🌹Chương 38: Hắn ta là nam nhân của ta
Ngoài thành xa xa, một đội kỵ binh cưỡi ngựa tiến lại gần, theo gió tung bay lá cờ lớn ——
Là quân Trấn Bắc!
"Viện binh tới rồi! Là viện binh!"
Quân thủ thành reo hò nhảy nhót, lập tức thay đổi chiến lược, mở cửa thành, cùng viện binh phối hợp giáp công trước sau.
Trương Vệ hoảng loạn, còn có thể làm gì nữa? Tình thế trước mắt chỉ có một đường —— "Rút! Mau rút!"
Nhưng gã không biết, bi kịch chờ gã còn chưa dừng lại.
Vi Liệt lúc này đã ở ngoài thành không xa. Lúc đầu, mật báo dò xét tình hình thấy chưa khẩn cấp, hắn ta không vội ra mặt, cũng không điều hết binh, chỉ cho một nửa mang cờ lớn đi trước. Hắn ta vốn là tướng tiên phong, thích xông trận chém giết nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng. Lần này dàn trận nghiêm chỉnh, quân lính theo vị trí tấn công, từ từ vây hãm quân địch, chỉ chừa lại một lối thoát...... Hắn ta lặng lẽ chờ sẵn ở lối ấy.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Trương Vệ dẫn quân chạy tới, lập tức bị Vi Liệt tóm gọn, gần như toàn quân bị diệt, còn gã thì bị bắt sống.
"Chán thật, chẳng có chút thử thách nào."
Vi Liệt huýt sáo bước lên, xé bỏ râu giả trên mặt Trương Vệ, ánh mắt sáng rực: "À, thì ra là ngươi."
Vương gia của bọn họ vốn đã thấy có gì không ổn. Tứ hoàng tử Xích Hạo của Bắc Địch có thể lăn lộn kiểu này, chắc chắn có mưu đồ. Lo rằng đối phương sẽ đánh lén, nhưng không ngờ lại xuất phát từ Trương gia.
Vi Liệt búng tay một cái, ra hiệu thám báo nhanh chóng báo tin. Hắn ta vỗ vỗ mặt Trương Vệ, cười hì hì: "Được rồi, sau này có thời gian, chúng ta từ ~ từ ~ mà "trò chuyện"."
Trương Vệ chỉ muốn khóc mà không khóc nổi. Ai ngờ ván đã đóng thuyền, gã vốn tính toán chắc chắn mà lại bị lật ngược thế này!
Đã bị "bảo bối trong tim" của Trấn Bắc Vương lừa một vố, còn tên Bình An kia chơi trò thả bồ câu thì không thấy hồi âm, nếu không phải gã lanh mồm dẻo miệng hòa giải, lúc ấy lính Bắc Địch đã giết gã rồi. Cũng vất vả lắm mới thoát, giờ lại bị ép ngã dúi dụi dưới đất. Vi Liệt còn tới nhanh như vậy! Thời gian đâu có đủ để gã kịp phản ứng!
Vi Liệt thong thả đi về hướng cửa thành, vừa đi vừa huýt sáo, mặc kệ đối phương có khiếp sợ thế nào. Bởi vì Vương gia của bọn họ vốn lợi hại, luôn đi trước một bước, tính toán chu toàn. Có bản lĩnh thì đến cắn ta đi! Thời tiết bên này còn đỡ, không biết bên kia Vương gia thế nào.
Phía Hoắc Diễm thì tệ hơn, gió tuyết vẫn dày đặc. Tuy rằng tuyết lớn vừa che giấu vừa gây khó cho truy kích, nhưng hắn vẫn đánh rất gắt, bám chặt không buông. Tứ hoàng tử Xích Hạo bị thương chảy máu gần ngất, cầm cự không nổi, đành phải nói tin tức tại thành cho quân Trấn Bắc nghe.
Trong đầu Xích Hạo tính toán: lúc này thành Cửu Nguyên chắc đã nước sôi lửa bỏng, Hoắc Diễm không kịp về cứu, nhất định sẽ khốn đốn. Vưu Đại Xuân còn chực chờ sau lưng đâm dao. Ngươi thật sự —— còn muốn đuổi theo ta sao?
