cộp dần dần tiến lại, ngày càng gần, ngày càng gần... rồi dừng hẳn. Có tiếng vật bằng gỗ rơi xuống đất, đó là người hầu xuống ngựa, đặt ghế nhỏ, sau đó có người bước xuống xe.

Giày rõ ràng làm bằng da, đế dày, tiếng chạm đất trầm nặng, rất đặc biệt. Tiếng bước chân trên bậc thang vọng lên như tiếng gõ cửa, nhịp điệu chậm rãi, nhưng chẳng ai dám thúc giục.

Cuối cùng, dưới ánh nắng yếu ớt, kỵ binh địch nhìn thấy có người xuất hiện trên tường thành.

Người này dáng cao dong dỏng, eo thon gầy, tay trái ôm lò sưởi tay bằng vàng khắc hoa văn bươm bướm, ngón tay thon dài trắng trẻo, óng ánh. Trên người khoác áo choàng đỏ rực, cổ áo lót lông cáo hỏa hồ mềm mịn, vừa sang trọng vừa rực rỡ. Khuôn mặt cậu càng thêm nổi bật: lông mày thanh tú, mắt sáng, sống mũi cao, môi đỏ, vừa tuấn tú vừa yêu mị, tiêu sái lại phong lưu.

Khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu, không biết từ đâu cậu rút ra một chiếc quạt, xoạt một tiếng mở ra. Đó là quạt lông vũ, trắng muốt, bông xù rất đẹp, nhưng dù có đẹp mấy thì cũng chỉ là cây quạt, trong thời tiết này nhìn qua lại có vẻ hơi dư thừa.

Quân địch dưới thành nhìn chằm chằm, thoáng ngẩn người.

Người này... có vẻ đẹp thật, nhưng dù đẹp, cậu rõ ràng là nam nhân!

Cố Đình rất hài lòng với hiệu quả màn xuất hiện của mình. Cậu khẽ đưa chiếc quạt lông xù che nửa mặt, khóe mắt hơi nhướng lên: "Xin lỗi, chuẩn bị có hơi lâu, để mọi người chờ rồi."

Quân địch dưới thành: ...

Đây mà là hơi lâu sao? Nếu ngươi chậm thêm chút nữa, chẳng lẽ chúng ta phải chờ đến tận trời cuối đất à!

Trong đám có người lớn tiếng: "Ngươi là ai, là cái thá gì, bọn ta muốn người trong phủ Trấn Bắc Vương!"

Nghe thì hung hăng đấy, nhưng giữa chừng lại nói lắp, khí thế giảm hẳn, yếu đi nhiều. Không trách được, chỉ vì đối phương ra sân khấu quá lố khiến bọn họ hoa cả mắt.

Cố Đình chậm rãi hạ quạt, giọng điệu kiêu ngạo lại châm chọc: "Nói vậy thì ta phải không vui rồi. Các ngươi khua chiêng gõ trống mời người trong phủ Trấn Bắc Vương, mời Thái vương phi, mời đệ muội trong phủ, nhưng lại cố tình bỏ sót ta, là có ý gì? Nay ta chủ động đến, các ngươi lại còn hỏi ta là ai?"

Cậu tùy tiện chỉ một tên binh lính, cằm khẽ nhấc: "Ngươi, nói cho bọn họ ta là ai."

Tên lính này vốn luôn đứng trên tường thành, không biết Cố Đình định làm gì, nhưng biết rõ tính cách Cố Đình, dạo gần đây ở thành Cửu Nguyên náo loạn không ngừng. Theo bản năng mà đáp: "Là... là người mà Vương gia sủng ái nhất?"

Sắc mặt Cố Đình càng thêm kiêu căng, ánh mắt nhìn xuống dưới thành càng thêm ngạo mạn: "Đã nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com