Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 4: Ngươi chính là người được Vương gia nâng niu trong tim?

Cố Đình biết Hoắc Diễm sẽ không đến.

Cũng chẳng thể nào đến được.

Vưu Đại Xuân mang theo thánh chỉ của hoàng thượng cùng thái giám rêu rao kéo đến. Chưa đến Cửu Nguyên đã nghĩ cách tìm chuyện gây phiền phức. Chuyện tiểu thư Liễu gia e rằng cũng chỉ là một cái cớ, bọn họ âm thầm bày ra đủ trò, nhiều đến đếm không xuể. Không giết chết, cũng phải kéo chân Hoắc Diễm lại, bằng không làm sao giành cơ hội, đoạt công lao?

Thêm nữa, người Bắc Địch quấy phá, chiến sự biên giới liên miên, Hoắc Diễm bị ràng buộc, rất khó có thời gian rảnh. Trước mặt những kẻ xu nịnh, hắn vốn dĩ cũng chẳng cần để vào mắt, tất cả đều phải nhường đường vì sự an ổn của biên cương, vì dân chúng bình yên.

Việc giữ biên cương, Cố Đình không làm được. Cậu đứng ngoài quyền lực, tin tức hạn hẹp, dẫu có lòng cũng chẳng giúp được việc gì to tát, chỉ có thể bắt đầu từ chuyện trước mắt.

Vưu Đại Xuân nhắm vào Liễu gia, ý đồ lôi kéo Trấn Bắc Vương, khiến Liễu gia bị kẹp giữa, đầu nứt trán chảy máu, lòng nóng như lửa đốt. Tiếc rằng, nghĩ cách gì đi nữa, nếu không có người khác giúp thì chỉ dựa vào Liễu gia là không thể.

Liễu lão gia chưa chắc đã tin Cố Đình — đúng lúc này mà tự dưng tới giúp, ai biết có phải kẻ khác lợi dụng thời cơ chen chân vào hay không? Nhưng Cố Đình đã hứa, việc này cậu sẽ lo toàn bộ, không cần Liễu gia ra tay, cũng không khiến Vưu Đại Xuân nghi ngờ Liễu gia. Mọi nguy hiểm cậu gánh hết, như vậy thì còn gì không thể chấp nhận?

Cố Đình vốn tin tưởng Liễu gia, và kết quả cũng chứng minh cậu không nhìn nhầm.

Rời Liễu gia, lên xe ngựa, Cố Đình cúi mắt nhìn lò sưởi tay trong lòng, bật cười.

Ngô Phong vén rèm bước vào: "Thiếu gia?"

Cố Đình ngước mắt nhìn nó, ánh mắt sâu thẳm như dòng nước tĩnh lặng: "Bắt đầu thôi."

"Vâng!"

Thật ra ván cờ đã được bày sẵn từ lâu, mọi chuẩn bị đều đã âm thầm tiến hành, chỉ chờ đúng thời cơ.

Ngô Phong không hỏi thêm điều gì, đưa Cố Đình về phủ. Trà nóng, than hồng, chăn nệm dày đều đã chuẩn bị sẵn. Thấy chủ nhân ung dung lật thư, thong thả nghỉ ngơi, nó mới xoay người đi, dán râu, thay quần áo cải trang, lặng lẽ rời khỏi nơi ở.

Vưu Đại Xuân mang thái giám vào thành Cửu Nguyên, trong thành lập tức náo nhiệt. Dân chúng tò mò ngó nghiêng, tửu lầu trà quán chật kín khách. Đợi đến sau giờ ngọ, khi Vưu tướng quân cơm nước xong, hạ nhân cũng thong thả, ra ngoài đi dạo, làm việc vặt, trên phố lại càng tấp nập.

Người mới đến đều là mặt lạ, không biết định làm gì. Họ hỏi thăm tin tức, mà muốn hỏi thì tất nhiên phải chuyện trò với dân bản địa. Mà đã trò chuyện thì lời thật lời giả đều có. Những kẻ hầu hạ trong phủ cũng được dặn trước, phải cẩn thận lời nói, không thể hoàn toàn tin, còn dân thường thì chẳng cầu gì nhiều, chỉ cần lanh trí một chút, biết điều, nghe cho vui là được. Không khí trong thành cũng xem như náo nhiệt vui vẻ.

