🌹Chương 37: Chọc tức
Nắng chiếu nhẹ nhàng, gió yên mây tạnh, cả hiện trường tĩnh lặng như tờ.
Quân địch ngoài cổng thành đồng loạt sững sờ. Cái gì cơ? Vừa rồi tên lính kia nói cái gì? "Bảo bối trong tim"? Ai cơ? "Bảo bối trong tim" của ai? Vương gia – tức Trấn Bắc Vương – cưng chiều đến mức gọi là "bảo bối trong tim"? Sao bọn họ lại chẳng hề biết!
Nhưng rõ ràng, người kia vừa hỏi thì tên lính đáp ngay, căn bản không hề có sự dàn xếp trước. Chẳng lẽ bấy lâu nay bọn họ đã xem nhẹ, mà nhân vật quan trọng nhất thực sự lại là vị này?
Cố Đình cầm quạt lông che mặt, mắt nheo lại, cười đầy thỏa mãn. Cậu biết ngay hiệu quả sẽ thế này, chẳng cần nói nhiều.
Làm bộ thở dài, cậu thong dong nói tiếp: "Hai nước giao hảo, vốn không nên động đến nữ nhân và gia quyến. Nghe nói các ngươi mời khách, ta vốn thật lòng thấy vui. Nhưng Vương gia nhà ta vốn sống tiết kiệm, nay cuối năm đến nơi, trong phủ chẳng còn dư bao nhiêu lương thực. Ta thích ăn vài món ngon cũng chẳng có — ví dụ như cá bạc Trường Giang, cua xanh Thái Hồ, hay rồng bay phương Bắc... À mà, quần áo mới cũng chẳng được may bao nhiêu, không có giày nạm Nam Châu, không có ngọc điền tân làm bội, vậy thì quần áo mới để làm gì? Có cũng chẳng mặc được. Ta còn nghĩ, thôi thì cho ta vài con chuột vàng nhỏ cũng được, chuột vàng dễ thương biết bao, Tết nhất ban thưởng cũng đẹp. Ai ngờ khi ta hỏi, quản sự lại bảo ngay cả vàng cũng không đủ! Các ngươi nói xem, năm mới thế này còn ra làm sao nữa?"
Quân địch ngoài thành nghe xong, đồng loạt hít một hơi lạnh toát. Cá bạc Trường Giang, cua xanh Thái Hồ, rồng bay phương Bắc — ai mà chẳng biết mấy thứ đó chỉ ăn khi còn sống thì mới ngon, chết rồi thì hôi hám chẳng ai ăn? Giữa trời đông tuyết lạnh này, đi đâu mà tìm ra mấy thứ ấy còn sống? Còn giày nạm Nam Châu, ngọc điền tân làm bội, thiếu mấy cái đó thì không bước chân ra khỏi cửa được ư? Cậu có biết bây giờ mấy món ấy quý đến cỡ nào không? Đã đòi cái này lại muốn cái kia, sao cậu không đòi cả trời cao luôn đi!
Dân chúng trong thành thì lại nghĩ khác. Một mặt thấy Cố Đình vừa đẹp vừa kiêu sa, một mặt lại thấy chua xót trong lòng.
Trấn Bắc Vương là ai? Là vị thần hộ mệnh nơi này, bảo vệ trăm họ, giữ yên cõi Bắc! Vương gia xứng đáng có tất cả, thứ gì cũng nên có! So với thiên tử kinh thành, Vương gia cũng không nên kém quá xa. Ngày Tết ăn cá, ăn cua thì có sao? Chẳng phải chỉ là đồ quý thôi sao, vì sao lại không được hưởng? Ấy thế mà vị "bảo bối trong tim" của Vương gia được nuông chiều như cục vàng cục ngọc trong lòng bàn tay, vậy mà lại chẳng được ăn chút ngon, Tết cũng chẳng có quần áo mới. Nghĩ đến mà thấy xót xa.
Vương gia tiết kiệm như vậy, chẳng phải vì trăm họ sao? Đánh giặc không cần tiền chắc? Giữ thành không cần lương chắc? Quân lương từ đâu mà ra?