Đuổi thì ngươi không cứu kịp thành Cửu Nguyên, không đuổi thì quay lại cũng không chắc giữ nổi, còn bị đại quân Bắc Địch nghiền nát! Biên cảnh là phòng tuyến cuối cùng, một khi sĩ khí tan rã, Hoắc Diễm không giữ nổi, Bắc Địch sẽ thừa thắng mà tràn vào ngàn dặm!
Hoắc Diễm quá rõ tâm tư của Xích Hạo. Tuy chưa nhận được hồi âm từ Vi Liệt, chưa rõ tình hình thành Cửu Nguyên, nhưng hắn căn bản không lo. Chủ lực Bắc Địch vẫn ở đây, trong thành có quân thủ, phủ vương có vệ đội, thêm cả quân của Vi Liệt. Nếu đến cả Cửu Nguyên mà còn thủ không nổi, thì hắn cũng chẳng xứng làm Vương gia.
Trong vòng vài canh giờ nữa, có gì đáng sợ?
Hạ Tam Mộc tiến đến: "Vương gia yên tâm, giờ này chắc chắn Vi Liệt đã tới thành Cửu Nguyên . Dù Bắc Địch có giở trò gì, trong thành hẳn cũng không gặp nguy."
Hoắc Diễm gật đầu: "Một lát ngươi ra trận mắng chửi cho to, động tác uyển chuyển một chút, đừng để lộ rằng Vi Liệt đã rời đi."
"Rõ!"
Hạ Tam Mộc nheo mắt cười, giống hệt con hồ ly giảo hoạt. Trận này, rốt cuộc ai tính kế ai đây?
Hoắc Diễm lại hỏi: "Vưu Đại Xuân còn đeo bám theo ta sao?"
Hạ Tam Mộc đáp: "Người của Ông Mẫn báo rằng vị đại nhân ấy vẫn bám sát, dường như sợ bỏ lỡ, truy gấp lắm."
Hoắc Diễm nheo mắt: "Đã sốt sắng hỗ trợ như thế, không để ông ta mất chút của cải thì thật có lỗi...... Ngươi cho người giả dạng Bắc Địch, chặn đường cắt hết lương thảo của ông ta!"
"Rõ!"
Nhanh chóng sắp xếp chiến thuật tiếp theo, Hoắc Diễm tiếp tục truy kích Xích Hạo, quyết không buông. Một lần đã đánh thương ngươi thì sẽ có lần hai, muốn lấy mạng bổn vương, ngươi còn non lắm!
Chỉ là, mỗi khi gió dịu đi, bông tuyết khẽ rơi trên mặt, hắn lại không kìm được nhớ đến Cố Đình đang ở Cửu Nguyên. Không biết giờ phút này cậu đang làm gì? Ngày hôm đó cậu ném cầu tuyết vào hắn, bông tuyết nhỏ nhẹ đến mức chạm mặt mà không thấy lạnh.
Bọn họ mới quen chẳng bao lâu, ở cạnh nhau chưa được ba ngày nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cứ thấy không yên tâm. Khuôn mặt ấy, tính tình bướng bỉnh ấy...... Hắn không ở bên, mong cậu đừng bị ai bắt nạt.
Đao vấy máu, chiến trường ngập chém giết, vậy mà trong khoảnh khắc, người hắn nhớ đến nhất lại chính là cậu.
Bảo bối, ngươi đừng nghịch ngợm, ngoan ngoãn chờ ta trở về.
......
Vi Liệt áp giải tù binh, gióng trống khua chiêng tiến vào thành, đúng lúc Cố Đình từ trên thành đi xuống.
"Ui trời!"
Vi Liệt trừng to mắt, thanh đao vác trên vai suýt nữa rơi xuống chém trúng chân mình. Trước mắt hắn ta là tiên nữ nào thế này! Áo đỏ tóc đen, da trắng như ngọc, eo nhỏ một tay ôm trọn, bàn tay thon dài vừa nhìn đã thấy mềm mại... Vị công tử này đúng là đẹp đến mức quá đáng! Trước đây hắn ta cũng từng lén nhìn qua Cố Đình, biết người này lớn lên không tệ, nhưng không ngờ khi trang điểm chỉnh chu thế này lại đẹp đến kinh người!
"Mau, ngươi đó!" Vi Liệt nhanh chóng chỉ vào một tên thuộc hạ cao gầy trong đội ngũ: "Đúng, chính ngươi, không phải biết vẽ tranh sao? Ngay lập tức, nhớ kỹ dáng vẻ công tử này, vẽ lại rồi đem tranh dâng cho Vương gia!"
