Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹Chương 6: Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút

Đêm đã khuya, yên tĩnh, tiếng nước tí tách vang lên.

Cố Đình nghĩ đi nghĩ lại, thấy kế hoạch của mình tiến triển thuận lợi, chưa hề sảy ra sơ sót nào.

"Có thể... thả ta đi được không?" Cậu ngước mắt nhìn Vưu Đại Xuân, dè dặt hỏi.

Vưu Đại Xuân lạnh lùng cười, lưỡi dao lại kề sát cổ cậu: "Thả ngươi về để mật báo sao?"

Cố Đình co rụt cổ lại, trợn mắt, vừa làm ra vẻ hợp tình hợp lý, lại pha chút tủi thân: "Chuyện này ta đều làm theo lời ngươi, sao có thể mách lẻo với Hoắc Diễm! Nếu ngài ấy hỏi chi tiết thì ta cứ giấu đi là xong!"

"Thật sao..." Lưỡi dao lại ép sát hơn, giọng trầm khàn mang đầy uy hiếp.

Cố Đình sợ hãi giãy giụa: "Ta sợ đau nên ta mới khai ra hết cho ngươi! Nếu ngươi ra tay với ta, ta chịu không nổi rồi sau này ta nhất định sẽ xúi Hoắc Diễm giết ngươi bằng được!"

Động tác của Vưu Đại Xuân khựng lại.

Phải uy hiếp trúng chỗ đau mới gọi là uy hiếp, cá chết lưới rách không phải điều cậu muốn.

Thấy sắc mặt ông ta dịu đi, Cố Đình nhỏ giọng nói: "Dù sao ta cũng ở trong thành, muốn bắt thì lúc nào chẳng được..."

Vưu Đại Xuân híp mắt: "Ngươi định bỏ trốn?"

Cố Đình ngẩn người rồi cụp mi, vành mắt đỏ lên: "Ngươi sẽ không cho ta chạy đâu."

Không phải van xin, cũng chẳng phải tủi thân, chỉ là một câu như đang kể lại một sự thật giản đơn. Chính cái bình thản ấy lại khiến người nghe động lòng.

Cậu chưa chắc không muốn chạy, chỉ tiếc rằng ngoài Vưu Đại Xuân, còn có Hoắc Diễm.

Cậu là kẻ được người ta nuông chiều, nhưng cũng như chim trong lồng. Ở đâu, làm gì, từ bao giờ được tự mình quyết định?

Chưa đợi Vưu Đại Xuân mở miệng, vẻ mặt cậu đã đổi, ngẩng cằm đầy châm chọc: "Muốn chạy thật, nhưng ngươi lợi hại như thế, chẳng lẽ tìm không ra ta? Ta cần gì phải trốn?"

Vưu Đại Xuân thu dao lại.

Người này quả thực có vài phần khôn ngoan, giết đi chẳng bằng giữ lại.

Ông ta đi ra phía sau Cố Đình, vung dao cắt đứt dây trói: "Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút."

Cố Đình thở phào, xoa cổ tay đứng lên: "Ngươi yên tâm, ta đã hứa thì sẽ làm! Tạm biệt nhé ——"

Sợ đối phương đổi ý, cậu chẳng kịp quay đầu, chạy vọt đi như thỏ.

Bên ngoài, lính canh vào hỏi: "Gia?"

Vưu Đại Xuân cất dao, giọng nhạt nhẽo: "Để cậu ta đi."

Cố Đình lao ra khỏi phủ như gió, thuê ngay một cỗ xe ngựa, chạy xa hẳn rồi mới vươn vai, xoay cổ cho thoải mái.

Khi toàn thân dần giãn ra, dáng ngồi hắn trở nên ngay ngắn, ánh mắt trong sáng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Cả người khí chất thay đổi hẳn – vừa rực rỡ như ánh nắng, vừa thanh thoát như ánh trăng.

Xe ngựa rẽ vào hẻm nhỏ, Ngô Phong – vốn canh ngoài cổng phủ Vưu Đại Xuân – lập tức nhảy lên xe, từ trên xuống dưới nhìn kỹ chủ tử: "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Mới hai ngày không gặp mà thấy chủ tử gầy đi, nó có phần sốt ruột.

Cố Đình chống khuỷu tay lên cửa sổ, chống trán, ánh mắt lấp lánh: "Lo cho ta à?"

Ngô Phong: ......

Đừng có mà bày trò nữa! Ta chỉ là người hầu thôi, bản lĩnh thì ngài đi trêu Trấn Bắc Vương ấy! Ngài dám không?

Nó cụp mắt, thản nhiên đáp: "Tiểu nhân chỉ sợ ngài chết trong đó, sau này ta không có cơm ăn."

"Vậy thì ngươi sẽ phải thất vọng rồi." Cố Đình búng ngón tay vào trán nó: "Bát cơm này của ngươi, e rằng đến đời cháu ngươi vẫn còn ăn chưa hết."

Ngô Phong: ......

Cố Đình: "Được rồi, bớt lắm lời, đi tìm người đưa tin cho Liễu gia."