Có mấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện, lỡ miệng chê Cố Đình, lập tức bị người lớn trong nhà đập ngay vào đầu: "Ngậm miệng! Tết nhất ngươi ăn miếng thịt thôi thì có gì ghê gớm? Người thế nào thì phúc phận thế đó. Có thể hưởng thụ mà lại không hưởng thụ, vì dân mà tiết chế, người thường ai làm được? Còn nữa, Cố công tử nói thế ngươi đã tin ngay? Ngày thường chẳng từng thấy mặt cậu ấy sao? Ngươi có bao giờ thấy cậu ấy xa hoa phung phí chưa? Toàn mặc trường bào giản dị, sạch sẽ mà thanh tao. Ngọc đeo bên hông cũng chẳng phải loại thượng hạng, chỉ kiểu dáng đặc biệt nên trông đẹp thôi. Cậu ấy có bao giờ ăn diện như hôm nay đâu?"
Bọn họ nghe xong ngẫm lại, đúng thật. Bình thường thấy Cố công tử cũng giống người thường, phong thái nho nhã, chẳng hề khoa trương. Rõ ràng hôm nay cậu cố ý diễn trò, là kế!
"Nhưng mà cậu ấy diễn giống lắm..."
"Thế mới là bản lĩnh chứ! Đổi lại ngươi thì đã sợ đến tè ra quần rồi, còn nói gì mà diễn với kế!"
"Một nhân tài như vậy, xứng đáng để Vương gia yêu thích..."
Một người tài hoa tuyệt thế, một người dũng mãnh vô song — đúng là một đôi trời sinh!
Cố Đình mặc kệ người ta nghĩ gì. Nói xong đoạn đó, cậu lại giương quạt che mặt, mắt lướt qua đám quân địch đang nhìn chằm chằm, giọng cao ngạo: "Các ngươi đã muốn mời khách, mấy thứ ấy chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ cho ta chứ?"
Quân địch: ...
Đồ khốn! Đao kiếm thì chuẩn bị đầy cả rồi, ngươi có muốn thử không?
Không ai trả lời. Cố Đình lập tức đổi giọng, gằn từng chữ: "Thế nào? Ngay cả mấy thứ đó cũng không có, mà còn bày đặt mời khách? Đây là thật lòng mời sao? Hay là..."
Cậu hạ quạt, mắt lạnh đi: "Chẳng qua muốn lừa chúng ta ra ngoài, rồi chọn chỗ hoang vu giết người diệt khẩu chứ gì?"
Cả hiện trường im bặt.
Gã trung niên giả làm sứ giả ban nãy lại phải bước ra, nở nụ cười gượng gạo: "Công tử hiểu lầm rồi, dĩ nhiên là có! Nếu chưa chuẩn bị kịp, ta sẽ cho người đi chuẩn bị ngay, tuyệt đối không để công tử thất vọng!"
Miệng thì nói dễ nghe, nhưng trong lòng đã chửi thầm. Chuẩn bị hay không, ai mà biết! Dù sao ngươi cũng chẳng có cơ hội mà hưởng!
Cố Đình bật cười, vẻ mặt mãn nguyện: "Vậy thì tốt. Ta cũng biết mà, lễ nghi không thể thiếu. Các ngươi thành tâm mời khách, chứ đâu có mặt dày giở trò bẩn thỉu như con chó kia. Làm sao có thể để chậm trễ được? Ta cũng đâu có yêu sách gì ghê gớm, chỉ một chút yêu cầu nhỏ này thôi mà. Được rồi, ta đã chuẩn bị tươm tất thế này rồi, thế hương xa của các ngươi đâu?"
Tên trung niên trố mắt: "Hương... hương xa?"
Cố Đình chau mày, giọng hờn dỗi: "Bằng không ta đi thế nào? Chẳng lẽ bắt ta đi bộ?"
"Có ngựa mà..."