Tên cao gầy ngơ ngác: "Dâng... cho ai cơ?" Hình như hắn ta vừa nghe thấy là "Vương gia"?
Vi Liệt vung tay đập cho một cái: "Ngươi điếc hả? Cho Vương gia! Chính là Vương gia nhà chúng ta ấy! Cảnh đẹp thế này mà Vương gia không được nhìn thì tiếc lắm!"
Đúng lúc Cố Đình đang đi tới gần, Vi Liệt vội đẩy tên cao gầy ra, làm bộ như chưa có chuyện gì: "Vừa nãy trên thành mắng bọn địch chính là ngươi phải không? Ta nhìn thấy hết rồi, thông minh lắm, chơi còn giỏi hơn cả đầu gỗ nữa!"
Đầu gỗ? Ai cơ?
Cố Đình chưa từng gặp hắn ta, ánh mắt có chút nghi hoặc: "Ngươi là..."
Vi Liệt lập tức đứng thẳng, giới thiệu: "Vi Liệt, binh sĩ của Vương gia!"
À, thì ra là hắn ta. Cố Đình gật gù: "Ngươi là tiên phong của quân Trấn Bắc sao?" Hoắc Diễm có bốn tiên phong, mà Vi Liệt chính là một trong số đó. Đời trước hắn ta chết trẻ, chưa sống qua Tết Thượng Nguyên năm ấy.
Vi Liệt hưng phấn: "Vương gia từng nhắc đến ta với ngươi sao?"
"Không có." Cố Đình nhìn hắn ta, hơi ngạc nhiên: "Ngươi chẳng phải đang theo Hoắc Diễm trấn giữ biên giới đánh giặc sao? Sao lại ở trong thành này?"
Nhắc đến chuyện này, Vi Liệt bèn ủ rũ: "Đúng vậy đó, Cố công tử! Cố ca ca! Ngươi có thể viết thư cho Vương gia, bảo hắn cho ta về quân được không? Ta làm tiên phong, mỗi lần đều phải lao lên liều chết, còn chuyện giữ thành thì ta chẳng quen, để hắn đến thì tốt hơn nhiều! Vương gia đứng giữa quân thì ổn định, ta ở đây mới khổ chứ!"
Mặt Cố Đình hơi ửng đỏ, quay đi không biểu cảm: "Chuyện của Vương gia, sao ngươi lại hỏi ta, tự mình đi mà hỏi hắn."
Vi Liệt ấm ức: "Không phải chỉ cần một cây gậy quân pháp là xong sao, ta sợ ăn đòn nên mới nhờ ngươi giúp..."
Hắn ta vừa định đi theo Cố Đình thì sau gáy bị ai đó nắm chặt, theo bản năng vung đao chém ra. Thấy rõ mặt người kia, hắn ta lập tức đông cứng: "A... giáo đầu, sao lại là ngài!"
Lâm giáo đầu cười hiền hòa: "Không ngờ gặp ta, hả?"
"Không không không, tuyệt đối không phải!" Vi Liệt lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Lâm giáo đầu: "Không muốn cùng ta dọn dẹp tàn cục sao?"
Vi Liệt tiếp tục lắc đầu: "Không không, ta không có!"
Lâm giáo đầu: "Không muốn nghe Vương gia dặn dò à?"
Vi Liệt hít một hơi dài, suýt khóc: "Ta chỉ là muốn đùa chút với Cố công tử thôi, tuyệt đối không có ý làm trái quân lệnh..."
"Vậy thì đến đây, đùa với ta đi. Ta đang rảnh rỗi chán nè."
Trong lòng Vi Liệt gào thét: Người ta vừa mới mệt nửa ngày, còn đỏ mặt thẹn thùng, ai thèm đùa với ông chứ!
Lâm giáo đầu chẳng buồn để hắn ta giãy giụa, xách người đi: "Đã về rồi thì cùng ta huấn luyện tiếp."
Vi Liệt: ...
Xong đời. Chuyến này chịu không nổi nữa rồi!