Có một kẻ mặt trắng không râu, giọng hơi the thé, tự xưng là hạ nhân trẻ trong phủ đại tướng quân, làm quen với một tên lưu manh bản địa râu xồm, gọi là Điền Tam. Hai người nói chuyện hợp ý, uống trà ăn cơm rồi lại uống rượu, chỉ một buổi trưa và một đêm đã xưng huynh gọi đệ, thân như quen lâu.

Sáng hôm sau hẹn nhau ăn điểm tâm, Điền Tam búng tay gọi tiểu nhị tính tiền, lại được báo là đã có người kết sổ, chính là "huynh đệ tốt" kia trả rồi. Điền Tam cười, chỉ vào: "Ngươi thế này thì không hay rồi, lần nào cũng ngươi trả, huynh đệ sao làm người được?"

Tên hạ nhân trẻ cười, hạ giọng nói, lần này giọng không còn the thé, nghe như người bình thường: "Đã là huynh đệ, khách sáo làm gì?"

"Ai nói không phải đâu!" Điền Tam đập bàn, nhìn quanh rồi ghé sát, hạ giọng đầy thần bí: "Lý Lâm à, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, ta cho ngươi một cái công lớn, có muốn không?"

Lý Lâm siết chặt chén trà, vẻ mặt không đổi: "Ồ? Ngươi nói thử xem?"

Điền Tam nhích lại gần, cười gian: "Cửu Nguyên là địa bàn của Trấn Bắc Vương. Vưu tướng quân các ngươi không được lòng dân, nhiều chuyện ở đây người ta chẳng chịu nói. Các ngươi còn không biết đâu. Trấn Bắc Vương có một tiểu bảo bối giấu trong thành, được nâng niu như bảo vật trong tay, trong mắt, yêu thương không hết... Ngươi nghĩ mà xem, nếu bắt được người này, nắm được nhược điểm của Trấn Bắc Vương, chiến công to lớn biết mấy, chẳng phải mặc các ngươi tính toán sao?"

Đôi mắt Lý Lâm híp lại: "Thật sao?" Gã vốn là con nuôi của thái giám Lý Quý, khôn khéo, lần này đi theo để dò tin, tự nhận mình có chút bản lĩnh: "Sao ta lại không biết?"

Điền Tam trừng mắt: "Giấu kín như vậy, các ngươi đánh đâu mà biết!"

"Việc này hơi lớn..." Lý Lâm suy nghĩ: "Ta với ngươi đã là huynh đệ, ta cũng không nói khoác. Ta chỉ là kẻ nhỏ trong phủ, nếu việc này thật thì lập công quá tốt, còn nếu giả, ta coi như mất mạng."

Điền Tam ra vẻ tức giận, đập bàn đứng dậy: "Ta, Điền Tam, bao giờ từng lừa huynh đệ? Ta còn tận mắt thấy người đó, bây giờ ngươi theo ta đi, tự mình nhìn cho rõ!"

Lý Lâm tất nhiên đồng ý.

Hai người vòng qua đông tây, đi tới một con phố phồn hoa, dừng lại. Điền Tam chỉ vào một người trong tiệm châu báu: "Chính là người đó! Thế nào, có đẹp không?"

Lý Lâm vốn quen nhìn quý nhân trong cung, giả nghèo hèn gã còn có thể không nhận ra, chứ giả làm quý nhân, gã sao lại không phân biệt nổi?

Trong tiệm châu báu vắng vẻ, chỉ có một vị khách. Người ấy da trắng như tuyết, xương cốt thanh thoát, phong thái trong trẻo tao nhã. Vẻ non nớt thiếu niên đã phai, nét đẹp vừa độ nở rộ, mắt dài hơi xếch, đuôi mắt nhướng lên, cho dù không cười cũng tựa như ẩn chứa tình ý, dung mạo lộng lẫy đến kinh người. Không chỉ gương mặt đẹp, mà da dẻ cũng mịn màng, sáng bóng như phủ một lớp ngọc trai, bàn tay mười ngón thon dài, móng được cắt tỉa gọn gàng, rõ ràng chưa từng chịu khổ. Áo quần nhìn thì đơn giản, không phô trương, nhưng thực ra từng tấc vải đều quý hiếm, đường kim mũi chỉ cũng tinh xảo, đủ thấy tốn bao tâm sức.

Khắp người trang sức không nhiều, nhưng chỉ riêng cây trâm ngọc trên đầu và chiếc túi thơm bên hông thôi cũng đủ để nhận ra chẳng phải đồ tầm thường, là công phu tỉ mỉ chế tác, không thể giả được.

Đúng là dáng vẻ của một người được nuông chiều từ nhỏ.