"Không đúng rồi." Cố Đình oán trách, tay xoa eo: "Ta ngày đêm hầu hạ Vương gia, cực khổ mệt mỏi, cái lưng cái eo này đã chẳng chịu nổi rồi. Các ngươi không biết săn sóc, không chuẩn bị cho ta một chiếc hương êm ái, chẳng lẽ định để ta tàn phế, sau này còn hầu hạ Vương gia thế nào nữa?"
Cậu vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, giọng nói rít qua kẽ răng, âm u lạnh lẽo: "Không đúng, các ngươi có phải nhân cơ hội cố tình chơi xỏ ta không? Ta thì không cần, nhưng các ngươi lại muốn sắp xếp một tình nhân nhỏ mới cho Vương gia chứ gì? Người mới còn có thể nghe lời các ngươi, tiện thể nằm vùng chắc? Ta biết ngay mà, các ngươi chẳng có ai là tốt đẹp, đều đê tiện vô sỉ hạ lưu cả!"
Trương Vệ: ......
Rốt cuộc ai mới là đê tiện vô sỉ hạ lưu! Những lời này có thể đừng nói ra cứ như thật thế được không!
"Chuyện này thật không có." Trương Vệ chắp tay, gượng gạo hành lễ: "Chúng ta đối với công tử vẫn rất kính trọng."
Cố Đình đưa quạt lông che mặt: "Thật sự kính trọng ta?"
Trương Vệ nghiến răng: "Đúng vậy!"
Nói ra câu đó, ngay chính gã cũng thấy lạ lạ, có chút khó hiểu. Lúc trước còn phủ nhận người này, còn hỏi cậu là "cọng hành nào", sao giờ lại phải thừa nhận kính trọng cậu? Đây rốt cuộc là trò quỷ gì vậy!
Nhưng thấy thời gian nửa canh giờ sắp trôi qua, tình thế ép đến nước này, rút lui không được, đành phải cắn răng mà làm.
Cố Đình từ đầu đến cuối nắm trọn nhịp điệu, tất nhiên biết rõ tình cảnh hiện tại, ngẩng cằm, kiêu ngạo vô cùng: "Vậy thì ngươi quỳ xuống hành lễ cho ta."
Trương Vệ tức giận: "Cái gì?"
Ngươi bị bệnh à, ta việc gì phải quỳ hành lễ với ngươi!
Cố Đình chu môi, giọng bất mãn: "Cho nên, ngươi căn bản không thật lòng kính trọng ta, vẫn muốn hại ta, còn muốn kiếm tình nhân nhỏ mới cho Vương gia rồi làm gián điệp!"
Trương Vệ: ......
"Thật sự không có." Trương Vệ bất lực: "Vậy ta chuẩn bị hương xa cho ngươi, được chưa?"
Cố Đình: "Ngươi trước phải quỳ xuống."
Trương Vệ hít sâu một hơi, dứt khoát quỳ xuống, ánh mắt tối sầm: "Công tử xem, tư thế này đủ chuẩn chưa?"
Cũng chỉ là quỳ thôi mà, có gì ghê gớm! Hàn Tín còn từng chịu nỗi nhục chui háng, gã quỳ một quỳ để đổi cục diện tốt, có gì không thể chịu được!
"Cũng tạm được, miễn cưỡng coi như chấp nhận." Cố Đình còn thật sự bắt bẻ tiếp: "Ngươi mà có thái độ này từ sớm chẳng phải tốt rồi sao? Mau mau chuẩn bị hương xa, giống hệt chiếc của ta."
Trương Về: "Cái này... hơi khó cho ta, ta chưa từng thấy hương xa của công tử mà."
Cố Đình lại ngẩng cằm, chỉ vào tên lính vừa nãy: "Ngươi, nói cho gã nghe."
Tên lính đứng gác trên thành đã thấy rõ chiếc xe lúc Cố Đình đến, bèn mô tả: "Đỉnh xe dát vàng, hoa văn bạc, màn che bằng gấm quý, túi hương liệu Tây Vực, chuông vàng nguyên chất, trang trí hoa văn ngà voi, viền áo lông chồn quý nhất......"