Cố Đình sau khi đưa đồ dùng, hương xa, vải vóc đến vương phủ thì rời đi ngay, bởi Thái vương phi vẫn chưa tỉnh lại, nguy hiểm thủ thành cũng đã giải trừ. Trước khi đi, cậu tránh ánh mắt lưu luyến của Hoắc Nguyệt và nước mắt ngập tràn của Hoắc Giới rồi quay về tiểu viện của mình.
Cậu túm Mạnh Trinh mặt mũm mĩm lại dạy dỗ: "Ngươi đến tìm ta, có nói đàng hoàng với ca ca ngươi chưa?"
Mạnh Trinh ngoan ngoãn ngồi xuống: "Ta để lại tin cho ca ca rồi."
"Chỉ để lại một phong thư thôi sao?" Cố Đình nghi ngờ: "Ca ca ngươi không truy đến đây à?"
Mạnh Trinh ưỡn ngực tự hào: "Ca ta là ca ca giỏi nhất thiên hạ, không bao giờ dính người! Ca ca tuyệt đối sẽ ủng hộ mọi quyết định của ta, sẽ không giận đâu! Đình Đình, ngươi cứ yên tâm!"
Đình Đình là cái gì chứ?
Cố Đình không sửa cách xưng hô, chỉ nhíu mày: "Ngươi chắc không? Sau này về nhà có bị ăn đòn không?"
Mạnh Trinh cười khờ, giơ tay: "Nhà ta chỉ đánh vào tay thôi, không đánh mông."
Cố Đình: ...
Đúng là chẳng biết dạy thế nào. Cậu nghiêm túc nói: "Ta không trách ngươi. Ngươi đến tìm ta, ta rất vui. Ngươi quan tâm ta nên mới tới, nhưng Mạnh Trinh, ta cũng rất quan tâm ngươi. Ta biết mình đang làm gì, làm thế nào cho tốt, nhưng ta không lợi hại được như ca ca ngươi. Ngươi đã tới rồi, ta thật sự không chắc có thể bảo đảm an toàn cho ngươi."
Mạnh Trinh chẳng thèm để ý, phẩy tay: "Không sao, ta tự biết cách lo cho mình!"
Cố Đình thở dài, cười khổ: "Thật ra trước đó có câu ta nói sai. Nếu ngươi gặp chuyện, ta cũng không sợ ca ca ngươi giết ta. Bởi vì chỉ chuyện này thôi cũng đủ khiến ta tự trách đến mức sống không nổi, khỏi cần ai ra tay, tim ta cũng chết mất rồi."
Mạnh Trinh hơi hoảng: "Đừng, đừng nói thế, ta không có ý đó, ta không muốn làm ngươi nặng lòng..."
Cố Đình nắm lấy tay cậu ta, nhìn thẳng vào mắt: "Ta chỉ muốn ngươi biết, ngươi rất quan trọng. Hãy nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ bản thân, đừng dại dột bước vào chỗ nguy hiểm. An toàn của ngươi không chỉ quan trọng với ca ca ngươi, mà với ta cũng rất quan trọng, hiểu không?"
Mạnh Trinh ngẩn ra một lát, vành mắt đỏ lên: "Ừm... Ngươi thật tốt, ngoài ca ca ra, ngươi là người tốt nhất trên đời."
Cố Đình xoa đầu cậu: "Đương nhiên."
Mạnh Trinh chớp đôi mắt tròn xoe, khẽ liếm môi: "Vậy... ngươi có thể nấu cho ta nồi canh không?"
Cố Đình: "Hả?"
Mạnh Trinh nói: "Ngươi nấu canh rất ngon! Rõ ràng có bỏ thuốc bắc nhưng lại chẳng nồng mùi thuốc, hương vị thơm lừng, uống vào thì ấm áp, ban đêm ngủ ngon, không lạnh, cũng không nửa đêm tỉnh dậy! Suốt dọc đường này ta cứ nghĩ, sau này nếu không có chén canh này, không có ngươi bên cạnh, ta biết làm sao đây?"
Cố Đình: ...
Thì ra thằng nhóc này chạy về chẳng phải vì lo lắng gì, mà là thèm canh! Ca ca nó mà biết, chắc sẽ tức chết vì bị một bát canh đánh bại!
Cố Đình bình tĩnh nhìn đứa nhỏ trước mặt, khuôn mặt thanh tú, có nét ngây thơ trẻ con, đôi mắt trong veo như bầu trời đêm, khi cười thì cong cong rực sáng, giống như có thể thắp sáng cả khoảng không.