Cố Đình nghe thấy ám hiệu, biết người cần đến đã đến. Cậu không thèm liếc mắt, chỉ giữ vẻ thản nhiên, khí chất nhàn nhã. Đời trước trải qua nhiều sóng gió, cậu hiểu chỉ cần giả vờ một chút là có thể bày ra được khí chất này. Y phục hôm nay cậu chuẩn bị từ rất lâu, trước khi đến Cửu Nguyên đã cho Ngô Phong bí mật đặt may riêng tại cửa hàng tốt nhất, từ vải vóc, hoa văn đến chiếc túi thơm bên hông đều đúng theo lời cậu dặn.

Dù muốn phô trương, nhưng cũng không thể quá lộ liễu. Nếu cậu là "bảo bối trong tim" của Trấn Bắc Vương, thì càng không nên để lộ vẻ quá coi trọng vật ngoài thân. Càng tỏ ra tùy tiện thì càng thật, mà càng thật thì những kẻ biết nhìn hàng sẽ càng thấy thương xót, càng tin cậu là người kiêu quý.

Dù sao Trấn Bắc Vương cũng là một bậc bá chủ, người hắn nâng niu trong lòng sao có thể bình thường? Người ấy không cần quá tài hoa, không cần hiểu biết nhiều, chỉ cần biết hưởng thụ, có chút tính khí mới đúng.

Cố Đình ném món đồ quý giá mà chưởng quầy dâng lên xuống bàn: "Thứ đồ bỏ đi mà cũng dám mang ra gạt ta?"

Chưởng quầy đau lòng không chịu nổi, đó vốn là món trấn tiệm của mình, vậy mà còn bị chê bai...

"Công tử, đây thực sự là món tốt nhất trong tiệm rồi..."

Cố Đình hừ lạnh: "Vậy thì cửa hàng ông khỏi cần mở nữa."

"Chậc..." Điền Tam ở bên ngoài lén kéo râu, lẩm bẩm: "Ngươi xem cái tính khí này, bảo sao Trấn Bắc Vương phải ngoan ngoãn nghe lời, còn ai dám trêu chọc?"

"Phải đó..." Lý Lâm gật gù, mắt đảo tới đảo lui, đầy tính toán.

Vốn mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng đột nhiên trong tiệm xảy ra một tình huống ngoài ý muốn.

"Ngươi... ngươi đừng tới đây! Nếu ngươi lại tới, ta sẽ phun ra máu đó!" Một thiếu niên mặt tròn, trông khờ khạo, run rẩy chỉ tay vào một gã đại hán răng vàng, vẻ mặt như muốn khóc.

Tên răng vàng cười nhạt: "Ngươi va vào lão tử, không chịu bồi thường còn dám cứng miệng?"

Thiếu niên mặt tròn níu áo, trông như sắp khóc thật: "Ta mà tức lên thì sẽ phun máu, ngươi dám lại gần ta sẽ phun ra cho coi!"

Người qua đường vây xem, xôn xao: Đây là màn ăn vạ sao? Ai ăn vạ ai vậy?

Tên răng vàng vốn quen ngang ngược, không tin lời hù dọa, với tay định tóm lấy vai thiếu niên. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào thì—

"Oa!"

Thiếu niên thật sự phun máu.

Cậu ta phun dữ dội, nhiều đến mức đỏ ướt cả vạt áo trước.

Tên răng vàng hoảng hồn, vội nhảy lùi lại: "Ta... ta có đụng tới ngươi đâu! Mọi người đều thấy rõ mà! Đừng hòng đổ oan cho ta!"

Dù muốn lừa tiền, gã ta cũng không dám gây ra mạng người.

Thiếu niên mặt tròn ôm ngực, máu vẫn không ngừng trào ra.

Tên răng vàng sợ y phun đến chết, hoảng hốt bỏ chạy.

Thiếu niên mơ hồ đảo mắt nhìn quanh, cầu cứu.

Đám đông vây xem đồng loạt lùi xa, không ai dám dính vào.

Thiếu niên mặt tròn: ...

Ánh mắt cậu ta cuối cùng dừng trên người Cố Đình trong tiệm.

Cố Đình: ...

Muốn chết thì cứ chết đi, ngươi đừng xen vào màn kịch của ta có được không?

Là "bảo bối trong tim", gặp chuyện này có nên quản không?