Rốt cuộc ai mới là kẻ lắm lời ở đây hả!

Ngô Phong nghiến răng: "Tiểu nhân lập tức đi ngay!"

......

Tại Liễu gia, Liễu bá đang bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, vừa nghe tin thì nghiến răng: "Nói với người của ngươi, ta sẽ làm ngay!"

Nghe tin Cố Đình bị Vưu Đại Xuân bắt, ông vừa lo vừa áy náy. Người ta đã giúp đỡ mình như thế, lẽ nào lại để cậu chịu khổ thay? Nhà ông có tiền thật, ở thành Cửu Nguyên cũng có chút danh tiếng, nhưng không quyền không thế, một khi bị kẻ khác nhắm vào thì đường nào thoát? Đáng để mất mạng sao?

Vị thiếu gia kia quả thật là người thành tâm.

Không tin sao được?

Mà ai dám không tin?

Liễu bá bất chấp tất cả, vừa ra cửa đã tìm đến bà mối mập, nói rằng mình đồng ý chuyện hôn sự này, thậm chí sẵn sàng ngay bây giờ đến cửa để định chuyện.

Bà mối cười híp cả mắt, vừa tâng bốc Liễu bá lên tận mây xanh, chỉ có điều không hiểu lắm chuyện ông dặn phải tránh mặt người khác: "Chuyện hôn nhân thì cứ nhận thôi, sớm muộn gì cũng phải tính, tránh né để làm gì? Lỡ ra ngoài ai đó thấy thì có sao?"

Liễu bá nhìn quanh bốn phía, nghĩ thầm: Ngươi thì biết cái quái gì! Ta mất mặt không sao, nhưng con gái ta mà mang tiếng thì hỏng hết! Nhưng trên mặt vẫn cố cười lấy lòng: "Chuyện hôn sự này vốn có chút lâu rồi, chỉ sợ Vưu đại nhân nổi giận, mắng vài câu ta còn chịu được, nhưng mất mặt thì không... Xin bà giúp một tay, làm ơn giúp ta một chút."

Vừa nói vừa kín đáo đẩy qua một tấm ngân phiếu.

Bà mối lập tức cười tít mắt: "Ngài yên tâm, để ta lo, chắc chắn sẽ thu xếp ổn thỏa cho ngài!"

Bà ta vốn quen nghề làm mối, quan hệ rộng, đi dò hỏi một chút lập tức biết Vưu Đại Xuân đang ở đâu, vội vàng chạy đến.

"Ôi trời, tướng quân đại nhân, ta mang đến cho ngài tin vui đây! Tiểu thư Liễu gia đã đồng ý gả rồi! Hai người đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, ông trời sắp đặt mà thành!"

Vừa nói bà ta vừa liếc mắt ra hiệu cho Liễu bá: Không phải ông đã đồng ý rồi sao, mau lên tiếng đi chứ!

Liễu bá hít sâu một hơi, chắp tay với Vưu Đại Xuân: "Đúng vậy, con gái tiểu nhân tư sắc tầm thường, tài năng cũng không có gì, được đại nhân để mắt đến là phúc phần lớn lao. Liễu gia chúng ta thật sự vinh hạnh, coi như nở mày nở mặt, vui mừng vô cùng. Lần này ta tới đây là để bàn bạc hôn sự với đại nhân..."

Vưu Đại Xuân vừa lấy được tin tức quan trọng từ Cố Đình, đang chuẩn bị dẫn người tới lâu Hồng Tiêu, kết quả bị hai người này chặn lại. Ông ta đi sang trái thì bà mối cũng dịch sang trái, cười cợt sượng sùng. Ông ta bước sang phải thì Liễu bá lại chắn ngang, mặt mày như mắc mối hận thù to lớn.

Không phải điên rồi chứ!

"Hôn hít cái gì! Ai muốn cưới con gái nhà ông?"

Giờ ông ta chỉ muốn tới lâu Hồng Tiêu, tìm cách tiếp cận Cam Tứ Nương. Người ta thích đàn ông chín chắn, bên cạnh không có đàn bà mới chịu để mắt. Lúc này là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể hỏng việc!

Liễu bá nghe mà tim đập thình thịch, thì ra là vậy thật!

Trong lòng ông càng khâm phục trí tuệ của Cố Đình, ngoài mặt thì mừng rỡ, cố tỏ ra khó xử: "Nhưng... chuyện này trước đó đã nói xong hết rồi, sao lại thay đổi đột ngột thế?"

Ông lại liếc bà mối ra hiệu: Đứng ngây người làm gì, nhanh nói đỡ đi chứ!

Bà mối cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ, cười gượng: "Đại nhân không nhận ra sao? Đây chính là cha của tiểu thư Liễu gia. Chuyện hôn sự này đúng là trời đất tác hợp, một đôi trai tài gái sắc—"

Vưu Đại Xuân vốn đã không ưa việc bị chặn đường, lại thấy bà mối vừa xấu vừa cười nham nhở, lập tức đá thẳng một cước: "Cút!"