Một tràng miêu tả khiến đầu Trương Vệ ong ong, sau đó chẳng còn nghe rõ gì. Toàn vàng bạc, gấm vóc, hương liệu Tây Vực, áo lông chồn, ngà voi... Bán chính mình cũng chẳng đủ trả! Đồ ăn thì có thể bịa, vì ăn xong thì chuyện qua, còn hương xa thì ngồi lên là lộ hết, sao mà giả được!
Người này rốt cuộc từ đâu chui ra, chuyên khắc gã sao!
Trương Vệ không nhịn nổi nữa, tức giận tột độ: "Ngươi bớt ở đây nói hươu nói vượn đi! Thái vương phi đâu? Dù ngươi là người được Hoắc Diễm sủng ái nhất, nhưng ta chờ đợi chính là người nhà của phủ Trấn Bắc Vương, đâu chỉ có mình ngươi! Mấy vị khác cũng phải ra nghe một tiếng chứ!"
Cố Đình hất quạt xuống, giọng sắc bén: "Ngươi đúng là to gan! Đến cả ta còn không hầu nổi, còn mơ tưởng hầu hạ được Thái vương phi của chúng ta? Người ta làm Vương phi cả đời, đâu có thiển cận như ta mà bị mấy con tép riu các ngươi lừa được. Đồ quý như hải sâm, vây cá ngàn năm, châu báu, bồn cảnh, san hô đỏ Đông Hải các ngươi có sao? Lễ gặp mặt là gì? Là cẩm y quý hơn vàng, hay loại ngọc hiếm vô giá? Đến lúc Thái vương phi không vừa lòng, ai chịu trách nhiệm? Các ngươi chẳng có lễ nghi gì, lại mở miệng mời người, các ngươi điên rồi, hay muốn chúng ta điên theo các ngươi?"
Nói một hơi dứt khoát, Cố Đình cười lạnh: "Muốn đánh thành thì cứ đánh, chúng ta sẵn sàng! Ai lùi một bước chính là người Cửu Nguyên hèn nhát, chết cũng đáng! Nhưng nếu các ngươi nói muốn mời người làm khách, thì phải có đủ lễ nghĩa! Đường chính ngươi không đi, lại đi đường tà, treo biển mời khách mà thực chất là uy hiếp, cái trò đó chúng ta không chơi!"
Một bên, một lão binh cười ha hả: "Đúng! Bán thì cứ bán, nam nhân đưa tiền thẳng thắn, ai cũng không chê. Nhưng đã bán thì bán, còn bày đặt tự dựng đền thờ nói mình trong sạch? Nếu có bản lĩnh thế thì đi làm kỹ nữ cho rồi!"
"Ha ha ha ——"
"Hu ——"
Ngay tức khắc, khí thế trên thành dâng cao, tiếng ồn ào vang dội.
Trương Vệ tức tối đến run khóe mắt, lập tức ra hiệu. Ở góc tối gần đó, một cung thủ đã chờ sẵn, lập tức giương cung. "Vút" một tiếng, mũi tên bay thẳng về phía Cố Đình!
Cố Đình nhìn thấy, binh lính trên thành cũng thấy nhưng mũi tên quá nhanh, quá nặng, không ai kịp tránh hay chắn ——
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng xé gió khác vang lên từ phía bên, một mũi tên lông vũ lao ra, nhanh hơn cả gió, mạnh hơn cả sấm sét, xé không trung vẽ thành vệt sáng, thẳng tắp đâm trúng mũi tên kia, chẻ đôi rồi cắm phập xuống ngay dưới chân kẻ bắn!
Mũi tên dừng lại chỉ cách chân đối phương chưa tới ba tấc, đuôi tên còn run rẩy, hiện trường lập tức im phăng phắc.
Cố Đình ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía Lâm giáo đầu.
Người đàn ông trung niên kia bình tĩnh thu cung, còn chớp mắt với cậu, nụ cười kiêu ngạo đầy tự tin như nói: "Ngươi cứ việc làm loạn, ta chống lưng cho ngươi."