Cố Đình cân nhắc, rồi quyết. Đây chẳng qua cũng là một cơ hội để diễn trọn vai diễn. Được nuông chiều từ nhỏ không nhất thiết phải lương thiện, nhưng chắc chắn sẽ đơn thuần, không nhất định thích giúp người, nhưng lại thích hưởng thụ ánh mắt cảm kích của kẻ khác. Chỉ vậy thôi cũng đủ chứng minh cậu là một người "có giá trị".

Cho nên, cậu phải quản.

"Ngươi đáng thương quá. Thưởng cho ngươi vài viên châu báu đó, còn ngươi đi tìm đại phu chữa trị giúp y." Cậu ra lệnh cho hạ nhân bên cạnh.

Thiếu niên mặt tròn nhận lấy mấy viên châu báu, sững sờ một lúc rồi khóc òa: "Cảm... cảm ơn..."

Cậu ta cúi người về phía Cố Đình, lấy tay lau khuôn mặt dính bẩn giống như một con mèo nhỏ rồi xoay người chạy đi mất.

Lúc này Cố Đình mới lấy khăn ra, phẩy phẩy trước mũi, cố ý tỏ ra ghét bỏ: "Phun ra máu bẩn thành như vậy, dơ chết đi được."

Điền Tam ở bên cạnh kéo tay Lý Lâm, cười hì hì: "Ngươi nhìn xem, đúng kiểu công tử thật sự, bị lừa mà còn không biết, còn lấy châu báu làm tiền thưởng, nhà nào mà nuôi được ra vậy?"

Cũng đúng thật.

Trong lòng Lý Lâm khẽ động: "Nhưng chưa từng nghe nói Trấn Bắc Vương có hứng thú với nam nhân..."

Điền Tam trợn mắt: "Thế hắn đã lấy vợ chưa?"

Lý Lâm sững lại.

Điền Tam làm mặt quỷ, biểu cảm mờ ám: "Đàn ông thật sự thì đến tuổi này ai mà nhịn được? Không cưới vợ chính là cái tín hiệu rồi, ngươi hiểu chứ hắc hắc..."

Lý Lâm lập tức sa sầm mặt. Gã vốn là một thái giám, biết cái gì mà nói!

"Hừm, cảm ơn nhé."

"Ấy đừng khách khí, huynh đệ với nhau cả..." Miệng thì nói vậy, nhưng tay Điền Tam đã chìa ra làm động tác ám chỉ.

Lý Lâm móc từ ngực ra một xấp ngân phiếu, nhét vào tay: "Huynh đệ khỏi để bụng, ta phải đi gấp, lần sau gặp lại rồi trò chuyện tiếp!"

"Điền Tam" nhìn theo bóng dáng Lý Lâm biến mất, vừa huýt sáo vừa đi vào ngõ tối. Đến khi chắc chắn không còn ai thì mới bỏ dáng vẻ lêu lổng, tháo râu giả, cởi áo khoác ngoài, sau đó đi vòng ra đầu ngõ, rẽ một phố, leo lên một chiếc xe ngựa.

"Công tử, xong rồi."

Nào phải Điền Tam thật sự, đó chính là người hầu của Cố Đình – Ngô Phong!

"Ừ."

Cố Đình nhận lấy xấp ngân phiếu Ngô Phong đưa, đếm đếm, cười nói: "Cũng khá đấy, còn nhiều hơn ta bỏ ra, lời to rồi."

Cậu lại nhét số ngân phiếu vào tay Ngô Phong: "Cầm hết đi mua lương thực."

Ngô Phong hỏi: "Công tử bây giờ... về nhà sao?"

"Đương nhiên không về." Khóe mắt Cố Đình khẽ nhướng: "Nếu không ở ngoài chơi bời, người ta làm sao có cơ hội bắt được ta chứ?"

Đuổi người hầu đi, Cố Đình còn giả bộ nổi giận, mắng luôn mấy kẻ đi theo, để một mình ở ngoài tiêu tiền giải sầu.

Đến chạng vạng, cậu chậm rãi quay về, đang đi trên đường thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân khác thường, rất nhẹ nhưng đang theo sát phía sau.

Cố Đình càng tỏ ra tao nhã, khóe môi còn khẽ cong lên cười. Khi rẽ vào ngõ, cậu cố tình đi chậm lại. Đúng lúc bị người ta ập đến, che miệng mũi trong chớp mắt, cậu lại vui sướng trong lòng như hoa nở, thậm chí còn yên tâm mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một gian mật thất. Một nam nhân cầm chủy thủ sắc bén, cười lạnh lẽo: "Nghe nói... ngươi chính là bảo bối của Trấn Bắc Vương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com