Bà mối ngã lăn ra đất, bò lồm cồm mãi không dậy nổi.

Liễu bá nghẹn cười, vội nói: "Đại nhân xin chờ, còn con gái ta..."

Vưu Đại Xuân cau mày: "Con cái gì! Lớn từng ấy tuổi rồi mà không biết thu xếp gả đi, còn ở nhà làm gì?"

Liễu bá vội hỏi: "Ý đại nhân là...?"

Ánh mắt Vưu Đại Xuân sắc lạnh: "Ý gì chứ? Chẳng lẽ ta lại muốn cướp con gái nhà ông sao?"

Liễu bá dè dặt: "Vậy... tiểu nhân lập tức tìm chỗ gả con gái?"

"Đúng thế, gả nhanh lên, đừng đến quấy rầy ta!"

Liễu bá lại liếc nhìn bà mối đang nằm sõng soài: "Nhưng mà... chuyện này ai cũng biết, e con gái ta bị mang tiếng..."

"Ta chưa từng nói gì hết." Vưu Đại Xuân lạnh lùng nhìn sang bà mối: "Nếu có kẻ dám tung tin đồn bậy, làm hại thanh danh của bản quan—"

Bà mối hiểu ngay, lập tức quỳ lạy lia lịa: "Đại nhân yên tâm! Tất cả là ta nói bừa, là ta vọng tưởng hão huyền thôi. Đại nhân chưa bao giờ cầu hôn, chỉ là an ủi Liễu gia một chút, hoàn toàn không hề có ý định kết thân. Tiểu thư Liễu gia vẫn trong sạch, thanh bạch!"

Thế là chuyện hôn sự hù chết người này bị xóa bỏ trong chớp mắt, chẳng còn ai nhắc đến nữa.

Liễu bá về tới nhà, thở phào nhẹ nhõm: "Xong rồi, coi như đã giải quyết! Người đâu, mau mời! Mời Cố tiểu hữu tới đây uống rượu!"

Vì chuyện của nhà mình mà để người khác phải chạy đôn chạy đáo, vất vả lo lắng, thậm chí còn gặp nạn bắt cóc, sao mà yên lòng cho được? Người ta nói giúp đỡ là tự nguyện, không cần cảm ơn, vậy chẳng lẽ thật sự không cảm ơn? Lương tâm để đâu? Ít nhất cũng phải tỏ chút lòng thành chứ!

Ân tình lớn như vậy, cảm tạ thế nào cũng là ít, quà đáp lễ chuẩn bị ra sao chưa bàn tới, nói chung trong thành Cửu Nguyên này, Liễu gia nhất định sẽ ghi nhớ công lao của Cố Đình!

Cố Đình sớm đoán được sẽ có chuyện này nên đã chuẩn bị từ trước, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn, bước đi thong dong.

Trong buổi tiệc, chén rượu chuyền tay, đàn sáo tấu vang, không khí náo nhiệt, khách và chủ cùng vui, lời nói tiếng cười rộn ràng.

Uống qua ba vòng rượu, Cố Đình hỏi: "Ta thấy Liễu công như có tâm sự chưa giải, trong lòng vẫn còn lo lắng, chẳng hay là vì chuyện gì?"

Với một ân nhân lớn như thế, Liễu bá đã sớm thay đổi cách nhìn về Cố Đình, chẳng có gì khó để nói thật. Ông thở dài: "Vưu đại nhân gần đây bận chuyện gì đó, đã bỏ mặc con gái ta, không biết sau này còn tính tiếp tục hôn sự hay không. Ta cứ có cảm giác, con gái ở nhà cũng chẳng ổn, chắc phải sớm tìm người gả đi thì tốt hơn."

Cố Đình hơi cúi mắt, đặt chén rượu xuống: "Liễu công lo lắng cho tương lai con gái, nhưng nếu vội vàng mà chọn bừa một người, e rằng khó được người có nhân phẩm tốt, vợ chồng hòa thuận, tình nghĩa bền lâu, tương lai... liệu có đáng không?"

Liễu bá vỗ đùi: "Đúng vậy! Nhưng con gái thì ở trong nhà, tình cảm với con rể từ đâu mà có? Nói thật với cậu, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa chọn được ai thích hợp."

"Ngài cũng đừng quá lo."

Cố Đình lấy tay ra khỏi ống tay áo, cằm hơi ngẩng, nụ cười ung dung, giọng nói dịu dàng: "Chuyện này, ta có cách."

Liễu bá ngẩn người.

Thiếu niên trước mặt quá rực rỡ, rõ ràng chỉ ngồi trong nhà nhưng ông lại cảm thấy đối phương như tỏa ánh sáng quý giá, đôi mắt sáng hơn cả trăng sao, tự tin đến mức khiến người khác không khỏi tin theo.

Đây là lần thứ hai ông nghe được lời ấy. Lần đầu là khi Cố Đình cứu con gái ông, và lần này... nhất định cũng sẽ như vậy!

Liễu bá có chút ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy Liễu gia mấy đời trước chắc đã tu được phúc phận lớn mới gặp được một quý nhân như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com