Cố Đình: ......
Thở một hơi thật sâu. Tuyệt!
Không còn quạt, cậu lập tức cầm lò sưởi tay, động tác càng thêm khiêu khích, thần sắc ngạo mạn, cái kiểu châm chọc dường như khắc vào xương: "Sao vậy, thế này mà đã chịu không nổi à? Hiện giờ mà giết người, chẳng phải hơi sớm quá sao?"
Cậu thong thả vuốt lò sưởi tay: "Nói chứ, ta còn chưa hỏi quý danh của các hạ, xuất thân ở đâu? Chủ nhân muốn mời khách, ít nhất cũng phải để lại tấm danh thiếp, xin các hạ chỉ giáo ——"
Quân địch ngoài thành im lặng thật lâu, không một ai dám mở miệng.
Cố Đình hừ một tiếng, càng thêm khó chịu: "Cướp đường, sơn tặc khi ra mặt còn phải hét một câu "núi này ta mở, cây này ta trồng", các ngươi đến tên cũng không dám khai, rốt cuộc là muốn làm cái trò mờ ám gì? Ta đây kiến thức nông cạn, không hiểu nhiều, chỉ biết nam nhi hảo hán thì phải dám ra chiến trường, đường đường chính chính, cả đời quang minh lỗi lạc, ngẩng mặt cúi đầu không thẹn với trời đất. Dù có chết thì cũng chết một cách oanh liệt! Các ngươi lén la lén lút, ngay cả tên cũng không dám báo, vậy còn xứng là quân nhân gì nữa? Các ngươi không thấy xấu hổ, trong nhà mẹ già các ngươi sẽ khóc đó!"
Trương Vệ tức giận đến nứt mắt: "Thằng ranh to gan!"
Gã vừa ra hiệu, cung thủ lập tức bắn tên lén nhưng Cố Đình không thèm né tránh. Bên này cậu có thần xạ thủ bảo vệ, ai sợ ai!
Quả nhiên, Lâm giáo đầu không phụ sự trông mong. Mỗi mũi tên đối phương bắn tới, ông đều dễ dàng bắn lệch đi. Một tên, ông bắn một; hai tên, ông bắn đôi; đối phương càng gấp, ông càng vững vàng. Người còn đó, tên còn đó, không ai có thể động tới Cố Đình dù chỉ một sợi tóc!
Mỗi mũi tên của ông đều cực kỳ chuẩn xác, ghim chặt ngay dưới chân Trương Vệ khoảng ba tấc, không hơn không kém. Sau một loạt bắn qua, dưới chân Trương Vệ thẳng tắp một hàng tên —— rõ ràng là cố tình nhục nhã gã!
Đây không chỉ là khiêu khích, đây là vả mặt công khai!
Hai bên dàn trận vốn giữ khoảng cách an toàn ngoài tầm bắn, nhưng ai chẳng nuôi vài thần xạ thủ? Có bắn lén là chuyện thường. Nhưng đối phương bắn chuẩn như vậy, lại không giết gã, chỉ cố tình trêu đùa thì khác nào coi gã như trò cười?
Cố Đình mặc kệ gã nghĩ gì, vẫn cười híp mắt, lớn tiếng nói: "Ta thấy hàng phía sau các ngươi hôm nay yên tĩnh quá nha. Từ nãy giờ chỉ có một kẻ mở miệng, các ngươi không thấy tình hình trước mắt thú vị sao? Rõ ràng các ngươi khởi hành vốn là muốn tốc chiến tốc thắng đúng không? Tốt nhất là nhanh chóng mời người nhà Trấn Bắc Vương ra, không thì lập tức công thành, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng lâu thế rồi, các ngươi chẳng mời được ai, rồi cũng không công thành?"
Binh lính giữ thành không hiểu dây thần kinh nào chập mạch, đồng loạt hùa theo ồn ào: "Không có nha!"
Cố Đình tiếp lời: "Vậy vì sao?"