Miệng lại còn ngọt thế nữa.
Thôi, bạn bè mình chọn thì phải chịu, còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể cưng chiều thôi.
"Chờ một lát."
Mạnh Trinh lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc đáp: "Ừm!"
Ở thành thì hoảng loạn và căng thẳng, nhưng giờ chuyện đã qua, chỉ còn chút rối loạn trong đầu. Nhân lúc nấu canh, vừa làm vừa nghĩ ngợi, sắp xếp lại mọi chuyện. Cố Đình buộc tạp dề, rửa nguyên liệu, cắt nhỏ, rồi từng bước cho vào nồi nấu.
Hơn một canh giờ sau, canh đã xong. Cả hai no nê xong, Cố Đình còn bắt Mạnh Trinh viết thư cho Mạnh Sách, xin ý kiến ca ca xem bước tiếp theo nên làm gì, khi nào thì đến đón. Trước khi cho Mạnh Trinh đi tắm nghỉ ngơi, cậu còn buộc cậu ta hứa đủ điều: phải ngoan, phải nghe lời, không được quậy phá.
...
Vi Liệt dẫn binh trở về phủ, nguy cơ ở thành Cửu Nguyên lập tức được hóa giải. Sau đó thì mọi việc không cần hắn ta can dự nữa, Cố Đình cũng yên tâm phần nào, nhưng trong lòng lại thấy vẫn có gì đó bất ổn. Hoắc Diễm vốn thông minh, lại giỏi nắm thế chủ động, thắng trận là chuyện dễ hiểu. Nhưng lần này thắng quá suôn sẻ... khiến người ta không khỏi lo lắng.
Cố Đình than thở mình đúng là mệnh lo nghĩ, chẳng khác gì Thanh Chuẩn kia, như chim sợ cành cong, chẳng thể yên lòng hưởng sự bình tĩnh. Nhưng trong thời điểm đặc biệt này, cẩn thận thế nào cũng không thừa. Điều tra kỹ càng mà không có chuyện gì thì càng tốt, nếu có vấn đề... thì càng phải giải quyết!
Nghĩ đi nghĩ lại, giữa lúc đêm vắng, Cố Đình lặng lẽ tìm đến Lâm giáo đầu, hỏi: "Ta nghe nói phủ đang giam Cam Tứ Nương, ta có thể hỏi chuyện nàng ta không?"
Cậu nhìn ra, bất kể Hoắc Diễm hay Thái vương phi đều rất coi trọng người này, vậy nên hỏi Lâm giáo đầu chắc chắn không sai.
Quả nhiên, Lâm giáo đầu không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu: "Vương gia có lệnh, ngươi muốn làm gì trong phủ đều được."
Cố Đình: ...
Thẳng thừng vậy sao! Bao nhiêu lý do mình chuẩn bị đều chẳng cần dùng tới?
"Đi theo ta." Lâm giáo đầu quay người dẫn đường.
Cố Đình đi theo, băng qua các hành lang trong phủ, đi ngang qua vài gian phòng. Có lúc nghe thấy tiếng rên rỉ, xen lẫn tiếng khóc như của nhóc Hoắc Giới rồi tiếng gầm gào giống như của Vi Liệt.
Không biết đi bao lâu, hai người đến trước một căn phòng. Vào trong sảnh, mở cơ quan ngầm, hiện ra một lối đi bí mật dài dẫn xuống dưới.
Lâm giáo đầu đốt lửa trên tường báo cho người gác bên dưới, rồi nói với Cố Đình: "Người ở dưới đó, trói chặt lắm, rất an toàn, ngươi cứ tự nhiên."
Cố Đình chắp tay: "Nếu giáo đầu đã yên tâm ta, cứ lo việc của mình đi."
Quả nhiên Lâm giáo đầu bận thật, chỉ vẫy tay rồi đi luôn, cơ quan cũng chẳng thèm đóng lại. Có lẽ ông tin tưởng vào sự an toàn của phủ quá mức.
Cố Đình men theo bậc thang xuống dưới, nhanh chóng tới một căn phòng nhỏ. Dọc hai bên tường thắp đèn sáng, có hai lính gác. Thấy cậu, họ mở cửa cho vào.
Đi tiếp vào sâu, chỉ còn một mình, cuối cùng cậu mới thấy một căn buồng giam bằng sắt, bên trong là Cam Tứ Nương.
Phòng giam ẩm thấp, mùi khó chịu, không có mùi máu tanh, quần áo trên người nàng ta cũng không rách nát, chứng tỏ chưa bị tra tấn hay hành hạ nhiều. Nhưng tình trạng thì rất tệ: ngồi bệt dựa vào tường, đôi mắt trống rỗng, cả người tiều tụy như sắp sụp đổ đến nơi.
Tại sao lại thế này? Không bị đánh đập tra khảo, mà lại thành ra như kẻ mất hết hi vọng sống? Cố Đình nghĩ rồi chỉ có thể đoán rằng thủ đoạn thẩm vấn của phủ Trấn Bắc Vương quá lợi hại.
"Cuối cùng cũng có người tới..."
Giọng Cam Tứ Nương khàn khàn, chẳng còn cái uyển chuyển ngọt ngào của hoa khôi lâu Hồng Tiêu.
Cố Đình hơi ngạc nhiên: "Chẳng lẽ không ai từng hỏi ngươi gì sao?"
Cam Tứ Nương bật cười, nụ cười quái dị u ám. Đúng là lúc đầu có hỏi, nhưng khi thấy nàng ta không chịu hợp tác thì bỏ mặc luôn, không ai tới gặp lại, giam vào phòng tối không thấy mặt trời, đến ngọn đèn cũng không cho thắp. Trời mới biết nàng ta đã sắp phát điên thế nào!
Nhưng những lời này, nàng ta không nói ra, chỉ liếm đôi môi khô nứt: "Ngươi đoán xem."
Chưa kịp để Cố Đình đáp, mắt nàng ta bỗng lóe sáng: "Ta nhớ ra rồi, ngươi từng ở trong lầu! Ngươi... không, ngươi không phải người của Vưu Đại Xuân!"
Nhìn thấy nàng ta hứng thú, lại khao khát được trò chuyện, Cố Đình nheo mắt, im lặng không nói.
Cam Tứ Nương vội vàng, ánh mắt thậm chí lộ vẻ điên cuồng: "Ngươi tên gì?"
Cố Đình bắt chước dáng vẻ vừa rồi của nàng ta, mỉm cười đáp: "Ngươi đoán xem?"
Được khích lệ, mắt Cam Tứ Nương run rẩy càng mạnh, cả người càng hưng phấn: "Đây là thành Cửu Nguyên, Vưu Đại Xuân là kẻ ngoại lai, ông ta vốn đa nghi, sao có thể dễ dàng tin tưởng một người, lại để ngươi ở bên cạnh? Nhất định là ngươi cho ông ta một lợi ích gì đó... Lợi ích gì mà lớn đến mức ông ta phải tin ngươi, còn đuổi hết người khác đi, chỉ giữ mình ngươi trong phòng?"
Cố Đình chỉ khẽ phất tay áo, vẫn không nói gì.
Cam Tứ Nương nheo mắt, giọng chắc nịch: "Ta hiểu rồi, là ngươi đã bán tin lâu Hồng Tiêu cho ông ta! Có phải không? Ta thấy khóe môi ngươi động, vậy chính là đáp án rồi! Nhưng làm sao ngươi biết được? Chúng ta hành sự bí mật, chỉ mới âm thầm chuyển sang lâu Hồng Tiêu gần đây, ngay cả Hoắc Diễm cũng không hay biết, ngươi thì làm sao biết? Ai đã nói cho ngươi?"
Quả nhiên, nàng ta rất khao khát được nói chuyện.
Cố Đình trong lòng thầm đánh giá, trầm giọng nói: "Thanh Chuẩn chết rồi."
"Sao có thể?" Cam Tứ Nương sững người rồi đột nhiên lao đến trước cửa, đôi mắt trợn trừng, trong mắt toàn tơ máu, giọng nghẹn lại: "Ngươi gạt ta đúng không? Hắn ta sao có thể chết? Hắn ta không thể nào chết được, các ngươi giết không nổi hắn ta!"
Cố Đình hơi bất ngờ. Vốn dĩ cậu định lấy chuyện này làm điểm đột phá để moi tin tức từ miệng Cam Tứ Nương. Cậu chỉ biết có một mình Thanh Chuẩn là nội gián liên quan tới lâu Hồng Tiêu. Nhưng nhìn phản ứng kịch liệt của Cam Tứ Nương lúc này, cậu mơ hồ nhận ra một điều.