Đám lính lại đồng thanh kêu: "Vậy vì sao?"
Dưới thành, Trương Vệ và phe địch tức điên người. Đám này là cái loại yêu nghiệt gì vậy, lưu manh hết thuốc chữa! Không biết xấu hổ sao, hả?
Cố Đình phất tay, ra vẻ thương hại: "Thật đáng thương cho các ngươi, đầu óc chỉ bằng hạt đào, chẳng chịu tự hỏi chút gì. Vị huynh đài nãy giờ gào khản cả cổ kia, có chắc thật lòng vì các ngươi không? Hay là kỳ thực gã là nội ứng, thân ở Tào doanh, lòng hướng Hán quân, đang cố tình kéo dài thời gian cho chúng ta?"
Lính giữ thành lập tức hùa theo: "Người của chúng ta đó!"
Nghe Cố Đình nói thì còn tạm chấp nhận, vì cậu tướng mạo tao nhã, khí chất đặc biệt. Nhưng đám lính học theo, bắt chước giọng điệu cậu thì chỉ toàn ra vẻ lố lăng, vừa thô vừa vô duyên, tiện đến mức khiến người ta phát cáu.
Phe địch bên ngoài tức đến phát run, lính giữ thành bên trên thì càng đánh càng hăng, nhìn Cố Đình mà mắt sáng như sao. Đây là bảo bối trời ban, lợi hại quá mức, ánh mắt Vương gia quả nhiên độc nhất vô nhị!
Cố Đình lại cười híp mắt, nhìn về phía Trương Vệ: "Đại ca này, ngươi rốt cuộc là họ Trương hay họ Hoắc? Ta biết ngươi nhiệm vụ đặc biệt, vì thành công có thể liều tất cả. Nhưng tốt xấu gì cũng cho ta một tín hiệu, để chúng ta còn cứu ngươi chứ?"
Đám lão binh dày dạn cũng hùa theo, gào lớn: "Ha ha ha, đúng rồi! Thừa nhận đi, ngươi là người của chúng ta, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi không chết!"
Quả nhiên, trong đội quân địch bắt đầu rối loạn. Ánh mắt mọi người nhìn Trương Vệ thay đổi, có kẻ còn bắt đầu tiến lại, định tra hỏi gã.
Trương Vệ tức đỏ mắt, gầm lên: "Đừng nghe nó nói bậy! Đây là kế! Nó đang dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc các ngươi!"
"Thế sao kéo dài lâu thế mà vẫn chưa động binh?"
Trương Vệ cứng họng, đúng vậy, sao lại kéo lâu thế, vài canh giờ trôi qua mất rồi!
"Ta..." Gã nuốt nước bọt, miễn cưỡng nói: "Ta cũng là... trúng kế."
"Ta thấy ngươi mới là kẻ có vấn đề!"
Nội bộ đối phương hỗn loạn, còn gì tốt hơn? Cố Đình thản nhiên phất tay áo: "Được rồi, các ngươi cứ từ từ bàn bạc. Bàn xong rồi chúng ta tiếp tục."
Nói xong cậu xoay người, chậm rãi bước xuống lầu.
Ngô Phong theo sát không rời, mắt đầy sự ngưỡng mộ, giơ ngón cái: "Thiếu gia thật lợi hại! Đại anh hùng!"
Cố Đình môi run run: "Đỡ... đỡ ta một chút."
Ngô Phong vội đỡ: "Thiếu gia, sao vậy?"
"Chân mềm rồi." Cố Đình gần như dồn hết sức vào người Ngô Phong, đứng không vững: "Nói thật, đây là lần đầu tiên ta làm mấy chuyện này."
Ngô Phong: ...
Lâm giáo đầu ân cần, bảo người mang ghế lại. Cố Đình ngồi xuống, vừa điều chỉnh hơi thở vừa giơ ngón cái với ông: "Bắn tên chuẩn lắm."
"Cũng thường thôi." Lâm giáo đầu ngượng ngùng: "Đệ tử ta mới thật sự lợi hại."
Cố Đình tò mò: "Đệ tử ông là ai?"
Ánh mắt Lâm giáo đầu khẽ liếc xuống eo hắn, đầy thâm ý: "Đệ tử ta sức mạnh đủ khiêng cả đỉnh, bách phát bách trúng, thiện xạ... ngươi không phải quen lắm sao?"
Bầu không khí mờ ám bao trùm. Sắc mặt Cố Đình cứng đờ, chỉ muốn tự tát cho mình.
Ai bảo miệng nhanh! Tò mò cái gì chứ! Giờ thì tự rước họa!
Lâm giáo đầu cười lớn: "Ha ha ha —— quả thật rất đáng yêu, chẳng trách hắn vừa ý ngươi. Được rồi, ngươi ngồi nghỉ, có ta ở đây, không ai động được tới ngươi đâu!"
Tai Cố Đình khẽ đỏ lên.
Không chỉ có tài bắn cung thôi đâu... Hoắc Diễm chắc chắn cũng từng học theo cái thói cà rỡn đó!
Dưới thành, Trương Vệ tức muốn phát điên, hận không thể tự tay đâm chết Cố Đình! Gã thật sự không hiểu phủ Trấn Bắc Vương từ đâu tìm ra một kẻ như vậy – cái miệng nhỏ lắm điều mà lại biết chọc ngoáy, nói năng hồ đồ, khích bác ly gián, hại gã khổ sở! Giờ tình thế mấu chốt, gã nhất định phải tìm cách tự cứu, phải có chứng cớ làm sáng tỏ, nếu không thì không qua nổi cửa này!
May mà phía trước còn có người liên lạc, gã vội vàng thả bồ câu đưa thư tới thành Cửu Nguyên , gửi cho mưu sĩ tâm phúc của Vưu Đại Xuân để chứng minh mình trong sạch. Gã nghĩ chỉ cần tin tức truyền về là xong chuyện, bên này sẽ không ai nghi ngờ gã. Nhưng bồ câu thả đi rất lâu, rất lâu vẫn chẳng có hồi âm.
Lính Bắc Địch càng nổi giận, càng cho rằng gã chính là gián điệp!
"Ta thật không phải mà... Ta chỉ là tới giúp thôi!"
Trương Vệ nước mắt đầy mặt, nhưng nào có biết, không phải Vưu Đại Xuân cố tình không giúp mà là chính bản thân ông ta còn đang khó giữ mạng.
Sự việc bắt nguồn từ Thái vương phi Lận thị. Lận thị bị bệnh, trước khi uống thuốc ngủ đã ra một mệnh lệnh. Nam nhân đều ở ngoài liều mạng chém giết, bà phải che chở con cháu mình nên trong phủ cũng phải làm chút chuyện để ngáng đường đám khách ngoài kia, miễn sao không quá lộ liễu, không quá nổi bật.
Vưu Đại Xuân mang theo cả một đoàn người từ ngoài tới, tính toán cũng không tệ: hễ thành công thì công lao thuộc về ông ta, nếu thất bại cũng chẳng sao, vì sau này họ sẽ rời đi. Nhưng ông ta quên mất, đó là chuyện sau này. Hiện tại, ông ta đang ở trong thành Cửu Nguyên, người hầu hạ quanh mình đều là dân bản xứ: từ quét dọn, bưng trà rót nước, giặt giũ, nấu nướng... tất cả đều là người Cửu Nguyên.
Đám người ngoài đến chiếm chỗ, lại còn hống hách trên địa bàn của dân địa phương, sao mà nuốt trôi? Mọi người trong lòng tức giận nhưng không dám ra mặt, vì trong thành có quy củ, lỡ manh động sẽ bị quan phủ bắt ngay. Nhưng lần này, Thái vương phi đã ra hiệu "nới tay"... Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là chị em trong phủ có thể bắt đầu ra tay!