"Gã là tình nhân của ngươi?"
Cam Tứ Nương khựng lại, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp, từ hối hận đến ngạo ngược rồi hóa điên dại: "Ha ha ha... thì ra ta vẫn thua một bước!"
Cố Đình lập tức hiểu ra: "Gã chính là tình nhân của ngươi."
"Chiêu nghi binh tốt nhất chính là giả làm thật, lấy thật làm giả. Nhưng nếu hắn ta đã chết, cũng chẳng cần giấu nữa. Đúng vậy, hắn ta là nam nhân của ta..."
Cam Tứ Nương vừa khóc vừa tháo trâm trên đầu xuống, cởi bỏ áo khoác ngoài rộng thùng thình rồi mặc ngược lại lên người.
Nàng ta đang tự để tang cho Thanh Chuẩn theo cách riêng của mình.
"Nhưng các ngươi đã giết hắn ta... Các ngươi đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết!"
Cố Đình vốn định dò la chút tin tức, không ngờ chỉ vô tình nhắc tới Thanh Chuẩn lại thuận lợi đến thế: "Thật tiếc, hắn ta chết thảm như vậy, chẳng ai báo thù được cho hắn ta. Ngươi cũng không thể, ngươi không ra được khỏi đây."
"Xoảng ——"
Cam Tứ Nương dùng xích sắt nơi cổ tay đập mạnh vào song sắt nhà giam: "Giết ta đi, giết ngay bây giờ! Nếu không, các ngươi nhất định sẽ gặp xui xẻo! Xui xẻo hết!"
Những lời này không phải nói chơi.
Cố Đình suy ngẫm, rồi nheo mắt nói: "Bây giờ bị nhốt trong này là ngươi, không phải ta. Ngươi có phải quá tự tin rồi không?"
"A..." Cam Tứ Nương cười quái dị: "Ngươi nghĩ ta bị nhốt thì không làm được gì sao? Tất cả mọi thứ đều đã sắp đặt sẵn rồi. Hoắc Diễm không thoát nổi, ngươi cùng phe với hắn, tự nhiên cũng khó tránh."
Tim Cố Đình khẽ giật thót. Quả nhiên, Bắc Địch đã có kế hoạch nhằm vào Hoắc Diễm!
Trong lòng hơi lo, nhưng ngoài mặt hắn không để lộ, còn tỏ vẻ nghiêm túc hơn: "Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"
"Ta có thể cho ngươi một chút mồi ngon."
Ánh mắt Cam Tứ Nương lóe lên vẻ điên cuồng, giọng khàn khàn: "Ngươi cũng biết, sáu năm trước Hoắc Diễm đau đớn nhất là chuyện gì không?"
Cố Đình dĩ nhiên biết: "Trận chiến ở cốc Liệt Viêm."
Trong trận ấy, hắn đã mất quá nhiều người thân, quá nhiều huynh đệ cùng vào sinh ra tử.
"Còn nữa..." Giọng Cam Tứ Nương như rắn độc phun nọc: "Còn có một thứ... di vật của thúc thúc hắn. Vật hắn từng coi như mạng sống, bị đánh rơi tại nơi đó. Hoắc Diễm luôn tìm kiếm lại. Nếu Xích Hạo dùng vật ấy làm mồi nhử, ngươi đoán xem, Hoắc Diễm có đuổi theo hay không?"
Cố Đình giật mình quát: "Là vật gì? Đó là thứ gì?"
Cam Tứ Nương bật cười khẽ: "Ngươi thông minh thế, tự đoán đi."
Nói rồi, nàng ta không nói thêm nữa. Một mình chìm trong cô độc, lạnh lẽo và bi thương, nàng ta không còn muốn mở miệng. Cam Tứ Nương quay lại chỗ ngồi cũ, dựa vào tường, mắt nhìn ánh nến lay lắt hắt lên vách. Một ngọn nến nhỏ, sáng yếu ớt mà chói mắt khiến lòng người day dứt.
Nơi này vốn chẳng phải chỗ cho con người. Việc nàng ta làm cũng chẳng phải điều con người nên làm.
Nếu có kiếp sau, nàng ta nguyện không bao giờ làm nữ nhân, càng không muốn làm mật thám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com