Chỉ bằng vài ánh mắt trao đổi, ai nấy đều lặng lẽ hành động. Người thì bỏ thêm loại hương liệu dễ gây dị ứng vào lư hương, kẻ thì lén cho gì đó vào trà, đầu bếp thì "vô ý" trộn vài thứ kỵ nhau vào đồ ăn... Thế là chẳng bao lâu, cả phủ đã đồng loạt phát bệnh. Bệnh trạng khác nhau: kẻ thì ngứa ngáy khắp người, gãi một cái đã rỉ mủ; kẻ thì nôn tháo, tiêu chảy, không rời nổi cái bồn cầu; kẻ thì miệng mũi lở loét, không thể ăn uống.
Đại phu đến xem, lắc đầu: "Độc à? Không thể nào! Sao có loại độc gì mà triệu chứng ai cũng khác nhau? Đây là do không hợp khí hậu thôi!"
Một người nói thế, hai người cũng nói thế, tất cả đại phu đều bảo do khí hậu, chỉ cần tĩnh dưỡng. Họ khuyên mọi người nên ăn uống thanh đạm, tốt nhất là kiêng, thậm chí đừng ăn gì, đừng uống gì rồi sẽ tự khỏi.
Không ăn, không uống? Khác gì bắt chết người ta! Đám người Vưu Đại Xuân vừa bực vừa tuyệt vọng, mắng chửi phủ Trấn Bắc Vương, nhưng mắng xong bệnh tình lại nặng thêm; quay sang chửi Cố Đình thì cũng vô ích. Cuối cùng đành ngậm miệng, lạ thay, câm miệng lại thấy dễ chịu hơn một chút? Chẳng lẽ trong phủ này có phong thủy, nói lời xấu là hỏng hết?
Bọn hạ nhân thì chẳng hề ngăn cản chuyện thả bồ câu đưa tin. Nhưng thư gửi đi rồi, Vưu Đại Xuân nằm liệt không dậy nổi, sắc mặt xám xịt, mắt mờ mịt, chỉ muốn ôm cái bồn cầu cả đời. Đừng nói đọc thư, ngay cả nhấc đầu cũng chẳng nổi.
Cố Đình nhanh chóng nghe tin Vưu Đại Xuân bị bệnh thập tử nhất sinh, vừa đáng thương vừa thảm hại. Nhưng cậu thờ ơ: Liên quan gì đến ta chứ? Ta chỉ là một nam sủng yếu ớt tội nghiệp, ông ta sống hay chết thì có can hệ gì?
Trương Vệ mãi không nhận được hồi âm, thời gian lại không thể trì hoãn thêm, cuối cùng đành nghiến răng cùng quân Bắc Địch thống nhất: khách mời không đến, vậy thì đánh! Thế là trận công thành lại bắt đầu.
Nhưng tình thế giờ đã khác hẳn ban đầu.
Lúc đầu quân địch kéo đến khí thế ầm ầm, trước là quất roi thị uy, sau thì uy hiếp dân chúng rằng nếu không giao người phủ Trấn Bắc Vương ra sẽ tàn sát cả thành, rõ ràng muốn khủng bố tinh thần để lung lay sĩ khí. Thế nhưng giờ thì sao? Cố Đình đã vạch trần bộ mặt giả dối của chúng: chẳng phải mời khách gì hết, chỉ là thủ đoạn bẩn thỉu!
Hơn nữa quân địch cũng chẳng có gì ghê gớm: chửi thua, bắn cung thua, lại còn chia rẽ nội bộ! Ngoài việc đông hơn một chút thì chẳng hơn gì cả. Thành cao tường vững thế này, cửa hậu kiên cố thế kia, không tin chúng phá nổi! Huống chi đã kéo dài chừng ấy thời gian, chắc chắn Trấn Bắc Vương đã nghe tin và đang trên đường về cứu viện. Vậy thì sợ gì nữa!
Trương Vệ cảm thấy tình thế bất ổn, tiếp tục thế này chắc chắn sẽ thua. Gã gấp gáp xoay chuyển suy nghĩ, tìm kế sách. Nhưng còn chưa nghĩ ra thì phương xa đã thật sự có người tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com